Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 10: Không phải hoàng tử

—- Hừ, dám chọc ta, nếu không có người ngoài ở đây, ta sẽ giải quyết nàng.

Tề Vân Đình đốt lửa, Quách Hướng nhanh chóng đem nướng con thỏ. Hân Duyệt

cũng lấy một cái bánh mỳ xiên vào nhánh cây, đem nướng trên lửa.

Chỉ chốc lát, thịt thỏ chín, bánh mỳ cũng tỏa mùi thơm.

Tề Vân Đình xé một nửa con thỏ cho Quách Hướng, Quách Hướng vội từ chối: “Để tẩu phu nhân ăn đi.”

“Quách huynh, huynh mau ăn đi, nàng ăn cơm rất ít, ta chia với nàng là được rồi.”

Hân Duyệt cố gắng ăn bánh mỳ nướng, khen ngợi: “Bên ngoài rất giòn nha.”

Tề Vân Đình bị bỏ quên, xé cái đùi thỏ đưa qua: “Mau ăn đi.”

” Không ăn, làm người cũng phải có chí khí, phải dùng mạng thỏ cha để đổi mạng cho thỏ con.”

” Được rồi, đừng náo loạn nữa, ăn xong còn lên đường nữa, mau ăn đi, coi như là ta ăn vậy.”

Hân Duyệt không có chí khí nhận đùi con thỏ, một bên ăn vừa nói: “Đám thỏ

con thân mến, không phải ta ăn cha của tụi bây, là tên bại hoại Tề Vân

Đình gϊếŧ nó, ta chỉ là phát huy chút giá trị sinh mạng của nó thôi.”

Quách Hướng nghe những lời lảm nhảm như vậy, muốn cười lại không dám.

Tề Vân Đình đã sớm thấy quen với chuyện này, rất thản nhiên ngồi ăn thịt thỏ.

Lúc đứng dậy lên đường, Tề Vân Đình hỏi: “Quách huynh đây là muốn đi đâu?”

“A, tại hạ gia ở Đức châu, có điều phải đến Thương châu làm chút chuyện trước.”

“Vừa vặn thuận đường, chi bằng cùng đi đi.”

“Được a, tại hạ cầu còn không được.”

Hân Duyệt đột nhiên phát hiện con ngựa trắng của Quách Qướng rất đẹp, toàn

thân không có một chút lông tạp, trắng tinh luôn. “Con ngựa này thật

đẹp.”

“Tuyết Ngọc đúng là ngựa tốt.”

“Tề huynh thật biết nhìn, không dối gạt hai vị, Tuyết Ngọc là vật cưng nhất của Quách mỗ.”

“Tên ngựa của người ta thiệt dễ nghe, so với Lam Thố của ngươi hay hơn

nhiều.” Hân Duyệt chu mỏ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Tề Vân Đình.

“Chút nữa tới Thương châu, có khách điếm nhà chúng ta, trước mặt chưởng quầy, tiểu nhị, nàng ít có hô to gọi nhỏ với ta đó, nghe chưa.”

” Nếu không nghe thì sao?”

” Ta sẽ gϊếŧ hết cả ổ thỏ kia.” Tề Vân Đình xoay người chuẩn bị đi.

” Đừng, nghe mà.” Hân Duyệt vội vàng giữ chặt hắn,” Không phải là giữ sỉ

diện cho ngươi sao, chuyện này đơn giản, ta diễn giỏi lắm. Ngươi nói đi, muốn ta đoan trang hay hào phóng.” Nói xong, nàng đứng thẳng ưỡng ngực.

“Hay là chim nhỏ nép vào người,” Nàng tựa vào cánh tay Tề Vân Đình;” Hay là

duyên dáng yêu kiêu đây?” Cả người nàng dáng luôn trên người Tề Vân

Đình, một bàn tay đặt trên vai hắn, tay kia thì phủ trước ngực.

Tề Vân Đình hít sâu một hơi, chỗ nào đó nhanh chóng bành trướng, cũng may

đưa lưng về phía Quách Hướng, hắn không nhìn thấy tình huống bên này.

—- cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng cứ mấp máy thế kia, nếu không có người ngoài, ta không ăn sạch nàng mới là lạ.

“Nàng thành thật một chút là được.” Tề Vân Đình ôm lấy Hân Duyệt trực tiếp

bay lên, đương nhiên là đáp xuống ngựa mình,đem nàng đặt chuẩn xác trên

chỗ nào đó đang nóng rực.

” A, ta phải cưỡi ngựa trắng.”

Tề Vân Đình sa sầm mặt: “Không được.”

“Tại sao?”

“Buổi tối còn muốn ăn ngon hay không?”

“Ừa, vậy cưỡi ngựa đen đi.”

—- ta đã biết nhược điểm của nàng rồi.

Quách Hướng ở bên kia cố nén cười, thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương.

Hai con ngựa bắt đầu chạy vội.

Tề Vân Đình thầm nghĩ: Để nàng ngồi trước người nam tử khác, còn không lợi cho hắn quá hay sao. Nàng đừng hòng đi đâu, đã đốt lửa, còn phải phụ

trách dập lửa cho ta.

………… Nói đến Tề Vân Đình trộm ăn đậu hủ của người ta, cũng không sợ cặp mông nhỏ nhắn đè chết huynh đệ ngươi.

—- thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng, còn đang được ôm trong lòng ta, lớn nhỏ cao thấp không phải đều do ta nắm giữ hay sao.

Đến khi trời tối, cuối cùng cũng đến Thương châu, đến trước một khách điếm rất lớn, cửa có bốn chữ to: “Khách điếm Tề gia.”

Tề Vân Đình vừa mới bước và, lão chưởng quầy vội vàng từ sau quầy thu tiền bước ra: “Ôi, đại thiếu gia, ngài đã hai năm không đến đây, sao tối hôm nay đột nhiên đến rồi.”

Đa số tiểu nhị trong điếm đều biết Tề Vân Đình, đi lên thỉnh an hắn.

“Trước dọn sẵn hai gian phòng hảo hạng, buổi tối sẽ nói chuyện với mọi người.”

Quách Hướng ngượng ngùng nói: “Chưởng quầy, căn phòng rẻ nhất của các người là bao nhiêu tiền?”

Tề Vân Đình vội quay đầu lại nói: “Quách huynh, đây là khách điếm nhà ta,

nói tiền bạc làm gì, chúng ta đã xưng huynh đệ, nếu ta thu tiền của

huynh, vậy sau này Tề Vân Đình sao có thể lăn lộn giang hồ nữa, huynh nể mặt ta chút đi.”

Hân Duyệt phát hiện Tề Vân Đình là người thích

kết giao bằng hữu, lúc từ chối còn làm cho người ta không có cảm giác

nữa, chỉ giống như đang giúp hắn làm gì đó mà thôi.

Quách Hướng

tự nhiên vui vui vẻ vẻ nhận: “Trước kia nghe nói Tề đại thiếu gia khẳng

khái trượng nghĩa, ngày tuyết đưa than, hôm nay gặp được, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng không phải huynh nói hai gian……”

Tề Vân Đình nhìn về phía Hân Duyệt: “Vợ chồng chúng ta đương nhiên là ngủ một gian rồi.”

Quách Hướng có chút hối hận lời mình nói, người ta đã sớm nói là vợ chồng rồi, tuy nhiên thoạt nhìn cũng không giống lắm.

Hân Duyệt nhìn Tề Vân Đình nhướng mày trợn mắt—- ta còn tưởng rằng ta được một gian đó

—- Sau này nàng và ta cùng nhau ngủ, đừng nghĩ linh tinh nữa

” Hừ.” Hân Duyệt xoay người lên lầu, Tề Vân Đình ở phía sau ho nhẹ hai tiếng.

Bóng dáng phía trước dừng lại, nhẹ nhàng bay về bên người hắn, ôm lấy cánh tay hắn, “Vân Đình, chúng ta lên lầu nha?”

Ừ, như vậy còn tạm được.

Tề Vân Đình ngẩng đầu ôm Hân Duyệt lên lầu.

Nhóm tiểu nhị ngóng dài cổ, tâm tư phiêu theo hai người lên lầu.

Giáp: Đại thiếu gia thật diễm phúc, thiếu nãi nãi của chúng ta vừa xinh đẹp lại ôn nhu

Ất: Không phải còn chưa vào cửa sao, vậy mà cùng ở một gian rồi

Bính: Đại thiếu gia của chúng ta như vậy, có nữ nhân nào không vội vàng nhào lên người đại thiếu gia chứ

Đinh: Không phải nói không cưới được vợ sao, xem ra chỉ là lời đồn thôi

Chưởng quầy đạp một cước: “Các ngươi không muốn sống nữa à, làm việc đi.”

Hân Duyệt nhào lên giường xong cũng không muốn nhúc nhích nữa, “Ôi…… Vẫn là trên giường thoải mái.”

Tề Vân Đình cất tay nải, rửa mặt, buồn cười nhìn về phía Hân Duyệt: “Nàng không đói sao? Không muốn ăn cơm à?”

“A……vậy ngươi kéo ta lên đi.” Người kia không nhúc nhích, chỉ giơ lên một bàn tay.

Tề Vân Đình cũng đói, cũng không muốn chỉnh nàng, trực tiếp kéo đứng lên đi xuống lầu ăn cơm.

Ông chủ đến ăn cơm, đồ ăn tự nhiên lên rất nhanh. Bọn tiểu nhị ân cần rót

rượu cho Tề Vân Đình và Quách Hướng, hai người đang nâng chén hàn huyên, Hân Duyệt “Rầm” Vỗ cái bàn, giận–” Tề Vân Đình, ngươi là không muốn để

ta ăn cơm có phải không?”

Tề Vân Đình khó hiểu quay đầu: “Món ăn cũng đã bưng lên hết rồi, ai không cho nàng ăn?”

“Đây là đồ ăn gì chứ, có thể ăn được sao? Ngươi xem, này mã trách, thanh oa, gỏi cá, thịt nướng này cũng được nhưng sao nhiều mỡ vậy chứ, còn có món đen đen này là…… cái gì?”

Tiểu nhị vội nói: “Ngưu tiên.” (một bộ phận của bò, mọi người đoán nó là gì, hehe)

“Cái……” Hân Duyệt nổi giận không nói nên lời, trùng hợp bụng lại kêu rột rột, nàng chỉ đành ôm bụng úp mặt xuống bàn.

Tề Vân Đình cũng rầu: “Đưa lên đồ ăn kiểu gì thế, sao cả đến một món ngọt cũng không có.”

Tiểu nhị thật thà uất ức nói: “Chưởng quầy đã nói trước giờ ngài chưa từng

ăn món ngọt, mà đây không phải đều là những món ngài thích sao?”

“Ngươi ngốc à, không thấy thiếu nãi nãi ở đây sao, ta không ăn, nàng cũng

không ăn sao? Vậy còn ta lúc nào thích ăn cái ngưu…… tiên kia?”

Tiểu nhị sợ tới mức run run: “Cái này không phải là nhìn thấy thiếu nãi nãi, nên mới bồi bổ cho ngài sao?”

Tề Vân Đình đạp một cước, tiểu nhị chân như bôi dầu, chạy biến.

Chỉ chốc lát, cá chép giấm đường yêu quý của Hân Duyệt đã được dọn lên bàn, nàng vẫn hay nói có thù với người, không có thù với cơm, ăn vui quên

trời đất.