Buổi chiều, trên sân khấu kịch đang ca hát náo nhiệt, Tề Vân Đình cùng phụ thân, mẫu thân và cậu, mợ trò chuyện với nhau thật vui.
Bản thân lại không có tâm trạng xem diễn, ngoắc gọi Tề Hưng tới, nhỏ giọng nói: “Nàng ăn cơm chưa?”
“Sáng sớm tỉnh lại, thiếu nãi nãi rất tiều tụy, lại không ngừng nôn mửa, nôn đến mức chỉ nôn ra được nước chua. Giữa trưa có vẻ là rất đói, miễn cưỡng ăn một chút. Bảo hạ nhân mang chút điểm tâm vào phòng, lúc này đã đóng cửa ngủ rồi, nói là tối hôm qua không ngủ được, phải ngủ bù. Buổi tối không cần đánh thức nàng ăn cơm, đói bụng sẽ ăn chút điểm tâm.”
Tề Vân Đình gật gật đầu, tiếp tục xem diễn. Lúc tan cuộc, cảm thấy có người dùng ánh mắt u oán nhìn hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, là một con hát mặt đầy phấn son đang xoay người rời đi, tấm lưng kia lại có vài phần quen thuộc.
Đảo mắt đã không thấy người, Tề Vân Đình cười thầm mình hoa mắt, Uyển châu thành cũng chỉ có vài gánh hát nổi danh như vậy, xem đi xem lại, tự nhiên nhìn quen mắt.
Buổi tối gia yến, chỉ thiếu mình Hân Duyệt, Tề Vân Đình trong lòng không có tư vị, cơm cũng không ăn nhiều. Thật vất vả đến sáng sớm hôm sau, tiễn bước gia đình nhà cậu, lại ở trong phòng mẫu thân ngồi nói chuyện một lúc liền đi ra.
Má Ngô mang theo Tiểu Nghiên đang hoang mang rối loạn chạy lại đây: “Đại thiếu gia, ngài đi xem thiếu nãi nãi đi, đã ngủ từ chiều hôm qua, cho tới bây giờ một chút động tĩnh cũng không có, nhóm nô tỳ kêu nàng cũng không đáp, cửa lại khóa trái, chúng tôi cũng không dám phá cửa. Chỉ sợ thiếu nãi nãi hôn mê cũng không ai biết.”
Tề Vân Đình trên mặt hiện lên một tia lo lắng, nhanh chân chạy tới Noãn Ngọc đinh.
Đến khi hắn nhìn thấy một cánh cửa sổ đang khép hờ: “Duyệt Duyệt, nàng dậy chưa? Mau đứng lên mở cửa.”
Trong phòng hết thảy như thường, chỉ là trên bàn một khối điểm tâm cũng không thấy. Màn giường buông xuống, thấy không rõ bên trong có gì động tĩnh.
Hắn nhảy cửa sổ mà vào, ngồi vào bên giường. “Duyệt Duyệt, kỳ thật ta cũng đau lòng lắm, chỉ là...... Nàng cũng quá không hiểu chuyện. Mau đứng lên đi, ta cùng nàng ăn cơm trưa.”
Phía sau màn giường lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe không thấy.
Nhẹ nhàng xốc lên màn đỏ uyên ương hí thủy, nghĩ tới sẽ nhìn thấy gương mắt nhỏ nhắn sưng đỏ, Tề Vân Đình trong lòng lại rối rắm.
Trong giây lát, hắn nhảy dựng lên.
Trên giường trống rỗng, trừ bỏ một cái áo gối ướt nước mắt, cũng chỉ thấy một mảnh giấy.
Hắn vội vàng cầm lấy, thật là bút tích của Hân Duyệt.
“Vốn dĩ ta ngóng trông chàng trở về, là muốn nói cho chàng, chúng ta có một đứa nhỏ, nó ở trong bụng ta đã hơn hai tháng. Nhưng mà, bây giờ ta muốn nói cho chàng, nó không còn, đã cùng nhau bị vứt bỏ như trái tim của ta.”
Mỏng manh một trang giấy, lại như nặng tựa ngàn quân, đè nặng hai tay Tề Vân Đình không kiềm được run run. Cuối cùng, phiến giấy kia từ ngón tay chảy xuống, bay tới góc tường.
Những người ngoài cửa sổ nhìn thấy đại thiếu gia hai mắt thất thần, run run hai tay, đã thấy việc lớn không tốt.
Trố mắt một lát, Tề Vân Đình phục hồi tinh thần lại, nhặt thư lên, ôm vào trong lòng.
Sau nửa canh giờ, hắn dường như đã lật nghiên toàn bộ Tề phủ, nhưng không có tìm được tung tích của nàng, thậm chí không có một chút manh mối.
Cẩn thận kiểm tra trong phòng có thiếu gì không, phát hiện nàng chỉ mang đi vài bộ quần áo, một mâm điểm tâm, năm mươi lượng bạc.
Tề Vân Đình tức giận một chưởng đánh lên bàn bàn, ngân phiếu nhiều như vậy nàng không lấy, chỉ lấy chút bạc này đủ xài được mấy ngày? Nàng từng cười nói với hắn ‘Năm mươi lượng này là của ta’, đứa ngốc
này, không phải nàng đã nói tất cả của ta đều là của nàng hay sao?
Nghĩ lại, như vậy cũng tốt, chỉ vài ngày là tiêu xài hết tiền, nàng sẽ trở lại.
Tự ý rời khỏi nhà chồng là tội thất đức nghiêm trọng, sẽ bị hưu*. (*ly hôn)
Mọi người chỉ biết đại thiếu gia tức giận, cũng không dám nói cái gì.
Con hát, con hát hôm đó! Khó trách bóng dáng nhìn quen mắt như vậy.
Dắt Lam Thố ra, chạy vội mà đi.
Noãn Ngọc đinh thần kỳ im lặng một tháng, Tiểu Nghiên cả ngày thất thần nhìn cửa, chờ đợi đại thiếu gia mang theo thiếu nãi nãi trở về. Đều do chính mình không tim không phổi, để cho thiếu nãi nãi đi một mình. Nói như thế nào cũng phải mang theo ta chứ, bằng không ai hầu hạ người? Huống chi còn đang có thai, sao có thể chịu khổ chứ? Có ăn ngon thì chia cho ta một nữa, cũng không lập quy củ gì, cho phép ta không lớn không nhỏ, ăn nói lung tung. Chủ tử như vậy đốt đèn l*иg cũng tìm không ra.
Nay cũng không biết thiếu nãi nãi ở bên ngoài có tốt không?
Cũng đang buồn bực còn có Tề Hưng, mấy năm nay luôn luôn ở bên cạnh đại thiếu gia, chưa bao giờ rời khỏi người. Nhưng mà, từ ngày đó đại thiếu gia vội vàng rời đi, chính mình phải ở đây ngây ngốc một tháng.
Tuy rằng trong lúc này, Tề Vân Đình từng phái người trở về hỏi có tin tức gì của đại thiếu nãi nãi không. Nhưng mà, một tháng không gặp trong lòng trước sau cũng không dễ chịu gì.
Ông trời phù hộ! Để cho đại thiếu gia mau mau tìm được thiếu nãi nãi trở về đi.
Chạng vạng hôm nay, một người một ngựa thong thả đến trước cửa nhà, lão quản gia dùng sức dụi dụi mắt, trời ạ, đây thật là đại thiếu gia sao?
Hai mắt rã rời, người đã gầy đến cằm cũng nhọn, quần áo trắng bị nhuốm đầy bụi đất, chỗ vạt áo còn có chút rách rưới.
Đại thiếu gia thần thái luôn sáng láng sao lại nghèo túng như vậy, hay là ra cửa không mang đủ bạc? Không đúng nha, chỗ nào cũng có chi nhánh Tề gia, đi đâu mà không thể lấy được bạc chứ.
Quản gia tiến lên tiếp nhận cương ngựa, do dự hỏi: “Đại thiếu gia, thiếu nãi nãi nàng......”
Tề Vân Đình ngẩng đầu mạnh, trong mắt hiện lên vẻ khác thường, túm vạt áo quản gia, kinh hỉ nói: “Nàng đã trở lại?”
Quản gia hoảng sợ, vội vàng lắc đầu: “Không có, tôi hỏi đại thiếu gia có tìm được nàng không.”
Hai tay vô lực buông xuống, trong mắt hiện lên một chút thương tâm, kéo hai chân mỏi mệt bước vào cửa.
Một tháng này, hắn đi qua mấy chục tòa thành, đến trăm cái thôn trang, tới hơn mười ngọn núi, cũng đến rất nhiều con sông, nhưng không có một chút tin tức của nàng.
Đầu tiên là đến gánh hát tuần tra, có người từng gặp qua một con hát tự mình vẽ mi họa mắt, lại không ai biết nàng đi từ bao giờ, đi nơi nào.
Hỏi một vòng trong thành Uyển chây, mới biết được nàng đi ra từ cửa Nam. Quả nhiên, ở đó hắn nhặt được một chiếc trâm ngọc bích, là của nàng.
Hướng nam, vậy rất có khả năng là nàng đến Hàng Châu. Vốn lần này nàng bị đánh cũng là bởi vì Thải Vân, nói không chừng nàng chính là đi Hàng Châu tìm Thải Vân. Một đường nam hạ, cuối cùng cũng không tìm được tung tích của nàng.
Không thể không biết xấu hổ kinh động Vương gia, hắn tinh tế điều tra, người không tới Hàng Châu.
Tuy rằng cảm thấy khả năng nàng về nhà mẹ đẻ không lớn, nhưng hắn vẫn phái người đi U châu, cũng dặn bọn họ dọc đường đi cẩn thận điều tra. Phạm vi ba trăm dặm đã tìm khắp một lần, nhưng không có một chút tin tức.
Thật giận Duyệt Duyệt sao lại thông minh như vậy, không lưu lại chút dấu vết nào.
Tề phu nhân nhìn thấy con cũng hoảng sợ, tiện đà đau lòng mắng: “Xú nha đầu này, đầu tiên là hại con gái của ta, bây giờ lại hại con ta thành như vậy, chờ bắt được nó, xem ta có đánh chết nó hay không. Đình nhi, con cũng đừng tức giận, bắt được nó là chuyện sớm muộn thôi, mẹ sẽ trút giận thay con.”
Vân Hải lẳng lặng nhìn bộ dạng tiều tụy của đại ca, hắn cũng không cho rằng là vì tức giận.
Tề Vân Đình yên lặng thở dài, loạng choạng đứng dậy: “Mẹ, chuyện này người cũng đừng lo, đợi khi tìm được nàng, ta định sẽ không buông tha nàng.” Về sau nếu động một chút liền rời nhà trốn đi thì sẽ rất khó tìm.
“Ở chỗ mẹ ăn cơm chiều rồi hẵn về.”
“Không được, ăn không vô, ta trở về phòng.”
Ai cũng không nghĩ tới chuyện đại thiếu gia trở về đầu tiên chính là giận dữ, đơn giản là cái áo gối thiếu nãi nãi khóc ước sũng bị bà tử giặt sạch.
Chuyện thứ hai chính là sai người đem phòng hồi phục thành nguyên dạng, kỳ thật má Ngô và đám người Tiểu Nghiên làm sao dám không nghĩ tới đại thiếu nãi nãi, không khỏi nhìn vật nhớ người, mới đem một ít đồ vật thu dọn lại.
Tiểu Nghiên âm thầm run bắn cả người, nhìn vẻ mặt băng tuyết ngàn năm của đại thiếu gia kia, nếu không phải nể tình má Ngô là nhũ mẫu của hắn, chỉ sợ bọn họ không chịu nổi.
Má Ngô đau lòng đại thiếu gia những ngày đó bị đói tới gầy, làm một bàn toàn món hắn thích ăn. Nhưng mà, hắn cau mày nhìn trong chốc lát, khoát tay phân phó dọn xuống. Chỉ hỏi: “Hôm Duyệt Duyệt đi đã mang theo điểm tâm gì?”
Điểm tâm trên bàn, hắn lại nhăn mi, luôn luôn không thích ăn đồ ngọt, nhưng mà Duyệt Duyệt thích ăn.
Cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng, nhạt như nước ốc.
Nửa đêm, ở đình giữa hồ có một bóng dáng quen thuộc đứng dưới ánh trăng.
Tề Vân Đình mừng như điên.
“Duyệt Duyệt, nàng đã trở lại, thật sự đã trở lại!” Khẩn cấp đem nàng ôm vào lòng, kinh ngạc thấy cơ thể kia lạnh lẽo.
“Duyệt Duyệt, bắt đầu mùa đông rồi, sao nàng lại còn mặc quần áo mùa thu, lạnh không?”
Muốn ôm chặt nàng, không ngờ bị nàng đẩy ra.
“Tránh ra, đừng chạm vào ta.” Nàng trợn mắt nhìn, giọng nói lạnh lùng làm cho hắn tan nát cõi lòng.
“Duyệt Duyệt, đừng như vậy...... Được không?” Trong giọng nói gần như cầu xin.
“Ta nói cho ngươi Tề Vân Đình, về sau chúng ta nhất đao lưỡng đoạn*, ta chết hay sống không liên quan tới ngươi.” Nàng xoay người liền đi. (*một đao chém làm hai, ý nói đã chia cắt)
“Duyệt Duyệt, nàng từng hứa với ta sẽ không nói như vậy. Duyệt Duyệt......”
Nàng thả người nhảy vào trong hồ nước lạnh lẽo.
“Duyệt Duyệt......”
Tề Vân Đình ngồi bật dậy, kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Thì ra là mộng, hắn đứng dậy rót hai chén trà, lại âm thầm lắc đầu. Duyệt Duyệt không ở bên cạnh, rót hai chén cho ai uống đây?
Biết rõ cảnh trong mơ sẽ không trở thành sự thật, hắn vẫn mặc quần áo rời giường, một mình đi vào sau hoa viên.
Tại bên cạnh cây lê này, nàng từng làm nũng không chịu đi đường, để hắn ôm.
Tại chỗ vườn bí đỏ này, nàng nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn, kể chuyện cười.
Ở đường mòn sâu thăm này, nàng ngọt ngào hôn lên hai má hắn, ra vẻ nghiêm khắc giáo huấn hắn: Cố gắng kiếm tiền nuôi vợ chàng, có biết hay không?
Hết thảy hết thảy đều giống mới xảy ra ngày hôm qua, còn rõ ràng, rành mạch trong đầu hắn.
Đình giữa hồ, không có Duyệt Duyệt, không còn tiếng cười vui vẻ nữa.
Bình minh trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn yên lặng dạo bước trong hoa viên.
Trời lạnh, Duyệt Duyệt nàng ở nơi nào? Có hay không ăn không đủ no, mặc không đủ ấm? Sao nàng lại trốn kỹ như vậy, để một chút manh mối lại cho ta,để ta đón nàng trở về được không?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngược tiểu Tề, ngươi đau lòng không?