18, Đi đi
Kết thúc một buổi mật đàm cùng Dụ Văn Châu, Trương Giai Lạc đã tỉnh cả ngủ, ngược lại cơn say trước đó bị trà nguội át xuống lại ập về. Muộn thế này, hắn cũng ngại gọi hạ nhân chuẩn bị canh giải rượu, vốn định lảo đảo trở về cho xong chuyện, khi đi ngang phòng Tôn Triết Bình lại hốt nhiên đổi ý, như linh cơ nhất động, cảm thấy mình cần phải vào xem qua hắn, như thể Tôn Triết Bình mới là người uống say.
Hắn ỷ vào công phu tốt, vô thanh vô tức tiềm vào gian khách phòng nơi Tôn Triết Bình ở, mò đến bên giường ngồi xuống, nghe tiếng hô hấp đều đều miên man, nghe hết nửa ngày, cuối cùng một mình ngây ngô cười lên.
Cười thì cười, vẫn còn nhớ được không thể đánh thức hắn, trong bóng tối không tiếng động cười hết nửa ngày, lại không nhịn được, vươn tay ra, nhẹ nhàng như đi ăn trộm, đâm đâm cánh tay hướng ra ngoài của Tôn Triết Bình.
Da tay thì nóng, cơ thịt dưới da lại cường tráng cứng rắn, chỉ vậy cũng khiến Trương Giai Lạc vô duyên vô cớ cảm thấy vui vẻ, hết cả khát nước nữa hết cả mệt, dứt khoát ngang nhiên phục hẳn bên giường, năm khi mười họa dùng đầu ngón tay đâm đâm Tôn Triết Bình. Nói là đâm, kỳ thực hắn khống chế lực độ rất tốt, quả thật so với gió thổi qua còn muốn nhẹ hơn, không hề lộng tỉnh người trong mộng, trái lại Trương Giai Lạc một hồi sau chơi chán tự thu tay về, nghĩ thầm nghe hắn thở thêm một chút liền đi, kết quả nghĩ sai rồi, căn bản đi không thành ——
Hắn phi thường an ổn sảng khoái, nằm nhoài trên một mé giường ngủ mất.
Sau đó bị mưa đánh thức. Thanh châu cùng Lũng châu đều ít mưa, đặc biệt là ngày thu, suốt cả một mùa chẳng hề đổ mưa cũng là chuyện thường, không ngờ kinh thành cuối thu lại có vũ thủy miên miên bất tuyệt như thế. Trương Giai Lạc cuộn mình trên tháp, nghe tiếng nước mưa đánh vào mái hiên hết một lúc, rốt cục cũng không tình không nguyện mà mở mắt ra. Trời mưa khiến cả gian phòng đều có vẻ lành lạnh u ám, chiếc kỷ trà dựa bên song cửa và bậu cửa sổ đều chiết ra ánh sáng lạnh nhợt nhạt, khi hắn ngồi dậy cảm thấy đầu đau cực kỳ, lười nhác duỗi lưng, ý lạnh cuối thu dọc theo cổ áo nội bào, khoan khoái lẻn vào trên da, động tác của hắn lập tức cứng lại giữa không trung —— chỗ này rõ ràng không phải gian phòng của mình.
Nhịn đau đầu suy nghĩ một lúc, hắn mới nhớ ra rốt cục đã phát sinh chuyện gì, coi như cũng ý thức được mình đang ngủ ở đâu. Trương Giai Lạc không ngại ngủ trên giường Tôn Triết Bình, thế nhưng chưa hỏi han gì đối phương đã dứt khoát như tiểu hài tử, trực tiếp tự lột ngoại bào chui vào trong chăn, vậy thì cũng thoáng có chút áy náy, vừa nghĩ đến chỗ xấu này lập tức hết sạch buồn ngủ, chậm chạp ngồi dậy mặc y phục tử tế, thời điểm soi gương phát hiện đêm qua không hiểu bản thân ngủ thế nào, búi tóc ngủ đến tán loạn, chỉ đành hồ loạn buộc lên một chút, sau đó thò đầu ra, hỏi hạ nhân đang đứng xa xa ở một đầu hành lang khác: “… Hạ lang quân ở trong phòng này đi đâu rồi?”
“Trời vừa sáng liền tỉnh. Tập võ trong sân. Sau đó có người đưa thuốc đến cho Thập Cửu lang, đại lang quân cũng liền thỉnh hắn cùng đi qua đó.”
Tiểu cô nương nhìn dáng vẻ mắt còn lim dim của Trương Giai Lạc, không nhịn được mím môi nở nụ cười, mới nhẹ giọng đáp hắn.
Một câu này tức khắc làm Trương Giai Lạc hết hẳn đau đầu, sau khi hỏi một câu “Bọn họ hiện ở nơi nào”, vừa nghe được trả lời, ngay lập tức liền đuổi tới. Một trận chạy này khởi điểm ngay cả công phu cũng quên dùng tới, chạy được non nửa chợt phát hiện làm sao chậm đến vậy a, lúc này mới như mộng sơ tỉnh mà đề chân khí, nhảy như bay hướng về bên kia.
Khi đến nơi trong phòng tụ một đám người, không kém gì lúc bọn họ vừa mới đưa được Hoàng Thiếu Thiên trở về. Có mấy đại phu đang thoa thuốc cho Hoàng Thiếu Thiên cùng Tôn Triết Bình —— Hoàng Thiếu Thiên vì thương ở trên sườn, tất phải giải hết ngoại y mới có thể thượng dược, vì vậy mà tầng tầng lớp lớp cựu thương kia lại lộ ra ngoài, lại càng khiến một đường tân thương đỏ rực như máu đập vào mắt. Nhìn đại phu dáng vẻ nơm nớp lo sợ, tương cũng không dám đổ*, Hoàng Thiếu Thiên cười trấn an xong, lại quay đầu nói với Dụ Văn Châu: “Vẫn nên thỉnh tiểu Từ đại phu đến, hắn nhìn quen rồi, chí ít xuống tay không run a…”
*Ngụy Văn đế Tào Phi triệu kiến hai đứa bé Chung Dục Chung Hội. Dục mồ hôi đầy mặt, đế hỏi, đáp, “Vì sợ hãi phát run, mồ hôi như tương”. Đế lại hỏi Hội vì sao không đổ mồ hôi, đáp, “Vì sợ hãi phát run, mồ hôi cũng không dám đổ.”
Nói đến một nửa lại hốt nhiên cười lên, một mặt cười còn một mặt cau mày, sau đó dứt khoát một chụp, ôm chặt lấy gáy Dụ Văn Châu, ở đó lầm bầm nói: “Con mẹ nó chứ đây là cái quỷ dược gì a giống lông gà gãi chân nhột chết lão tử thôi”, nhưng Trương Giai Lạc ở một bên thấy được thanh sở, rõ ràng là gân xanh trên tay đều nổi lên cả rồi.
Hắn vội tìm đến Tôn Triết Bình. Người sau vì chỉ bị thương một chỗ trên tay, ngược lại còn ổn, mà nhìn qua cũng là đang cắn răng, có thể thấy được thuốc này thượng rồi một điểm cũng không dễ chịu. Sau khi Trương Giai Lạc đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ngửa mặt lên nói: “Sư huynh, dù sao ngươi cũng da dày, cố một chút liền qua được a.”
Nói xong nhìn hắn nở nụ cười, cười xong cảm thấy da mặt có chút cứng, đang muốn nỗ lực khiến bản thân cười được tự nhiên chút, Tôn Triết Bình rủ mắt xuống, nói: “Khó trách Vương Kiệt Hi phải thủ cái tên kia cho thuốc này, thuốc ngoại thương lại khiến người thống đến tận xương, người dùng thuốc phỏng chừng đều rất hối hận.”
Trương Giai Lạc liền lườm hắn: “Không đọc sách, Vi Thảo cảm thấy thuốc này của mình là linh dược mới đặt tên này, rất khí thế mà. Ai… Vậy, đại phu, thuốc này phải bôi bao sâu a? Bôi mấy ngày? Mỗi lần bôi thuốc đều đau như thế?”
Hắn chế nhạo Tôn Triết Bình xong, lại đi hỏi đại phu đang thượng dược. Đại phu đang bận, làm gì có tâm tư đáp hắn? Bất quá Trương Giai Lạc cũng chẳng hề để tâm đáp án, liền cứ thế động cũng không động, ngồi xổm bên người Tôn Triết Bình, mắt không di chuyển nhìn hắn thượng dược xong, lúc này mới nặng nề thở phào một hơi, cơ mặt thả lỏng định đứng lên đi xem Hoàng Thiếu Thiên bên kia thế nào, nhưng mới đứng thẳng dậy, dưới chân tức khắc lảo đảo —— ngồi xổm như đá quá lâu, hai chân sớm đã tê buốt.
Sau đó Dụ Văn Châu cũng tự mình trả lời nghi vấn của Trương Giai Lạc: Sau khi Dụ Văn Châu tiến cung, trên dưới thượng dược cục phụng chỉ tìm kiếm điển tịch suốt đêm, tra tìm linh dược ngoại thương trong khố của đại nội, bận rộn đến canh năm tảng sáng, rốt cục coi như tìm ra một vị dược phấn năm đó Văn hoàng đế thân chinh Tây Vực, đi qua Côn Luân được tiên nhân trong núi trong truyền thuyết dâng lên. Người nói có thể giải bách độc, sinh huyết nhục, chữa khỏi Hứa quốc công trọng thương sắp chết. Văn hoàng đế vốn đã rất tin phương thuật, nhìn thấy kỳ hiệu của thuốc liền trọng thưởng vị tiên nhân này, đại quân vòng qua Côn Luân. Sau đó Văn hoàng đế chết bởi đan dược, luyện đan trở thành cấm kỵ nội đình, gần cả trăm năm không ai dùng dược phấn này, mãi đến tận hôm qua, mới bị lật ra tới.
Trương Giai Lạc nghe xong một trận cố sự này, chỉ cảm thấy như đang nghe truyền kỳ, cân nhắc một phen giữa hai câu “Dược một trăm năm còn có thể dùng a” cùng “Nơi nào có chó má tiên nhân cái gì a khẳng định chính là chút đạo sĩ Vi Thảo kia lắc lư đi” đến cùng nên nói câu nào, rốt cục vẫn quyết định cái gì cũng không nói, thậm chí ngay cả vị thuốc này thật ra có phải là Ứng Hối hay không cũng lười tính toán: Chỉ cần là thuốc hữu dụng, quản nó gọi tên gì chứ.
Nghĩ thế, Trương Giai Lạc nhìn Tôn Triết Bình vẫn đang cau mày một trận, lại nhìn Hoàng Thiếu Thiên nhe răng nhếch miệng một trận, lại quay qua nhìn Dụ Văn Châu lông mày càng lúc càng giãn ra, cũng không biết vì lẽ gì, hắn đặc biệt, đặc biệt vui vẻ.
Hơn mười ngày kế tiếp đều vượt qua trong bôi thuốc và đổi thuốc. Vị thuốc này thật có kỳ hiệu, vô luận là cựu thương của Tôn Triết Bình hay tân thương của Hoàng Thiếu Thiên, mắt thấy đều khép lại, không lật da tróc thịt, máu chảy không ngừng nữa. Hoàng Thiếu Thiên khá được một chút, cũng liền khôi phục bản tính thường ngày, cả ngày lôi kéo Dụ Văn Châu đòi uống rượu, lại quấn lấy Trương Giai Lạc cùng Tôn Triết Bình đòi tỷ thí, thấy bọn họ đều không lý đến hắn, ngoài miệng liên tục oán giận, nhưng vẫn chỉ cười ngồi dưới tàng cây, nhìn bọn họ luyện công.
Ngày qua như thế, thoạt nhìn tưởng như sẽ không bao giờ kết thúc, mãi đến khi có một hôm, đã vào đêm, mắt thấy Trương Giai Lạc đã muốn ngủ, Lam Hà gõ cửa phòng hắn: “Tôn lang quân chưa ngủ chứ? Đại lang quân có thỉnh.”
Trương Giai Lạc tức khắc rùng mình trong lòng, lập tức đáp: “Ta biết rồi.”
Khi hắn ra cửa thấy Tôn Triết Bình còn chưa tắt đèn, nhưng cũng không nghe tiếng đi ra, liền quyết định không kinh động hắn, theo Lam Hà trực tiếp đi gặp Dụ Văn Châu. Dụ Văn Châu mặc quan bào lần trước, đang chờ hắn, nhìn thấy Trương Giai Lạc, thoáng một gật đầu: “Thiên Hoa, đêm nay liền khổ cực ngươi cùng ta đi một chuyến này.”
“Đa tạ.”
Bọn họ lên một chiếc xe ngựa, Dụ Văn Châu không nói đi đâu, Trương Giai Lạc cũng không hỏi, trái lại hỏi một câu “Thiếu Thiên không tới?”
“Hắn nếu tới nhất định sẽ nổi nóng, thương chẳng dễ dàng gì tốt được chút, vẫn là đừng đến hay hơn. Bất quá chờ việc này kết thúc, hắn phỏng chừng sẽ ngồi trong xe chờ chúng ta.”
“Ô.”
“Sau khi đến nơi, ta sẽ lệnh người dẫn Thiên Hoa đến chờ ở một chỗ sau bình phong. Tới lúc đó, bất luận Thiên Hoa nghe thấy cái gì, đều thỉnh nhất thiết đừng lên tiếng, càng đừng có động tác gì, ta có thể được Thiên Hoa ưng thuận điểm ấy không?”
“Có cần thu liễm khí tức hay không?”
“Cái này ngược lại không cần.”
Trương Giai Lạc có chút suy tư, nhẹ nhàng gật đầu: “Có thể.”
Dụ Văn Châu mỉm cười nói tạ: “Vậy thì đa tạ Thiên Hoa. Một trận dạ hí này, tuy rằng cách màn che, nhưng ta nhất định tẫn lực để ngươi nghe rõ như lửa trong động.”
Trương Giai Lạc có thể cảm giác được xe ngựa đang đi về hướng bắc, đi không rõ bao lâu, xe ngựa dừng lại, một lát sau lại chuyển động, sau đó rất nhanh dừng lại lần thứ hai, xuống xe chính là một khu đình viện hoàn toàn xa lạ, Dụ Văn Châu nói với Trương Giai Lạc: “Ta còn có chút chuyện phải xử lý, Thiên Hoa có thể đến trên sảnh chờ trước một lúc, ta liền sẽ theo sau.”
Nói xong lại có người dẫn hắn đi, một gã sứ giả sai dịch, lặng lẽ chỉ dẫn Trương Giai Lạc xuyên hành lang qua viện tử, cuối cùng dừng lại ở một gian thính đường rộng lớn.
Mang Trương Giai Lạc tới sau bình phong, người dẫn đường liền ly khai. Một lát sau chỉ cảm thấy từng chiếc từng chiếc nến theo thứ tự điểm lên, sảnh nội đèn đuốc sáng rực, đồng thời lại có tiếng bước chân của một đoàn người từ xa đến gần, trong đó chỉ có một người là không võ công, tiếp đó chính là tiếng vải vóc sột soạt, ắt là chúng nhân ai nấy ngồi xuống, ngồi xuống rồi, giọng của Dụ Văn Châu vang lên, ngữ điệu không khác ngày thường: “Hà đô úy thỉnh.”
“Gặp Việt quốc công cho triệu, lại là đêm khuya bớt chút bận rộn mà gặp gỡ, ty chức hoảng sợ.”
“Châm trà cho Hà đô úy.” Dụ Văn Châu phân phó tả hữu, rồi lại nhan sắc ôn hòa nói, “Như ta nay chỉ lĩnh ô đài một chức ngự sử giám sát, bát phẩm thanh y, vốn nên kiến lễ với đô úy…”
“Không dám! Không dám! Việt quốc công chiết sát hạ quan rồi. Quốc công thân phận quý trọng, áo bào tím thắt lưng vàng, còn chưa nhi lập dĩ nhiên đã lập được công lao bất thế, chính là Khang Nhạc đời Tấn*, Vệ công đời Đường** ở tuổi quốc công cũng tuyệt không có công trạng bậc này, duy có Quán Quân đời Hán*** còn có thể so bì. Mà nay quốc công tuy thân tại ô đài, lại khéo như giao long tạm dừng ao cạn, không lâu nữa đã định ắt phải thừa phong lăng vân, ngao du tứ hải… Quốc công gấp triệu, hạ quan chịu không nổi vinh hạnh sợ hãi, nào dám thụ lễ của quốc công?”
*Tấn Khang Đế Tư Mã Nhạc
**Vệ công Lý Tĩnh, đã chú giải trước đó
***Quán Quân hầu Hoắc Khứ Bệnh
Trương Giai Lạc nghe đến mức chán ghét cực độ, thật không hiểu Dụ Văn Châu làm sao mà nhịn được, sau đó ngẫm nghĩ lời này một ngày không biết có bao nhiêu người nói với hắn bao nhiêu lần, chỉ sợ là nghe đến thuộc lòng, cũng quen rồi. Quả nhiên Dụ Văn Châu lẳng lặng nghe hắn nói xong, ngữ điệu một điểm không đổi: “Văn Châu tuy là thanh bào, nhưng phụng chỉ giám sát sự vụ Thanh châu, đến nay nửa năm có dư, trong thời gian đó không dám không tận tâm kiệt lực. Lần này hồi kinh, chính thật ngộ phải chút chuyện nghi hoặc, chỉ sợ cần có đô úy giải hoặc.”
“Quốc công có hỏi, hạ quan nhất định không có biết mà không đáp, đáp mà không đủ. Chỉ là… Dám hỏi Việt quốc công, đây là việc công của ngự sử đài, hay là việc tư của quốc công?”
Tức thì có người quát lên: “Hà đô úy, Việt quốc công cùng nhữ*, có thể có việc tư gì?”
*nhữ: từ cổ, tương tự “nhĩ” (ngươi)
“Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ là nếu như là việc công, canh giờ thế này, trường hợp thế này, khó miễn không hợp lễ chế. Hạ quan ngu độn, nên mới có câu hỏi này.”
Dụ Văn Châu trầm thấp cười một tiếng, trong ngữ khí dường như còn có ý khen ngợi rất nhẹ: “Đô úy nói thậm phải.”
Nói xong ngoài bình phong lại truyền tới ít tiếng động, sau khi tiếng động ngừng, chỉ nghe Hà đô úy kia nói: “Hạ quan tuân chỉ.”
“Ta gần đây tra duyệt hồ sơ, đọc được một bản án cũ ba năm trước. Lúc đó Lũng châu thứ sử Tằng Hoài Nhân chết thảm tại dinh quan của chính mình, hành hung giả đến nay chưa rõ. Mà Tằng thứ sử trước khi chết nửa năm từng suất binh tiễu diệt một nhánh loạn dân thông đồng ngoại địch trong thành Lũng châu, việc này có hay không?”
“Thật có việc này.”
“Ngươi đương thời ở bên?”
“Lúc đó thứ sử vẫn còn là tư mã Lũng châu, khi suất binh bình khấu hạ quan đương nhiệm tham quân lục sự, may mắn tùy hành bên cạnh.”
“Đã là bình khấu, tặc nhân cầm đầu tên gì?”
“Một chúng ô hợp, không người dẫn đầu, Tằng thứ sử tự mình dẫn quan binh tiễu sát sạch sẽ hết thảy liền xong.”
“Vậy ngươi lại đảm nhận công lao gì trong đó?”
“Ty chức bất quá là làm chút chuyện thuộc phận sự tòng quân, vì thứ sử mà bày mưu tính kế thôi.”
“Đô úy vẫn là không cần quá khiêm. Tất nhiên là có công lao không nhỏ, bằng không sao đến mức bình hung không lâu sau, Tằng tư mã thăng chức thứ sử, liền đại lực đề cử ngươi rời khỏi Lũng châu, bước lên đường vào quan nội, từ đó một đường cao thăng, làm đến một chức chiết trùng đô úy của Ngũ Nguyên phủ ngày nay? Tất là đã lập công trạng lớn.” Dụ Văn Châu tự hồ như cười một tiếng.
“So với công trạng của quốc công, cũng như đom đóm cùng sao trời tranh huy, thật sự không đáng nhắc tới. Nhưng xác thực có hiến chút mưu kế, lại tìm được chút trợ lực, giúp cho thứ sử bỏ sức ít lập công nhiều, sự xong lại soạn biểu chương trình báo triều đình, lọt vào mắt xanh của thứ sử, một chút công mỏng, liền tiến cử ta trở về quan nội, mới có hạ quan của hôm nay. Nhưng không ngờ hạ quan chân trước vừa ly khai Lũng châu, chân sau liền truyền đến thứ sử hung tin, trời long đất lở của lúc đó, đến nay khó quên.”
Dụ Văn Châu bất vi sở động nhìn hắn bi thán: “Nhưng ta lại nghe được, một nhánh loạn dân này Tằng thứ sử tiễu sát, ở trong thành Lũng châu có chút nghĩa danh, một đám nhi lang tử đệ, xuất quan sát địch anh dũng tranh tiên, khi nhàn hạ tập võ trồng trọt, cùng bách tính thu hào vô phạm, làm sao lại trở thành tặc khấu thông đồng ngoại địch?”
Tiếng bi thán vừa thốt ra kia liền gấp dừng: “… Hiệp lấy võ loạn cấm, đại sự đối địch của quốc gia, là việc lưu dân bố y có thể chen chân tầm thường vào sao? Việt quốc công hỏi như thế, hạ quan càng thêm hoảng sợ rồi.”
Dụ Văn Châu thoáng im lặng: “Nguyên lai là chút lưu dân bố y kia không chỉ đoạt công đối trận sát địch của chư vị quý quan, còn thu mua thế đạo nhân tâm, vậy đúng là đáng chết lắm —— thất phu tội gì*? Ta hiện tại đã hiểu.”
*thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: kẻ thường dân vốn là vô tội, chỉ vì có ngọc quý trong tay mà chịu đến tai họa.
“Quốc công…”
“Điểm khúc mắc này ta đã sáng tỏ. Còn một chuyện khác, kinh giao Nam hồ một dải, ba năm trước cũng có một trường tiễu sát, một cỗ người này, nghe nói chính là đồng bọn không lưu dân Lũng châu, đó là thật sao?”
“Tục truyền xác thực như vậy.”
“Tục truyền?”
“Bốn năm năm trước, Đông thị cháy lớn, kinh triệu phủ lùng bắt nghi phạm, kẻ phạm tội là một nhóm ký thân tại Lam Vũ các trong chợ, giả danh quán rượu làm tặc. Lúc đó hạ quan chính đang hầu ở kinh triệu phủ, vẫn luôn lấy việc chưa bắt được kẻ cầm đầu gây tội làm tiếc hận trong lòng. Sau đó đi tới Lũng châu, cũng vẫn ghi nhớ việc này. Cho đến ước chừng ba năm trước, nghe nói nhóm tặc nhân kia dừng chân kinh giao —— Việt quốc công, kinh kỳ trọng địa, dưới chân thiên tử, làm sao có thể dung được những kẻ đại gian đại ác bậc này? Hạ quan sau khi đốc thúc thanh tiễu lưu dân Lũng châu, cũng thay thứ sử gửi thư cho kinh triệu phủ, thông bẩm vị trí tặc nhân cho đồng liêu ngày xưa, Lam Vũ chi loạn vẫn luôn là một mối bệnh cũ trong lòng kinh triệu phủ, trải qua chiến dịch này, cuối cùng cũng coi như nhổ tận gốc.”
“Lam Vũ, Bách Hoa đều là môn phái giang hồ, chưa bao giờ liên quan đến quan phủ, ngươi lại là từ đâu mà có được thông tin, ngay cả chỗ ẩn thân của bọn chúng đều biết được nhất thanh nhị sở?”
“… Không dối gạt Việt quốc công, bên trong đám phỉ khấu kia, đúng là có người thân tại cống rãnh, tâm hướng minh nguyệt.”
“Ô? Người phương nào? Đã có nhân vật nhường ấy, triều đình chung quy phải khen thưởng nhiều hơn mới đúng.”
“Người kia vốn là muốn cầu một chức quan. Thế nhưng hắn gần đây rơi vào một tai họa lớn, chỉ còn muốn thỉnh Việt quốc công nể tình một điểm công bạc ngày đó, hơn nữa hắn không biết cớ sự, mong khoan dung cho hắn, lưu hắn một cái mạng.”
Dụ Văn Châu im lặng một lúc, lại mỉm cười nói: “Quả nhiên là cố nhân của Hà đô úy. Có thể khoan dung cho hắn hay không, cần xem quốc pháp, ta quả thật hữu tâm vô lực.”
“Hắn dính dáng đến mối họa này, tuy rằng phải xem quốc pháp, nhưng quan trọng vẫn là việc nhà của quốc công, vì thế cần quốc công khoan thứ mới được. Quốc công, hạ quan là người Hành châu. Người quy phục vì triều đình mà cống hiến kia, chính là đồng hương của hạ quan. Hắn thời trẻ hảo võ, nhân gia cảnh giàu có, lập nên một môn phái, nhưng giang hồ nhiều thảo khấu, hắn lại xuất thân nhà thương nhân đại phú, dần dần sinh hối ý, lần này do… À, thủ lĩnh của bọn hắn, chính là chưởng môn trong xưng hô của người giang hồ, hiếu thắng, trong lúc nóng lòng đả thương tiểu lang quân nhà Ngu quốc công, hắn trong lòng hoảng sợ, bèn gửi thư chho ta, cầu ta nhược thời cơ thích hợp, cầu quốc công một điểm nhân tình. Hắn đang cầu dược bốn phía, một khi cầu được linh dược, tất định đăng môn thỉnh tội.”
“Thanh niên nhân tranh đấu, Thiếu Thiên tài không bằng người, thua cũng là gây tội chịu tội.” Chờ hắn nói xong, Dụ Văn Châu lạnh lùng tiếp một câu, “Hắn cùng ta tình đồng thủ túc, đây đúng là việc nhà của ta. Việc nhà đã nói xong, ta cũng đã hiểu rõ, Hà đô úy, đồng hương kia của ngươi, trong chuyện này, lại lập công lao gì?”
“Hai nhóm thổ phỉ tên gọi Bách Hoa kia, chọn nơi tàng thân vô cùng kín đáo, lúc ở Lũng châu, chúng ta tìm suốt không thấy vị trí của bọn chúng, chính là đồng hương kia của ta chỉ điểm chỗ hiểm yếu. Hai cỗ thảo khấu này lại đồng khí liên chi, cũng nhờ hắn hiến kế tung tin ra ngoài, dẫn một lộ nhân mã từ kinh thành kia đến cứu, ta ở Lũng châu cảnh nội bố trí phục binh, dĩ dật đãi lao, tự nhiên vốn ít lời nhiều. Lúc đó nhóm người tinh yếu phía nam đã rời khỏi ổ, Nam hồ trống rỗng, nhân mã kinh triệu phủ lại ra tay, chỉ như bắt ba ba trong rọ, tự nhiên cũng không cần dùng sức thổi bụi mà công thành rồi.”
“Vây Nguỵ cứu Triệu, ám độ trần thương, nhất tiễn song điêu, cuối cùng nhất cổ tác khí, một đường sử ra vội mà không loạn, đô úy một nước cờ này, hạ đến tinh thải chi cực, lại đạt đến thiên thời địa lợi nhân hợp, toán kế nhân tâm xảo diệu, càng thêm lệnh người bội phục.”
“Quốc công là binh pháp đại hành gia, ta điểm ấy vỏn vẹn tài hèn kỹ mọn, thật sự không đáng mở miệng.” Cục trận kia ắt hẳn chính là hành động đắc ý của người này, hắn từ lúc bắt đầu cùng Dụ Văn Châu đối đáp, ngôn từ đều là kiềm chế cẩn thận, duy độc khi nghe thấy Dụ Văn Châu một câu nhận xét nhàn nhạt này, ẩn ẩn có mấy phần đắc ý.
“Đồng hương kia của ngươi, ngoại trừ hiến kế cho ngươi, lại chỉ dẫn đường đi nước bước, chỉ sợ vẫn còn công lao khác?”
“Lúc phục kích, hắn cũng khiển môn hạ đệ tử trợ giúp ta —— người cứu viện đều là môn nhân đắc lực trong bang của hắn, hạ quan không dám sơ sẩy, cũng là xuất phát từ cân nhắc tính mạng binh tốt, liền y theo hắn, tùy người giang hồ tự tranh đấu nhau.”
“Bằng vào ta thấy, chút giang hồ nhân này tính cách cương liệt, lại thêm ngạo cốt, quan phủ ra tay, diệt môn phái bọn hắn, chỉ sẽ khiến cho các môn phái khác kích phẫn, có chung kẻ thù, e không phải thánh nhân mong muốn.”
“Hạ quan không dám tham công, đó quả thật chính là đồng hương kia của ta ra diệu kế: Đám người giang hồ này tâm tư cũng không an, có chút môn phái, đều an bài nội ứng ở các môn phải khác, dùng để sai khiến cho thời điểm mấu chốt. Trong nhóm nhân mã phía nam đi cứu viện một trận kia, liền có nội ứng hắn năm đó lưu lại. Sau khi hợp lực tiệt sát dư nghiệt trong thành Lũng châu, nội ứng kia liền phao tin ra ngoài, nói là một tên đệ tử phía nam quy thuận triều đình, tiết lộ vị trí môn phái —— người trong võ lâm coi trọng nhất sư thừa, đây chính là sư môn bất hạnh, trách không được kẻ khác.”
“Đó bất quá chỉ là lời từ một phía, dễ dàng lưu lại sơ hở. Thiên hạ làm sao có hoang ngôn nào không thể vạch trần?”
“Đều là tử chứng, không còn sơ hở.”
“Đã kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần?”
“Kẻ gánh tội chính là đại đệ tử chi phái phía nam, xác thực đã đoạn khí, lại bổ thêm mấy đao, nhân đêm tối lôi xác chôn sông; mà nội ứng truyền lời kia, đồng hương của ta sau đó cũng đã lo liệu hắn rồi.”
“Không đốt xương rắc tro, chỉ vội vàng quăng xác xuống sông, không sợ oan hồn khởi tử?”
“… Việt quốc công nói đùa rồi, dưới gầm trời này làm gì có quỷ hồn cái gì? Chúng ta những người liều mạng mũi đao, nếu như sợ quỷ, chẳng phải là buồn cười.”
“Cũng phải. Quỷ thần lại có gì đáng sợ? Tằng thứ sử làm tử quỷ chết thay, chẳng phải cũng không tìm người lấy mạng sao? Hà đô úy, lai long khứ mạch trong chuyện này, ta đều đã minh bạch, chỉ là vẫn còn một hai chuyện khác không rõ, còn muốn thỉnh giáo.”
“Không dám đảm nhận Việt quốc công thỉnh giáo, thỉnh Việt quốc công chỉ bảo.”
“Lúc tiễu sát thổ phỉ Lũng châu, trong đó có nữ ấu lão nhược hay không?”
“Trời tối, việc này trái lại chưa từng để ý. Cho dù có nữ ấu lão nhược, cũng là thổ phỉ, giữ lại chỉ thêm hậu hoạn.”
“Hà đô úy, ngươi có thủ đoạn mưu kế như vậy, lại dám hạ sát tâm ngày đó quân Lương châu lỡ mất ngươi, thật là tổn thất bằng trời.”
“Ngày sau quốc công nhược lại lại mở nha lập phủ, hạ quan nguyện ra sức trâu ngựa, vạn tử bất từ!”
Dụ Văn Châu lại cười một tiếng: “Không, Hà đô úy nghe nhầm. Ta là nói, năm đó Lương Lũng hai châu đều có quân sự, tuy rằng đại quân đặt ở Lương châu, thế nhưng nếu như ta nhớ không lầm, Lũng châu cũng có người Hồ xâm phạm biên giới nhỏ lẻ, quấy nhiễu bách tính. Tằng thứ sử cùng Hà đô úy thủ đoạn quyết tuyệt quả cảm như vậy, làm sao lại không đem ra gϊếŧ địch?”
“Quốc công ở quan ngoại, chém gϊếŧ an ngoại, những chuyện vặt vãnh trừ nội bình khấu này, chung quy cũng phải có người làm mới được. Đều là báo quốc, nào dám công lao lớn nhỏ.”
Dụ Văn Châu lần này im lặng một lúc lâu, cuối cùng lại mở miệng: “Ngươi đi đi. Ngươi nhân đêm tối ra khỏi thành, không được dừng lại.”
“Quốc công khổ cực. Hạ quan lại cả gan hỏi một câu…”
“Một câu cũng không được hỏi. Đi.”
Thanh âm của hắn vẫn không hề cao, nhưng ngữ điệu uy nghiêm quả đoán, lại tự có một cỗ túc sát khí tiêu nhiên chưa từng nghe qua. Đô úy kia quả nhiên không còn dám mở miệng, tiếng vải áo sột soạt, thật sự liền đi xa.
Dụ Văn Châu lại phân phó tả hữu lui ra hết, đợi toàn bộ tiếng bước chân đều không còn nghe thấy, hắn vòng ra sau bình phong, mở miệng nói với Trương Giai Lạc trên mặt đã không còn nhân sắc: “Cừu nhân Bách Hoa là ai, Thiên Hoa ắt hẳn đã nghe rõ ràng.”
Trương Giai Lạc như thức tỉnh từ trong hóa đá, chậm rãi giương mắt: “Ta tất sát chi.”
“Thiếu Thiên hiện tại quá nửa đã ở đầu ngoài chờ chúng ta, chúng ta lên đường rồi nói.”
Dụ Văn Châu đi khỏi vài bước, thấy Trương Giai Lạc thẳng lưng đứng tĩnh trong bóng đen thăm thẳm của bình phong, sừng sững bất động, chẳng khác vực sâu, sát khí toàn thân ngay cả bóng đen nặng nề cũng che lấp không nổi, liền dừng bước, chờ một lúc, lại nói: “Thiên Hoa ba năm đều đã chờ được, một khắc này, lại chờ không được sao.”
Trương Giai Lạc thân người khẽ rung, cư nhiên cười lên: “Quá lâu không gϊếŧ người, đúng là chờ không được.”
Lúc này mới cất bước, đuổi theo Dụ Văn Châu.
Trải qua một trận người hỏi người nghe trong dêm này, giữa hai người cũng không biết là càng giao tâm hơn hay càng cách biệt hơn, dọc một đường qua đình viện đi đến xa giá trong sân ai cũng không nói một chữ, trầm mặc sóng vai băng qua hành lang sơn đen dài thăm thẳm, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu thấy vẻ mặt lẫn nhau.
Lên xe xong, Hoàng Thiếu Thiên quả nhiên đã ở đó. Hắn nhìn sắc mặt của hai người, bèn hỏi Dụ Văn Châu trước: “Hỏi ra rồi?”
Dụ Văn Châu nhẹ nhàng gật đầu: “Đạt được so với muốn hỏi còn ngoài dự đoán một chút.”
“Lão Tôn…”
Trương Giai Lạc từ khi lên xe liền diện vô biểu tình, nhặt một vị trí cách Dụ Hoàng hai người xa hết khả năng mà ngồi, sau đó liền cúi đầu như tượng đất, không động đậy cũng không nói năng, cho đến khi Hoàng Thiếu Thiên gọi hắn, vẫn không hề có động tác gì.
Dụ Hoàng hai người liếc nhìn nhau, vẫn là Hoàng Thiếu Thiên mở miệng trước: “Thân phận của ta, thân phận đại ca ta, lão Tôn ngươi đều biết, bọn ta đến Thanh châu, ban đầu xác thực có ôm tâm tư khác. Năm ngoái bọn ta trở về, còn chưa vào thành, ta đã vì tính khí mà gây họa, bị đình chức lại phạt bổng lộc, vốn nên ở nhà hối lỗi, thế nhưng kinh thành quả thật khó sống, đại ca liền lĩnh một chức ngự sử giám sát, đi tới Thanh châu —— lúc đầu là nghe nói võ lâm cùng quan phủ những năm gần đây càng ngày càng không hợp ý, giang hồ có địch ý quá sâu với triều đình, suy cho cùng, chính là khởi nguồn từ năm năm trước Lam Vũ gặp nạn. Ta trước khi đi Lương châu đã từng được Ngụy lão đại dạy bảo, nhìn thấy Lam Vũ biến thành bộ dáng này, hắn lại tung tích không rõ, trong lòng hết sức khổ sở, muốn thử tra xét chuyện Ngụy lão đại cùng Lam Vũ, tốt nhất là tìm ra kẻ thù cho hắn. Nhưng bọn ta không quen biết người giang hồ nào cả, vì vậy nghe nói Bá Đồ cũng có chút căn cơ ở kinh thành, mở Trường Sinh khố và ngân trang, lại là một trong những môn phái thanh thế lớn nhất trong giang hồ gần mười năm qua, liền quyết định hướng Thanh châu mà đi. Trước đó bọn ta cũng đã đi Thương châu một chuyến, còn ngang qua Hành châu, sau khi đến Thanh châu mở Lam Khê Các, không ngờ lại gặp được Ngụy lão đại, lại kết giao ngươi, không lâu sau từ chỗ các ngươi nghe được chuyện của Bách Hoa, cảm thấy tuy rằng Lam Vũ Bách Hoa một trước một sau, thế nhưng không khỏi quá mức trùng hợp, liền cũng muốn xem thử bên trong hai chuyện này có phải là có gì đó liên quan.”
Trương Giai Lạc lặng im không lên tiếng, nghe hết nửa ngày, chờ Hoàng Thiếu Thiên một tràng thoại này nói xong một lúc thật lâu sau, mới nói: “Ta nguyên cho rằng Thiếu Thiên là phú quý nhân gia tử đệ tầm thường, mở cái tửu điếm bất quá là giải sầu chơi đùa một trận, nguyên lai bên trong có nhiều tầng thâm ý đến vậy.”
“Đúng là giải sầu, cũng là chơi đùa, lại còn dưỡng thương.” Dụ Văn Châu tiếp lời, “Chỉ là loại người như bọn ta, cả đời này đã chú định sẵn, làm việc rất khó chỉ làm vì một mục đích, có rất nhiều chuyện chân chính muốn làm, đều cần tìm một duyên cớ, mới tiện làm tiếp. Ở Thanh châu mấy tháng này, ta tuy không dám nói cùng Hàn môn chủ tâm giao, nhưng cũng biết hắn lỗi lạc, cho dù là trả thù, cũng sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện, càng sẽ không hại người xong thì hỏa thiêu Đông thị, cá bơi chậm thì gặp họa, liền dự định để Thiếu Thiên vào trùng dương ngày đó nhìn qua thử các nhân vật trong đại hội võ lâm, có chăng tơ nhện hay dấu ngựa nào khác.”
Trương Giai Lạc vừa muốn cười khổ, Hoàng Thiếu Thiên liền vội nói: “Kết cục là ta lâm thời nổi hứng, thụ thương cũng chẳng phải thăm dò —— đại ca đã chuyên dặn dò ta, thế nhưng ta là kẻ hiếu chiến, lại quả thật có ôm lòng tìm hiểu, lúc đó mới ứng chiến. Nhưng lão Tôn, có những lúc thời vận con người thật là vô cùng kỳ diệu, ai lại ngờ tới ta vừa thụ thương, rất nhiều chuyện ngược lại có tiến triển, tỷ như kẻ thù của Bách Hoa, dĩ nhiên cũng như đá suối cạn, âm dương đảo lộn, cũng không tính là uổng công vô ích. Đại ca, rốt cục là ai?”
“Có hai nhóm. Một là chiết trùng đô úy hiện tại của Ngũ Nguyên phủ, người này năm đó từng tòng quân ở Lũng châu. Xúi giục thứ sử Lũng châu đương thời bình Bách Hoa, lại đẩy thứ sử kia làm quỷ chết thay, bản thân tắc mượn công lao bình khấu, chuyển về quan nội.”
Hoàng Thiếu Thiên tức khắc lộ ra thần sắc chán ghét: “Hoạt tử nhân. Phế vật vô dụng, muốn thăng quan sao không dùng đao thật thương thật, lại sử ra loại thủ đoạn thấp hèn này.”
Dụ Văn Châu như dỗ dành, vỗ vỗ lưng Hoàng Thiếu Thiên: “Thiếu Thiên, lên chiến trường có thể mất mạng.”
“Vậy càng khiến người khinh thường. Người như thế, cũng chỉ có đại ca ngươi còn có thể miễn cưỡng chịu đựng mà thẩm vấn, nếu là ta, đã sớm xông tới đạp cho lăn lộn lại mãnh đánh mười mấy cái tát tai thật ác. Quá đáng ghét.”
“Người này doanh doanh lục lục, tâm cơ ác độc, lại miệng đầy nịnh nọt, ta cũng nghe không nổi nữa.”
“Chỉ cần nghĩ khắp kinh thành có bao nhiêu hoạt tử nhân như vậy, ta quả thật thà rằng cả đời này ở quan ngoại mà qua những ngày tháng không có bốn mùa. Được rồi, một nhóm này ta biết rồi, một đạo khác là ai?”
Dụ Văn Châu ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Trương Giai Lạc: “Người này ta nghe không hiểu, cũng không hỏi tính danh, nhưng Thiên Hoa ắt là rõ rồi. Là người quen sao?”
“… Khó nói.” Trương Giai Lạc chậm rãi mở miệng, “Nhưng hắn là nhân vật võ lâm biết tên, lại là nhất phái tôn trưởng, ta quyết không tin hắn sẽ vì quan chức mà gây ra thủ đoạn sát hại đồng đạo.”
Huống hồ còn là thủ đoạn một hòn đá gϊếŧ hai con chim, cực tẫn âm độc như thế.
Dụ Văn Châu cũng gật đầu: “Nên đi hỏi cho ra lẽ. Cũng không thể dạy người không duyên cớ gặp oan. Chỉ là kẻ họ Hà kia, Thiên Hoa nhược là tin được ta, tái kiên trì chờ chút thời gian, ta nhất định cho hắn một kết cục.”
Trương Giai Lạc lập tức nói: “Không phải nói tin hay không tin ngươi, bọn ta chút thô nhân thảo khấu này, báo thù cũng phải dùng cách của thảo khấu. Hơn nữa ta cứu Thiếu Thiên, chẳng hề mưu cầu các ngươi báo đáp.”
“Tự nhiên chẳng phải. Ta đã nói qua, chuyện này, Dụ Văn Châu ta không gì báo nổi. Chỉ là ta xưa nay cảm thấy, dạy người thống thống khoái khoái mà chết, đối với một số người mà nói, thật sự quá dễ chịu rồi —— hắn có hành trạng tham độc, việc này còn như mũi đao liếʍ mật, nghênh phong chấp đuốc, một khi đã hưởng qua tư vị, trong lòng sẽ liền ôm ham muốn thử thêm nhiều lần. Hắn đã tham công gϊếŧ người, chính là du͙© vọиɠ với quyền thế rất nặng, vị tất đã sợ chết, chỉ khi mộng tưởng đạt được chuyển mắt thành không, chỉ sợ so với chết còn đau đớn hơn rất nhiều. Thiên Hoa, ta một kẻ hai tay trói gà không chặt, miễn cưỡng nếu có sở trường nào đáng nói, chỉ có quan cục cùng kiên trì, hai việc này mà thôi. Ta trước đó đã nói qua, ba năm đều đã đợi được, đợi thêm mấy năm, đợi không nổi?”
“Đã tìm được kẻ thù, nghĩ đến đồng môn huynh đệ đã chết đi, vậy chính là một khắc cũng đợi không nổi.”
Dụ Văn Châu thở dài một hơi: “Nợ máu trả máu, đạo lý này ta làm sao không hiểu. Kỳ thực kể từ ngày đó triệu hắn tới hỏi, ta đã nghĩ qua, hắn là quan, lại đội cái danh bình khấu trên đầu, cho dù tố cáo đến ngự sử đài, chứng cứ xác thực, Bách Hoa cũng không có bất luận hành trạng phạm pháp gì, hắn nhiều lắm cũng chỉ bị biếm quan, không phải tử tội; thế nhưng nếu như Thiên Hoa đi gϊếŧ hắn, dân gϊếŧ quan, cả đời này đều sợ là phải chịu tróc nã truy diệt. Binh không nhận huyết tuy rằng không có khí phách thống khoái nhất thời, nhưng chung quy vẫn chu toàn hơn. Ta hai người cùng ngươi tương tri một trận, không đành lòng nhìn ngươi lo lắng đề phòng mà qua quãng đời còn lại.”
“Thiếu Thiên,” Trương Giai Lạc nhẹ nhàng cười, dừng một chút, lại nói tiếp, “Dụ lang quân, hảo ý cùng khổ tâm của các ngươi ta đều minh bạch. Thế nhưng việc này ta chủ ý đã định, cũng hiểu được lợi hại, bất tất khuyên.”
Hoàng Thiếu Thiên nửa đoạn sau vẫn một mực hai mắt long lanh, không nói một lời mà nhìn chằm chằm hắn, nghe đến chỗ này, bỗng cười một tiếng, sờ sờ sau gáy: “Lão Tôn, ngươi không phải Tôn Triết Bình, lại là ai?”
“Trương Giai Lạc.”
Hắn hai mắt sáng ngời: “Trương Giai Lạc không chết!”
Trương Giai Lạc lắc đầu: “Còn sống.”
Hắn nhìn Trương Giai Lạc, cười lên: “Không chết liền tốt! Không chết liền tốt! Ngươi muốn đi, vậy thì đi, gϊếŧ cái hỗn cầu này, báo thù, rồi trở về, ta cùng đại ca danh nghĩa đều có biệt trang, giấu ngươi một hai năm, sẽ không ai dám đến tra xét, chờ phong thanh qua đi rồi, lại tìm một cơ duyên, tiễn ngươi đến quan ngoại, đến lúc đó thay danh đổi tính, lại là một mảnh đại hảo thiên địa. Ta sống đến bây giờ, chuyện khác người quả thật làm đã nhiều, thế nhưng bao tàng khâm phạm đúng là chưa từng làm qua, lần này cũng muốn làm một lần đi thôi!”
Mà hắn nói xong, không chờ Trương Giai Lạc kịp nói thêm gì, đã nhoài người qua đè lên tay của hắn —— Hoàng Thiếu Thiên bệnh thể chưa lành, bàn tay vẫn lạnh, nhưng hai mắt sáng rực lại kiên định: “Ta không cản ngươi, thế nhưng chuyến này gian hiểm, ngươi trước khi hành sự, cũng cân nhắc thử lời của đại ca ta. Lời hắn nói được nhất định sẽ làm được, gϊếŧ người, không nhất định phải dùng đao.”
Nói xong dường như muốn hoãn hòa bầu không khí mà lại nhếch khóe miệng: “Lão Tôn… A, không, lão Trương, ngươi biết không a, năm đó đám Man tử kia còn dám kêu ta ‘Dạ Vũ Thanh Phiền’, thế nhưng danh hiệu của đại ca ta, bọn họ thậm chí không dám dùng ngôn ngữ của chúng ta mà gọi ra.”
Hắn quay mặt lại nhìn nhìn Dụ Văn Châu bên cạnh, sau khi cười một tiếng thì ghé sát bên tai Trương Giai Lạc, cứ như đang nói điều gì cấm kỵ, nhẹ nhàng nói một từ dị vực có khang điệu hoàn toàn xa lạ.
Về sau Trương Giai Lạc du lịch Tây Vực, đến tận Bắc Hải, vấn đỉnh Côn Luân, lúc hồi trình còn lưu lại mấy ngày ở Tây Phạm từng là địch quốc, khi đó hắn vẫn không bỏ bản tính khờ dại như cũ, đối với những chuyện mới lạ cũng ôm nhiệt tình, liền ở trong tửu lâu Tây Phạm quốc, cùng người học nói tiếng Tây Phạm. Học học một hồi hắn nhớ tới một từ kia Hoàng Thiếu Thiên nhiều năm trước ghé vào lỗ tai hắn nói, liền án theo ấn tượng đã mơ hồ, như anh vũ nhại lời mà hỏi người địa phương đó là ý gì. Sau đó hắn thu hoạch được một chồng ánh mắt hoảng khủng, cùng với ý tứ của một từ kia ——
Diệt Thần.
Nhưng Trương Giai Lạc của trước mắt hoàn toàn không hiểu ý tứ của một từ này, hắn thậm chí không hề để tâm, nghe xong lời của Hoàng Thiếu Thiên, hắn chỉ bình tĩnh nhìn hắn: “Cảm tạ Thiếu Thiên mỹ ý, ta cũng biết các ngươi đều là người làm đại sự. Nhưng có một số việc, chỉ cần ta còn có một hơi thở, chỉ có thể do chính ta đi làm.”
Hoàng Thiếu Thiên ngồi trở về, lắc đầu: “Ta sẽ không tái khuyên ngươi nữa. Nhưng vị bằng hữu kia của ngươi, thương thế của hắn vừa mới tốt lên, ngươi tính toán thế nào?”
Việc này đối với Trương Giai Lạc cơ hồ không phải một vấn đề. Nhưng hắn vẫn đáp: “Nói hắn biết. Mặc hắn quyết đoán.”
Nửa lộ trình kế tiếp Hoàng Thiếu Thiên liền một đường cùng Trương Giai Lạc nói chuyện phiếm. Không nhắc đến chuyện báo thù, trái lại chỉ toàn nói đến Lũng châu cùng Lương châu, nói đến núi sông đại hảo đã dưỡng dục bọn họ, cho bọn họ vượt qua thời gian thanh niên xinh đẹp nhất. Trương Giai Lạc hiểu rõ dụng tâm của Hoàng Thiếu Thiên, liền cũng bồi hắn nói, rất nhanh hắn phát hiện, dù rằng gần bốn năm không còn đạp chân lên Lũng châu một bước, nơi đó một nhánh cỏ một ngọn cây, nước sông xuyên thành mà chảy, đồng cỏ vô tận ngoài thành, tiếng ca của nhi lang, mép váy của nữ lang, còn có chút đồng môn sư huynh đệ kia cùng học nghệ đùa giỡn, từng chút từng chút, là chưa từng lãng quên quá một phân một hào, chỉ là hắn trong mấy năm đã qua, không dám nghĩ đến mà thôi.
Thế nhưng bản thân của hôm nay, cũng đã không còn sợ hãi nhớ đến.
Cứ thế một đường nói cho đến Lam Vũ các, đã là nửa đêm, Lam Hà nghe thấy hạ nhân thủ cửa thông truyền, theo lệ nhấc theo một ngọn đèn gió thủ ở trong sân. Trương Giai Lạc là người đầu tiên nhảy xuống xe, trước khi xuống xe hỏi một câu “Lam Vũ hung thủ, đến cùng là ai? Cũng là… Gia Thế sao?”
Ba chữ cuối cùng nói rất không lưu loát, nói xong Dụ Văn Châu nhìn hắn lắc lắc đầu: “Giang hồ ân oán, bọn ta không cách nào biết. Sợ là tương lai còn cần các ngươi nói cho bọn ta rõ.”
Trương Giai Lạc gật gật đầu tỏ ý đáp ứng, ánh mắt dừng trên mặt hai người do dự một trận: “Như có một ngày đó, nhất định. Vậy hai vị đều bảo trọng. Một trận quen biết này, Trương Giai Lạc cảm niệm tại tâm.”
Liền không hề quay đầu lại nữa, hướng về phòng mà đi.
Khi đi qua phòng của Tôn Triết Bình đèn vẫn còn sáng, Trương Giai Lạc tay vừa chạm tới cánh cửa, thanh âm của Tôn Triết Bình liền vang lên: “Vào đi.”
“Ta theo Dụ Văn Châu, đi nghe trọn một tràng kịch đêm. Chân hung tìm thấy rồi.”
Tôn Triết Bình đang ở dưới đèn lau kiếm, nghe thấy Trương Giai Lạc gọn gàng dứt khoát giao phó, giương mắt lên nhìn: “Người ở nơi nào?”
“Ngũ Nguyên phủ chiết trùng đô úy, họ Hà.”
Tôn Triết Bình gật gật đầu: “Ngươi cùng ta đi?”
Trương Giai Lạc liền cười: “Sư huynh, ta làm sao có thể để ngươi đi một mình?”
“Trừ hắn ra, còn ai nữa?”
“Còn có tiền nhất nhậm Lũng châu thứ sử, đã bị Trâu Viễn gϊếŧ rồi. Nhưng hắn chỉ là quỷ chết thay, trành quỷ chân chính đưa ra ý xấu, chính là Hà mỗ này.”
“Hiểu rồi.”
“Nhân đêm tối đi, không cần trì hoãn?”
“Hẳn nên như vậy.” Tôn Triết Bình thu kiếm về, nhanh chóng bọc kỹ, quay người lại lấy ra một bọc hành lý, “Ta nghe nói ngươi ra ngoài, liền đoán được khả năng có tin tức gì đó, lập tức thu thập sẵn hành nang, quả nhiên công dụng.”
Trương Giai Lạc đột nhiên có chút cay mắt, cười một tiếng giấu đi: “Vậy ta cũng đi thu thập. Ta không có gì cần thiết cả, tùy thời đều có thể đi.”
“Cũng tốt.” Tôn Triết Bình lại gật đầu, nhìn Trương Giai Lạc nói, “Chi tiết ngươi trên đường từ từ nói cho ta nghe, trước khi đi, không cùng chủ nhân gia nói lời từ biệt sao?”
Trương Giai Lạc ngẩn ra, không nghĩ đến chính là Tôn Triết Bình còn lưu tâm chút việc giao du nhân tình tỉ mỉ này. Hắn nghĩ đến không lâu trước đó cùng Dụ Hoàng đối đàm, biết bọn họ sẽ không ngăn cản mình, liền cảm thấy cũng nên nói câu từ biệt —— một biệt này, cũng không biết khi nào có thể tái hội.
“Đúng là nên…” Hắn biết nghe lời phải, xoay người ra ngoài, nhưng vừa mới bước được hai bước, sau đầu một trận kình phong quất tới. Trương Giai Lạc trong lòng hô to bất hảo, nhưng người bên cạnh là Tôn Triết Bình, hắn làm sao sẽ phòng bị trước? Tuy rằng trong đầu lập tức lóe qua ý niệm phải né, nhưng đối phương đồ mưu đã lâu, chỉ chờ hắn quay người thốt nhiên phát lực, hắn sau đầu một trận kịch thống, tức khắc trước mắt tối sầm, đã không còn hay biết gì nữa.
Tỉnh lại dĩ nhiên đã là chính ngọ hôm sau. Trương Giai Lạc lúc tỉnh chỉ cảm thấy đầu đau như nứt vỡ, l*иg ngực buồn nôn, liền đỡ đầu ngồi dậy, nhớ tới sự tình đêm qua, há miệng mắng lớn: “Ngươi đồ khốn kiếp này!”
Mắng xong thấy Hoàng Thiếu Thiên ngồi bên cạnh, không khỏi ngẩn người: “Thiếu Thiên tới lúc nào?”
“Sáng sớm thị nữ thấy các ngươi không dậy, lo lắng có chuyện, đẩy cửa liền thấy ngươi ngã trên đất bất tỉnh, sợ hãi quá, đại ca cùng ta đều bị kinh động đến.”
“… Ta bị người đánh lén.” Trương Giai Lạc vừa bực mình vừa buồn cười, “Ta không sao, Thiếu Thiên, thỉnh ngươi cho ta mượn một con khoái mã…”
“Ngũ Nguyên phủ cách kinh thành vài ngày mã trình, lúc này đã qua hơn nửa ngày, ngươi đi đâu truy người?”
“Cũng phải.” Trương Giai Lạc lật người xuống giường, lại vì đau đầu mà chao đảo mấy bước mới đứng vững, trong lòng đã sớm mắng Tôn Triết Bình một trận —— “Hỗn trướng đại hỗn trướng, đánh ngất đi là được rồi, không biết chừa chút khí lực?”, đứng vững xong hắn nhìn Hoàng Thiếu Thiên, thoáng nghĩ một chút, nói: “Thiếu Thiên vẫn là cho ta mượn một con ngựa đi, ta phải đi chờ hắn về.”
Hoàng Thiếu Thiên ngạc nhiên nói: “Ngươi biết hắn muốn về nơi nào?”
“Biết.”
Trương Giai Lạc lúc này dĩ nhiên tự mình chỉnh lý y thường, mắt thấy chính là chuẩn bị xuất môn.
Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn sắc mặt bình tĩnh, thần thái lại vô cùng quyết nhiên, bèn nói: “Bất luận thế nào, chỉ cần sống sót, về tới tìm bọn ta, hoặc là báo danh tự của đại ca ta, cho dù gặp phải người trong quan phủ, cũng có thể chu toàn một hai.”
Trương Giai Lạc nhìn hắn cười: “Bọn ta một đi này, chính là muốn đi gây họa, làm sao có thể dính dáng đến các ngươi. Làm không được.”
Hoàng Thiếu Thiên chẳng hề để tâm cũng cười: “Đương nhiên làm được. Phải tới tìm bọn ta a, lão Trương. Ta đã nói muốn thỉnh các ngươi uống rượu, thế nhưng thương thế một mực chưa tốt, liền chưa hề uống được. Chờ các ngươi lại quay về, phỏng chừng ta thương thế đã tốt, đến lúc đó gọi cả bằng hữu của ngươi, mấy người chúng ta không say không về mới hay!”
Trương Giai Lạc im lặng chút, rốt cục gật đầu cười: “Hảo.”
Nói xong lần này lại là muốn đi. Trước khi đi lại quay về sàng tháp đã ngủ một đêm, muốn xem thử Tôn Triết Bình có chăng lưu lại gì đó, có chút manh mối cũng tốt, chẳng ngờ lật gối một nhìn, chỉ có một túm tóc bạc ngày đó chính mình thay hắn tước bỏ, hảo hảo nằm phía dưới.
Trương Giai Lạc không tự chủ được đưa tay, nhặt lên chút tóc bạc được thu thập chỉnh chỉnh tề tề còn dùng tơ buộc chặt kia —— việc tinh tế này hiển nhiên sẽ không phải do Tôn Triết Bình loại người cẩu thả kia làm ra, càng không cần nói đến hắn chưa bao giờ tin những chuyện quỷ thần, ắt hẳn là các thị nữ Lam Vũ hết mực tin tưởng râu tóc cùng hồn phách tương liên mà thu thập, lại lưu dưới gối hắn.
Trương Giai Lạc cũng không tin thần quỷ, nhưng chăm chú nhìn một lọn tóc này hồi lâu sau, vẫn là diện vô biểu tình thu vào trong tay áo.
Cử động nho nhỏ này rơi vào trong mắt Hoàng Thiếu Thiên đang ở một bên, hắn nhớ tới chuyện mấy ngày trước Dụ Văn Châu nói với mình, liền hỏi: “Lão Trương, ta chưa bao giờ hỏi qua ngươi, thời điểm này mắt thấy đã sắp phân biệt, liền hỏi một câu —— Hạ Nhất Miên kia, là gì của ngươi?”
“Là bằng hữu nhất kiến như cố của ta, ân nhân cứu mệnh của ta, sinh tử chi giao của ta.”
Hoàng Thiếu Thiên nhìn kỹ hắn vài lần, lại hỏi: “Vậy, lão Trương a, tuy rằng ngươi thật ra lớn tuổi hơn ta một chút đi, ta cũng biết ngươi chưa thành gia, thế nhưng, ngươi từng có tình nhân chưa?”
Vấn đề không đầu không đuôi này khiến Trương Giai Lạc không hiểu gì cả, nhìn ngược lại hắn: “Chưa.”
“… À.”
Dù là Hoàng Thiếu Thiên, nghe được câu này, cũng đành ngoan ngoãn đem một bụng lời nguyên bản muốn nói đều nuốt xuống hết, đổi lại nói: “Tình nhân cũng chưa có, làm sao đi chết được đây… Ngươi đừng trừng ta. Ta không khuyên ngươi, nhưng không phải không biết trong lòng ngươi dự tính muốn làm gì! Muốn đi báo thù, muốn đi chết a! Ta đây, cũng không biết có phải là vận khí quá tốt hay không, ngắn ngủi chừng hai mươi năm nay, chết đi sống lại rất nhiều lần rồi, có vài người số lần suýt chết cả một đời chỉ sợ còn không nhiều như ta một năm, thế nhưng cho dù là ta a, mỗi lần đều cảm thấy, sống sót vẫn là quá tốt, sống sót mới có thể gặp được người muốn gặp. Thế gian tình ái quả thực tiêu ma chí khí con người, có vài người nhìn không ra được, ta lại cảm thấy, có vài lúc chí khí tiêu ma một chút chẳng phải chuyện xấu, chí ít khiến người ta có thể cắn răng mà sống tiếp.”
Hắn tuy rằng trên mặt vui cười, thần tình nhìn về phía Trương Giai Lạc lại rất chân thành, Trương Giai Lạc cũng tùy hắn nói xong, mới khẽ nhíu mày, hỏi: “Người đều phải chết, tình nhân ái lữ nếu như chết trước ngươi một bước thì tính sao đây?”
Hoàng Thiếu Thiên nghĩ cũng không nghĩ, đáp: “Đương nhiên sống tiếp. Bọn ta đãi lẫn nhau nặng hơn tính mạng của chính mình, cho nên làm sao có thể dễ dàng vứt đi mạng của mình, dạy đối phương thương tâm đâu. Lại nói, ta là hiểu rõ hắn nhất, ta nếu như chết rồi, người khác vạn nhất xuyên tạc đến hắn, ai tới giúp hắn cãi nhau? Chung quy phải sống đến khi sống bất động mới được! Lại nói, làm sao bởi vì người đều phải chết liền không đi tìm tình nhân không thành gia, đó lại là đạo lý ngu dốt gì?”
Trương Giai Lạc nghe hắn nói xong một buổi, gật đầu: “Thiếu Thiên nói rất đúng. Nhưng ta mệnh trung cô quả, đến nay chưa có tình nhân, cũng không phải ta sai a.”
Hoàng Thiếu Thiên lại bị nghẹn một trận: “… Đâu có nói ngươi sai.”
Trương Giai Lạc vốn là một lòng muốn đi, liền vì chút chuyện này bị Hoàng Thiếu Thiên quấn chân, chẳng dễ dàng gì bàn giao xong, lại tiếp tục đi, không ngờ vừa bước ra, thấy Dụ Văn Châu đứng thẳng bên cửa, hắn bất ngờ, cả người nhảy dựng: “… Ngươi!”
Dụ Văn Châu tự hồ cũng không ngờ Trương Giai Lạc lại không lưu ý thấy bản thân tại trường: “Ta nghe ngươi đang cùng Thiếu Thiên nói chuyện, liền không đi vào.”
Trương Giai Lạc nghĩ tới một phen mình cùng Hoàng Thiếu Thiên đối thoại không biết bị Dụ Văn Châu nghe hết bao nhiêu, có chút cáu giận. Vái một vái, theo người của Lam Vũ các xưng hô: “Ta đi đây, thừa đại lang quân khoản đãi.”
Dụ Văn Châu gật đầu: “Ta tiễn Trương huynh một đoạn.”
Nói xong cũng không dung Trương Giai Lạc cùng với Hoàng Thiếu Thiên nghe tiếng đuổi ra đến kháng nghị, đi đầu thủ thế “Thỉnh”. Trương Giai Lạc chẳng hiểu duyên do, nhưng đối với thủ đoạn làm người của hắn, chung quy cũng có một phần kiêng kỵ, sau khi cân nhắc thêm chút, vẫn là đi theo.
Ai hay Hoàng Thiếu Thiên cũng không đuổi tới, chỉ ở sau lưng hô to “Lão Trương! Phải quay về! Mẹ kiếp ngươi có nghe thấy không! Chết ngược lại quá dễ dàng đi thôi!”, Dụ Văn Châu nghe thấy, cười lắc lắc đầu, nhưng một đường đều không lên tiếng, đi thẳng đến chuồng ngựa, hắn đích thân thay Trương Giai Lạc dắt ra một thớt vừa nhìn chính là tuấn mã danh câu, lại lấy mã tiên cùng dây cương đặt vào trong tay hắn, mới không nhanh không chậm nói: “Hạ huynh dụng tâm lương khổ, Trương huynh nhất định có thể hiểu được.”
Trương Giai Lạc tim như đao cắt, trên mặt lại chỉ cười: “Không có gì, ta biết ở nơi nào chờ hắn.”
“Vậy thì tốt. Trước khi lâm biệt ta có một câu nhàn thoại, không biết Trương huynh liệu chăng có thể bỏ chút thời gian nghe ta nói hết?”
“Muốn nói bao lâu?”
“Ba câu năm câu.”
“Ngươi giảng.”
“Thiếu Thiên khi còn bé hoạt bát, ưa thích loạn cải văn chương cùng kinh điển, tùy ý đọc bậy, vì thế mà chịu không ít nỗi khổ da thịt. Thế nhưng có một câu, ta cảm thấy hắn sửa rất hay.” Dụ Văn Châu ngừng một chút, nhìn Trương Giai Lạc nói, “Hắn nói, Thái Thượng làm sao vong tình, người phàm làm sao vô tình, thế nhưng tình chi sở chung, lại ở một đời của ta*. Một câu này, trái lại còn miễn cưỡng nghe được. Ta không dám tự tiện phỏng đoán tình nghĩa của Trương huynh cùng Hạ huynh, chỉ là, bằng hữu chi nghĩa, lác đác bao người có thể giao phó sinh tử, đó là không tệ, ta cũng cảm phục vô cùng, thế nhưng trong thiên hạ này có bằng hữu gì, sẽ mua hai đôi giày cho bằng hữu của chính mình?”
Trương Giai Lạc không hề ngờ tới Dụ Văn Châu vừa chuyển đề tài liền nhảy đến chuyện này, cả người đều ngốc tại chỗ, nửa buổi sau mới phát hiện chính mình cái gì cũng không dám nghĩ rõ, miệng cũng lắp bắp hiếm thấy: “… Dụ, Dụ lang quân thật là tâm tế như phát… Ta…”
Dụ Văn Châu chỉ khẽ mỉm cười: “Cũng không phải là ta thiên tính như vậy. Mà là Thiếu Thiên người kia một mực không hề lưu ý đến những chi tiết nhân tình nhỏ nhặt này, rất lâu sau mới hiểu được tư vi của tình… Trương huynh ngươi một chuyến này đã muốn đi xa nhà, một đường phong trần khổ cực, có thể nào cần mang thêm một đôi giày không?”
“Không, không cần.”
“Cũng hay. Vậy đôi giày này liền tạm gửi ở bọn ta nơi này, ngày khác trở lại làm khách, cũng có thêm hành trang để sẵn. Một đường trân trọng.”
Cứ như cách ngày liền sẽ gặp lại.
Trương Giai Lạc vốn là một lòng một dạ muốn đi chờ Tôn Triết Bình, cũng biết mình phải đi nơi nào, thế nhưng bị Dụ Văn Châu gián đoạn phen này, cả người đều đần đần độn độn. Đến khi hồi thần lại rồi, người đã ra khỏi thành, hắn lúc này mới thu hồi tư vị cổ quái đầy ngực đầy đầu, trùng trùng giương roi ngựa, thẳng hướng Nam hồ mà đi.
Nhiều năm không đến, nhưng ký ức ngày cũ còn đó, đi giữa một mảnh đất cằn cùng phế tích, quang cảnh ngày trước khó miễn hiện lên trước mắt, có lúc dường như nghe thấy tiếng người nói khẽ ở xa xa, thế nhưng chạy đến gần nhìn, chỉ là chồn hoang sợ hãi đào tẩu.
Trương Giai Lạc liền dừng giữa một mảnh phế tích này chờ đợi, sau khi sắp xếp xong hắn phát hiện tuấn mã Dụ Văn Châu an bài cho hắn không chỉ bị sẵn lương khô, còn có hai bầu Hạnh Hoa Bạch, hắn chờ đợi tẻ nhạt, bèn vừa luyện công vừa chờ, lúc nhàn rỗi tự rót tự uống, chậm rãi bất tri bất giác đã uống cạn nửa bầu, còn lại nửa bầu không phải uống không nổi, mà là muốn đợi Tôn Triết Bình trở về.
Một đêm nọ hắn tỉnh lại giữa gió đêm, chợt phát hiện bầu trời viễn phương mơ hồ có tia sáng, cho rằng là mưa to sấm lớn đảo mắt đã đến, nhưng vừa ra khỏi mái hiên phế tích nhìn lên, phương hướng kinh thành đèn hoa rực rỡ, nghĩ lại, nguyên lai tiết thiên thu đến rồi.
Trương Giai Lạc lẳng lặng nhìn pháo hoa hồi lâu, thấy hoa lửa sáng rực huyễn lệ trong nháy mắt chiếu sáng một góc bầu trời lại biến mất không còn tăm tích, nghĩ thầm vừa khéo, chí ít giữa sắc trời thế này, Tôn Triết Bình vô luận thế nào cũng không lạc đường.
Hắn vừa nghĩ vậy, sau người liền truyền đến tiếng bước chân.
Trương Giai Lạc lười quay đầu lại, dựa lưng vào cây cột cháy đen đã cũ, nhẹ giọng hỏi: “Mang đầu người về rồi chứ?”
“Còn thêm một quả tim.”
“Gϊếŧ hết bao nhiêu?”
“Không có đếm.”
“Phóng hỏa rồi?”
“Toàn bộ chiết trùng phủ một nắm đốt sạch sẽ.”
Hắn nở nụ cười, quay mặt lại nhìn cố nhân cuốn theo hàn khí đêm thu cùng tro bụi một đường chạy về cố hương đã sớm hoang vu một mảnh: “Tôn sư huynh, ngươi báo thù không cho ta đi, ta phỏng chừng sẽ ghi hận ngươi cả đời.”
“Vậy liền cả đời đi. Thù dù sao ta cũng báo xong rồi.”
Tôn Triết Bình ném xuống cái bọc trong tay, chỉ nghe bịch một tiếng vang nhỏ, Trương Giai Lạc nhìn cũng không nhìn đầu người đẫm máu kia, đưa nửa bầu rượu còn xách trong tay cho hắn: “Ta biết ngươi không muốn uống rượu, nhưng hôm nay, phá lệ một lần đi.”
Tôn Triết Bình nhận rượu, uống một hớp lớn, lại đem toàn bộ rượu còn lại tưới lên mặt đất trước mắt sau đó hai gối cong xuống, nhìn bóng đêm đen kịt thâm trầm một trời này, cùng bức tường vỡ ngói tàn đang lặng im đứng thẳng nơi cuối bóng đêm như ma như quỷ kia, quỳ bái trên đất.
Trương Giai Lạc nhìn hắn đột ngột khuỵu xuống, cũng chỉnh y quan, theo sau đoan đoan chính chính quỳ xuống bái lạy.
Bọn họ thật lâu cũng không đứng dậy, ngón tay cắm vào đất bị rượu tưới xốp ẩm, cho đến khi Trương Giai Lạc nghe thấy tiếng người bên cạnh ngã xuống đất trầm vang. Sau khi đỡ người dậy hắn cảm giác được mọi nơi tay mình chạm vào đều ướt sũng, nghĩ thật kỳ quái, vì sao mới nãy không hề nghe thấy mùi máu tanh trên người Tôn Triết Bình đâu?
Hắn không rảnh nghĩ tiếp, dìu Tôn Triết Bình trên lưng, đỡ hắn lên ngựa, hắn còn có quá nhiều việc phải làm.
Tiết Thiên thu một ngày nọ, kinh thành không giới nghiêm, thiên tử bách quan cùng thứ dân vui chơi suốt đêm, ngay cả các cửa thành lớn trong kinh thành cũng phá lệ mở lớn cả tối, kẻ sĩ kinh thành cùng người bình dân, ngoại trừ vui vẻ trong thành, còn có người nhân đêm tối đốt lửa dưới cây, xua tan hàn ý cuối thu, hoan ẩm suốt đêm. Trương Giai Lạc cõng Tôn Triết Bình mất máu hôn mê đi giữa đêm tối kinh thành như vậy, liền hệt như hai con cá, bơi vào hải dương rộn rộn ràng ràng.
Hắn không mất nhiều công sức, tìm được khách sạn sâu trong Bình Khang phường phía bắc, đối mặt hào khách chặn cửa, hắn chỉ thấp giọng khẽ quát: “Cút ra! Tìm Ngụy Sâm đến!”
Phần sát khí này sau khi nhìn thấy Ngụy Sâm nghe tin mà tới lại nhanh chóng bình lặng trở lại: “Ngụy các chủ, sư huynh của ta trọng thương, ta còn có yếu sự khác, cầu ngươi chiếu cố hắn.”
Ngụy Sâm đang uống đến chuếnh choáng say, y sam xốc xếch bị người gọi ra, vừa thấy Trương Giai Lạc khắp người đầy máu, cõng một Tôn Triết Bình tưởng như mới vớt ra từ chảo nhuộm đỏ, nhân bất nhân quỷ bất quỷ đứng trước cửa khách sạn của mình, hệt như một đôi Diêm La sống.
Hắn sợ đến tỉnh cả rượu, hài cũng không lo mang chắc, nhào đến trước gấp dò hơi thở của Tôn Triết Bình, dồn sức thở phào: “Còn sống. Làm sao mà ra thế này!”
“Hắn đánh ngất ta, một mình đi tìm cừu gia báo thù.” Trương Giai Lạc ngắn gọn đáp.
“… Cừu gia đâu?”
“Chết rồi.”
“Chết rồi vậy ngươi còn không thủ hắn, lại muốn đi đâu!”
“Đi hỏi một người.”
Ngụy Sâm nhìn hắn như nhìn kẻ điên, thế nhưng Trương Giai Lạc bất vi sở động, đi vòng qua Ngụy Sâm, không xin tự vào, lên sảnh tới phòng, tìm một gian khách phòng có vẻ sạch sẽ nhất của hắn để Tôn Triết Bình xuống, ngoại y ngâm máu ướt sũng, là của người khác, của chính Tôn Triết Bình, vải ướt liền dai, Trương Giai Lạc xé hai lần mới rách. Hắn cũng mặc kệ Ngụy Sâm cùng một đám lưu manh trợn mắt há miệng đuổi vào tới, móc ra thuốc trị thương trong ngực, xé vải sạch, lẳng lặng rủ mắt, như chỗ không người thay Tôn Triết Bình băng bó vết thương.
Việc này hắn làm hết sức tỉ mỉ, cứ như đang nhẹ nhàng lau chùi một thanh kiếm cũ, Ngụy Sâm nhìn một hồi, kêu người đưa nước nóng cùng vải mịn sạch sẽ đến, sau đó liền cùng chúng nhân lui hết ra ngoài. Trương Giai Lạc cẩn thận thượng dược cho từng đạo tân thương trên người Tôn Triết Bình, lại dùng nước nóng lau khô ráo phong trần và huyết ô trên mặt trên người hắn. Nhìn hắn trong hôn mê mà vẫn nhíu chặt đầu mày, Trương Giai Lạc nở nụ cười, đưa tay chọc chọc lên mi phong của hắn, nhưng Tôn Triết Bình lông mày cau quá chặt, hắn xoa hồi lâu cũng không xoa phẳng, bèn không nhìn nữa, giúp hắn đắp kín chăn, lại lấy kiếm của hắn đặt bên tay hắn, ra ngoài.
Ngụy Sâm tựa một bên tường hút thuốc, nghe tiếng cửa kêu lông mày hơi động: “Nhạc ca nhi, đừng vội đi chứ.”
Trương Giai Lạc phảng phất như chẳng nghe: “Thương thế ta đều đã xem qua, đều là ngoại thương, tâm mạch vô tổn, ngày mai phỏng chừng liền tỉnh rồi. Đến lúc đó thỉnh Ngụy các chủ an bài một người tay chân nhẹ nhàng chút giúp hắn bôi thuốc… Sư huynh của ta một thân đều là thương, nhẹ nhàng chút, tất nhiên sẽ không đau…”
Hắn càng nói giọng càng nhẹ, vừa ý thức được điểm ấy liền dứt khoát ngừng lời, hai mắt trong suốt bình tĩnh nhìn thẳng Ngụy Sâm, cố chấp chờ hắn đáp lời.
Mà Ngụy Sâm đáp không đúng lời: “Toàn bộ người của ta nơi này gộp lại, bây giờ cũng chưa hẳn ngăn nổi ngươi, nhưng ngươi muốn đi nơi nào, chung quy phải nói một tiếng chứ? Chờ hắn tỉnh rồi, hỏi không ra nơi ngươi đi, hắn tính nết lại cuồng, lên cơn dỡ sập viện này của ta là chuyện nhỏ, nếu lại thương đến bản thân thì tính sao đây? —— lại nói, Nhạc ca nhi, đi chỗ núi đao biển lửa nào sao, nói không được?”
“Không phải núi đao biển lửa. Đã nói rồi, tìm người để hỏi chuyện thôi.” Trương Giai Lạc lắc đầu.
“Ô? Vậy lão phu lớn mật đoán thử, thù của Bách Hoa, sợ là chưa báo xong đi?”
Trương Giai Lạc nhấp môi không đáp.
Ngụy Sâm cười: “Vậy không thể một mình đi tìm chết a. Tôn Triết Bình thế này còn trở về tìm ngươi, ngươi nghĩ đến hắn chưa?”
“Ta cũng sẽ trở về tìm hắn.” Hắn không muốn nán lại thêm, cứ như chỉ cần nán lại, đời này cũng đi không được nữa.
“… Ai, Nhạc ca nhi! Một thân bào tử đầy máu thế kia, ngươi mặc đi đâu được?”
Trương Giai Lạc nghĩ cũng đúng, liền mượn một chiếc áo bào khoác bên ngoài chiếc áo kia, lần này thật sự đi ra khỏi cửa. Trước khi xuất môn ném thêm một câu cho Ngụy Sâm “Ngụy các chủ, ngươi có hai môn sinh tốt, kẻ thù của Lam Vũ, Thiếu Thiên vẫn một mực thay ngươi tìm. Ngươi cũng bảo trọng. Đa tạ”, liền thừa dịp hắn sửng sốt dắt ngựa mà đi.
Đêm nay Bình Khang phường khắp nơi bảo mã điêu xa, so với ngày đó, còn náo nhiệt gấp nhiều lần, bao nhiêu hoa nương đều có một đôi hỏa nhãn kim tinh, từ trong đám người nhìn thấy một thiếu niên lang quân tuấn tú đến thế, không rõ hắn vì đâu mà tâm sự đầy lòng, liền đặc biệt nhiệt tình mời chào. Thế nhưng thiếu niên lang kia chẳng hề nhìn các nàng, ánh mắt không ở nơi này, tâm cũng càng không, hoa nương lớn mật không cam tâm, nhoài người tới, cắm vào bên tai hắn một chi hoa quế cuối cùng của mùa thu này.
Hắn đeo hoa quế đi ngược dòng người ra khỏi Bình Khang phường, lại ra khỏi kinh thành, phía sau vẫn như cũ là đèn hoa rực rỡ âm thanh huyên náo, người mà hắn không buông bỏ được lưu lại trong tòa thành kia, cho nên tòa thành ấy, với hắn mà nói đã chẳng phải tha hương.
Hắn giữa mênh mông đêm đen ra đi, làm bạn hắn chỉ có một con ngựa, ám khí bất ly thân, Liệp Tầm, áo bào nhiễm huyết, cùng một lọn tóc bạc của người khác. Chút đồ vật này bồi bạn hắn đi qua thiên sơn vạn thủy, sóc phong phương bắc bất tri bất giác đổi thành tế vũ giang nam ướŧ áŧ ôn hòa, có một đêm Trương Giai Lạc đội mưa đánh ngựa đi ngang Thạch thành, toà thành nho nhỏ kia trong đêm đen cơ hồ không nhìn ra hình dáng, nhưng hắn vẫn ngừng một chút, tỉ mỉ nhận thấy mấy ngọn đèn yếu ớt trong thành —— có người nhà nào thời điểm thế này còn đốt đèn đâu, có lẽ cũng đang chờ ai đó trở về đi?
Hắn dừng hết một khắc này, lại đi. Cuối cùng trong một chiều hoàng hôn, ngừng ngựa.
Một khắc đó, bảo quang lưu ly trên đỉnh hai toà tháp trong thành Hành châu, đang từ bi chỉ dẫn hắn, tiếng trống nhắc nhở thành môn bế hợp lại khiến hắn phảng phất như quay về hoàng hôn kinh thành không biết đã bao nhiêu ngày trước đó, Trương Giai Lạc chậm rãi cười một tiếng, cô thân lững thững vào thành, cứ thế, đem mặt sông Thanh giang phần phật giang hoa cùng tiếng sông mênh mông cuồn cuộn, hết thảy vứt lại sau lưng.
————————————
*Thái Thượng vong tình —— đạo gia triết học của Thái Thượng Lão Quân. Thái thượng vong tình: vong tình nhi chí công, đắc tình vong tình, bất vi tình tự sở động, bất vi tình cảm sở nhiễu. Thiên đạo vô tình, Thái Thượng vong tình, hai người đều là vứt bỏ hết thảy tình, nhưng một người vì vô, một người vì hữu.
Đoạn trong văn trích từ một đoạn văn học khá có tiếng, ý nói thánh nhân tầng trên cùng đã khám phá hồng trần , siêu thoát nằm ngoài tình cảm, người của tầng dưới cùng bởi vì cuộc sống vội vã, không lo nổi chuyện yêu đương, nhưng tình chi sở trung giả, chính tại ngã bối, chính là nói người tầng cao hay tầng thấp cũng giống như chúng ta mà thôi, bị tình cảm khốn hoặc, như nhốt giữa chuông đồng.