---- ôi, bị người ta đánh, còn thích như vậy, nếu hôn hai lần mới đánh một quyền, vậy cứ đến......
Hồ Hân Duyệt: Ta phải xuống ngựa
Tề Vân Đình: Đừng, nương tử, ta sai rồi, ta chỉ là nhất thời vui vẻ, mới hồ đồ như vậy.
Hồ Hân Duyệt: Ngươi có bệnh à, đang yên đang lành, vui vẻ cái gì
Tề Vân Đình hét vang trời: Ta được, ta được
Hân Duyệt tò mò: Được cái gì?
Tề Vân Đình: À, nương tử, là như thế này, trước kia đi đâu ta cũng cưỡi
ngựa một mình cũng tốt lắm, nhưng mà cưỡi ngựa một mình sẽ không được;
có điều vừa rồi nàng thấy hai chúng ta cưỡi ngựa nhanh như vậy, lại rất
ổn, điều này chứng minh kỹ thuật của ta rất cao, cái này không phải
người nào cũng làm được đâu.
Hân Duyệt nửa tin nửa ngờ: Thiệt sao? Vậy sau đó?
Tề Vân Đình: Yên tâm, cam đoan không có lần thứ hai
---- nếu có nàng, vậy thì có rồi
Hân Duyệt không để ý hắn nữa, quay lại nói:" Ta đói."
" A a, phía trước chắc là sắp đến trấn nhỏ, lúc đó sẽ cho nàng ăn ngon. Giá......"
Tề Vân Đình bỗng nhiên nghĩ có đôi khi nữ nhân có chút khó hiểu cũng không sao.
Phóng ngựa chạy nhanh một đoạn, quả nhiên nhìn thấy một cái trấn nhỏ, chọn
một khách điếm tốt nhất đi vào, tiểu nhị vội hỏi:" Khách quan, ăn cơm
hay ở trọ?"
Tề Vân Đình nhìn về phía Hân Duyệt: "Tối qua ngủ không ngon, nghỉ ngơi một chút, rồi hẳn ăn cơm nha."
Hân Duyệt gật gật đầu.
" Một gian phòng hảo hạng." Tề Vân Đình đặt một thỏi bạc lên bàn.
Gì? Một gian? Đùa với ta à?
" Hai gian."
" Một gian."
" Hai gian."
Tiểu nhị nhịn không được hỏi,"Quan hệ của hai vị đây là......"
" Vợ chồng."
" Còn chưa có vào cửa đâu."
"Cũng không phải chưa từng ngủ chung, nàng nổi giận làm gì."
Mọi người đang ăn cơm xung quanh đều im lặng, tò mò ngó qua bên này nghe ngóng.
---- Tề Vân Đình, tính ngươi lì lợm, da mặt đủ dày, bà đây không muốn chơi với ngươi.
---- con mèo nhỏ, phục đi, đấu với ta, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Hân Duyệt xoay người lên lầu, Tề Vân Đình theo sát đi lên, tiểu nhị mở cửa một gian phòng, "Xin hỏi hai vị có dùng gì không ạ?"
" Các ngươi lấy hết những món ngon lên đây, nương tử nhà ta đói."
Hồ Hân Duyệt: Đừng có nương tử này, nương tử nọ, thiệt khó nghe
Tề Vân Đình: Ồ, nếu nàng cũng gọi ta là phu quân, ta sẽ rất thích nghe,
bằng không ta vẫn tôn trọng ý kiến của nàng, gọi nàng là Nhị nha đầu
vậy.
Hồ Hân Duyệt: Cút qua một bên, ngươi mới là Nhị ngốc tử, ta
là Hân Duyệt, bạn bè đều gọi ta là Duyệt Duyệt, xét thấy ngươi đã cứu ta hai lần, ngươi cũng gọi ta là Duyệt Duyệt đi.
Tề Vân Đình: Được, Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, thực ngọt nha, Duyệt Duyệt, đừng giận ta nha.
Hân Duyệt không muốn nói chuyện với hắn, tiện thể quăng qua một ánh mắt---- không lấy chồng
---- ta vừa đẹp trai, vóc người lại chuẩn, suy nghĩ lại đi
---- không lấy chồng
---- vi phu rất biết kiếm tiền, toàn bộ bạc đều cho nàng hết, nàng cứ thoải mái tiêu xài.
---- ừa, suy nghĩ một chút
---- vi phu tập võ thể lực tốt, đảm bảo nàng mỗi đêm tính phúc......
---- cút ra ngoài
Lúc tiểu nhị bưng thức ăn vào, vừa vặn nhìn thấy hai người đang mắt qua mày lại, trong lòng cười thầm. Thiệt là tình nồng mật ý, ngủ một gian rất
thích hợp.
Cả bàn đồ ăn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, có thù với người, chứ không có thù với cơm. Ăn.
" Duyệt Duyệt ăn nhiều chút, xem ra Duyệt Duyệt nhà ta thích cá dấm đường."
Hân Duyệt bỏ dĩa cá qua bên, bắt đầu ăn Tùng nhân ngọc thước (bạn không
biết là cái gì nữa)," Xem ra Duyệt Duyệt nhà ta thích ăn đồ ngọt, chỉ là vi phu không thích ăn lắm, nhưng không sao, Duyệt Duyệt thích là được.
Về sau, lúc ăn cơm sẽ chuẩn bị nhiều đồ ngọt một chút."
"Nào, Duyệt Duyệt nếm thử đi, đây là tôm đất Tây hồ, ta nghĩ chắc là ở Tô Châu không có đâu, Duyệt Duyệt......"
Một cây đũa bay tới, mang theo nước luộc và tương cà, để lại dấu vết trên
trường bào của Tề Vân Đình, "Quần áo của ta đã bẩn không ra dáng gì nữa
rồi, chút nữa sẽ đi mua mới, Duyệt Duyệt nhắc thật đúng lúc, không có
đũa cũng không sao, vi phu đút nàng ăn vậy."
Hân Duyệt tức giận không nói nên lời, hôm nay người này uống nhầm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ???
Hồ Hân Duyệt: Ta ăn no, phải ngủ, ta cảnh cáo ngươi, đi ra ngoài mua quần
áo thì có thể, nhưng không được vụиɠ ŧяộʍ mò lên giường ta.
---- ta còn yêu trộm nữa, chút nữa ta sẽ quang minh chính đại làm.
Tề Vân Đình: Vi phu còn chưa ăn đâu, không cùng vi phu ăn chút gì sao.
Hân Duyệt không thèm để ý hắn, đi thẳng tới giường ngủ.
Tề Vân Đình âm thầm buồn cười, thì ra chọc nàng tức giận lại là chuyện vui vẻ như vậy.
Hân Duyệt đang ngủ bị mùi đồ ăn đánh thức, mở mắt thì thấy, Tề Vân Đình đã thay bộ quần áo trắng tinh, đang ngồi trước bàn ăn.
" Ăn cơm cũng không gọi ta, sao ta chỉ ngủ có một chút mà tới bữa tối rồi."
"Đại tiểu thư của ta, đây là điểm tâm sáng."
Hân Duyệt ngây người: "Ngươi muốn nói ta đã ngủ tới sáng sớm hôm sau?"
Gật đầu.
"Vậy ngươi cũng không gọi ta ăn cơm chiều, thiệt không có nghĩa khí."
" Ta gọi nàng phải tỉnh mới được chứ, nàng ngủ y chang heo, ta gõ kẻng mà cũng không chịu thức."
Hân Duyệt rửa mặt, lấy một cái bánh bao tới gặm.
"Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn như hoa, sao lại để lấm lem thế này?" Tề Vân Đình lấy tay giúp Hân Duyệt lau vụng bánh, ánh mắt dịu dàng có thể dìm chết
người ta trong đó.
Hân Duyệt đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, "Tối qua ngươi ngủ đâu?"
"Trên giường đó."
"Ở gian nào?"
" Nàng nói đi? Chúng ta thuê mấy gian?"
" Một gian, vậy ngươi...... Có làm gì ta không?"
"Lúc ở ổ cướp không phải chưa từng ngủ chung, ta có làm gì không?"
" Đó là lúc nguy nan, ngươi đương nhiên sẽ không làm gì. Nhưng mà bây giờ......"
"Bây giờ thái bình thịnh thế, rồi sao□?"
"Đừng nhiều lời, rốt cuộc có hay không?"
"Nàng nhìn quần áo trên người chẳng phải sẽ biết sao."
" Quần áo, ta làm sao biết ngươi có phải đã cởi ra hết, rồi lại mặc vào."
"Ừa, cách này cũng không tệ, sao ta lại không nghĩ tới chứ, lần sau thử một chút."
Một cái bánh bao bay tới, người chụp lấy vọt đến cạnh cửa, Tề Vân Đình cười nói: "Quần áo mua cho nàng để ở bên giường, ta xuống trước dẫn ngựa,
nàng tắm rửa xong rồi xuống." Lúc đóng cửa lại bồi thêm một câu: "Ta sẽ
không đánh lén nàng, một ngày nào đó, ta muốn lúc nàng còn tỉnh, cam tâm tình nguyện giao cho ta."
Lại một cái bánh bao bay tới, đập vào cửa, người đã xuống dưới lầu.
Tề Vân Đình đợi mãi không thấy người đâu, đành phải quay lên lầu, thấy nàng mặc quần áo rồi, đang chiến đấu với đầu tóc.
"Nàng làm gì lâu vậy?"
" Ta không biết búi tóc, xõa tóc ra thì không biết sẽ làm người ta chú ý tới mức nào."
Tề Vân Đình không chút khó chịu thở dài, "Không có ta, nàng làm sao sống?"
Hắn chải vài ba cái đã búi cho Hân Duyệt một búi tóc đơn giản, cũng không khó coi lắm.
"Cả chuyện này cũng biết, không phải là do thường chải tóc cho người khác chứ." Hân Duyệt có chút không vui.
"Lúc trước, xem đám nha hoàn chải đầu cho mẹ ta học được, có gì khó đâu." Kéo Hân Duyệt vui vui vẻ vẻ đi xuống lầu.