Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 121

[Nguyễn Vạn Hoà cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ bảy đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Động tác mặc quần áo của Diệp Chi Châu ngừng lại, nhìn Đông Phương Thư.

"Làm sao vậy?" Hắn giúp cậu búi tóc cẩn thận, trên dưới đánh giá một lần, vừa lòng gật đầu: "Tiểu Châu mặc cái gì cũng đều đẹp cả."

Ngay cả cậu là nam mặc đồ nữ còn đẹp mắt... Diệp Chi Châu kéo kéo khoé miệng, cúi đầu chỉnh đai lưng: "Hồn kỳ Nguyễn Vạn Hoà đã rút."

"Không tồi, so với dự đoán của anh nhanh hơn chút." Đông Phương Thư duỗi cánh tay ôm cậu vào ngực, nhẹ nhàng vỗ về, cười dỗ: "Làm sao vậy, không vui? Yên tâm, bên Ngu Song anh đã an bài tốt rồi. Hồi âm cho Hạ Ngạn Vân cũng không sai biệt lắm hai ngày nữa là có thể đến, hồn kỳ Mục Viêm cũng nhanh thôi."

"Không phải là không vui." Diệp Chi Châu ôm lại hắn, thở dài trong lòng, đem mặt chôn vào ngực hắn cọ cọ: "Chính là cảm thấy bản thân rất vô dụng, rõ ràng là nhiệm vụ của em, nhưng đều là để anh đến làm."

"Em còn phân biệt cái gì hả?" Đông Phương Thư vô cùng không thích bộ dáng khách sáo của cậu, nắm chặt cánh tay hỏi: "Nhiệm vụ hoàn thành xong em muốn làm gì? Tiếp tục ở thế giới này hay đi tới thế giới tiếp theo, hay là trở về thế giới của em?"

Điều này thì cậu đúng là không nghĩ tới, trước kia đều là làm xong nhiệm vụ thì thanh thản bồi người yêu sống đến già... Diệp Chi Châu nắm quần áo hắn, chần chờ mở miệng: "Đông Phương..."

"Ừ?"

"Anh..." Lời vọi tới bên miệng, nhớ tới bộ dáng hiện tại của anh ấy là đầu óc hỏng không ai ngăn cản được, lại yên lặng nuốt xuống, lắc đầu: "Tính, cứ là xong nhiệm vụ đi đã, rồi suy xét đến vấn đề có lưu lại hay không."

Nụ cười trên mặt Đông Phương Thư phai nhạt, chậm rãi buông cậu ra, cúi đầu nhìn thẳng mắt cậu: "Tiểu Châu, em có tâm sự."

Cậu nhịn không được nghiêng đầu tránh tầm mắt đối phương, tránh rồi chợt ý thức được động tác này tuyệt đối sẽ làm người yêu mẫn cảm nghĩ nhiều, thân thể cứng đờ trong chớp mắt sau đó suy sụp hạ vai xuống. Cậu xác thực có tâm sự... Mà hiện tại tâm sự đã biến thành đại sự.

"Tiểu Châu."

Lại là ngữ khí nhàn nhạt này. Cậu cúi đầu, nắm vạt áo.

Đông Phương Thư thấy thế, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất, giơ tay nắm cằm cậu nâng lên, híp mắt hỏi: "Ngày nào cũng ngốc cùng anh ở nhà, em cảm thấy chán?"

"Không phải." Cậu vội vàng lắc đầu, vẻ mặt đau khổ suy nghĩ, sau đó giương mắt đáng thương hề hề nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh còn nhớ rõ, đời thứ nhất lúc anh thổ lộ với em, anh đã nói gì không?"

Đông Phương Thư bị cậu hỏi ngẩn người, hồi tưởng một chút sau đó gật đầu, biểu tình trên mặt đẹp hơn một chút: "Nhớ chứ, anh nói anh sẽ chiếu cố em thật tốt, nên Tiểu Châu, anh..."

Diệp Chi Châu vội đánh gãy lời hắn nói, biểu tình càng thêm đáng thương, tiếp tục hỏi: "Vậy còn đời thứ hai, lúc chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở Mộ Thiên đại lâu, anh đã nói gì anh nhớ không?"

Đông Phương Thư bị cậu nhìn đến mềm lòng, vội theo ý nghĩ cậu hồi tưởng lại, khẽ nhíu mày: "Anh đã nói khá nhiều lời, Tiểu Châu em..."

"Anh nói chỉ cần em ngoan ngoãn, em muốn cái gì anh cũng đều cho." Diệp Chi Châu lại đánh gãy lời hắn nói, nghiêng đầu rũ mắt, quyết tâm dùng chính sách đáng thương đến cùng: "Anh quả nhiên đã quên... Em biết mà, một đời lại một đời, mỗi đời anh đều chẳng nhớ rõ em, đời này sao lại có thể... Kỳ thật trí nhớ của anh cũng không hoàn toàn khôi phục đúng không? Anh còn không chịu nói cho em biết thân phận chân chính của anh... Mỗi thế giới mới em đều đoán xem anh rốt cuộc là có ở đó hay không... Mong anh cùng đến, bởi vì em muốn cùng anh bên nhau, nhưng cũng sợ anh đến cùng, vì lo lắng anh xác định địa điểm đầu thai sẽ hao tổn linh hồn..."

"Tiểu Châu..."

"Anh đừng nói chuyện bây giờ!" Diệp Chi Châu đánh rơi bàn tay ôm tới của hắn, lùi về sau một bước cúi đầu, dần cảm thấy thật sự uỷ khuất: "Mỗi đời anh đều có tật xấu đau đầu, không tìm thấy anh thì em lo anh sống không tốt, tìm được rồi thi bắt đầu lo lắng sợ già đi sẽ chết trước anh, uẩn dưỡng tinh thần lực cho anh không đủ cường đại... Đời thứ ba anh biến mình thành đứa nhóc đi ba bước hộc máu hai trận, em còn không có ghét bỏ anh. Đời thứ tư anh ngơ người đi tiêm virus tang thi vào thân thể mình, em vẫn như cũ chẳng ghét bỏ gì anh. Đời thứ năm cuối cùng cũng bình thường chút, nhưng đến đời thứ sau anh thế mà biến thành một con cún..."

"Không phải cún, là Yêu Hoàng."

"Em nói nó là cún thì nó là cún!" Diệp Chi Châu dùng đôi mắt đỏ bừng trừng hắn, hung tợn nói: "Anh còn dám tranh luận?"

Đông Phương Thư ngậm miệng, muốn sờ đầu cậu trấn an lại bị cậu tát bay, nghĩ muốn bày ra mặt lạnh, nhưng bị đôi mắt thỏ của cậu đánh bại, cuối cùng chỉ có thể vô thố dùng tinh thần lực bay tới an ủi cậu: "Tiểu Châu, thực xin lỗi..."

"Nói xin lỗi mà hữu dụng thì còn cần cảnh sát làm cái gì!" Diệp Chi Châu tiến vào hình thức không nói đạo lý, nhanh chóng trói tinh thần lực lại gào lên: "Lần đầu tiên gặp nhau ở thế giới này, anh chẳng phải là còn cự tuyệt tinh thần lực của em ngoài cửa hay sao? À, hiện tại liền muốn tới lấy lòng đúng không, em là chó à mà anh vẫy tay thì tới, xua tay thì đi? Không cho chạm vào em! Tinh thần lực thu về, nếu không... nếu không em lập tức tìm Thông Thiên, đòi một viên xoá ký ức, để quên luôn kẻ bá đạo không nói lý như anh!"

"Anh không cho!" Đông Phương Thư đen mặt.

Diệp Chi Châu trừng mắt, không thể tin được nhìn hắn: "Anh còn dám hung em?"

"Tiểu Châu..." Đông Phương Thư có chút bất đắc dĩ, tiến lên một bước ôn thanh dỗ dành: "Tiểu Châu, anh không có hung em, anh chỉ là..."

"Đông Phương." Diệp Chi Châu không lưu tình lại đánh gãy lời hắn nói, xoa xoa hốc mắt đỏ bừng, ngữ khí thấp xuống: "Mười đời rồi, thêm đời này nữa là đã qua ngàn năm, trong thời gian đó em luôn ở bên anh, nhưng anh lại không hề tin tưởng cảm tình em đối với anh..."

"Anh không..."

"Anh có." Cậu gắt lên, ngẩng đầu nhìn hắn, không hề cố ý giả đáng thương nữa, mà nghiêm túc nói: "Ngày đi thuyền hoa uống rượu, ngày Minh Nguyệt điện cử hành các loại hiến tế, yến hội các loại được tổ chức trong cung, cộng thêm vài nam chủ hiện bị cách ly xa khỏi kinh thành, còn có việc anh cứ ôm đồm toàn bộ nhiệm vụ... Đông Phương, anh đang lo lắng chuyện gì? Vì cái gì mà muốn ngăn cách em với ngoại giới?"

Ánh mắt Đông Phương Thư chậm rãi tối đi, nghiêng đầu nói: "Tiểu Châu, em mệt rồi."

"Em không mệt." Diệp Chi Châu bước tới ôm mặt hắn, buộc hắn đối diện cùng mình: "Bởi vì anh không tin cảm tình của em, bởi vì anh sợ hãi, sợ hãi em sẽ rời khỏi anh. Là em có chỗ nào không tốt sao? Vì sao anh không có cảm giác an toàn?"

Đông Phương Thư nhìn thẳng cậu, biểu tình căng chặt, không nói lời nào.

"Em đã biết." Diệp Chi Châu buông tay ra, giơ tay xoa xoa đôi mắt, không để cho hắn thấy được thuỷ quang không có tiền đồ trong mắt mình, thấp giọng: "Kỳ thật em cũng sợ, sợ sẽ có một ngày anh thấy chán em, hoặc là hoàn toàn quên đi em, không cùng em đi tới một thế giới. Mỗi thế giới nhiệm vụ đều lớn như vậy, nếu anh không theo tới, vậy em đi đâu tìm được anh? Em tìm được anh sao? Em thậm chí còn không có cách nào xác đυ.ng được là anh không cần em nữa, hay là vì tìm em là tiêu hao linh hồn quá độ rồi biến mất trên thế giới này... Em không biết thân phận chân chính của anh, không biết lai lịch của anh, nếu như chấp nhất của anh đối với em biến mất, em đi trông giữ những kỉ niệm đó rồi làm gì nữa?"

Đông Phương Thư nhìn hốc mắt đỏ hồng của cậu, nghe thấy sự không xác định trong lời nói của cậu, đột nhiên cảm thấy lòng đau đớn vô cùng. Cho tới bây giờ, hắn đều chỉ suy xét đến chuyện bản thân mình muốn được cái gì, lại ích kỉ không nhìn đến cảm thụ của đối phương. Hiện giờ hồi tưởng lại, từ đời đầu tiên bắt đầu, hắn đối với Diệp Chi Châu chính là cường thế mà đến, không cho cự tuyệt, nếu không phải là người này luôn bao dung mình, phần tình cảm này rất có thể đã bị sự bá đạo ích kỉ của mình phá huỷ đến chẳng còn lại gì.

"Thực xin lỗi." Hắn lau đi giọt nước mắt bên khoé mắt cậu, trong lòng đều bị đau đớn nhét đầy, muốn tới gần mà lại chẳng dám, chỉ có thể hơi cúi người nhìn cậu, thấp giọng dỗ: "Em rất tốt, là anh không tốt, thực xin lỗi."

Hiệu quả của thuốc nhỏ mắt quá tốt rồi, tuỳ tiện chớp mắt cái mà nước mắt đã ào ào như sông, hoàn toàn không chịu khống chế. Diệp Chi Châu xoay người, chật vật lấy tay áo lau mặt, hàm hồ nói: "Anh chính là không tin em... Anh thế mà muốn nuôi em như chim hoàn yến. Em cũng là đàn ông, anh không thể đối xử với em như vậy được."

"Là anh không đúng." Đông Phương Thư thử thăm dò sau lưng ôm lấy cậu, thấy không bị tránh, liền dùng sức lớn hơn ấn người vào trong ngực, nhắm mắt thở dài: "Anh đúng là sợ hãi, trước đó em chỉ thích linh hồn không hoàn chỉnh của anh, giờ anh đã khôi phục ký ức, anh sợ em sẽ không thích người như anh khi hoàn chỉnh... Hơn nữa, em thật sự quá tốt, anh không nhịn được luôn muốn giấu em đi."

"Em nào có tốt như anh nói vậy..." Diệp Chi Châu dần bình tâm lại, quay người ôm lấy hắn, sau đó cọ cọ không muốn rời xa: "Mặc kệ linh hồn có hoàn chỉnh hay không, anh chính là anh, em chỉ thích anh mà thôi. Tuy rằng ngẫu nhiên em cũng sẽ sợ một ngày nào đó anh không cần em nữa, nhưng em lại chưa từng nghĩ tới sẽ đem anh giấu đi, em chỉ biết là càng yêu anh nhiều hơn, sau đó khiến anh cũng yêu em nhiều hơn, như vậy anh sẽ không rời khỏi em nữa."

Đông Phương Thư siết chặt cánh tay, ôm cậu không nói lời nào.

"Về sau trong lòng có việc thì cứ nói thẳng, giữa người yêu với nhau cần phải được câu thông, nếu không anh buồn phiền sẽ dễ để tâm vào chuyện vụn vặt." Diệp Chi Châu giơ tay sờ sờ tóc hắn, vuốt lông cho hắn: "Chúng ta còn muốn ở bên nhau thật lâu thật lâu mà, cần phải tín nhiệm lẫn nhau, về sau đừng như vậy nữa, nha?"

"Tiểu Châu."

Ngữ khí cậu càng thêm ôn nhu: "Làm sao vậy?"

"Trên người em sao có mùi thuốc nhỏ mắt?"

"Á..."

Đông Phương Thư buông cậu ra, cong môi cười lạnh: "Em vừa mới giả khóc?"

"Không, không có nha..." Diệp Chi Châu cẩn thận liếc nhìn hắn một cái, dịch dịch thân: "Là... là nửa thật nửa giả... Anh phải thời thời khắc khắc ghi nhớ em là người anh yêu nhất! Anh không thể gia bạo em!"

"Em nói không sai, anh quả thực yêu em nhất." Đông Phương Thư lột đai lưng xuống, khôi phục khuôn mặt không biểu tình: "Nhưng hiện tại, anh vô cùng muốn nhìn bộ dáng em khóc."

Diệp Chi Châu da đầu tê rần, xoay người muốn bỏ chạy.

Đông Phương Thư duỗi cánh tay dài nắm cổ áo cậu kéo vào phòng ném lên giường, vô cùng lưu loát lột quần áo cậu ra đè xuống, ngoài cười nhưng trong không cười: "Tận tình khóc đi, anh thích nhìn em khóc."

Diệp Chi Châu giãy dụa: "Em không, em vừa mới rời giường thôi... A!"

Đông Phương Thư giống như chiên cá lật qua lật lại, nhanh chóng chọt vào điểm mẫn cảm của cậu, hôn xuống sống lưng cậu. Bộ dáng khổ sở khóc thút thít của người này thật sự rất xấu, hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn người này hạnh phúc đến khóc.

"Tiểu Châu, anh yêu em."

"A... Em không yêu anh, đồ cầm thú!"

[Mục Viêm cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ tám đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

"Hỗn... hỗn đản... Chậm chút đã, hồn kỳ Mục Viêm rút, anh... Ân... Đồ hỗn đản..."

[Kiểm tra đo lường thấy cốt truyện có biến động, mời ký chủ tiếp thu cốt truyện mới.]

[Kiểm tra đo lường dao động hồn kỳ... Hồn kỳ thứ sáu, thứ bảy, thứ tám đã khôi phục, dời đến linh hồn Lãnh Nhã, Lãnh Tuyết, Lãnh Yên, xin ký chủ chú ý! Xin ký chủ chú ý!]

Diệp Chi Châu kinh hãi, thân thể không tự giác cứng đờ.

Đông Phương Thư rên lên một tiếng, cúi đầu hôn cậu càng ôn nhu hơn: "Tiểu Châu, hôm nay em thật nhiệt tình..."

"Nhiệt tình cái đầu anh!" Diệp Chi Châu hoàn hồn, nắm khăn trải giường như muốn phát điên: "Vì sao hồn kỳ vai chính lại chuyển tới trên người Hoàng nữ? Hơn nữa vì sao trong đó còn có tên của em?"

Động tác Đông Phương Thư dừng lại, nhiệt tình nhanh chóng hạ xuống.

.........