Khi Hoàng Thiếu Thiên về tới quan nội, ẩn ẩn nghe thấy tiếng tỳ bà.
Hắn vừa đánh xong một trận dạ tập, sương trắng quá nửa đêm chịu không nổi tuấn mã bôn trì cùng huyết khí sôi sôi của các nhi lang sau đại chiến, nhưng vết máu trên khinh giáp cùng binh khí đã sớm đông lại. Hắn lật người xuống ngựa, lấy xuống chủy thủ cắn giữa môi lưỡi, bạch khí thở ra cứ như trong một thuấn liền có thể ngưng đọng thành khối trước mắt. Thân binh tùy hành thấy hắn không nói lời nào, đang có chút sá dị, đã thấy hắn giải mũ giáp, cùng mã tiên ném đến trong ngực thân binh: “Các ngươi đi thôi, không cần chờ ta.”
Lời vừa dứt, người đã giữa màn đêm ba bước năm bước đuổi lên tường thành.
Chiến sự căng thẳng, tướng sĩ thủ quan sớm thành thói quen trắng đêm không ngủ, xa xa nhìn tới, từng người từng người thật giống như được nước thép đúc ra. Nghe thấy có người tật bộ thượng thành mà đến, sớm đã có tiễu binh cảnh giác, thấp giọng quát hỏi: “Hiệu lệnh!”
Một đêm này Hoàng Thiếu Thiên cấp tốc tập kích hết mấy trăm dặm, trời còn chưa tối đã sớm xuất quan, làm sao biết được hiệu lệnh đêm nay, đang suy nghĩ hiệu lệnh đêm qua, tiễu binh dĩ nhiên thấy rõ mặt hắn, thần sắc gay gắt tức thì buông lỏng: “Ô, là Thập Cửu a. Đêm nay lại gϊếŧ bao nhiêu rồi?”
Hoàng Thiếu Thiên tâm tư chỉ đặt ở việc tìm kiếm nơi khởi nguồn của tiếng tỳ bà, hỏi: “Việt quốc công có phải đang trên tường thành?”
Quân sĩ tự hồ ngẩn ra một trận, mới phản ứng lại, lời này đang nói, không hề là vị chủ soái ba tháng trước chết tại trận tiền. Hắn gật gật đầu: “Ở góc tây nam.”
“Một mình?”
“Không để ai theo.”
Hoàng Thiếu Thiên gật gật đầu, xoay người rời đi, đi hai bước lại quay về: “Có áo khoác dư hay không, cho ta mượn dùng trước?”
“Có một kiện chưa từng dùng qua, này, ngươi cầm trước đi.”
Từ khi trong quân đột ngột mất đi chủ soái, thượng hạ hiệu lệnh không tề, mấy trận bất lợi, đại quân không thể không lui về quan nội tạm chu toàn, trời một ngày lạnh hơn một ngày, tháng tám vừa qua, tuyết đã rơi mấy trận, mắt thấy chiến sự tất phải giằng co qua một mùa đông.
Hoàng Thiếu Thiên lặng yên không một tiếng động đi trên tường thành, vệ binh nhìn thấy hắn lên thành, biết tất là đến tìm Dụ Văn Châu, cũng liền không hỏi nhiều, tiếp tục tuần tra gác đêm, tùy hắn một đường thẳng hướng tây nam mà đi.
Đi đến gần tiếng tỳ bà quả nhiên càng rõ ràng thêm chút, thánh thót thầm thì, giữa một đêm không trăng không sao lại rơi sương nặng thế này, dù không thể nói không lành, nhưng cũng quả thực có chút thanh lãnh thê sở —— tam quân vì chủ soái cùng quân sĩ chết trận mà thủ tang, cả thành Lương châu đều cấm kỹ nhạc, lúc này còn dám gảy đàn, cũng chỉ có một người nghĩ đến.
Hắn vừa đến gần, tiếng tỳ bà liền ngừng. Cách sương giá Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy bóng lưng Dụ Văn Châu, cái khác đều không vội nói, đầu tiên phủ áo cho hắn, lại ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nghe Dụ Văn Châu nói: “Quay về so với ta tính còn muốn sớm.”
Hắn nở nụ cười: “Khí trời gặp quỷ này, còn chưa về cóng cũng cóng chết, việc làm xong nhanh chóng quay về thôi. Ca ca, ngươi cánh tay trúng tên còn chưa lành, không thể thụ hàn. Muốn đàn tỳ bà, về trong phòng đàn là được.”
Dụ Văn Châu cười một tiếng: “Ta đây dĩ nhiên làm trái quân lệnh, chỉ đành trốn ở nơi không có người. Đàn không hay, hồ loạn gảy dây một chút thôi.” Nói xong, miếng gảy trong tay nhè nhẹ quét qua dây đàn, âm vang như băng tuyền nhất thời vây quanh hai người hắn.
Tỳ bà này là di vật phụ thân Dụ Văn Châu lưu lại, Hoàng Thiếu Thiên vẫn nhớ lúc bọn họ niên thiếu còn ở kinh thành, cô phụ mang bọn họ đi hai thành chơi, lúc hưng trí lên, liền ôm tỳ bà bên đường đạn tấu, người xem như nước thủy triều, tay vỗ như sấm, không hề biết người đạn tấu là nhất phẩm quốc công. Sau đó bọn họ đến Lương châu, cái gì cũng thay đổi, cả tiếng tỳ bà cũng nghe ít hơn rồi.
Vật cũ đổi chủ nhân mới, đại khái cũng là có linh, không chịu phục thϊếp, mà Dụ Văn Châu bản ý không ở nơi này, miễn cưỡng đàn xong một khúc, lại đặt xuống: “Kỳ thực là ngủ không được, ra đi dạo chút. Thấy nó treo trên tường, đã lâu chưa dùng qua, liền thuận tay mang ra theo. Làm nhục nó rồi.”
Hoàng Thiếu Thiên lắc lắc đầu, nói: “Quá lâu không nghe, thật là nhớ.” Liền tiếp lấy tỳ bà, cũng gảy mấy gảy, hắn từ nhỏ đã không tâm tư nhớ khúc, cũng chỉ có thể gảy vài điệu, khúc khác đều nhớ không nổi.
Gảy xong đem tỳ bà trả lại cho Dụ Văn Châu, kề vào hắn ngồi càng gần thêm chút, như là gấp chờ không nổi, muốn đem ấm áp trên người mình chia cho hắn một ít: “Lần dạ tập này hảo thống khoái. Phóng hỏa, gϊếŧ ngựa, chỉ hận khí trời quá kém, không dám bắn cung. Nhưng người đuổi theo chúng ta toàn bộ bị chúng ta gϊếŧ sạch, chúng ta lại lông tóc không tổn một sợi —— ca ca, bọn họ binh mã thông thạo, còn là có chuẩn bị mà đến, cứng đối cứng muốn không được, đáng hận chút kẻ ngu dốt kia, thừa dịp cô phụ không còn, lại trời cao hoàng đế xa, dối trên lừa dưới, khi phụ ngươi, thuận âm nghịch dương mà đối chọi, không phải lỗi của ngươi. Thua rồi thì thua rồi, chúng ta sẽ thắng lại mà về. Cuối cùng sẽ thắng mà về!”
Hắn càng nói càng sảng khoái, ánh mắt cũng sáng lên, liền bóng đêm mênh mông cũng lấn át không được. Một bên nói, một bên tay không tự chủ nắm chặt tay Dụ Văn Châu. Hoàng Thiếu Thiên hai tay nóng bỏng ấp vào hai tay Dụ Văn Châu vì ngồi lâu mà lạnh buốt, kích đến hai người đều run rẩy một trận, nhưng rất nhanh lại bị nắm lấy càng chặt hơn.
Dụ Văn Châu nhìn hắn, cười một tiếng rất khẽ. Năm đó phụ thân ly khai kinh thành mang theo cả nhà đi tới Lương châu phó nhậm, một đường hướng bắc mịt mù khói bụi, không biết từ lúc nào, Hoàng Thiếu Thiên cư nhiên đuổi tới. Hắn còn nhớ đương thời hắn cưỡi một con ngựa không ra gì, đầy mặt là cố chấp cùng tha thiết, sau khi đuổi tới, mẫu thân bị dọa đến hoa dung thất sắc ôm vào trong xe, lời gì cũng không kịp nói, liền nắm một góc y bào của mình, mệt mỏi cực điểm mà ngủ mất.
Tỉnh ngủ vô luận thế nào cũng không chịu rời khỏi, níu đến áo bào màu sắc nguyên thủy đều cơ hồ nhìn không ra, mà cũng là thế này, khẩn thiết cầm lấy tay của hắn, khi đó hắn đang phát sốt, tay cũng là nóng bỏng.
Sau đó bọn họ lý ở đương nhiên mà lớn lên trong quân, lại lý ở đương nhiên mà đầu quân —— lúc đầu là ẩn tính mai danh, nhưng bất luận ở nơi nào, chỉ cần thoát khỏi tầng xiềng xích thân thế vô vị, Hoàng Thiếu Thiên tài hoa vĩnh viễn là không thể che giấu. Hắn tập võ, cần luyện mã thuật, có Băng Vũ liền đầu thân tiền tuyến, thiếu niên thành danh, coi như biết được thân phận thật của hắn, mọi người vẫn gọi hắn một tiếng Thập Cửu, lại đều cam tâm tình nguyện mà ưng phục hắn, sùng bái hắn, cũng tin cậy hắn.
Hoàng Thiếu Thiên ở chiến trường chém gϊếŧ, từng chút từng chút kiến lập công huân, Dụ Văn Châu lại im ắng lặng lẽ lưu thủ hậu phương, đầu tiên là văn lại, kế đó làm đến thám quân, trong một đoạn thời gian rất dài, không ai biết hắn là đích tử của Việt quốc công, mà cho dù ngẫu nhiên có người vô tình biết được, chí ít trong nháy mắt biết chuyện đó, đều rất khó giấu đi thần tình kinh ngạc.
Dụ Văn Châu không phải chưa từng nghe người lén lút nghị luận, nhi tử của Việt quốc công, nhược như là Thập Cửu lang thì tốt rồi. Lời này sau đó thậm chí truyền tới tai phụ mẫu hắn, khi đó ấu đệ hắn vừa chào đời, đương thời phụ thân nói ra cái gì?
Ta vốn là có ba nhi tử a.
Không sai, Hoàng Thiếu Thiên vốn là huynh đệ không có huyết duyên của Dụ Văn Châu. Từ khi tương thức, liền không còn cái gì có thể chia cách bọn họ.
Bão cát quan ngoại thúc người trưởng thành, như thể chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền từ thiếu niên trưởng tới thanh niên, Hoàng Thiếu Thiên càng phát ra quang mang lóa mắt, Dụ Văn Châu cứ việc lặng lẽ vô thanh.
Cho đến ba tháng trước một ngày nọ.
Đại quân toàn tuyến thâm nhập, lại đột ngộ bão cát bạo liệt, phụ thân của bọn họ chiến tử cương trường, Hoàng Thiếu Thiên thay hắn cản được một thương tới ngực, nhưng không tránh được một tên xuyên đầu. Chủ soái thân vong, toàn quân tan tác, là Dụ Văn Châu vai phải trúng tên chỉnh đốn nhánh tàn quân tan rã bi thương này, quay đầu trở về đại doanh.
Hết thảy mọi chuyện sau đó đều nhanh như gió: Dụ Văn Châu tập tước, lĩnh quân chức, rất nhiều người trước đó một ngày vẫn là trưởng bối cùng thượng cấp của hắn, đảo mắt liền trở thành đồng liêu cùng thuộc hạ.
Nhưng lúc ngồi trong đại trướng, chư tướng quân nghị sự, Dụ Văn Châu biết, điều rất nhiều người trong lòng nghĩ tới có lẽ vẫn là, nhi tử của Việt quốc công, nhược là Hoàng Thiếu Thiên thì tốt rồi.
Dụ Văn Châu cũng nghĩ, Hoàng Thiếu Thiên chính là huynh đệ của Dụ Văn Châu hắn, việc này thế nhưng quá tốt rồi.
Có lẽ thời gian hắn trầm mặc quá mức lâu, dẫn tới Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu lo lắng: “Ca ca.”
Hắn gọi hắn, đến khi ánh mắt hai người lại đối nhau, hắn nhẹ nhàng sờ vai hắn: “Có phải là vết thương đầu vai lại phát tác?”
Dụ Văn Châu cơ hồ theo bản năng thoáng lùi lại, nhưng lấy thân thủ của hắn, căn bản không thể tránh được Hoàng Thiếu Thiên. Liền tùy ngón tay của hắn cách một tầng áo khoác một tầng y bào khẽ phủi qua, hệt như đáy lòng cũng theo đó được phủi một chút. Hắn lắc lắc đầu, lại gật gật đầu: “Thiếu Thiên nói đúng. Sẽ thắng lại mà về, phải.”
“Phải rồi, việc mà cô phụ làm chưa xong, việc mà bọn họ cho rằng ngươi làm không xong, chúng ta cùng nhau làm xong hết.” Hoàng Thiếu Thiên thấy hắn cười, cuối cùng cũng theo sau cười lên.
Dụ Văn Châu nhâm hắn nắm tay của mình, sau đó hai người cùng nhau đứng lên. Sóc phong phương bắc ùn ùn kéo đến thổi về phía bọn họ, phương xa là đêm đen vô cùng vô tận, mùa đông rét lạnh dài dằng dặc nơi quan ngoại kia sắp đến, bọn họ giống như loài cây hợp quá gần mà cuối cùng phân không ra ngươi ta được nữa, nương dựa vào nhau, lại giống như hai thanh kiếm chú sắc, hướng lẫn nhau không tiếng động mà bần bật kêu vang. Dụ Văn Châu không biết chết chóc cùng chiến sự khi nào sẽ tới, cũng không biết sợ hãi cùng đau thương làm sao có thể quên đi —— có lẽ đều không thể, có lẽ vĩnh viễn không thể, thế nhưng hắn biết chính là, chúng nó chắc chắn sẽ qua, hệt như sau mùa đông tất nhiên là mùa xuân, bất luận mùa đông có bao nhiêu dài mà mùa xuân có bao nhiêu ngắn; cũng biết, vô luận là chính hắn, hoặc là Hoàng Thiếu Thiên, đã dấn thân vào giữa dòng thác lũ đầy máu cùng lửa này, vậy cứ thế hết cả một đời, bất luận sinh tử, bọn họ đều sẽ không chia lìa.