Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 6: Nơi nào ấm áp nhất

Lam Đại vương đúng là

có nghĩa khí, đưa đến cửa sơn trại, bỗng nhiên liếc thấy vạt áo trắng

trước ngực Tề Vân Đình bị ướt một mảng, ha ha cười, “Xem ra tối qua đệ

muội (em dâu) có không ít khổ thủy (nước mắt) nha.”

Hân Duyệt mặt đỏ lên, quay đầu đi, “Non xanh nước biếc”, phong cảnh thật tốt. Nàng cứ nhìn chằm chằm một nhánh cây lưa thưa lá, đừng nói gì nha, thật đúng là phát hiện mấy con sâu đó.

Tề Vân Đình da mặt đủ dày, mỉm cười

nhìn lướt qua Hân Duyệt, ôm quyền nói: “Lam huynh chê cười, ngày khác

nếu đến Uyển châu, nhất định phải đến phủ gia ở chơi mấy ngày, chúng ta

không say không về.”

” Được, một lời đã định. Chỉ một mình Tề đại thiếu gia dám xông vào Hắc phong trại của ta, can đảm này, tình nghĩa

này khiến cho Lam mỗ bội phục, ngươi là bằng hữu ta giao định.”

” Sau này còn gặp lại.”

” Bảo trọng.”

Tề Vân Đình lập tức ôm lấy Hân Duyệt, chính mình cũng xoay người lên ngựa, dọc theo sơn đạo gập ghềnh, đi xuống núi.

Không nghĩ rằng núi ở đây không cao, nhưng rừng thì dày, khắp nơi là cây to

che trời. Hoàn cảnh cổ đại thật là tốt, Hân Duyệt chưa từng nhìn thấy

rừng rậm nguyên thủy như vậy đâu.

Cũng may Tề Vân Đình mang theo nhiều lương khô, ăn xong rồi lại vội lên đường.

” Có gió lớn, thật lạnh, khi nào chúng ta mới có thể ra khỏi khu rừng này?”

” Ta cũng không nghĩ khu rừng này lớn như vậy, thời tiết thay đổi, có thể trời sẽ mưa, chúng ta nên tìm một cái sơn động trú chân.”

“Lúc mọi người đi đón dâu, chưa đi qua đường này sao?”

“Lúc đi là đi theo tuyến đường có thể kiểm tra các chi nhánh, lúc về mang theo nàng không tiện lắm, mới đi đường này cho gần.”

” A, còn nói cái gì mà ngàn dặm đón dâu, ta thấy là kiểm tra các mối làm

ăn ở nhà các ngươi chứ gì, lúc về đưa ta đi con đường nguy hiểm như vậy, khó trách lương tâm ngươi cắn rứt, mới đến sơn trại cứu ta. Sớm biết

ngươi là người toan tính như vậy, không bằng ta ở lại làm áp trại phu

nhân của Lam Đại vương cho rồi……”

” Nàng tưởng tượng thật tốt.”

□ Ngựa đen hí một tiếng, liền dừng lại. Tề Vân Đình ôm Hân Duyệt xuống ngựa, đến dưới một táng cổ thụ to lớn.

Tề Vân Đình: Đây là thời tiết quái quỷ gì, đang là mùa xuân, vậy mà lại có trận tuyết lớn, ta lập tức đi tìm sơn động, kiếm củi đốt, hi vọng có

thể bắt được vài con thỏ. Nàng cũng đừng đi đâu, gốc cây này rất lớn,

cũng dễ tìm, ở đây chờ ta một chút.

Hồ Hân Duyệt: Ta đi trông ngựa.

Tề Vân Đình: Ngựa mệt một ngày, cũng không ăn gì đâu, để nó tự do hoạt

động đi, đây là ngựa quý, có linh tính, nó có thể tìm được chúng ta.

Tề Vân Đình vỗ vỗ lên đầu ngựa, nó quay đầu chạy đi mất.

” Nàng đừng đi đâu, ở đây đợi ta.”

Hân Duyệt gật gật đầu, nhìn thấy Tề Vân Đình biến mất trong rừng rậm.

Nàng cảm thấy mình cũng là một người có chân có tay, làm sao có thể ngồi

không được. Nên đi xung quanh nhặt củi đốt, tuyết càng ngày càng lớn,

Hân Duyệt lạnh chịu không được, mà nàng thì không có vật gì đốt lửa

được, đành phải đem mớ củi để dưới gốc cây, chờ Tề Vân Đình về.

Hân Duyệt ngẩng đầu nhìn trời, khắp nơi trắng xóa một màu, nhưng cách đó

không xa có một dải lụa đỏ hấp dẫn nàng, thật sự là vạn dặm trắng tinh

nhất điểm hồng mà, đỏ tươi chói mắt, hết sức xinh đẹp. Ai có thể treo

một mảnh lụa đỏ lên cao vậy chứ, chẳng lẽ là một đôi nam nữ si tình treo lên cây làm tín vật?

Không đúng, có vẻ như không phải treo trên

thân cây, bởi vì nó hình như biết di động, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần mình.

Má ơi! A…… Hân Duyệt nhảy dựng lên chạy như điên, đó là…… Là một con mãng xà thật to, đầu lưỡi đó chót thật dài, vị huynh đệ này mùa đông không đi ngủ đông, chạy ra đến hù người ta cho vui hay

sao?

Chậm một bước dám chừng đã bị ăn mất rồi, Hân Duyệt cũng

không để ý tới bụi gai hay hòn đá, liều mạng chạy tới trước, thậm chí

một chạy qua một con suối nhỏ nàng cũng không quan tâm, không biết chạy

bao lâu, cảm giác phía sau không có động tĩnh gì, nàng nghĩ có lẽ con

mãng xà không đuổi theo, bằng không cái mạng nhỏ của mình sớm đã không

còn.

Phía trước có một cái sơn động nhỏ, cũng may có thể tránh

gió tránh tuyết, Hân Duyệt cẩn thận quan sát, bên trong rất nhỏ, trống

rỗng, không giống hang ổ của loại động vật nào.

Nàng xoay người đi vào, ngồi trên một tảng đá há mồm thở dốc.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập. Nàng từ bữa đó tới giờ đều ngồi kiệu, nên mặc quần áo cũng không dày lắm, trên chân cũng chỉ

mang một đôi hài thêu hoa. Vừa rồi nàng liều mạng chạy như vậy, thân

nhiệt cũng tăng, nhưng giờ hài đã ướt đẫm, người cũng kiệt sức, không

khí lạnh lẽo ẩm ướt, chỉ chốc lát chân cũng muốn đóng băng.

Hân

Duyệt muốn đi qua đi lại, hoạt động một chút có thể làm ấm cơ thể, nhưng toàn thân không còn sức nữa, đành phải co người thành một khối, đợi Tề

Vân Đình đến. Hắn chắc là sẽ đến mà, lần này Hân Duyệt có thêm một chút

tự tin.

Ừ, hắn sẽ đến mà.

Không biết qua bao lâu, lúc Hân

Duyệt sắp ngủ quên, cũng có thể là sắp bị đông cứng, rốt cục cũng nghe

được tiếng gọi của Tề Vân Đình,” Nương tử, nương tử.”

” Ta ở đây.” Giọng nói yếu ớt mỏng manh.

Tề Vân Đình cuối cùng cũng xách theo một con thỏ và ôm một bó củi tiến

vào, phủi tuyết trên người, kiểm tra một chút xem sơn động nhỏ này có

phải hang ổ của động vật hay không, sau đó mới yên tâm lấy que đóm ra

thổi lửa, lúc lửa được nhóm lên sáng rực, Hân Duyệt tuy ngồi xa, nhưng

cũng cảm giác được một chút ấm áp.

Tề Vân Đình dùng cỏ khô trải

thành hai chỗ ngồi, ngồi xuống vừa sưởi ấm, vừa hỏi: “Không phải đã nói

nàng đừng chạy lung tung sao, một mình chạy xa tới vậy, hại ta vất vả

lắm mới tìm được.”

” Ngươi nghĩ ta muốn chạy lắm chắc, có một con mãng xà rất lớn, cũng may nó chưa tới gần lắm, cũng may ta chạy nhanh,

bằng không lúc ngươi trở về…… Ngươi còn có thể nhìn thấy ta sao?”

Tề Vân Đình liếc nhìn về phía Hân Duyệt, “Ta cũng đoán là có chuyện gì đó, nàng cũng không phải là người không có nguyên tắt như vậy, ngốc quá,

nàng ngồi đó làm chi, lại đây sưởi ấm.”

“Ta không cử động được.” Hân Duyệt uể oải nói.

Tề Vân Đình nhướng mày đứng dậy đi tới trước mặt Hân Duyệt, “Không cử động được là sao?”

“Chân của ta, cả ngón chân nữa đều mất cảm giác, không có sức.”

Tề Vân Đình vội nắm chân Hân Duyệt lên xem, phát hiện đã muốn đóng băng,

vội ôm lấy nàng đặt cạnh đống lửa, nhanh chóng cởi hài, mới phát hiện

chân nàng đã tái nhợt, vẻ mặt hắn cũng trầm xuống, “Sao lại không nói

sớm.”

Hắn xoay người đi ra ngoài, dùng vạt áo ôm một đống tuyết,

lấy tuyết xát trên chân Hân Duyệt, mãi đến khi có chút huyết sắc, mới

phủi sạch tuyết, đặt chân nàng gần lửa để sưởi ấm. Chỉ chốc lát, áo quần cũng khô, chân cũng dần hồng hào.

Tề Vân Đình ấn ấn chân của nàng, “Có cảm giác không?”

Lắc đầu.

Lại nắn nắn ngón chân, “Có cảm giác không?”

Lắc đầu.

” Không được, như vậy sẽ bị liệt mất.”

Sau một lúc trầm ngâm, hắn đột nhiên vạch áo ra, để lộ khuôn ngực rắn chắc, lấy hai chân Hân Duyệt ủ vào trong ngực.

Hân Duyệt nhìn thấy Tề Vấn Đình hít sâu một hơi, cắn răng cố chịu lạnh,

nàng bỗng nhiên nghĩ có phải mình đã nợ hắn nhiều lắm, đã từng nghĩ sẽ

rút chân về, hắn nói qua kẽ răng: “Đừng động.”

Hân Duyệt tới bây giờ cũng chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của hắn, cắn môi thật chặt– không thể khóc.

Không biết qua bao lâu, dần dần có cảm giác, ngón chân hình như có thể động, a?! Thật sự có thể động.

” Chân của ta có thể động.”

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kích động của Hân Duyệt, Tề Vân Đình lấy chân

của nàng ra, cẩn thận mang hài đã hong khô cho nàng.” Đi thử xem.”

Hân Duyệt đi vài bước rồi vui vẻ nhảy dựng lên,”Tốt quá, thật sự tốt quá, vô cùng tốt, không sao rồi, ngươi thật vĩ đại.”

Chắc là vui quá hóa liều, nàng nhảy đến bên người Tề Vân Đình ôm cổ hắn, nhảy lên hôn chụt một cái trên mặt hắn.

Ôi, ôi, ôi, vui quá cứ nhảy múa vòng vòng.

Còn lại một nam nhân sững sờ tại chỗ không biết làm gì cho phải, đây là cảm giác làm được việc tốt?

Không giống.

Vậy giống cái gì?

Có điều, giống như một kẻ điên vậy.