Thế Thân

Chương 77: Đại kết cục

Sáng mùa hạ, giọt sương ngủ muộn buông mình từ khóm lá rơi xuống mặt đất nhào vào cái ôm của đất mẹ.

Mặt trời ló dạng đằng đông, thôn nhỏ trở mình chào ngày mới.

Tại một ngôi nhà nhỏ có giàn hoa hồng trước sân đung đưa trong nắng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi những tia đầu tiên vào ô cửa sổ làm bừng sáng lên bức tranh một gia đình ấm áp.

Nam nhân nhẹ rung mi mắt, sau đó một đôi hắc thạch con ngươi chậm rãi mở ra mang theo một chút mù mịt, sau đó rất nhanh thanh minh.

Nam nhân khẩn trương nhìn căn phòng một hồi, sau đó đặt tầm mắt lên thân ảnh nhỏ bé đang gối lên cánh tay, cả thân thể nép vào lòng anh yên tĩnh nghỉ ngơi.

Nam nhân trong mắt loé lên một tia kích động hoà mừng rỡ như điên.

Anh tỉ mỉ nhìn dung nhan tinh xảo gần trong gang tấc của thiên hạ trong lòng, ánh mắt ôn nhu cưng chìu.

Không phải mơ..

Thật sự không phải mơ..

Sau năm năm cách trở, nay anh lại có cô trong vòng tay.

Nhẹ kéo cô vào lòng, Dư Huy ôm chặt lấy cô, khoé mắt đỏ ửng.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc Dạ Lam, Dư Huy luồn bàn tay vào tay cô nắm chặt.

Mười ngón đan xen nhau ánh vào đáy mắt anh khiến tâm anh thoả mãn.

Anh lại ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, trên chiếc giường gỗ nhỏ kề bên, hai hài tử phấn điêu ngọc mài đang say ngủ.

Một giống cô, một giống anh.

Nhân sinh tràn đầy thoả mãn.

Anh thầm may mắn mình đặt chân đến nơi này, thầm may mắn anh không lại bỏ lỡ cô..

Anh và cô đã bỏ lỡ nhau quá nhiều lần, từ nay đôi tay này anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ cô nữa..

Khổ tận cam lai..

________________________________________________

Phòng bếp.

Dư Huy lưng tựa cửa nhìn Dạ Lam bận rộn đi qua đi lại trong phòng bếp chỉ cảm thấy nơi nào trong trái tim tràn đầy tràn đầy hạnh phúc.

Từ trong phòng ù té chạy ra hai tiểu thân ảnh cắt đứt dòng suy nghĩ của Dư Huy, anh quay đầu lại nhìn.

Tiểu bánh bao hoà tiểu cháo cải thức dậy rất ngoan ngoãn tự giác đi vệ sinh cá nhân, sau đó mở cửa phòng chạy ra ngoài chờ đợi bữa sáng.

Vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy thúc thúc ngày hôm qua đang đứng tại cửa nhìn mình nhất thời cả hai sững lại, quên cả đùa giỡn.

Tiểu cháo cải vô tư ngẩng đầu tròn vo ánh mắt nhìn thúc thúc cho mình kẹo hôm qua, sau đó nở một nụ cười thật to lộ ra hàm răng sữa còn chưa mọc đều đặn giơ hai tay đòi bế.

Tiểu bánh bao ra vẻ đại nhân tay nhỏ bé sờ sờ cằm, nheo mắt suy đoán vì sao vừa sáng sớm vị thú thúc này đã ở nhà mình, một bộ suy nghĩ cẩn thận đậu Dư Huy ánh mắt tràn đầy ý cười.

Anh đưa tay bế tiểu cháo cải nâng lên thật cao, lại hạ xuống, hôn một chút bên má của tiểu cháo cải, đặt cô bé lên tay mình nhẹ nhàng bế lên.

Tiểu cháo cải thích thú hồng phác phác hai má, liên tục khanh khách cười.

Tiểu bánh bao nhìn nhìn hơi chu môi, tiểu bánh bao cũng muốn được bế.

Không biết vì sao, tiểu bánh bao thực thích vị thúc thúc này.

Nhận thấy tầm mắt trong suốt ướt sũng của tiểu bánh bao, Dư Huy tâm mềm rối tinh rối mù.

Anh cúi người đưa tay còn lại hướng tiểu bánh bao vẫy vẫy, tiểu bánh bao hai mắt sáng lên, mại chân nhỏ chạy ùa vào lòng anh.

Dư Huy hai tay mỗi tay ôm một đứa bé, hôn một ngụm, trong lòng mãn nguyện.

-"Thúc thúc vì sao hôm nay còn ở đây?" tiểu bánh bao ghé trên vai Dư Huy tò mò hỏi.

Đã một ngày rồi nga, thúc thúc đi chơi không về nhà, thúc thúc hư sẽ bị đánh mông, tiểu bánh bao nhăn mày ra vẻ trầm tư.

-"tiểu bánh bao ngoan, gọi baba" Dư Huy nhẹ nhàng hống hài tử.

-"Baba thúc thúc" tiểu bánh bao gọi.

Dư Huy: "..."

-"Ngoan, chỉ gọi baba, lại lần nữa, baba.." Dư Huy ôn hoà nhìn tiểu bánh bao mở miệng chỉ dẫn.

tiểu bánh bao:"..."

Dư Huy nhướng mày nhìn tiểu bánh bao.

Tiểu bánh bao cúi đầu, sau đó hơi giãy dụa thân thể muốn đi xuống.

Dư Huy kinh ngạc, kìm lại tiểu bánh bao đôi chân nhỏ đang giãy dụa, đang định tiếp tục kiên nhẫn dụ dỗ thì thấy tiểu bánh bao đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

Dư Huy hoảng hốt, anh nhìn tiểu bánh bao khuôn mặt mơ hồ uỷ khuất tâm đều phải nát.

Đặt tiểu cháo cải xuống đất, Dư Huy khuỵ một chân ngay mặt đối diện tiểu bánh bao, nhẹ giọng hỏi.

-"Làm sao?"

-"Tiểu bánh bao không có baba, mẹ nói baba ở nơi rất xa, thúc thúc không phải baba." giọng nói đã mang chút nức nở.

Dư Huy đau lòng nhìn tiểu bánh bao hồng đôi mắt, lại nhìn sang tiểu cháo cải, thấy tiểu cháo cải cũng hồng đôi mắt.

-"Béo Bự kêu tiểu cháo cải hoà tiểu bánh bao là hư hài tử nên ba ba mới không cần mama, không cần tiểu cháo cải cùng tiểu bánh bao." Tiểu cháo cải thút thít.

Béo Bự là trẻ con đồng tuổi trong thôn.

Lúc Dạ Lam mang thai đến nơi này nhận được rất nhiều bàn tán, chung quy dân ở vùng xâu vùng xa không tiếp xúc nhiều với sự thay đổi chóng mặt của cuộc sống hiện đại, tư tưởng của họ rất khép kín.

Đối với việc đàn bà bụng mang dạ chửa mà không có trượng phu kề bên hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo ánh mắt bất thiện.

Dạ Lam mua một căn nhà không xa không gần so với nơi thôn làng tập trung, thành thật lặng lẽ sống, dần dần người trong thôn cũng dần mở lòng với cô.

Nhưng hài tử thì không biết suy xét đúng sai, Béo Bự lúc trước nghe không ít lời bàn tán về Dạ Lam từ người trong thôn, sau lại không ai chỉ bảo sửa sai, liền cứ thế nói ra.

Tiểu bánh bao hoà tiểu cháo cải tuy bé nhưng hiểu chuyện, không hé nửa lời với Dạ Lam, cứ thế uỷ khuất trong lòng.

Hiện tại Dư Huy động vào chỗ uỷ khuất, cả hai liền nhất nhất nói ra.

-"Ngoan, đừng khóc" Dư Huy ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng, nhịn không được chua xót.

-"Là lỗi của baba, từ nay về sau, baba đến bảo vệ tiểu bánh bao và tiểu cháo cải của baba có được không?"

-"Tiểu bánh bao sẽ ngoan ngoãn, baba đừng bỏ lại mama hoà tiểu bánh bao cùng tiểu cháo cải có được không?" tiểu bánh bao đôi mắt trong veo mang theo thấp thỏm chờ mong cẩn thận nhìn Dư Huy.

-"Hảo, ngoan, gọi baba đi nào" Dư Huy hôn vào má tiểu bánh bao cùng tiểu cháo cải.

-"ba" cả tiểu bánh bao hoà tiểu cháo cải đồng thanh, nhào vào lòng Dư Huy.

Anh lại lần nữa ôm lấy cả hai bế đứng dậy.

.

.

.

Dạ Lam làm xong bữa sáng, vừa xoay người liền nhìn thấy một màn ấm áp như vậy nụ cười trên môi càng rõ ràng.

Cô cởi tạp dề, yên lặng đứng đó nhìn anh, lại chạm vào tầm mắt anh nhìn lại, hai người cùng nở nụ cười.

Dư Huy vẫy vẫy tay với cô ý bảo cô lại gần, Dạ Lam cười cười thuận theo, đi tới trước mặt anh.

-"Khổ thân em" bao nhiêu tâm tình tích tụ thành ba chữ , Dư Huy yêu thương nhìn cô.

Dạ Lam sửng sốt, sau đó nở nụ cười dịu dàng, nhẹ lắc đầu.

-"Không có gì" cô nói xong ngẩng đầu nhìn anh, lại tiến thêm một bước vòng hai tay ôm lấy anh.

Giờ phút này, cả bốn người đều cảm giác được ..

HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY.

______________________________________________

Sẽ có phần 2.

Nhưng phần 2, sẽ không còn CP Diệu Vy& Dư Huy nữa.^^

p/s : đọc vài truyện thấy có nhiều bạn cmt khái quát nội dung truyện và đưa nhận xét tổng quan thực thích, có nàng nào vì trẫm bỏ thời gian múa bàn phím thành văn như vậy cho trẫm không.^^