Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 159

Diệp Chi Châu đứng dậy thu trận kỳ, ánh mắt đảo một vòng qua đám người Nhậm gia, cuối cùng dừng lại trên người Dụ Tuyết: "Tất cả các người không ai vô tội, nhưng chỉ có bà là đáng chết nhất." Nếu không phải do bà ta ghen tị với mẹ, nếu không phải bà ta làm hại cha mất trí nhớ, sự tình sao có thể biến thành như bây giờ?

Dụ Tuyết vừa mới bị hồi ức tra tấn một lần, cảm xúc sớm đã mất khống chế, nghe cậu nói vậy điên cuồng quát: "Không! Diệp Văn Tú mới đáng chết! Là nó! Còn có Nhậm Vân Kiệt, là chúng hại chết Hạo Nam!"

"Tất cả những người tổn thương đến cha mẹ tôi, ai tôi cũng không bỏ qua." Diệp Chi Châu tiến lên một bước, trong mắt nhuốm đầy ác ý: "Nhưng Dụ Tuyết, cha tôi chẳng phải do bà gián tiếp hại chết sao? Nếu ông ấy không mất trí nhớ, sao ông ấy lại có thể không đi tìm mẹ tôi, sao lại luôn ở lại trong nhà họ Nhậm này, khiến cho Nhậm Vân Kiệt có cơ hội hại chết ông ấy?"

Bị âm thanh mang theo tinh thần lực thẳng tắp truyền vào trong đầu, Dụ Tuyết biểu tình vặn vẹo nay cứng đờ, run rẩy ôm chặt miệng: "Không, không phải tao, tao không có, tao yêu anh ấy... Tao yêu anh ấy!"

Bà ta gào lên đầy chói tai lại nghẹn ngào, thần thái điên cuồng dữ tợn. Nhậm Vân Lăng nhìn bà ta, tiến tới nắm lấy tay bà ta, trong mắt phiếm đầy tơ máu: "Tiểu Tuyết, em yêu nó, vậy tôi là gì? Tôi là cái gì?"

Bịch!

Bình hoa rơi xuống đất, Dụ Tuyết bị Nhậm Vân Lăng đẩy ngã trên đất.

"Mấy chục năm qua, tôi còn cho rằng em đã hồi tâm chuyển ý." Nhậm Vân Lăng nắm cổ áo bà ta, hung hăng nói: "Kết quả thì sao, hoá ra mọi thứ đều là em lừa tôi! Mấy chục năm qua tối đối với em không đủ tốt hay sao? Em còn có trái tim hay không?"

"Tao không có!" Dụ Tuyết cuối cùng cũng khóc ầm lên, hai tay cào loạn: "Ngày nào thức dậy tao cũng hối hận vì sao khi xưa lại gả cho mày! Đều là mày, đều vì mày, vì sao mày muốn cưới tao, vì sao? Tao làm sao còn trái tim, cái lúc chúng mày hại Hạo Nam biến thành đứa ngốc thì trái tim tao đã chết rồi! Mày có hiểu không, có hiểu hay không?"

Độ ấm trong mắt Nhậm Vân Lăng biến mất, buông tay đứng lên, lắc đầu: "Tôi chỉ hận quá muộn để hiểu ra."

Nhậm Xảo bị tình cảnh cha mẹ cãi vã doạ choáng váng, khóc lóc nắm lấy Nhậm Vân Lăng, lại ngồi xuống muốn đỡ Dụ Tuyết: "Cha, mẹ, hai người làm gì vậy? Đừng bị kẻ xấu châm ngòi, hai người sao lại cãi nhau được... Con không tin, mẹ sao có thể yêu người khác được, con không tin."

"Đừng đυ.ng vào bà ta!" Nhậm Vân Lăng ôm cô ta lại, không cho cô ta tới gần Dụ Tuyết, vừa vuốt tóc cô ta vừa nói: "Bà ta không phải mẹ của con, bà ta là ma quỷ, là kẻ điên. Xảo Xảo đừng sợ, về sau cha sẽ bảo vệ con, con còn có cha."

Dụ Tuyết nhìn biểu tình tuyệt vọng của chồng mình và đứa con khóc lóc thút thít, giơ tay ôm ngực, nhắm mắt nghiêng đầu.

Diệp Chi Châu lạnh lùng nhìn gia đình họ giao tiếp, cuối cùng bổ một đao: "Nhậm Vân Lăng, ông cho rằng Dụ Tuyết chỉ là không yêu ông thôi sao? Không, bà ta hận ông, còn hận Nhậm Xảo, nếu không vì sao ông cho rằng Nhậm Xảo mang thai mà bà ta lại bình tĩnh như vậy, còn có lòng đi mở cửa cho tôi?" Nhậm Vân Lăng cũng tốt, Nhậm Xảo cũng vậy, bọn họ chỉ là công cụ để Dụ Tuyết huỷ diệt nhà họ Nhậm mà thôi. Trước đó cậu còn thắc mắc tại sao Nhậm Xảo sẽ có một chân với Bách Húc Dương, Nhậm Bách hai nhà chính là đối thủ một mất một còn, chuyện Nhậm Xảo muốn nhảy lớp vì sao không tìm đến nghiên cứu viên ưu tú của nhà mình mà lại đi tìm Bách Húc Dương có biệt danh kẻ điên?

Hiện tại cậu suy nghĩ cẩn thận, muốn huỷ diệt một gia tộc, cách đơn giản nhất, có lợi nhất mà không bị người hoài nghi nhất, chính là xuống tay từ gia tộc đối địch. Con trai nhà họ Bách đạp hư con gái nhà họ Nhậm, nếu cưới, cả hai nhà đều khó chịu, mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt hơn. Còn nếu không cưới, lấy tính tình Nhậm Vân Lăng, chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù nhà họ Bách, mâu thuẫn vẫn sẽ trở nên gay gắt hơn. Chờ đến khi mâu thuẫn bị khơi lên, Dụ Tuyết ở nhà họ Nhậm sẽ làm chút chuyện góp gió thêm lửa, đến lúc đó họ Nhậm sợ gì mà không tan nát?

Ngoại trừ Bách Húc Dương còn có Lâu Dật – trước đó thông đồng thất bại, và Thiệu Phong còn đang trong quá trình thông đồng. Lấy tác phong bên này không được thì đu bên kia của Nhậm Xảo, bị người ta nhìn thấu lớp nguỵ trang, đắc tội kẻ khác là chuyện sớm muộn mà thôi. Mà Lâu – Thiệu hai nhà chỉ cần tuỳ tiện đắc tội một bên thôi, nhà họ Nhậm liền bị chơi xong. Ngẫm lại xem, Nhậm Xảo và Bách Húc Dương phát sinh quan hệ trước, sau đó lại ái muội với Lâu Dật. Nếu Lâu Dật và Nhậm Xảo thành đôi, vậy kết quả sẽ thành con gái nhà họ Nhậm dan díu cùng người khác lừa gạt tình cảm của con trai nhà họ Lâu, khác gì tìm chết? Còn nếu không thành, vậy Nhậm Xảo cũng đã tát cho Bách Húc Dương một phát rồi, nhà họ Bách còn có thể bỏ qua? Hai nhà cùng lúc tức giận, cộng thêm một họ Thiệu, cốt truyện quả thực là chỉ có xuất sắc hơn, không có xuất sắc nhất!

Đây cũng chính là bước một hòn đá ném trúng hai con chim, trước đó cậu gặp Lâu Dật đã hỏi qua, quan hệ giữa hai người khá tốt là do Nhậm Xảo nói có biện pháp cứu sống Lâu Thiên, điểm này trong cốt truyện chỉ nhắc tới một chút mà thôi. Trong cốt truyện gốc, "Diệp Chi Châu" bởi vì mắc sai lầm khi chế tạo ra thuốc nên hại chết Lâu Thiên, bị nhà họ Lâu huỷ diệt. Nhậm Xảo cũng vì việc này mà không thể gặp mặt Lâu Dật một đoạn thời gian, hai người lúc đó còn ngược luyến tàn tâm một hồi, khiến cho quan hệ giữa Nhậm Xảo và Thiệu Phong có cơ hội phát triển.

Nếu không phải dù trí nhớ cậu có sai sót nhưng vẫn cảnh giác cao độ, chỉ sợ kế hoạch của Dụ Tuyết đã có thể hoàn thành. Kỳ thật, cho dù thất bại cũng không sao, mục đích dùng Nhậm Xảo để kéo thù chuốc hận cho họ Nhậm của bà ta cũng đã đạt được, không phải sao? Dù lăn lộn ra sao, họ Nhậm cũng vẫn không chiếm được lợi ích gì, còn cái người bà ta chướng mắt là mình đây, lần này không gϊếŧ được thì còn có lần khác nữa.

Cho nên, lúc Bách Húc Dương tìm tới tận cửa, Dụ Tuyết đương nhiên không hề vội, bà ta chính là muốn để cho nhà họ Nhậm gà chó không yên.

Nhậm Vân Lăng nhìn cậu, âm trầm hỏi: "Cậu có ý gì?"

"Có ý gì?" Diệp Chi Châu lộ ra nụ cười lạnh, liếc Bách Húc Dương: "Anh Bách, xin hỏi anh nhận thức Nhậm Xảo như thế nào?"

Bách Húc Dương suy tư quét mắt nhìn Dụ Tuyết và Nhậm Xảo, trả lời: "Tôi là nghe nói nhà họ Nhậm có cô con gái nhỏ tư chất đột ngột tăng cao, trong lòng có chút tò mò. Sau đó bà hai nhà này tới tìm tôi, nói hi vọng tôi giúp con gái bà ta chút vấn đề để nhảy lớp, thù lao chính là máu của Nhậm Xảo. Tôi đáp ứng, nên nhận thức từ đó."

Biểu tình Nhậm Vân Lăng thay đổi, mặt mày Dụ Tuyết căng chặt, tiếng Nhậm Xảo khóc lóc chậm rãi thu nhỏ.

"Vậy anh và Nhậm Xảo sao lại... Cô ta sao lại mang thai?"

Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người trong phòng đều vểnh tai lên nghe.

"Không, đừng nói!" Nhậm Xảo từ trong ngực Nhậm Vân Lăng nhảy ra, nức nở lắc đầu với gã: "Không cần, đừng nói, xin anh, đừng nói..."

Bách Húc Dương tuy rằng không có chút tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu, nhưng đối phương dù sao cũng là người phụ nữ đang mang thai đứa con của mình, ít nhiều gì vẫn có chút quan tâm, vì thế nhún vai, không trả lời vấn đề này.

"Xảo Xảo." Nhậm Vân Lăng kéo Nhậm Xảo lại, gấp giọng hỏi: "Vì sao không thể nói? Có cái gì không thể nói? Là mẹ của con đúng không? Có phải là mẹ con hại con không?"

"Không đúng không đúng!" Nhậm Xảo dường như hỏng mất, ngồi xổm xuống ôm mặt: "Không phải... Không phải là mẹ, sao có thể là mẹ, mẹ là mẹ của con..."

Sắc mặt Nhậm Vân Lăng chết lặng, mờ mịt chớp mắt một cái, đột nhiên túm lấy Dụ Tuyết trên đất, hung hăng cho bà ta một cái tát, hốc mắt đỏ đậm, ẩn ẩn mang theo hơi nước: "Vì sao? Nói cho tôi biết vì sao? Em có thể không yêu Xảo Xảo, nhưng vì sao em lại hại nó, vì sao?"

Dụ Tuyết chậm rãi quay đầu lại, liếʍ liếʍ mấy giọt máu ở chân răng, cười với ông ta: "Vì sao? Cần gì phải có lý do, chỉ cần có thể diệt sạch họ Nhậm, chỉ cần có thể báo thù cho Hạo Nam, không có gì là không thể hi sinh!"

Nhậm Vân Lăng cắn chặt răng, dùng sức ném bà ta đi: "Kẻ điên, bà chính là kẻ điên!" Dứt lời ôm lấy Nhậm Xảo, nhắm mắt không để nước mắt tuôn ra: "Xảo Xảo, cha đưa con tới bệnh viên, chúng ta sẽ quên hết những chuyện này đi, quên hết đi, cha mang con tới tinh cầu khác sinh sống."

Bách Húc Dương nhíu mày: "Đi bệnh viện? Tôi không đồng ý!" Đứa nhỏ trong bụng Nhậm Xảo tuy rằng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng rất quan trọng, quyết không thể phá bỏ.

"Cút đi!" Nhậm Vân Lăng gào lên.

"Tao gϊếŧ mày!" Dụ Tuyết trên đất đột nhiên thét chói tai, tinh thần lực vọt mạnh tới chỗ Bách Húc Dương.

Diệp Chi Châu thấy thế vội dùng nhà giam vây chặt bà ta, cười lạnh: "Dám không từ bỏ ý định." Đều đã đến nước này còn muốn gϊếŧ Bách Húc Dương, khơi mào cừu hận nhà họ Bách đối với họ Nhậm, thật là lòng dạ đáng sợ.

Nhậm Vân Lăng cũng hiểu ra mục đích của Dụ Tuyết, ánh mắt đông đầy hận ý nhìn bà ta, thấp giọng nói: "Dụ Tuyết, đừng ép tôi gϊếŧ bà."

Dụ Tuyết đang giãy dụa chợt cứng đờ, chậm rãi ngồi trên đất.

Diệp Chi Châu nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, vỗ vỗ Tiền Nguyên nói: "Cậu nói xem bọn họ có thật đáng cười hay không, rõ ràng là người một nhà, lòng dạ lại không hướng về nhau, còn đi tính kế chèn ép nhau, khiến người ta lạnh lòng mà."

"Ông chủ..." Tiền Nguyên nhìn cậu, lại lén lén nhìn Nhậm Xảo ngồi xổm một góc, không biết nên nói cái gì mới được.

Diệp Chi Châu vỗ vỗ cậu ta, nhìn Bách Húc Dương: "Anh thích Nhậm Xảo không?"

Bách Húc Dương lắc đầu: "Tôi thích đứa bé trong bụng cô ta." Nguyên nhân lúc đó phát sinh quan hệ gã không nhớ rõ lắm, dù sao cũng là bị người hại, nhưng không sao cả, kết quả bất ngờ mà rất tốt, đứa bé trong bụng Nhậm Xảo quan trọng nhất, gã muốn lưu nó lại.

"Vậy anh sẽ cưới cô ta chứ?"

Bách Húc Dương gật đầu: "Vì đứa bé, có thể." Đây cũng chính là mục đích hôm nay gã tới đây.

"Tôi chúc hai người bách niên hảo hợp." Cậu nói, đồng thời kéo kéo Tiền Nguyên bên cạnh, thúc giục: "Xem thế này rồi sau này cậu tìm được chân ái không?"

Tiền Nguyên không rõ tại sao vấn đề lại bẻ lái tới đây, rối rắm nhìn Nhậm Xảo sau đó nói: "Nhưng... nhưng Nhậm Xảo cô ấy... Anh Bách, nếu hai người thật sự... Tôi hi vọng anh có thể đối xử tốt với Nhậm Xảo, dù sao vốn dĩ cô ấy cũng không xấu..."

[Tiền Nguyên cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ ba đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng,]

Bách Húc Dương hiếm khi dứt khoát: "Nếu thật sự cưới, đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi cô ta."

Nhậm Xảo bị Nhậm Vân Lăng ôm lấy, cả người hơi giật giật, nghiêng đầu liếc gã một cái, lại rất nhanh cúi đầu xuống.

Vở kịch cơ bản đã hạ màn, Diệp Chi Châu xoay người nhìn cửa lớn nhà họ Nhậm, lạnh lùng nói: "Xem đủ rồi thì xuất hiện đi."

Người nhà họ Nhậm nghe vậy tất cả đều nhìn về phía cửa, trừng to hai mắt.

"Thật là xuất sắc." Thiệu Phong bước vào trước, cười tủm tỉm nhìn Diệp Chi Châu: "Cậu chính là người trong lòng Lâu Thiên? Đủ vị, tôi thích."

Bước sau hắn ta một bước chính là Lâu Dật, nghe vậy tức giận đạp một cước, mắng to: "Rác rưởi! Đến anh dâu tôi cũng dám mơ ước!"

Thiệu Phong nhe răng trợn mắt xoa mông: "Lâu Tiểu Dật, hai hôm nay cậu uống lộn thuốc à? Ngày nào cũng đạp tôi."

[Thiệu Phong cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ tư đã nhổ, chúc mừng ký chủ.]

[Đang kiểm tra độ hoàn thành nhiệm vụ... Kiểm tra thất bại, hồn kỳ có dị thường, xin ký chủ chú ý.]

Diệp Chi Châu nhíu mày.

"Làm sao vậy?" Đông Phương Thư đẩy Thiệu Phong chắn đường ra, đi tới bên người cậu, quét mắt nhìn nhà họ Nhậm một vòng sau đó sờ sờ đầu cậu, thấp giọng hỏi: "Nhiệm vụ hoàn thành chưa?"

"Không có." Cậu giương mắt nhìn hắn, biểu tình ngưng trọng: "Nhiệm vụ có vấn đề."

.........