Kết Hôn Ba Năm Phát Hiện Lão Công Là Mèo

Chương 17: Khoe tiền

Trì Vũ mặc nine pants của hắn, trong gió rét run bần bật, Đô Ngư nói: "Hay anh biến trở về mèo đi, có lông sẽ bớt lạnh hơn nhiều đấy."

Trì Vũ mặt vô cảm nói: "Anh, anh một, một chút cũng, cũng không, không không lạnh."

Đô Ngư: "......"

Xem ra hôm nay lại muốn ăn vạ qua đêm rồi, Đô Ngư thầm nghĩ, không ngờ Trì Vũ chủ động bắt xe về.

Xe taxi dừng ở ven đường, Trì Vũ đứng trong gió lạnh, đôi tay đút túi nine pants, dáng người soái khí như đang chụp hoạ báo, "Anh anh anh anh anh --"

Đô Ngư: "......"

Đô Ngư xua tay, "Về nhà lẹ đi, tạm biệt."

Trì Vũ gật gật đầu, định tiếp tục nói gì đó, mồm hơi há lại khép, xoay người chui vào xe taxi.

Ngày hôm sau đi làm, Đô Ngư vừa đến công ty đã bị cấp trên gọi vào văn phòng.

Từ khi Đô Ngư tới Xích Vũ, đây vẫn là lần đầu gặp mặt riêng cấp trên, cấp trên bọn họ rất trẻ, vóc dáng cao, lớn lên cũng không tồi, nghe nói còn sắp được thăng chức, Đô Ngư khá hâm mộ.

Cấp trên thấy Đô Ngư tiến vào, lập tức đứng lên, cười ha hả nói: "Chào chị dâu buổi sáng."

......

May mà không gọi phu nhân, Đô Ngư nhịn.

Cấp trên nói: "Công ty tuần trước vừa thu mua một công ty kế hoạch*, hôm nay mở họp báo, anh đi cùng Vương Lệ Lệ qua đó bàn bạc chút."

* planning company - chuyên lập các thể loại kế hoạch về quảng cáo, tiếp thị, bất động sản,...

Chuyện lớn như vậy, phân y đi có ổn không?

Đô Ngư nói: "Tôi mới đến, có khả năng chưa thông thuộc trình tự lắm."

"Không vấn đề." Cấp trên tươi cười đầy mặt, "Có Vương Lệ Lệ nữa mà, anh cứ đi cùng một chuyến là được."

Đô Ngư và Vương Lệ Lệ cùng nhau lên xe, trên đường Vương Lệ Lệ luôn nghe điện thoại, thoạt nhìn rất bận, Đô Ngư tự giác không quấy rầy cô.

Càng đi, Đô Ngư phát hiện cách công ty cũ của y càng gần, mà trùng hợp công ty cũ cũng là công ty kế hoạch, văn phòng đặt cạnh trung tâm thành phố, y mỗi lần đi làm chính là đi bằng đường này.

Nếu hai công ty thật sự gần nhau, không biết có gặp phải đồng nghiệp cũ không.

Đô Ngư cầu nguyện rằng ngàn vạn lần đừng gặp phải, lúng túng lắm.

Nghĩ tới đây, vừa ngẩng đầu, xe ổn định vững chắc dừng trước cửa công ty.

Đô Ngư: "......"

"Vương tỷ." Đô Ngư chần chờ hỏi: "Bên mình muốn thu mua chỗ này?"

Vương Lệ Lệ gật gật đầu, "Đúng vậy, vừa rồi quên chưa nói cậu, chính là công ty kế hoạch Thời Vũ, phóng viên đã đến, chờ chúng ta vào sẽ bắt đầu ngay."

Đô Ngư còn đắm chìm trong khϊếp sợ, cùng Vương Lệ Lệ tiến vào phòng họp.

Vương Lệ Lệ có việc nên đi mất, Đô Ngư đứng một chỗ, chung quanh toàn là phóng viên và cấp cao của Thời Vũ, y không quen ai. Chưa đợi y thấy nhẹ nhõm, Lý Trịnh đã mở cửa tiến vào.

Y thấy Lý Trịnh, Lý Trịnh cũng thấy y.

"Cậu đến đây hóng chuyện cái gì?" Lý Trịnh trừng mắt, cảm thấy Đô Ngư nhất định là nghe tin công ty cũ bị thu mua nên tới đây chế giễu.

Công ty bị thu mua, bên thu mua khẳng định muốn xếp người của mình vào, chức lãnh đạo của người cũ sẽ bị ảnh hưởng, không biết là ai xui xẻo.

Nhưng mà Lý Trịnh không cần lo, gã đã hối lộ xong hết, hôm nay chỉ tới tham dự thôi.

Gã cười lạnh nhìn Đô Ngư: "Muốn chê cười tôi? Đừng mơ. Cậu vẫn nên ngẫm lại chính cậu đi, tư vị thất nghiệp có dễ chịu không."

Đô Ngư không đáp. Lúc này, Vương Lệ Lệ quay về, hai người đến ngồi ở hàng cuối cùng.

Còn ngồi xuống nữa à, Lý Trịnh vẻ mặt cạn lời, sai người gọi bảo vệ, chính mình cũng ngồi xuống hàng cuối.

Cuộc họp báo chính thức bắt đầu.

Trên bục phía trước, đại diện hai bên công ty phát biểu, bắt tay chụp ảnh, sau đó trả lời một loạt vấn đề.

Lần thu mua này không chỉ dừng lại ở việc thay thế người đại diện hợp pháp của công ty mà còn bao gồm một số hợp đồng hợp tác nữa. Bước cuối sẽ là chủ tịch hai bên lên bục, ký hợp đồng và chụp ảnh.

Cửa chính mở ra, chủ tịch Thời Vũ xuất hiện. Đô Ngư nhìn về phía cửa, chỉ thấy chủ tịch Thời Vũ đột nhiên dừng lại, nghiêng người lui qua một bên, đưa tay mời một vị khác đi trước.

Trì Vũ trong ánh đèn flash của phóng viên, cất bước tiến vào.

Thân cao chân dài, uy nghiêm khí phái, người đứng đầu Xích Vũ trong truyền thuyết rốt cuộc lộ ra Lư Sơn chân diện mục*, đèn flash chớp sáng trắng, lóe Đô Ngư đến không mở được mắt.

* 庐山真面目 là một thành ngữ. Núi Lư Sơn 3 mặt giáp sông, thế núi vô cùng hùng vĩ, sơn thanh thủy tú, phong cảnh cực kỳ tráng lệ. Vì 3 mặt giáp với sông nước nên trên núi luôn có mây mù vây phủ, người đời khó mà trông rõ bộ mặt thật (chân diện mục) của Lư Sơn.

Trách sao hôm nay phóng viên đông như vậy, toàn kẻ có tiếng trong giới truyền thông. Cuộc họp chỉ là mánh lới, mục đích chân chính của bọn họ là Trì Vũ.

Trì Vũ như biến thành một người khác, một người Đô Ngư không hề quen biết.

Y đã sững sờ, Lý Trịnh cách đó không xa càng là sợ ngây người, miệng không khép nổi.

Trì Vũ lên bục, phóng viên bên dưới vừa chụp ảnh vừa tốc ký bản thảo. Đây chính là tin lớn, giới thương nhân đều chú mục vào tin tức lần này, hiện tại ai nhanh tay sẽ chiếm được lưu lượng đứng đầu.

Dưới bục có phóng viên hỏi: "Xin hỏi Trì đổng, nguyên nhân nào khiến ngài quyết định thu mua Thời Vũ?"

Trì Vũ tầm mắt chuyên chú trên người Đô Ngư, không nhanh không chậm nói: "Người tôi yêu từng công tác ở đây, tôi muốn thu mua nó, lưu làm kỉ niệm."

Hể.

Lý do này thật đủ tùy hứng nha.

Nhưng chủ tịch Xích Vũ không cần bốc phét, hắn thu mua công ty với mua đồ ăn thật sự giống nhau.

Phóng viên xoẹt xoẹt viết, nói: "Bá đạo chủ tịch sủng thê như mạng, thu mua công ty chỉ vì muốn hồng nhan cười."

Thư kí Vương sửa lại, "Là lam nhan*."

* hồng nhan là nữ, lam nhan là nam.

Phóng viên vội hỏi: "Phu nhân chủ tịch có ở đây không?"

Đô Ngư: "......"

Không nhé.

Trì Vũ nói: "Em ấy khá thẹn thùng, không nên làm phiền đến em đang ngồi hàng cuối."

Đô Ngư: "......"

Thật là cảm ơn anh.

Các phóng viên sôi nổi nhìn về phía sau, ngoại trừ ba cô gái, hàng cuối chỉ dư lại Đô Ngư và Lý Trịnh.

Mọi người lập tức nhắm ống kính vào Đô Ngư.

Lý Trịnh: "......"

Đô Ngư xấu hổ cười cười, "Không nhất thiết phải chụp ảnh tôi --"

Tách, tách, tách, tách --

Đô Ngư: "......"

Thôi vậy.

Phóng viên lại nói: "Có thể chụp một tấm ảnh chung không ạ?"

Trì Vũ xuống bục đi đến bên người Đô Ngư, "Chụp ảnh chung chắc không cần đâu."

Đô Ngư: "......"

Cuộc họp báo kết thúc, Đô Ngư theo Vương Lệ Lệ lên xe, thư kí Vương vội ngăn cản, Vương Lệ Lệ cũng nói: "Tôi còn có việc muốn làm, ngài vẫn nên đi cùng chủ tịch đi."

Trải qua hơn một giờ bị đèn flash lóe mù mắt, Đô Ngư đã chết lặng, xoay người lên Rolls-Royce của Trì Vũ.

Trì Vũ ngồi ngay ngắn trong xe, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm.

Đô Ngư ngồi trên xe, nghe hắn nói: "Nhìn này, đây là Rolls-Royce của anh."

Đô Ngư: "......"

"Khí phách lắm." Đô Ngư bối rối nhưng không mất lễ độ nói.

Trì Vũ thẳng sống lưng, "Phần nổi tảng băng thôi, ai bảo anh có tiền chứ."

......

Đô Ngư cũng không rõ bị người gọi là Trì phu nhân và nghe chủ tịch Xích Vũ khoe khoang giàu có, cái nào khiến người ta hết nói hơn.

"Không phải nói đây là xe thư kí Vương sao?"

Trì Vũ nói: "Là xe thư kí Vương lái."

Thư kí Vương nói: "Chủ tịch nói đúng."

Đô Ngư: "......"

Đô Ngư hừ lạnh, "Lúc cưới nhau sao anh không nói tôi anh là chủ tịch Xích Vũ?"

Trì Vũ nói: "Anh khi đó tưởng em không thích kẻ có tiền, sợ em từ chối anh."

Qua một lúc lâu, Đô Ngư đột nhiên phát giác điểm không đúng, "Thế sao hiện tại anh biết tôi không ghét kẻ có tiền?"

Trì Vũ ánh mắt lập loè, "Kẻ có tiền cũng chỉ là người nghèo nhưng nhiều tiền thôi."

"......"

Về đến công ty, Đô Ngư trở lại vị trí làm việc, Trì Vũ nói, "Em hiện tại thăng chức."

Đô Ngư: "...... Kỳ thực tập của tôi chưa xong."

Trì Vũ mặt vô cảm nói: "Đang thực tập vẫn có thể thăng chức."

Đô Ngư: "......"

Có dám nhìn vào mắt tôi nói một lần không.

"Tạm thời chưa muốn làm cũng được, trước tiên đi lên tìm hiểu quy trình công việc đã." Trì Vũ bắt lấy tay Đô Ngư, kéo người đến thang máy. Thư kí Vương xoẹt thẻ nhấn thẳng bốn mươi ba, Đô Ngư thôi chần chờ, đi theo Trì Vũ lên tầng.

Cửa thang máy mở ra, có nữ thư kí đứng chờ sẵn.

"Chủ tịch, phu nhân đã tới."

Đô Ngư biết, phu nhân này không phải y.

Y nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có người khác cáng đáng cái danh phu nhân này rồi.

Trì Vũ nghe xong có vẻ rất không vui, trong khi Đô Ngư còn suy tư phu nhân đây có phải mẹ Trì Vũ không, thư kí Vương đã đẩy cửa ra.

Trong văn phòng chủ tịch rộng lớn, một vị phu nhân nhìn không ra tuổi thực đang ngồi trên sô pha phẩm trà, nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn lên.

Đô Ngư sửng sốt, đây chẳng phải người phụ nữ ngày đó "lén lút" đứng trước cửa nhà y sao.

Sao bà ấy lại ở đây?

HẾT CHƯƠNG 17.

Mình vừa kiểm tra lại, thấy sót khá nhiều lỗi câu cú, chính tả, ngữ nghĩa. Đúng là đã đánh giá thấp tầm quan trọng của beta rùi.