Nhâm Bình Sinh

Chương 13: Thanh huy

14, Ánh xanh

Người nói không cho phép do dự, nhấc Trương Giai Lạc chạy khỏi ngõ hẹp kia, lại lách vào một con hẻm bên hông. Hai bên đều là tường cao, bề ngang tuyệt đối dung không được hai người sóng vai mà qua, hắn liền ở phía trước dẫn đường, Trương Giai Lạc lưng cõng Hoàng Thiếu Thiên theo sau, ngõ này thật dài, quả thật nhìn không thấy đầu cuối, lại bởi vì quá hẹp, chỉ cần vừa quá ngọ liền cơ hồ lọt không nổi một chút ánh sáng, vì thế người phía trước kia như đột nhiên hóa thân thành một mạt u ảnh giữa ban ngày, tự dưng xuất hiện, dường như chỉ vì bọn họ hai kẻ hành nhân vong mệnh này, làm ngón tay chỉ đường mà thôi.

Nhưng Trương Giai Lạc nhìn sống lưng khoan mà bình của hắn, khó nén nắm chặt khí lực trên tay, cũng không biết là hy vọng hay không hy vọng con đường này một khắc kế tiếp liền có thể đến cuối.

Bọn họ cuối cùng cũng không chạy ra khỏi ngõ hông này —— chạy đến một nửa, tường bên cư nhiên có một cánh cửa, người dẫn đường kia một chưởng đẩy ra, để Trương Giai Lạc cõng Hoàng Thiếu Thiên tiến vào trước, lúc này mới đi theo phía sau quay người khóa lại.

Nguyên lai trong lúc bất tri bất giác đã chạy đến thành Bắc, lại được dắt vào trạch viện Lâu gia.

Thấy rõ cảnh trí nơi này, Trương Giai Lạc một khắc trước đó vừa mới định tâm, hiện lại càng bình tĩnh tột độ, giống như cánh cửa này một đóng, vô luận tinh phong huyết vũ hay là thiên nhai cô lữ, đều bị nhốt ở bên ngoài hết thảy.

Nhưng đó cũng chỉ là ảo giác một thuấn, Trương Giai Lạc rất nhanh phát hiện mình vừa dừng lại, Hoàng Thiếu Thiên trên lưng khẽ động, hắn vội hỏi nam nhân diện mạo xa lạ đang ngưng mi nhìn mình: “Có thể an bài hắn nơi nào?”

Nói xong thấy ánh mắt hắn vẫn không hề dịch chuyển, lại nói: “Đều là máu của Thiếu Thiên, không phải của ta.”

Tôn Triết Bình động bước, một lời không nói, dẫn hắn vào phòng.

Sau khi vào trong, Tôn Triết Bình đỡ người xuống từ trên lưng Trương Giai Lạc, vừa nhìn sắc mặt Hoàng Thiếu Thiên, lập tức vươn tay thăm dò mạch tượng trên cổ hắn: “Ta đỡ hắn lên sàng tháp trước. Kim sang dược ở trên kỷ trà phía tây. Làm sao thương đó?”

Trương Giai Lạc vừa được rảnh tay, ngay lập tức y lời chạy đi tìm dược, đồng thời kiến phùng sáp châm* nói: “Tôn Tường dùng Khước Tà xuất sao, sử Phục Long Tường Thiên.”

*thấy hở liền vá: ý nói tận dụng, tranh thủ thời gian, không gian

Tôn Triết Bình tức thì minh bạch vết máu trên khóe miệng Hoàng Thiếu Thiên và bả vai cùng sau lưng Trương Giai Lạc từ đâu mà ra. Hắn nhíu nhíu mày, giải áo khoác của Hoàng Thiếu Thiên, định kiểm tra thử ngoại thương đến cùng là ở nơi nào, nhưng vừa giải vạt áo trước, hắn liền ngồi lặng cả người.

Lúc này Trương Giai Lạc đã bốc đầy thuốc trong tay quay lại trước tháp, một câu “Thuốc của Vi Thảo và Gia Thế dùng loại nào” còn chưa nói xong, đập vào trong hai mắt vừa vặn là thân trên phanh rộng của Hoàng Thiếu Thiên, lập tức cũng choáng váng —— hắn bản thân đã từng thụ thương, từng cứu trợ người sắp chết, nhưng chưa hề thấy qua có ai ở tuổi này mà thương ngân đã tầng tầng lớp lớp chất chồng, hơn nữa những thương ngân này, tất cả đều không phải thương mới.

Thời khắc này không biết có nên nói là Hoàng Thiếu Thiên khuôn mặt yên tĩnh kia cùng trần thương chằng chịt đan xen trên người hắn tương phản quá lớn, Trương Giai Lạc sau khi thấy rõ, không đành lòng nhìn thêm, vội vàng dời mắt nơi khác, không ngờ Tôn Triết Bình cũng cùng lúc này quay mắt đi. Mục quang hai người bất tri bất giác rơi cùng một chỗ, phát hiện đối phương cũng nghĩ giống mình, Trương Giai Lạc lại rủ mắt xuống, lấy thuốc trong tay bày ra cho hắn chọn, khô khan nói: “Có ngoại thương không?”

“Dưới sườn trái có một đạo, không giống như Khước Tà đả thương.”

Trương Giai Lạc lúc này cũng không rảnh lo đến bất nhẫn trong lòng, sáp lên ngồi vào sàng tháp, kiểm tra miệng vết thương, nhất thời thần sắc trên mặt không rõ là nhẹ nhõm nhiều hơn hay lo lắng nhiều hơn: “May mà không phải kiếm thương. Nhưng Khước Tà xuất sao, thương tích bị kiếm khí này lưu lại cũng không biết bao giờ mới có thể khép miệng.”

“Ta xem ngoại thương không hề gì, nội thương vẫn nặng hơn. Tôn Tường là ai?”

“Gia Thế tân chưởng môn. Tô Mộc Thu mùa đông năm ngoái chết rồi.”

Hai người lúc này lực chú ý đều đặt trên thương thế của Hoàng Thiếu Thiên, lại gấp gáp nói chuyện, mãi đến khi tiếng bước chân hỗn loạn của người xa lạ truyền tới trước cửa, Trương Giai Lạc mới đột nhiên ý thức được, nơi này đừng nói không phải Nam hồ, cả Thanh châu cũng không tính, vừa muốn sờ đến ám khí, tay liền nhẹ nhàng bị đè lại: “Là Lâu lang quân.”

Quả nhiên bên đây vừa dứt lời, giọng nói của Lâu Quan Ninh cùng tiếng rèm cửa bị vén loảng xoảng đồng thanh vang lên: “Hạ sư phụ! Hạ sư phụ! Ngươi không cùng ta đi xem đại hội võ lâm năm nay thực bỏ lỡ nhiều lắm thôi! Thật là một trận hảo náo nhiệt, sớm biết như thế, ta làm sao cũng phải trà trộn vào giữa, ai, vẫn là cách quá xa, không thấy rõ ràng thật quá đáng tiếc…”

Lâu Quan Ninh từ khi nghe nói đại hội võ lâm muốn mở ở Thạch thành, liền trăm phương ngàn kế không tiếc ngàn vàng, chỉ muốn trà trộn vào môn phái nhỏ nào đó, tận mắt chứng kiến cảnh tượng long trọng này. Nhưng hắn quyết tâm vung tiền như rác vẫn không đổi được một chỗ, hắn vô pháp khả thi, lại hoàn toàn không cam lòng, liền cùng tử đệ thế gia một hộ họ Chung trong Thạch thành, dùng vàng mua được tăng nhân trong miếu, lặng lẽ leo lên tháp chùa, nhờ địa thế cao quan sát được Luân Hồi võ quán mở bên cạnh chùa, cũng coi như là tạm hài lòng, đang xem đến càng lúc càng thú vị, trong lòng tính toán mình dứt khoát cũng tổ một môn phái năm sau có thể đến đại hội võ lâm kia chơi thử, trường diện vốn đang ngăn nắp trật tự, chẳng hiểu sao đột ngột loạn hết cả lên.

Miếu thờ trong Thạch thành không sánh nổi những điện thờ lớn nổi danh trong kinh thành, duy chỉ có một toà tháp chùa đó xây đến hận không thể cao nhập vào mây, làm cho rất nhiều thuyền bè vãng lai trên Thanh giang thường xem nó như tọa tiêu của cả một dải đất này. Nhờ địa lợi như thế, Lâu Quan Ninh xem rõ toàn bộ một màn bên trong hội trường, cảnh có kẻ thoắt phóng ám khí cứu người rời trận, nhưng đáng tiếc hắn còn chưa kịp sóng lòng dâng trào, Luân Hồi bên kia đã có kẻ phát hiện trên tháp chùa có người, hắn bị Chung lang quân sợ chọc vào ân oán võ lâm, vừa lôi vừa níu, kéo xuống khỏi tháp, bất đắc dĩ mà về nhà.

Mà Lâu Quan Ninh từ nhỏ đã đi theo phụ thân, sinh trưởng ở Tây Vực, lại trải qua rèn luyện trong quân, đối với cảnh tượng như thế rốt cục vẫn thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiều hơn kinh sợ, vì vậy vừa vào đến nhà, vẫn không kềm chế được kích động trong lòng, hào hứng chạy thẳng đến chỗ của Tôn Triết Bình.

Trên sảnh không thấy người lại nghe được phía ngọa thất có động tĩnh, Lâu Quan Ninh cũng không khách khí, một đường đi vào một đường nói, đến khi nhìn thấy trong phòng không chỉ có một người, lúc này mới đột nhiên dừng bước, mấy chữ còn lại cũng toàn bộ nuốt về: “Đây… Hạ sư phụ…?”

Hắn làm người hào sảng, thế nhưng không ngốc, vừa mới tận mắt nhìn thấy đại hội võ lâm vì hai người đột nhiên thoái trường mà xảy ra đại loạn, lúc này trong nhà không duyên không cớ dư ra hai người, một người trong đó còn bị thương, cho dù là trong thiên hạ chuyện không khéo thì không thành sách, cũng không thể khéo tới mức như thế.

Tôn Triết Bình nhìn thấy hắn vừa vào liền nhanh chóng trầm mặc, chỉ trừng trừng trợn mắt nhìn Hoàng thiếu mặt như giấy vàng nằm trên tháp không nói lời nào, liền đứng dậy nói: “Lâu lang quân, đợi bọn ta thượng dược xong, lúc đó liền đi. Không dám liên lụy lang quân.”

Lâu Quan Ninh nhìn hắn, run rẩy hồi thần lại —— hắn mới từ bên ngoài trở về, nhưng trên đường về mơ hồ cảm giác được trong thành có người đang tìm hai người xa lạ trước mắt, hơn nữa nhân số còn không ít. Nhất thời hắn không còn sức hỏi vị Hạ sư phụ nhà hắn vốn thâm cư giản xuất làm thế nào dính líu quan hệ với hai người trước mắt, chỉ nói: “Không không, ta chỉ muốn hỏi hai vị nghĩa sĩ này, là từ nơi nào mà vào được trạch viện nhà ta?”

“Từ cửa hông ngõ giáp phía tây.” Không chờ Trương Giai Lạc đáp, Tôn Triết Bình đã tiếp lời.

Cửa hông kia bất quá chỉ cách một viện với nơi ở của Tôn Triết Bình ở Lâu gia, Lâu Quan Ninh gật đầu, lại nhìn nhìn Hoàng Thiếu Thiên, bỗng nhiên một lời không nói quay người ra ngoài, cao giọng gọi hạ nhân đến.

Trương Giai Lạc lập tức khẩn trương trong lòng, lại liếc nhanh qua Tôn Triết Bình. Hai người lúc này còn cách một tấm mặt nạ da, nếu muốn nhìn sắc mặt thì không thể nhìn ra được gì, may mà nhãn tình là không giấu được, thấy trong ánh mắt của hắn hoàn toàn không có vẻ căng thẳng, Trương Giai Lạc cũng bèn thu ám khí lại, một bên rịt thuốc cho Hoàng Thiếu Thiên từng ly từng tấc, một bên chỉ chờ xem Lâu Quan Ninh này đang bán thuốc gì.

Không lâu sau thanh âm của Lâu Quan Ninh truyền vào trong thất: “Đúng là tâm tư không biết để ở chỗ nào, chẳng hề có chút quy củ. Trùng dương cũng đã qua hơn nửa ngày, vẫn chưa thấy ai đi trạch tiền trạch hậu, tử tế hắt nước quét bụi một lượt… Còn dám mạnh miệng! Ngõ giáp hai bên đông tây, nhanh đi lấy nước cẩn thận xối sạch cho ta… Ta lang quân nhà ngươi hôm nay mới đi gặp tiên sinh đoán chữ, nói gần đây gia trạch không yên, chính là phía tây có tiểu quỷ quấy phá, phải thường xuyên lấy nước sạch dội rửa khử tà… Còn không mau đi!”

Trương Giai Lạc ngồi bên trong nghe được nhất thanh nhị sở, không khỏi lộ ra sá dị trong mắt, nhìn về phía Tôn Triết Bình. Lúc này bên ngoài Lâu Quan Ninh đã phân phó hạ nhân xong, quay vào phòng nhìn thấy ánh mắt của Trương Giai Lạc, có điểm khẩn trương cười một tiếng: “Hắt nước chút, sẽ không nhìn thấy vết máu nữa.”

Trương Giai Lạc bừng tỉnh, cũng từ bên tháp đứng dậy: “Đa tạ Lâu lang quân thận trọng.”

Lâu Quan Ninh xua tay, vẫn không nhịn được hiếu kỳ, bước lên trước nhìn Hoàng Thiếu Thiên. Trương Giai Lạc mới thượng dược xong cho hắn, y sam chưa kịp che lại, Lâu Quan Ninh cứ thế không khỏi thấy rõ Hoàng Thiếu Thiên một thân cựu thương kia: “Đây… Toàn là tiễn thương, đao thương… Vị nghĩa sĩ này từng đầu quân?”

Trương Giai Lạc lắc lắc đầu, tỏ ý không biết. Tôn Triết Bình lúc này lại nói: “Ngoại thương thì thôi, nội thương không biết rốt cục thế nào, nên sớm tìm đại phu mới tốt.”

Trương Giai Lạc không khỏi cười khổ: “Tìm ai? Vi Thảo Cao Anh Kiệt?”

Kỳ thực không cần Trương Giai Lạc nhiều lời, Tôn Triết Bình cũng biết bọn hắn tất là chạy ra từ đại hội võ lâm, chỉ không biết việc Hoàng Thiếu Thiên thụ thương đã gây ra chuyện gì, Trương Giai Lạc lại vì cớ gì ôm hắn chạy khắp Thạch thành, đến nỗi bất tri bất giác chạy qua phụ cận Lâu gia hai lần. Nhưng trước mắt Hoàng Thiếu Thiên thương thế chưa định, vẫn đang hôn mê, tùy tiện đi tìm đại phu chỉ sợ rước đến chú ý của kẻ khác, đưa tới phong ba không cần thiết, Tôn Triết Bình không khỏi trầm mặc, lát sau mới nói: “Hắn còn thân bằng cố cựu gì không, cũng ở Thạch thành không?”

“Có một huynh trưởng, ở Thanh châu thành mở một tường tửu lâu.”

“Tửu lâu tên gì? Ta đi một chuyến.” Tôn Triết Bình nói.

“Lam Khê Các. Cứ để ta đi.”

“Hắn giữa chừng nếu như tỉnh lại, ngước mắt không ai quen biết, ngược lại không hay.” Tôn Triết Bình nhìn hắn, “Ta đi.”

Lâu Quan Ninh một bên nhìn, cứ thế nhìn hết một hồi, thật sự nhìn không ra hai người này quen nhau hay không quen nhau, nếu quen nhau, sao nói chuyện cũng không nhìn đối phương, khuôn mặt lại lạnh giá như băng; nếu không quen, còn chưa nói Hạ Nhất Miên này cư nhiên lớn mật thu lưu hai nhân vật phiền hà đến mức khiến đại hội võ lâm năm nay không đánh tiếp được, làm sao mà cả ai đi Thanh châu một chuyến còn dây dưa níu kéo như thế, cũng chẳng phải núi đao biển lửa, có gì mà đi không được?

Hắn nghĩ không ra, ho một tiếng, bèn nói chen vào: “… Khụ, nếu chỉ là Thanh châu, ta phái một hạ nhân cưỡi khoái mã đi là xong. Nhà ta còn có vài con ngựa tốt…”

Tôn Triết Bình không để hắn nói hết: “Lâu lang quân, không nên liên lụy đến ngươi. Giang hồ này không phải chỉ có hiệp khí và khoái ý, nhược ngươi vì vậy mà vô tội liên lụy, ta làm sao bồi hoàn ngươi ân nghĩa này?”

“Hạ sư phụ bất tất nói vậy.” Lâu Quan Ninh cười một tiếng, “Nhưng ngươi lời này ta hiểu. Ta cái gì cũng không làm là được. Ngựa ở trong chuồng, ngươi cùng vị hiệp sĩ này thương định tốt rồi thì cứ việc tự lấy.”

Tôn Triết Bình lúc này nhìn về phía Trương Giai Lạc, lại nói một lần: “Trong thành Thanh châu không ai nhận ra ta.”

Hắn mục quang kiên quyết, Trương Giai Lạc nhìn hắn, không nói thêm nữa: “Ta ở đây coi Thiếu Thiên. Nhược ngày mai giờ này ngươi không mang Dụ Văn Châu trở lại, vậy ta liền mang hắn rời khỏi Thạch thành, tìm một chỗ nghĩ biện pháp trị thương trước.”

Tôn Triết Bình gật đầu: “Thủ một tín vật cho ta. Đến nơi cũng miễn phải nhiều lời.”

Trương Giai Lạc liền từ bên hông Hoàng Thiếu Thiên cởi xuống một miếng bội sức*, bội sức này hắn lúc nào cũng thấy Hoàng Thiếu Thiên đeo không rời người, mà đến hôm nay mới có cơ hội nhìn rõ. Đó chỉ là một miếng tiện chương* bằng gỗ mun xinh xắn, đen sẫm không chút bắt mắt, lờ mờ thấy được trên đó khắc một chữ “Việt***”, Trương Giai Lạc cũng không nhìn kỹ, chuyển tay giao cho Tôn Triết Bình: “Lam Khê Các thành Đông, đông gia họ Dụ. Người bạn này của ta họ Hoàng, gọi Thiếu Thiên. Cứ nói… Tôn Thiên Hoa trong lúc cấp bách cởi xuống miếng ấn tín này, thỉnh hắn đến Thạch thành một chuyến.”

*bội sức: trang sức đeo ở đai áo

**tiện chương: con dấu khắc cho đẹp, không có giá trị quá lớn

***Quảng Châu trụ sở của Lam Vũ chiến đội thuộc phía Nam, ngày xưa gọi chung là Nam Việt. Tiếng Quảng vẫn được gọi là tiếng Việt, hoàn toàn khác với tiếng Việt Nam nước mình.

Hắn cầm ấn chương đặt vào tay Tôn Triết Bình. Khi đầu ngón tay chạm đến lòng bàn tay Tôn Triết Bình, cảm nhận được lòng bàn tay đối phương là ấm, không phải quỷ cũng không phải u hồn, Trương Giai Lạc ngẩn ra, lời kế tiếp thật sự thêm một chữ cũng không nói ra nổi.

Giao tiếp mọi chuyện thanh sảng xong, Tôn Triết Bình cả bọc hành lý cũng không thu thập, ngược lại hướng Lâu Quan Ninh vái một vái. Lâu Quan Ninh đã lâu không thấy hắn khách khí như vậy, sau khi sửng sốt liền hiểu ý: “Hạ sư phụ ngươi cứ việc đi. Hai vị bằng hữu này của ngươi ta nhất định sẽ hết sức cố toàn.”

“Hắn không phải bằng hữu của ta. Bình thủy tương phùng*, có thể thu lưu một trận đã là cao cả, không dám liên lụy Lâu lang quân thêm nữa.”

*bèo nước gặp nhau

Tôn Triết Bình nhìn Trương Giai Lạc, tiếp đó gật đầu: “Tuy rằng vốn không quen biết, nhưng cũng không có đạo lý thấy chết không cứu.” Nói xong liền quay người đi ra cửa.

Lâu Quan Ninh không hiểu nổi hai người này đến cùng trong hồ lô muốn bán thuốc gì, lại cảm giác được bọn họ kỳ thực trong lòng vô cùng minh bạch, trợn mắt nói lời hồ đồ thế kia, không biết kẻ mơ hồ chính là ai —— tóm lại chắc chắn không phải Lâu Quan Ninh hắn. Mà lúc này Tôn Triết Bình đã đi rồi, Trương Giai Lạc cũng ngồi về trước sàng tháp chăm sóc Hoàng Thiếu Thiên, hắn nhất thời không biết nói gì, bèn theo đó nhìn qua Hoàng Thiếu Thiên thêm một lần.

Trước đó lực chú ý của hắn hoàn toàn để trên thương thế, lần này nhìn kỹ, rốt cục nhìn ra được dị thường, không khỏi “Kìa” một tiếng.

Một tiếng này dẫn tới ánh mắt dò hỏi của Trương Giai Lạc, hắn ngập ngừng một chút, vẫn nói: “Tôn đại hiệp, ngươi vị bằng hữu họ Hoàng này, là mở tửu lâu?”

“Hắn một kiện nội sam này, dùng chính là gấm tốt, thế nhưng thương nhân lớn trong kinh thành cũng không ai dám mặc như vậy.” Nói hết câu này Lâu Quan Ninh lại bổ sung thêm, “Tiên phụ thời trẻ kinh thương ở Tây Vực, trước khi cáo lão là tư mã của Tây Vực đô hộ phủ. Chuyện buôn bán, chuyện trong quân, ta trùng hợp đều có biết ít nhiều. Ngươi đã là… Nhất kiến như cố* chi giao của Hạ sư phụ, ta không dám không dốc lòng cáo rõ.”

*tương tự “Khuynh cái như cố”: vừa gặp đã quen

Trương Giai Lạc trước giờ chưa hề tin Hoàng Thiếu Thiên là tửu lâu nhị đông gia gì đó, mà đối với thân phận thật của Hoàng Thiếu Thiên, hắn cũng không phải chưa từng suy đoán qua. Nhất là hôm nay thấy hắn dùng thương chiến với Tôn Tường một trận, đối với việc hắn xuất thân binh nghiệp có thể nói không còn một điểm hoài nghi, lúc này mới không thể không ra tay ôm người trốn chạy. Mà nay nghe Lâu Quan Ninh một lời như thế, Trương Giai Lạc quay đầu nhìn qua Hoàng Thiếu Thiên đang mê man ngủ, chỉ không động thanh sắc, khẽ nói: “Thiếu Thiên niên thiếu từng sống ở Lương châu. Lương châu thượng võ, các tộc hỗn cư, hắn lại không câu nệ tiểu tiết… Thiếu niên nhân, thích mặc lụa là, cũng không kỳ quái.”

Lâu Quan Ninh hiện tại càng nhìn Trương Giai Lạc, càng cảm thấy hắn giống hệt Hạ Nhất Miên, cả bộ dạng mặt mày không chút cảm xúc cũng đều như hai giọt nước. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói lời thật: “Không dối gạt Tôn đại hiệp, nhà ta cũng coi như phú giáp một phương, tiên phụ lại có chức vị, nhưng một thân gấm vóc y thường này, ta cũng không dám tùy tiện mặc.”

“Đó là vì đâu?” Trương Giai Lạc lần này quả thật có chút sá dị.

“… Ta nhược nhìn không sai, đây là gấm trắng Hành châu hàng năm phải thượng cống, ngoại trừ để nội cung sử dụng, còn lại toàn bộ dùng cho vương phủ, ân thưởng cho cao môn* ngày hè cắt may làm áo, trên phố chợ tuyệt không thể thấy lưu thông.”

*cao môn: ý chỉ gia tộc hiển hách

Trương Giai Lạc rủ mắt xuống: “Lâu lang quân đây là đang nói Thiếu Thiên có quan hệ với quan phủ?”

“Bất luận có hay không, vị tiểu lang quân này lá gan tóm lại không nhỏ đâu.” Lâu Quan Ninh cười một tiếng, “Không dối gạt Tôn đại hiệp, hôm nay hắn sử thương cùng người tỷ võ, ta ở trên tháp chùa nhìn thấy hết rồi. Ta nghe khẩu âm của ngươi, cũng có chút khang điệu quan ngoại, lại không biết có thể mạo muội hỏi một câu là người nơi nào không?”

“Ở Lũng châu sống qua mấy năm.”

“Nguyên lai là vậy. Bởi vì vừa rồi ngươi nói vị Hoàng huynh đệ này từng sống ở Lương châu, liền không biết Tôn đại hiệp đối với chuyện trong quân của Lương Lũng lưỡng địa biết được bao nhiêu… Mấy năm trước trong quân Lương châu có một nhân vật hách hách hữu danh, vừa vặn họ Hoàng, tên thì không rõ, nhưng truyền tới Tây Vực bên đây, chỉ nói gọi là Thập Cửu, không biết bản danh hay giả danh… Ngược lại danh hiệu của hắn càng nổi tiếng hơn, bị người xưng làm ‘Dạ Vũ Thanh Phiền’, ngươi có từng nghe qua?”

“Ta bốn năm trước đã ly khai Lũng châu.”

Lâu Quan Ninh gật gật đầu: “Vậy thì vừa đúng bỏ lỡ. Cũng chính là chuyện ba bốn năm nay.”

“Xưng hiệu này trái lại rất nhã trí.” Trương Giai Lạc liếc mắt nhìn Hoàng Thiếu Thiên, vẫn nói thấp giọng như sợ kinh động đến hắn.

Ở trước mặt người giang hồ nhắc tới anh hùng bảo vệ biên cương, Lâu Quan Ninh cũng nổi hưng trí, càng có chút tự hào, lời nói ra không còn bó buộc nữa: “Kỳ thực xưng hiệu này đầu tiên là trong quân Tây Phạm lưu truyền ra, nghe nói Hoàng Thập Cửu này rất thiện mắng trận, sở trường công tâm, mà lúc cần trùng phong hãm trận, càng là dũng không thể đỡ, nơi nào hắn kéo binh qua bêu đầu vô số, phóng mắt đều là một mảnh huyết vũ, đám Man nhân không có ăn học kia chịu thiệt dưới tay hắn quá nhiều, liền đặt cho hắn một cái xước hiệu ‘Phiền Nhân Vũ’… Sau đó truyền tới trong quân bên này, đại khái là có người chê ba chữ này thô lậu, bèn đổi thành ‘Dạ Vũ Thanh Phiền’, ba chữ sau không nói, chữ Dạ là nói người này tuy dũng, chân chính dụng binh lại theo đường khinh xảo linh hoạt, lộ số cực kỳ thực dụng, tỷ như hắn thiện dạ tập, thiện xảo công, người Man chịu khổ bởi hắn nói hắn gian trá bất tín, âm hiểm độc lạt, không phải đại trượng phu chân hào kiệt, ai, Man tử chính là Man tử, làm sao hiểu được đạo dùng binh như thế càng khó càng hiểm, không phải người chân chính yêu tiếc tính mạng binh sĩ sẽ không làm được.”

Hắn nói đến say sưa, bất tri bất giác đã mặt mày hớn hở; Trương Giai Lạc yên lặng nghe hắn nói xong một câu cuối “Tóm lại hai danh hiệu kia đều nói về một người, cũng đều là cùng một ý tứ, ta chỉ hận lúc đó đang theo tiên phụ xa tại Tây Vực, bằng không thật sự bất luận thế nào cũng muốn gặp hắn một lần”, mới hỏi: “Cho nên vị Dạ Vũ Thanh Phiền Hoàng Thập Cửu kia, dùng chính là binh khí gì?”

Trong khi Trương Giai Lạc ngồi nghe Lâu Quan Ninh kể chuyện cũ trong quân, Tôn Triết Bình đã trên đường đuổi tới Thanh châu, thì cơ hồ cùng lúc, Dụ Văn Châu nghe thấy động tĩnh ngoài phòng, buông xuống quyển sách trong tay, nhìn Lô Hãn Văn đầu đầy mồ hôi đi tới: “Đại lang quân đại lang quân, ngươi nói có phải là ai đàng hoàng khỏe mạnh ở lại chiết trùng phủ lâu đều cũng sẽ biến thành hoạt tử nhân? Năm đó Đại Xuân ở Lương châu một người hào sảng bao nhiêu, lúc này mới một hai năm không gặp, kéo hắn lại tỷ thí, hắn miệng đầy phế thoại vô dụng, chối ba đẩy bốn gian nan khốn khổ, lĩnh một chức giáo úy, liền sợ không dám thua sao! Cũng không biết Thập Cửu lang khi nào thì về, trước đó hắn ở Thạch thành chính miệng hứa ta, nói là trở về không có chuyện gì phải cùng ta hảo hảo đánh một trận!”

Dụ Văn Châu chỉ cười nhìn kỹ đứa nhỏ Ngũ Tính vì ngưỡng mộ đại danh Dạ Vũ Thanh Phiền, ném đi tiền cảnh cực tốt chỉ cần xuất sĩ* liền có quan phẩm thanh lưu, mà chuyên môn đi đầu quân tiền tuyến Lương châu này. Năm đó hắn một mình chạy tới bất quá một thiếu niên mới lớn, chưa kịp chớp mắt, dĩ nhiên đã là thanh niên đĩnh bạt**. Chính là lăn lộn cùng Hoàng Thiếu Thiên đã lâu, từ võ công đến dụng binh đều học vị tiền bối này, hiện tại mắt thấy ngay cả thần thái nói năng đều càng ngày càng giống, cũng không biết là đáng mừng hay đáng lo.

*ra làm quan

**cao lớn rắn rỏi, kiên cường vượt trội

Nghĩ đến bộ dạng Hoàng Thiếu Thiên khi nói “Hoạt tử nhân”, Dụ Văn Châu khẽ cười một tiếng, nhìn thấy dáng vẻ Lô Hãn Văn, liền biết là cùng người ta tỷ võ lại thắng, hơn nữa thắng rồi vẫn chưa tận hứng, bèn chỉ vào ấm trà bên kia bàn nói: “Nước ở đó, uống chút đi rồi hãy nói tiếp.”

Lô Hãn Văn cầm lấy trà uống ừng ực ba chén lớn, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, đang muốn nói tiếp, Dụ Văn Châu đã bắt đúng tiết tấu tiếp lời: “Đại Xuân làm việc vẫn luôn thận trọng, mà nay đã rời tiền tuyến, chức trách khác biệt, đương nhiên không thể hành động như ngày trước.”

“Nhưng như vậy thật vô vị a.”

Dụ Văn Châu luận niên kỷ không thể hơn hắn một bối, nhưng đại khái là lúc quen biết Lô Hãn Văn, bản thân cùng Hoàng Thiếu Thiên đều đã thanh niên, còn hắn vẫn là một hài tử mới lớn, lại một đường chăm sóc lớn lên, mãi cho đến lúc hắn có thể tự chống một phương, ánh mắt nhìn hắn chung quy có mấy phần khoan dung của trưởng bối nhìn tử chất bối: “Cái gì gọi là vô vị? Chờ chuyện ở Thanh châu xong, về tới kinh thành ngươi lĩnh chức vụ khác rồi, cũng không thể hành sự giống như hôm nay, hoặc là trong quân nữa.”

“Ta không lĩnh chức vụ khác.” Lô Hãn Văn cười đến răng trắng đầy miệng, vô cùng chói mắt, “Thập Cửu lang nói không muốn cầm lại Băng Vũ, ta hiểu hắn, ai muốn chiến tranh đâu! Nhưng mà nếu như ngày sau biên quan không an định, chỉ cần các ngươi còn đi, ta bất luận ở nơi nào, cũng muốn đi cùng các ngươi một chỗ.”

Dụ Văn Châu cười lắc đầu: “Lời này không được nói. Lần này trước khi xuất môn a gia a nương ngươi tìm đến ta…”

Lô Hãn Văn lần đầu nghe thấy có việc này, nhất thời cả kinh: “Bọn họ không nói với ngươi lời vô nghĩa nào đó đi!”

“Chuyện phiếm trong nhà mà thôi. Chính là hối hận không sớm sớm cho ngươi đi ứng tuyển thiên ngưu bị thân*, hoặc là đợi đến thành niên lĩnh một chức tam vệ, đó mới là con đường mà Ngũ Tính tử nên đi.”

*một chức cấm vệ, tên gọi xuất phát từ một loại đao dùng trong hoàng tộc, sắc bén như chém thiên ngưu

Lô Hãn Văn đối Hoàng Thiếu Thiên là sùng bái, đối Dụ Văn Châu tắc là kính trọng càng hơn, xưa nay ở trước mặt hắn đều ngoan ngoãn nhu thuận. Nhưng nghe đến một câu này, tức thì không nhịn được nhảy lên phản bác: “Người khác lấy dòng dõi nói chuyện thì cũng thôi, đại lang quân làm sao ngươi cũng vậy! Ngũ Tính tử thì lại thế nào! Ngũ Tính tử đương binh không nổi sao! Ta cứ muốn đi biên quan, không nguyện tiến cung đề đao trông cửa.”

Bộ dạng giận đến phì phò này Dụ Văn Châu nhìn thấy lại cười một tiếng, chờ hắn một tràng phát tác xong, nói: “Gia nương ngươi khổ tâm ngươi lúc này lĩnh hội không được, ta hiện tại thế nhưng hiểu được ít nhiều. Trước đây ta cùng Thiếu Thiên còn nghĩ, nếu như tương lai vẫn đánh trận, bọn ta nhược là không đi biên quan được nữa, vẫn kỳ vọng ngươi có thể tiếp nhận Băng Vũ. Nhưng nếu không đánh trận —— tốt nhất là không đánh —— ngươi lại muốn báo quốc, làm tam vệ lĩnh quan thanh lưu cất bước có gì không tốt? Vệ công danh tướng như thế, một khi ly quân, tướng công chi vị* cũng có thể làm được, Hãn Văn ngươi đã luôn nói sùng kính Vệ công, học một ít kế sách an bang, cũng không phải chuyện xấu. Huống hồ, chúng ta vì lẽ gì mà đi đánh giặc?”

*Vệ công Lý Tĩnh, tự Dược Sư, danh tướng đời Đường, dưới trướng Đường Thái Tông Lý Thế Dân làm đến chức tướng công, tức tể tướng. Là hình tượng thật của Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh.

Lô Hãn Văn lúc này chỉ hận Hoàng Thiếu Thiên không có mặt, một mình hắn bất luận thế nào cũng không đối biện nổi với Dụ Văn Châu, đang cúi đầu phình não không biết nên nói cái gì, Dụ Văn Châu lại nói: “Ô, nói tới, Thiếu Thiên và ta lúc trước cũng từng đề đao qua đó.”

Một câu này nói ra Lô Hãn Văn giật mình: “… Đại lang quân ngươi…?”

Dụ Văn Châu nhìn hắn bộ dạng không chút nào tin, cười phản hỏi: “Thế nào, ta cung mã không thông thạo bằng các ngươi, lại không ứng tuyển nổi thiên ngưu vệ sao?”

Lô Hãn Văn đang muốn thuận thế gật đầu, lại nhanh chóng kịp thức thời: “Đại lang quân ngươi chỉ là chí ở nơi khác, nào có thứ gì ngươi học không biết chứ?”

Trong đầu hắn không tự chủ được, hiện ra bộ dạng hai người này vẫn còn là thiếu niên búi tóc trái đào, mặc tú phục hoa điền màu lục hành tẩu trong cung, nhất thời thật hận không thể sinh sớm vài năm, cùng bọn họ một đường mới tốt.

Chút cựu sự này nói xong, lại khiến Dụ Văn Châu nhớ tới một chuyện. Chuyện này tuy bất quá cũng là mấy thứ vụn vặt của hai người khi còn ấu niên, hôm nay nghĩ lại đã không còn là cái gì to lớn, nhưng khi nhớ tới vẫn luôn có chút không vui, hắn rủ mắt xuống, đang muốn phủi bỏ, vừa lúc thấy Lô Hãn Văn chờ mong đầy mặt nhìn mình, hiển nhiên là chờ hắn kể thêm chút chuyện thú vị khi bọn họ làm thiên ngưu bị thân, vì thế nói: “Thiếu Thiên đêm nay sẽ về, hắn không trị ngươi được, ngươi kêu hắn kể.”

Nói xong Dụ Văn Châu liếc mắt nhìn đồng hồ nước dưới song cửa sổ, nghĩ thầm, cũng hẳn nên về tới rồi.

Tôn Triết Bình đi rồi, Lâu Quan Ninh bèn lệnh gia đinh nghiêm thủ môn hộ, còn định sai người đi thỉnh đại phu, sau đó nghĩ lại, vẫn sợ tiết lộ phong thanh, lại thấy Hoàng Thiếu Thiên thương thế coi như vẫn ổn, vốn nghĩ hoãn đến ngày mai Tôn Triết Bình trở về thì tính tiếp, tự mình đã sớm đi bồi mẫu thân ăn tết để phòng những kẻ nhàn tạp sinh nghi, chỉ lưu Trương Giai Lạc một mình thủ Hoàng Thiếu Thiên, nhưng không ngờ vừa qua nửa đêm, Hoàng Thiếu Thiên liền phát sốt.

Từ khi hắn thụ thương, một mực hôn mê không một tiếng động, người vừa nóng lên, ngược lại bắt đầu đứt quãng đứt quãng mà nói chuyện. Không có hạ nhân Lâu gia nào khác hầu hạ, chút việc tạp thay thuốc đắp nước này toàn bộ rơi xuống đầu Trương Giai Lạc, lại bởi vì mãn tâm phòng bị, thủy chung ngồi bên mép tháp, nắm sẵn một nắm ám khí, một đêm này liền nghe hết hồ thoại trong giấc ngủ của Hoàng Thiếu Thiên, chỉ nghe hắn lặp đi lặp lại kêu cái gì băng a ngư a*, lại kêu Lam Vũ, kêu kêu một hồi đỏ bừng cả mặt, lại ngủ, mặt ngủ nhăn nhó như hài tử. Trương Giai Lạc nghe nửa ngày nghe không ra duyên cớ gì, nghĩ tới nghĩ lui nửa buổi, liền cảm thấy băng tức là hắn sốt lên trong người nóng quá, ngư quá nửa là đang gọi Dụ Văn Châu*, hắn lại là người kinh thành, cũng có thể có chút vướng mắc gì đó với Lam Vũ các, mà nay vừa bệnh, ngớ ngẩn hồ đồ liền kêu hết ra.

*Ngư hài âm với Vũ và Dụ, kỳ thực băng ngư tức là đang kêu Băng Vũ

Một đêm này Trương Giai Lạc một nửa tâm tư đặt trên người Hoàng Thiếu Thiên, một nửa thì nghe ngóng động tĩnh ngoài Lâu phủ —— sau khi đêm xuống hắn không ngừng nghe thấy có người vùng này xuất ẩn, nghe bộ pháp, ngoại trừ Bá Đồ, các đại môn phái đều có, hiển nhiên là đang tìm Hoàng Thiếu Thiên, hoặc thêm cả một Trương Giai Lạc, có thể thấy dư âm động tĩnh ban ngày không chỉ còn đó, tình thế tất phải kéo dài thêm một trận. May mà Lâu phủ vùng này là dinh thự quan lại bản thành, giang hồ nhân sĩ cho dù có tâm tìm người, lúc này cũng không muốn đả thảo kinh xà, nhờ vào cái gọi là bóng tối dưới đèn chút vận khí đó, một đêm này Trương Giai Lạc vẫn vô kinh vô hiểm mà vượt qua.

Ngày thứ hai trời hửng sáng, cửa thành vừa mở, Tôn Triết Bình đã quay về.

Gặp lại Trương Giai Lạc một câu hàn huyên cũng vẫn không có, chỉ nói: “Không còn Lam Khê Các nữa.”

Trương Giai Lạc sửng sốt, thu lại ám khí đứng dậy: “Không còn?”

“Lầu các vẫn ở đó, biển hiệu đã tháo xuống, chỉ có một hỏa kế trông giữ, nói mấy ngày trước bán sạch đi rồi.”

Trương Giai Lạc nghe thấy biến cố này nhất thời không tiếp lời được, lại đi xem Hoàng Thiếu Thiên. Hắn nghĩ chính là ngày hôm qua trên đại hội võ lâm, Hoàng Thiếu Thiên vẫn cười hì hì nói với mình muốn cùng nhau về Thanh châu ăn tết, khi đó căn bản chẳng hề đề cập chuyện Lam Khê Các đóng cửa, nhưng Tôn Triết Bình nói Lam Khê Các không còn, đó tất nhiên cũng không phải giả; hắn lại nghĩ tới cuộc nói chuyện lúc nãy với Lâu Quan Ninh, nhất thời trong lòng rơi bộp một tiếng, nói: “Vậy trong thành Thanh châu có động tĩnh gì khác hay không?”

“Binh sĩ nhiều hơn Thạch thành. Cũng không biết có tính là động tĩnh hay không.” Tôn Triết Bình nói xong liền đến xem Hoàng Thiếu Thiên, “Phát sốt rồi?”

“Ừ, nóng suốt một đêm. Hừng đông đỡ được chút. Nói mơ hết nửa buổi tối, nhắc tới Lam Vũ.”

“Nói cái gì?”

“Chẳng gì cả, chỉ là kêu đi kêu lại hai chữ này.”

“Hiện tại tình hình Lam Vũ thế nào?”

“Sau khi bị chủ nhân mới mua lại thì vẫn làm nghề tửu lâu, dường như không có quan hệ gì với giang hồ.”

“Chủ nhân mới là ai?”

Trương Giai Lạc chỉ lắc đầu.

“Một đêm này có động tĩnh gì không?”

Trương Giai Lạc nhàn nhạt nói: “Không yên.”

“Lúc vào thành ta thấy có người canh ở bắc môn khẩu, không biết là người của phái nào. Không tìm được Dụ Văn Châu, Lam Khê Các lại không còn, ngươi tính toán thế nào?”

Trong một đêm này Tôn Triết Bình đi Thanh châu, Trương Giai Lạc cũng đã nghĩ qua kế tiếp phải hành sự ra sao. Chỉ là lúc đó hắn không ngờ nổi Lam Khê Các có thể biến thành bình địa, vì thế vừa nghe Tôn Triết Bình hỏi dự tính của mình, hắn do dự một chút, nói: “Ở Thạch thành không thể tìm đại phu trị thương cho Thiếu Thiên, hắn nếu vẫn cứ tiếp tục sốt, sợ sẽ có hậu hoạn, ta có lẽ mang hắn xuất thành đi.”

“Đi Thanh châu?”

“Lam Khê Các không còn, không biết có phải vì nghe thấy phong thanh gì đó không, Thanh châu sợ là không đi được.”

Tôn Triết Bình gật đầu: “Vậy thì đi các châu huyện sát vách, rời Thạch thành trước, xem qua đại phu rồi nói tiếp. Vết thương còn chảy máu không?”

Nói đến việc này Trương Giai Lạc nhãn thần liền ảm đạm: “Chỉ sợ là vẫn động đến.”

Ý tứ trong lời khiến Tôn Triết Bình cũng trầm mặc, lát sau nói: “Đi chuyến kinh thành đi. Hắn trong mộng gọi Lam Vũ, nói không chừng có vãng lai gì đó với Lam Vũ, thêm vào đó, cũng có thể đi Vi Thảo đường ở kinh thành xem thử, không biết thời điểm này nhà bọn hắn ai thủ.”

“Vương Kiệt Hi ở kinh thành.” Trương Giai Lạc khẽ nói.

Những gì Tôn Triết Bình nói kỳ thực Trương Giai Lạc cũng không phải chưa từng nghĩ qua, chỉ là đem theo một người trọng thương, từ Thạch thành đến kinh thành một đường bôn ba này, nếu như Hoàng Thiếu Thiên giữa đường thương thế trở khác, chỉ sợ bất diệu, vẫn là tìm được Dụ Văn Châu trước thì ổn thỏa hơn nhiều —— bất luận thân phận hai người này đến cùng là gì, lại vì cớ nào mà chảy vào trong vũng nước giang hồ này, Dụ Văn Châu chung quy sẽ không hại Hoàng Thiếu Thiên.

Thế nhưng Dụ Văn Châu, cả Lam Khê Các, cứ thế khăng khăng trong một đêm tiêu thanh nặc tích.

Hắn còn đang khổ sở nghĩ ngợi, muốn từ những lời qua lại với Hoàng Thiếu Thiên trong quá khứ tìm ra đầu mối những khả năng khác, lúc này Lâu Quan Ninh đi vào: “… Nghe nói Hạ sư phụ một mình trở về? Không tìm được người?”

Tôn Triết Bình nhìn hắn lắc đầu.

Lâu Quan Ninh lại đến xem Hoàng Thiếu Thiên, bất quá một đêm không gặp, khí sắc cả người đã hoàn toàn khác, hắn cũng lo lắng hẳn lên: “Đây… Hay là đi thỉnh đại phu tới xem một chút đi? Mặc kệ nó, cho dù là nhà bách tính tầm thường cũng sẽ có người đau đầu nóng sốt, muốn xem đại phu chứ!”

“Cảm tạ Lâu lang quân hảo ý. Không dối gạt Lâu lang quân, cái gọi là bệnh lâu thành y, ta cũng có thể coi như một nửa đại phu trật đả, nhưng Thiếu Thiên thương này, đại phu tầm thường đến cũng phí công, chỉ sợ còn liên lụy vô ích… Đêm qua Lâu lang quân ngủ ngon chứ?”

Lâu Quan Ninh bị một câu hỏi cuối thoáng nghe chẳng chút liên quan làm cho ngẩn ra, lát sau mới nói: “Cũng ổn.”

“Đêm qua trong Thạch thành không hề yên ổn, có kẻ đào sâu ba thước mà tìm người, chỉ là nhờ phúc gia đại nghiệp đại của quý phủ, bọn ta miễn cưỡng trốn được một đêm. Đêm nay vị tất lại có vận khí như vậy.” Nói tới chỗ này, đôi mắt trong suốt của Trương Giai Lạc chuyển hướng Lâu Quan Ninh, “Ta định hôm nay đem theo Thiếu Thiên ra khỏi thành, nhắm hướng kinh thành mà đi. Chỉ là Thạch thành tai mắt quá nhiều, xuất thành sợ là không dễ, liền muốn mượn xe ngựa nhà Lâu lang quân một chuyến…”

Lâu Quan Ninh đại kinh: “Hắn bị thương đến như vậy, kinh thành cách nơi đây xấp xỉ một ngàn dặm đường, làm sao có thể vất vả cưỡi ngựa? Cho dù đến được, hơn nửa cái mạng cũng không còn, cách này không thoả đáng.”

“Lưu ở đất này, cũng không thỏa.”

Lâu Quan Ninh đang định nói nhà mình có hầm ngầm bí mật, hoàn toàn có thể để hai người ẩn thân mười ngày tám ngày không lo, đợi đến phong thanh qua rồi thì trở ra. Nhưng ý niệm vừa chuyển, hai mắt bỗng sáng lên: “Không phải ta không thu lưu nhị vị… Bất quá Tôn huynh, ngươi sợ nước không?”

Trương Giai Lạc lắc đầu: “Không sợ.”

“Vị Hoàng huynh này thì sao?”

“Cũng không rõ. Hẳn là không đâu.”

Lâu Quan Ninh khẽ hợp chưởng, vui vẻ nói: “Ta vốn định nói, các ngươi nhược là sợ liên lụy ngoại nhân, hoàn toàn có thể lấy hầm ngầm nhà ta tạm thời ẩn thân, những người kia tìm các ngươi không thấy, cũng không thể cả đời lưu lại Thạch thành ôm cây đợi thỏ, nhiều lắm một tuần cũng sẽ tản đi. Nhưng thời gian tám ngày mười ngày này, còn không bằng dọc theo Thanh giang chuyển tới kênh đào phía nam, lại dọc theo kênh rộng thông tới kinh thành đi. Đoạn ngày này đúng lúc thuận gió, nhiều lắm mười mấy ngày là đến kinh thành.”

Thủy lộ bình ổn hơn lục lộ, đối với người bị thương rất có lợi. Nhưng thủy lộ lại không nhẹ nhàng đơn giản như lục lộ, không cách nào một xe một ngựa cứ thế lên đường. Lâu Quan Ninh thấy Trương Giai Lạc hai mắt đầu tiên sáng lên, sau đó lại trầm tư xuống, bèn nói: “Tôn huynh có phải không yên lòng thuyền và đà thủ không? Việc này hoàn toàn không cần thiết. Ta có một bằng hữu, trong nhà nhiều nhất chính là thuyền, bây giờ liền đi thỉnh hắn an bài. Ngươi cứ an tâm, chờ ta đi một chút sẽ trở lại.”

Nói xong điệu bộ như không chờ nổi, hận không thể lập tức đi tìm bằng hữu sắp xếp. Trương Giai Lạc nhìn hắn thần sắc cơ hồ muốn nhảy nhót, trong lòng cảm động, cũng liền không nói thêm nữa, để mặc Lâu Quan Ninh đi. Hắn một đi, trong phòng lập tức chỉ còn lại Song Hoa hai người, đến mức này, việc công và việc người khác tự hồ đều đã nói xong, việc tư lại không biết nên nói từ đâu, Trương Giai Lạc lặng lẽ đứng một hồi, không mở miệng được, cơ hồ là mừng thầm lúc này còn có một Hoàng Thiếu Thiên cần được chiếu cố.

Hắn đầu tiên lau mặt cho Hoàng Thiếu Thiên, lại lấy vải mịn trám nước trà thấm thấm lên môi khô khốc vì phát sốt của hắn —— chút việc này Trương Giai Lạc làm hết một đêm, hiện tại đã làm thuần thục, nhưng đến cùng vẫn là không biết cách chăm sóc người khác, Tôn Triết Bình nhìn vào mắt, liền cảm thấy đần độn hết mức. Đần thì đần, Tôn Triết Bình vẫn một mực không cắt ngang hắn, im lặng xem một lúc, thấy bộ dạng hắn hai môi mím chặt không có lấy một tia giãn ra, cũng không nhìn thêm nữa, quay người tìm một góc khuất sáng, dựa vào góc tường ngồi xuống, tự mình ngủ bù.

Ngủ một hồi lại bị hạ nhân đến đưa cơm sáng kinh động mà tỉnh, hai người cách nhau một bàn trà im lặng không nói tiếng nào ăn xong một bữa cơm, Trương Giai Lạc buông bát đũa xuống lại định đút chút nước cho Hoàng Thiếu Thiên, lúc này nghe thấy đối diện bàn trà truyền đến tiếng nói: “Ngươi ngủ một khắc. Để ta.”

Không chờ Trương Giai Lạc đáp ứng, Tôn Triết Bình dĩ nhiên rời chiếu ngồi, đi về phía Hoàng Thiếu Thiên. Không chỉ đút nước xong, dứt khoát cả người đẫm mồ hôi cũng lau qua hết, hắn làm mọi việc như xe nhẹ chạy đường quen, lại cực kỳ chuyên chú, cứ như chẳng hề có người thứ ba tại trường. Trương Giai Lạc nhìn bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy tinh thần tập trung gắng gượng suốt một đêm lúc này đã có thể bỏ xuống, liền không nói lời nào, cũng đi tới cái góc khuất sáng kia, vốn chỉ định chợp mắt một hồi liền đổi phiên, lại không ngờ, ngủ thật.

Hắn một giấc này ngủ thẳng đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Lâu Quan Ninh thì mãnh nhiên tỉnh lại, tỉnh dậy nhìn qua đồng hồ nước, cũng bất quá mới qua một canh giờ. Thấy hai người đều có mặt, Lâu Quan Ninh liền nói: “Đã an bài thỏa đáng cả rồi. Từ nhà tiểu Chung mà đi, nhà hắn có thủy đạo thông thẳng tới Thanh giang, từ nhà hắn xuất thành, cả thành môn cũng không cần phải đi qua. Tôn huynh chuẩn bị bao giờ lên đường?”

“Đã an bài thỏa đáng, vậy vẫn là càng sớm càng tốt, miễn cho giữa đường có biến.”

“Như thế cũng hay.” Lâu Quan Ninh gật đầu, “Ta đã để gia nhân chuẩn bị xong xe ngựa dùng cho nữ quyến xuất hành, lát nữa vẫn thỉnh nhị vị ủy khuất một chút, đến được nhà bằng hữu của ta liền ổn thỏa.”

“Đa tạ…”

Lâu Quan Ninh liên tục xua tay, cười nói: “Không cần phải nói, thật không cần phải nói nữa.”

Trương Giai Lạc ngẩn ra, trầm mặc gật gật đầu, quả nhiên không nói nữa.

Tuy rằng không tiếp tục với Lâu Quan Ninh, Trương Giai Lạc do dự một chút, vẫn quay người hướng Tôn Triết Bình nói: “… Hạ huynh, đa tạ ngươi cao thượng đáp cứu, mỗ cảm động và nhớ nhung trong lòng, đại ân không dám dùng lời nói tạ, đành biệt tại đây.”

Hắn hành một lễ vái cực kỳ trịnh trọng, sau khi đứng dậy liếc thấy Tôn Triết Bình không lên tiếng, lại phủ xuống dập đầu một lần: “Bảo trọng.”

Khi Trương Giai Lạc chắp tay vái, Tôn Triết Bình chẳng hề động đậy, thấy hắn quỳ xuống, vội theo giống vậy mà hồi lễ: “Ừ.”

Lâu Quan Ninh vốn tưởng rằng hai người bất luận thế nào cũng sẽ đồng hành, không ngờ lúc này lại thực sự quyết biệt, còn trịnh trọng đến tận như thế, quả thật nhìn đến hai con ngươi trong mắt cũng muốn rớt xuống. Nhưng hai người này sau khi đứng lên vẫn giữ khư khư bộ dạng không mặn không nhạt, Trương Giai Lạc không nhìn Tôn Triết Bình thêm, trực tiếp đến bên tháp ôm Hoàng Thiếu Thiên cõng lên lưng.

Lâu Quan Ninh bách tư bất giải, liên tục dùng ánh mắt tỏ ý với Tôn Triết Bình đang ở một bên, nhưng người sau một tia không động, hệt như không hề có cảm giác, đứng yên tại chỗ, tùy Trương Giai Lạc đầu không ngoảnh lại, cứ thế đi mất.

Hai người này, một người đi đến kiên quyết, một người chẳng hề có ý giữ lại, Lâu Quan Ninh không cách nào khác, đành đuổi theo Trương Giai Lạc. Hắn an bài Trương, Hoàng hai người vào xe, bản thân cưỡi một con ngựa Lương châu cực kỳ rêu rao tuấn tú đi phía trước, lại có bảy tám thị nữ và rất nhiều gia đinh bồi hộ, đoàn người lớp lớp gióng trống khua chiêng, hướng về Chung gia bắc thành Tây mà đi.

Bọn họ đi đứng rêu rao, tự nhiên dẫn tới rất nhiều kẻ nhàn vây xem, nghĩ đến lời của Trương Giai Lạc, Lâu Quan Ninh cũng bèn lưu vài phần tâm nhãn, thỉnh thoảng âm thầm để ý, quả nhiên nhìn thấy mấy thanh niên nam tử có công phu trên người chen lẫn trong chúng nhân, đang cảnh giác nhìn đoàn nhân mã bọn họ.

Nhưng nhìn thì nhìn, rốt cục có tỳ nữ vờn quanh như vậy, lại dùng xe ngựa của nữ quyến xuất hành, một đường này trái lại bình an. Sau khi vào đến Chung gia, Chung Thiên Ly đã chờ ở thủy đạo liên thông Thanh giang của nhà mình đào, một chiếc xuồng nhỏ có mui tiện nhẹ cũng đậu một bên.

Chung gia này cũng là phú hộ bản địa, làm nghề vận chuyển đường thủy, không thiếu nhất chính là thuyền, lúc nãy Lâu Quan Ninh tới cửa tìm hắn đòi thuyền đòi người, với hắn mà nói chỉ như một cái nhấc tay, chớp mắt đã chuẩn bị xong một chiếc khoái thuyền cùng đà thủ đắc lực chờ sẵn trên mặt sông Thanh giang, lại an bài một thuyền phu thân thiết nhất của nhà mình, chờ lái thuyền tống nhân xuất thành.

Chung lang quân hôm qua cùng Lâu Quan Ninh xem đại hội võ lâm, nhìn thấy Lâu Quan Ninh đưa hai người đến, trong đó còn có một người bị thương, trong đầu vừa chuyển, lập tức kinh gọi: “Ai ôi yêu dấu của ta! Lão Lâu ngươi đây…”

Lâu Quan Ninh nhìn hắn cười: “Thế nào! Chút chuyện này cũng sợ?”

Chung Thiên Ly cực nhanh nhìn Trương Giai Lạc cùng Hoàng Thiếu Thiên trên lưng hắn, nuốt xuống một ngụm: “Tốt xấu nói trước một tiếng!”

“Nói rồi sợ ngươi lo trước lo sau, lỡ việc.”

“Ta là kẻ bà bà mụ mụ như thế?”

Lười so đo với hắn, Lâu Quan Ninh một bên đỡ Hoàng Thiếu Thiên lên thuyền, một bên thuận miệng hỏi: “Ai, lão Văn đâu?”

“Ngươi vừa đi, hắn bị a gia hắn gọi về, nói là chiết trùng phủ bên kia truyền lệnh xuống, đòi điều phủ binh đến thay phòng bị thủ thành, hôm nay phải bố phòng xong.”

Lão Văn mà bọn họ nói, toàn danh Văn Khách Bắc, là trưởng tử huyện lệnh bản thành, thường ngày hay cùng mấy người Lâu Quan Ninh chơi đùa với nhau. Lâu Quan Ninh nghe Chung Thiên Ly một lời như thế, tức thì cau mày: “Đang yên bình, làm vậy là muốn gì?”

“Hắn đi gấp lắm, nói một câu đô úy bên kia muốn tìm một người, nhưng cụ thể là ai bên Thạch thành này không biết, nghe nói cả ngư phù binh thư* đều đã xuất ra, cũng chẳng biết có phải nhân vật nào đó đang ở đây, tóm lại loạn lên hết rồi. Lại nói, thật không biết gần đây Thạch thành này khói xanh bốc trên tổ phần nhà ai, chuyện gì cũng xảy ra cùng lúc!”

*Ngư phù, binh thư: bằng chứng quyền lực, một phát minh của Lý Uyên đời Đường, có thể dùng điều động quân đội, nhâm miễn quan chức.

Chung Thiên Ly bên này nói còn chưa xong, Lâu Quan Ninh cùng Trương Giai Lạc cực nhanh nhìn qua đối phương, vẫn là Lâu Quan Ninh hỏi: “Bản địa chiết trùng phủ đô úy họ gì?”

“Dường như là họ Lương.”

“Có ai họ Dụ… Hoặc là họ Việt không?”

Chung Thiên Ly khổ sở nghĩ ngợi, chỉ đành lắc đầu: “Việc này thật phải hỏi lão Văn. Hắn nói đêm nay sẽ quay lại.”

Lâu Quan Ninh lại đến hỏi Trương Giai Lạc: “Tôn huynh, ngươi thấy… Thế này có nên chờ một chút, xem thử?”

“Không biết nội tình đối phương, đêm dài lắm mộng, vẫn nên đi.”

Lo ngại này cũng có đạo lý, huống hồ Trương Giai Lạc cùng Lâu Quan Ninh hắn xuất thân bất đồng, khi tình thế chưa rõ không muốn cùng quan phủ giao vãng quá thân cũng không lạ. Lâu Quan Ninh nghĩ tới một điểm này, gật gật đầu: “Đã như vậy, nên sớm lên đường mới tốt. Ta ở kinh thành cũng có…”

Trương Giai Lạc ngừng lời hắn: “Đến được kinh thành, liền không thể nhọc động Lâu lang quân cùng bằng hữu của lang quân nữa. Lần này đã là thụ ân huệ thiên đại của các ngươi, không biết làm sao báo được.”

Chung Thiên Ly lúc này hồi thần, cũng nói vào một câu: “Vị đại hiệp này, nói không chừng tương lai chúng ta cũng đều dấn thân giang hồ một phen đây. Đến lúc đó đều là giang hồ huynh đệ, cũng không nên khách khí như vậy nữa. Vậy các ngươi mau đi, không nên trễ nãi thương tình vị huynh đệ này. Quan Ninh nói các ngươi cầu nhanh, trên thuyền ta chỉ bị mười lăm ngày gạo nước, coi như cũng đủ cho hành trình thuận gió rồi. Nhưng nếu một đường có bến sông bán nước bán gạo, ta cũng bị chút bạc tiền khác, để phòng các ngươi muốn mua.”

Lâu Quan Ninh nói: “Thương dược cùng bạc tiền ta cũng bị xong rồi. Tóm lại nhất lộ bình an, lúc đó mới có ngày gặp lại.”

Trương Giai Lạc nhảy lên xuồng nhỏ, sau khi đứng lại nhìn Lâu Quan Ninh, một lúc lâu vẫn chưa gọi thuyền công cầm lái. Lâu Quan Ninh nhìn mặt đoán ý, cuối cùng vẫn nở nụ cười, hỏi: “Tôn huynh còn có chuyện gì muốn phân phó ư?”

Trương Giai Lạc nghĩ nghĩ, cũng cực nhanh cười một tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu: “Vị Hạ huynh kia, cổ tay trái của hắn sợ là cũng có bệnh cũ, so với ngoại thương tay phải còn phiền toái hơn… Ai, không nói thôi, Lâu huynh người chu đáo trượng nghĩa như thế, là ta lắm miệng.”

Lâu Quan Ninh đang nghĩ trước giờ chưa hề lưu ý thấy, càng chưa hề nghe Hạ Nhất Miên từng nói đến tầng thương thế này, Trương Giai Lạc đã nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thuyền công, chiếc xuồng mui nhẹ nhất thời như tên rời cung, xuôi theo Thanh giang đi xa.

Một đường này thuyền mượn thế gió, rất nhanh liền ra khỏi thành, hợp vào mặt sông yên ả khoan thai, so với tưởng tượng còn muốn suôn sẻ hơn rất nhiều. Thu phong thổi đến góc bào của Trương Giai Lạc phần phật vang lên, hắn không hề quay đầu nhìn Thạch thành đã dần dần xa khỏi sau lưng, càng hoặc là người trong thành, chỉ đứng ở đầu xuồng, tùy mặc xuồng nhỏ đưa mình và Hoàng Thiếu Thiên đi về phía thuyền lớn kia.

Trong tiếng thu phong cùng giang thủy, hắn nhớ tới một đêm nọ chưa hề lâu trước đó, lại dường như đã cách quá xa, khi đó Hoàng Thiếu Thiên nhìn thu giang hát, “Nhớ ta một thân, bồng bềnh hoang dã”, mà nay Hoàng Thiếu Thiên còn đây, hắn cũng còn đây, vẫn là một dòng sông ấy, nhưng hết thảy đã khác.

Hắn nghĩ đến chuyện này, bất tri bất giác cách thuyền Chung gia càng lúc càng gần, dần dần nhìn thấy nguyên lai trên chiếc thuyền kia cũng có người đứng thẳng đầu thuyền nhìn ra phía xa. Gió gấp sóng cao, thân ảnh người đứng đầu thuyền cũng càng lúc càng rõ nét: Người đến chắp tay sau lưng nhìn về phía một mảng mặt sông chỗ bọn họ, mưa gió phất mặt, một thân bồng bềnh, một thanh trọng kiếm bối tại sau lưng, chỉ chờ bọn hắn lên thuyền.