Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Chương 60: Tôi rất sợ đau

Người đàn ông ở ngã rẽ đang đứng dựa tường nhìn cô, gương mặt gầy nhọn và tia máu hằn trong mắt chứng minh mấy ngày qua anh ta sống không tốt cho lắm.

Anh ta nhìn cô bước ra, đi ngang qua, định nói gì đó, bộ dạng ngập ngừng rồi lại thôi.

Mặc Tô nhắm mắt, cười với anh ta, rút khăn giấy lau nước trên mặt rồi đi vào sảnh tiệc.

"Mặc Mặc..." Anh ta gọi từ phía sau, giọng trầm khàn.

Mặc Tô biết, chỉ khi anh ta cảm sốt, cổ họng mới vì ho nhiều mà khàn đi. Nhưng liên quan gì đến cô? Dù là bạn bè, cô cũng không cần quan tâm nhiều như vậy.

Trong lúc ngẩn ngơ, anh ta đã đến trước mặt. Không nói gì mà chỉ nhìn cô, mắt anh ta sâu, lại to, là kiểu mắt sâu điển hình. Mặc Tô trước kia thích nhất đôi mắt đó, lúc nhìn mà không nói gì đặc biệt cuốn hút. Lúc nói lại khiến người ta không dám nhìn thẳng, vì anh ta luôn khiêm tốn lịch sự, khi nói chuyện sẽ nhìn vào mắt đối phương. Bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt đẹp ấy đều thấy áp lực đúng không? Từ lâu, khi hai người mới quen nhau, Mặc Tô đã không dám nhìn vào mắt anh ta, cứ như trong đó có thứ gì đó sẽ hút hồn cô vào vậy.

Lúc anh ta cười, khóe mắt sẽ cong lên, ôn hòa nho nhã. Nhưng sẽ không cười lớn tiếng.

Thực tế thì Mặc Tô thích nhất khi anh ta thoải mái cười to, như một gã con trai lớn xác. Anh ta sợ nhột, lần nào cô chọc vào người, anh ta cũng cười lớn, lúc đó anh ta luôn nói: "Mặc Mặc, đừng nghịch." Giọng nói đó khiến cô cảm thấy ở cạnh anh ta, dù cả thế giới bỏ rơi cô cũng chẳng sao.

Nhưng cuối cùng, thế giới không bỏ rơi cô, mà người bỏ rơi cô trước là anh ta.

Định thần lại, những người đi ngang đều quay đầu nhìn hai người, cô cười cười: "Luật sư Viên tìm tôi có việc à?"

"Luật sư Viên?" Khóe môi anh ta nở nụ cười chế giễu: "Mới nửa tháng thôi mà anh đã biến thành luật sư Viên rồi?"

"Nếu không thì thế nào?" Câu này là hỏi anh, cũng là hỏi chính cô.

Lần này cô không muốn tránh né anh như bất kỳ lần nào trước đây. Cô không muốn làm con đà điểu rụt cổ, có những việc vẫn nên nói rõ một lần thì tốt hơn, mối quan hệ nhập nhằng này không tốt cho cả hai.

"Cũng đúng." Anh ta cười lạnh, "Mới chỉ nửa tháng mà em đã rơi vào vòng tay gã đàn ông khác. Xem ra tình cảm em dành cho anh cũng không sâu đậm như em từng nói."

Một cơn giận không tên dâng lên trong lòng.

Có lời nói nào làm tổn thương hơn là người mình yêu sâu đậm lại nghi ngờ tình cảm mình dành cho anh ta? Nhưng chẳng sao, cô hiểu, lần nào chỉ cần anh ta tức giận thì đều sẽ nói khó nghe như vậy.

Giống như ban đầu khi hai người ở bên nhau, tình yêu anh ta dành cho cô lúc nào cũng nhàn nhạt, thất vọng nhiều hơn hy vọng. Lúc đó cô là kẻ nghiện weibo, thích ghi lại trên weibo những cảm nhận về tình cảm. Vì cô biết anh ta chưa từng chủ động quan tâm cô đang làm gì, tất nhiên cũng sẽ không xem những gì cô viết.

Nhưng có lần bất ngờ anh ta xem hết, nổi giận với cô, dáng vẻ nho nhã vẫn giữ, nhưng lời từ miệng lại làm tổn thương cô cực độ, anh ta nói: "Em xem lại em đi, cứ tỏ ra như oán phụ vậy, Đổng Mặc Tô, ấn tượng em cho người khác chính là như vậy à?"

Đối với những lời nói làm tổn thương mình, cô đã quen rồi, lửa giận vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị cô dập tắt, cô nói: "Phải, hóa ra rời xa rồi mới biết tình cảm tôi dành cho anh không hề sâu đậm. Anh nói xem có phải tôi nên vui mừng vì chuyện anh nɠɵạı ŧìиɧ đã khiến tôi nhìn ra tình cảm tôi dành cho anh?"

"Anh nɠɵạı ŧìиɧ?" Anh ta vẫn cười lạnh lùng: "Em đã nhanh chóng quen thằng khác, ai mà biết trước đây em và hắn có gì..."

"Chát!" Anh ta chưa nói xong đã bị Mặc Tô tát một cái.

Tay Mặc Tô gần như run lên, cô chỉ vào mũi anh ta mắng: "Viên Mộ Tây, tôi thật hối hận sao tôi lại có thể yêu loại đàn ông như anh. Anh tưởng ai cũng trăng hoa như anh à? Không phải ai cũng thích chơi trò chơi tình cảm, cũng không phải ai cũng dễ khuất phục cám dỗ. Anh có tư cách gì nói tôi? Anh chẳng qua là ỷ vào việc tôi yêu anh, chẳng qua là ỷ vào việc tôi yêu anh mà thôi!"

Tình yêu thất bại có phải đều như thế? Hai người từng yêu nhau mắng chửi đối phương bằng những lời có thể làm tổn thương nhau, như vậy anh ta đã vui chưa? Lẽ nào sẽ không vì đối phương mà đau lòng hay sao?

Mặc Tô nhắm mắt, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Cô trước đây dù buồn bã đau lòng hay thất vọng đến mấy, đều chưa từng mong ước kiểu, nếu... nếu thời gian có thể quay lại... Vì nếu thời gian thật sự có thể quay lại, thì tất cả sẽ không quý giá đến thế.

Nhưng giờ phút này, cô thực sự mong thời gian có thể quay lại, cô thà rằng lúc đó không chủ động theo đuổi, ít ra... ít ra anh ta vẫn là thiếu niên cô ngưỡng mộ, có lẽ cô sẽ nhát gan mà yêu thầm anh ta rất lâu, nhưng chí ít anh ta vẫn cao quý như vị thần trong tim cô, như thế không tốt sao?

Không muốn tranh cãi nữa, cô định bỏ đi, nhưng lúc đi ngang anh ta lại bị ôm vào lòng.

Đôi tay anh ta mạnh mẽ ôm chặt cô từ phía sau, như thể biết trong lòng cô đang nghĩ gì, khẽ thở dài, "Bé con, xin lỗi, là anh không tốt, không nên nói những lời làm tổn thương em. Tha thứ cho anh được không?"

"Đừng nói những lời vớ vẩn như tha thứ hay không nữa." Cô định thoát khỏi vòng tay anh ta, "Tôi có việc phải đi trước."

Anh ta không buông mà còn ôm cô chặt hơn, sức mạnh đó gần như siết đau eo cô, "Chính vì một Vu Nhược Cẩn mà em phủ định tình cảm bảy năm của chúng ta à? Chúng ta từng có những tháng ngày tươi đẹp, em đã quên rồi sao? Sao em có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Bao lâu nay anh đối với em chưa đủ tốt hả? Tại sao không thể cho anh một cơ hội bắt đầu lại từ đầu?"

Nước mắt rơi xuống môi, đúng là đắng! Cô cảm nhận được sự chịu đựng và đau đớn ẩn giấu trong lời nói của anh ta, nhưng...

"Mộ Tây, tôi rất sợ đau."

Mộ Tây, tôi rất sợ đau, tôi rất sợ lại phát hiện chân tướng, lại bị anh ép cho đau xé ruột gan. Nếu hai người thật sự không có gì, tại sao lại hết lần này đến lần khác cùng nhau xuất hiện trước mặt tôi?

Tôi thực sự rất sợ cho anh một cơ hội nữa, để tôi bóc từng lớp vỏ hành tây, nước mắt đầm đìa, nhưng lại phát hiện ra bên trong không có trái tim.