Truyền Kỳ Xứ Mộng

Chương 14: Thử thách chân chính của Tụ hồn tháp (7.1)

“Hồn tháp tầng tám, đối hồn giả;

Giữa hồ tu luyện, gặp tâm ma”

Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Hồi cuối tháng 8/2005, bọn trẻ bắt đầu tiến hành Hạ Đài - Vượt tháp và đối mặt với các thử thách riêng. Còn bốn tháng sau, Hầu Ca đã tu luyện kha khá Vô Ảnh Trượng Pháp chuẩn bị giai đoạn đề thăng tu vi lên Đạo Sư. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.

Ngày 27 tháng 8 năm 2005.

Lại nói lúc đó Hầu Ca đang ở tại tầng tám Tụ hồn tháp, sau khi vừa thoát qua thử thách ở tầng bảy. Nó lúc này đang khá hồi hộp cùng lo lắng. Tụ hồn tháp có chín tầng, nhưng tầng chín là Mộng Đài, thử thách của tầng chín chính là làm sao giúp linh hồn của Thiên Thử và Lê Vị hạ đài – vượt tháp. Nói cách khác, tại tầng chín, Tụ hồn tháp không cần ra thử thách gì, vậy nên, tại tầng tám này, sẽ phải đối mặt với thử thách cuối cùng và chân chính của nó.

Mà thử thách này, theo như ông nội Hầu Ca nói, mỗi lần một khác, không có lần nào giống lần nào, nên ông cũng không có cách nào chuẩn bị trước cho nó được. Lo lắng thì lo lắng, nhưng vẫn cứ phải tập trung vào mục tiêu. Hầu Ca vừa nghĩ vừa tiến dần về phương hướng cầu thang lên tầng.

Hầu Ca còn đang suy nghĩ không biết liệu thử thách này sẽ là gì, thì trước mắt có khói đen tụ lại thành một bóng người, nhìn kỹ thì là một lão giả mặt mày đỏ gay, râu ria xồm xoàm nhìn rất chi là dữ tợn, trán lão có hình như ngọn lửa, chẳng khác gì Quỷ Dạ Xoa hiện thế.

Nhưng nhìn kỹ lại thì Hầu Ca lại một mực đang thắc mắc, làm sao mà lông mày cùng ria của lão có thể phản trọng lực như thế? Vì cả hai thứ này của lão ta đều rất dài, nhưng thay vì cong rủ xuống một cách hiền từ như Thái Thượng Lão Quân, hay mấy lão già trong phim truyền hình khác, thì của người trước mặt lại dựng ngược lên, hướng thẳng lên trời...

Lão giả bận một bộ y phục cũng màu đỏ, bên hông có dắt một hồ lô rượu, trên áo lão hình như cũng có hoa văn gì đó, nhưng Hầu Ca vẫn còn mải nhìn lông mày và ria của lão để để ý chuyện này.

Thấy Hầu Ca chăm chăm nhìn lông mày mình, lão giả hừ lạnh một tiếng, quát:

“Kẻ nào?”

Hầu Ca nghe mà giật mình thon thót, thấy cả linh hồn bị rung động như thể lão già trước mắt vừa đánh nó một chưởng chứ không phải chỉ quát một câu. Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng Hầu Ca vẫn không quên nhiệm vụ hiện tại, vội cố gắng trấn tĩnh, đáp:

“Tiền bối, vãn bối là nhị giới nhân, muốn lên Mộng Đải giúp bằng hữu mình hạ Đài – vượt tháp. Kính mong tiền bối cho qua.”

Lão giả liếc mắt nhìn lại Hầu Ca, không biết nghĩ cái gì mà trong mắt ánh lên sự tức giận, đoạn rút kiếm ra, hướng Hầu Ca, quát:

“Muốn qua? Được, nếu tiếp được ta mười chiêu mà không chết, ta cho qua!”

Nói đoạn lao về tấn công Hầu Ca. Hầu Ca vừa hoảng sợ, vừa tức giận, chửi thầm trong bụng, “Sư cha, mới chân ướt chân ráo tới Xứ Mộng chết tiệt này mấy ngày đã có lão già điên tới đòi giết! Mình nhớ là trong truyện trong phim phải tu được kha khá trình độ rồi mới bị tình huống này, là truyện với phim nói láo hay số mình thật sự đen đến vậy?”

Tuy nghĩ vậy nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vã lắc mình tránh, lão giả đánh lệch có mấy milimet, khiến Hầu Ca đổ mồ hôi hột, vội vã chạy trốn, đoạn mở miệng:

“Tiền bối à, ta mới đến đây chưa lâu, chưa có tu luyện nhiều, sao có thể là đối thủ của tiền bối? Lần này là bất đắc dĩ ta mới phải mạo hiểm lên đây, mong tiền bối châm chước!”

“Chưa tu luyện?” Lão giả nghi hoặc cùng mỉa mai, “Vậy làm sao ngươi có thể qua được sáu tầng đầu?”

“Ách”, Hầu Ca gãi gãi đầu, cười xấu hổ, “Là ta phục dụng đan dược. Tiền bối à, do tình huống cấp bách nên ông nội ta, cũng chính là Thủ hộ giả của Đạo Quán bên ngoài, luyện chế ra một ít đan dược để trợ giúp ta.”

Cái cụm Thủ hộ giả là Hầu Ca hôm trước nghe Lão Quân gọi ông nội nó, tuy chưa kịp hiểu là gì nhưng nó cũng lôi ra dùng, cầu trời khấn phật là có ít tác dụng với lão già điên trước mắt. Nghe câu này, lão già nhìn có vẻ bán tín bán nghi, đoạn nói:

“Nếu là hắn thì cũng không lạ. Nhưng rõ ràng vừa nãy, lúc ngươi ở tầng bảy, ta có cảm giác được sự tồn tại của một người quen cũ, mà kẻ này tính ra không tốt đẹp gì. Vậy nên dù tên kia có là gì của ngươi kiếp này, thì ta cũng không nể mặt được.”

Nói đoạn lại lao về phía Hầu Ca. Hầu Ca trong lòng thì đang chửi um lão già này lên nhưng cũng chỉ biết toàn lực né tránh, nhưng có vẻ cảnh giới hai người chênh lệch quá xa, chỉ mới ba chiêu Hầu Ca đã rất chật vật, không còn né nổi nữa.

Đúng lúc Hầu Ca định xuôi tay hứng chịu kết quả, lưỡi kiếm của lão già cũng sắp chạm tới nó thì sâu trong tiềm thức có một luồng sức mạnh quét ra khắp người nó, mang theo một cảm giác thư sướng lạ thường.

Cùng lúc, nguồn sức mạnh này cũng đẩy lui kiếm của lão giả, khiến hắn lui một đoạn, loạng choạng mấy bước rồi mới đứng vững. Vừa đứng vững, lão già mặt đầy tức giận, hướng về phía Hầu Ca, quát:

“Hỏa hồn Hầu, quả nhiên là ngươi! Cuối cùng đã chịu ra rồi sao?”

***

Tháng 12 năm 2005.

Tại hồ nước, hai ông cháu Hầu Ca vẫn đang tiếp tục trò chuyện:

“Chắc cháu cũng thắc mắc vì sao tu vi của cháu dường như lên chậm hơn chúng bạn, nhưng mỗi khi thực chiến lại vẫn có thể vượt cấp khiêu chiến?”

“Vậy là quả nhiên ông đã biết mỗi lần vượt cấp khiêu chiến đều có dính dáng đến sức mạnh đó?”

“Thật ra thì Nhị giới nhân chúng ta vốn dĩ tất cả đều có tốc độ tu luyện rất nhanh. Do tu vi tiền kiếp đều nằm trong linh hồn. Khi tu luyện thực chất chỉ là dần dần rút ra nguồn sức mạnh đó, rồi dung hợp với cơ thể và linh hồn kiếp này, là tu vị tự đề thăng. Quá trình này, gọi là “dung hợp linh hồn”. Đó cũng là lý do mà nhóm của cháu ai nấy đều tu luyện rất thuận lợi. Tất nhiên là ngoại trừ cháu.”

“Ngoại trừ cháu?” Hầu Ca hỏi không mang chút ngạc nhiên nào, tuy nó không thua xa chúng bạn, nhưng tự nó biết, nó phải tốn nhiều công sức hơn chúng bạn rất nhiều mà vẫn không thật sự đuổi kịp.

Đến ngay chuyện thần thần bí bí vượt cấp chiến đấu kỳ tích kia, cũng là nó giả bộ mà thôi, hoàn toàn là nhờ sức mạnh kỳ lạ ấy vào những lúc quan trọng bộc phát ra. Nhưng nó hoàn toàn trước nay không kiểm soát được.

Chúng bạn thì cứ nghĩ nó giả ngốc để làm đối thủ lơ là rồi mới bộc lộ thực lực, nhưng thực tế là lúc “giả ngốc” đó mới là thực lực của nó, còn cái lúc “bộc lộ thực lực” kia là do ngoại lực trợ giúp.

“Ta cũng không rõ tại sao. Chúng ta nghi ngờ nó có liên quan đến cái chết của Hầu Vương kiếp trước của cháu năm đó. Không hiểu vì lý do gì, cháu không thể thực hiện ‘dung hợp linh hồn’. Ta thực ra cũng rất đau đầu cho tới khi nhĩ tới một phát hiện: Trong linh hồn cháu, ngoài khí tức rất yếu của Hầu Vương kiếp trước, còn có khí tức của một kẻ khác.”

“Kẻ này là chủ nhân của nguồn sức mạnh kỳ lạ đó?”

“Không sai, nguồn sức mạnh kỳ bí của cháu, là của Hỏa Hồn Hầu!”

“Hỏa hồn hầu?!” Hầu Ca sửng sốt nhìn ông nội, hình như cái danh tự này nó đã nghe ai đó khác nhắc đến, nhưng tạm không nhớ ra là ai. “Nguồn sức mạnh kỳ bí trong người cháu là của Hỏa hồn hầu này sao? Rốt cuộc Hỏa hồn hầu này là ai? Hay là cái gì?”

“Kể ra thì dài dòng, cháu hiện tại cũng không cần biết quá rõ.Hiện chỉ cần biết Hỏa Hồn Hầu này là ma thú cấp cao, năm xưa có thể đấu ngang tay với các Hầu Vương trong Hội Đồng Hầu Vương Xứ Mộng. Sau nghe nói đồng quy vu tận với Hầu Vương kiếp trước của cháu.

Song, tình huống xoay quanh cái chết của hai kẻ này không rõ ràng, nên ta cũng không rõ tại sao sâu trong linh hồn cháu lại có sức mạnh của Hỏa Hồn Hầu này. Tuy nhiên, chắc hẳn chuyện này và chuyện cháu không thể tiến hành ‘dung hợp linh hồn’ có liên quan đi.” Ông nội Hầu Ca đáp, ông nhìn Hầu Ca một hồi, rồi mới nói tiếp, “Thêm nữa, trước khi cháu từ Tụ hồn tháp trở ra mấy tháng trước, ta cũng không cảm nhận được sức mạnh này. Mà hôm đó, khí tức này khá yếu. Sau khi xác định chuyện cháu không thể ‘dung hợp linh hồn’, lại nhớ ra khí tức của Hỏa Hồn Hầu, ta đã nói chuyện với tên ngự trong tháp. Từ đó, ta mới suy đoán ra luồng khí tức Hỏa Hồn Hầu này chỉ xuất hiện khi cháu gặp nguy hiểm.

Cũng chính vì vậy mà mấy tháng này ta thường xuyên thử thách các cháu, ngoại trừ lý do nguy hiểm là cách tốt nhất để nhanh chóng đề cao tu vi ra, thì còn mục đích là muốn thử xem khí tức Hỏa Hồn Hầu này rốt cuộc là sao.”

Lúc này Hầu Ca mới chợt nhớ ra hình như hồi mới tới Xứ Mộng, lúc vượt tháp đã từng gặp một lão già điên, không nói không rằng cứ lao lên đánh nó. Mà danh từ Hỏa Hồn Hầu này, hình như lần đầu nó nghe cũng là từ trong mồm lão già này. Nghĩ đến đây, Hầu Ca chợt hỏi ông nội:

“Kẻ trong tháp đó là ai?”

“Thân phận cụ thể của hắn cháu chưa cần biết. Hiện tại chỉ cần biết hắn là Hồn giả Bát Tinh. Tất nhiên, kẻ mà cháu gặp trong tháp chỉ là một phần tàn hồn hắn lưu lại trong đó để trấn thủ mà thôi. Tụ hồn tháp tại trên Xứ Mộng này, toà nào cũng có một phần tàn hồn của kẻ đó trấn thủ.” Ông Hầu Ca đang nói, chợt nhớ ra hình như lạc đề, hắng giọng rồi nói tiếp, “Mà chúng ta đang nói về sức mạnh Hỏa Hồn Hầu! Sau khi thử cháu mấy tháng nay, ta phát hiện tuy khí tức Hỏa Hồn Hầu càng lúc càng mạnh sau mỗi lần cháu gặp nguy hiểm, nhưng kỳ lạ là khí tức này lại không có vẻ gì định chiếm hữu thần trí hay cơ thể cháu như dự liệu. Hẳn là do ý thức của Hỏa Hồn Hầu trong linh hồn cháu vẫn đang ngủ say. Vậy nên ta mới nghĩ đến cho cháu luyện tập sử dụng tạm nguồn sức mạnh này, đề cao thực lực trước mắt.”

“OK, ông. Vậy cụ thể thì phải làm như thế nào?”

“Trước hết, như tên gọi, Hỏa Hồn Hầu thuộc tính chủ đạo là Hỏa, vậy nên, đề phòng bất trắc, ta mới đưa cháu đến nơi thuộc tính Thủy mạnh mẽ, nếu có vấn đề gì, ta có thể giúp cháu ra tay trấn áp. Hiện tại bây giờ, ta sẽ đưa cháu vào trong miếng đất ở giữa hồ kia, điều cháu cần làm đơn giản là ngồi thiền. Sau đó tập trung đi sâu vào trong tiềm thức, thử câu thông với nguồn sức mạnh của Hỏa Hồn Hầu ở trong đó.

Trước nay sức mạnh của hắn cháu mới chỉ sử dụng như ngoại lực, còn lúc này cần biến nó thành của chính mình. Vậy nên, một khi tìm được Hỏa Hồn Hầu này thì trực tiếp hấp thu sức mạnh của hắn, luyện hóa chuyển hóa thành của bản thân. Theo như thử nghiệm mấy tháng nay của ta, hẳn là theo cách này đề thăng một hai tinh đối với cháu không có gì nguy hiểm.”

Nói đoạn ông Hầu Ca nhẹ nhàng túm lưng áo Hầu Ca, nhún một cái đã xuất hiện tại miếng đất giữa hồ. Hầu Ca nghe theo ngồi xuống thiền, ông nội thấy vậy thì liền tung ra bảy hòn đá, tạo ra một trận pháp bảo hộ vây lấy Hầu Ca ở giữa, xong xuôi đâu đấy, cũng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Hầu Ca một khi tiến vào tiềm thức của chính mình thì nhanh chóng nghe theo lời của ông, tìm phương hướng phát ra của nguồn khí tức Hỏa Hồn Hầu. Do mấy tháng nay nó đã không ít lần dùng qua sức mạnh này nên cũng không lạ gì, chẳng mấy chốc đã định ra phương hướng, đi một đoạn thì đến được một vùng tối tăm u ám.

Sâu thẳm nơi đây có một con khỉ, không, phải gọi là gô-ri-la, hay King-Kong mới đúng, đang nằm ngửa ngủ say như chết. Bốn chân con King Kong này có đeo xiềng xích. Lông nó đỏ như lửa, khí tức sức mạnh Hỏa Hồn Hầu đều là từ trên người nó cuồn cuộn tuôn ra. “Đây chắc hẳn chính là ma thú Hỏa Hồn Hầu đi,” Hầu Ca nghĩ. “Đùa à, tại sao cái tình huống này thấy hơi giống trong cái manga gì gì mà Lê Vị dạo này đọc rồi cho mình mượn ấy nhỉ? Hình như tên manga là Naruto thì phải.”