Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

Chương 4: Anh không nhớ ra cô, tốt quá (1)

Thật ra đây không phải là lần đầu cô tới sau khán đài nhà hát lớn Bách Châu, nhưng vẫn luôn cảm thấy nó giống như mê cung.

Khu vực hoá trang của nó gồm hai tầng, lầu trên là của các diễn viên chính, mỗi người đều có một phòng riêng, trước cửa có treo biển. Ở cầu thang tầng dưới là khu vực hoá trang của diễn viên quần chúng, một phòng lớn rộng rãi, xa một chút nữa chính là khu vực làm việc của nhà hát.

Khu vựa hoá trang của lầu trên nối liền với sân khấu, ở khu vực hoá trang Thanh Tranh không thấy chú hai của mình, cô liền đi về phía sân khấu.

Lúc này khán giả còn chưa bước vào rạp, trên sân khấu cũng chỉ có vài ngọn đèn chiếu sáng, có chút mờ mờ tối.

Dưới sân khấu là dàn nhạc, ở đấy có đủ loại nhạc cụ dựa theo vị trí nhất định để bố trí, trên sân khấu rất trống, cũng chỉ đặt hai bộ bàn ghế, ở trên đặt mấy thứ linh tinh như quạt, đạo cụ đèn các loại, bên trên còn đặt mấy thùng đạo cụ, phía trên chất đầy hoa lụa* màu sắc sặc sỡ, xem ra cũng là đạo cụ.

(*Hoa lụa: hoa giả được làm từ vải lụa.)

Có nhân viên làm việc đi đi lại lại.

Đợi tới lúc cô bước tới bên hông màn, cuối cùng cũng nhìn thấy chú hai của cô. Hứa đạo diễn đang nghe người ta nói chuyện, nhìn thấy Thanh Tranh liền hướng cô gật đầu, nói: "Lát nữa khán giả vào hội trường rồi, bên này không có việc gì nữa, con không cần theo chú, hôm nay con tự mình đi xem nhé."

"Dạ."

Nhân viên làm việc đang nói chuyện với đạo diễn Hứa quay đầu liếc nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một góc của chiếc váy màu vàng nhạt biến mất dần ở góc cua.

Thanh Trang lại đi loanh quanh ra sau cánh gà, xung quanh ai ai cũng bận rộn, nên cũng chẳng ai đi quan tâm một người dư thừa nhàn nhã như cô.

Trên hành lang có đặt mấy chiếc bàn sát tường, phía trên trải trang phục diễn kịch, nhà thiết kế trang phục đang tỉ mỉ ủi đồ. Những bộ trang phục diễn kịch Côn khúc này rất xinh đẹp, tao nhã, đặc biệt là đồ trang trí thêu thùa ở trên đầu, từ chổ Thanh Tranh đứng nhìn lại, đám hoa hoa cỏ cỏ kia phảng phất như chúng thật sự được mọc ra từ trên y phục.

Trước đây cô cũng không phải hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với Côn khúc, còn chưa nói tới đối tượng thầm mến lúc nhỏ của cô cũng học Côn khúc, ngay cả cô nhỏ gả cho người ngoại tỉnh cũng là thầy dạy nhạc cụ dân tộc ở học viện âm nhạc, là một người đặc biệt yêu thích Côn khúc. Cho nên, lúc nhỏ cô từng đi theo cô nhỏ nghe mấy màn Côn khúc, chẳng qua sau này, một là nghe không hiểu, hai là cảm thấy nghe cũng không hay nên cô không đi nữa.

Song năm đó, sau khi biết cậu thiếu niên mời cô ăn là học Côn khúc, lại trái với lương tâm nói một câu: Lúc nhỏ em từng nghe Côn khúc, Côn khúc nghe rất hay.

Trước mắt chợt nhớ lại đoạn chuyện này, quả là... quả nhiên là tuổi trẻ hết sức lông bông, cái gì cũng thốt ra khỏi miệng được.

Lượn lờ cả nửa ngày, Thanh Tranh thấy một người đàn ông cao to cường tráng ở đối diện đang bước tới, một tay nhấc máy quay phim, một tay cầm một cái thùng lớn. Thanh Tranh nhận ra anh ta, là thợ chuyên quay phim cho các vỡ kịch của chú hai.

Hai người nhìn nhau cười trong chốc lát, hiển nhiên hai bên đều có ấn tượng lẫn nhau, nhưng cũng đều không biết đối phương tên gì.

"Ơ, anh tới quay buổi diễn xuất sao?"

Đối phương trả lời: "Đúng vậy, bây giờ đi quay chụp chút ngoài lề hậu trường."

"Quay diễn viên?"

"Phải, có muốn tới xem chút không?"

Thanh Tranh nghĩ ngợi trong chốc lát, rồi hỏi: "Quay ai trước thế?"

"Ai cũng được hết, cô muốn xem ai?" Anh trai quay phim rất tuỳ ý hỏi.

Thanh Tranh vô cùng thành thật nói: "Nhân vật nữ."

"Được, đi thôi."

Thế là cô và anh quay phim đi tới chỗ các diễn viên hoá trang.

Hai người bước tới trước cửa nhân vật nữ chính Đồng An Chi, sau khi anh quay phim gõ gõ hai cái, bên trong chuyền ra một tiếng "Mời vào", mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng cũng đủ khiến người nghe cảm thấy trầm bỗng du dương không sao tả xiết.

Đợi bọn họ vào trong rồi, lại nghe thấy giọng nói ấy trêu đùa: "Anh Hạo, tuyển được cô trợ lý mỹ nữ từ lúc nào thế?"

Cung Hạo giải thích: "Không phải trợ lý, cô ấy là cháu gái của đạo diễn Hứa."

"Hoá ra là cháu gái của đạo diễn Hứa, thất lễ thất lễ." Trước khi Đồng An Chi trực tiếp hướng về phía gương, thì đang để cho thợ trang điểm trang điểm cho cô ấy, lúc này đây mới quay đầu lại chính thức nhìn về phía Thanh Tranh, khoé môi nhễch lên, nở ra một nụ cười có độ cong hoàn mỹ, mà không lộ răng, "Xin chào, tôi tên Đồng An Chi. An Chi trong câu "Ký Lai Chi Tắc An Chi."

Thanh Tranh vội mỉm cười nói: "Không dám, tôi tên Hứa Thanh Tranh. Thanh trong cỏ xanh*, Tranh trong từ quả cam*.

(*Cỏ xanh: trong chữ Hán - Việt thì từ cỏ xanh là "Thanh Thảo" và từ quả cam là "Tranh Tử", tên của nữ chính được lấy từ trong mấy này ra.)

Hai người một người "thất lễ" một người "không dám", nhìn nhau hai giây, rồi cùng bật cười, có một loại cảm giác vừa gặp đã thân.

Đồng An Chi nói: "Thanh Tranh, "Tranh Quất Thanh Thời Tối Hữu Hương*". Cái tên này vừa nhìn vào đã thấy có ẩn ý bên trong, quả nhiên nhà của Từ đạo diễn toàn là người tài có học thức."

(*Tranh Quất Thanh Thời Tối Hữu Hương: Câu thơ này được trích từ trong bài thơ của nhà thơ Chu Nam, Trung Quốc.

Nghĩa của câu thơ trên là: Cam quýt đến mùa chín thì cực kì thơm ngon. Theo mình thì ẩn ý trong tên của chị Thanh Tranh nghĩa là chị ấy luôn giống như cam quýt tới mùa xanh, chín, muôn hoa đua nở, khoe sắc, luôn luôn trẻ đẹp...)

Thợ trang điểm lắc đầu cười, thật lòng bảo: "Đồng An Chi, tác phong cưỡng ép vuốt mông ngựa nịnh nọt này của cô một tí điệu bộ làm ra vẻ cũng chẳng có."

Thanh Tranh cũng cười, nói: " Ba tôi là trường hợp ngoại lệ duy nhất trong dòng họ, không thích chơi chữ, chỉ thích đầu cơ tích trữ." Đơn giản mà nói thì chính là kiếm tiền.

~ Hết chương 4 ~