Hào Môn Sủng Hôn

Chương 10: Lễ vật báo ân

Tư Thần nghiêm túc lật lại một lần tư liệu về ông chủ của công ty kĩ thuật kia, lại nghiêm túc tìm hiểu tiền sử bệnh tim của con trai hắn, ra gặp Sở Nghiễm Ngọc chính là bởi muốn nói chuyện này với cậu.

"Anh có một người bạn quen chuyên gia trên phương diện này, có điều đang ở nước ngoài, rất giỏi, anh có thể nhờ bạn hỏi về chuyện này xem sao, nếu thành công, thì giới thiệu cho ông chủ Trịnh, anh ta cần gấp một khoản tiền lớn, cũng muốn đưa con trai ra nước ngoài để chữa bệnh, nếu anh có thể nhờ bạn ở giữa làm cầu nối, tìm được bác sĩ càng tốt hơn, thì có lẽ anh ta sẽ đồng ý dùng giá cả giống giá của nhà họ Sở để bán cho chúng ta."

"Chuyện này tốn không ít thời gian?"

Tư Thần lắc đầu, "Giờ anh đi hỏi ngay, không mất quá nhiều thời gian đâu."

Sở Nghiễm Ngọc nghĩ một lát rồi để anh đi sắp xếp, cũng không quá quan tâm.

Tin Sở Hạo tiếp nhận chức vụ của Sở Nghiễm Ngọc ở tập đoàn rất nhanh đã được lan rộng ra trong giới, gã làm việc cực kì kiêu căng, dù chỉ tiếp nhận quản lý một công ty dưới trướng tập đoàn họ Thị nhưng lại cố ý mở cuộc họp báo lan truyền tin tức ra, gần như ai ai cũng đều biết cả, người thường không biết chuyện trong đó thực ra không quan tâm lắm, những người còn lại thì vẫn duy trì thái độ chỉ quan sát, muốn xem xem người nối nghiệp mới của nhà họ Sở này có gì khác với người cũ không.

Sở Nghiễm Ngọc ngồi trong vườn, điện thoại di động đặt bên tai, sắc mặt lạnh nhạt, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Ừ, anh cứ xem thế nào rồi làm, mọi chuyện đều phải cẩn thận." Cậu nói xong liền cúp máy.

Cậu ngồi một lúc, lại nghe thấy tiếng "xì xì" vang lên từ trong bụi cỏ, Sở Nghiễm Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, con rắn đen kia lại tới nữa, chỉ có điều cũng không hiểu nó đã làm cách nào, cơ thể nhỏ như vậy, lại có thể kéo được một cái hộp to gấp cơ thể mình mấy lần, đặt trước mặt Sở Ngọc.

"Đây chính là tạ lễ ngươi cần, trái cây đèn l*иg hình tim, ngươi xem xem." Rắn đen nhỏ kêu xì xì nói với cậu.

Hôm qua Sở Nghiễm Ngọc đã bị giật mình, hôm nay nghe thấy rắn đen nhỏ xì xì nói chuyện với mình, đã hoàn toàn tiếp nhận được chuyện này, không hề cảm thấy giật mình một chút nào.

"Để ta xem một chút." Trong lòng cậu cũng hết sức tò mò không hiểu linh vật kia rốt cuộc có hình dáng thế nào, liền giơ tay cầm cái hộp kia tới.

Hộp chính là hộp gỗ đơn giản, hơn nữa còn rất thô ráp, bên ngoài tất cả đều là gỗ chưa nói, nắp còn đậy không được kín, cậu mở nắp ra, liền thấy vài trái cây màu đỏ tươi tỏa ra ánh sáng nhu hòa dưới ánh mặt trời xuất hiện trước mặt mình.

Trái cây đèn l*иg hình tim quả nhiên giống hệt tên gọi của nó, bề ngoài chính là hình trái tim, nhưng bên trên bề mặt lại có đầy rẫy mạch máu nhỏ, thịt quả ở bên dưới lưới mạch máu màu đỏ trong suốt, nắm cuống quả cầm lên nhìn, quả nhiên đúng là giống một cái đèn l*иg màu đỏ.

Sở Nghiễm Ngọc khi nhìn thấy trái cây này trong lòng cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, đời này cậu có thể coi như là đã nhìn thấy không ít của hiếm vật lạ nhưng chưa từng thấy loại quả này có thể tự mình phát sáng như vậy bao giờ, không khỏi giơ tay cầm một quả lên, thịt quả tỏa ánh sắng đỏ hổng làm bàn tay cậu cũng hồng rực lên theo, đặt trên bàn tay trắng như tuyết, ngón tay thon dài của cậu, đẹp như tiên vật.

Có điều khi so sánh như vậy, cái hộp thô ráp dùng để đựng thứ đẹp như vậy, đúng là phung phí của trời!

Sở Nghiễm Ngọc đặt trong lòng bàn tay quan sát một lát, lúc này mới nén sự kinh ngạc trong lòng lại, ung dung thong thả hỏi rắn đen nhỏ: "Thứ này thật sự có thể trị được hết bệnh tim của con người? Bệnh tim gì cũng có thể chữa được?"

Rắn đen nhỏ lớn lên trong núi, nghe vậy cũng không phát hiện được sự nghi ngờ của Sở Nghiễm Ngọc đối với nó, nó nghiêm túc đáp lại: "Trái cây này không phải là vật thường, ta tìm ra được nó, tim người có bệnh, nhiều nhất chỉ cần ba quả, đảm bảo có thể khôi phục lại như ban đầu, các yêu tinh trong núi đều nói vậy, họ sẽ không lừa người đâu."

"Yêu tinh?" Sở Nghiễm Ngọc giật giật khóe miệng.

"Đúng vậy, tiểu yêu tinh giống ta, chúng ta sẽ không gạt người như nhân loại." Rắn đen nhỏ nói ngay, nó từng tới địa bàn của con người, bởi nó đã từng xuống núi du lịch, chỉ là không ngờ mấy lần trước đều không thành vấn đề, lần này xuống núi lại bị thương nặng, suýt chút nữa đã mất đi cái mạng nhỏ, có điều cũng nhờ vậy, nó đã hiểu biết thêm nhiều về con người hơn những tiểu yêu tinh sống trong núi.

Điểm này Sở Nghiễm Ngọc lại rất tán thành, con rắn này nhìn qua có vẻ ngốc, rất ngây thơ đơn thuần, rõ ràng chỉ là một tiểu yêu tinh, vậy mà lại chạy thẳng tới trước mặt cậu nói chuyện, lần này mới gặp lần thứ ba, mà đã sớm kể hết sạch mọi chuyện ra với cậu.

"Được rồi, vật ta nhận, ngươi đã báo ân thành công." Sở Nghiễm Ngọc vừa nói xong liền đậy cái nắp hộp lại.

Rắn đen nhỏ không khỏi hưng phấn, nó là tiểu yêu tinh tu hành, rất coi trọng những chuyện này, Sở Nghiễm Ngọc đã nhận đồ của nó, cũng rất hài lòng, như vậy ân tình của Sở Nghiễm Ngọc cho nó không còn là "món nợ" nó cần trả nữa rồi.

"Vậy thì ta đi đây, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi thêm một lần nữa." Rắn đen nhỏ rất lễ phép nói lại nguyên xi lời mà các tiền bối đã từng dạy cho chúng.

Sở Nghiễm Ngọc bị nó chọc cười, hỏi: "Ngươi phải đi rồi? Vậy sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"

Rắn đen nhỏ khựng lại, chuyện này nó chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ nó nhất định phải rèn luyện trong xã hội con người một thời gian, luôn chung với con người, thứ duyên phận này, thật sự rất khó nói.

Sở Nghiễm Ngọc thấy nó không trả lời được, nhíu mày, bỗng nói: "Ngươi bây giờ phải về trong núi? Nếu không về ngươi có thể ở lại trong khu vườn này, bây giờ ngươi vẫn chưa có nơi ở cố định phải không?"

Rắn đen nhỏ nghe nói mình có thể ở lại trong khu vườn này, mắt liền sáng rực lên, nó tới thế giới loài người tu luyện, đều sống ở nơi hoang dã, nó là một con rắn, con người nếu không sợ nó thì cũng muốn bắt lấy nó ăn thịt, thế nên nó vẫn luôn phải trốn đông chạy tây, sợ bị người bắt được sẽ đánh chết, nếu có được một chỗ ở cố định thì...

Nó do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng có vẻ đã hạ được quyết tâm, ngẩng đầu lên nhìn Sở Ngọc hỏi: "Vậy ngươi có điều kiện gì? Ta không thể ở chùa được."

Sở Nghiễm Ngọc nở nụ cười, đáp: "Ta cảm thấy rất hứng thú với linh vật, ngươi cứ ở lại đây đã, nếu như ta có thắc mắc, ngươi biết có thể giải đáp cho ta, ngươi ở lại trong vườn coi như là phí cố vấn ta trả cho ngươi, thế nào?"

Rắn đen nhỏ căn bản không hiểu phí cố vấn là cái gì, có điều Sở Nghiễm Ngọc nói vậy, nó liền tin, lập tức gật đầu đồng ý, "Được."

Một người một rắn đạt thành thỏa thuận trên miệng lưỡi, Sở Nghiễm Ngọc liền để rắn đen nhỏ tìm một nơi khá kín đáo để làm ổ trong vườn, rồi gọi chú Tần lại.

"Thiếu gia Nghiễm Ngọc có gì dặn dò?" Chú Tần cười tươi hỏi.

Sở Nghiễm Ngọc liền chỉ vào con rắn kia, nói với ông: "Nó là bạn của cháu, sau này sẽ ở lại trong khu vườn này, chú nói với mấy người hầu và người làm vườn, đừng làm nó bị thương, nó cũng sẽ không làm ai bị thương đâu, nếu sợ thì không cần tới khu vực này."

Chú Tần nhìn con rắn đen nhỏ to bằng ngón tay cái, nụ cười trên mặt hơi cứng lại một chút, có điều không hổ là quản gia chuyên nghiệp, rất nhanh ông đã khôi phục lại như thường, "Tôi biết rồi thưa thiếu gia Nghiễm Ngọc, tôi sẽ lập tức đi truyền dặn của cậu."

Sở Nghiễm Ngọc quan sát vẻ mặt của ông, trong lòng cũng hơi mừng, sờ sờ hộp gỗ đặt trên đùi, lại nói: "Còn nữa, chuẩn bị cho cháu một chiếc xe được chứ? Cháu muốn vào nội thành một chuyến."

Chú Tần sáng mắt lên, "Là muốn tới công ty của thiếu gia sao?"

Vốn hai người mới kết hôn, Tư Thần làm ông chủ liền phất tay muốn tự thưởng cho mình một kì nghỉ trăng mật thật dài, nhưng Sở Nghiễm Ngọc vì không muốn bị làm chết trên giường vào buổi tối, sáng hôm sau còn tiếp tục làm, rồi cả ngày đều không thể rời giường nổi nên hôm nay đã bắt anh đi đàm luận chuyện về hợp đồng, bắt người tới công ty làm việc.

Sở Nghiễm Ngọc cười cười, không chút lưu tình đánh vỡ ảo tưởng của ông, "Cháu tới cửa hàng thú cưng."

"Được, tôi bảo người đi chuẩn bị xe ngay." Chú Tần vừa nói vừa thầm thắp một loạt nến cho thiếu gia nhà mình trong lòng.

Tài xế rất nhanh đã đưa Sở Nghiễm Ngọc tới cửa hàng thú cưng lớn nhất trong thành phố, Sở Nghiễm Ngọc xuống xe rồi liền vào cửa hàng thú cưng, nói với ông chủ: "Tôi muốn một con chó."

Khi cậu đi từ trong cửa hàng thú cưng ra, trong lòng đã có thêm một cái l*иg, trong có một con cún nhỏ yếu gầy gò đang nằm. Ông chủ nói cho cậu biết, con cún con này từ nhỏ đã bị bệnh tim, bởi vậy không có ai bằng lòng nuôi dưỡng nó, trong cửa hàng thì không thể nuôi nó mãi được, nuôi nó sẽ phải dùng nhiều tiền để mua thuốc đắt tiền, đã đang cân nhắc tới chuyện có nên cho nó chết không đau đớn hay không. Ông chủ nghe Sở Nghiễm Ngọc bảo muốn mua con cún này về liền khá giật mình, có điều đương nhiên ông ta sẽ không từ chối, cũng bảo người "đóng gói" con cún này lại cho cậu.

Sở Nghiễm Ngọc ngồi ghế sau, mở l*иg ra, vừa thò tay vuốt ve con cún kia, vừa nói: "Thật đúng là một nhóc đáng thương, cho mày một cơ hội tiếp tục sống, mày tự mình chọn xem có nên ăn hay là không đi." Cậu nói xong liền cầm một trái cây đèn l*иg hình tim ra đưa tới trước mặt nó.

Đôi con mắt đen như mực ướŧ áŧ của cún con liếc nhìn cậu, cũng không biết là có nghe hiểu lời cậu nói không, miễn cưỡng lại gần liếʍ tay cậu, sau đó lại ngoan ngoãn há miệng cắn trái cây kia vào.

Sở Nghiễm Ngọc nhíu mày, con cún này nuốt toàn bộ trái cây vào, gần như đã phải tốn rất nhiều khí lực, nó ư ử với chủ nhân mới, thử thăm dò bò lại gần cạnh cậu.

"Ăn rồi thì ngủ một lát đi." Sở Nghiễm Ngọc xoa đầu nó, lại nhốt nó về lại trong l*иg.

Cún con thấy chủ nhân mới không hề ôm nó vào trong lòng, có vẻ rất thất vọng, rũ đầu nằm ườn ra. Ánh mắt Sở Nghiễm Ngọc lại đột nhiên trở nên phức tạp, ánh mắt chờ mong và thất vọng của cún con luân phiên thay đổi trước mặt cậu, làm cậu hơi buồn bực.

"Thiếu gia Nghiễm Ngọc, giờ đã về chưa?" Tài xế ngồi ghế trước hỏi.

Tâm tình Sở Nghiễm Ngọc đột nhiên trở nên cực kì không tốt, nghe thấy tài xế nói nhất thời liền hơi mờ mịt, về? Cậu có thể về nơi nào? Ngơ ngác cả nửa ngày bỗng cậu đáp: "Chưa về vội, tới công ty của thiếu gia nhà anh xem một chút đi."

Tài xế đồng ý ngay, nhanh chống quay đầu xe lái tới công ty Tư Thần.

Tư Thần bởi không quen chuyện trong công ty lắm nên cả ngày đều bận rộn không ngừng lại được, anh bỗng nhiên rất bội phục Nghiễm Ngọc nhà anh. Sở Nghiễm Ngọc ở nhà họ Sở, không chỉ làm thiếu gia ăn trên ngồi chốc, phàm là hợp đồng do cậu nhận, tất cả các đối thủ và người hợp tác cùng, cậu đều nghiên cứu kĩ lưỡng nhiều lần, làm đủ các thử nghiệm rồi mới quyết định có nên kí hợp đồng không, hợp đồng nên đạt tới trình độ nào, thế nên tiếng tăm của đại thiếu gia nhà họ Sở có được trong giới, không chỉ là bởi huyết thống mà còn là bởi năng lực làm việc của cậu.

Sở Nghiễm Ngọc bảo tài xế chờ ngoài xe còn cậu thì đi tới trước quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân không quen cậu, nghe nói tới tên của cậu, lại như sấm bên tai, không dám thất lễ, nhanh chóng gọi điện thoại cho đường dây nội bộ tới máy điện thoại phòng chủ tịch, có điều nghe máy lại là thư kí của anh, Tư Thần không ở trong phòng làm việc.

Lúc này Tư Thần đang định tới đàm phán với công ty đối phương, mang theo cả một đám nhân viên ra ngoài sảnh. Sở Nghiễm Ngọc thấy lễ tân không liên lạc được với Tư Thần, đang định gọi điện thoại cho anh, Tư Thần đi ra lại vừa liếc mắt một cái đã thấy cậu ngay, lập tức bỏ lại một đám nhân viên sau lưng, nhanh chân đi tới bên cạnh cậu.

"Nghiễm Ngọc, sao em lại tới đây? Tới thăm anh à?" Trên mặt Tư Thần tuy rằng không có thay đổi gì nhiều nhưng chính đôi mắt của anh đã bán đứng sự hưng phấn và kích động trong lòng anh.

Sở Nghiễm Ngọc vừa đối diện với ánh mắt của anh liền nghĩ ngay tới ánh mắt của con cún con vừa rồi, giơ tay vỗ vỗ mặt anh, cười híp mắt cố tình nói: "Không phải là tới để thăm anh, không phải là anh muốn đi đàm phán sao? Tôi đi cùng."

Tư Thần nghe vậy trong lòng hơi thất vọng, có điều được gặp người trong lòng vẫn rất hưng phấn, "Vậy thì đi thôi, chúng ta cùng đi." Vừa nói vừa kéo cậu đi ra ngoài.

Các nhân viên đã hoàn toàn bị anh lãng quên thấy Sở Nghiễm Ngọc đều kinh ngạc hết sức, cùng làm trong nghề, họ đương nhiên đã từng nghe qua đại danh của Sở thiếu gia, hơn nữa gần đây ông chủ kết thông gia với nhà họ Sở, họ không muốn biết cũng khó, lúc này thấy được người thật, đương nhiên không thể nhịn được phải xì xào bàn tán vài câu.