Sở Nghiễm Ngọc nghe ba chữ Dương tiểu thư, trợn mắt nhìn mới nhớ ra anh đang nói tới ai.
Tư Thần bế con chơi, không chút dấu vết liếc mắt nhìn y một cái, không ngờ lại đối diện với nụ cười như không cười của Sở Nghiễm Ngọc, ho nhẹ một tiếng, anh chuyển tầm mắt lên người con trai, "Cầu Cầu, nên ăn thôi."
Cầu Cầu cười khanh khách, được bọc trong áo choàng, bé vẫn còn ngọ nguậy, có thể nhìn ra là rất hiếu động, Tư Thần khẽ cười.
Sở Nghiễm Ngọc nhìn hai cha con, bất đắc dĩ lắc đầu, Tư Thần thế kia chẳng lẽ y lại không hiểu rõ? Đơn giản chỉ là ghen thôi, có điều cái tên này siêu muộn tao, nên vô cùng chuyên nghiệp mà muộn tao.
"Cô ấy có nói gặp mặt lúc nào, ở đâu không?" Sở Nghiễm Ngọc đi tới, vỗ vai Tư Thần một cái, sau đó xuyên qua vai anh, nhẹ nhàng chạm vào mặt của con trai, quả nhiên Cầu Cầu lập tức há mồm cắn về phía bên này, gào lên, hẳn là tưởng được cho bú sữa.
Tư Thần bất đắc dĩ nhấc tay y bỏ xuống, không cho y tiếp tục trêu con nữa, anh nói: "Cô ấy chưa nói."
"Vậy cũng được, để tôi tự mình hỏi." Sở Nghiễm Ngọc cười, sau đó quay về phòng.
Tư Thần không nói gì, vô cùng tận trách đi làm sự nghiệp vυ' nuôi của mình.
Sở Nghiễm Ngọc cầm điện thoại lên, lại ngây ngẩn một hồi, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, vẫn gọi đi.
Giọng Dương Mạn Trúc rất nhanh đã vang lên bên kia điện thoại, mang theo một chút không chắc chắn, "Nghiễm Ngọc?" Dù sao thì vừa nãy cô gọi tới số của Sở Nghiễm Ngọc, nhưng nhận điện lại là người mà cô không muốn gặp nhất.
"Là tôi, Mạn Trúc, lúc nãy cô gọi tới à? Có chuyện gì không?" Sở Nghiễm Ngọc nói rất ôn hòa, có lẽ ít nhiều gì trong lòng y cũng thấy áy náy với cô gái này.
Bên kia điện thoại im lặng một hồi, vang lên ngữ khí trầm muộn của cô: "Không có chuyện thì không gọi điện cho anh được sao?"
Sở Nghiễm Ngọc khổ não bóp trán, giải thích: "Đương nhiên không phải, chỉ là không ngờ tới mà thôi."
Dương Mạn Trúc trong lòng vui vẻ, dù sao cũng là con gái, đối với người cô đã trông đợi từ thuở thiếu thời, cuối cùng lại lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng này, trong lòng đương nhiên có không biết bao nhiêu ấm ức.
Sở Nghiễm Ngọc đối với người ngoài còn có thể kiên nhẫn dỗ vài câu nữa là người mà y thấy mắc nợ này, thấy cô không nói thì chủ động: "Mạn Trúc, ở chỗ tôi có một nông trường nghỉ dưỡng, cô có muốn tới chơi một chút không?"
Dương Mạn Trúc ở bên kia điện thoại cau chặt mày, không đáp lời của y mà nói: "Tôi đã đặt phòng riêng ở Ngọc Lan Hương, gần đây anh có rảnh không?"
Gần đây Sở Nghiễm Ngọc thật sự không có thời gian, y định ghi chép lại toàn bộ mấy đồ linh tinh trong nhà lại, mà theo kế hoạch của các tiểu yêu tinh, chờ đứa nhỏ lớn hơn một chút, y sẽ tiếp tục đi tìm thêm một vài bảo bối về gieo, lại thêm con trai bảo bối mới ra đời, y thấy rất mới mẻ, muốn cả ngày đều được thấy bé con dù ở đâu, lúc nào, y thật sự không muốn phân tâm tư ra ngoài.
Có điều Dương Mạn Trúc đã hỏi, nếu y còn từ chối thì đúng là hại người ta mất mặt, đành bảo: "Rảnh, cô nói thời gian đi?"
Dương Mạn Trúc nghe y nói như vậy, trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, đưa ra thời gian, hai người lại nói thêm hai câu, Sở Nghiễm Ngọc liền dùng lí do có việc bận để cúp điện thoại.
Ngồi trên ghế một hồi, y thấy Tư Thần đã bế con trở lại. Cầu Cầu là đứa thích ăn, điểm ấy hoàn toàn giống Tư Thần, tuy rằng bé bây giờ còn là một tên nhóc, ngoại trừ sữa bột thì những thứ khác đều không thể ăn, nhưng chính là bởi vậy, bé đều hận không thể từ sáng đến tối ôm bình sữa không buông tay, làm cho người khác mỗi lần lấy bình sữa đi, sợ bé tự làm mình bị thương, thì cũng phải kéo co với bé một phen.
"Cầu Cầu, ăn no chưa?" Sở Nghiễm Ngọc nhìn thấy con trai bảo bối bọc trong áo choàng đỏ thẫm tâm tình liền trở nên vô cùng tốt, vỗ tay với bé một cái.
Giọng nói của y quả nhiên hấp dẫn Cầu Cầu chú ý tới, bé ngay lập tức liền ngẩng đầu kêu hừ hừ về bên này, muốn người ba còn lại cũng ôm mình một cái.
Động tác Sở Nghiễm Ngọc bế đứa nhỏ vẫn vô cùng cứng ngắc, có điều có Tư Thần ở một bên chỉ đạo, cũng không đến nỗi làm đứa nhỏ khó chịu. Chỉ là bất kể như thế nào, từ khi y học bế con xong, mỗi ngày đều là muốn bế một hồi, xưa nay y không nghĩ tới có một ngày sẽ hiếm lạ một đứa trẻ sơ sinh tới vậy.
Trên người Cầu Cầu tỏa một mùi sữa thơm, được ba ba bế, cười khanh khách lên, tay nhỏ chân nhỏ đạp đạp, thoạt nhìn hưng phấn vô cùng.
"Cầu Cầu phải ăn thật no, như vậy mới tốt, có thể hay ăn chóng lớn rồi." Sở Nghiễm Ngọc cười híp mắt lại đến hôn lên mặt bé một cái, Cầu Cầu lập tức cười tới không thấy mắt.
Tư Thần cúi đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động trên bàn Sở Nghiễm Ngọc, trên mặt không có cảm xúc gì, mà ánh mắt lại có chút vi diệu.
Rất nhanh đã đến ngày hẹn gặp mặt với Dương Mạn Trúc ấy, Sở Nghiễm Ngọc dậy từ rất sớm, còn vào phòng thay quần áo, chọn một bộ. Trong nhà có phòng thay quần áo rất lớn, Sở Nghiễm Ngọc khi tới đây thực ra không mang nhiều đồ, quần áo các loại mang càng hơn, thế nhưng sau đó Tư Thần đều bù đắp cho y, hơn nữa còn tất cả đều là phong cách và nhãn hiểu Sở Nghiễm Ngọc rất yêu thích, nói đây chỉ là sự trùng hợp ai mà tin, Sở Nghiễm Ngọc làm người tối là khôn khéo, sao có thể không thấy được?
Tư Thần bảo chú Tần sắp xếp tài xế, khi lên tầng mới thấy y mặc một bộ quần áo tương đối mát mẻ, cau mày kéo người lên phòng thay quần áo, nói: "Bây giờ em không thể ra gió, cẩn thận, dễ để lại mầm bệnh."
Sở Nghiễm Ngọc buồn bực hừ một tiếng, "Tôi cũng đâu phải là phụ nữ, anh sẽ không thật sự cho tôi ở cữ đấy chứ?"
"Có kiêng có lành." Tư Thần chọn cho y một bộ quần áo ống dài, còn cầm mũ đội lên đầu y.
Sở Nghiễm Ngọc vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng biết cái tên này vô cùng cố chấp trên một số phương diện, hơn nữa y là ai chứ, y còn có thể không nhìn ra Tư Thần có cảm xúc không tốt sao, thế nên chuyện nhỏ thế này, cứ theo ý anh đi...
Y tới Ngọc Lan Hương thì Dương Mạn Trúc cũng đã đến, Sở Nghiễm Ngọc cũng không ngờ cô lại tới sớm như vậy, dù sao y cũng tới đây sớm hơn một chút.
Dương Mạn Trúc đang nhìn ra cửa sổ ngẩn người, thấy tiếng y bước vào thì quay đầu, sự chú ý rơi xuống bộ quần áo của y, hơi nhíu mày. Phụ nữ rất mẫn cảm, nhất là trên một số chi tiết, một cách khó giải thích, cô có thể thấy được dấu vết của người khác trên cách ăn mặc của Sở Nghiễm Ngọc, điều này làm cho tâm tình cô có chút khó chịu.
Sở Nghiễm Ngọc ngồi xuống đối diện cô, mỉm cười bảo nhân viên phục vụ mang menu tới, rồi mới quay đầu nhìn cô nói: "Đã lâu rồi không gặp cô, lần trước gặp cũng là Ngọc Lan Hương, nhưng tiếc là không có thời gian ngồi cùng nhau một chút."
Dương Mạn Trúc hiển nhiên không muốn nhắc tới chuyện này, Sở Nghiễm Ngọc nói xong cũng im lặng, không nói nữa. Có vài chuyện, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chỉ có thể nói giữa họ đúng là có duyên mà không có phận, nói nhiều nữa cũng không thay đổi được gì.
Không bao lâu đã có người dọn thức ăn lên, món đều là Dương Mạn Trúc thích. Dương Mạn Trúc nhíu mày, căn bản không có tâm tư ăn, vì vậy liền buông bát đũa xuống, nói câu đầu tiên sau khi họ gặp mặt, "Anh vẫn giống hệt trước kia."
Sở Nghiễm Ngọc có chút khó hiểu nhìn cô, "Trước đây tôi thế nào?"
Dương Mạn Trúc hít sâu một hơi, trực tiếp đơn giản nói thẳng: "Thoạt nhìn dịu dàng với tôi vô hạn, thực ra anh chưa từng yêu tôi phải không?"
Sở Nghiễm Ngọc ngẩn ra, yêu? Y nghĩ một lát, đối với Dương Mạn Trúc, hẳn là y cũng từng thích, bởi cô giống mẹ y như vậy, dịu dàng hào phóng, ôn nhu, chính là hình mẫu người vợ lí tưởng trong lòng y, mà tình yêu chưa từng là thứ y suy xét tới, trong đời y có quá nhiều thứ làm y phải phí tinh lực. Song, nhớ lại, có lẽ là bởi không yêu nên mới không cân nhắc, mới thấy yêu hay không cũng không quan trọng, mới lơ là coi là chuyện đương nhiên.
Lại giống như cuộc hôn nhân giữa y và Tư Thần, nếu không phải bởi tình yêu, tâm y cũng chỉ có thể bị thù hận chiếm lấy, cũng không thể phân ra sự chú ý tới vấn đề có yêu hay không. Thế nên, rốt cuộc có thời gian yêu đương hay không, thật ra còn phải xem đối tượng là ai nữa, không đúng người, vậy nhiều hơn cũng chỉ là mượn cớ
"Xin lỗi." Sở Nghiễm Ngọc đã có đáp án trong lòng, buông đôi đũa trong tay xuống, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vào mắt cô nói, "Tôi từng thích cô, thế nhưng chưa từng yêu, rất xin lỗi, trước kia tôi không hiểu chuyện này, đã làm cho cô đau lòng, rất xin lỗi."
Trong lòng Dương Mạn Trúc đau đớn, cô khổ sở nhíu đôi mày thanh tú, cuối cùng vẫn không nhịn được, rơi nước mắt.
Sở Nghiễm Ngọc thấy cô khóc, nhất thời chân tay luống cuống, muốn an ủi lại không biết nên nói gì, cuối cùng đành đưa giấy ăn cho cô, để cô khóc cho thỏa thích.
Dương Mạn Trúc dù sao cũng là người mang ngạo khí trong xương, khóc một lát, tâm tình bình phục lại rất nhanh, dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt, giọng khản đặc, đáp: "Vậy cũng tốt, dù sao anh cũng đã kết hôn, tôi không còn cơ hội, để tôi tuyệt vọng rồi cũng tốt."
"Cô nhất định sẽ gặp được người thật sự yêu mình, dù sao tôi cũng không phải là một ứng cử viên tốt." Sở Nghiễm Ngọc cười khan một tiếng, trước kia y đâu chỉ không nghĩ tới tình yêu, thực ra còn nhiều chuyện cũng chưa từng cân nhắc, như là bao dung lẫn nhau, trả giá các loại vì người yêu, cũng may Tư Thần đủ lòng khoan dung, có trái tim mạnh mẽ, mới có thể khoan dung cho y, khụ.
Dương Mạn Trúc nói ra được lời trong lòng, không khỏi thở dài, uống chút nước, khi đặt cốc xuống, nghiêm nghị nói: "Tôi tìm tới anh thực ra là muốn thương lượng, cũng coi như là xin anh giúp tôi một tay."
Sở Nghiễm Ngọc đã nhìn ra, trong lòng cũng đã có suy đoán, nếu đúng là vậy, y thật không thể không đưa tay giúp cô.
Quả nhiên, lại thấy cô nói tiếp: "Trong nhà cũng định để tôi đính hôn với Sở Hạo, đối với họ mà nói, tôi kết hôn với ai cũng không quan trọng, quan trọng là... có thể kết thông gia với nhà họ Sở, điểm ấy hẳn anh còn rõ hơn tôi."
Sở Nghiễm Ngọc đương nhiên hiểu rõ, lúc trước khi y còn ở nhà họ Sở, trong nhà đã có kế hoạch để y kết hôn với Dương Mạn Trúc, chẳng phải là vì chuyện này? Bây giờ chỉ là biến thành người khác mà thôi, thân phận địa vị lại không đổi, người hai nhà đương nhiên sẽ không bởi vậy mà bỏ dở kế hoạch lúc trước.
Trong lòng Sở Gia Đức nghĩ thế nào, y đã quá rõ ràng, đơn giản chính là Sở Hạo gây ra bê bối lớn như vậy, nhất định phải sắp xếp cho gã một cửa hôn nhân có thể giúp đỡ nhiều, bằng không vị trí người thừa kế này khó bảo toàn, cả dòng họ họ Sở không phải kẻ ngồi không.
Dương Mạn Trúc trào phúng cười, "Tên rác rưởi Sở Hạo kia mới làm ra chuyện bẩn thỉu đó, nghe đã làm người ta buồn nôn, vậy mà những người kìa còn thổi phồng gã lên ngay trước mặt tôi... gả cho loại như thế, tôi sợ có một người làm bản thân buồn nôn chết."
Sở Nghiễm Ngọc có chút bất đắc dĩ phát hiện, hình như sau khi cả hai đã nói ra, Dương Mạn Trúc liền lộ ra chút bản tính thật, trước kia đại tiểu thư họ Dương tuyệt sẽ không lộ ra nụ cười như vậy...
Cô còn chưa biết những chuyện kia đều là Sở Nghiễm Ngọc dẫn dắt, có điều phụ nữ mẫn cảm, cô cảm thấy giữa Sở Nghiễm Ngọc và Sở Hạo khẳng định đã trở mặt rồi, có điều nghĩ cũng phải, dù là ai, nhìn vào thân phận lúng túng như vậy, cũng khó chung sống hòa bình được.
"Tôi biết rồi, chuyện này chúng ta phải lập kế hoạch một chút, có điều sau đó cô định thế nào?" Sở Nghiễm Ngọc lo lắng hỏi, thân là con cháu thế gia, muốn thực sự thoát khỏi cuộc hôn nhân bị gia tộc sắp đặt, căn bản không có khả năng.
"Ra nước ngoài đi, tôi vốn đang học ở bên kia, về học tiếp cũng không tệ, chỉ là cũng sẽ không quay lại nữa." Dương Mạn Trúc nói xong, tâm tình tốt lên, liền cầm đũa bắt đầu ăn.
"Vậy cũng tốt, về tôi sẽ nghĩ thật kĩ nên xử lí chuyện này thế nào." Sở Nghiễm Ngọc đồng ý không chút do dự, Sở Hạo như vậy, căn bản y không cần phải tốt quá nhiều tinh lực.
Dương Mạn Trúc ăn, cảm thấy thức ăn của Ngọc Lan Hương trước giờ vẫn luôn không tệ, phất tay với y, "Ăn cơm trước đã, đừng nói tới loại cặn bã kia, gã dù có muốn đính hôn cũng không nhanh như vậy được."
Sở Nghiễm Ngọc cười, cũng một lần nữa cầm đũa lên, "Vậy ăn cơm trước đã."
Ăn xong, hai người rời khỏi Ngọc Lan Hương.
Dương Mạn Trúc là tự mình lái xe tới, cô vừa mới đi, bỗng cảm thấy cách đó không xa, trong một chiếc xe có tầm mắt nhìn về phía mình, mang theo chút không thiện cảm, làm cô hơi khó chịu.
Sở Nghiễm Ngọc còn chưa đi, cảm nhận được tầm mắt của cô thì nhìn qua, liền thấy chiếc xe khá quen mắt, nhíu mày, trực tiếp đi qua.
Gõ gõ cửa sổ xe, thấy người ngồi ở ghế lái chính là người kia, y nở nụ cười, "Tư Thần? Sao anh lại tới? Tới bao lâu rồi?"
Tư Thần mở cửa xuống xe, đưa tay khoác lên vai y, đáp: "Vừa tới, đi ngang qua muốn xem xem em đã về chưa."
Sở Nghiễm Ngọc giật khóe miệng, tên này dạo gần đây luôn ở trong nhà trông con, trong công ty có việc đều là trợ lý hoặc thư kí mang văn bản tới cho anh kí, không thì cũng mở cuộc họp trực tiếp bằng video, đâu cần phải đi qua đây...
Có điều y cũng không vạch trần lời nói dối nghiêm trang này, đang định giới thiệu Dương Mạn Trúc với anh, thì cô đã lái xe đi rồi, Sở Nghiễm Ngọc đành lắc đầu nói thôi.
Tư Thần cứ như không thấy gì, tay trên vai còn kéo lấy y đi tới ghế phụ lái, "Về đi thôi, con nhớ em rồi."
Sở Nghiễm Ngọc cong môi, trong lòng không nhịn được phun tào một câu: Dẹp đi, thằng nhóc bé như vậy, ngoài ăn ngủ ra thì sao mà biết được nhớ là cái gì...
Y thắt dây an toàn lên, lại như nghĩ tới điều gì, hỏi: "Chúng ta không phải là nên trang trí phòng cho con mình một chút sao? Trẻ con lớn lên nhanh lắm, tới lúc đó mới làm lại không kịp." Trong biệt thự lớn có phòng dành cho trẻ con, nhưng vẫn chưa trang trí, dù sao mới đầu cả hai đều không ngờ rằng mình sẽ có con.
Tư Thần nghe vậy thì cười, nói: "Anh đã tìm người thiết kế rồi, chờ hai người đầy cữ, sẽ bắt đầu trang trí."
Sở Nghiễm Ngọc nghe cái từ "đầy cữ" này thật muốn trợn mắt trắng...
Hai người vừa trò chuyện vừa đi về nhà, còn chưa vào nhà đã nghe tiếng bảo bối khóc, làm cả hai giật mình, nhanh chóng xuống xe chạy vào trong.
"Sao vậy chú Tần? Sao Cầu Cầu lại khóc thành như vậy?" Sở Nghiễm Ngọc chạy vào phòng, thấy chú Tần đang ôm Cầu Cầu không ngừng đi tới đi lui, bên cạnh là hai hầu gái cầm đồ chơi, sữa muốn hấp dẫn sự chú ý, mà Tiểu Cầu Cầu lại không cho ai mặt mũi, cứ khóc oa oa mãi, mặt nhỏ bé đỏ bừng, đầy mồ hôi và nước mắt.
Sở Nghiễm Ngọc đau lòng muốn chết, mau chóng bế bé vào trong lòng, vụng về dỗ dành, "Đừng khóc đừng khóc, bảo bối con đừng khóc."
Chú Tần cũng vã mồ hôi đầy đầu, đứng cạnh giải thích: "Cậu với thiếu gia Tư Thần lần lượt ra ngoài, mới đầu Cầu Cầu còn chờ được, nhưng lúc sau không thấy cả hai, liền khóc, càng về sau càng lớn tiếng, không dỗ nổi, chắc là sợ bị hai người bỏ lại."
Sở Nghiễm Ngọc càng thêm đau lòng, vừa nhẹ nhàng vỗ về bảo bối, vừa hôn lên hai má của bé, nhẹ giọng nói: "Bảo bối à, ba về rồi này, đừng khóc nữa, sau này ba đi đâu cũng mang con đi theo."
Cũng không biết có đúng như chú Tần nói hay không, mà Cầu Cầu có vẻ như sau khi nghe được giọng y, ngửi được mùi hương trên người y, thế mà thật sự nín khóc, nhưng miệng vẫn mếu máo, đầy mặt ấm ức.
"Cầu Cầu đúng là một tên quỷ nhỏ đáng yêu." Sở Nghiễm Ngọc cầm khăn tay lau sạch nước mắt trên mặt cho bé, thấy bé tội nghiệp quá, vừa đau lòng vừa buồn cười, càng nhiều hơn là sự cảm động, đứa bé chảy cùng dòng máu với y, vô cùng ỷ vào y, xưa nay y chưa từng được cảm nhận.
Tư Thần đỗ xe xong chạy vào, Cầu Cầu đã ngừng khóc, nghe nói đầu đuôi câu chuyện xong thì thở dài, ngồi xuống cạnh Sở Nghiễm Ngọc, lại nới lỏng áo choàng của bé ra, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé, vừa nãy khóc lớn như vậy, chắc chắn đã rất nhiều mồ hôi.
Cầu Cầu cảm nhận được cả hai ba ba đã về bên cạnh, cuối cùng cũng không khóc nữa, mắt tròn láo liên, nhìn bên này bên kia, liền hé miệng ra cười.
Chú Tần đứng đó vừa nãy gấp tới toát mồ hôi, cười: "Bé con thật thông minh, nhỏ như vậy đã biết nhận thức."
"Cháu còn tưởng thằng bé chỉ biết ăn với chơi thôi, hóa ra còn biết nhiều như vậy." Sở Nghiễm Ngọc cũng bật cười, trước đó y còn phun tào...
Cầu Cầu vừa khóc như vậy một hồi, cũng mệt rồi, trong chốc lát liền vui trong ngực ba ngủ thϊếp đi, trong mộng cũng không biết có phải là mơ chuyện vừa rồi hay không, hai tay nhỏ run lên, thi thoảng còn nấc lên một tiếng, khỏi nói là đáng thương biết bao.
Sở Nghiễm Ngọc sợ bé tỉnh dậy không thấy ai sẽ sợ, liền bế bé lên tầng cùng nằm một hồi, dù sao giờ y cũng không bận.
Bởi khúc nhạc đệm này, Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần thương lượng một chút, thống nhất sau này trong hai người họ nhất định phải có một người ở cạnh Cầu Cầu, không cần biết đi đâu cũng phải đưa đi theo, một là để an toàn, tránh cho người xấu tới gần Cầu Cầu, hai là không dọa sợ đứa bé, Cầu Cầu có vẻ mẫn cảm hơn những đứa trẻ khác.
Hai người thống nhất ý kiến, Sở Nghiễm Ngọc cũng quyết định một lần nữa lên kế hoạch cho tương lai của mình, giờ có con rồi, cũng không thể chỉ nghĩ đến bản thân.
...
Kim điêu mang hạt giống cỏ về, Sở Nghiễm Ngọc bảo Lộ Hồng Vũ trồng ở những nơi nhất định, sau này mỗi ngày chỉ cần đúng giờ tưới nước là được. Có trận pháp nhỏ kia, hơn nữa còn thêm nước suối pha loãng, hạt giống trưởng thành rất nhanh, chẳng tới một hai ngày đã biến thành một mảnh tươi tốt xanh um rồi.
Chiều lúc tan làm Lộ Hồng Vũ thông báo chuyện này cho Sở Nghiễm Ngọc, "Sở tiên sinh, cỏ này ngài đang cần gấp sao? Lúc nào cần tôi thu hoạch?"
"Cắt luôn giờ đi, đây là để đút cho dê mẹ ăn, ngày mai cậu lại tới chọn ra một con dê mẹ khỏe mạnh, phải có sữa, sáng sớm lại cắt ít cỏ này đút cho nó ăn, chờ nó có sữa thì vắt ra, đây là cho bé con nhà tôi ăn." Sở Nghiễm Ngọc cười giải thích.
Lộ Hồng Vũ nghe xong mắt sáng rực, lập tức gật đầu nói: "Được rồi, ngày mai nhất định tôi sẽ làm tốt việc này."
"Vậy thì làm phiền cậu rồi, việc này cần làm vào sáng sớm, nơi cậu ở có gần không, hay là ở luôn lại nông trường đi?"
Lộ Hồng Vũ gãi đầu cười, "Tôi có thể ở lại nông trường ư?"
Sở Nghiễm Ngọc cười, "Cầu còn không được, vốn đã định nói với cậu rồi, lại sợ cậu không muốn."
"Nào có, tôi mới là người cầu mới phải, có thể tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà." Lộ Hồng Vũ lắc đầu liên tục, ngoan ngoãn nói quyết định của mình.
Sở Nghiễm Ngọc bị cậu chóc cười, "Tối rồi, mau về đi, mai nhớ tới đây sớm chút."
"Được."
Ngày hôm sau quả nhiên Lộ Hồng Vũ tới rất sớm, trời còn chưa sáng đã tới nông trường. Cậu nhớ kĩ lời dặn của Sở Nghiễm Ngọc hôm qua, sữa này là cho con trai của Sở tiên sinh ăn, nên chọn ra một con dê mẹ khỏe mạnh nhất, dắt ra lại sợ người nó không sạch, liền tắm từ đầu tới chân cho nó.
Con dê mẹ kia cũng thành thật, ngoan ngoãn để cậu tắm sạch cho, lại bị buộc vào một gốc cây.
Lộ Hồng Vũ tiếp đó cắt cỏ cho nó ăn, nghĩ một lát lại quyết định sẽ nuôi riêng nó ra, để không bị các con dê khác làm bẩn theo.
Cậu làm mọi thứ rất cẩn thận, chờ tới sáu bảy giờ, cậu đã vắt xong sữa, mang xuống núi. Hôm qua chú Tần cũng đã được Sở Nghiễm Ngọc dặn, nhận sữa dê xong liền nấu rồi để nguội bớt, chờ Cầu Cầu ngủ dậy là có thể ăn.
Sau này hôm nào cũng sẽ như vậy.
Có thể nói chỉ vì bình sữa mà bé uống này, mọi người trong nhà cũng đã phải lao tâm lao lực, chỉ sợ bé con vì không được bú sữa mẹ mà dinh dưỡng không đủ.
Sữa dê mới tốt hơn sữa bột nhiều, hơn nữa trong sữa này còn có linh khí, bé con mới ăn chưa được ba ngày, đã càng thêm linh động, mắt to liếc tới liếc lui, không giống đứa bé mới ra đời một tháng.
Tống Lan Phục gọi điện thoại tới, nói với Tư Thần muốn nhìn mặt cháu trai, nhìn qua màn hình cũng được.
Cầu Cầu dù sao cũng là đứa cháu ruột đầu tiên của bà, chẳng có mấy bà nội nào lại không yêu cháu mình, bà hận không thể tới Lan thành một chuyến, nhưng tiếc bởi nhiều nguyên nhân, mà không thể tới được.
Tư Thần không từ chối mẹ, thấy Sở Nghiễm Ngọc còn đang bế con trai, viết vài thứ, liền cầm máy tới.
Điện thoại đang mở video, Sở Nghiễm Ngọc quay đầu lại nhìn liền thấy trong điện thoại có một phu nhân ôn hòa lại quý khí.
Sở Nghiễm Ngọc đứng lên, trong lòng vô cùng căng thẳng, bề ngoài lại rất bình tĩnh, mỉm cười nói: "Con chào bác gái."
Tống Lan Phục thấy y, trong lòng dâng lên chút hoài niệm, cũng có chút thương cảm, nghe thấy xưng hô của y lại lấy lại tinh thần, thái độ rất ôn hòa: "Chào con, con đang bận à?"
"Không bận ạ, chỉ là đang rảnh thì viết vài thứ thôi." Bởi thái độ ôn hòa không xa cách của bà, tâm tình Sở Nghiễm Ngọc cũng thả lỏng không ít.
Hai người đều không phải người vụng ăn nói, sẽ không gặp phải cảnh mới gặp mặt nên không có gì để nói, Tống Lan Phục nói chuyện với y một hồi, lại rất tự nhiên chuyển đề tài lên cháu trai của mình.
Cầu Cầu đưa đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn màn hình di động, chớp chớp, sau đó cười khanh khách, nước miếng theo khóe miệng chảy lên yếm đeo trên cổ, cười đến là ngây ngô.
Dù sao cũng là cháu ruột của mình, Tống Lan Phục vừa thấy đã yêu thích, đùa nói: "Bảo bối nhỏ, biết bà là ai không? Là bà nội của cháu đó, gọi bà nội đi."
Cầu Cầu tuy linh động thông minh, nhưng muốn bé nhỏ như vậy lại nhận thức được người ngoài cha mẹ, đương nhiên không thể, có điều Tống Lan Phục vẫn rất vui vẻ, bởi Cầu Cầu rất hiếu động, chỉ cần có người ở cạnh nói chuyện, bé rất vui, cười tới âm thanh cũng thay đổi, cứ khì khì mãi không ngậm miệng được, tâm tình của ba người lớn cũng vui vẻ theo.
Tống Lan Phục đùa bé một hồi, mới thỏa mãn ngừng lại, dù sao trẻ con mới ra đời, mắt không thể nhìn chằm chằm vào màn hình trong thời gian dài dược.
"Chụp hai bức ảnh của Cầu Cầu cho mẹ đi, mẹ mang cho ông nội con xem, còn cả ba con nữa." Tống Lan Phục dặn Tư Thần.
Tư Thần hơi khựng lại nhưng vẫn đồng ý, "Được."
"Đúng rồi, mấy ngày trước con bảo người mang thái tuế về, mẹ cầm cho ông nội con ăn thử một chút, hai ngày nay trông ông con có tinh thần hơn, còn hỏi mẹ thứ này con lấy ở đâu ra?"
"Là Nghiễm Ngọc tìm được, còn cả mật ong và nam hương hiếm thấy trước đó cũng như vậy."
Tống Lan Phục biết anh đây là đang muốn cho vợ thể diện, có điều bà cũng từng là con dâu, rất hiểu, thậm chí còn chấp nhận cách làm của anh. Nếu anh đã là người đứng giữa hai bên, vậy thì phải làm tốt trọng trách trụ cột này, nếu làm không tốt, bầu không khí trong gia đình sẽ khó mà hài hòa.
Có điều nghe thấy anh nói tới nam hương, Tống Lan Phục như nghĩ tới chuyện gì mà cười nói, "Nam hương lần đó con tìm thấy vô cùng hiếm có, lại rất tốt, ông nội con không thích những nhứ này, nhưng ba con dùng chút, thấy là cực phẩm hiếm có, cứ vậy tất cả đều bị ba con dùng, chú Đổng của con nghe nói muốn xin một chút ông ấy cũng không cho, nói là đã dùng hết rồi, làm cho chú Đổng của con cũng đành chịu.
Ông cụ Tư là người lính, đương nhiên không biết tới mấy thứ tư tư văn văn này, không thích, mà Tư Hưng Quốc lại là người đọc sách, đương nhiên là biết nhìn hàng.
Tư Thần cũng cong khóe môi, nói: "Vậy để con đi hỏi Nghiễm Ngọc một chút, nếu còn thì lại mang về một chút."
"Được, có điều chuyện này hỏi một chút thôi là được, không có thì thôi, các con có chút thứ tốt nhớ tới chuyện đưa tới, mọi người đã rất vui rồi."
Tư Thần gật đầu, nói thêm hai câu với bà liền cúp máy.
Rất nhanh ông Đường bên kia cũng biết Tư Thần tìm người mang thai hộ, gọi điện thoại tới mắng cho anh một trận, ý chính là bởi anh tìm người mang thai con, lừa tất cả mọi người, chuyện này làm đúng là không thỏa đáng, cũng không hẳn là mắng, mà là giảng đạo lí cho anh, việc này anh làm là không chân chính, thế nên nhất định phải động viên cháu nuôi của ông.
Chuyện này sau này chắc chắn sẽ còn nhiều người hiểu lầm nữa, trong lòng Tư Thần và Sở Nghiễm Ngọc vô cùng bất đắc dĩ, cũng không còn cách nào.
Tư Thần áy náy nói: "Nghiễm Ngọc, hay là để con theo họ em đi?" Coi như là chút bồi thường.
"Không cần, tôi cũng không phải là người họ Sở." Sở Nghiễm Ngọc lắc đầu, ngay cả việc rốt cuộc có họ gì, y còn không biết, y không thèm bận tâm tới chuyện này.
Tư Thần nghĩ tới chuyện này, liền cho y một cái hôn an ủi.
Lại thêm nửa tháng trôi qua, Cầu Cầu và Sở Nghiễm Ngọc cuối cùng cũng "đầy cữ", cũng có thể đi dạo chơi trong vườn, Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy cứ như vậy tiếp mình sẽ ngộp chết, người sẽ mọc nấm mất. Người Tư Thần tìm tới đã bắt đầu trang trí phòng nhỏ, dù sao con cũng không thể ở chung phòng với họ, tối hai ba ba muốn làm chút chuyện xấu hổ, nhỡ bị con thấy thì cũng không tốt.
Trong một tháng này, Sở Nghiễm Ngọc sắp xếp cho bệnh viện trị liệu cho cha Lộ Hồng Vũ, đồng thời còn tốn không ít mối quan hệ tìm cho ông một □□ thích hợp, chuẩn bị cấy ghép phẫu thuật cho ông trong mấy ngày này.
Thận của cha Lộ đã hoàn toàn suy kiệt, mà trời sinh ông chỉ có một quả thận, đúng là trời không chừa đường sống. Thận yếu, lại chỉ có một quả phục vụ cả cơ thể, cho dù Sở Nghiễm Ngọc trong tay có nước suối Hoa Quỳnh thì cũng không làm được gì, may mà còn tìm được □□ phù hợp.
Phẫu thuật cho cha Lộ rất thành công, đợi Sở Nghiễm Ngọc "đầy cữ" xong, ông cũng đã được đưa vào phòng bệnh quan sát, chỉ cần sau này không xảy ra vấn đề gì, chậm rãi điều dưỡng, sẽ có thể khôi phục khỏe mạnh.
Nhà họ Lộ vô cùng cảm kích, Lộ Hồng Vũ bây giờ không còn lo lắng gì, thế nên mọi chuyện làm càng thêm chu đáo, cẩn thận, mỗi sáng sớm đều đúng giờ đưa sữa dê xuống núi, toàn bộ quá trình đều tự tay làm, tuyệt không xảy ra chút vấn đề.
Sở Nghiễm Ngọc và Tư Cầu Cầu đều được thả ra, đang nghĩ tới chuyện làm thế nào mới có thể giãn gân giãn cốt một chút, thì lại nhận được điện thoại của Đường Viêm: "Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc, ông nội tôi nói muốn tới nhà cậu chơi, tôi cũng phải đến, có tiếp đãi tôi không đây?"
Sở Nghiễm Ngọc cười, "Hoan nghênh hoan nghênh, cho cậu nhìn con trai tôi, rất đáng yêu."
Đường Viêm khựng lại, vốn cậu cho rằng Tư Thần gạt y, tìm người mang thai hộ, trong lòng Sở Nghiễm Ngọc ít nhiều sẽ khó chịu, thế nên tận lực tránh nhắc tới, không ngờ đối phương lại tỏ ra không liên quan, chủ động nói tới, Đường Viêm kinh ngạc trong lòng một chút, rất nhanh đã phản ứng lại, cười đáp: "Đúng rồi, con trai cậu đã được đặt tên chưa? Tới lúc đó tôi sẽ mang quà cho bé con."
"Vẫn chưa đâu, tên ở nhà gọi là Tư Cầu Cầu, Cầu Cầu nhà tôi rất thích chơi với những người bạn lớn, cậu tới nhất định thằng bé sẽ rất vui." Sở Nghiễm Ngọc cười tươi, nói xong lại hôn lên khuôn mặt bụ bẫm trắng trẻo của bé một cái.
Đường Viêm sao có thể không nghe ra sự chế nhạo của y, thế mà lại dám bảo cậu bằng tuổi đứa trẻ con! Cậu tức giận đáp: "Cậu cứ chờ đó!"
"Ừ, tôi chờ."
Bởi ông cụ Đường muốn tới, Sở Nghiễm Ngọc bảo Lộ Hồng Vũ quét dọn sạch mấy gian phòng, mang đồ dùng mới đặt vào trong, đồng thời đốt nam hương sớm trước một ngày, để trong phòng không có mùi gì lạ. Khối nam hương lớn hiếm có được y mang về, ngoài chia ra một phần cho bên ngoài, thì còn một phần giữ để chính mình dùng, còn thừa lại một khối lớn, được chú Tần cẩn thận cất giữ. Trước đó nghe Tư Thần nói cha anh rất thích loại hương này, liền cắt thêm phần nữa, gửi về Bắc Kinh, nếu là người một nhà, vậy cũng không phải hẹp hòi.
Có điều Tư Thần đã có dự kiến, chia làm hai phần, một phần đưa cho cha mình, một phần thì tặng cho chú Đồng đã tới nhà họ Tư xin mà không được. Anh còn sợ cha không thèm giữ thể diện, chiếm lấy cả khối, thì cũng hơi bị mất mặt quá...
Tư Hưng Quốc nhận được trầm hương anh gửi, cực kì hưng phấn, trực tiếp gọi điện cho Tư Thần.
"Đồ ba nhận được rồi, rất không tệ, các con tìm ra ở đâu vậy?"
"Là Nghiễm Ngọc lần trước tới tỉnh G mua lễ vật chúc thọ ông Đường, khi mua ngọc đã vô tình mua về." Anh kể lại chuyện đã xảy ra, lại cẩn thận chêm vào một câu, "Có điều đã cho đi rất nhiều, trong tay bọn con cũng chẳng còn lại bao nhiêu."
Tư Hưng Quốc leo lên đến tận vị trí như vậy giờ, còn có thể không hiểu tính con mình? Ông bị làm cho giận tới bật cười, "Thu hồi lại suy nghĩ đó của con đi, các con không muốn đưa, ba còn có thể tới đó cướp hay sao?"
Tư Thần không đáp lời ông, có vài việc, mọi người biết, mình biết là được rồi.
Tư Hưng Quốc thấy anh không định đáp lời, cũng ngừng lại không nói nữa, mà hỏi: "Chuyện tên của Cầu Cầu con tính sao? Muốn cân nhắc, ba giúp các con tham khảo chút." Một tháng này ông cũng thường xuyên được xem một ít ảnh và video của cháu trai từ chỗ Tống Lan Phục, trong lòng đương nhiên là thích, chỉ là ở giữa còn có một Sở Nghiễm Ngọc, rất nhiều chuyện không thể nóng vội, nhỡ lại làm người một nhà không vui thì không được.
"Vậy con làm phiền ba." Tư Thần rất biết nghe lời mà đáp. Anh và Nghiễm Ngọc cũng đã chọn ra không ít cái tên nhưng đều không như ý, hai người đều lần đầu làm ba, luôn muốn cho con mình thứ gì tốt nhất, dù là tên thì cũng thế, vậy nên chọn tới chọn lui, vẫn kéo dài tới tận giờ.
Giờ đã có người nguyện ý nghĩ hộ, Tư Thần rất tình nguyện.
"Được rồi, hai người các con về nhà xem chút chuyện, cũng đừng kéo dài mãi, năm ngoái con đi, giờ cũng chưa về chuyến nào, vậy mà cũng yên tâm được." Tư Hưng Quốc cuối cùng cũng không nhịn được trách anh một câu, Tư Thần một lòng muốn cưới đàn ông, trong lòng ông cũng không phải không có ý kiến, chỉ là chuyện đã tới nước này, ông làm cha cũng đành tiếp thu. Người trẻ tuổi, luôn làm ra một chút chuyện không có đầu óc, mới đúng là người trẻ tuổi.
Trong mắt Tư Thần có chút ý cười, "Được rồi, thêm một thời gian nữa, con nhất định đưa họ về."
Tư Hưng Quốc không nói gì nữa, trực tiếp cúp máy."
Sau Tư Thần lại được cuộc điện thoại bạn thân Đổng Thiếu Hoa gọi tới, hắn chính là con trai của chú Đổng muốn lấy được nam hương hiếm có lại bị Tư Hưng Quốc từ chối kia.
"Vật này của cậu rốt cuộc từ đâu ra vậy? Trước kia tinh thần cha tôi luôn không ổn, trong đầu hỗn hỗn độn độn, hôm qua mới đốt chút hương cậu đưa tới, nói là làm việc hiệu suất hẳn, có phải là thần kì quá rồi không?"
Tư Thần nhướng mày, "Đương nhiên là thần kì, là Nghiễm Ngọc tìm được, nhà chúng tôi có rất nhiều đồ tốt, cậu có muốn tới xem không?"
Đổng Thiếu Hoa bị anh nói tới hứng thú, đặc biệt còn nghe tới chuyện trước kia em trai Đường Huyền cũng đã được họ chữa cho hết bệnh, cảm thấy rất thần kì, còn mang theo chút thần bí, hưng phấn nói: "Vậy tôi tới đó chơi chút, ối chà đúng rồi, nghe nói cậu tìm người mang thai đứa con trai? Sao chuyện này trước kia không thấy cậu nói tới?"
"Cậu tới rồi tôi sẽ nói kĩ hơn."
"Được."
Cúp hai cuộc điện thoại này, Tư Thần còn đang nghĩ có nên lên nông trường trên núi đưa vợ con về không. Gần đây trời nóng nực, có thể thiêu cháy mặt đất nhưng nông trường trên núi lại mát mẻ, hai cha con họ mỗi lần lên đều không muốn về, làm cho trong lòng Tư Thần ghen tị, nhưng muộn tao thì biết nói sao được? Đương nhiên là phải trực tiếp hành động.
Ngay lúc anh đang suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên, anh nhìn số, không ngờ lại là nhà họ Sở gọi tới. Tư Thần trầm mặc, vẫn nhận.
Điện thoại vang lên giọng nói có chút cứng nhắc, dùng ngữ khí tựa thông báo để nói: "Tư tiên sinh, lão thái thái nhà chúng tôi gần đây đã về rồi, bảo Sở thiếu gia về muốn chuyến, lão thái thái có việc muốn gặp."
Sắc mặt Tư Thần trầm xuống, không nói lời nào trực tiếp cúp máy, có vài người đúng là cho thể diện mà không cần, thật sự tưởng rằng mình quan trọng lắm.