Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 140

Đối với sự thổ lộ lớn mật của thiếu niên, Đông Phương Thư chỉ hờ hững đáp lại: "Ngươi là ai?"

Cái đuôi nhọn hoắt của ai đó hơi thả lỏng xuống, rồi quay đầu hung hăng đớp một phát vào tay hắn, đồng thời thân thể ngọ nguậy muốn bò ra từ l*иg ngực hắn, cái đuôi dùng sức quất: "Ô ô (Tên hỗn đản dám đi hái hoa ngắt cỏ! Không thèm đế ý anh nữa!)"

Thiếu niên xinh đẹp trong nháy mắt uỷ khuất: "Tộc trưởng, ta là Tiểu Diệp a! Năm đó, ngài còn xem ta phá xác, còn đút ta ăn nữa..."

Á à, gọi là Tiểu Diệp cơ đấy? Còn xem người ta phá xác, đút người ta ăn đấy? Vậy có phải là sau đấy còn ôm người ta, thân người ta, mang người ta đi chơi đúng không? Diệp Chi Châu phẫn nộ tột đỉnh, nhưng cứ đến thời điểm muốn bùng nổ thì cậu không nói được tiếng người!

"Ô ô (Đông Phương hỗn đản, tui sẽ hông để cho anh yên thân!)" Nhiệm vụ dị thường không hoàn thành bị cậu ném tới sau đầu, trong ót cậu hiện tại bình dấm chua bị đổ lan tràn với hình ảnh người yêu dám đi thân thân tiểu thú thú xinh đẹp nhà người ta. Bất hạnh thay rằng không có tay, bằng không cậu nhất định sẽ nhổ trọc cái bộ dạng toàn thân đỏ hồng đầy tao khí kia!

Đông Phương Thư tuỳ ý để cậu đánh chính mình, cẩn thận che chở không để cậu rớt xuống đất, nhìn thiếu niên xinh đẹp nói: "Xin lỗi, ta không nhớ rõ ngươi. Còn có, ta là người có bạn lữ, xin đừng nói những lời khiến em ấy hiểu lầm."

Thiếu niên xinh đẹp trừng lớn mắt: "Không có khả năng! Tộc trưởng khi nào có bạn lữ mà ta không biết? Lúc trước, ta nhận được nhiệm vụ trong tộc là đi tiếp cận Hiên Viên Hồng, ngài còn cố ý dặn dò ta không được thích Hiên Viên Hồng thật sự. Này... này không phải là thổ lộ sao? Ngài sao có thể thổ lộ với ta xong lại đi tìm một thú khác làm bạn lữ chứ?"

Một thiếu niên lãnh tĩnh ở phía khác nhận thấy động tĩnh bên này, vội vã lau đi vết máu trên người, giơ tay bụp đầu thiếu niên xinh đẹp, quát: "Tiểu Diệp, không được hồ nháo! Tộc trưởng đều dặn dò như vậy với tất cả những người nhận nhiệm vụ tiếp cận Hiên Viên Hồng, đó không phải thổ lộ gì cả." Nói rồi nhìn Đông Phương Thư, kính cẩn hành lễ: "Xin lỗi tộc trưởng, em trai ta đã thất lễ."

Thiếu niên xinh đẹp ngẩn người, lại cao giọng nói: "Cứ... cứ cho là như vậy đi, nhưng... nhưng tộc trưởng quả thực đã nhìn ta phá xác, còn đút ta ăn nữa... Yêu một người không phải là đút no bụng người đó sao?"

Đúng vậy đúng vậy! Chuyện này giải thích sao đây? Diệp Chi Châu gật đầu phụ hoạ, thấy không thoát khỏi được ôm ấp của người yêu, liền sớn giản dùng sức siết chặt cổ tay của hắn, dùng răng nghiền nghiền nhai nhai ngón tay hắn. Dám đi trêu tiếu thú thú, cắn chết nè!

Đông Phương Thư chọt chọt cái răng sữa chưa mọc dài của cậu, hai tay ôm ấp cẩn thận đưa cậu ra cho mọi người nhìn: "Đây mới là thú nhân ta chuẩn bị dưỡng, cũng chính là bạn lữ của ta, đa tạ đã quan tâm."

Vũ Mộc và Vũ Diệp lúc này mới chú ý tới bé rắn nhỏ quấn lấy cánh tay hắn, đầu óc hơi thắt lại. Các thú nhân chung quanh nghe vậy cũng sôi nổi bu tới nhìn, làm Diệp Chi Châu đang nghiến ngón tay Đông Phương Thư biến thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

"Tộc... tộc trưởng..." Vũ Diệp nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm hơi run run: "Nhóc rắn này... hắn là vừa mới phá xác chưa bao lâu đi... Cho nên là, lúc trước ngài xem ta phá xác là bởi vì ngài thích... nhỏ một chút? Sau này ta trưởng thành rồi, ngài... ngài liền không thích nữa?"

Đôi lông mày của Vũ Mộc nhảy nhót, nhịn không được ấn đầu em trai ngốc xuống, nhìn Đông Phương Thư nói xin lỗi: "Tộc trưởng, trở về nhà tôi nhất định sẽ quản giáo lại em ấy!" Nói rồi giữ chặt lấy Vũ Diệp đang giãy dụa, nhỏ giọng giải thích bên tai thiếu niên: "Tộc trưởng nhìn em phá xác là bởi vì em được tham gia lễ hiến tế tân sinh Vũ tộc năm đó! Đút em ăn là một phần nghi thức của lễ hiến tế thôi, em cứ chờ về nhà bị mẫu thú mắng đi!" Dứt lới liền nhéo sau cổ thiếu niên cưỡng chế biến người về thú hình, nhanh chân dẫn theo bé chim ưng màu đen đang điên cuồng vung cánh trở về.

Vũ Diệp nhéo ra trò vui đã bị lôi đi rồi, nhưng lời của thiếu niên lại quanh quẩn bên tai mọi người.

Các thú nhân nhìn theo bóng anh em Vũ Diệp rời đi, sau đó nhìn Đông Phương Thư tuấn mỹ yêu nghiệt và bé rắn nhỏ màu đen rõ ràng vừa phá xác chưa bao lâu trong tay hắn, thầm cảm thán trong lòng: Hoá ra, Đông Phương tộc trưởng thích loại hình nhỏ một chút a!~~~~

Diệp Chi Châu: "..." Tầm mắt mọi người nhiệt tình quá, cậu đột nhiên thấy hơi nóng rồi á!

Đông Phương Thư làm như không thấy không khí quỷ dị này, thu hồi cánh tay ôm Diệp Chi Châu vào ngực, phân phó: "Thu dọn chiến trường, tuyên bố với bên ngoài là Thú Hoàng bệnh chết, thân thể Hiên Viên Hồng thiêu huỷ tại chỗ. Các tộc trưởng lưu lại, những người khác rời đi hết."

Các thú nhân nghe lời tản ra, ánh mắt như có như không vẫn dính trên người Diệp Chi Châu: Aizzz, tiểu thú thú đáng thương a, mới nhỏ như vậy lại bị một thú nhân già chát dự định bao dưỡng...

Nhổ ngón tay trong miệng ra, Diệp Chi Châu nghiêng người dán vào lòng bàn tay người yêu cọ cọ, lại lăn hai vòng: "Ô ô (Nóng quá! Ngứa quá! Sao lại thế này?)" Chẳng lẽ ánh mắt các thú nhân còn có hiệu quả làm nóng?

"Làm sao vậy?" Đông Phương Thư đè đầu nhỏ của cậu, trong mắt mang theo một tia thoả mãn: "Còn đang ghen sao?"

"Ô ô (Em lại không phải là anh, lấy giấm làm nước uống!)" Trên người càng ngày càng ngứa, cậu bất an cọ cọ trong lòng bàn tay hắn, rất muốn bày tỏ tình trạng hiện tại của mình với hắn nhưng lại không nói được tiếng người, chỉ có thể táo bạo hất đuôi: "Ô ô ô (Trước đó nói là trưởng thành là gạt người à? Sao bây giờ em không nói được?)"

"Anh chỉ có mình em thôi." Đông Phương Thư cho rằng cậu đang cáu kỉnh, xoa xoa cái đuôi của cậu lại hôn hôn mấy cái, khoé môi hơi cong: "Tiểu Châu, em thật đáng yêu." Lúc ghen lên là đáng yêu nhất.

Tên thiểu năng này!

Diệp Chi Châu vừa nóng vừa ngứa, cả người tức giận không thôi. Cậu nhịn không được lại cắn ngón tay người yêu lần nữa, lần này lực đạo không khống chế tốt, trực tiếp cắn rách ngón tay đối phương. Máu tươi chảy ra, cậu phản xạ có điều kiện liếʍ một ngụm, sau đó ngây ngẩn cả người.

Cậu như vậy... có tính là bạo lực gia đình không?

Đông Phương Thư cũng ngây ngẩn, vội mở miệng cậu ra: "Thân thể này huyết mạch có chút vấn đề, em còn quá nhỏ không thể dính máu của anh, mau nhổ ra."

Nhưng đã chậm, máu trôi vào yết hầu, thân thể càng thêm ngứa ngáy nóng nảy, cậu phun ngón tay đối phương ra điên cuồng lăn lộn, cái đuôi quăng loạn không hề bình tĩnh, cảm giác ngứa ngáy khuếch tán trong thân thể càng ngày càng sâu, cậu nhịn không được phát ra tiếng gào rống khó nghe.

"Tiểu Châu!" Biểu tình Đông Phương Thư thay đổi, vội đưa tinh thần lực ra vây lấy cậu, sau đó đem thú lực chuyển vận vào thân thể cậu, hi vọng có thể ổn định lại lực lượng huyết mạch đang bắt đầu xao động trong thân thể cậu.

Các tộc trưởng còn lưu lại thấy thế vội vây quanh lại, mồm năm miệng mười hỏi: "Đây là làm sao? Tiểu thú nhân này liệu có phải đói bụng không? Mọi người ai mang theo thức ăn, mau đút cho bé con một miếng. Tộc trưởng Đông Phương, ngài như vậy là không được đâu, tuy là bạn lữ, nhưng bé con bây giờ còn quá bé, không thể khi dễ người ta."

Bla bla bla...

Thanh âm bên tai vừa mông lung lại rõ ràng, thân thể vừa nóng vừa lạnh, cảm giác ngứa ngáy trào lên cổ họng, tiếng gào rống ngừng lại, cậu ngửa cổ phát ra một tiếng ngâm kêu thật dài, sau đó mệt mỏi ngã vào l*иg ngực người yêu, mất đi ý thức.

"Thần hú tại thượng..." Tộc trưởng Hổ tộc trừng lớn đôi mắt vốn đã không hề nhỏ của mình, không dám tin: "Vừa rồi đó là... Long khiếu?"

Tộc trưởng Xà tộc tân nhiệm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chi Châu nằm trong l*иg ngực Đông Phương Thư, hô hấp dồn dập biểu tình kích động: "Nhìn đi! Trên đầu bé con, đó là sừng đúng không? Cho nên, bé con đó thật là... thật là Long?"

Tộc trưởng Quy tộc sờ sờ chòm râu, lộ ra một nụ cười: "Lại là một đứa nhỏ có huyết mạch phản tổ, thời đại mới sắp tới rồi."

Biểu tình Đông Phương Thư trở nên ngưng trọng, vội cùng ống tay áo bao lấy Diệp Chi Châu, nhìn các vị tộc trưởng nói: "Hội nghị dời đi, mọi người trở về đi." Dứt lời liền huyễn hoá ra đôi cánh, trực tiếp bay đi trước.

Tộc trưởng Hổ tộc ánh mắt trông mong nhìn theo, trong lòng gấp gáp: "Huyết mạch phản tổ ở Xà tộc cũng xuất hiện rồi, sao ở Hổ tộc ta chưa có chứ? Đứa nhỏ Hổ tộc có chứa huyết mạch Thần thú trông ra sao nhỉ? Sẽ là bộ lông kim sắc uy phong lẫm lẫm chứ?"

Người qua đường – tộc trưởng Sư tộc nghe vậy, chua loét nói: "Dù sao nhất định cũng sẽ đẹp hơn ngươi, ngươi xấu thế này cơ mà."

Tộc trưởng Hổ tộc tức giận, trực tiếp vén tay áo lên: "Ghen tị liền nói thẳng, tới đây đấu tay đôi!"

"Này... này..." Tộc trưởng Thỏ tộc yếu ớt ngoi đầu, sắc mặt hơi tái chỉ chỉ phía trung tâm trận pháp: "Thân thể hắc giao... tự hủ hoá biến mất rồi..."

Các tộc trưởng nghe vậy cả kinh, đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy thân thể hắc giao thế mà