Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 8

Hai vị di nương vui

vẻ mà đến, mất hứng mà về, về rồi nghĩ thế nào thì Dư Lộ không biết. Cô

yên lặng suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy hôm qua việc mình giải thích vì

không muốn đắc tội Tạ di nương hình như không đúng cho lắm.

Tại

sao hôm nay hai vị di nương phải tới? Lý do rất đơn giản, hôm qua cô với Tạ di nương rất hòa thuận. Trong mắt các nàng, cô được sủng ái nhất,

thân là hai di nương không được sủng ái, cho dù là muốn nịnh bợ cô, hay

muốn mượn sức cô để tiếp cận Tiêu Duệ, cũng cần lấy lòng cô trước. Thái

độ hiền hòa của cô giống như đưa ra cành ô liu vậy, Tạ di nương nhận thì không nói, đồng thời cũng kéo tới Đào di nương nữa.

Hôm nay hai

vị di nương tới cũng là vì vậy. Nếu cô gặp họ, giống như tiếp nhận họ

rồi, cho dù cô không nói cái gì, sau này hai vị di nương vẫn sẽ nghe cô, sai đâu đánh đó.

Đây không phải do cô tự kỉ, thật sự là Tiêu Duệ ‘sủng ái’ cô rất rõ ràng.

Cho nên cái việc lấy lòng này, cô không từ chối, nhưng cũng không chấp nhận, hình như sẽ đắc tội người khác?

Một bên là Vương phi và nữ chính là nha hoàn bên cạnh Vương phi, chân ái

tương lai của nam chính; bên khác là hai vị di nương không được sủng ái. Cái nào nặng cái nào nhẹ, quá rõ rồi.

Cho nên, nhất định không thể đồng ý được.

Nghĩ rõ ràng xong, Dư Lộ đặt chuyện này sang một bên.

Vì sáng nay cô dậy muộn, lại ngồi suy nghĩ như vậy nữa nên đã đến bữa

trưa. Trưa nào Tiêu Duệ cũng không trở lại, Dư Lộ không có gì để băn

khoăn, hổ không tại núi, hầu tử xưng vương, cô gọi Hương Lê vào để chọn

món.

“Chủ tử muốn ăn gì trưa nay?” Hương Lệ cẩn thận nói với Dư Lộ.

Dư Lộ làm như không nhìn ra, nói: “Trưa nay nấu cơm, cá luộc*, thêm thịt viên, đậu xào**, với cả canh nấm*** nữa.”

*Cá luộc:

**Đậu xào:

***Canh nấm:

Phải nói là từ khi xuyên đến đây, chỗ tốt có hai cái, một là xuyên đến Vương phủ, làm tiểu thϊếp được sủng ái, muốn ăn cái gì cũng được mà không

phải trả tiền, Tiêu Duệ không phản đối, hạ nhân cũng không dám nói gì;

hai là có được một thân thể tốt, món gì hồi trước chưa ăn hay thích ăn, ở đây đều có thể ăn cho thỏa thích được.

Nếu không phải do kết cục trong truyện khá thảm thì Dư Lộ đã định chết già ở Tầm Phương viện này

rồi. Dĩ nhiên cũng chỉ nghĩ mà thôi, so với ăn, cô càng muốn đi ra thế

giới bên ngoài hơn. Nếu có một soái ca anh tuấn tiêu sái, thể xác và

tinh thần đều sạch sẽ, chỉ thích mỗi cô đi cùng thì càng tốt.

Hương Lê không nói gì, lĩnh mệnh đi xuống.

Buổi trưa Dư Lộ đã khống chế được cái bụng, chỉ ăn vừa đủ không quá no. Ăn

xong vô phòng ngồi một lát, rồi lại ăn hoa quả. Trong phòng có đặt tòa

đá, bên cạnh có hoa quả, lúc ăn vô rất thoải mái ngon miệng.

Tiêu thực xong, ăn hoa quả, sau đó là ngủ trưa.

Chậc, cuộc sống như heo này thật là tốt đẹp!

Bây giờ Tiêu Duệ đang làm việc ở Hộ bộ, nhưng mà vì hắn vừa xuất cung xây

phủ, ngoại trừ việc năm ngoái làm được chuyện có ích nên được phong là

Thành Vương, cũng không có việc gì cho hắn làm cả. Bây giờ nói là làm ở

Hộ bộ, thật ra là đi theo Tam Hoàng tử Tiêu Du để học tập mà thôi.

Theo Tiêu Du, trừ hắn ra còn có Cửu Hoàng tử Tiêu Dật, là em ruột của Tiêu Duệ.

Hai huynh đệ theo Tiêu Du tra xét sổ sách một hồi, đợi Tiêu Du mang sổ sách tiến cung gặp Hoàng Thượng, hai người mới có thể thả lỏng nghỉ ngơi.

“Lão Tam đúng là không phải người mà! Trời nóng thế này mà hắn như không

thấy vậy. Nóng chết lão tử!” Tiêu Dật vừa nói, vừa không hình tượng dựa

vào ghế, tay thì dùng sức phe phẩy cái quạt.

Tiêu Duệ cũng đang cầm quạt, nghe xong liền thu quạt lại, đập vào đầu đệ đệ: “Nói cẩn thận!”

Tiêu Dật nghiêng người trốn tránh, tức giận trừng Tiêu Duệ một cái, rồi nhìn quanh một lượt, nói: “Thất ca, chỗ này chỉ có hai chúng ta, ngay cả con ruồi cũng không bay vô được, cẩn thận làm quỷ gì!”

Hai người đều do Huệ Phi sinh ra, nhưng Tiêu Du là do Chính cung Hoàng Hậu nương

nương sở sinh, tuy ở trên có Thái tử, nhưng địa vị của Tiêu Du vẫn cao

hơn so với huynh đệ bọn hắn. Tiêu Duệ không sợ Tiêu Du, cơ mà không thể

không lo cái trương miệng toàn hồ ngôn của đệ đệ được.

“Tai vách mạch rừng!” Hắn nói: “Có lời gì thì lát có thể nói riêng. Ở Hộ bộ thì thành thật chút cho ta!”

Tiêu Dật bất mãn hừ một tiếng, cuối cùng vẫn như ca ca mong muốn, thay đổi

trọng tâm câu chuyện, hạ giọng hỏi Tiêu Duệ: “Thất ca, mỹ nhân lần trước đệ đưa huynh ấy, thế nào?”

Tiêu Duệ không nhớ ra được hắn hỏi người nào: “Cái gì?”

“Giả bộ cái gì. Ở trước mặt đệ còn giả vờ đứng đắn.” Lúc nói, trên mặt Tiêu

Duệ lộ ra nụ cười ranh mãnh: “Đệ biết trước giờ vì sao huynh không thích nữ sắc, còn không phải do cung nữ mẫu phi cho đều nhạt nhẽo, ở trên

giường như cá chết vậy. Cái người đệ đưa huynh không tệ đúng không? Nghe nói sau này huynh nhìn trúng một cung nữ, mẫu phi thưởng cho rồi? Nghe

bảo dáng dấp cũng không tệ, so sánh hai cái, huynh thích người nào hơn?”

Tiêu Duệ không khỏi nghĩ đến Dư Lộ.

Lúc đó hắn vô ý gặp được nàng, sau đó tỏ ý với mẫu phi. Rốt cuộc là phải

đến phủ làm thϊếp, bình thường nàng ấy cũng không hay ra ngoài, tuy bộ

mặt giống nhau, nhưng mẫu phi thương hắn, cuối cùng cũng đồng ý.

Nhưng hắn nuôi nàng ấy trong phủ, lại không nỡ chạm nàng, cũng là không dám chạm.

Ngoại trừ hôm qua bị mê tâm hồn, trước giờ nhiều nhất cũng chỉ là sờ tay, mấy chuyện khác, hoàn toàn không có.

“Thất ca, không phải là huynh đang nhớ lại dư vị rồi so sánh đấy chứ? Ha ha

ha ha ha –” Tiêu Dật cười đến chảy cả nước mắt: “Đệ nói nè, từ khi nào

mà ngài trở nên thành thật vậy. Đệ đệ chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi,

không có ý muốn biết rõ đâu.”

Tiêu Duệ tỉnh táo lại, lạnh lùng

nhìn Tiêu Dật: “Ta thấy phủ của đệ phải xây nhanh hơn thôi. Phủ ta xong

rồi mà phủ đệ vẫn chưa xong. Xem ra ta phải bẩm báo phụ hoàng đi đốc

thúc mới được.”

Nụ cười trên mặt Tiêu Dật cứng lại, cúi đầu một

lát rồi mới ủ rũ nói: “Được rồi được rồi, đệ không nói, không nói nữa là được chứ gì. Mong ngài giơ cao đánh khẽ, ngàn vạn lần đừng đi thúc

giục, đợi sang năm, không, năm sau nữa xong mới tốt!”

Thời gian

này có Lục Thất Bát Cửu bốn vị Hoàng tử xây phủ. Ba người trước đều đã

xong, vào ở hết rồi, cũng chỉ còn Cửu Hoàng tử hôm nay bảo thế này, mai

lại bảo thế kia mới làm chậm trễ như vậy.

Đến cùng vẫn là tuổi

nhỏ, bởi vì không muốn cưới vợ nên mới kéo dài thời gian như vậy. Phụ

hoàng là Thừa Nguyên Đế không quản hắn, đương nhiên mấy ca ca khác cũng

không đi làm ác nhân làm gì. Chỉ là lúc này Tiêu Duệ thấy hắn muốn ăn

đòn mới dọa dọa như vậy thôi.

Thấy Tiêu Dật sợ không dám nói nữa, Tiêu Duệ cũng im lặng.

Hai người chờ tầm một canh giờ Tiêu Du mới trở về, nói không còn chuyện.

Hai người vừa mới ra khỏi Hộ bộ, tật xấu của Tiêu Dật lại tái phát. Hắn

lại gần ca ca, không đứng đắn nói: “Thất ca, đệ hồi phủ cùng huynh nhé?”

Tiêu Duệ liếc hắn: “Làm gì?”

Tiêu Dật cười nói: “Nhìn tiểu tẩu tử nha.”

Tiêu Duệ biết hắn đang nói đến Dư Lộ, dù sao Tạ thị mà hắn đưa tới cũng chỉ

là đồ chơi thôi, còn chưa đủ để hắn kêu tẩu tử. Mà Dư Lộ là do bản thân

đích thân cầu mẫu phi, Tiêu Dật hiếu kì cũng là bình thường.

Nhưng mà, tướng mạo Dư Lộ, người khác thấy thì không sao, nếu là huynh đệ bọn họ lại không được, nhất là Tiêu Dật. Tuy lúc ấy hắn còn nhỏ, nhưng trí

nhớ tiểu tử này đặc biệt tốt, không chừng gặp xong rồi hắn lại nổi lên

lòng nghi ngờ.

Tiêu Duệ thản nhiên nói: “Chắc chuyện phủ đệ của

đệ, ta không nên tìm phụ hoàng mà phải trực tiếp đến Ninh Hầu phủ, tìm

đại tiểu thư Hạ gia mới đúng.”

Trưởng nữ Ninh Hầu phủ Hạ Mộng

Oánh, là đích tôn mồ côi duy nhất, cũng là Vương phi tương lai của Cửu

Hoàng tử Tiêu Dật. Hai người này không phải gần đây mới được tứ hôn mà

là lúc bọn họ còn nhỏ, Thừa Nguyên Đế vì trấn an Hạ đại Tướng quân chết

trận, cố ý chỉ hôn cho Tiêu Dật, cũng là trấn an Hạ gia, trợ cấp cho Hạ

đại Tướng quân.

Hạ tiểu thư này từ nhỏ thể yếu, càng lớn thì càng như nhược liễu phù phong* vậy, đi đường cũng phải gọi người đỡ. Cũng

không phải do Tiêu Duệ không thích bệnh mỹ nhân, nếu nàng ấy chỉ bệnh

thôi thì cũng không sao, đằng này nàng ấy còn thích thuyết giáo. Tiêu

Dật trong sáng ngoài tối gặp được rất nhiều lần. Nàng ấy không nói với

nha hoàn bà vυ' thì nói với huynh đệ tỷ muội, thậm chí khi gặp Tiêu Dật,

nàng ấy cũng không sợ trời không sợ đất mà thuyết giáo.

*Nhược liễu phù phong – 弱柳扶风: xuất từ “Hồng Lâu Mộng”, ý như cành liễu đung đưa trong gió khiến lòng người thương tiếc.

Tiêu Dật là tiểu nhi tử của Huệ Phi, trong cung lại được Thừa Nguyên Đế

thương yêu, ngay cả Hoàng đế tôn quý nhất quốc gia này cũng chưa từng

nói gì hắn thì làm sao mà nguyện ý bị Hạ đại tiểu thư thuyết giáo cho

được. Phiền chết hắn, lúc nào thấy nàng ta liền tránh, hận cả đời không

cưới Chính phi mới tốt.

Thấy Tiêu Duệ như vậy, Tiêu Dật đành phải dừng lại, hậm hực lên xe ngựa, trong lòng vẫn suy nghĩ, lúc nào phải

tìm cơ hội đi nhìn một cái, có thể khiến Thất ca kim ốc tàng kiều là

người như thế nào mới được.