Nhâm Bình Sinh

Chương 20: Phồn hoa

20, Phồn hoa

Tuyết hoa lặng lẽ buông rơi, mỗi một mảnh đều dày lại sáng rực.

Đào Hiên một thân hồ cừu, ôm lò sưởi tay, đứng cuối bậc thang, trầm mặc nhìn một trận tranh đấu dưới sơn môn kia.

Không ai biết hắn đến lúc nào, đã nhìn bao lâu.

Trên dưới Gia Thế đều bị kinh động, nhân quần đông nghìn nghịt đã sớm từng tầng từng tầng vây quanh phía ngoài kiếm khí.

Hắn đi giữa một mảnh đất đầy máu đυ.c, áo lông quét bùn, giày da đạp bụi, chư nhân không ai lên tiếng, tách ra một con đường cho hắn bước tới, đưa mắt nhìn theo hắn đi vào giữa trường hỗn loạn của đêm nay.

Trương Giai Lạc bị Khước Tà kiếm khí phản phệ, đang ngũ nội nhộn nhạo, nhưng một khắc kia nhìn thấy Đào Hiên, vẫn từ Tôn Triết Bình chống đỡ mà dựa trọng kiếm của hắn run rẩy lảo đảo đứng lên. Hắn bạch y đã sớm đổi màu, nhưng hai mắt không khác gì lúc mới thắp sáng bó đuốc trước sơn môn Gia Thế, ngay cả lời nói cũng cơ hồ một chữ không đổi ——

“Bách Hoa Trương Giai Lạc, phiền thỉnh Đào trưởng lão thay Bách Hoa làm sáng tỏ một mối oan tình.”

Đào Hiên trầm mặc nhìn bọn họ hồi lâu, động động đầu mày. Cao giọng nói: “Thiên hạ đều biết, sát nhân diệt môn đích thị quan phủ, Tôn Trương nhị vị đại hiệp hà cớ gì đến trong nhà ta gây sự? Các ngươi bị đuổi khỏi sư môn, lại gánh vác thù hận như thế, còn may chưa nháo chết người, Gia Thế ta không tính toán với ngươi. Cẩu quan trong thiên hạ gϊếŧ không hết, nhị vị thỉnh tự tiện đi. Võ lâm đồng đạo tự sát tàn sát, truyền ra ngoài dạy người chê cười.”

Trương Giai Lạc nhìn hắn: “Đào trưởng lão hay cho một đôi tay sạch sẽ!”

“Đào Hiên ta không hề động võ đã nhiều năm, hư lĩnh một vị trí trưởng lão, tự nhận hai tay xác thực sạch sẽ.”

“Được rồi lão Đào, mượn một bước cùng ta nói vài câu đi.”

Diệp Tu đột nhiên chen vào một lời, ánh mắt của mọi người không tự chủ bay về phía hắn. Có người đã cầm lòng không nổi đỏ cả hốc mắt, một tiếng “Diệp minh chủ” nghẹn trong cổ họng, rốt cục lại nuốt xuống. Hắn xưa nay ít giao du với bên ngoài, mà nay trở thành mục tiêu của trăm ánh mắt, cũng không kinh không hoảng, đi về phía Đào Hiên, gật gật đầu: “Gần một năm không gặp, có đánh không đánh, ngươi cũng ra đây rồi, ngươi không chịu đáp lời bọn họ, vậy chúng ta liền nói mấy câu đi.” Nói xong tay liền nhẹ nhàng dìu hậu tâm Đào Hiên.

Gia Thế chư nhân thấy Diệp Tu trong lúc lơ đãng ra tay liền chế trụ Đào Hiên, lập tức đều đổi sắc mặt, một là sợ ném chuột vỡ bình, hai là thật sự đoán không ra Diệp Tu có động tác gì.

Tôn Tường hận nói: “Diệp minh chủ, Gia Thế là sư môn ngươi, ngươi trợ ngoại nhân cưỡng ép trưởng lão, truyền ra ngoài không sợ người thóa mạ sao!”

Diệp Tu nhẹ nhàng nhếch khóe miệng: “Ô? Gia Thế là sư môn ta?”

Hắn liếc nhìn Đào Hiên bên cạnh —— đương sơ hắn chạy về Gia Thế bôn tang, tang sự vừa tất, Đào Hiên liền hỏi hắn, Tô Mộc Thu đã chết, ngươi lại tâm thần đại loạn, phàm là việc gì cũng không bằng ngày xưa, gánh nặng Gia Thế này, do ai đảm đương?

Lại nói, Tôn Tường nay đã trưởng thành, lại là kỳ tài bất thế, người thiếu niên chung quy phải kinh chút phong vũ lịch luyện, ngày sau mới có thể gánh chức trách lớn.

Câu thứ ba tắc là, Mộc Thu thân vong, Mộc Tranh mới phục dược, không biết thân thể lúc nào mới khỏe, ngươi một lòng hướng võ, vốn cũng không nguyện quản lý việc tạp, không bằng nghỉ ngơi mấy ngày, có nhàn tâm thì dạy dỗ chỉ điểm võ công cho đệ tử đời sau, việc vặt còn lại giao cho thế hệ trẻ tuổi như Tôn Tường làm —— tân chưởng môn không có bội kiếm không hợp lẽ, Thôn Nhật tự nhiên là phải để cho Mộc Tranh, còn Khước Tà… Ngươi thấy sao?

Chuyện cũ rành rành trước mắt, Diệp Tu nhớ đến một hồi nọ, lại gật gù: “Xác thực từng là nơi ta cùng Mộc Thu, Mộc Tranh dấn thân. Tôn chưởng môn, ta đã không còn là môn hạ Gia Thế, hôm nay đến, chỉ muốn cùng cố nhân ôn chuyện. Cứ cho bọn ta mượn một bước nói mấy câu đi.”

Lưu Hạo ở một bên quát lên: “Ai chẳng biết ngươi ghi hận trong lòng đối với trưởng lão, ai biết ngươi sẽ hạ độc thủ gì, sao có thể cho phép ngươi!”

Diệp Tu cười liếc mắt nhìn Khước Tà đang trong tay mình, nói: “Vậy các ngươi đến cản ta xem thử?”

Liền không ai nói thêm gì nữa.

Lời đã đến mức này, Đào Hiên bèn khẽ gật đầu: “Ngươi tuy không còn là môn hạ Gia Thế, nhưng ngươi ta tình nghĩa ngày xưa không đổi, đừng nói chỉ mấy câu, ngay cả mấy ngàn câu, cũng vẫn nói được.”

Dứt lời nở nụ cười: “Ta nghe thấy tiếng tỳ bà khó nghe như vậy, liền biết tất là ngươi đến rồi.”

“Nào có thể nói lâu đến thế.” Diệp Tu ngừng một chút, “Thỉnh Đào trưởng lão chỉ lộ đi. Ô, Mộc Tranh, ta cùng Đào Hiên nói hai câu, ngươi chiếu cố hai người bằng hữu kia của ta… Còn có một ai đó, nhìn náo nhiệt lâu như vậy, đi ra được rồi, đừng làm như chỉ là bằng hữu của một mình Diệp Tu ta.”

Nói xong không quay đầu lại, theo sau Đào Hiên mặc nhiên vô ngữ đã đi phía trước, mất hút. Mà sau lưng bọn họ, Tô Mộc Tranh chấp Thôn Nhật, thêm Ngụy Sâm không biết từ lúc nào đã thong thả bước ra từ trong bóng tối, cùng nhau một tả một hữu vững chắc hỗ trụ Tôn Triết Bình cùng Trương Giai Lạc.

Ngụy Sâm thấy Trương Giai Lạc trừng mắt với mình, cười một tiếng, hắn sờ sờ cái cằm lộn xộn: “Nhạc ca nhi, lão phu thật không ngăn được hắn a! Muốn tính sổ tìm hắn, tìm hắn!” Hắn lời nói ung dung, nhưng khí thế trên dưới toàn thân lại hoàn toàn tương phản với ngữ khí này.

Trương Giai Lạc thấy Đào Hiên đi xa, lại có Ngụy Sâm ở bên tai huyên thuyên, huyết khí càng dâng trào khó tự kiềm chế, hắn nắm chặt tay phải Tôn Triết Bình, cảm giác được mu bàn tay lạnh như băng đang dán chặt vào lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi và máu của chính mình. Lúc này người bên cạnh hắn cũng đã hoãn hòa được một hơi thở, rốt cục trầm trầm lên tiếng: “Tôn mỗ may mắn chưa chết, nhẫn nhục sống tạm đến nay, chính là muốn thỉnh Gia Thế chư vị nhìn thử một thứ. Hiện tại Đào trưởng lão tuy không có mặt, nhưng chư vị đều ở đây, vậy thì cùng nhau nhìn đi.”

Nói xong hắn cũng không chờ người khác nói thêm gì nữa, rút tay phải ra khỏi thủ tâm của Trương Giai Lạc, chậm rãi tháo băng vải quấn chặt trên đó.

Trương Giai Lạc một nhìn liền sắc mặt kịch biến —— không biết từ khi nào, Tôn Triết Bình cư nhiên tự mình ngừng dược, để mặc thương thế kia không thể khép miệng.

Tuyết bất tri bất giác chuyển lớn rồi, ánh sáng của tuyết, ánh sáng của đuốc phản chiếu nhau, chiếu cả một vùng sáng như ban ngày. Trên dưới Gia Thế phần đông là đệ tử học kiếm pháp, chỉ cần mục lực vừa đủ, liền không khó nhìn ra trên tay Tôn Triết Bình là kiếm thương, những người công lực thâm hậu hơn chút, một khắc thấy rõ vết thương xuyên chưởng mà qua kia liền âm thầm đổi sắc mặt —— Khước Tà là một chi kiếm dài hơn hẹp hơn so với bảo kiếm bình thường, bội kiếm của đệ tử môn nội Gia Thế học kiếm pháp Nhất Diệp Chi Thu phần lớn cũng phỏng theo Khước Tà mà chế, lâu dần theo Gia Thế danh mãn thiên hạ, người của các môn phái khác trong giang hồ sử loại trách kiếm* này cũng dần dần ít đi —— vẻn vẹn chỉ còn lại mấy vị danh túc võ lâm, không ai không tiếng tăm vang vọng, tuổi cũng không nhỏ.

*trách kiếm: kiếm hẹp

Trường diện đột nhiên hỗn loạn vì Đào Hiên xuất hiện lại bị Diệp Tu cưỡng ép ly tràng trong nháy mắt liền yên lặng trở lại.

Lúc này Diệp Tu cùng Đào Hiên đã đi tới một nơi tĩnh vắng, hai người sóng vai mà bước, không vội không từ, nhưng thủy chung không ai mở miệng. Kỳ thực luận sắc trời lúc này, cực giống bao năm trước lúc bọn họ quen nhau chưa lâu, nhất kiến như cố, tương đàm thậm hoan, giữa đêm tuyết mọi người đều là một thân y sam đơn bạc, nhưng người thanh niên nói chuyện đến hưng khởi, ai nấy nhiệt huyết sục sôi, ai để tâm những tiểu tiết này? Bất quá chỉ là một buổi đối đàm trắng đêm, cách ngày Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu liền dẫn theo Tô Mộc Tranh, theo Đào Hiên đến Gia Thế, từ đó mở ra bức màn lớn Gia Thế xưng bá võ lâm mấy năm kế tiếp.

Nhưng cũng chỉ lật tay một cái, sắc trời vẫn như cũ, người đã thay đổi rồi.

Bọn họ rời nhân quần càng đi càng xa, phong tuyết đầy trời nghênh diện mà tới, Diệp Tu vẫn là một thân bố y, bước đi khinh kiện, Khước Tà cực sắc, tuyết hoa rơi trên lưỡi kiếm, phút chốc liền tan, một điểm vết tích cũng không lưu lại. Con người hắn cũng như Khước Tà. Mà Đào Hiên ở bên cạnh, mặc dù áo hồ cừu nặng nề trên thân, ngược lại như một người tuyết sống sờ sờ.

“Trong năm mươi bước trừ ngươi ta ra, ngay cả chim chóc cũng không còn.” Diệp Tu dừng bước, “Lão Đào, người ta có chuẩn bị mà đến, chết cũng muốn chết ở Gia Thế môn khẩu, ngươi tránh không thoát đâu. Cho dù ta không đến, Mộc Tranh xuất thủ không kịp, bọn họ tử tại trận trung, Bách Hoa môn nhân cũng sẽ tìm đến, lưới trời l*иg lộng, tuy thưa khó thoát, còn chút mặt mũi thì tỉnh ngộ đi thôi.”

Diệp Tu đã đứng lại, Đào Hiên cũng theo đó đứng lại: “Ta không động thủ.”

“Chuyện cười, việc bẩn như vậy, còn cần ngươi đích thân động thủ? Là ai?”

“Quan phủ.”

Diệp Tu cười khẽ: “Thật vô vị. Được rồi, quan phủ thì quan phủ, Tôn Triết Bình muốn đi gϊếŧ người, tự nhiên sẽ không gϊếŧ người vô tội. Chỉ là, ngươi làm việc này, vì cái gì chứ?”

Đào Hiên cười nhẹ đến không thể nhận thấy, trái lại như rất kỳ quái nhìn về phía Diệp Tu: “Đệ nhất thiên hạ, ngươi cho rằng thật sự chỉ đánh là ra? Ngụy Sâm tự mình gây sự, gieo họa Lam Vũ, rước lấy lòng nghi ngờ của quan phủ, cả tòa Lam Vũ nói đổ liền đổ…”

“… Lam Vũ chi sự cũng có phần của ngươi?”

“Thật sự không có.” Đào Hiên lắc đầu, “Thế nhưng ta lại phải cảm tạ Ngụy Sâm. Không có Lam Vũ, làm sao kéo được Bách Hoa? Ta cùng Bách Hoa không có thù cũ, muốn luận riêng cá nhân, ta còn có chút kính phục Tôn Triết Bình. Có điều nhà bọn hắn bất luận nam hay là bắc, vị trí môn phái đều không tốt, nếu như là Bá Đồ, Luân Hồi, đều cách quan phủ xa như trời đất, vậy thì tự nhiên roi không đủ dài mà quất bụng ngựa.”

Nói xong hắn cười một tiếng: “Lam Vũ tự rước lấy họa, Bách Hoa a, ta bất quá chỉ là nhẹ nhàng nhìn gió đẩy thuyền, cũng không được sao? Khi đó ngươi cùng Tô Mộc Thu đều đã vững gót tại môn nội chúng ta, đá chặn đường san phẳng hết rồi, đệ nhất thiên hạ này chẳng phải Gia Thế ta, còn có thể là ai?”

Diệp Tu trước đó còn nhìn Đào Hiên, nghe đến đây, ngay cả nhìn cũng không nguyện nhìn hắn thêm nữa: “Quan phủ giúp ngươi gϊếŧ người, chỗ tốt ngươi toàn hưởng, di họa giang đông, thật là cao minh. Chỉ là đệ nhất thiên hạ đó, chiếm được có cái gì tốt?”

“Trước khi chưa chiếm được, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng tốt, cầm được đến tay, đích xác không có gì hay. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, còn rước lấy mắt nhìn của quan phủ ——”

Diệp Tu thu hồi dáng vẻ lười nhác ủ rũ, bình tĩnh mà nói: “Tự rước lấy họa.”

Đào Hiên quay mặt nhìn Diệp Tu: “Dẫn hổ vào nhà, làm sao không phải tự rước lấy họa? Nếu vậy không cần nữa! Đệ nhất này của Gia Thế là do các ngươi kiếm được, các ngươi không còn, tự nhiên trống lặng cờ yên. Tô Mộc Tranh bị người mưu hại, nàng không chết, trái lại mất trước một Tô Mộc Thu —— so với chính nàng chết đi còn hay hơn —— thế nhưng ta không ngờ đến, Tô Mộc Thu vừa chết, ngươi cũng không còn hồn, Tôn Tường hung hăng, lại đã trưởng thành, thiên thời địa lợi nhân hòa không gì không đủ, để Luân Hồi ngồi lên cái vũng lửa đệ nhất kia đi, ta không cần nữa.”

Hắn nói vừa chán ghét lại vừa hưng phấn, cứ như đã vứt đi gánh nặng kinh thiên nào đó. Diệp Tu vốn đã không nhìn hắn, nghe xong một hồi này, lại chuyển mắt đến: “Ai hạ độc Mộc Tranh?”

“Ngươi một năm nay lẽ nào không tìm ra?” Đào Hiên khóe miệng uốn cong, liền có mấy phần ý vị trào phúng, “Tô Mộc Tranh vì đâu mà trúng độc? Ai dám hạ độc nàng? Ai hạ độc nàng được? Vương Kiệt Hi quanh năm trụ ở kinh thành, chỉ lúc đó lại muốn đi Côn Luân? Ta đã nói qua, đệ nhất thiên hạ, lẽ nào chỉ do đánh mà ra? Chẳng lẽ làm chuyện thế này, toàn võ lâm thật chỉ có một mình ta sao!”

“Ngươi tâm địa ác độc đê tiện, đừng nghĩ người khác cũng dơ bẩn như ngươi.” Diệp Tu sắc mặt chợt lạnh, nghiêm nghị nói.

Đào Hiên không cho là đúng, chỉ cười lắc đầu, ý giễu cợt trùng điệp: “Tầm dược không phải ngươi đi, thì chính là Tô Mộc Thu đi, ngươi không nỡ lòng buông cho hắn đi, bản thân đi rồi, hắn liền chết. Nhược ngươi để hắn đi, ngươi sẽ dùng mạng của chính mình đổi mạng Tô Mộc Thu muội muội chăng —— may sao kẻ đi chính là ngươi.”

Diệp Tu rủ mắt, nửa buổi sau mới nói: “Huynh muội bọn họ nương tựa lẫn nhau, chưa bao giờ tách ra, lộ đồ gian nan xa xôi, tự nhiên là ta phải đi.”

Đào Hiên nhẹ nhàng vỗ tay: “Cảm động thật sâu. Cầu người được người.”

“Làm ra chuyện như vậy, ngươi sao cho rằng có thể giấu được.”

“Tôn Triết Bình đương sơ nhược mà chết thật, ai sẽ biết chứ? Tô Mộc Thu cùng ngươi một chết một đi, lại qua ba năm năm năm nữa, Tôn Tường ngồi ổn chức vị, ta liền chậu vàng rửa tay, ngay cả giang hồ cũng không dính tới. Không ngờ kẻ đáng chết lại không chết, kẻ phải đi lại trở về, ông trời bạc đãi ta, còn nói gì được.”

“Không đáng chết cũng chết rồi.”

“Chưa hẳn chết không ý nghĩa.”

Diệp Tu lúc này lòng sáng một mảnh, đã lười nói thêm với hắn dù chỉ một câu, ném lại Khước Tà trên đất tuyết, quay người đi trở về.

Vừa đi được vài bước, sau người liền truyền đến một tiếng nhuệ khí nhập thể, âm thanh này Diệp Tu bao nhiêu năm qua nghe đã sớm quen, nhưng lần này, chỉ cảm thấy hàm răng ê ẩm, dừng chân quay đầu, chỉ thấy một khóm máu vẩy trên tuyết, nhìn dưới bóng đêm, toàn là màu đen. Lúc Đào Hiên hạ thủ không hề lưu tình, nửa cái gáy cơ hồ đều bị cắt đứt, một đôi mắt trừng trừng mở to, nhìn lên bầu trời không chịu nhắm lại.

Diệp Tu không hề cảm thấy như trút gánh nặng, nhưng cũng không một tia áy náy, lại chẳng vui mừng, chỉ bỏ đi.

Không ngờ đến khi hắn về tới sơn môn, bên này cũng mới gϊếŧ xong một người —— Tôn Triết Bình rút kiếm khỏi hậu tâm Lưu Hạo, lạnh lùng nhìn một mảnh Gia Thế chúng nhân im lặng như tờ do Tôn Tường đứng đầu: “Kẻ này trư tâm cẩu phế, mang về tế sư môn ta, ta còn chê bẩn. Ngày đó Lũng châu chi chiến, nhân đêm tối mà phục kích, còn ai nữa!”

Hắn toàn thân đẫm máu, đã gần như kiệt khí, thế nhưng thần tình lẫm lẫm, ánh mắt sâm sâm, tư thái không chút thoát nhượng, không người dám khi, Trương Giai Lạc đứng bên cạnh hắn, hai người chính là một đôi oan hồn khởi tử hồi sinh, hôm nay liều cả hồn phi phách tán, cũng phải đến Gia Thế đòi mạng.

Diệp Tu nhìn thấy Tô Mộc Tranh trong tay cầm gì đó, bước tới rút ra nhìn, hóa ra là một dải tua kiếm nhiễm huyết, đã qua quá lâu, vết máu đã sớm biến thành màu đen, hắn nhìn nhìn Tôn Triết Bình, lại nhìn Tô Mộc Tranh —— người sau thần tình nghiêm túc khẽ gật đầu với hắn, Diệp Tu vừa mới từ chỗ Đào Hiên quay lại, tức thì hoàn toàn sáng tỏ.

Dải tua kiếm này không hề có ký hiệu môn phái, cũng không có tính danh người đeo, theo lý thuyết đúng là một vật vô chủ, bất quá Đào Hiên trước đây chính là buôn bán tơ lụa, Gia Thế môn nội vải sợi vụn vặt quá nhiều, Tô Mộc Tranh khéo tay, đã từng làm cho Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu không biết bao nhiêu tua kiếm, về sau Gia Thế môn nội đệ tử ái mộ Tô Mộc Tranh đông đảo, dần dần cứ đến sinh nhật hoặc là lập được công lao gì, các đệ tử trẻ tuổi đều sẽ đỏ mặt thỉnh Tranh cô nương giúp họ làm một dải, buộc lên kiếm hành tẩu giang hồ, biết bao phong quang.

Tô Mộc Tranh trong tay đang cầm, chính là tua kiếm do chính nàng tự thân làm ra.

Năm rộng tháng dài, đồ mà nàng đã làm lại nhiều, tự nhiên không thể nhớ được rốt cục đó là của ai. Tôn Triết Bình chờ chúng nhân nhìn rõ kiếm thương, lại ném ra vật này, lúc này mới khiến nàng nhớ lại mấy năm trước, Lưu Hạo cùng mấy đệ tử đích truyền trong Gia Thế môn nội đã từng phụng Đào Hiên chi mệnh ra ngoài quá nửa năm, khi trở về thì họa Bách Hoa đã trôi qua mấy tháng, lúc đó Gia Thế chỉ vừa hưng khởi, Diệp Tu mới thắng Hàn Văn Thanh, mọi người thấy đồng môn đi xa trở về, chỉ biết vui mừng, nghĩ cũng không hề nghĩ tới đệ tử nhà mình sẽ có bất kỳ liên quan gì đến việc Bách Hoa gặp nạn. Lưu Hạo khi đó nói với nàng, làm việc không cẩn thận, để mất dải lụa Tô cô nương tự tay tết rồi. Nàng sau đó liền tranh thủ lúc rảnh rỗi giúp hắn làm lại một dải, việc này liền trôi qua.

Lưu Hạo dùng chính là trách kiếm, kiếm tuy chẳng phải Tô Mộc Thu ngày đó thân luyện, nhưng kim thạch dùng để chú kiếm lại không quá khác Khước Tà Thôn Nhật —— một khi nhập thể, thương thế khó lành.

Lúc đó dải tua kiếm vừa xuất hiện, Gia Thế chư nhân đã sớm huyên náo, Lưu Hạo thậm chí đổi sắc mặt; Ngụy Sâm là kẻ một hạt cát cũng không chứa nổi dưới mắt, vừa thấy được dị trạng, lập tức ra hiệu Tôn Triết Bình lưu ý. Tôn Triết Bình cũng không phí lời, tức thì hỏi hắn: “Ta toàn thân kiếm thương, thủ thương đến nay chưa lành, chính là nhân chứng; đêm đó ở ngự sử đài thẩm vấn súc sinh họ Hà, ký tên đóng dấu cái gì cũng có, hắn chính miệng chỉ điểm Gia Thế xuất thủ, còn có dải tua ta đây giật đứt từ kiếm của kẻ dạ tập, đều là vật chứng; ngươi a, đáp ta, ngày đó Lũng châu trong những kẻ bịt mặt dạ tập Bách Hoa, có ngươi hay không!”

Một hỏi này có tư thái vỡ mây, người nghe đều ong ong vang rền bên tai. Lưu Hạo vốn muốn giảo biện, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Tôn Trương hai người, lại vô pháp mở miệng, nhìn trái ngó phải, không thấy Đào Hiên, hắn chỉ đành theo đó hét lớn một tiếng: “Vô sỉ bại hoại, còn dám nhục thanh dự phái chúng ta!”

Hét xong một tiếng liền rút kiếm xông đến Tôn Triết Bình, Tôn Triết Bình thấy hắn toàn thân sát cơ, không tránh không nhường, mãnh nhiên nhổ trọng kiếm cắm trên đất tuyết đã lâu, dụng tẫn phần lực khí cuối cùng trên người, ném thẳng tắp về phía Lưu Hạo ——

Xương thịt đổ đất, máu tươi ba thước.

Lúc Diệp Tu quay lại, Tôn Triết Bình đã tuốt kiếm khỏi thi thể Lưu Hạo.

Hắn hỏi ba lần, không người nào đáp, cũng không người dám đáp —— không ai không nhìn ra, vô luận là Tôn Triết Bình hay Trương Giai Lạc, lúc này đều khó lòng tái chiến, trên dưới Gia Thế, nào sợ chỉ là một đầu ngón tay mỗi người, cũng có thể đâm chết bọn họ —— cho dù là Diệp Tu, cũng chưa chắc có thể ngăn được.

Chư nhân đều nhìn Tôn Tường, chờ chưởng môn hắn phát lệnh. Bất kể là chiến hay thoái, chung quy phải có một hiệu lệnh. Tôn Tường ánh mắt âm tình bất định, từ Tôn Trương hai người chuyển nhìn về phía Tô Mộc Tranh, lại chuyển hướng nhìn Ngụy Sâm, cuối cùng dừng lại trên Diệp Tu, rốt cục mở miệng, nặng nề hỏi: “Đào trưởng lão đâu?”

“Trong rừng tùng sau núi.”

“Vì sao chỉ có một mình ngươi quay lại!” Tôn Tường biến sắc, vội truyền lệnh, “Mau đi tìm tung tích Đào trưởng lão!”

Chưa đến một khắc, môn nhân lĩnh mệnh mà đi kia khóc lớn chạy về báo tang, rất nhanh sau đó thi thể Đào Hiên cùng Khước Tà được khiêng đến trước sơn môn. Tôn Tường nhìn thi thể, biết là tự sát, sắc mặt càng thêm khó coi, mà kẻ tâm phúc mọi khi của Đào Hiên thấy hắn chết bởi Khước Tà, lập tức liền khóc mắng: “Diệp Tu! Ngươi kẻ súc sinh táng tận thiên lương! Năm đó ngươi danh không ai nghe, chẳng khác ăn mày chạy đến cậy nhờ Gia Thế ta, là ai thu lưu ngươi, ủy ngươi trọng nhiệm, lại tôn ngươi lên minh chủ chi vị! Tim gan ngươi làm bằng gì, cư nhiên gϊếŧ chết Đào trưởng lão! Ta… Cùng ngươi liều mạng!”

Hắn mắng xong liền rút kiếm nhào tới, đấu pháp đều là không muốn sống, Diệp Tu thấy Đào Hiên tuy chết, nhưng vẫn còn người vì hắn mà xá thân, thuận tay rút Thôn Nhật của Tô Mộc Tranh, kiếm không rời vỏ, cách không điểm huyệt hắn, nhàn nhạt nói: “Hắn sự bại tự sát, ta không gϊếŧ hắn. Bản thân hắn chết rồi, nhục nhã gây cho Gia Thế lại khó thể rửa sạch, nhược phu.”

“Ngươi… Hồ thuyết bát đạo! Diệp Tu, ta tài không bằng ngươi, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, nhưng ta tuyệt không dung ngươi nhục nhã Đào trưởng lão! Nhục nhã Gia Thế!”

Diệp Tu cách một đám người tạp loạn, liếc mắt nhìn thi thể Đào Hiên, khẽ lắc đầu: “Đào Hiên, sớm biết hôm nay, ngươi còn hạ một nước cờ dơ bẩn này sao?”

Nói thầm câu này xong, hắn nhìn Tôn Triết Bình cùng Trương Giai Lạc chi trì lẫn nhau nhưng đã lảo đảo muốn đổ: “Lão Tôn, Đào Hiên đã chết, cừu nhân thương ngươi cũng chết dưới kiếm của ngươi, ngươi còn muốn nhất nhất tìm ra cừu nhân để sướиɠ lưỡi kiếm nữa sao?” Trải qua một trận ác chiến này, hắn vẫn trung khí dồi dào như cũ, câu câu chữ chữ, bất luận xa gần đều nghe thấy rõ ràng.

“Nhìn ra một kẻ, gϊếŧ một kẻ.”

“Như nhược không nhìn ra được?”

Trương Giai Lạc cùng Tôn Triết Bình liếc mắt nhìn nhau, thay hắn đáp: “Giun dế còn sống tạm bợ, hắn nhược là lương tâm được an, lưng cõng tội nghiệt như thế cũng có thể sống tiếp qua ngày, vậy liền tùy hắn. Hắn nhược lĩnh chết, bọn ta tự sẽ thành toàn.”

Tôn Tường cầm lên Khước Tà từ bên cạnh thi thể Đào Hiên, sau khi lau khô hết máu thì chỉ vào Tôn Trương hai người: “Môn hạ ta nếu phát sinh chuyện khốn kiếp như thế, còn cần các ngươi thành toàn! Các ngươi hai người cùng Diệp Tu xông đến Gia Thế ta, bức tử Đào trưởng lão, chỉ bằng một điểm kiếm thương ngớ ngẩn hồ đồ kia, đại náo một trận này, còn để lại ô danh như thế cho bọn ta, thật là khẩu khí ghê gớm! Đào trưởng lão tuy đã chết, nhưng trên dưới Gia Thế ta, lại há có thể để các ngươi nho nhỏ Bách Hoa khi phụ sao!”

Ngụy Sâm tụ thủ một bên nhìn náo nhiệt hết nửa ngày, nghe đến đây, từ trong l*иg ngực móc ra cuộn công văn dạ thẩm trước khi rời kinh Dụ Văn Châu đưa cho hắn, đóng dấu ký tên quan ấn nhất nhất đều ở trong này, quăng cho Tôn Tường, nói: “Tôn chưởng môn, Đào Hiên tham niệm nhất thời, khiến Gia Thế đội ô danh, sợ là mười tám đời đệ tử hành thiện tích đức mới miễn cưỡng thanh thường. Làm ác nhưng lại tham sống, đem kiếm trận thế này ra đối phó với người đến đòi trong sạch, lại còn muốn một chút mặt mũi sao! Hiện giờ trên dưới Gia Thế tử thương chất đống, hắn thì hay quá, tự thân chết rồi, dưới gầm trời này thật sự có cách chết tiện nghi như thế, Ngụy Sâm ta còn muốn chen một chân đây!”

Tôn Tường qua loa đọc xong, lập tức sắc mặt tái xanh vặn chặt quyển công văn kia, muốn hét lớn một tiếng “Ai hay các ngươi có phải cấu kết quan phủ không, diệt Gia Thế ta như ngày đó diệt môn Lam Vũ Bách Hoa”, nhưng nghĩ đến Lam Vũ cùng Bách Hoa khổ chủ không phải đều ở trước mặt hay sao, một câu này chỉ đành miễn cưỡng nuốt xuống.

Gia Thế môn chúng trước gặp Trương Giai Lạc xông trận, lại thấy Lưu Hạo Đào Hiên bỏ mình, không ai mà không nghĩa phẫn đầy ngực, chỉ hận không thể tru diệt hết thảy mấy người trước mắt mới tốt. Thế nhưng sau đó thấy Diệp Tu mở lời, tiền chủ nhân của Lam Vũ các hiện thân, mà tự gia chưởng môn sau khi đọc xong quyển công văn không rõ là gì kia, vẻ nhục nhã trên mặt vượt xa vẻ căm phẫn, liền đổi ý nghĩ, không khỏi suy đoán chẳng lẽ oan khuất trong lời của hai người kia lại thật sự là Đào trưởng lão gây nên chăng?

Ngay vào lúc chúng nhân tâm tư phập phù, Trương Giai Lạc đỡ Tôn Triết Bình động thân.

Tức khắc liền có một trận tiếng binh khí rời vỏ, nhưng Trương Giai Lạc nhìn cũng không nhìn, cắn răng cõng Tôn Triết Bình lên lưng, nói với hắn: “Tôn sư huynh, thù của nhà mình xem như đã báo xong rồi chứ?”

“Không tự tay gϊếŧ chết Đào Hiên, chung quy vẫn tiện nghi cho hắn.”

“Nhưng hắn quá bẩn, cũng không nên mang về Nam hồ.”

Chúng nhân nghe ý tứ của hắn, rõ là còn muốn bổ thi thể Đào Hiên lấy về tế bái môn đình, nhất thời không biết nên chấn kinh nhiều hơn hay líu lưỡi nhiều hơn, thế nhưng mắt thấy bọn họ như muốn rời đi, không khỏi tự giác vây quanh thành một mảnh đen kịt, nhìn nhìn bọn họ lại nhìn nhìn Tôn Tường hồi lâu không nói gì, chỉ chờ hắn lên tiếng.

Tôn Tường không hề lên tiếng, Trương Giai Lạc xong việc rồi, mặc kệ mọi thứ, lưng cõng Tôn Triết Bình từng bước từng bước một đi về phía trước, hắn cảm giác được cổ mình nóng ướt một mảnh, lúc này cũng không cố nghĩ xem rốt cục là máu của ai mồ hôi của ai, không buồn nhìn nhân quần trầm mặc đen kịt trước mặt, chỉ cúi đầu nhìn trước mắt từng tấc đất dưới chân bị vô số dấu giày giẫm bẩn, chậm rãi mà bước. Vừa đi, hắn vừa nhẹ giọng nói với Tôn Triết Bình trên lưng mình: “… Chúng ta trước tiên cần phải đi Thanh châu một chuyến.”

“Đi.”

“Rồi về Bách Hoa.”

“Về.”

“Sau đó thì sao?”

“Phải đi gặp qua Hoàng Thiếu Thiên. Cảm tạ bọn họ cho chúng ta mượn thuyền mượn ngựa.”

“Vậy chúng ta dứt khoát về lại Nam hồ.” Hắn không khỏi vui sướиɠ cười lên.

“Đều tùy ngươi.”

“Tôn Triết Bình.”

“Ừ?”

“Trước đây ta nghĩ, Trương Giai Lạc là có thể vì Tôn Triết Bình mà chết, nguyên lai ta sai rồi.”

“Sai ở chỗ nào?”

Hắn thoáng dừng bước, xốc Tôn Triết Bình vì mất máu mà tiếng nói đã hạ thấp dần dần lên cao trên lưng trở lại, đồng thời cố gắng nghiêng mặt qua mượn chút tuyết quang liếc mắt nhìn hắn, nói: “Ta không chỉ muốn để ngươi sống, ta còn muốn cùng ngươi cùng sống. Chúng ta trở về Nam hồ, phải đi trị tay, còn có cái chân này của ngươi, cũng phải khám xem đừng để què mất… Chữa khỏi là tốt nhất, không chữa khỏi… Không chữa khỏi cũng hết cách rồi, vậy ta liền làm tay của ngươi, chân của ngươi, con ngươi trong mắt ngươi, ta sống một ngày, ta liền không để ngươi chết, ta chết rồi…”

“Con người ngươi quả thật càng ngày càng dông dài, đang yên lành, đi đâu mà chết?”

Trương Giai Lạc ngẩn ra, khẽ cười lên: “Đúng, không nói chuyện chết, ta còn chưa sống đủ đây.”

“Vậy có phải được không.” Tôn Triết Bình mất kiên nhẫn nói. Nói xong, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười.

Bọn họ như chỗ không người nói nhàn thoại, cũng mặc kệ tiếng bước chân của Diệp Tu chậm rãi nhập vào bọn họ, sau đó là Tô Mộc Tranh, Ngụy Sâm thì đi cuối cùng.

Trương Giai Lạc đi rất chậm, nhưng không ai giục hắn, hắn đi qua mênh mông nhân quần, đi qua cây trà có hoa nhi bị chân khí của hắn chấn rơi đầy cây, cánh hoa sơn trà phất qua bàn chân của hắn, mềm nhẹ cực điểm, cứ như rất nhiều năm trước, hắn cùng Tôn Triết Bình tỷ thí chiêu thức xong, mệt rồi mỏi rồi, liền dứt khoát tìm một bóng mát bên hồ nằm vật xuống, một ngày mùa hè tỉnh lại từ giấc chợp mắt cuối ngọ, trên người đã rơi xuống nửa thân hoa dại.

Khi đó bọn họ tâm thần trống rỗng, không sợ điều gì, vui mừng vô hạn.

Khác gì trước mắt.

Qua một trận này, Đào Hiên âm mưu bại lộ, khắp giang hồ huyên náo, Gia Thế uy danh trong một ngày liền đổ sạch không còn gì. Trong chớp mắt thế cuộc giang hồ lật mình, Gia Thế môn hạ đệ tử biết được chân tướng, không mặt mũi nào lấy Gia Thế chi danh hành tẩu giang hồ, Tôn Tường dù có tài hoa kinh thiên, thủ đoạn vô song cũng chống không nổi một thế núi lở biển dời này, sau khi thương nghị cùng chư trưởng lão đường chủ trong bang, dỡ xuống môn biển Gia Thế, đệ tử chim bay tước tán, sau đó ngay cả Tôn Tường cũng đầu nhập Luân Hồi, Gia Thế chi danh, một sớm vân tán.

Lúc đó Trương Giai Lạc cùng Tôn Triết Bình đã rời khỏi Hành châu, Diệp Tu vẫn còn lưu lại —— năm khi mười họa đi gặp Tô Mộc Thu một phen, lại chờ Tô Mộc Tranh còn cùng Tôn Tường một đường xử lý việc tạp, thu xếp sự nghi hậu tục cho cô lão trong bang. Tô Mộc Tranh không nói chuyện của Gia Thế với hắn, hắn cũng không hỏi, kỳ thực không cần hỏi ——

Một ngày đó hắn che chở Trương Giai Lạc cùng Tôn Triết Bình rời khỏi Gia Thế, lúc đầu còn đi phía trước, sau đó đổi ý dứt khoát đoạn hậu. Xuống sơn môn đi khỏi một hai dặm đường, kỳ thực đã không còn ai đuổi theo, chỉ ngoại trừ một thiếu niên mới lớn nhỏ gầy, trong đêm đen giương một đôi mắt sáng rực chấp nhất, vững vàng nhìn chằm chằm hắn.

Không chút sợ hãi.

Diệp Tu liền để những người khác đi trước một bước, bản thân thì quay về trước mặt người thiếu niên kia, nghe hắn nhẹ nhàng hô một tiếng “Diệp sư bá”.

Hài đồng mới lớn này chung quy khiến hắn nhớ tới Tô Mộc Tranh năm đó, đại để là do một nét thất lạc thâm thiết trong ánh mắt kia. Diệp Tu gật đầu, thụ một tiếng tôn xưng nọ: “Gia Thế sợ là sắp đổ rồi, ngươi tự lo thân cho tốt.”

Hắn lại lắc đầu: “Ta còn, liền sẽ không để Gia Thế đổ.”

Diệp Tu không hề cười nhạo chút dũng khí chưa chắc đủ lớn của thiếu niên nhân này: “Những việc Đào trưởng lão làm sai, không gì không chọc người giang hồ khinh bỉ nhạo báng. Ngươi nếu lưu lại Gia Thế, vậy cả đời đều phải chịu những lời lẽ đó.”

“Sai lớn hơn nữa, rốt cục vẫn có thể bù đắp. Ta một người không được, mười người, trăm người, rồi sẽ có thể; một đời người không được, hai đời người, ba đời người, thì lại làm sao? Gia Thế là nhà của ta, là cha mẹ ta, cha mẹ có thiên đại sai lầm, ta cũng không thể vứt bỏ.”

Diệp Tu nhìn hắn, rất nhẹ nhàng nở nụ cười: “Vậy Gia Thế liền sẽ không đổ.”

Về sau, tất cả mọi chuyện đều kết thúc, Diệp Tu ở bờ sông chờ đò cặp bờ. Hắn đợi đò ngược dòng mà trôi, tiễn hắn đi Thạch thành. Tô Mộc Tranh còn có chút việc tạp nhỏ nhặt phải xử lý, ước hẹn xử lý xong sẽ gặp mặt, không cần hắn chuyên môn chờ nàng —— tiểu cô nương năm đó dắt trong lòng bàn tay chớp mắt liền lớn rồi.

Có thể một năm nào đó trong tương lai, Hành châu sẽ có một môn phái mới, chưởng môn nhân họ Trần, là một nương tử võ công thường thường thế nhưng ngay thẳng mạnh mẽ, môn phái gọi Hưng Hân, có người nói bắt nguồn từ tổ sản của chưởng môn nhân, môn hạ tụ tập toàn là những người cổ quái kỳ lạ, lai lịch phong phú: Có kẻ trước đó làm hộ viện giữ nhà người ta, có kẻ thiện về tính toán, có hảo cô nương gia đình giàu có, có người độc hành, có khí tử của môn phái khác, cũng có những hiệp khách cùng hiệp nữ thành danh đã lâu trên võ lâm, mọi người tụ về một chỗ, cầu võ đạo, cầu chính tâm, cầu một mái nhà. Diệp Tu cũng sẽ nương thân trong đó, vẫn là dự chi bất khuyến, phi chi bất tự*. Khi đó hắn có thể sẽ có một chiếc ô thật, khung ô thiên thạch, mặt ô tinh cương, quét ngang võ lâm, nhuệ khí khó cản, chiếc ô kia danh tự, gọi Thiên Cơ.

*được ngợi khen không lấy làm vui mừng, bị chê trách không mất đi ý chí

Nếu nghĩ lại, so với những gì hắn truy cầu năm đó sơ ngộ Tô Mộc Thu Tô Mộc Tranh, trước giờ chưa hề thay đổi.

Nhưng đó đều là chuyện về sau. Thiên Cơ Tán đầu tiên, cũng là Thiên Cơ Tán vĩnh viễn, kỳ thực bất quá là một chiếc ô không thể tầm thường hơn.

Diệp Tu nhớ tới mùa xuân hơn một năm trước, khi hắn rời Gia Thế đi Côn Luân, lúc đó cũng đang đổ mưa —— mưa xuân tí tí tách tách tưới tỉnh giang nam đã ngủ suốt một trời đông. Một tiết đẹp nhất của phương nam đã muốn đến rồi.

Mùa xuân phương bắc còn rất xa xăm, nhưng gió lạnh đã không ngăn được tiếng vó ngựa cấp thiết của người về. Hoàng Thiếu Thiên cùng Dụ Văn Châu sóng vai đánh ngựa, theo sau bọn họ là binh sĩ thiết giáp do hàn nối đuôi nhập quan. Giai Ung quan cửa ải như sắt, tĩnh mặc mà đáng tin cậy, ngăn trở bão cát cùng máu tanh phương bắc, lặng im hoan tiễn người đã về nhà, Hoàng Thiếu Thiên nghĩ, chờ về tới nhà, hắn muốn vì Dụ Văn Châu mà hái một đóa xuân hoa đã lâu không thấy;

Vào lúc ấy Tôn Triết Bình bệnh thể mới đỡ, một gã không tiền trở về từ cõi chết, hắn bước khập bước khễnh từ quan nội đi tới quan ngoại, trong bọc hành lý đơn bạc cơ hồ không gì sở hữu, nhưng trên lưng có một thanh kiếm rỉ sắt. Hắn chờ đáp một chiếc xe ngựa nam quy, về nơi cố hương đã là đất khô cằn. Hắn sẽ ở nơi đó dưỡng thương, chữa bệnh, từng chút từng chút nhặt về võ công, sau đó, trước khi báo thù, đi tìm một người;

Sáng sớm mùa xuân, Trương Giai Lạc suốt đêm đầy sao kiêm trình chạy về Thanh châu bẩm báo công sự vẫn còn đang ngủ, trong mộng không hề có tha hương cùng cố hương;

Mà Diệp Tu?

Diệp Tu đang được Tô Mộc Thu đích thân đưa tiễn, cùng nhau đi xuống sơn môn, hai người một đường không nói chuyện, cho đến khi xuống núi, Tô Mộc Thu ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nói, đổ mưa rồi, quên thả thêm một chiếc ô trong bọc hành lý của ngươi, ngươi chờ một chút.

Nói xong lập tức quay người lên núi. Diệp Tu nhìn hắn không dùng khinh công, liền cười gọi hắn lại, bồi hắn cùng nhau lên núi, lấy ô, lại vai sóng vai bung ô chậm rãi đi xuống.

Tuy rằng sắp tới mãn trình đều là phong sương bôn ba, tất nhiên một khắc cũng khó trì hoãn, nhưng một điểm thời gian từ từ đồng hành này, dù sao vẫn có thể trích ra được.

Một chiếc ô không che nổi hai người, cũng chẳng ai quan tâm, ly biệt trước mắt, Diệp Tu tùy Tô Mộc Thu đem quá nửa mặt ô nghiêng hướng về mình.

Qua hết một đi một về này, không còn cớ khác, Diệp Tu tiếp lấy chiếc ô Tô Mộc Thu dâng tới, nhìn trên vai hắn một điểm ướt cũng không, lại cười cười, thừa dịp bốn phía không ai, đến gần kề mặt sát mặt hắn, rồi vung vung tay, liền đi.

Người một đời này, ngắn tựa phù du, nhanh như lưu tinh, hồng nhan đảo mắt tóc bạc, anh hùng phút chốc xương khô. Sinh tử có lúc, ly biệt có thì.

Vậy thì thế nào? Đường đã chọn, tiếp tục đi là được rồi.

Người đi xa trước giờ không thể quay đầu.

Diệp Tu đến hết một đời, chưa từng gặp lại Tô Mộc Thu, cũng chưa bao giờ ly khai hắn.

Chính là chiếc ô mà hắn về sau một khắc không rời này, vẫn phải gãy đi, lưu lại Gia Thế.

Hắn không biết đó có phải là nơi quy túc tốt nhất của chiếc ô này chăng, thế nhưng hiện tại trời đang mưa, đợi đò không ô che đầu, vẫn là có điểm đáng tiếc.

Vừa nghĩ thế, một chiếc ô lặng yên không tiếng động che khuất một tấc thiên địa trên đỉnh đầu hắn. Diệp Tu ngẩng nhìn, không khỏi lắc đầu bật cười —— chưa từng thấy qua một chiếc ô nào chắp vá buồn cười đến thế, mặt ô bổ trùng bổ điệp, khung ô tầng tầng chắc chắn quấn đầy vải, mới miễn cưỡng dùng lại được.

Người bung ô cho hắn nhìn thấy hắn cười, cũng gãi gãi đầu cười lên: “Lão phu cảm thấy… Ô rách vẫn ngon hơn không ô, khó coi vẫn ngon hơn dột nước, là đạo lý này đi. Lại nói, chờ lát nữa đến Thạch thành rồi, Quả cô nương nhìn ngươi dầm mưa ướt như gà nhúng canh thế này, nàng chung quy không nỡ lòng mắng ngươi, lão phu lại không muốn bị nàng mắng, nàng mà dữ lên… Thật sự rất dữ a!”

Ngụy Sâm lải nhải nói nhàn thoại, không chút để tâm; Diệp Tu nghe nghe, cũng không cãi hắn. Bọn họ liền cứ thế dưới mưa phùn đầy trời, chờ được thuyền đến, Diệp Tu tiếp lấy ô, thu lại, đeo lên sau lưng, một bước nhảy nhẹ vô thanh vô tức lên thuyền, chiếc thuyền nhỏ mảy may không động, giống như rơi trên đó không phải một người, mà chỉ là một chiếc lá cuối cùng của tiết thu sâu mới qua kia.

Sau khi hắn đứng xuống thì quay lại hỏi người lúc này còn đang đứng bên bờ sông: “Lão Ngụy, đồng hành chứ?”

Ngụy Sâm ánh mắt sáng lên: “Vậy thì cùng đi tìm Quả cô nương đòi rượu uống!”

Hắn cũng lên thuyền.

Thuyền mang theo hai người hướng về giữa sông, hướng phía Thạch thành, hướng về nơi có người và thiên địa đang chờ bọn họ mà đi.

《Nhâm Bình Sinh》 Chung.