Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 55: Lấy hoa thay trà

Hân Duyệt bỗng nhiên nhớ tới nửa năm nay toàn uống trà lá, chưa bao giờ uống trà hoa cỏ.

“Vân Đình, chỗ của chàng có trà hoa cúc?”

“Hoa cúc, nghe nói dùng để làm thuốc, lại không biết còn có thể làm trà uống sao?”

“Đương nhiên, chàng nghĩ đi, trong cung người uống trà nhiều là nữ nhân, nhưng thật ra đâu phải nữ nhân nào cũng thích uống trà xanh, còn nói cái gì gọi là buôn bán, không phải là dệt một câu chuyện dễ nghe cho người ta bỏ tiền ra hay sao, chúng ta có thể chọn một ít dược liệu có lợi cho cơ thể, tạo ra loại trà mới.”

“Tạo ra loại trà mới ta đã sớm nghĩ tới, có điều cũng không phải dễ dàng như vậy.”

Thư đáo dụng thời phương hận thiểu*, Hân Duyệt hối hận bản thân trước kia không chú ý tới phương pháp phối chế các loại trà hoa này. (*trích từ câu: “Thư đáo dụng thời phương hận thiểu, sự phi kinh quá bất tri nan” của Lục Du. Nghĩa là tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít, không đích thân trải việc chẳng biết nó gian nan.)

“Như vậy đi, chúng ta đến chỗ đại phu phối chế vài loại trà hoa, nói không chừng các nương nương trong cung sẽ thích đó.”

Tề Vân Đình thở dài, hắn cũng không cho rằng biện pháp này có thể làm, nhưng mà không thể hoàn toàn phủ định.

Xem ngựa chết là ngựa sống mà chữa thôi.

Vừa nghe đại phu giảng về công hiệu của các loại thảo mộc, vừa pha các hương vị khác nhau để thử, cuối cùng xác định ba loại trà.

Trà hoa cúc: Gồm có hoa cúc, kim ngân, hoa sơn tra, có thể hóa ứ tiêu mỡ, giải nhiệt hạ áp, giảm béo, thích hợp cho phụ nữ trung niên, đây là chuẩn bị cho Thái Hậu, thái phi.

Trà hoa hồng: Từ hoa hồng, phối với hoa táo, mỗi ngày đun nước pha trà uống, có thể diệt tâm hoả, bảo trì tinh thần minh mẫn, còn có thể làm cho dung nhan trắng trẻo hồng hào, giữ gìn nét đẹp thanh xuân.

Trà bồ đề: hoa bồ đề, huân y thảo (lavender), công hiệu: Bình ổn cảm xúc, an thần, uống trước khi ngủ, làm thể xác và tinh thần đều thả lỏng, dễ dàng đi vào giấc ngủ!

Lại pha thêm chút đường phèn, cẩu kỷ, long nhãn, ba loại trà đều vừa đẹp lại vừa ngon.

Hân Duyệt lại lần lượt đặt tên là trà trường thọ, trà dưỡng nhan, trà dưỡng tâm.

Tề Vân Đình sau khi nếm hết, cảm thấy biện pháp này có thể làm được, đại phu cũng biết phối chế những dược liệu này rất có ích cho cơ thể. Vì thế quyết định sáng mai lại pha mấy chén, để nữ quyến trong nhà nếm thử.

Từ chỗ đại phu về đã hơn nửa đêm, hai người rửa mặt, tranh thủ đi ngủ.

Hân Duyệt mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên ngồi dậy, nàng do dự có nên đánh thức Tề Vân Đình hay không, hắn lại mở miệng: “Sao vậy?”

“Ta đột nhiên nghĩ đến, cho dù ba loại trà này có thể được thông qua, nhưng mà ở hiệu thuốc bắc cũng không có lượng thảo dược lớn như vậy.”

Tề Vân Đình không mở mắt, cánh tay chuẩn xác vươn ra ôm nàng vào trong lòng: “Duyệt Duyệt nhà chúng ta thực sự trưởng thành rồi, nàng yên tâm đi, phía tây Uyển thành chính là thị trường buôn bán dược liệu lớn nhất nước, tìm những thứ này rất dễ dàng, mau ngủ đi.”

Sáng sớm tỉnh lại, Tề Vân Đình vừa vặn đẩy cửa tiến vào.

“Duyệt Duyệt, nói cho nàng mốt tin tốt, vừa rồi mẹ và bọn người Thải Vân uống trà, mọi người đều rất thích.”

“Thật sao, vậy chàng mau để người ta đi chuẩn bị, chút nữa ta và chàng tới cửa hàng.”

“Nàng không cần đi, dù là được hay không được cũng không còn cách nào. Nàng ngủ tiếp một lát đi.” Tề Vân Đình xoay người định đi.

Hân Duyệt vội hỏi: “Lát nữa chàng phối hợp với ta diễn trò là được, hôm nay để cho chàng thấy được tài diễn xuất cao siêu của bổn cô nương.”

Hắn vội vàng ra cửa, nàng vội vàng thay y phục.

Đối với kỹ thuật trang điểm ở thời đại này, Hân Duyệt thật sự không dám khen tặng. Trang điểm nhạt còn miễn cưỡng coi được, trang điểm đận thì đừng nói tới, đôi mắt chỉ biết bôi đen, không khác gì gấu trúc, má hồng thì tô đậm như mông khỉ.

Khó trách Tề Vân Đình cũng không để nàng trang điểm.

Mặc dù không biết trang điểm, có điều chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy hay sao?

Đem má hồng trộn cùng phấn trắng, tạo thành một màu hồng nhạt tự nhiên, Hân Duyệt để má Ngô chải một kiểu tóc cao kế, phối hợp trang sức, vừa hay tiệm may đã may xong hai bộ đồ mang tới, cuối cùng cũng chuẩn bị xong.

Hân Duyệt chuẩn bị thỏa đáng, tự ngắm mình trước gương, trong gương còn có vẻ mặt không thể tin của má Ngô và tiểu Nghiên.

Vào trà hành, đám tiểu nhị đang bận rộn sửng sốt nhìn, đang lau ngăn tủ cũng quên lau, đang cân trà cũng quên cân, chưởng quầy nói đại thiếu gia và tam thiếu gia đang nói chuyện trong phòng, không cho người tới gần.

Hân Duyệt đang muốn đẩy cửa, lại nghe tiếng Vân Đình truyền đến: “Nếu trong cung thật sự giáng tội xuống, cứ để một mình ta gánh vác, đệ thay ta chăm sóc cha mẹ, còn có...... đại tẩu của đệ.”

“Đại ca, không đâu, cùng lắm thì chúng ta đưa thêm chút tiền cho tổng quản phủ nội vụ.” Vân Hải có chút sợ.

“Ta biết khả năng xảy ra vấn đề không lớn, ta nói là nếu.”

“Nếu có chuyện cứ để đệ gánh vác, đệ còn chưa thành gia, không có vướng bận, cha mẹ và đại tẩu huynh đều có thể chăm sóc tốt.” Vân Hải có tính không sợ chết.

“Đừng nói nữa, cứ theo lời ta mà làm.” Tề Vân Đình mở cửa đi ra ngoài, đẩy cửa nhanh làm ngã một người. Hắn vội vàng cúi đầu xem, lại kinh sợ.

“A...... Cứu mạng.”

May là tay chân hắn nhanh nhẹn, nháy mắt đã ôm nàng vào lòng.

“Không phải nói nàng ở nhà ngủ sao, chạy tới làm gì.” Trên mặt hắn rõ ràng vẻ không hờn không giận.

“Trà này là ta nghĩ ra, ta nhất định phải làm cho nó thành công.” Thái độ rất kiên quyết.

Vân Hải chen đến phía trước, “Đại tẩu, hôm nay tẩu phá lệ......”

“Các ngươi rảnh rỗi lắm phải không?” Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua những đôi mắt nóng bỏng đang chiếu về phía họ.

“Ai ya!” Đang cân thì bị quả cân rơi vào chân, lau bàn thì vội chui xuống gầm bàn tìm khăn lau, Vân Hải oạch một tiếng chạy ra ngoài cửa, còn tiếp tục xem nữa, đại ca sẽ đại khai sát giới.

“Đại ca, người trong cung đến.”

Tề Vân Đình nhanh bước đến nghênh tiếp một lão thái giám, Hân Duyệt âm thầm đánh giá, sặc, các người cũng đừng nói thêm gì, phim cổ trang này thật không có làm ẩu đâu, đúng tiêu chuẩn tạo hình thái giám luôn đó.

Xấu xí, vừa gầy lại nhỏ, đôi mắt nhỏ lóe sáng. Nói chuyện không âm không dương, rất là chua ngoa.

Sau một trận a dua nịnh hót, mọi người lui ra, Tề Vân Đình nói: “Ngụy công công, quà của ngài đã chuẩn bị xong, năm nay gấp đôi năm ngoái, quy tắt cũ, vẫn là đặt trong chiếc xe cuối cùng.”

Lão thái giám nhấp một ngụm trà, trên mặt treo một tia cười. “Lá trà đã chuẩn bị đầy đủ?”

“Hồi bẩm công công, đều đủ cả. Đây là bốn loại trà, ngài nếm thử.”

Lão thái giám nâng ly trà lên mỗi loại nhấp một ngụm, “Ừ, tạm được. Tạp gia nghe nói năm nay lá trà mất mùa, phẩm chất cũng không tốt, vừa rồi mới uống thử cũng không quá kém. Dù sao trà Tề gia của ngươi vẫn tốt nhất nước.”

“Công công quá khen, đây là trà mới của chúng tôi, ngài nếm thử.” Tề Vân Đình cười theo.

Hân Duyệt bưng lên ba cốc trà hoa, thái giám nói: “Ui! Nha đầu kia bộ dạng cũng thật thủy linh, nếu như hiến cho Hoàng Thượng......”

Tề Vân Đình mang nàng đẩy về phía sau lưng mình: “Ha ha, công công chê cười, trong cung quốc sắc thiên hương gì mà không có, chút dung mạo của tiện nội sao có thể vào mắt Hoàng Thượng.”

“U, thì ra là Tề phu nhân, thất kính thất kính.”

Cũng may ngươi là thái giám, nếu không dựa vào ánh mắt nhìn say đắm này, ta cũng muốn thiến ngươi, Tề Vân Đình rủa thầm trong bụng.

“Đại nhân khách sáo rồi.” Hân Duyệt nhu thuận chào hỏi.

Lão thái giám bưng lên một chun trà khẽ một ngụm, “Ừ? Đây là trà gì, Tạp gia chưa từng uống.” Hắn lại uống thêm vài ngụm, liên tục gật đầu.

Hai loại khác cũng được hắn tán thưởng.

Tề Vân Đình cùng Hân Duyệt liếc mắt nhìn nhau, xem ra có hi vọng.

Hân Duyệt ra vẻ thần bí nói: “Không dối gạt công công, trà này là thần tiên bày kế giúp đỡ.”

Lão thái giám có hứng thú: “Ô?”

“Ngày đó vợ chồng chúng tôi thành tâm đến núi Hứa Nguyện cầu phúc, vừa hay ba vị tiên Phúc Lộc Thọ ghé qua, có thần tiên chỉ điểm, chúng tôi mới phối chế ba loại trà này. Ngài xem, trà trường thọ này có thể hóa ứ tiêu mỡ, giải nhiệt hạ áp, kéo dài tuổi thọ. Trà dưỡng nhan trà cóthể trừ tâm hoả, bảo trì tinh thần minh mẫn, còn có thể làm cho da dẻ trắng hồng, giữ gìn thanh xuân xinh đẹp. Trà dưỡng tâm có thể bình ổn cảm xúc, an thần, uống trước khi ngủ, làm thể xác và tinh thần đều có thả lỏng, càng dễ dàng đi vào giấc ngủ! ”

Lão thái giám nghe được, liên tục gật đầu.

Hân Duyệt nói thêm: “Vốn ta muốn lén giữ lại cho riêng mình, không truyền ra ngoài. Nhưng mà phu quân nói, trà tốt như vậy nên hiến cho công công nếm thử, nếu công công thích liền mang theo mấy cân đưa cho các nương nương. Ai! Nếu không phải người phu quân kính trọng nhất chính là Ngụy công công, ta mới không chịu đâu.”

“Ô ô u, khó trách Tề phu nhân xinh đẹp động lòng người thì ra là nhờ trà thần tiên này, nếu nói trong cung đương nhiên là không thiếu mỹ nhân, có điều thiếu chính là thần thái động lòng người này.”

Người được khen tất nhiên thích rồi!

Hân Duyệt không chút do dự kiêu ngạo: “Làm sao có thể, tối hôm qua gần nửa đêm ta không ngủ được, hôm nay một chút tinh thần cũng không có.”

“Nửa đêm không ngủ?” Lão thái giám nghi hoặc.

Tề Vân Đình vội vàng nói tiếp: “Trách ta, trách ta.”

Bộ dáng thâm tình nhìn về phía Hân Duyệt – nói nữa sẽ lộ.

Lão thái giám nhìn người này ngắm người kia, dựa vào vẻ mất tự nhiên của họ tựa hồ cũng hiểu được gì đó: “A, thì ra là...... Ha ha ha, xem ra trà này một hai cân cũng không đủ a.”

Tề Vân Đình đỏ mặt quay đầu lại: “Năm nay Hàng Châu đại hạn, trà Long Tĩnh Tây hồ hơi đắng, chỉ sợ các nương nương không thích, liên lụy công công, không bằng như vậy, ba loại trà này đều lấy một trăm cân, trà Long Tĩnh lấy bảy trăm cân được rồi, nếu các nương nương thích, sang năm có thể gia tăng số lượng trà hoa. Năm nay trước hết cứ thử xem, ngài thấy thế nào?”

“Ừ, như thế rất tốt. Chỉ là thay đổi trà, cần phải xin chỉ thị của cấp trên.” Hắn có chút do dự.

Hân Duyệt lại nhanh nhẹn đứng một bên gõ trống: “Ai chẳng biết công công là tâm phúc trước mặt hoàng thượng, dưới một người trên vạn người, cấp trên của ngài cũng chỉ có Hoàng Thượng, nhưng mà Hoàng Thượng phải xử lý quốc gia đại sự, loại việc nhỏ này sao phải làm phiền Người. Chuyện ngài quyết định ai dám nói không, ba trăm cân trà hoa cũng không nhiều, nếu người nào công công không muốn gặp còn không cho nữa mà.”

Lão thái giám vỗ bàn: “Nói bậy, ta hầu hạ chủ tử, sao lại phân biệt thân sơ.”

Hân Duyệt bị hù nhảy dựng, sao lại trở mặt rồi.

Tề Vân Đình đứng dậy vừa muốn chịu tội, đã thấy hắn hì hì nở nụ cười: “Có điều, những lời này Tạp gia thích nghe. Cứ như vậy đi, chuẩn bị xe, đi thôi.”

Lời vừa đến bên miệng Tề Vân Đình đã sửa lại: “Cũng gần trưa, ngài ở lại ăn cơm rồi hẳn đi.”

“Không ăn, trong cung không có ta một ngày là không được đâu.” Hắn rung đùi đắc ý đi ra ngoài.

Trong cung không có Hoàng Thượng thì không được chẳng sai, thật không rõ một tên thái giám như ngươi thì quan trọng chỗ nào. Chẳng lẽ còn có thể phục vụ đặc

biệt cho đám phi tần hay chăng?

Hân Duyệt đang nghĩ ngợi, “Bốp” một tiếng đánh vào sau lưng Tề Vân Đình.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta rốt cục đã trở lại, hú hú!