Kể từ hôm biết An Nhiên là người con gái ấy, Tú Anh luôn dành sự chăm sóc đặc biệt đối với nàng
Nhưng Tú Anh không nói cho An Nhiên biết, vì cô sợ nàng không nhớ hoặc có thể không tin. Mọi chuyện cứ từ từ, không cần gấp gáp làm chi
An Nhiên có cảm giác là lạ đối với Tú Anh, nàng không hiểu tại sao cô lại ân cần với mình như thế. Rồi có những hành động làm nàng thêm nghi ngờ
Cả hai đang ở cùng nhau, An Nhiên ngồi đấy soạn tập vở để đến trường. Còn Tú Anh, cô ngồi ở xe lăng cứ mãi ngắm nhìn nàng, từng hành động
An Nhiên đã nhận ra sự bất thường từ Tú Anh rồi, chỉ là không muốn nói cũng như để ý đến.
"Mặt tôi có dính gì hay sao mà chị nhìn tôi vậy?"- An Nhiên vì không chịu được nên mới lên tiếng
"Ờ không, chỉ là dạo này tôi thấy em có điều gì đó vui vẻ"- Bị bắt quả tang nên Tú Anh tìm chuyện khác nói vào
"Đúng rồi, niềm vui của tôi đã trở lại"
Nói xong An Nhiên liền mỉm cười, tình cảm của nàng với Nhất Nam dạo này rất tốt. Cả hai thường xuyên ra ngoài ăn uống cũng như là mua sắm
"Là gì vậy?"
"Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là không được hỏi về đời tư của nhau rồi sao"
An Nhiên xách balo lên, thẳng bước đi ngang qua mặt Tú Anh một cách lạnh lùng và vô cảm. Nàng bây giờ không lo hay nghĩ ngợi gì nữa, chỉ cần cố gắng vượt qua kì thi này là ổn
Tú Anh mang một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng, cô thấy An Nhiên thờ ơ với mình thì lại đau nhói lắm. Chẳng lẽ An Nhiên của mười năm trước đã thay đổi, không còn dễ thương vui vẻ với cô nữa rồi
Niềm vui ấy là gì? Nhất định có gì đó mới làm An Nhiên phấn chấn đến vậy. Tú Anh đứng lên khỏi chiếc xe, tay cầm điện thoại gọi
"Theo dõi An Nhiên cho tôi"
Tú Anh chau mày, vẻ mặt lạnh lùng ấy thật sự đáng sợ. Đây mới chính là con người thật của cô
Muốn biết niềm vui của An Nhiên là gì thì chỉ cần cho người theo dõi sẽ biết. Đừng hòng qua mắt được cô
"Em nghĩ em có thể giấu được tôi"
__________________________
_____________________
Một buổi chiều, một ngày không mấy vui vẻ đối với Tú Anh. Vẫn là căn phòng thưởng thức trà của cô, thảnh thơi uống từng ngụm trà và nghe tiếng nhạc du dương bên tai.
Đấy là một phút trước nỗi buồn
*Cốc cốc*
Cánh cửa tự động mở ra và một người mặc áo đen đội chiếc mũ lưỡi trai bước vào. Anh ta cúi đầu rồi đứng đợi Tú Anh lên tiếng
"Ngồi đi"
Anh ta đặt chiếc túi đen ở bên cạnh sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh bỏ cái mũ xuống, nhìn về phía Tú Anh.
Anh lấy trong túi ra một phong bì màu trắng, rồi đẩy nó về phía Tú Anh. Cô nhướn mày, tay mở nó ra xem
"Đây là tất cả những gì tôi theo dõi An Nhiên. Cô ấy thường xuyên đi cùng với một nam nhân, anh ta là Tạ Nhất Nam, hiện tại là bạn trai của An Nhiên"
Đôi tay run rẩy xem từng tấm ảnh được chụp lén, hành động thân mật mà An Nhiên giành cho Nhất Nam khiến trái tim Tú Anh nhói đau lên.
Cô mím chặt môi lại, những tấm ảnh muốn nhăn nheo lại vì lực tay của Tú Anh. Đây là gì đây, An Nhiên từ khi nào đã có nam nhân khác ở bên cạnh
Nàng đã yêu một người khác rồi hay sao? Nước mắt trực trào muốn như muốn tuông rơi, đau lắm, cõi lòng Tú Anh như chết đi
Đây là niềm vui của An Nhiên đây sao? Vui nhỉ, nhưng đó là đối với nàng còn đối với cô thì không
Làm sao có thể chịu đựng được cái cảm giác ấy, người mình yêu lại yêu một người khác
Tú Anh giữ lấy bình tĩnh, cô đặt một cọc tiền lớn lên bàn và phất tay cho người đó ra ngoài
"Trong lòng của em bây giờ có người khác rồi, còn tình yêu của tôi dành cho em thì sao?"
Gần đến tối An Nhiên mới về đến nhà, nàng phải nén lại cùng đi ăn với tụi bạn. Căn phòng trống trải, nàng đưa mắt tìm kiếm ai đó theo bản năng
Vì mỗi lần An Nhiên về, Tú Anh lúc nào cũng ở trong phòng. Vậy mà hôm nay lại không thấy đâu, làm cho nàng hơi hụt hẫng
An Nhiên đi khắp nơi trong nhà tìm Tú Anh, nàng không biết tại sao mình lại như vậy. Chỉ muốn nhìn thấy cô một chút
"Bác Tô, bác có thấy Tú Anh ở đâu không?"- An Nhiên chợt thấy bóng dáng của quản gia, nàng chạy đến hỏi ngay
"Tiểu thư có thể đang ở tầng thượng. Mợ hai có cần tôi dẫn đến đó không?"- Quản gia Tô hơi cúi người trả lời
"À không cần đâu, cháu tự đi được"- An Nhiên cười cười rồi nhanh đi đến đó
Tú Anh vẫn ngồi đó, cô ngắm các vì sao xa ở trên bầu trời bằng kính thiên văn. Đây cũng là sở thích của cô
An Nhiên từ thang máy đi ra, nàng đã thấy Tú Anh ngồi đấy ngắm sao. Trong lòng vui lắm, nụ cười trên môi không thể ngừng được
"Thì ra chị ở đây, làm tôi đi tìm"- An Nhiên đứng kế bên Tú Anh, giở giọng trách mắng đáng yêu
Tú Anh hơi giật mình, cô quay ngang qua là đã thấy An Nhiên ở bên cạnh. Nụ cười của nàng thật sự rất đẹp, nó làm giống như một chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ gây nghiện
"Làm sao biết tôi ở đây mà lên tìm?"- Tú Anh khẽ cười, đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn nàng
"Là bác quản gia nói"- An Nhiên dời ánh mắt sang chiếc kính thiên văn kia-"Chị thích ngắm sao lắm hả?"
"Ừm, em có muốn xem thử không?"
An Nhiên gật đầu tỏ vẻ thích thú, đó giờ nàng chưa ngắm thử chúng ra sao, chỉ có thể nhìn từ xa thôi.
Tú Anh né người qua một bên, cô chỉ cho nàng rồi để nàng tự xem theo ý thích. Thừa cơ hội này, Tú Anh chăm chú ngắm vẻ đẹp của An Nhiên
Trong lòng dâng lên một cảm xúc thật ấm áp, cô không trách hay tức giận khi An Nhiên yêu một ai đó. Chỉ cần nàng chịu ở bên cạnh cô vậy là đủ rồi, còn chuyện làm nàng yêu mình thì tính sau
Gió thổi nhè nhẹ, không khí trong lành. Nơi đây đây đúng là nơi lí tưởng để thư giãn đầu óc, với lại ở đây không thiếu thứ gì
"Trên đây thật đẹp!"- An Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh rồi đánh giá
"Em có thích không?"
"Thích chứ, không ngờ ở đây có một nơi như thế này"
"Chỉ cần em thích là được"
Thế là cả hai rơi vào trạng thái im lặng, An Nhiên cũng không biết hỏi hay nói gì với Tú Anh. Nhưng cô thì khác, trong đầu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi An Nhiên
Nhưng rồi lại thôi, nàng sẽ thấy khó chịu khi cô hỏi về chuyện riêng. Lần trước cũng vậy, Tú Anh không muốn vì thắc mắc của mình mà làm khoảng cách của cả hai xa hơn
"Chị đã bao giờ yêu ai chưa?"- Khó khăn lắm An Nhiên mới dám hỏi Tú Anh một câu riêng tư như vậy
Biết là không nên hỏi nhưng tròng lòng An Nhiên thấy bức rức lắm. Mà Tú Anh không nói cũng không sao, chỉ là thuận miệng thôi
"Chẳng phải em nói không được hỏi về đời tư của người khác hay sao?"- Tú Anh thích thú nhướn mày, trong lòng vui sướиɠ khó tả
"Tôi quên. . .tại thấy chị như vậy chắc cũng đã có người yêu hay thích ai đó rồi"- Nàng chỉ biết cười ngượng nghịu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tú Anh
"Rồi"
Chỉ một từ thôi đã làm ai đó hơi buồn. An Nhiên đưa mắt nhìn Tú Anh, nàng không biết tại sao lại có cảm giác khó chịu khi cô nói như vậy
Dù sao nàng cũng đã có người yêu rồi, vậy tại sao lại thấy buồn khi Tú Anh có người yêu. Đây chẳng phải là điều đáng mừng hay sao
"Nhưng mà người đó không biết được tình cảm của tôi dành cho họ. Lúc nào cũng thờ ơ, lạnh nhạt với tôi. Ở rất gần nhưng thực chất lại rất xa"- Nỗi lòng này của Tú Anh không ai thấu hiểu, chỉ biết ôm chặt lấy và giấu riêng cho bản thân
"Chị thử bày tỏ tình cảm với người đó thử xem, biết đâu lại đồng ý"- An Nhiên chỉ cười gượng gạo, cố đưa ra lời khuyên cho Tú Anh
"Nếu như người đó là em thì sao? Em có đồng ý hay không?"
Tú Anh đã lấy hết can đảm để nói ra lời này, cô biết mình nói lộ liễu như vậy chắc chắn An Nhiên sẽ rất sốc và không tin. Nhưng không nói ra thì đến bao giờ mới có thể, đợi đến lúc An Nhiên rời khỏi đây và chính thức thuộc về tên kia hay sao
An Nhiên trố mắt ngạc nhiên nhìn Tú Anh. Nàng có nghe lầm hay không, tại sao lại thấy một niềm vui nho nhỏ đâu đây
Tú Anh nói yêu nàng, chuyện này là không thể được. An Nhiên thấy đôi mắt kỳ vọng của Tú Anh nhìn về nàng
Đôi mắt đỏ hoe lên, sống mũi cay cay. An Nhiên dần cảm thấy khó thở ở l*иg ngực, trái tim cứ đập loạn xạ lên
"Làm. . .làm sao có thể"
An Nhiên như kẻ điên loạn, nàng bịt kín tai lại lắc đầu. Mọi chuyện xảy ra một cách đột ngột, nàng vẫn chưa tin đó là sự thật
Và rồi Tú Anh không thể giấu diếm nữa, cô tự nhiên đứng lên và tiến lại gần với An Nhiên
Đưa đôi tay ôm lấy cơ thể nàng vào lòng, đây là thứ mà Tú Anh đã muốn từ rất lâu. Chỉ vì ngồi xe lăng nên không thể nào dám ôm An Nhiên trực tiếp
An Nhiên bàng hoàng khi thấy Tú Anh ôm lấy mình. Đôi chân của cô sao có thể. . . Nói vậy là cái đêm hôm đó nàng thấy bóng dáng người rất giống với Tú Anh ở bar. Vậy là nàng không nhìn lầm người, người đó quả thật là Tú Anh
Làm ơn, mọi chuyện dừng lại có được không. Đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ, nàng chắc chắn mình chỉ đang mơ thôi
"Hãy cho tôi một cơ hội yêu em có được không?"- Tú Anh ôm chặt hơn, cô nhỏ giọng bên tai nàng
An Nhiên tự động đẩy mạnh người của Tú Anh ra. Gương mặt lấm lem nước mắt, nàng muốn khụy xuống đất. Ánh mắt đỗ dồn về đôi chân đang đứng sững sờ trước mặt
"Chân. . .chân của chị sao có thể?"- Đôi tay run run chỉ xuống chân của Tú Anh, nàng chẳng quan tâm đến lời nói lúc nãy
"Như em đã thấy. . .nó đã hồi phục từ lâu"- Vừa nói, Tú Anh không quên quan sát sắc mặt của An Nhiên
"Vậy là. . .chị đã giấu tôi chuyện như thế này. Chị muốn gì ở tôi?"- An Nhiên nhìn Tú Anh bằng ánh mắt giận dữ
Nàng rất ghét ai đó lừa dối mình, đặc biệt hơn là người mà nàng luôn cho là ôn nhu và ân cần như Tú Anh
Nhìn thấy An Nhiên như vậy, cô thấy rất đau lòng. Biết là nếu nói ra thì cả hai sẽ không còn như trước và chuyện cô giấu nàng về đôi chân
"Cho tôi một cơ hội được yêu em"
"Không! Tôi sẽ không yêu ai khác ngoài Nhất Nam"
An Nhiên bỏ mặt Tú Anh ở đây, nàng che miệng lại và chạy thật nhanh. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ nhất đối với nàng
Người bên cạnh nàng bấy lâu nay bây giờ lại có tình cảm với mình.
Còn mỗi mình Tú Anh ở lại, cô khụy gối xuống, chống hai tay xuống sàn mà khóc.
Câu nói của An Nhiên như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim của Tú Anh. Không ngờ, nàng lại là một người vô tình đến vậy
Những ngày kế tiếp sẽ như thế nào đây. Chắc chắn An Nhiên sẽ tránh mặt Tú Anh và thấy cô thật chán ghét
Tú Anh có thể yêu một người khác thay vì đợi chờ An Nhiên trong suốt mười năm qua. Nhưng cô không muốn, chỉ là trái tim từ lâu đã có một người quan trọng ngự trị ở bên trong
"Đến khi nào em mới nhận ra sự chân thành của tôi dành cho em đây? Em khiến con tim này chờ đợi trong vô vọng, đến cả một tia hi vọng cũng chẳng có"