Vừa lúc đó, mẹ của Duệ Dung mở cửa bước vào trong phòng, bà thấy cả hai hành động thân mật với nhau làm bà hơi khó chịu
Nhẹ giọng tằng hắng vài cái như báo hiệu trước, sau đó thì đi lại chiếc giường đó. Cả hai người giật mình nhìn ra ngoài cửa thì bắt gặp ánh mắt của bà dành cho
Tú Uyên không còn cười tươi nữa, còn Duệ Dung thì ngồi ra xa một chút.
"Nhìn cô như vậy chắc không có gì rồi đúng không?"- Mẹ Duệ Dung ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng ấy khiến người khác phải sợ
"Con. . .con thấy đỡ hơn rồi bác, con có mua loại trà mà bác thích. . ."
"Tôi biết rồi, nhà này không cần những thứ đắt tiền đó từ cô, đừng có mua lấy lòng tôi"
Người phụ nữ này quả thật rất nghiêm túc và đáng sợ, nét mặt không vui cũng không buồn, cứ điềm điềm. Tú Uyên cúi đầu im lặng, cô sợ rằng nếu cứ nói nữa thì bà sẽ tức giận rồi đuổi cổ ra khỏi nhà
"Nhà cô ở đâu?"
"Con ở chung với một người bạn, mà giờ nó về quê rồi nên con. . .con chưa biết ở đâu?"
Duệ Dung nghe xong câu nói ấy của Tú Uyên, nàng trố mắt nhìn cô với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Nàng đang thắc mắc là tại sao cô lại nói dối như vậy? Nhìn cái mặt ấy đúng là không thể tin được
"Rồi ba mẹ cô đâu, bộ không quan tâm gì đến cô à"- Mẹ Duệ Dung giữ vẻ mặt trầm tĩnh hỏi tiếp
"Ba con mất từ khi con còn nhỏ. . .mẹ con thì bận rộn với công việc nên không ở chung với con"- Tú Uyên tiếp tục bịa ra một câu chuyện về gia đình của cô, không quên làm bộ mặt đáng thương
Mẹ Duệ Dung không nói gì, bà trầm ngâm suy nghĩ gì đó trong lòng. Không biết nên làm gì tiếp theo, bà có chút quan tâm đến Tú Uyên.
Duệ Dung và Tú Uyên nhìn nhau rồi lại nhìn hướng khác, trong lòng nàng lo sợ mẹ lại làm khó cô.
"Ở lại đi"
Chỉ một câu duy nhất khiến cô và nàng phải trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn bà. Không biết nên vui hay nên buồn, nhưng chắc là vui thì đúng hơn.
Đôi môi Tú Uyên khẽ mỉm cười rồi nhìn sang Duệ Dung, nàng vui sướиɠ không thể nói nên lời. Không tin là mẹ cho Tú Uyên ở lại nhà, điều này làm cho nàng thấy mẹ mình đang tiếp nhận Tú Uyên
"Con cảm ơn bác nhiều lắm"
______________________________
______________________
Đêm muộn, người người chìm vào trong giấc ngủ say, cả biệt thự yên tĩnh không một âm thanh. Nhưng vẫn còn đâu đó một nơi ánh sáng mập mờ nhạt phát ra
Căn phòng yên tĩnh, nơi có một người vẫn miệt mài làm việc vào giữa đêm khuya thanh vắng. Không ai khác chính là An Nhiên, nàng ngồi ở bàn làm việc cùng với một đống tài liệu chất chồng như núi
Bên cạnh đó cũng có một ly cà phê đen đá không đường. Chỉ có một mình nàng ở trong phòng này thôi, còn ai kia đến giờ vẫn không thấy bóng dáng
Hơn 12 giờ, thì Tú Anh mới trở lại phòng, cô chậm rãi bước vào rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh sáng của chiếc đèn bàn và thân ảnh người con gái nằm ngủ gật đập thẳng vào mắt cô
Từng bước nhẹ nhàng, chỉ vì sợ An Nhiên thức giấc. Giờ đây, gương mặt xinh đẹp của nàng đã hiện lên trong đôi mắt của Tú Anh
Phải công nhận là khi An Nhiên ngủ đúng thật là xinh đẹp và đáng yêu. Nó làm trái tim nhỏ bé của cô đập liên tục, một chút xao xuyến ở cõi lòng
Tú Anh khẽ cười, sau đó cô nhẹ nhàng kéo cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Tú Anh chống tay lên cằm và ngắm nhìn An Nhiên, càng nhìn càng không thể rời mắt
Trong đầu cứ nghĩ là giờ này An Nhiên đã đi ngủ rồi, ai ngờ đâu, nàng thức đến tận khuya để làm mấy việc ở công ty.
Tú Anh đưa tay chọt chọt vào đôi má ửng hồng của An Nhiên rồi cười thích thú. Tú Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có một người vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như thế này đây
"Em xinh đẹp thật đó, nhìn cỡ nào cũng không thấy chán. Em có biết là mỗi lần em nói chuyện hay cười đùa với mấy tên trong công ty là tôi ghen tị với họ lắm không. Nhớ lại tôi lại muốn bâm những tên đó ra thành từng trăm mảnh vì dám nhìn vợ của tôi như kểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Còn mấy con bánh bèo nữa, cứ thích nói xấu em thôi, mấy ẻm nghĩ mình đẹp lắm, nhìn xấu như quỷ dạ xoa"
Tú Anh nhìn An Nhiên rồi nói chuyện một mình, vừa nói còn làm biểu cảm gương mặt hờn dỗi nữa. Nói lại thấy nhớ, có những lần cô thấy nàng nói chuyện với những tên con trai khác là máu ghen trong lòng sôi sùng sục lên
Ghen thì chỉ biết giấu diếm trong lòng vì lúc đó An Nhiên nghĩ cô còn mất trí nhớ. Đôi khi Tú Anh vào công ty thì chỉ vô tình gặp thôi, thấy rồi cũng chỉ hất mặt bỏ đi
Nhưng mà không phải vậy mà Tú Anh bỏ qua cho bọn con trai đó đâu nha. Cô liền giao thật nhiều công việc cho bọn họ làm thấy cha luôn chứ ở đó. Không những vậy, cô còn bắt họ tăng ca thêm mấy tiếng nữa. Như thế mới dừa lòng hả dạ, mới thấy mát ruột gan vô cùng
"Chị ghen tị lắm đúng không?"
"Đúng rồi, ai mà chẳng ghen khi thấy vợ mình cười. . ."
Chưa kịp nói hết câu thì Tú Anh liền khựng lại, cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Ngay lập tức cô xoay người 180° nhìn sang bên trái của mình thì. . .
Ôi thần linh ơi! An Nhiên nhìn Tú Anh bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng và ma mị. Biểu cảm gương mặt của Tú Anh bây giờ là rất bất ngờ và vô cùng sửng sốt
Miệng thì há hốc không thể khép lại được, trong lòng mang theo một cảm giác bất an. Tú Anh sợ rằng những gì mình nói từ nãy đến giờ An Nhiên đã nghe thấy
Điều đó đồng nghĩa với việc nàng sẽ nghi ngờ cô và biết cô đã hồi phục lại trí nhớ. Trong lòng chỉ biết khóc thầm oan trách bản thân vì ngồi nói những gì giấu trong lòng
"Em. . .em thức từ khi nào vậy hả. . .em giả bộ ngủ?"- Tú Anh lấp bấp hỏi
"Nếu như em không làm vậy thì sao nghe được những gì chị giấu trong lòng. Có phải chị đang giấu em điều gì đó đúng không?"- An Nhiên nghiêm túc nhìn Tú Anh
Ngay lập tức, Tú Anh liền né tránh ánh mắt ấy của An Nhiên, cô không dám đối diện với nàng nữa.
Thấy hành động lãng tránh của Tú Anh khiến tâm tình của An Nhiên thêm buồn lòng. Nàng đã thức từ lúc Tú Anh chọt tay vào mặt của mình, sau đó thì giả vờ ngủ để xem cô sẽ làm gì
Và rồi những lời nói ấy từ chính miệng Tú Anh khiến nàng thêm ấm lòng và hạnh phúc. Không nghĩ là sẽ có một ngày được nghe những lời tận đáy lòng của cô
Những càng lúc càng nghi ngờ, An Nhiên cảm thấy điều bất thường từ Tú Anh, giống như cô đã trở lại như trước. Nhưng nàng vẫn chưa chắc chắn điều đó là thật nên đã nhiều lần để ý đến Tú Anh
"Chị đã nhớ lại mọi chuyện rồi đúng không? Nếu em đoán không lầm thì chị đã nhớ ra và muốn tránh mặt em, chị nói gì đi chứ"- Đôi mắt ngấn lệ nhìn Tú Anh, nơi cổ họng nghẹn ngào
"Em. . .em nói gì tôi không hiểu, tôi đã nhớ gì chứ. . ."- Tú Anh cười ngượng đáp lại, tỏ vẻ giống như mình không biết gì
"Vậy tại sao chị biết em dị ứng với thịt bò, mỗi tối còn pha sữa để ở bàn làm việc cho em nhưng lại nói là người khác làm, sao chị lại làm như vậy hả?"
"Tôi đã nói rồi, là bác Tô nói cho tôi biết, còn sữa là do. . .do mẹ kêu người pha cho em chứ không phải tôi"- Tú Anh lập tức phủ nhận tất cả và tìm lí do cho nó
"Chị nói dối. . .tất cả là một tay chị vậy mà không dám nhận. Chị thật sự muốn tránh mặt em lắm sao, chị có còn yêu em nữa không?"
Mỗi câu nói của An Nhiên như nhát dao chí mạng, nói đến đâu là tim cô quặn đau đến đó. Giờ đây, gương mặt của nàng lấm lem nước mắt. Ánh mắt đầy sự giận dữ nhìn cô, như đợi chờ câu trả lời thật lòng
Nếu cứ tiếp tục nói chuyện với An Nhiên, Tú Anh nghĩ mình sẽ mềm lòng trước sự yếu đuối của nàng. Cô thề là mình sẽ không bao giờ gục ngã trước tất cả mọi thứ nhưng đối với An Nhiên thì ngược lại
Cô hoàn toàn sụp đổ trước nàng không vì một lí do nào cả, chỉ cần đó là nàng thì mọi thứ không quan trọng nữa, vì nàng là tất cả mọi thứ đối với cô.
"Cũng trễ rồi em. . .em nên đi ngủ sớm để mai còn đi làm. . .tôi ra ngoài một chút"
Tú Anh vội vàng tìm một lí do để rời khỏi nơi đây, cô đã không thể kìm lòng được nữa rồi. An Nhiên truy cứu quá nhiều khiến cô thêm bối rối
Mới vừa xoay người đi vài bước là cơ thể đột nhiên đứng bất động lại, không thể nào di chuyển được nữa. Tú Anh cảm nhận được hơi ấm truyền từ phía sau, kèm theo tiếng khóc thút thít
An Nhiên không thể để Tú Anh bỏ chạy ngay trong thời khắc quan trọng này. Nàng níu giữ bước chân của cô bằng cái ôm ấm áp từ phía sau.
"Đừng tránh mặt em như vậy có được không? Mỗi lần chị lạnh nhạt là em cảm thấy rất cô đơn và muốn khóc thật lớn nhưng em lại giấu riêng cho mình. Có phải chị không còn yêu em như lúc trước phải không?"
Giữ căn phòng, một người ôm lấy một người, cảm giác thật khó tả. Tú Anh mặc cho An Nhiên ôm chặt eo mình đến đâu thì cô vẫn đứng yên tại chỗ. Không một lời nói cũng chẳng có chút phản hồi
An Nhiên khóc thật nhiều, nàng thấy rất tủi thân và đau đớn nơi con tim. Nàng đã nói đến như vậy rồi mà cô vẫn không đáp lại gì hay sao? Một lời nói cũng chẳng có, thật sự vô tình đến vậy
Trong đầu An Nhiên bây giờ không còn nghĩ ngợi gì thêm nữa, nàng không muốn phí thời gian với một người như thế. Chỉ có hành động mới làm thay đổi mọi thứ, thay vì nói chúng ta nên làm gì đó
An Nhiên nới lỏng vòng tay mình ra khỏi eo thon gọn của Tú Anh, chưa dừng lại ở đó, nàng dùng lực mạnh xoay người Tú Anh lại đối diện với mình.
Tú Anh bất ngờ nhìn, cô trố mắt nhìn An Nhiên trước những hành động mà nàng đang làm. Bản thân còn không biết nàng đang muốn gì và làm gì. Chỉ theo phản xạ tự nhiên mà xoay người theo
Trong khoảnh khắc này, nơi con tim đập mạnh vì một người. An Nhiên nhón chân hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy của Tú Anh khiến cô đứng chết trân tại chỗ.
Hai mắt mở to và không dám tin những gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy là có thứ gì đó mềm mại đang áp lên môi của mình. Tiếp đó, An Nhiên hai tay choàng qua cổ của Tú Anh để thuận tiện hơn
Từng chút một nhấm nháp và thưởng thức vị ngọt có sẵn ở đầu môi. Đây là lần đầu tiên An Nhiên chủ động hôn một người, còn lần đó thì là do Nhất Nam đề nghị
Tú Anh như ngất ngây, cô vẫn chưa tin là An Nhiên đang hôn mình. Cô muốn thoát khỏi nơi nồng cháy này thì ngay lập tức nhận lại một lực cắn mạnh từ đối phương
Giờ thì chẳng biết làm gì ngoài đáp lại nụ hôn ấy từ An Nhiên, Tú Anh phối hợp nhẹ nhàng khiến nụ hôn thêm cuồng nhiệt.
Từng bước chân di chuyển đến chiếc giường kế bên, An Nhiên mạnh tay đẩy Tú Anh ngã xuống giường. Vì không lường trước được hành động bất ngờ này nên cô không phản ứng kịp
Chuẩn bị chóng tay xuống giường để ngồi dậy thì một lần nữa An Nhiên tiếp tục nằm lên người cô rồi hôn tiếp không để cô kháng cự.
Hiện tại thì An Nhiên đã hoàn toàn nằm trên, nàng ngồi dậy rồi nhìn người phía dưới đang thở dốc. Tú Anh cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi nhưng suy nghĩ đó quá sai lầm
An Nhiên từ từ cởi chiếc áo thun đang bận trên người xuống rồi mạnh tay quăng nó xuống giường. Tú Anh há miệng kểu bất ngờ, cô đây còn đang nghĩ là người này chắc chắn không phải An Nhiên
Nhìn thấy cơ thể trắng nõn qua ánh đèn mờ ảo khiến mặt Tú Anh thêm xấu hổ và ửng hồng. Cô thầm khóc trong lòng, không biết An Nhiên có uống lộn thuốc hay không mà sao tăng động đến vậy
"Em. . .dừng. . ."
Mới mở miệng nói được duy nhất hai chữ thì bị An Nhiên chặn lại bằng chính đôi môi của nàng. Nàng ấn hai tay của Tú Anh xuống giường khiến cô không thể cử động, chỉ biết thuận theo tự nhiên
Sau một lúc, hai đôi môi liền tách ra vì thiếu oxi, An Nhiên chủ động ngồi dậy rồi nhích người sang một bên
Gương mặt đỏ ửng hiện lên qua ánh đèn mập mờ, vẻ mặt xấu hổ không chê vào đâu được. Tú Anh cũng chẳng khác gì, nhưng cô cảm thấy đau ở môi
Vì lúc nãy An Nhiên đã cắn ở đó một cái khiến cô muốn thét lên rằng"Trời ơi! Vợ tôi nó bạo lực quá!". Cô đưa tay lên sờ vào thì nhận ra đầu ngón tay có chút máu
Tú Anh méo mó mặt mày, chỉ có hôn thôi mà An Nhiên lại mạnh bạo đến vậy chứ. Giờ thì môi chảy máu rồi này, mùi vị tanh thật đó
"Em. . .em xin lỗi, chị có sao không?"- An Nhiên tiến lại gần rồi đưa tay lên sờ vào môi của Tú Anh xem xét. Vẻ mặt ân hận hiện rõ ra, một chút lo lắng khi thấy môi cô bị chảy máu do mình gây ra
"À không sao. . .em đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá. À mà nè. . .bận. . .bận áo vào đi không thôi cảm lạnh"
Và rồi cả hai người cùng nhau trở lại giường ngủ với nhiều cảm xúc khác nhau. Hai người nằm đưa lưng vào nhau, nghĩ về những chuyện đã xảy ra lúc nãy.
Người thì tủm tỉm cười miết, người thì nhăn nhó mặt mày vì đau, cứ sờ lên môi chẳng dám rời. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi làm Tú Anh khẽ mỉm cười, một chút thích thú và mãn nguyện trong lòng.