Viên Mộ Tây nhìn dáng vẻ thê thảm của Mặc Tô, đã là nhiệt độ mùa thu rồi mà cô lại dầm mưa ướt thế này, cho dù đưa áo khoác cho cô thì Viên Mộ Tây vẫn nhíu mày không thôi.
Nhìn con đường ướt đẫm bên ngoài, lòng thầm nghĩ từ đây về nhà Mặc Tô thì phải gần một tiếng, trong lúc cấp bách thì nên thay đồ cho cô trước đã...
Nghĩ thế, vô lăng trong tay đảo một vòng, Viên Mộ Tây đổi hướng, chạy về phía khác.
Mà Mặc Tô đang chìm trong tâm trạng căn bản không có sức chú ý đến chi tiết nhỏ đó, những đả kích liên tục mấy ngày này đối với cô đã được xem là mấy ngày xui xẻo nhất trong đời, lúc này cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao có người nghĩ quẩn mà tự sát, nếu lúc này trước mặt cô có con sông, cô cũng sẽ không nhịn được muốn nhảy xuống.
Đến khi giật mình lại thì chiếc xe đã dừng ở bãi đậu của một tòa nhà nào đó.
Sự nghi hoặc hiện lên vẻ mặt cô làm Viên Mộ Tây phải nhắc nhở: "Nhanh quên nơi này thế à?"
Làm sao quên được? Đó là chung cư họ sống bao năm, chỉ có điều cô không hiểu: "Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Đương nhiên là thay đồ." Giọng anh trêu chọc: "Nếu không em tưởng là gì?"
Anh tháo dây an toàn, xuống xe đi vòng sang phía Mặc Tô, giúp cô mở cửa xe: "Xuống xe đi."
Mặc Tô ngồi bất động, không hề có ý định xuống xe.
Cô không muốn chơi lại trò này nữa! Không muốn chút nào! Ban đầu khi rời đi, cô đã tự nhủ rằng nơi này cô không bao giờ muốn tới nữa, không muốn nhìn thấy nữa.
Viên Mộ Tây làm sao không biết cô đang nghĩ gì, trong lòng thở dài nhưng ngoài mặt lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Sao, không dám theo anh lên trên kia hả?"
Giọng điệu đó cứ như tưởng rằng cô vẫn lưu luyến và sợ hãi nơi này vậy.
Biết rõ anh ta đang khích mình nhưng Mặc Tô vẫn mắc bẫy, dựa vào đâu anh ta có thể không chút trân trọng quá khứ của cả hai, còn cô vẫn tỏ ra lưu luyến không quên chứ?
Cô cởi dây an toàn, nhanh nhẹn xuống xe.
Vừa xuống, Viên Mộ Tây đã nắm chặt tay cô, đi về phía thang máy của bãi đậu xe, mặc cô chống cự cũng không buông.
Mặc Tô bực bội nhìn bàn tay bá đạo đang nắm tay mình, tức tối nhưng đành cắn môi nhẫn nhịn.
Khung cảnh xung quanh quá thân thuộc, ngay cả bảo vệ tòa nhà cũng hỏi thăm thân thiết: "Anh Viên cuối cùng cũng dỗ dành cô Đổng về nhà rồi à."
Nghe mấy chữ sau đó, tâm trạng Mặc Tô có phần thất thường.
Trước kia mỗi khi cô tức giận, anh đều bá đạo nắm tay cô như vậy, cũng không buông như thế, xin lỗi cũng có, nhỏ giọng van nài cũng có, giọng anh lúc nói dù thế nào cũng đều dịu dàng, chỉ có sức mạnh nắm tay cô thì rất lớn, giống như hơi buông lỏng một chút là cô sẽ chạy mất vậy.
Trước kia... Mặc Tô hít hít mũi, cố gắng để bản thân đừng quá đau buồn, quá mất mặt. Cho dù trước đây tốt thế nào cũng đã trở thành hồi ức, hồi ức không thể nào quay lại.
Chung cư của Viên Mộ Tây là căn nhà mà anh dùng số tiền đặt cọc được trả đầu tiên trong nghề luật sư để mua. Đương nhiên qua vài năm lăn lộn, căn nhà này đã hoàn toàn thuộc về anh.
Còn nhớ lần đầu anh dẫn cô đến chung cư không lớn nhưng ấm áp này, nói cho cô biết đây là căn hộ đầu tiên anh mua vì cả hai.
Dù sau này với thu nhập của anh, muốn mua căn hộ lớn hơn, tốt đơn cũng chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng cô không chịu. Không phải sợ gì, chỉ là cảm thấy cái ổ nhỏ này có hồi ức tươi đẹp của họ, khiến cô thấy rất ấm áp.