Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

Chương 6: Anh không nhận ra cô, tốt quá (3)

Chỗ cô ngồi đợi cách sân khấu tương đối gần, lúc này tiếng ồn dần dần vang lên, đoán chừng khán giả đã bắt đầu kéo nhau vào khán đài rồi. Cô cúi đầu nhìn lượng pin, đang phân vân có nên sạc thêm một lát nữa thì ở tiếng chú hai cách đấy không xa truyền tới: "Tranh Tranh, sao cháu còn ngồi đây? Có thể đi tới bên hông màn rồi, chú ý chỗ đứng nhé, đừng đứng sát ở phía trước quá, sẽ chạm vào mép hông màn."

Thanh Tranh đáp lại một tiếng, rút nguồn điện ra rồi đi về phía sân khấu. Lúc đi ngang qua khu dàn nhạc đệm, cô phát hiện các nhạc sĩ đã sớm ai vào chỗ người ấy, càng vội vàng bước nhanh về phía hông màn, chọn một vị trí tốt đứng yên.

Nhân lúc kịch chưa mở màn, cô lén liếc nhìn xuống dưới sân khấu, khán giả ở dưới sân khấu đã ngồi thành bảy tám hàng, sự náo nhiệt trước khi kịch mở màn càng ngày càng đậm.

Lúc này, có vài diễn viên tới trước đợi lên diễn. Bởi vì toàn là diễn viên trẻ tuổi, khó tránh khỏi việc lo lắng trước khi lên sân khấu, từng người đều kìm nén sức diễn thử ở trong đầu.

(*Diễn thử nguyên gốc là "Mặc hí" - Là từ ngữ chuyên dùng trong kinh kịch, hí kịch... diễn viên trước khi lên sân khấu nửa ngày hoặc một hai giờ, đối với nội dung vỡ diễn của mình tiến hành diễn thử ở trong đầu.)

Thanh Tranh ở bên hông màn yên lặng quy quy củ củ đứng đợi.

Không bao lâu, cô quay đầu nhìn thấy một diễn viên đeo râu từ sau khán đài bước tới—-

Người này dáng người cao gầy, hoá trang cũng nho nhã, khắp người ngập tràn phong độ của người tri thức, nhưng đáng tiếc là hoá trang thêm cái râu giả kia, nhìn không được hoàn chỉnh.

Sau đó người kia bước về phía hông màn.

Nhìn anh ta hoá trang hết như thế, trong đầu Thanh Tranh chợt loé ra một vầng sáng: Trên mạng nói 《Biểu Mục. Lâm Giang Tiên》là ca khúc thứ nhất, thế chẳng lẽ... anh ta là Thẩm Già Lặc?

Lại qua một lúc, tiếng trống, tiếng sáng vang lên, Thẩm Già Lặc từ bên cạnh ThanhTranh bước lên sân khấu. Từ trên cao một chùm ánh sáng chiếu xuống, nối theo gót chân anh ta, di chuyển theo từng bước chân chầm chậm của anh ta tới giữa trung sân khấu.

Bạch phát vô căn sầu chủng tựu? Khuyến quân cập tảo thường dương...

Tôn tiền nhan tự vương, đăng hạ ngữ như hoàng. Thí khán bi hoan li hợp xử, tòng giáo đả động nhân trường...

Trước khi tới Thanh Tranh từng tìm qua nội dung vở kịch và ca khúc của《Tây Lâu Kí》, cô nhớ trong giới thiệu vắn tắt tên vở kịch, sau 《Biểu Mục》đó là 《Mịch Duyên》, cũng có thể nói tiếp theo là Tô Phách phải ra sân khấu.

Về vấn đề này, ý nghĩ duy nhất trong lòng cô là... hi vọng anh đừng nhận ra cô.

Diễn viên đợi lên diễn lần lần bước đến, đây là một loại thể nghiệm rất thần kỳ, diễn viên từ bên cạnh bạn bước qua, bước lên tới sân khấu lắc mình biến hoá thành y đúc cổ nhân. Nhân vật trên sân khấu đi đi lại lại, mặt sàn sân khấu hơi rung rung theo, chút rung động nho nhỏ này lại kéo theo ánh đèn sáng loá mắt, làm cho người ta giống như đặt mình lạc vào trong cõi mộng.

Nhìn diễn viên lên rồi xuống, xuống rồi lên, cũng không biết qua bao lâu, Thanh Tranh bỗng nhiên ngước mắt lên, ở giữa đám diễn viên đứng đợi lên sân khấu nơi khu đen mịt kia cô nhìn thấy Giai công tử thanh tao giữa chốn trần tục - Tấn sinh mặc thanh bào.

Là Tô Phách.

ThanhTranh không ngờ tới, thời gian trôi qua đã bao năm, lần nữa đối diện với khuôn mặt kia, cho dù là ở dưới lớp hóa trang, khuôn mặt nhìn không rõ, nhưng cô vẫn không chút lí do khẳng định đó là anh.

Khoảng khắc ấy, tiếng chiêng trống, tiếng sáo tựa như mất tiếng không phát âm thanh, bên tai cô chỉ còn lại mỗi nhịp đập trái tim mình.

Có lẽ là bởi vì người chân thật rõ ràng ở trước mắt, cho nên mang đoạn kí ức cất giấu lôi ra.

Cô nhớ ra câu nói cuối cùng anh nói với cô rằng: "Là tôi làm sai, xin lỗi." Nửa câu đầu cô nghe không hiểu, nhưng nửa câu sau, kết hợp với biểu cảm lúc đó của anh, cô nhìn rất rõ ràng.

Cô nhớ ngày hôm ấy trên đường về nhà, cô khóc tới mức tê tâm phế liệt, có thể không đau lòng sao? Mộng ước bạch đầu giai lão vừa mới chớm nở đã chết yểu.

...

Người ở trên đài dường như cảm nhận được ánh mắt quan sát của cô, mới ngước mắt nhìn qua.

Thanh Tranh chỉ cảm thấy ánh mắt anh ở dừng lại trên người mình, nơi trái tim đập chậm mất nửa nhịp, ánh mắt anh lại không chút gợn sóng thu hồi về.

Xem ra, anh thật sự không nhận ra cô.

Chuyện này thật sự... quá tốt.

~Hết chương 6~