Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 2

Lúc ôm y phục đi ra, Tiêu Duệ đã vào tịnh phòng*.

*tịnh phòng: phòng tắm

Hầu hạ hắn đã có Thạch Lưu và Hương Lê, Dư Lộ ôm y phục chờ ở ngoài. Nghe

tiếng nước bên trong ngừng, không cần cô phải vô, Thạch Lưu đi lại nhận y phục tiến vào.

Tiêu Duệ đổi bộ y phục ở nhà xong rồi đi ra tịnh

phòng, liếc Dư Lộ đang đứng với vẻ mặt bất an, lướt qua người cô, đi đến sau bình phong ở phòng chính, chiếm lấy nhuyễn tháp của Dư Lộ.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dư Lộ đành phải ngoan ngoãn đi theo.

“Dưa hấu đã ướp lạnh rồi?” Thấy chậu dưa hấu đặt trên bàn dài, Tiêu Duệ hỏi.

Dư Lộ đưa tay sờ sờ, thấy lành lạnh, gật đầu.

“Bổ ra.” Tiêu Duệ lời ít ý nhiều nói.

Trong chậu có đặt một con dao, Dư Lộ cầm lấy cắt đôi quả dưa hấu, lấy một

nửa, ngang một nhát dọc một nhát, lại cắt thành từng miếng nhỏ, lấy thịt dưa ra cho vào bát ngọc, tới khi đầy bát mới dừng tay, lấy nĩa, bưng

đến trước mặt Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ cầm nĩa, xiên một miếng ăn. Hắn hạ tầm mắt, thấy ống tay áo cô dính đầy nước dưa hấu, không khỏi nhíu mày.

“Đi rửa tay đi.” Giọng nói hắn đầy sự ghét bỏ.

Dư Lộ cúi đầu nhìn tay mình, sau đó nhìn bát ngọc. Tiêu Duệ nhận lấy bát,

lúc này Dư Lộ mới thở phào nhẹ nhõm, ra bên ngoài kêu nước.

Mười

ngón tay cô dài nhỏ, vừa trắng vừa mềm. Vì không muốn đối diện với Tiêu

Duệ, cô rửa từ từ từng ngón một. Hương Lê đứng hầu hạ ở một bên, nhìn

bóng của người bên trong in trên bình phong, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt

vía. Dư chủ tử hay thật, nhìn không giống rửa tay mà là đem tay mình

thành đồ chơi, đang chơi vui vẻ cơ.

Cũng không biết Vương gia nhà mình thích hay ghét Dư chủ tử nữa, mỗi lần về Vương phủ đều thích đến

Tầm Phương viện, mà mặc kệ lúc đến tâm trạng thế nào, khi đi chắc chắn

là một bụng giận dữ. Với lại, Dư chủ tử theo Vương gia cũng hơn hai mươi ngày rồi mà vẫn không có muốn nàng ấy.

Bây giờ, người ngoài

không biết chân tướng mới muốn nịnh bợ chủ tử. Mấy nha hoàn bên người Dư chủ tử biết chân tướng, lúc ra ngoài chỉ hận không thể làm người câm

điếc, để không làm lộ chuyện này dù chỉ nửa câu. Nếu không á, đãi ngộ

của Dư chủ tử kém đi, làm nô tỳ như các nàng chỉ có thể càng khó khăn

hơn.

Các nàng là hạ nhân, chuyển đến không dễ dàng, chuyển đi thì càng không, nên nàng hi vọng Dư chủ tử thật sự được Vương gia thích.

Nghĩ đến đấy, Hương Lê ngồi xổm xuống nhấc tay Dư Lộ từ chậu nước lên,

cầm khăn lau tỉ mỉ, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Chủ tử, đừng nghịch nước nữa, mau vào đi thôi.”

Thật sự Dư Lộ không hề muốn đi vào đó.

Tuy chuyện chết rồi sống lại là chuyện tốt, nhưng mà xuyên thành vật hi

sinh trong một cuốn truyện, thì cô chỉ muốn cách nam chính càng xa càng

tốt.

Trước khi xuyên không, Dư Lộ là con gái nhà giàu từ nhỏ đã

bị bệnh tim, không thể chạy không thể nhảy, không thể giống mọi người

được ăn ngon, thậm chí cả đến trường cũng không thể. Khi mười sáu tuổi,

trong bệnh viện, cô vĩnh viễn rời xa người thân của mình, lại mở mắt, cô đã đi đến đây — vương triều Đại Viêm.

Xuyên vào một cuốn truyện

tình cảm, nội dung kể về quá trình một tiểu nha hoàn từng bước leo lên

biến thành Vương phi một phủ như thế nào.

Lúc mới tới Dư Lộ là

một tiểu nha hoàn, không biết tên của mình. Khi đó cô rất rầu rĩ, mình

không có thủ đoạn gì, làm sao để bò lên trên được đây. Kết quả là hôm

sau nam chính Tiêu Duệ xuất hiện, hắn kêu người đến hầu hạ cô, cho cô

một cái viện nhỏ, không cho cô cười nói, chỉ nhìn chằm chằm cô rất lâu.

Lúc này Dư Lộ mới bi phẫn phát hiện, cô căn bản không phải là nữ chính, là vật hi sinh khổ nhất truyện mới đúng.

Bây giờ cô đang ở cạnh thư phòng của nam chính Tiêu Duệ, nói chuyện lớn

tiếng chút thôi cũng có thể truyền đến thư phòng. Tiêu Duệ vẫn chưa cưới vợ, nhưng cũng đã xác định hôn sự, một Vương phi một trắc phi, thời

gian đón dâu là cuối năm nay và đầu năm sau. Nay, trong hậu viện to lớn

này chỉ có ba thị thϊếp, nhưng Tiêu Duệ coi trọng mỗi cô, chỉ tới phòng

cô, ăn mặc ở, mọi thứ cô đều tốt nhất. Thế nào, nhìn qua rất được sủng

ái đúng không?

Nhưng thực tế thì sao? Thực tế, chẳng qua vì cô

lớn lên giống Bạch nguyệt quang trong lòng Tiêu Duệ, nên mới có chuyện

như vậy. Cô nàng Bạch nguyệt quang này là biểu tỷ* của Tiêu Duệ. Dư Lộ

đọc truyện không kĩ, chỉ biết biểu tỷ này lớn hơn Tiêu Duệ ba tuổi, lúc

mười bốn tuổi bị gả qua Mông Cổ, sau đó thế nào, cô cũng không biết.

*Biểu tỷ: chị họ

Biểu tỷ là con gái của Trưởng Công chúa Bình An, thiên chi kiêu nữ, chững

chạc phóng khoáng. Không biết nguyên chủ may mắn hay xui xẻo nữa, bộ

dạng giống nàng ta đến bảy phần. Cho nên nguyên chủ mới có thể từ một

tiểu cung nữ không có hậu trường biến thành cung nữ trong cung của Huệ

Phi là mẫu phi của Thất Hoàng tử Tiêu Duệ, sau đó, Thất Hoàng tử rời

cung xây phủ, nguyên chủ cũng bị Huệ Phi thưởng cho con trai.

Bây giờ, cô đã tìm hiểu được từ Thạch Lưu là nguyên chủ bị thưởng đến Thành Vương phủ hơn hai mươi ngày rồi. Mà cô mới đến có ba ngày thôi, hôm nay là lần thứ hai nhìn thấy nam chính đại nhân.

Dư Lộ không muốn đi, chỉ ngồi đấy, chớp mắt nhìn Hương Lê.

Hương Lê chịu không nổi. Dư chủ tử theo Vương gia nhà mình mà tất cả mọi

người đều phục. Vì sao ư, Dư chủ tử đẹp, không chỉ mỗi nam nhân thấy

thế, cả nữ nhân nhìn cũng thấy đẹp mắt. Thạch Lưu miệng rộng, nói bậy

Vương gia sau lưng ngài ấy cũng dám nói, nhưng với Dư chủ tử thì toàn

nói lời tốt đẹp.

“Dư chủ tử, nô tỳ van người đó.” Tuy không chịu nổi mỹ nhân kế nhưng Hương Lê cũng biết, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.

Những Hoàng tử này không coi hạ nhân là người. Vương gia nhà mình càng như

vậy, lúc chưa rời cung ác danh đã lan xa rồi. Không biết bao nhiêu thuộc hạ đã mất mạng, nếu hắn mất hứng thì không làm gì Dư chủ tử hết, nhưng

với những người hầu như các nàng thì chưa chắc nữa.

Thấy Hương Lê sợ đến trắng cả mặt, Dư Lộ đành phải miễn cưỡng đi vào phòng. Thật ra

không chỉ có Hương Lê sợ, cô cũng sợ nha. Lúc đọc truyện thấy nam chính

thật giỏi thật man lại có sức quyến rũ, rất muốn gả cho hắn. Nhưng mà

khi tự mình trải nghiệm thì chỉ thấy nam chính thật đáng sợ.

Phải biết là ở trong truyện vật hi sinh này bị nam chính gϊếŧ chết đó.

Đương nhiên, do vật hi sinh muốn tìm đường chết trước. Ỷ mình có sắc đẹp bò

lên giường của nam chính, sau đó thấy nam chính thích nữ chính, cũng ra

tay ám hại mấy lần, có lần suýt làm nữ chính đẻ non, thế là bị nam chính gϊếŧ chết dưới cơn thịnh nộ.

Trước đây khi đọc đoạn này, Dư Lộ

cảm thấy rất đã ghiền, nhưng hôm nay mình biến thành vật hi sinh đó, cô

thật sự không muốn chết.

Cho nên, cô không muốn bò giường, không muốn phải hầu hạ, thậm chí không muốn xuất hiện trước mặt nam chính.

Run chân vòng qua bình phong, Dư Lộ vừa lúc đối diện với tầm mắt của Tiêu

Duệ. Nếu hai người nhìn nhau như thế này, theo lý là nên cười với nhau

một cái. Dư Lộ mới đến ba ngày, còn chưa quen với công việc, tự nhiên

theo bản năng cong lên khóe miệng. Nhưng cô mới cong một nửa, đã tạo ra ý cười, lại đột nhiên thu lại.

Cô quên mất, vị gia này không cho phép cô nói cười.

Tuy nam chính đại nhân chưa giải thích với cô, nhưng trong truyện có ghi,

vì khi cô cười là lúc không giống vị chân ái kia nhất. Về việc không cho nói, hình như do nguyên chủ là cung nữ, không có học thức gì, còn chân

ái là một vị tài nữ.

Dư Lộ nghĩ, chắc nam chính đại nhân sợ mình vừa nói là phá hủy hình tượng của chân ái đúng không?

Thấy cô cười được một nửa lại thu hồi, Tiêu Duệ nhăn mày lại.

“Qua đây.” Hắn vẫy tay, chờ Dư Lộ qua rồi đưa bát sứ cho cô, mình thì ngửa về sau, nằm nghiêng trên nhuyễn tháp.

Dư Lộ biết, đây là muốn làm há miệng đại gia rồi.

Cô kéo nhẹ cái ghế qua, ngồi ở một bên nhuyễn tháp, xiên một miếng dưa hấu qua. Tiêu Duệ chậm rì rì nhai dưa hấu, lạnh lạnh, đầy nước, lại nhìn

mấy ngón tay trắng trẻo, cảm thấy dưa hấu đều ngọt thêm ba phần.

Vẫn là ở nhà thoải mái nhất. Hắn nghĩ vậy, khoan khoái nhắm hai mắt lại.

Ăn xong rồi thì mở miệng. Dư Lộ vẫn nhìn hắn, lập tức đưa đến miếng tiếp theo.

Chắc do nhìn hắn ăn rất ngon miệng, nước miếng Dư Lộ sắp tràn ra miệng rồi.

Đời trước cô ăn cái gì cũng bị quản, bây giờ có thân thể khỏe mạnh, chỉ

khao khát có thể ăn hết các món ngon trong thiên hạ. Cô vốn muốn ăn dưa

hấu, giờ dưa hấu đã có, nhưng mình chỉ có thể nhìn thôi mà không được

ăn, thật là bứt rứt, thật là khó chịu!

Dư Lộ không tự chủ nuốt

mấy ngụm nước miếng, xiên miếng dưa hấu đưa nhanh vào miệng Tiêu Duệ,

sau đó lấy tốc độ tia chớp xiên một khối nhỏ, nhét vào miệng mình.

Cũng không dám phát ra tiếng gì, cứ chậm rãi nhai như vậy, hết sức cẩn thận, sợ Tiêu Duệ biết.

Nhưng cô không biết tai Tiêu Duệ không phải thính bình thường. Động tác của

cô còn lớn như vậy, sớm đã phát hiện. Ăn xong miếng dưa hấu trong miệng, hắn bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy, đưa tay bóp hai má Dư Lộ một cái.