Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 129

Vai chính nằm trên giường thoạt nhìn rất vô hại, Diệp Chi Châu đánh giá diện mạo cậu ta, sau đó mở công năng rà quét hệ thống.

[Rà quét xong, thân thể và linh hồn có độ xứng đôi 50%, linh hồn có nguy hiểm tán loạn. Đan dược áp dụng: Hoàn Hồn đan, Bồi Nguyên đan.]

50%, thế mà không phải là không có linh hồn? Chẳng lẽ, vai chính và mèo con là tráo đổi linh hồn? Hoặc là vai chính đem linh hồn mình phân thành hai, một nửa đi tới thân thể mèo con?

Suy nghĩ trong đầu bay loạn, động tác trên tay lại chẳng

ngừng, cậu chẳng hề ôn nhu cạy mở miệng vai chính, nhét Hoàn Hồn đan vào, sau đó biến về chó con thu lại quần áo rơi rụng, mở công năng rà quét hệ thống rồi trốn xuống gầm giường, quan sát tình huống.

[Đo lường thấy linh hồn vai chính dao động... Dao động xong, không có dị thường.]

[Đang rà quét trạng thái linh hồn vai chính... Rà quét xong, thân thể và linh hồn có độ xứng đôi 100%, không có dị thường.]

[Tiêu Thuỵ, Văn Giai Hoà cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 50%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Đang suy nghĩ chuyện linh hồn vai chính là như thế nào, Diệp Chi Châu sửng sốt. Tỷ lệ yêu nhau giảm mất 50%? Trực tiếp rụng một nửa... Đây chẳng phải là đại biểu cho, vai chính sẽ không lại dùng thân thể mèo con đi gặp hai nam chủ sau nữa?

Trên giường truyền tới chút động tĩnh, sau đó một giọng nói dễ nghe vang lên: "Sao lại thế này? Sao lại trở lại rồi?"

Diệp Chi Châu ngừng thở, cẩn thận thu lại tinh thần lực, thành thành thật thật nằm dưới giường không động thân.

[Đo lường thấy có năng lượng dị thường dao động... Dao động biến mất.]

"Đáng giận, sao không thể đổi được?" Đệm bị người dùng sức đấm lên, sau đó một đôi chân trần đáp xuống sàn nhà, dần dần đi xa, cho đến khi biến mất sau cửa.

... Người thực vật vừa tỉnh lại đã có thể bước đi như bay, lợi hại!

Cảm thán lung tung một hồi, cậu cẩn thận chui ra khỏi giường, chạy tới cạnh cửa thăm dò, liền thấy vai chính cầm máy bàn trong phòng khách gọi điện thoại, đợi vài giây đại khái là chuyển được, liền đặt ống nghe bên tai, uy vài tiếng rồi dùng tiếng Ả-rập mắng: "Các người làm ăn thế nào vậy? Không phải đã nói là không có vấn đề sao? Đổi hồn thuật đã thất bại hai lần rồi, các người không giải quyết địch thì kế hoạch không thể tiến hành được đâu! Đừng có giải thích, cũng đừng nói không biết, thất bại chính là thất bại!"

Diệp Chi Châu tinh thần chấn động, vừa cảm thấy may mắn vì trong lúc nhàm chán cậu đã đi học tiếng Ả-rập, vừa vểnh tai nghe lén. Đổi hồn thuật, kế hoạch, tiếng Ả-rập, vừa nghe đã thấy có mùi âm mưu nồng nặc! Nếu không phải vô tình nghe lén được cuộc điện thoại này, cậu chắc cũng không biết đến chuyện vai chính nói được tiếng Ả-rập.

"Câm miệng! Khẳng định không phải vấn đề của tôi, thấu hồn và tiên tri của tôi tuyệt đối không sai... Kế hoạch không có khả năng huỷ bỏ! Lực lượng linh hồn của mấy người kia vô cùng đặc thù, đối với sự phát triển của chúng ta vô cùng hữu dụng, cần phải đánh cắp được! Tôi biết... Vậy các người mau chóng thực hiện lần thứ ba đi, lần này không được phép thất bại!"

Đánh cắp? Diệp Chi Châu sững sờ. Cho nên, vai chính tiếp cận các nam chủ là vì muốn đánh cắp lực lượng linh hồn của họ? Nhưng lực lượng linh hồn đánh cắp như thế nào... Còn có thấu hồn cái từ này... Chẳng lẽ, trên người Cố Nghị và Thời Giản Văn không có dị năng nhưng có dấu hiệu thức tỉnh thần lực cũng không phải là trường hợp đặc biệt, mà là các nam chủ ai cũng có? Sau đó, vai chính nhận ra được họ khác người thường, nên cố ý đi tiếp cận họ?

Giả thiết rằng suy đoán của cậu là thật, vậy trong cốt truyện vai chính dạy các nam chủ luyện tập dị năng, khi dị năng của họ thăng cấp thì dẫn họ ra ngoài nghỉ dưỡng, sau đó bất hạnh bị tổ chức dị năng theo dõi, bị mai phục trên biển, toàn bộ đều là âm mưu? Hiện tại vai chính gọi điện có lẽ là cho tổ chức dị năng kia, và cái gọi là kéo nhau cùng chết trong cốt truyện có thể là để tổ chức dị năng đánh cắp lực lượng của các nam chủ? Còn có hành vi truyền video lên mạng trước khi chết của Cố Nghị... Nếu đều là âm mưu, vậy vai chính ở đoạn cùng chết đó chắc không phải là chết thật, sau này số lượng dị năng giả nhiều lên và sự bành trướng nhanh chóng của tổ chức dị năng cũng có lẽ là bút tích của vai chính...

Càng nghĩ càng kinh, càng đoán càng thấy lạnh sống lưng. Cậu ngăn chặn tinh thần lực ngo ngoe rục rịch, trước khi vai chính cúp điện thoại đã trốn xuống gầm giường tiếp.

Giường cọt kẹt kêu, vai chính lại nằm xuống. Mười phút sau, máy bàn vang lên, vai chính xuống giường bước ra phòng khách nhận điện thoại, trực tiếp quát: "Sao lại thế này? Hai lần trước đổi hồn đều rất nhanh, lần này sao lâu như vậy cũng không được?"

Diệp Chi Châu cẩn thận thăm dò, lại nằm cạnh cửa nghe lén.

"Cái gì? Đổi không được? Đồ phế vật Charlie... Mày nói Charlie bị phản phệ? Tao... Đm! Linh hồn tao sao có thể có vấn đề? Hai lần trước rõ ràng đã thành công... Lần đầu tiên trở về là lúc đang ngủ, lần thứ hai thì không thể hiểu được, một giây trước tao còn thấy mục tiêu, giây sau đã trở lại rồi! Tao..."

Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, vai chính lập tức im bặt, Diệp Chi Châu vội rụt đầu lại.

"Tiểu Bách?" Giọng nam trầm thấp vang lên, sau đó là tiếng chìa khoá rơi xuống đất và tiếng bước chân: "Tiểu Bách, cậu... cậu tỉnh rồi? Tỉnh lúc nào vậy? Cậu có đói bụng hay không... Không đúng, cậu có chỗ nào không thoải mái không? Mà sao cậu không đi dép vào? Mau ngồi xuống sofa đi, mình đi lấy xe, chúng ta tới bệnh viện!"

"Thường Diệu cậu đừng gấp, mình vừa mới tỉnh, thân thể không có chỗ nào không thoải mái, trước không cần vội đi bệnh viện."

"Như vậy sao được, phải đến bệnh viện là kiểm tra."

Thường Diệu? Mắt Diệp Chi Châu sáng lên, vội chọt chọt công năng rà quét hệ thống, từ khe hở ván cửa nhắm hệ thống vào người đàn ông cao lớn trong phòng khách.

[Đang rà quét tình trạng thân thể Thường Diệu... Rà quét xong, thân thể khoẻ mạnh, không có bệnh kín. Đại não không có năng lượng dị thường dao động, tinh thần lực có dấu hiệu thức tỉnh. Đan dược áp dụng: An Thần hoàn.]

Lại thêm một nam chủ không có dị năng nhưng có dấu hiệu thức tỉnh tinh thần lực! Suy đoán trong lòng có thêm một bước để chứng thực, Diệp Chi Châu tắt hệ thống, chân ngắn bước nhỏ chui xuống gầm giường chọt chọt tư liệu cốt truyện, hi vọng có thể tìm ra được càng nhiều chi tiết.

Mười phút sau, vai chính bị Thường Diệu kéo đi bệnh viện.

Diệp Chi Châu từ dưới giường chui ra, biến trở về hình người mặc quần áo vào, mở máy tính của vai chính trên bàn sách ra, dùng tinh thần lực dò xét. Một đống lớn tin tức bị che dấu và cắt bỏ lập tức điên cuồng chạy vào đại não, cậu cắn quả táo đem mọi thứ ghi nhớ hết, sau đó hack vào trang web trường đại học của vai chính, nhét thêm cho Thường Diệu một lỗi sai nho nhỏ vừa thấy đã biết, cũng sửa lại một chút vấn đề về thời gian.

Vai chính đã tỉnh lại, hồ sơ làm lỗi đi, thì Thường Diệu vốn dĩ không quá muốn xuất ngoại thì đương nhiên sẽ không làm trao đổi sinh. Mà không có đoạn thời gian chia lìa ngắn ngủi kia, cảm tình của Thường Diệu với vai chính muốn chuyển biến phỏng chừng cũng khó khăn.

Làm xong mọi thứ, cậu tra xét đến lịch sử trò chuyện của vai chính, ghi nhớ những dãy số khả nghi trong lịch sử trò chuyện vào hệ thống, quyết định khi về sẽ cẩn thận nghiên cứu chúng.

[Thường Diệu và vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 80%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Diệp Chi Châu vừa rời khỏi tiểu khu vai chính, nhìn nhắc nhở hệ thống ngẩn người, hơi nghi hoặc. Sao nhanh như vậy đã giảm rồi? Chuyện danh sách trao đổi sinh đã được chứng thực? Này mới qua bao lâu chứ?

Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, cậu bắt một chiếc taxi đi tới chỗ vai chính gặp được Tiêu Thuỵ, tìm con mèo nhỏ thứ hai bị vai chính cướp thân thể, đút cho mèo con một viên Hoàn Hồn đan củng cố hồn phách.

"Đi chơi đi, lần sau đừng để bị người xấu lợi dụng." Sờ sờ đầu mèo nhỏ, cậu đứng dậy lười biếng duỗi eo, thấy đối diện qua thực có một quán nhỏ bán khoai nướng, vội cầm tiền lẻ chạy qua. Xem hai bản cốt truyện, cậu đối với nam chủ Tiêu Thuỵ vô cùng chấp nhất với quán khoai nướng kia có thể xem như là cực tò mò, hiện giờ gặp được rồi, nên muốn đi nếm thử.

Chủ quán là một ông lão, làm người vô cùng nhiệt tình, cậu bỏ tiền mua một củ khoai, ông ấy thế mà tặng cậu một củ nữa.

"Vừa nhìn đã biết cậu đã có người yêu. Cầm lấy, mang về nhà cho người yêu ăn đi."

Diệp Chi Châu ngượng ngùng cầm khoai ông lão cho, khăng khăng đòi phải trả hai phần tiền, sau đó mang vẻ mặt thiện ý ấm áp ngây ngô cười đi tới ngồi ở một cái ghế dài phụ cận, cầm khoai nướng bẻ ra.

"Chậc chậc, lại một người bị lừa nữa."

Giọng nói xa lạ hơi thở hỗn loạn truyền tới, nụ cười trên mặt cậu cứng đờ, quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh.

Tiêu Thuỵ ném cái hộp không vào thùng rác, vò vò mái tóc lộn xộn ngồi xuống cạnh cậu, thở dài một hơi: "Công tác làm xong, nhưng trong nhà quá nhiều chuột, ra cửa mua cơm hộp lại gặp được một người thiện lương bị lừa gạt. Nhân sinh thật u ám a..."

Diệp Chi Châu yên lặng mở công năng rà quét hệ thống. Ăn mặc tuỳ tiện, xử sự tuỳ ý, diện mạo cũng hơi đẹp trai, lòng tốt nhưng miệng độc, lại còn ở gần đây... Tuyệt đối là nam chủ Tiêu Thuỵ không sai.

"Sao lại không nói lời nào?" Tiêu Thuỵ nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ khoai nướng cậu cầm: "Ăn đi, ngửi thơm lắm."

Cậu phản xạ có điều kiện cắn một ngụm, còn hào phóng đưa qua nửa củ.

"Nhưng ăn vào lại rất khó ăn." Tiêu Thuỵ bổ sung, kiên định cự tuyệt nửa củ khoai lang cậu đưa tới: "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không muốn bị tiêu chảy. Khuyên cậu cũng đừng ăn, khoai nướng này toàn là hắc ám liệu lý."

Hương vị chua cay nồng nặc lan tràn trong khoang miệng, Diệp Chi Châu cúi đầu nhìn củ khoai nướng thơm phức trong tay, ánh mắt mờ mịt. Khoai nướng này nhìn thì bình thường, ngửi mùi thơm như vậy, nhưng sao cắn vào miệng rồi thì cái vị lại khó nói thế này...

"Lần đầu tiên tôi ăn cái này cũng khó hiểu giống cậu đấy." Tiêu Thuỵ móc ra một hộp thuốc lá, bật lửa nhợt nhạt hút một ngụm, mặt đầy tang thương: "Sau này tôi cũng hiểu, không trách kỹ thuật cũng không trách nguyên liệu, là do ông cụ kia đầu lưỡi có vấn đề, ông ấy cảm thấy ăn thế này ngon, nên cứ nướng như vậy."

"..."

"Đối với ông ấy, khoai nướng này sắc hương vị đủ cả, nhưng với chúng ta thì chỉ còn sắc hương."

[Rà quét xong, thân thể khoẻ mạnh, không có bệnh kín. Đại não không có năng lượng dị thường dao động, tinh thần lực có dấu hiệu thức tỉnh. Đan dược áp dụng: An Thần hoàn.]

"Thế nhưng ông ấy kiếm ăn không dễ dàng, người cũng rất tốt, mua khoai của ông ấy coi như là làm việc thiện tích đức vậy."

Diệp Chi Châu bỏ khoai nướng vào túi, sờ sờ không gian ở cổ tay.

Tiêu Thuỵ ngậm thuốc lá đứng dậy, duỗi eo: "Nói mấy câu mà đầu óc thanh tỉnh hơn mấy lần. Cảm ơn nhé! Có duyên gặp lại chúng ta lại ngồi trò chuyện, tôi phải đi mua cơm đây."

"Cái kia." Diệp Chi Châu kêu người lại, lắc lắc một cái khăn nhỏ trong tay: "Nghe nói ở phố này có cao thủ tu bổ văn vật, tôi muốn tìm người đó tu bổ cái khăn tay bà nội tôi để lại, xin hỏi..."

Một trận gió nhẹ thổi quang, mu bàn tay bị người gõ nhẹ nên thả lỏng, cái khăn rơi xuống, được một bàn tay to thon dài hữu lực mềm nhẹ tiếp được.

"Quả thật là cổ vật, bảo tồn cũng rất tốt." Tiêu Thuỵ ngồi dậy cầm khăn tay giơ lên trời nhìn dưới ánh nắng, đáng tiếc lắc đầu: "Thủ pháp thêu mới lạ, nguyên liệu cũng hiếm có, còn có thơ từ và một bộ phân sơn thuỷ đồ nho nhỏ bị biến mất... Thứ tốt a, đáng tiếc chỗ bị phá quá nhiều, tu bổ có chút khó khăn, trước phải tìm được nguyên liệu thích hợp, rồi phải nghiên cứu ra thủ pháp thêu, sau đó tìm hiểu về hoa văn thêu nữa..."

Diệp Chi Châu cố tỏ vẻ khẩn trương, sát mặt tới: "Anh cẩn thật chút, đây chính là tín vật đính ước mà ông nội tôi cho bà nội... Cái kia, anh gì ơi, anh nói có đạo lý rõ ràng, chẳng lẽ anh cũng làm tu bổ văn vật à?"

Tiêu Thuỵ đánh giá cậu một vòng, thâm trầm gật đầu: "Nể tình cậu gọi tôi một tiếng anh... Tôi tên là Tiêu Thuỵ."

"... Cho nên?"

"Cái khăn này cứ để tôi tu bổ. Không sai, tôi chính là cao thủ mà cậu muốn tìm kia!"

"..." Tuy rằng mục đích của cậu đích thực là vậy, nhưng nam chủ này hình như mặt có chút dày?

Tiêu Thuỵ thân thiết choàng vai cậu, mỉm cười: "Yên tâm, kỹ thuật của tôi là chuẩn cơm mẹ nấu rồi, giá thì... Giảm giá cho cậu 20%! À không, giảm cho 50%! Giảm 50%, thế nào, vì tình hữu nghị đáng tin nhé!"

Diệp Chi Châu đè xuống nỗi lòng muốn phun tào, tiếp tục dẫn lời: "Nhưng tôi nghe nói anh không am hiểu tu bổ tranh sơn thuỷ..."

"Cái này không thành vấn đề! Phần sơn thuỷ đồ tôi có một người anh em thân thiết, tôi sẽ gọi cậu ta tới làm công miễn phí cho!" Nói rồi sợ Diệp Chi Châu không tin, y vội móc di động trong túi ra bấm một dãy số, cao giọng: "Giai Hoà à, tới Oai phố... Phố Kiêm ấy, có bức sơn thuỷ đồ mới, mau tới đây xem này." Dứt lời cúp máy luôn, cười lộ hàm răng trắng bóng với Diệp Chi Châu: "Xem tôi này, đói tới độ líu cả lưỡi. Người anh em, cậu ăn cơm nhé, để anh mời cậu!"

Diệp Chi Châu làm bộ không nhìn thấy động tác nhét khăn tay vào túi như muốn tàng trữ của y, giật giật khoé miệng. Đột nhiên có chút bội phục vai chính, tính cách các nam chủ trống đánh xuôi kèn thôi ngược thế này mà cậu ta lại có thể tìm hiểu kỹ được tính tình họ rồi tiêu diệt từng bộ phận, toàn bộ thu vào hậu cung. Quả là Thần!

.........