Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 64

Đường chính không đi được thì chắc phải đi đường ngầm rồi.

Vì một trăm lượng, số tiền cả đời cũng không kiếm được, trong thời gian ngắn không biết có bao nhiêu ý tưởng nảy ra trong lòng mẹ Tưởng Nhị Nữu. Bà nhìn Thôi Tiến Trung đứng trong sân, lại nghĩ đến mấy thị vệ uy mãnh Tiêu Duệ mang đến.

Người nghèo muốn đối phó người giàu thì không dễ, nhưng nếu người giàu muốn đối phó người nghèo lại rất dễ. Huống chi Lục nương tử chỉ là cô nhi quả mẫu, chỉ cần vị đại gia có tiền này kêu thị vệ đi bắt cái thằng nhóc đáng ghét kia thì sẽ không lo việc Lục nương tử không đồng ý.

Với lại còn chiêu khơi mào sự bất mãn của người dân trong thôn để đuổi hai mẹ con họ đi nữa. Đến lúc đấy hai người không còn chỗ nào để đi, biết đâu sẽ đồng ý.

Mềm không được thì ta dùng cứng!

Minh Nguyệt đến, cơm của Tiêu Duệ, Thôi Tiến Trung và mấy thị vệ đều do Minh Nguyệt làm. Mẹ Tưởng Nhị Nữu thấy bữa trưa nhà mình không thể so với bạc được nên cũng không đi nấu cơm mà lại quay đầu đi ra ngoài.

Nhà Tưởng Ngọc Mai cũng khá thân với Dư Lộ nên không thể tìm nhà họ được. Mặc dù cách làm của bà hơi có lỗi với nhà Tưởng Ngọc Mai, nhưng vì tiền, ai còn lo mấy chuyện khác nữa chứ.

Mẹ Tưởng Nhị Nữu trực tiếp đến Tiết gia.

Một Đào Hoa Thôn nho nhỏ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng truyền đi rất nhanh. Chuyện Tiết Nhị Trụ lấy nước cho Dư Lộ và chuyện mẹ Tưởng Nhị Nữu đi ra ngoài làm gì ai cũng biết.

Lúc bà đến Tiết gia, Tiết Nhị Trụ vẫn còn đang bực bội ngồi trong phòng, Tiết Xảo Nhi còn mắng Dư Lộ mấy lần, nhưng Tiết Tam Trụ lại cười hả hê. Gã không thích việc Nhị ca mình lấy lòng Dư Lộ trước gã, bây giờ bị người ta từ chối, gã đương nhiên rất vui mừng.

Bây giờ đúng là lúc Tiết gia không thích Dư Lộ, mẹ Tưởng Nhị Nữu còn thêm mắm thêm muối, giả giả thật thật, Tiết Nhị Trụ liền không nhịn được đứng lên chạy ra ngoài. Tiết mẫu hô vài tiếng vẫn không thấy người quay lại.

"Cái thằng này!" Tiết mẫu vỗ bắp đùi, nói: "Đúng là nghiệp chướng mà! Đang yên đang lành, qua ăn hϊếp cô nhi quả mẫu làm cái gì?!"

Mẹ Tưởng Nhị Nữu nói: "Ăn hϊếp cái gì, ta nói chứ tính bà đúng là tốt thật, người ta bắt nạt lên cả đầu con trai bà mà bà vẫn im lặng được."

Tiết Xảo Nhi phụ họa theo "Đúng rồi!" rồi nháy mắt với Tiết mẫu. Tiết mẫu lập tức hiểu, đây không phải đi ăn hϊếp mà là làm cho Lục nương tử cùng đường, chỉ còn cách đi theo con trai bà.

Đúng là nghiệp chướng mà. Nhưng nghĩ đến hai đứa con trai sắp sửa độc thân cả đời, Tiết mẫu cũng ngậm miệng lại, không nói gì cả.

Dư Lộ đang ăn trưa thì cửa bị đập ầm ầm, nghe tiếng là biết không phải chuyện tốt. Tôn Vân Hạo thả bát xuống kéo lấy tay Dư Lộ.

Dư Lộ cũng cầm tay cậu nhóc dắt cậu đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, hơn mười người tiến vào. Dư Lộ dắt Tôn Vân Hạo lùi về, ngẩng đầu lên lại thấy bên ngoài còn có không ít người đang chen lấn.

Có chuyện gì vậy?

Cô trấn tĩnh lại, nặn ra nụ cười trên mặt, nói: "Các hương thân có chuyện gì vậy? Cũng đến giờ cơm trưa rồi, ta đang ăn cơm với Vân Hạo đây, nếu không, mọi người cùng vào ăn nhé?! Chỉ có mấy món đơn giản, đừng chê."

Cô mở lời trước, giọng nói cũng khách khí, mấy người kéo theo đến thấy hơi lúng túng. Mọi người đều không nói chuyện, chỉ nhìn mấy người Tiết gia đứng trước. Tiết Nhị Trụ đứng đầu, hắn cũng không mở miệng, chỉ dịch người về phía trưởng thôn, ý tứ rất rõ ràng.

Đào Hoa Thôn là thôn do mấy người dân chạy nạn tụ lại mà thành, không phải người cùng họ, bây giờ nhiều lắm cũng chỉ là hai, ba đời nên quyền uy của trưởng thôn cũng không lớn lắm. Họ nhiều nhất trong thôn là ba họ Tưởng, Tiết, Lâm nên nếu trong thôn có chuyện gì lớn, ngoại trừ trưởng thôn, hai họ khác mỗi bên đề cử một người, ba bên cùng thống nhất ý kiến.

Trưởng thôn bây giờ họ Tiết, là ông nội của Tiết Nhị Trụ, đương nhiên lão muốn giúp cháu trai của mình, nên lão tằng hắng một cái rồi nói với Dư Lộ: "Lục nương tử, hôm nay chúng ta qua đây cũng không có việc gì, chỉ là ngươi là một hộ ngoại lai, ở trong thôn chúng ta lâu thì cũng không được tốt lắm."

Bên Tưởng gia, người có quyền uy nhất là Tam gia gia của Tưởng Ngọc Mai. Ông nhìn Tưởng Đại Sơn và huynh muội Tưởng Ngọc Mai, cười hỏi Tiết trưởng thôn: "Tiết lão ca, lời này là sao chứ? Thôn chúng ta nguyên là do dân chạy nạn đến ở, sao giờ lại không cho người ngoài vào vậy? Lục nương tử đến Đào Hoa Thôn chúng ta đâu có xúc phạm đến quyền lợi của bất cứ một nhà nào trong thôn đâu?"

Đúng rồi đấy! Tưởng Ngọc Mai bước lên một bước, Lục tỷ tỷ đến, không chỉ không xúc phạm ai mà còn giúp nhà nàng rất nhiều. Căn nhà cũ này trước đó không có ai ở, cũng chỉ để không, Lục tỷ tỷ mà bỏ tiền mua, coi như trợ cấp thêm gia dụng đi.

Lại nói, nàng còn học từ Lục tỷ tỷ món bánh trứng cuộn rất ngon, Lục tỷ tỷ còn tỏ ý định hợp tác kinh doanh với nàng nữa. Bây giờ trong nhà không có tiền, nếu nàng có thể kiếm một ít cho nhà, đại ca có thể đi học tiếp, sau này tiểu muội muội hoặc tiểu đệ đệ trong bụng mẹ cũng không phải chịu khổ nữa.

Tưởng Ngọc Mai rất ghét người của Tiết gia, vì bọn họ nhằm vào Dư Lộ.

Tưởng Ngọc Đào thấy muội muội đứng ra, vội vươn tay kéo nàng lại. Lục nương tử tới trong thôn không gây hại cho người khác nhưng cũng không mang lại điều tốt gì cho người ta, còn nhà hắn thì lại được lợi không ít.

Đều là người một thôn, có một số việc không thể nói ra miệng được. Nếu người ta biết chắc chắn sẽ ganh tỵ. Muội muội đúng là thiếu kiên nhẫn, cứ ra mặt như vậy không phải để người ta nhìn thấy sao?

Tiết Xảo Nhi chú ý đến Tưởng Ngọc Đào mọi lúc. Thấy hắn kéo Tưởng Ngọc Mai lại, trong lòng nàng rất kinh ngạc. Chẳng lẽ thật ra Tưởng Ngọc Đào không thích Lục nương tử nên mới không cho Tưởng Ngọc Mai ra mặt cho Lục nương tử?

Nàng nghĩ như vậy, nhìn mấy người ở đây đều trầm mặc vì lời của Tưởng Tam gia gia, đứng ra nói: "Ai nói không xúc phạm. Nàng ấy ngụ cạnh nhà chúng ta, ngày qua ngày lại, làm ồn đến nhà chúng ta. Mẹ con nàng ấy mỗi ngày đều cần nước, thôn chúng ta chỉ có một giếng nước, vì bọn họ cần nước nên chúng ta có ít nước hơn. Thêm nữa, cây sau núi cũng là có hạn, bọn họ nhóm lửa thì cần củi, chẳng lẽ chúng ta không cần sao? Chẳng lẽ đây không phải là quyền lợi của người trong thôn?"

Tưởng Ngọc Mai lập tức trợn tròn mắt, không nhìn Tưởng Ngọc Đào vẫn đang lôi kéo, mắng: "Tiết Xảo Nhi, ngươi đúng là không biết xấu hổ! Ngươi nói nhảm cái gì vậy! Nước giếng nhiều như vậy, người thôn chúng ta ăn mấy đời cũng không hết, lẽ nào Lục tỷ tỷ đến là hết ngay? Còn có, cây sau núi nhiều như thế, Lục tỷ tỷ chỉ nhặt ít cành cây thôi, sao ngươi keo kiệt vậy, ngay cả cái cành cây mà cũng tị nạnh vậy sao? Mấy cành cây đó cũng có phải của nhà ai đâu?! Cây rừng ai muốn chặt mà chả được!"

Tiết Xảo Nhi bị mắng đến đỏ cả mặt. Tưởng Ngọc Đào vội kéo muội muội về, lại áy náy gật đầu với Tiết Xảo Nhi, nên Tiết Xảo Nhị buộc phải nhịn xuống, không so đo với Tưởng Ngọc Mai.

Tiết mẫu cũng không chịu nổi, lớn tiếng nói: "Nước giếng có nhiều thì cũng đến ngày hết. Cành cây trên núi nhặt một ít là thiếu một ít. Nàng mà nhặt hết cành, mấy nữ nhân và con nít nhà khác không nhặt được, vậy thì phiền nam nhân trong nhà phải đi đốn củi. Không phải đốn củi là lãng phí thời gian sao? Tưởng Ngọc Mai, nhà ngươi không để ý chứ gì? Tốt lắm, ngươi cho hết toàn bộ mấy thứ của nhà ngươi đi! Mắc mớ gì mà nhà ngươi làm người tốt, người trong thôn lại phải chịu thiệt!"

Lời Tiết Xảo Nhi vốn đã quá đáng, giờ Tiết mẫu lại nói vậy thì càng giống như ngụy biện. Những người trong thôn đều không nói gì, Tưởng Ngọc Mai thì tức đến giơ tay múa chân, nhưng cũng bị Tưởng Ngọc Đào và Tưởng Đại Sơn kéo lại che miệng.

Tiêu Duệ đã vẽ lại lông mày, còn cố ý ngụy trang thêm đôi ria mép, mặc đồ mùa đông của cha Tưởng Nhị Nữu, đứng sau đám đông, hài lòng nở nụ cười. Đúng là không tệ, hai mẹ con này nói tốt lắm, sau này rời đi phải thưởng thêm cho hai mẹ con này mới được.

Thôi Tiến Trung đứng phía sau hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ, không phải Vương gia rộng lượng không phạt với Dư chủ tử mà là còn có hậu chiêu. Vương gia đang muốn lợi dụng người khác ép Dư chủ tử không còn đường nào để đi đây mà!

Ác, đây mới đúng là ác!

Chiêu này tốt hơn nhiều so với việc trực tiếp bắt Dư chủ tử lại. Chiêu này có thể khiến Dư chủ tử tuyệt vọng, làm cho nàng biết, lúc trước ở Vương phủ cuộc sống của nàng tốt thế nào. Rời khỏi Vương gia và Vương phủ, nàng không sống tốt được!

Qua chuyện này, chỉ sợ về sau dù có cầm gậy đuổi Dư chủ tử cũng không muốn rời khỏi Vương phủ.

Thôi Tiến Trung không thể không thừa nhận, Vương gia rất gian xảo.

"Vậy thì các ngươi muốn thế nào? Đuổi mẹ con chúng ta ra khỏi Đào Hoa Thôn sao?" Giọng Dư Lộ truyền đến trong sự im lặng.

Đôi khi, phụ nữ và trẻ em là đối tượng bắt nạt của người khác. Đôi khi, phụ nữ và trẻ em là đối tượng bảo vệ của người khác. Điều này phải xem phụ nữ và trẻ em đó như thế nào, cũng phải xem "người ta" ở đây là ai.

Lúc trước người Đào Hoa Thôn đồng ý cho bọn họ ở lại, điều này cho thấy, đa số người trong thôn vẫn rất tốt bụng. Mà hôm nay làm như vậy, có thể thấy được là do có người xúi giục. Dễ nhận ra rằng người xúi giục đó không phải là mẹ Tưởng Nhị Nữu bị đuổi đi lúc sáng thì cũng là một nhà Tiết gia ở sát vách.

Lúc này, Dư Lộ chỉ có thể tỏ ra yếu thế trước.

Hai người vốn ở thế yếu, mọi người vốn đã đồng cảm trước. Dư Lộ ôm chặt Tôn Vân Hạo, trên mặt là sự hoảng hốt, chín phần thật, một phần giả.

Mọi người nhìn bộ dạng này của cô, không nói người khác, kể cả đầu sỏ là Tiết Nhị Trụ cũng thấy hổ thẹn, không dám nhìn Dư Lộ.

Tiết Tam Trụ vội nói: "Không đúng không đúng, Lục nương tử ngươi đừng hiểu lầm, sao chúng ta làm như vậy được. Hai người các ngươi là cô nhi quả mẫu, người thôn chúng ta tốt bụng, sẽ không làm như vậy."

Tiết trưởng thôn cũng nói: "Đúng vậy, người thôn chúng ta không máu lạnh vô tình như vậy. Ngươi chỉ có một mình, lại phải mang theo đứa nhỏ nên sống cũng không dễ dàng. Nếu chúng ta có thể giúp, đương nhiên chúng ta sẽ giúp một hai."

Dư Lộ thành khẩn nói cảm ơn với Tiết trưởng thôn trước rồi cúi người với thôn nhân đứng ngoài cửa.

Thấy vậy, Tiết trưởng thôn đang định nói tiếp, Tưởng Ngọc Đào đã vội kéo vạt áo của Tưởng Nhị gia gia, ông lão lập tức hỏi Tiết trưởng thôn: "Vậy chúng ta đến đây để làm gì? Đúng là người thôn chúng ta rất hiền lành, Lục nương tử cũng phải thủ tiết, nếu tính thủ mấy năm lận thì có thể xin triều đình cho lập đền thờ trinh tiết. Người như vậy ở lại Đào Hoa Thôn của chúng ta thì cũng là vinh dự của cả thôn. Chúng ta phải tôn kính mới đúng chứ."

Đây là nghệ thuật giải thích đây. Tuy Dư Lộ không định không lấy chồng cả đời để kiếm cái đền thờ trinh tiết gì đó, nhưng bây giờ cũng chỉ phải ngậm miệng thật chặt lại.

Lời này của Tưởng Nhị gia gia triệt để chặn lại lời của Tiết trưởng thôn. Hắn không nói tiếp được, đang định rời đi, mẹ Tưởng Nhị Nữu mới được Tiêu Duệ chỉ điểm đã chạy lại.

Nhưng mà Tiết Tam Trụ càng gấp hơn, gã đứng ra nói: "Vậy cũng không được! Dù sao cũng là hộ ngoại lai, không thể ở lại, trừ phi...trừ phi..."

"Trừ phi cái gì?" Tưởng Đại Sơn hỏi.

Tiết Tam Trụ cười đểu cáng: "Trừ phi Lục nương tử trở thành người Đào Hoa Thôn chúng ta."

Trở thành người Đào Hoa Thôn? Làm sao để thành? Mọi người đều không ngốc, trong lòng lập tức hiểu ngay. Trách không được hôm nay già trẻ lớn bé Tiết gia đều tích cực như vậy, thì ra là có mưu toan khác.

Người ngoài rất khinh thường hành động này của Tiết gia, nhưng trong thôn cũng còn không ít người độc thân, nếu Tiết gia đã đề nghị như vậy, nhà nào có con chưa lấy vợ cũng bắt đầu để ý, không chỉ không phản đối mà còn nhao nhao phụ họa.

"Đúng đấy. Nghe cũng có lí. Nếu Lục nương tử trở thành người Đào Hoa Thôn thì mọi vấn đề đều giải quyết được rồi."

"Lục nương tử, cô nhìn lão đại nhà ta xem sao. Tuấn tú lịch sự, biết đọc sách biết làm việc nhà, còn biết gẩy bàn tính nữa. Nếu cô muốn ở lại, không bằng theo lão đại nhà ta đi!"

"Đừng có nghe bà ta nói bậy, lão nhị nhà ta tốt hơn. Lão đại nhà bà ta cái gì cũng không biết, chỉ là gà mờ, không được đâu! Lão nhị nhà ta đi làm ở tiệm gạo trấn trên, thu nhập một tháng ít nhất là một nén bạc. Cô mà theo lão nhị nhà ta là được ăn ngon ngủ yên, cái gì cũng không lo!"

"Cho ta xin! Mấy người đừng có hại Lục nương tử. Một người là gà mờ cái gì cũng không biết, một người thì cũng què một chân. Lục nương tử, vẫn là con trai nhà ta tốt hơn. Nhà ta chỉ có một đứa con trai, cô mà gả tới, ta để cho cô làm đương gia, bạc nhà ta cho cô hết!"

"Các ngươi đều không được! Lục nương tử, cô chọn ta đi! Ta có sức khỏe, ban ngày làm việc chưa dùng hết sức, buổi tối có thể khiến cô thỏa mãn!"

Có người nói cho con trai mình, có người tự tiến cử. Dư Lộ nhìn đám người đang tranh luận ầm ĩ, cả người đều bối rối. Được lắm, đúng là đào hoa nát, mấy người độc thân đến gần hết!

Tiết Tam Trụ nhịn không được hô: "Tất cả im hết! Tất cả im hết! Đến trước xếp trước, Lục nương tử có chọn thì cũng phải chọn ta trước! Ta là người nói đầu tiên!"

"Hừ! Nếu nói như vậy thì phải là đại ca của ta mới đúng!" Tưởng Ngọc Mai được tự do, vội la lên: "Lục tỷ tỷ, tỷ đừng gả cho người khác, tỷ gả cho đại ca của muội đi! Đại ca của muội là tú tài, sau này thi đậu Trạng nguyên, làm Tể tướng, khi đó tỷ sẽ là Tể tướng phu nhân, cũng là quan giống như Hoàng Hậu nương nương vậy!"

Con nhóc thất học này!

Thôi Tiến Trung nâng trán, đang định nhìn xem Tiêu Duệ phản ứng thế nào, ai ngờ lúc quay đầu lại lại không thấy bóng dáng Tiêu Duệ đâu. Thế mới biết hắn đã tiến nhanh lên phía trước đẩy hết đám người đang vây xem ra.