Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 143

Khi trời đã hoàn toàn tối hẳn, Vũ Mộc mới xách Đồng Giai trong thú hình về.

"Nó hẳn là đυ.ng phải tiểu thú nhân Quy tộc ở trong núi, còn lôi kéo người ta đi tầm bảo với mình, nên lăn lộn chậm hơn." Vũ Mộc cũng coi như là nhìn Đồng Giai lớn lên, ngữ khí bất đắc dĩ lại sủng nịnh: "Nếu không phải là ta đi tìm, nó còn chuẩn bị cùng tiểu thú nhân người ta qua đêm trong núi nữa cơ, nói rằng đêm nay có khả năng sẽ có sao băng."

Đồng Giai bị túm lỗ tai, duỗi duỗi chân, chột dạ không nói lời nào.

"Giai Giai." Diệp Chi Châu mặt hung dữ, gõ cái bàn: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được túm tiểu thú nhân không quen biết cùng chơi, buổi tối cũng không được phép ở trong núi, tuy rằng có đội tuần tra, nhưng chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao?"

Đồng Giai gian nan lắc lắc cái đuôi ngắn củn, ý đồ định bán manh để qua cửa.

"Chiêu này vô dụng." Diệp Chi Châu nhéo nhéo cái mặt bánh bao của cậu ta, đen mặt: "Cấm túc ba ngày, ba ngày này ngươi đi vào điện cầu phúc giúp thú nhân Dương tộc đang mang thai. Nhớ kĩ, không được lôi kéo tiểu thú nhân chơi cùng, hiểu chưa?"

Đồng Giai dùng sức gật đầu, vẫn không nói lời nào.

Diệp Chi Châu nhíu mày, cẩn thận đánh giá cậu ta một vòng, đột nhiên nắm quai hàm của cậu ta mạnh mẽ mở miệng ra.

Phụt một tiếng, một viên trái cây màu đen từ trong miệng Đồng Giai rơi ra.

"Quả sơn văn." Diệp Chi Châu cảm giác gân xanh trên trán sắp bắn ra ngoài rồi: "Tuy rằng trái cây này nếm thử thì ngọt, nhưng nó không thể ăn được! Ăn nhiều sẽ bị tê mỏi chân tay! Đến lúc đó, tuỳ tiện xuất hiện một con dã thú thì có thể cắn chết ngươi! Chuyện này là thường thức, tiểu thú nhân 3 tuổi cũng biết, đừng có nói là ngươi không biết!"

Vũ Mộc cũng bất đắc dĩ, đặt cậu ta lên mặt bàn gõ gõ ót cậu ta: "Ta nói sao một đường ngươi không mở miệng, hoá ra là sợ ta phát hiện cái này. Giai Giai, cái này không thể ăn, sau này không được tái phạm."

"Thực xin lỗi..." Đồng Giai cẩn thận cọ cọ tay Vũ Mộc, lại nhảy tới bên cạnh Diệp Chi Châu, đáng thương hề hề nhìn cậu, ba đôi cánh vỗ nhẹ: "Lúc đấy ta nhìn thấy có tiểu thú nhân muốn ăn nó, liền chạy tới ngăn cản. Kết quả, Kim Dương đột nhiên chạy ra, ta tưởng là Vũ Mộc thúc thúc tới, liền... liền trực tiếp nhét trái cây vào miệng giấu..."

Diệp Chi Châu nghe vậy sửng sốt, liếc nhìn Vũ Mộc rồi ôm Đồng Giai đặt lên đùi, nhíu mày hỏi: "Ngươi nói ngươi nhìn thấy Kim Dương? Ở trên núi?"

"Ừ, không chỉ có Kim Dương, còn có Hồ tộc Lang tộc mấy thú nhân trẻ tuổi nữa. Bọn họ nói muốn vào núi bắt chim Thầm Thì." Đồng Giai nói đến đây liền hưng phấn, lỗ tai dựng lên động đậy nhìn vô cùng đáng yêu: "Kim Dương còn mời ta đi cùng nữa! Nhưng mà ta không có đáp ứng... Hắn quá doạ người, ta sợ hắn ăn ta." Nói rồi, lỗ tai hơi rũ xuống.

Diệp Chi Châu mày nhăn càng chặt, cùng Vũ Mộc bốn mắt nhìn nhau, sau đó dặn dò Đồng Giai vài câu rồi để Vũ Mộc xách cậu ta đi.

Kim Dương ngày thường đều là hoạt động trong thành, sao hôm nay lại đột nhiên lên núi, còn đi cùng thú nhân Hồ tộc Lang tộc...

Gió nhẹ thổi qua, một con chim lớn màu đỏ xinh đẹp bay tới, rơi xuống đất hoá thành hình người.

"Hội nghị kết thúc nhanh như vậy?" Diệp Chi Châu rút suy nghĩ ra khỏi chuyện Kim Dương, đứng dậy đón Đông Phương Thư: "Lần này mở họp nói chuyện gì, sao gấp như vậy?"

"Chuyện nói đến công tác chuẩn bị lương thực cho mùa đông sắp tới." Đông Phương Thư ôm cậu hôn nhẹ lên trán, sờ sờ tóc cậu: "Trên đường về ta nhìn thấy Vũ Mộc và Đồng Giai, bọn họ về lúc nào vậy?"

"Vừa về xong." Nói đến đây, biểu tình Diệp Chi Châu trầm xuống: "Giai Giai nói cậu ta đυ.ng phải Kim Dương trên núi, đi theo còn có thú nhân trẻ tuổi Hồ tộc Lang tộc. Trên núi phụ cận Thần Điện cũng có trận pháp cổ, Kim Dương này có thể là đi nghiên cứu địa hình không? Vũ Mộc nói không sai, Kim Dương xác thực có chút khả nghi, gần đây biến hoá của gã quá lớn."

"Đừng lo lắng, xung quanh trận pháp cổ đã bị anh bố trí mê trận, người không hiểu trận pháp căn bản không vào được." Đông Phương Thư xoa xoa ấn đường cậu, hơi lơ đãng hỏi: "Đồng Giai ở trên núi làm gì, sao muộn như vậy mới về?"

"Nói là đυ.ng phải tiểu thú nhân Quy tộc." Diệp Chi Châu giản lược lại lời kể của Vũ Mộc, trong mắt khó nén lo lắng: "Nếu không để Kim Thu bồi Giai Giai trong thời gian này đi, một mình cậu ta cứ chạy qua chạy lại không an toàn."

"Trời lạnh hơn rồi, trên núi toàn là dã thú đi thu thập lương thực dự trữ mùa đông, quá không an toàn, gần đây đừng cho Đồng Giai lên núi. Kim Thu đang vội an bài chuyện tập hợp đi săn, phỏng chừng không có thời gian bồi nó đâu." Đông Phương Thư ôm cậu đi về phía phòng tắm, trấn an: "Em cũng đừng quá lo lắng, Đồng Giai dù sao cũng là thú nhân giống đực thành niên, năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có."

Diệp Chi Châu nghe vậy gật gật đầu, nhịn không được thở dài: "Vậy em kêu Nhã Dật quản cậu ta nhiều một chút, em cũng đi chú ý Kim Dương bên kia vậy, không cho Kim Dương tiếp cận người của chúng ta."

Đông Phương Thư nhìn ngũ quan dưới ánh đèn càng thêm nhu hoà của cậu, ôm chặt lấy cậu: "Yên tâm, mọi chuyện sắp giải quyết được rồi."

Ba ngày này, Đồng Giai vẫn luôn rất ngoan, không ầm ĩ muốn chạy ra ngoài, Diệp Chi Châu cuối cùng cũng yên tâm hơn. Sau khi dặn dò Nhã Dật và Kim Thu chú ý Đồng Giai, cậu tìm Vũ Mộc đi giám thị cuộc sống của Kim Dương, theo dõi trên mọi chiến trường.

Kim Dương hoàn toàn không phát hiện mình bị người ta theo dõi, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, sau đó dùng các biện pháp khác nhau tiếp xúc với thú nhân các tộc. Diệp Chi Châu càng giám thị càng thấy khả nghi, suy xét xong liền đẩy mọi chuyện ở Thần Điện cho Đông Phương Thư, bản thân thì biến thành máy theo dõi.

Ba ngày cấm túc Đồng Giai kết thúc, tộc trưởng Thỏ tộc đột nhiên tìm tới Thần Điện, nói là tộc Thỏ muốn cử hành tế thiên, nhân thủ không đủ, hi vọng Đồng Giai trở về giúp đỡ. Đông Phương Thư nói chuyện này cho Diệp Chi Châu nghe, cậu nhớ tới hoàn cảnh phong bế lại an toàn ở tộc Thỏ, hơn nữa nơi đó còn có em gái Thỏ tộc mềm mại manh manh, không hề suy tư liền gật đầu, sau đó bức Đồng Giai hiện về nguyên hình, đưa nhóc con không tình nguyện rời khỏi Thần Điện nhét vào l*иg ngực tộc trưởng Thỏ tộc.

"Làm ơn hãy giúp đỡ cậu ấy hơn." Diệp Chi Châu cầm tay tộc trưởng Thỏ tộc, ánh mắt chân thành ngữ khí thành khẩn: "Tốt nhất là có thể an bài công việc nào mà để cậu ấy có thể tiếp xúc với các em gái độc thân! Nếu không có, anh trai độc thân cũng được!"

Đồng Giai kháng nghị duỗi chân, lại kiêng kỵ Long uy Diệp Chi Châu không tự giác phát ra, giận mà không dám nói gì.

Tộc trưởng nhát gan bị Diệp Chi Châu nhìn, trong lòng hơi hoảng, không ngừng gật đầu đồng ý, sau đó hoả tốc ôm Đồng Giai chạy đi.

Đông Phương Thư buông sách xuống, nghiêng đầu nhìn Diệp Chi Châu lưu luyến không rời nhìn bóng dáng tộc trưởng Thỏ tộc, trong mắt mang theo ý cười: "Em vội vàng chạy về chỉ để dặn điều này? Bên Kim Dương ai thay thế em?"

"Vũ Mộc, thú nhân khác tay chân không lưu loát như vậy." Diệp Chi Châu đi tới trước mặt hắn, khom lưng lấy đi sách trong tay hắn, hiếm lạ đánh giá: "Gần đây anh có chút kỳ quái nha! Em cả ngày không trở về, anh thế mà không ăn giấm cũng không nháo sự. Sao thế, thất niên chi dương à?"

"Chỉ là muốn để em thư giãn chút." Đông Phương Thư ôm cậu, nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Kim Dương bên kia có phát hiện gì mới không?"

"Có." Lực chú ý của cậu quả nhiên bị dời đi, từ trong không gian lấy ra giấy bút vẽ bảng quan hệ cho hắn xem: "Đây là thú nhân gần đây Kim Dương kết giao khá thân, trong đó có năm người là có quan hệ huyết thống trực hệ với hậu cung khi xưa, ba người ở trong trong tứ đại gia tộc, còn có hai người có quan hệ với Thần Điện."

Nói rồi lại lấy ra một tấm bản đồ, chỉ mấy vị trí vẽ vòng màu hồng: "Đây là những chỗ mà gã gần đây thường đến, tất cả đều có quan hệ với trận pháp cổ. Gần đây tế thiên của các đại tộc sắp diễn ra, hôm nay đã bắt đầu phát thiệp mời rồi. Kim Dương đã đáp ứng tới tế thiên của Quy tộc và Xà tộc, em hoài nghi gã muốn nhân lúc tế thiên để điều tra địa hình cấm địa tứ tộc."

Đông Phương Thư tán đồng gật đầu, hỏi: "Cần bắt gã lại không?"

"Không cần." Diệp Chi Châu không chút do dự cự tuyệt, nắm chặt bàn tay: "Em muốn đích thân bắt gã, hơn nữa em còn chưa nắm rõ mười hồn kỳ cụ thể đã chuyền dời lên ai, cần phải quan sát thêm một đoạn thời gian nữa."

"Theo ý em." Đông Phương Thư cầm tay cậu, ôm cậu vào ngực mình: "Chỗ nào cần hỗ trợ cứ nói với anh, anh giúp em."

"Anh đã giúp em rất nhiều rồi." Diệp Chi Châu cười, ôm lại hắn, ngửa đầu bẹp một cái: "Trong khoảng thời gian này, anh đã vất vả rồi."

Đông Phương Thư cười cười, cúi đầu cho cậu một nụ hôn sâu ôn nhu.

Nửa tháng sau, tế thiên của các đại tộc lục tục triển khai. Do thân phận Thú Hoàng, tế thiên của tứ tộc Diệp Chi Châu cần phải xuất hiện, rơi vào đường cùng cậu đánh đem chuyện giám thị Kim Dương giao cho Vũ Mộc.

Trước hết là tế thiên của Xà tộc, tiếp đó là Quy tộc, Hổ tộc, và cuối cùng mới là Vũ tộc mà Diệp Chi Châu ở quen nhất. Lãnh địa tứ tộc cách nhau không phải là gần, mà tế thiên tứ tộc lại sát nhau, khiến cho Diệp Chi Châu vội đến mức không có thời gian đi chú ý tình huống Kim Dương.

Một tháng sau, tế thiên các tộc mới dần kết thúc, hiến tế ở Thần Điện mở màn.

"Quá mệt mỏi!" Diệp Chi Châu nằm xoài trên chiếc giường phủ đầy lông chim, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Sao cảm thấy tế thiên năm nay đặc biệt mệt mỏi nhỉ... Tứ tộc đây là ngầm ước định với nhau hay sao, sao toàn bộ đều sửa lại thời gian tế thiên chứ, hại chúng ta liên tục phải lên đường."

Đông Phương Thư đặt tay lên trán cậu, truyền cho cậu chút thú lực: "Xong hiến tế Thần Điện là có thể nghỉ ngơi rồi, còn hai ngày nữa thôi."

"Đừng truyền nữa." Diệp Chi Châu nắm tay hắn, có chút đau lòng nhéo nhéo tay hắn: "Gần đây anh nghỉ ngơi không tốt sao, sao lại gầy thế? Chuyện ở Thần Điện anh đừng động, để em làm đi, anh nghỉ ngơi chút đi."

"Không có việc gì, anh bồi em." Đông Phương Thư cầm lại tay cậu, phất tay dập tắt đèn: "Anh cũng không gầy đi, không tin em sờ đi."

"Anh tắt đèn làm gì... A, em còn có chính sự muốn nói với anh, anh đừng... Khốn nạn!"

Hai ngày sau, hiến tế Thần Điện viên mãn kết thúc, Diệp Chi Châu rốt cuộc có thời gian đi quan tâm chuyện của Kim Dương.

"Thế nào, gã có đi cấm địa không?"

Vũ Mộc nhìn Đông Phương Thư ngồi một bên đọc sách, một lúc sau mới đáp: "Có, nhưng bị mê trận ngoài cấm địa cản lại. Tế thiên các tộc kết thúc gã nhanh chóng trở về mấy ngọn núi cạnh Thần Điện đi ra đi vào, lại không công mà về."

Diệp Chi Châu càng thêm khẳng định vai chính mới là Kim Dương, tiếp tục hỏi: "Vậy những thú nhân trẻ tuổi ưu tú gã tiếp xúc thì sao? Không phải là đã tiếp xúc từ trước, mà là mới nhất ấy."

"Cái này..." Vũ Mộc do dự một hồi, lại trộm nhìn Đông Phương Thư, lắc lắc đầu: "Mới thì không có, nhưng đã quen từ lâu, gần đây lại có kỳ lạ thì thật ra có một người..."

Diệp Chi Châu thấy Vũ Mộc ấp úng, trong lòng lộp bộp một chút, vội hỏi: "Chẳng lẽ thú nhân đó chúng ta nhận thức?"

Vũ Mộc yên lặng gật đầu: "Nhận thức."

Diệp Chi Châu nhíu mày: "Là ai?"

"Em trai, em trai!" Tiếng gào to quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, đâm thẳng vào l*иg ngực Diệp Chi Châu, hưng phấn nói: "Em trai, vừa rồi Kim Dương mới cầu hôn ta đấy, ta đáp ứng rồi đó! Anh ấy rất đáng yêu!"

Diệp Chi Châu sửng sốt, sau đó kinh hãi, trực tiếp duỗi tay túm lấy cậu ta lắc lắc: "Ngươi nói ai? Kim Dương? Gã cầu hôn ngươi? Ngươi còn đồng ý rồi?"

.........