Tiểu huyệt phấn nộn mềm mại được bộ lông đen tuyền bao phủ, trên đó còn vương chút mật dịch trong suốt, mùi hương ngọt ngào bay ra.
“Thật đẹp……” Lãnh Hạo Thiên nuốt nước miếng, nhìn hoa dịch ngọt ngào kia đột nhiên cảm thấy khát.
Cúi đầu, hắn ngậm lấy một miếng thịt mềm, dùng đầu lưỡi liếʍ rồi lại chậm rãi mà mυ'ŧ. Phát ra tiếng chậc chậc đầy da^ʍ mĩ, uống hết mật dịch ngọt ngào tiết ra.
“A…… Đừng mà……” Thật xấu hổ! Hắn cứ dùng miệng liếʍ nơi đó như vậy, lại còn mυ'ŧ mạnh như thế, tiểu huyệt non nớt mẫn cảm không ngừng co thắt lại rồi càng nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ tràn ra.
“Thật ngọt, thật thơm……” Liếʍ liếʍ môi, hương vị ngọt ngào kia thật khiến cho người ta yêu thích. Vươn lưỡi liếʍ nhẹ lên cánh hoa thịt đang run rẩy kia, cố ý dùng răng nanh nhẹ cắn một cái.
“A!” Miếng thịt non mềm không chịu cái cắn nhẹ của hăn cảm giác run run truyền đến thân thể mềm mại khiến cho nàng theo bản năng khép chặt hai chân lại.
“Không được! Ta còn chưa thưởng thức đủ!” Hắn cười khẽ, không cho nàng khép lại, ngược lại bàn tay to càng dùng sức kéo dang hai chân nàng ra.
“Đừng……” Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cánh môi dật ra những lời kháng cự đầy xấu hổ, con ngươi cũng bị che bởi một tầng nước thẹn thùng, không dám nhìn tư thế dâʍ đãиɠ này.
“Xinh đẹp như vậy, có gì mà phải xấu hổ?” Thấy bộ dáng ngượng ngùng động lòng người của nàng, ánh mắt hắn mê man, ngón tay tách cánh hoa thịt màu hồng nhạt ra nhìn thấy vách tường thịt bên trong không ngừng co thắt. Mà nhụy hoa ở tận cùng bên trong cũng run nhè nhẹ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của hắn.
Hắn đút một ngón tay vào, ngón tay vừa mới tiến vào đã bị bên trong hút chặt vào. “Thật chặt……”
Hắn khàn giọng than, ngón tay từ từ đẩy mạnh. Tìm được hạt nhụy hoa kia bèn dùng ngón tay miết lấy, khiến nàng phát ra càng nhiều tiếng rêи ɾỉ mê người và dâʍ ŧᏂủy̠ cũng tràn ra nhiều thêm.
“Không…… A……” Nhụy hoa non mềm không chịu nổi sự đùa bỡn của hắn, cảm giác tê dại đầy xấu hổ lan truyền ra khắp thân thể khiến cho nàng không tự chủ được bật ra tiếng rên, không rõ là thống khổ hay là sung sướиɠ.
“Không muốn? Mυ'ŧ lấy ta chặt như vậy còn dám nói không cần?” Hắn lại bỏ thêm vào một ngón tay, hai ngón tay đang kẹp lấy hoa hạch nhỏ đầy mê người kia, hơi dùng sức vân vê đùa nghịch khiên nàng không ngừng uốn éo thân thể mềm mại.
Nhìn thấy bộ dạng da^ʍ lãng của nàng, ngón tay bắt đầu ở trong hoa huyệt cong lên, quấy đảo dâʍ ŧᏂủy̠ tràn đây bên trong rồi lại chậm rãi chuyển động ngón tay, cọ xát vách thịt non mềm.
“A……” Nàng cong người lên, khẽ cắn môi, mồ hôi thấm ra trán, theo bản năng bắt đầu đong đưa thân hình mảnh mai, dâʍ đãиɠ phối hợp với tiết tấu ra vào ngón tay của hắn.
Ngón tay ra vào bị mυ'ŧ càng lúc càng nhanh, cánh hoa thịt theo sự ra vào của hắn mà mở ra khép lại, chất lỏng dồi dào bị bàn tay hắn không ngừng khuấy đảo làm tràn ra đem dưới chỗ chân trắng như tuyết biến thành một mảng ướt đẫm hơi ánh lên chút nước long lanh.
Cảnh đẹp mê người hấp dẫn tầm mắt của hắn, không kìm chế được bèn cúi đầu, rút ngón tay ra, đem đầu lười tiến vào bên trong hoa huyệt.
“A!” Cảm thấy được một cảm giác ấm áp trơn trượt chui vào trong tiểu huyệt, Lăng Xảo Xảo thở gấp rồi không nhịn được mở mắt ra. Lại nhìn thấy hắn đang vùi đầu vào bên trong đùi, đem đầu lưỡi tiến vào trong hoa huyệt.
“Không…… A……” Nàng hơi khẩn trương, âʍ đa͙σ cũng vì thế mà co thắt lại. Đầu lưỡi hắn đảo thật nhanh, hai người không kiềm được mà cũng phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Đầu lưỡi hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ bị hút lấy, lửa nóng dưới bụng bắt đầu căng đâu, điên cuồng muốn được vùi vào trong cơ thể nàng.
Thở sâu, hắn cố chịu dục hỏa mãnh liệt, đem đầu lưỡi đẩy vào bên trong âʍ đa͙σ ngọt ngào. Ngậm lấy hoa hạch bên trong, dùng đầu lưỡi lúc thì liếʍ, lúc lại lượn một vòng xung quanh, không ngừng đùa bỡn.
“Ôi a…… Không cần……” Hoa hạch non nớt kể từ lúc bị hắn đùa bỡn đã trở nên căng cứng, đỏ tươi, bao nhiêu chất lỏng dầm dề không chảy ra được khiến cho dưới cằm hắn ướt đẫm.
Đùa bỡn xong, hắn bắt đầu qua cong đầu lưỡi lại, mỗi một lần tiến vào đều cố tình chạm đến nhụy hoa nơi sâu nhất rồi lại lấy đầu lưỡi miết nhẹ một chút.
Hắn thậm chí lại bỏ thêm một ngón tay vào, ngón tay đi vào cùng đầu lưỡi miết qua miết lại. Tiếng nữa bị đảo phát ra tiếng tư tư, khiến cho vách thịt càng co thắt nhanh hơn, tiết ra càng nhiều nước da^ʍ.
“Ôi a…… Hạo Thiên……” Tiêng kêu nhỏ nhẹ kia xen lẫn một chút nức nở, vật đầu sang một bên, nàng đã bị kɧoáı ©ảʍ giày vò đến dục tiên dục tử. Tình triều hung mạnh mẽ bao phủ lấy nàng, làm cho nàng không tự chủ được muốn càng nhiều hơn nữa.
“Ta muốn…… Xin chàng……” Nắm chặt quyền, nàng nức nở cầu xin. Biết hắn có thể cho nàng nhiều hơn nữa, thân mình ửng hồng khát cầu, tìиɧ ɖu͙© như lửa nóng thiêu đốt hành hạ nàng.
Nghe thấy cầu xin của nàng, lửa nóng dưới thân của hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ căng lên phát đau. Hắn vừa mới rút đầu lưỡi và tay ra khỏi đó liền vội vàng cởϊ qυầи áo trên người ra, một tay kéo nàng lại khiến cho hai người họ ngồi mặt đối mặt.
“Hạo Thiên……” Nàng gọi tên của hắn, dung nhan tuyệt mỹ hiện rõ ham muốn, ánh mắt cũng phiếm lên một lớp nước mơ hồ long lanh.
Nàng nóng quá, tiểu huyệt dưới thân truyền đến cảm giác ngứa ngáy khổ sở, khiến nàng không chịu nổi phải cầu xin.
“Không phải đang cho nàng đây sao?” Cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi, bàn tay to giữ lấy thắt lưng nàng hơi nâng người nàng lên một chút, khiến cho nộn huyệt ướt đẫm để ngay trên đỉnh đầu của lửa nóng đang phải nhịn đến khổ sở, rồi từ từ thả nàng xuống.
“A!” Nhìn tiểu huyệt của mình từng bước từng bước nuốt vào cự vật to lớn, nàng xấu hổ đến mức phát ra tiếng thở gấp, một cỗ kɧoáı ©ảʍ từ đó lan truyền ra toàn bộ thân thể.
“Ưm a…… Nàng chặt quá……” Toàn bộ cự vật nóng cháy bị nàng nuốt trọn, vách thịt chật ních đem hắn mυ'ŧ vào thật chặt. Cảm giác sung sướиɠ khiến hắn rên lên một tiếng.
“Ư……” Lưỡi của nàng tự động trượt vào trong miệng hắn, tìm được đầu lưỡi hắn, rồi ở trong đó thưởng thức tư vị của chính mình khiến nàng càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.
Không kiềm chế được, nàng bắt đầu tự mình di chuyển lên xuống, tiểu huyệt được nóng thiết chôn sâu trong cơ thế, mà lưỡi của hai người cũng quấn lấy nhau triền miên liếʍ mυ'ŧ.
Tiếng nước trạch trạch từ dưới âm huyệt của nàng do không thể lưu tiết được mà vang lên, dâʍ ŧᏂủy̠ từ chỗ kết hợp giữa hai người không ngừng tràn ra ướt đẫm, một mảnh lầy lội.
“Ôi a……” Nàng ở trong miệng hắn nhẹ giọng ngâm nga, tay nhỏ bé bấu chặt lên vai hắn. Hai người kề sát quá, đôi vυ' căng tròn theo từng nhịp nhấp của hắn mà cọ sát vào ngực hắn, đầṳ ѵú mẫn cảm cũng vì thể mà sưng đỏ.
“Ưm ư……” Dần dần, lực đạo bắt đầu yếu đi, nàng mềm người xuống thở phì phò, buông lưỡi hắn ra, ánh mặt ngập sương mù khó chịu nhìn hắn.
“Hạo Thiên…… Chàng mạnh hơn nữa đi……” Nàng cầu xin muốn hắn chuyển động, nàng còn chưa thỏa mãn, nàng còn muốn nữa!
“Sao thế? Hết sức rồi à?” Hắn cười khẽ, ngậm lấy đôi môi thơm ngọt nhưng vẫn bất động, không chịu thỏa mãn nàng.
“Ôi…… Xin chàng…… Đừng giày vò ta nữa……” Nàng bật khóc, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến nàng hết sức khó chịu.
“Nàng muốn xin ta cái gì thế? Nói đi! Nàng nói thế nào khiến ta vừa lòng thì ta sẽ thỏa mãn nàng.” Thật hư hỏng, hắn không hề muốn cứ thế dễ dàng muốn thỏa mãn nàng, muốn nghe tiếng nàng dâʍ đãиɠ cầu xin hắn.
“Ô…… Xin chàng di chuyển…… Chơi người ta…… Nơi đó của người ta rất ngứa…… Muốn được chàng đùa bỡn……” Bất chấp xấu hổ, nàng nói ra da^ʍ ngữ cầu xin, du͙© vọиɠ tra tấn nàng khiến giờ phút này nàng chỉ nghĩ muốn hắn.
“Nếu đã nói muốn ta thì đứng lên, quỳ xuống rồi đưa lưng về phía ta.” Tà ác cong khóe miệng nở nụ cười, hắn ngang ngược ra lệnh.
Không dám làm sai lệnh của hán, Lăng Xảo Xảo từ từ đứng dậy để bản thân mình đưa lưng về phía hắn, mông nâng lên lắc lắc nhẹ, quay đầu xin hắn. “Hạo Thiên…… Tiến vào đi……” Lắc lắc mông làm cho dâʍ ŧᏂủy̠ từ hoa huyệt chảy xuống tí tách, từng giọt lăn xuống làm ướt cả chăn đệm phía dưới.
“Nàng đúng là đồ dâʍ đãиɠ……” Nàng da^ʍ mị bày ra tư thế lấy lòng hắn, bàn tay to vỗ mạnh lên cánh mông, trong tiếng hừ mạnh của nàng nóng thiết nhắm ngày cửa mình từ phía sau mạnh mẽ đâm vào.
“A!” Ngửa đầu, Lăng Xảo Xảo phát ra tiếng rêи ɾỉ. Bị đâm vào thật mạnh khiến cho vạch thịt run rẩy, không ngừng co thắt lại mυ'ŧ thật chặt nóng thiết bên trong.
“Cái đồ lẳиɠ ɭơ này, da^ʍ thêm chút nữa……” Hắn gầm nhẹ, nóng thiết dùng sức ở trong tiểu huyệt cọ xát ra vào. Thanh âm chát chát da^ʍ mĩ phát ra, tiếng nước da^ʍ lãng tí tách .
“A…… Chơi ta…… Chơi người ta mạnh hơn nữa…… Ôi……” Nàng lắc mông âm thanh dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ, mồ hôi thấp ướt cả trán, cái miệng nhỏ nhắn cũng không ngừng phát ra tiếng rên.
Nghe thấy tiếng ngâm của nàng, hắn càng dùng sức hơn nữa đảo quanh nộn huyệt. Mỗi một lần thúc vào đều chạm sâu đến tận bên trong hoa hạch, khiến cho tiểu huyệt mẫn cảm co thắt lại, khiến cho thô dài của hắn đâm càng nhanh.
Mông thịt tuyết trắng của nàng bị hắn nắn bóp đến đỏ hồng, truyền đến cảm giác đau đớn càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© của nàng. Hoa huyệt không ngừng co thắt lại, gắt gao mυ'ŧ chặt lấy hắn.
“Hừ ưm…… Mυ'ŧ chặt quá…… Muốn đến vậy hay sao?” Hắn không đàng hoàng nói, nóng thiết càng dập vào nhanh hơn nữa, giống như là muốn đâm rách tiểu huyết của nàng. Mỗi lần ra vào đều nhanh mạnh hơn nữa, làm dâʍ ŧᏂủy̠ cứ như vậy mà tuôn ra tung tóe.
“A a……” Cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ khiến cho nàng không kịp nuốt nước miếng, nước bọt trong suốt chảy xuống cằm.
“Sướиɠ không? Hả?” Hắn cúi đầu cắn vai nàng, khó chịu hỏi.
“Ôi a…… Sướиɠ…… Sướиɠ lắm……” Cảm giác đau đớn khiến cho cơ thể càng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nàng sớm đã không còn biết hắn hỏi cái gì, chỉ có thể trả lời theo bản năng.
“Thật không? Ta sẽ khiến nàng càng sung sướиɠ hơn nữa……” Hắn gầm nhẹ, nóng thiết ra vào trong huyệt càng nhanh và mạnh, cố ý chuyển động cong lên ma sát nộn huyệt, rồi lại đâm vào thật sâu tạo ra tiếng ba ba dâʍ đãиɠ.
“Không…… Hư……” Kɧoáı ©ảʍ mất hồn đã nhấn chìm nàng, vật đầu, nàng cảm thấy tiểu huyệt mình bắt đầu co thắt, mỗi cơn kɧoáı ©ảʍ run rẩy khiến nàng không chống đỡ nổi.
“Không…… A……” Nàng chịu không nổi, không dừng được……
Một tiếng kêu yêu kiều vang lên, chất lỏng tràn đầy phun ra. Nàng không chống đỡ được nữa khụy chân xuống, mông tuyết trắng vẫn bị nâng cao lên. Nam nhân phía sau vẫn không ngừng ra vào, không tha cho nàng đã sớm không còn tự chủ được.
Hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ được dâʍ ŧᏂủy̠ ấm áp trong hoa huyệt bao phủ, Lãnh Hạo Thiên càng tăng tốc độ ra vào, cự vật bị dâʍ ŧᏂủy̠ bao lấy ma sát rồi biến thành màu hồng tươi đỏ thẫm.
Từng cái thúc mạnh ba ba đâm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, hắn cũng phát ra một tiếng thét lớn theo, ngửa đầu lên dùng sức , đỉnh lỗ nhỏ hé mở, nóng rực bạch dịch toàn bộ sái tiến ấm áp hoa hồ……
Trời hơi sáng, Lăng Xảo Xảo từ từ mở mắt ra, toàn thân mình đau nhức mềm nhũn nhắc cho nàng nhớ trận hoan ái đêm qua. Hơn nữa nam nhân bên cạnh còn bá đạo ôm chặt nàng, không để mở một khe hở.
Nhịn không được, trong lòng nàng ảo não than thở.
Không phải lúc đầu nàng muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn sao? Thế nào lại bị hắn hôn rồi nàng thất thần, cứ thế để hắn đùa nghịch lại còn khóc cầu xin hắn, nói ra những lời xấu hổ như vậy.
Thật đúng là…… Trừng mắt nhìn nam nhân trước mắt, nàng thật sự cảm thấy không cam lòng, chẳng thèm quan tâm hắn còn đang ngủ đã đá một cước xuống dưới giường!
“Đau!” Đột nhiên bị đá xuống giường, Lãnh Hạo Thiên bị đau đớn làm tỉnh lại. “Đáng chết! Là tên điên nào……”
Vừa mới mắng được một nửa, khi nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp đang trừng mình hắn lập tức câm miệng.
“Tên điên đó chính là ta, có ý kiến gì sao?” Hết cằm lên, nàng hừ nhẹ một tiếng.
“Không! Ta nào dám có ý kiến?” Lãnh Hạo Thiên cười lấy lòng, muốn thế nào thì thế ấy! Ở trước mặt nàng, khí khái nam tử của hắn vứt sang một bên đi.
“Sao tự nhiên nàng lại đá ta xuống giường……” Nói xong, hắn lại bò lên giường.
“Đứng lại! Không cho phép ngươi lên!” Nàng nũng nịu ra lệnh.
Thấy nàng có vẻ tức giận, Lãnh Hạo Thiên khó hiểu gãi đầu. “Đang êm đẹp, sao đột nhiên nàng lại tức giận? Ai chọc giận nàng?”
“Chính là ngươi!” Còn dám hỏi, muốn chết rồi!
“Ta?” Lãnh Hạo Thiên nghi ngờ chỉ vào chính mình, không hiểu mình lại làm sai điều gì. “Ta chọc giận nàng lúc nào?”
“Ai cho ngươi kéo ta lên trên giường? Ta đã đồng ý chưa?” Nàng chất vấn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lửa giận mà phiếm hồng.
Lãnh Hạo Thiên nhíu mày, nhún vai. “Nhưng mà nàng cũng không hề phản đối! Hơn nữa tối hôm qua nàng còn cầu xin ta, muốn ta nhanh hơn chút nữa, mạnh hơn nữa……”
“Đủ! Ngươi còn dám nói nữa?” Lăng Xảo Xảo xấu hổ, thấy hắn giống như con mèo tinh ranh, vẻ mặt đầy đắc ý khiến nàng buồn bực.
“Là nàng hỏi mà!” Hắn vẻ mặt vô tội, nhưng bên môi lại nhếch lên một nụ cười đắc ý.
“Ta…… Ngươi……” Nàng đỏ mặt, xấu hổ lườm hắn. “Ngươi còn nói! Ta đang nói chuyện thì ngươi chặn miệng? Còn không phải là ngươi cố ý?”
“Không có nha!” Thấy nàng tức giận, Lãnh Hạo Thiên càng tỏ ra vô tội, đột nhiên cảm thấy chọc nàng như vậy rất vui, nhất là khi nàng vừa tức vừa thẹn thật đáng yêu!
“Ngươi……” Thấy hắn bày ra vẻ mặt vô tội, làm như nàng là đứa trẻ đang phát cáu khiến cho Lăng Xảo Xảo càng tức.
“Ngươi cút đi! Ta không muốn nói chuyện với ngươi!” Mới sáng ra, nàng không muốn vì hắn mà bực bội.
“Không được! Ta còn có lời chưa nói với nàng mà.” Còn chưa hiểu được tâm ý của mình, đừng mong hắn rời khỏi nàng.
“Nói cái gì?” Lăng Xảo Xảo liếc mắt nhìn hắn một cái, nghĩ đến lần đầu tiên cùng hắn phát sinh quan hệ khi đó hắn nói mấy lời vớ vẩn, chẳng lẽ……
Nàng nheo mắt, “Không cần nói ta cũng biết, ngươi lại muốn phụ trách, muốn kết hôn với ta chứ gì?” Tốt nhất không phải thế, nếu không nàng nhất định sẽ chém hắn!
“Đúng! Nhưng mà……”
“Lãnh Hạo Thiên!” Chưa đợi hắn nói xong, lửa giận khiến cho nàng quát lên. “Ta nói cho ngươi biết, ta có chết cũng sẽ không gả cho ngươi! Sao ngươi không đi mà cưới cái cô Vương cô nương kia đi, ta tin chắc rằng nàng ta thích được gả cho ngươi lắm đấy!”
Ngu ngốc! Ai muốn hắn phụ trách? Loại bố thí này, Lăng Xảo Xảo nàng mới không thèm!
“Này! Nàng hãy nghe ta nói……”
“Ta không nghe ta không nghe! Ngươi cút đi cho ta! Mau cút cho ta!”
“Lăng Xảo Xảo!” Ai cũng nóng tính, bị nàng ngắt lời như vậy Lãnh Hạo Thiên cũng không giữ được bình tĩnh, quát lớn.
Đột nhiên bị quát, Lăng Xảo Xảo ngẩn người, mắt hạnh mở to hơn nữa. Tên lưu manh này dám hung dữ với nàng? Thật sự là không muốn sống nữa rồi!
Tức đỏ mặt, khi nàng vừa mới định mở miệng đáp trả thì hắn nhanh miệng hơn nàng.
“Ta muốn cưới nàng không phải chỉ vì là trách nhiệm. Là do ta muốn nàng, ta thích nàng, ta yêu nàng!” Hắn hét xong, khuôn mặt tuấn tú lập tức chuyển thành xấu hổ.
Hả…… Hắn nói cái gì? Lăng Xảo Xảo trừng mắt nhìn, có chút thất thần.
Liếʍ liếʍ môi, không nhìn nàng nữa, Lãnh Hạo Thiên tiếp tục nói.
“Suốt mười năm nay, ta vẫn luôn nhớ nàng, nàng có nhớ không? Ta từng nói, mỗi khi thiếu chút nữa là chết trên sa tường là ta lại nghĩ đến nàng. Vì nàng mà ta muốn sống sót, ta muốn trở về gặp nàng, chính chấp niệm này đã điều khiển ta, giữ cho ta kiên sống được đến bây giờ.”
Hắn…… Là đang tỏ tình với nàng sao?
Nàng chớp mắt mấy cái, nhẹ nở nụ cười, không nói lời nào, lẳng lặng lắng nghe.
“Ta…… Ta thật ngốc, vẫn không hiểu sao mình lại đem nàng khắc sâu như vậy. Nhưng ngày hôm qua ta đã hiểu được, ta luôn phấn đấu là vì nàng, ta muốn có thể đàng hoàng đứng bên cạnh nàng, xứng đôi với nàng!”
Thở sâu, mặc dù có chút mất tự nhiên nhưng hăn vẫn quay đầu lại bình tình nhìn nàng, đã thấy nàng nhếch môi cười đầy hứng thú nhìn hắn.
“Nàng cười cái gì?” Đỏ mặt, hắn tức giận quát lên.
“Không có nha!” Khóe miệng cong lên ý cười thuần khiết, trái tim bay lơ lửng vì lời nói của hắn, bởi vì hắn cũng giống như nàng đem đối phương đặt ở trong lòng.
“Còn nàng? Nàng có thích ta không? Hay là thích cái tên Hoàng Phủ Tuyệt kia?” Hắn tra hỏi, một lòng muốn biết được đáp án.
Nhưng nàng không trả lời, chỉ cười nhìn hắn.
“Này! Nàng đừng có im lặng như vậy!” Hắn tiến lên giường ép hỏi.
“Hứ! Ngươi dám đi lên……” Nàng nũng nịu la hét, nhưng vẫn không trả lời hắn.
“Nàng đừng có nói lảng sang chuyện khác, Lăng Xảo Xảo, nàng rót cuộc có gả cho ta không?” Hắn lại hỏi, trong lòng chỉ mong có được đáp án vừa ý.
“Được rồi, ta cần phải suy nghĩ cẩn thận lại……”
Nàng không thể dễ dàng thỏa mãn hắn được, để cho nàng chờ lâu như vậy làm sao có thể không chỉnh hắn một chút được?
….
“Thấy ngươi cười ngọt ngào như vậy, xem ra hết thảy mọi thứ đều thuận theo kế hoạch của ngươi rồi!”
Uống một ngụm Long Tỉnh thượng hạng, Hoàng Phủ Tuyệt cười nhìn người đi tới.
“Đúng là rất thuận lợi.” Chậm rãi bước vào Mẫu Đơn phường, Lăng Xảo Xảo ngẩng đầu nhìn chủ nhân, khuôn mặt tuyệt mỹ khẽ nhếch lên nụ cười.
Mấy ngày nay, nàng luôn bị Lãnh Hạo Thiên quấn quít lấy, cứ hỏi yêu hay không yêu hắn, có muốn gả cho hắn không, hỏi phiền đến chết mất.
Nhưng mà…… Nàng vẫn chưa nói cho hắn đáp án.
Hừ! Ai bảo hắn để nàng chờ lâu như vậy, người thích ghi hận như nàng sao có thể bỏ qua cơ hội này mà trả đũa lại một chút? Để cho hắn cứ khẩn trương thêm một thời gian nữa, rồi nàng mới nói sau.
“Ta thật thông cảm với Lãnh Hạo Thiên, lúc nào cũng bị ngươi đùa giỡn trong tay.” Lắc đầu thầm than, nghĩ đến nam nhân ngay từ đầu đã bước vào cái bẫy giăng sẵn, Hoàng Phủ Tuyệt không khỏi thương cảm.
“Đùa giỡn cái gì?” Lăng Xảo Xảo lườm hắn một cái. “Đây là chuyện người tình ta nguyện, ta cũng không ép buộc hắn.”
“Ngươi không sợ hắn biết à?” Hoàng Phủ Tuyệt nhíu mày, vẻ mặt không cho là đúng.
“Hắn sẽ không biết.” Nàng cũng không phải đồ ngốc mà cho hắn biết tất cả đều là kế hoạch của nàng.
“Nhưng mà ngươi cũng có thật nhiều tiền nhỉ, không sợ Bách Hoa các của ngươi sập.” Lúc trước khi nghe kế hoạch của nàng xong, hắn cười đến cả nửa ngày.
Vì một nam nhân mà phải đến tìm hắn bàn chuyện làm ăn, muốn hắn bỏ vốn mở Mẫu Đơn phường, về phần các cô nương nàng sẽ phụ trách tìm, tuyệt đối sẽ làm cho Mẫu Đơn phường của hắn ăn nên làm ra, mỗi ngày kiếm đến hàng trăm lượng vàng.
Loại chuyện thua lỗ thế này mà nữ nhân yêu tiền như nàng lại đồng ý làm? Thật sự đúng là ngoài dự tính của hắn.
“Chẳng khác nhau mấy! Bách Hoa các sập, ta còn có Mẫu Đơn phường của ngươi mà!” Lăng Xảo Xảo cười duyên, dịu dàng ngồi xuống ghế, nở một nụ cười giảo hoạt.
Hoàng Phủ Tuyệt ngẩng mặt tuấn mị, thấy nàng cười như hồ ly kia không khỏi nhíu mày.
“Dù sao ngươi cũng không ở Bắc thành thường xuyên, mở kỹ viện cũng không phải chuyên môn của ngươi. Cuối cùng không phải ngươi cũng sẽ đem Mẫu Đơn phường tặng cho ta sao, hơn nữa bằng giao tình của chúng ta từ xưa đến nay chẳng lẽ ngươi còn muốn tranh bạc của ta?”
Nghe lời Lăng Xảo Xảo nói xong, Hoàng Phủ Tuyệt nhịn không được nở nụ cười. “Ngươi đấy! Mọi tiện nghi đều cho ngươi chiếm hết.” Từ đầu tới đuôi, nàng chưa từng chịu thua thiệt hơn nữa còn giúp nàng lấy được một người đàn ông.
“Ngươi cho là loại chuyện không có lời thì ta sẽ làm sao?” Lăng Xảo Xảo khẽ hừ một cái.
“Ngươi nha! Cẩn thận lật thuyền trong mương, tốt nhất là đừng cho Lãnh Hạo Thiên biết được sự thật, nếu để hắn biết được thì chẳng nam nhân nào chịu để mình bị tính kế đâu!”
Hoàng Phủ Tuyệt nhẹ giọng cảnh cáo, đối với vị hôn thê này hắn luôn coi là muội muội nhỏ để yêu thương.
“Ta biết.” Hiểu được sự lo lắng của hắn, Lăng Xảo Xảo mỉm cười. “Yên tâm, ta sẽ không nói cho hắn biết.”
Nàng so với bất kì ai khác hiểu rõ Lãnh Hạo Thiên hơn hết, nếu để hắn biết toàn bộ sự thật thì với người có lòng tự trọng cao như hắn nhất định sẽ hận nàng.
“Ta tuyệt đối sẽ không để hắn biết……”
“Thật sao? Nàng thật sự nghĩ có thể giấu giếm ta cả đời sao?”
Một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến, Lăng Xảo Xảo sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại.
Là Lãnh Hạo Thiên!