"Tính ra rồi!" Diệp Chi Châu ngẩng đầu vén mấy lọn tóc, đưa giấy trắng cho Đông Phương Thư: "Nhưng em có vài vấn đề không rõ, hồn kỳ dời đi có tính là cái mới không?"
Đông Phương Thư lắc đầu: "Không tính, hồn kỳ dời đi là khôi phục từ cái đã bị nhổ, không tính là mới."
"Vậy ba cái của anh..."
"Tính là ba, phân biệt có ba cái hồn kỳ muốn đoạt lấy linh hồn anh."
Diệp Chi Châu nhìn khuôn mặt hắn, hừ hừ: "Phệ Hồn phiên quả nhiên yêu thảm anh, một mình anh chiếm ba cái hồn kỳ."
Đông Phương Thư niết mặt cậu.
"Đừng niết, niết nữa sưng mặt đấy!" Diệp Chi Châu quay đầu né tay hắn, chỉ chỉ giấy trong tay hắn: "Bỏ qua bốn hồn kỳ giả ở thế giới trước, chúng ta đã nhổ được 72 cái rồi, cho nên hồn kỳ thật chỉ còn 9 cái."
"Tiểu Châu thật lợi hại." Đông Phương Thư lấy cao dược xoa lên mặt cậu, lại nhét người vào ngực mình: "Ác linh lợi dụng Phệ Hồn phiên đầu thai thành công, lúc này tất nhiên là nguyên khí đại thương, trăm phần trăm là trốn đi rồi."
"Vậy nó có ký ức không?"
"Có, Phệ Hồn phiên sẽ chặt chẽ bảo vệ ký ức hắc ám trong đầu nó." Đông Phương Thư lấy Thông Thiên kính ra, đem linh lực rót vào, đưa tới trước mặt cậu: "Lấy tâm đầu huyết và linh lực trong đan điền rót vào Thông Thiên, về sau nó sẽ là pháp khí bản mạng của em, tương lai vô luận em đi đến nơi nào, nó cũng sẽ không thất lạc với em nữa."
Diệp Chi Châu nhướng mày: "Luyện hoá Thần khí đơn giản như vậy?" Trong tiểu thuyết chẳng phải nói là rất khó hay sao?
"Tình huống của em và Thông Thiên kính không giống, nhận chủ đã hoàn thành lúc sơ ngộ, hiện tại chỉ cần hoàn thành khế ước hai bên là ổn." Đông Phương Thư giải thích, trong mắt hiện lên một đạo ám quang: "Anh vốn dĩ muốn dùng linh lực bản thân đúc ra một thanh linh kiếm là vũ khí bản mạng cho em, nhưng công đức trên người em quá nhiều, linh kiếm rất khó thể sẽ hoá linh lúc lập khế ước thành công. So với việc làm quen với một khí linh xa lạ, chẳng bằng chọn luôn Thông Thiên đã quen thuộc, tuy rằng nó không có năng lực công kích."
Thông Thiên bị ghét bỏ dùng sức rung lắc, sau đó biến ảo thành hai thanh tiểu song đao.
"Miễn cưỡng đủ dùng." Đông Phương Thư đặt song đao Thông Thiên huyễn hoá ra lên tay cậu, ngữ khí cứng rắn: "Được rồi, lấy tâm đầu huyết lập khế ước với nó, sau đó thu vào đan điền đi."
Diệp Chi Châu lé mắt, vị chua này nồng quá rồi đấy!
Đông Phương Thư làm lơ ánh mắt hắn, giơ tay vuốt cái đầu mềm mại hơi xù lên của cậu, lấy một chiếc lược trong túi trữ vật chải đầu giúp cậu.
Diệp Chi Châu lại mềm lòng, thu hồi tầm mắt bức ra tâm đầu huyết tích lên Thông Thiên, phồng má lầm bầm. Chậc, tuy tên này là thùng giấm chua thành tinh, nhưng rốt cuộc là lão phu phu với nhau, cậu không chê.
Máu rơi lên mình nó, Thông Thiên lập tức khôi phục bộ dáng gương nhỏ, sau đó hoá thành điểm sáng chui vào đan điền cậu.
"Về sau sẽ không đánh mày nữa." Cậu vỗ vỗ bụng, lại nghi hoặc: "Nhưng là Tử Hư không gian và Tử Hư công pháp là từ đâu ra? Mày tặng kèm hả?"
[Không gian và công pháp là do chủ nhân đời trước Tử Hư chân nhân truyền xuống, chỉ dành cho người có duyên.]
Cậu sờ sờ cằm: "Cho nên, nghiêm khắc mà nói, sư phụ của tao là Tử Hư chân nhân sao?"
[Đúng vậy, tiểu chủ nhân.]
Động tác chải đầu của ai đó dừng lại, duỗi tay tắt đi màn sáng trong không trung.
Diệp Chi Châu trừng lớn mắt: "Anh nhìn thấy màn sáng sao?" Thế về sau cậu buôn dưa với Thông Thiên kiểu gì?
Đông Phương Thư liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của cậu, nhẹ nhàng gõ đầu cậu một cái: "Hai chúng ta đã kí khế ước đồng sinh cộng tử, thứ em nhìn thấy đương nhiên anh cũng thấy được, ngược lại lực lượng của anh em cũng có thể sử dụng." Kỳ thật chỉ là kí khế ước đơn phương cộng sinh, nhưng điểm này không cần đặc biệt thuyết minh.
Đồng sinh cộng tử?
Diệp Chi Châu kinh ngạc: "Vậy nếu có người muốn gϊếŧ anh, em chẳng phải là nhược điểm lớn nhất của anh hay sao? Không được, cái đồng sinh kia nhất định phải cắt bỏ!"
"Đồng sinh đã kết, trừ phi thân tử, không thể ngừng lại." Đông Phương Thư búi tóc cẩn thận cho cậu, cúi đầu hôn nhẹ trán nhỏ, mỉm cười: "Cho nên em phải bảo hộ chính mình thật tốt."
[Có sử dụng Tuyệt Tình đan không?]
Nụ cười trên mặt Đông Phương Thư cứng đờ, lại giơ tay tắt màn sáng, phóng khí lạnh: "Thông Thiên, ngươi không cần nguỵ trang thành hệ thống."
Màn sáng loé loé, lá gan phình lớn làm trái lời hắn: [Dựa vào hoàn cảnh trưởng thành của tiểu chủ nhân, giả thiết hệ thống có thể thu được tín nhiệm và yêu thích lớn của tiểu chủ nhân.]
Điểm chú ý của Diệp Chi Châu có chút lệch: "Sao mày không gọi tao là ký chủ nữa?"
Màn sáng biến mất, giọng trẻ con trực tiếp vang lên trong đầu: "Ta đã nhận người là chủ, chủ nhân là Tử Hư chân nhân, cho nên người là tiểu chủ nhân."
Giọng trẻ con mềm mại kia khiến Diệp Chi Châu sảng khoái từ đầu đến chân, híp mắt cười: "Vậy cho tao cái Tuyệt Tình đan kia đi, mày xác định nó có thể chặt đứt đồng sinh không?"
"Có thể."
Đông Phương Thư rũ mắt nhìn biểu tình cậu biến đổi, trong lòng vô cùng hối hận đã để Thông Thiên làm pháp khí bản mạng cho cậu. Thấy trong tay cậu đột nhiên xuất hiện mấy viên đan dược tròn vo, vội vàng đoạt lấy bóp nát bét.
"Anh!" Diệp Chi Châu giận dữ, hừ lạnh một tiếng nắm một viên khác, cười lạnh: "Em cũng không tin anh có thể phòng bị cả đời."
Đông Phương Thư bất động, mặt không biểu tình nhìn cậu nuốt viên đan, sau đó lại bức tâm đầu huyết điểm lên trán cậu, nhàn nhạt nói: "Anh cũng không tin cả đời em không ngủ."
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Diệp Chi Châu tức giận, đứng dậy dùng sức dẫm hắn một cái sau đó chạy đến bên cạnh Tô Dận đang hôn mê, dỗi.
"Tức giận?"
"Hừ!"
"Lại đây."
Xoay người dùng lưng nhìn hắn.
"Có muốn xem vũ khí bản mạng của anh không?"
"..."
"Linh lực Lôi hệ có thể phóng pháo hoa."
Thủ đoạn dỗ người quả nhiên ngốc nghếch! Diệp Chi Châu vừa chửi thầm vừa xoay xoay người.
Từ phái Thanh Thành đến Nghiêu thành, Tô Dận ngự kiếm phi hành mất một ngày một đêm. Đến lúc có Đông Phương Thư tên yêu nghiệt này, từ Nghiêu thành về phái Thanh Thành lại chỉ tốn nửa ngày. Tô Dận tỉnh ngủ lúc đã tới gần phái Thanh Thành, sau đó mơ mơ màng màng đưa hai người đi gặp chưởng môn.
"Đây là..." Chưởng môn Huyền Trung Tử buông quân cờ, đứng dậy nghi hoặc nhìn Đông Phương Thư ôm Diệp Chi Châu, hỏi: "Xin hỏi vị đạo hữu này..."
"Vị này là Thiên Hà tiền bối, cũng là sư phụ của Tiểu Châu." Tô Dận vội đánh gãy lời ông nói, nháy nháy mắt: "Thiên Hà tôn giả đã đồng ý lưu lại phái Thanh Thành giáo dưỡng Tiểu Châu. Sư huynh, ta thấy chủ phong bên cạnh Lăng Vân phong cũng không tồi, chẳng bằng an bài Thiên Hà tôn giả ở chỗ đó?"
Huyền Trung Tử ánh mắt nhìn Đông Phương Thư thay đổi, nhưng ông là chưởng môn, ổn trọng hơn Tô Dận rất nhiều, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, giơ tay lễ phép làm một lễ vãn bối với Đông Phương Thư: "Hoá ra là Thiên Hà tôn giả, không tiếp đón ngài từ xa, về sau Tiểu Châu liền nhờ vào ngài."
"Không cần khách khí." Đông Phương Thư đối với ông làm nửa lễ, quét mắt nhìn ông một cái, đột nhiên đưa tới một quyển sách: "Bình cảnh tồn tại đã mười năm, tâm có tích tụ, quyển sách này có lẽ có thể giúp được ngươi."
Huyền Trung Tử cầm quyển sách nọ, vừa thấy là tâm đắc của một vị lão tiền bối đã phi thăng lưu lại, trái tim đập kịch liệt mất mấy giây, vội làm nửa lễ cảm tạ.
Diệp Chi Châu kéo kéo Đông Phương Thư: "Hồn kỳ, hẳn là giả."
Đông Phương Thư nhìn trên đỉnh đầu Huyền Trung Tử đột nhiên hiện ra năm cái hồn kỳ, một sợi linh lực bắn tới: "Phệ Hồn phiên sốt ruột rồi."
Diệp Chi Châu gật đầu, trong lòng nổi lên bàn tính nho nhỏ. Sốt ruột mới tốt, nóng nảy mới lộ ra dấu vết.
Qua một tháng, bọn họ lại lục tục phát hiện ra một ít trận kỳ giả trên đầu người khác. Một năm sau, Diệp Chi Châu tấn thức Trúc Cơ kỳ dưới sự bảo hộ của Đông Phương Thư, sau đó cáo biệt mọi người trong môn phái, bước lên lữ trình ngao du Tu chân giới.
Mười lăm năm trôi qua nhanh như gió, Diệp Chi Châu đã trở thành thiếu niên tuấn tú tỉnh lại từ minh tưởng, cảm thụ linh khí lưu động quanh thân, lộ ra mỉm cười với Đông Phương Thư đang hộ pháp bên cạnh: "Kết đan thành công."
"Ừm." Đông Phương Thư sờ sờ mặt cậu, lại cúi đầu hôn nhẹ lên trán, nói: "Đại bỉ toàn giới Tu chân trăm năm một lần sẽ bắt đầu vào 10 ngày sau, tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên nếu đứng trong danh sách một trăm người đứng đầu sẽ được rèn luyện trong Đức Dung bí cảnh. Đại bỉ lần này tổng cộng có mấy chục môn phái tu chân trong ba khối đại lục tham gia, tu giả ưu tú tề tựu nhiều như sao, ác linh khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này."
Đôi mắt Diệp Chi Châu xoay xoay, hỏi: "Chúng ta đã phát hiện bao nhiêu trận kỳ giả rồi?"
"63 cái."
"Nói cách khác còn có 18 trận kỳ nữa..." Cậu sờ sờ cằm, có chút hứng thú: "Phệ Hồn phiên lần này là muốn để chúng ta đoán xem kẻ nào là vai chính thật?"
Đông Phương Thư lấy ra một kiện pháp bào mới chế luyện cho cậu, trong mắt hiện lên ý cười: "Không cần đoán, anh có biện pháp phân biệt."
Diệp Chi Châu phối hợp cởi kiện pháp bào cũ ra thay cái mới, ôm hắn bẹp một cái: "Em biết, anh là lợi hại nhất."
Đông Phương Thư ôm ngược lại cậu, biến hôn nhẹ thành hôn sâu.
Mười ngày sau, hai người đi đến chỗ tổ chức đại bỉ, Vô Nhai sơn cốc.
"Thật nhiều người!" Diệp Chi Châu đứng trên phi hành pháp khí nhìn xung quanh, líu lưỡi: "Đỉnh núi gần sơn cốc đều bị người ta cắm cờ rồi, chúng ta trụ ở đâu?"
Đông Phương Thư cũng quét mắt nhìn sơn cốc bên dưới, nhíu nhíu mày: "Lần này người tới hình như hơi nhiều."
Một chiếc xe ngựa được tạo ra từ linh ngọc thượng phẩm lướt qua hai người, tạo ra một trận gió bằng linh lực.
"Kẻ có tiền cũng thật nhiều." Diệp Chi Châu nhìn tới nhìn lui đám tu giả sử dụng các loại phi hành pháp khí, cảm thấy có chút hoa mắt: "Thật nhiều tài liệu luyện khí hi hữu a! Chiếc xe ngựa vừa rồi cũng không tồi, em thật muốn huỷ đi bánh xe của nó!"
Đông Phương Thư nghiêng đầu nhìn cậu: "Hâm mộ?"
Diệp Chi Châu thấy hắn như vậy vội lắc đầu: "Mới không có! Phi kiếm cũng tốt mà, giản dị lại thực dụng." Từ khi đến thế giới này, người yêu hình như mắc căn bệnh "nhất định phải đưa hết bảo bối cho cậu" thì phải, khiến cậu vừa vui vẻ vừa ưu thương. Người yêu đưa cho cậu thứ tốt, cậu nói không cần, anh ấy liền thương tâm; còn nếu như nhận lấy, thì cái nhãn dán "ta là kẻ giàu có, ta có rất nhiều tài bảo" liền dán lên trán cậu, cậu cũng không muốn biến thành mục tiêu bị đuổi gϊếŧ đoạt bảo đâu nhé!
Đinh linh đinh linh, chiếc xe linh ngọc xa hoa kia đột nhiên chạy ngược về, sau đó một khuôn mặt quen thuộc thò ra: "Tiểu Châu? Là Tiểu Châu sao?"
Diệp Chi Châu tinh tế đánh giá khuôn mặt tuấn dật của đối phương, kinh hỉ kêu lên: "Lưu Sa! Ngươi cũng tới tham gia đại bỉ sao? Chưởng môn và sư thúc có đi cùng không?"
Đông Phương Thư nhanh tay lẹ mắt ôm eo cậu, miễn để cậu rơi khỏi phi hành pháp khí ngã xuống sơn cốc... Tuy rằng tu giả muốn bị ngã chết hình như rất khó.
"Có có, sư phụ và sư thúc đều tới nè!" Lưu Sa trả lời, sau đó nhìn Đông Phương Thư, thái độ kính cẩn hơn rất nhiều: "Thiên Hà tiền bối, sư phụ đã thành công Hoá Thần, đa tạ món quà nhiều năm trước của ngài."
Đông Phương Thư có ấn tượng không tồi đối với tiểu tu giả nhân phẩm thanh chính này, thái độ hiếm khi ôn hoà đáp lại lời cảm tạ của cậu ta.
Diệp Chi Châu rốt cuộc phi tới bên cửa sổ xe ngựa, dí mặt tới vui vẻ nói: "Lưu Sa, ngươi và bọn sư thúc ở chỗ nào? Chờ ta với sư phụ dàn xếp xong sẽ đi tìm mọi người."
"Hiện tại ta đưa ngươi đi." Lưu Sa sờ sờ đầu cậu, ôn nhu cười: "Tiểu Châu đã lớn như vậy rồi, thiếu chút nữa là nhận không ra nữa. Ngươi chờ một chút, ta chào hỏi với vị bằng hữu phía trước đã." Nói rồi tránh khỏi chỗ cửa sổ, nói vài câu với người trong xe ngựa, lấy phi kiếm xuống xe.
Xe ngựa đi xa, nụ cười trên mặt Diệp Chi Châu nhạt đi, nhìn Đông Phương Thư: "Hồn kỳ."
Đông Phương Thư nhíu mày: "Mấy cái? Trên người ai?" Dứt lời liền nhìn Lưu Sa, trên đầu cậu ta không có hồn kỳ, biểu tình hắn hoà hoãn một chút.
"17 cái." Diệp Chi Châu biểu tình nghiêm túc: "Vừa nãy em nhìn qua cửa sổ xe ngựa có thấy, hai người, một có 8 cái, một có 9 cái, tổng cộng có 17 cái."
.........