Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 119

Biết được người ngồi trên long ỷ là Sa Nguyệt, Diệp Chi Châu liền không thể nhìn thẳng vào những Quý quân còn mải tranh giành tình cảm trong hậu cung.

Sau đêm tân hôn, nên diễu hành thế nào thì cũng đã diễu xong, cậu làm lơ tầm mắt ý vị không rõ của Hoàng đế và sắc mặt cổ quái của Quân Hậu Quý quân, mang theo Đông Phương Thư đi Đức Lan điện bồi Đức Quý quân ăn bữa sáng, sau đó theo Đông Phương Thư đi Minh Nguyệt điện.

"Quốc sư, Vương gia." Vinh Quảng Yến mặc một thân trường bào quốc sư chính thức ra đón, kính cẩn hành lễ với hai người xong liền nói: "Ám vệ Hoàng thượng ban thưởng đã tới, hiện đang ở thiên điện đợi lệnh."

Đông Phương Thư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dẫn Diệp Chi Châu đi vào thiên điện.

Ám vệ Hoàng đế phân xuống lần này có tám người, bảy nữ một nam, nam tử duy nhất chính là Lãnh Dạ trong cốt truyện.

Lãnh Dạ thân hình hơi thấp hơn so với nam tính bình thường, diện mạo lạnh lùng, quen che giấu hơi thở, đừng trong đám người rất khó khiến người khác chú ý. Đại khái là nhận ra Diệp Chi Châu đang đánh giá, thân thể y hơi cứng đờ trong chớp mắt, rất nhanh thả lỏng lại.

"Tiểu Châu." Bình giấm trong lòng Đông Phương Thư như thường lệ đổ ụp.

Diệp Chi Châu thu hồi tầm mắt, trong đầu hồi tưởng lại tư liệu Lãnh Dạ, trong bụng bắt đầu dâng lên ý nghĩ xấu. Ám vệ của Hoàng đế cơ bản đều là nữ tính, nam tính rất ít, mà có thể là nam tính trở thành ám vệ cũng chỉ có một mình Lãnh Dạ. Lãnh Dạ sống là ám vệ nhưng trong lòng lại luôn muốn một cuộc sống bình đạm, gả vợ sinh con giống như người thường. Vai chính có thể thu phục được y hoàn toàn là ngoài ý muốn, lúc đấy vai chính với Hoàng tử địch quốc còn đang chơi trò mập mờ tương ái tương sát, tâm tình không tốt, một lần uống say liền coi Lãnh Dạ là Ngu Song nên tỏ lòng một phen, nói cái gì mà "nhất sinh nhất thế nhất song nhân", "ta cày ruộng còn ngươi dệt vải", "phu thê song song quản gia" các loại lời âu yếm, còn ấn Lãnh Dạ xuống khinh bạc một trận, vì thế Lãnh Dạ ngây thơ đã luân hãm bước đầu... Vai chính sau khi tỉnh rượu liền ý thức được hồi ô long này, nhưng không có giải thích gì cả, người lại thỉnh thoảng đi chọc tiểu ám vệ ngây thơ, quả thực là tra nữ điển hình.

Lãnh Dạ đầu óc cũng đơn giản, cho rằng đối phương đã chiếm tiện nghi của mình, bản thân cả đời cũng chỉ có thể đi theo đối phương. Tuy rằng trong lòng ghen tị với đống hậu cung của vai chính, nhưng nghĩ tới thân phận Hoàng nữ của đối phương, chỉ có thể đè nén nội tâm ghen tị trong lòng. Hơn nữa, y còn là người cuối cùng rời khỏi vai chính, nguyên nhân là y bị mỹ nhân mới nhập cung của vai chính hại sinh non... Càng hồi tưởng cốt truyện càng cảm thấy Lãnh Dạ là đoá hoa nhài, ý xấu trong bụng cũng thu lại, tâm đồng tình bắt đầu tràn ra.

Trong lúc cậu thất thần, Đông Phương Thư đã thu xếp đám ám vệ nữ tính xong xuôi, chỉ còn lại Lãnh Dạ đứng ở chỗ cũ.

"Tiểu Châu." Đông Phương Thư cầm tay cậu, biểu tình nhàn nhạt, ngữ khí nhàn nhạt, đến thanh âm cũng nhàn nhạt.

Diệp Chi Châu giật mình hoàn hồn, vội cầm tay hắn, thấp giọng ho khan một tiếng mới nói: "Cái kia, từ hôm nay ngươi gọi là Lãnh Dạ đi."

Lãnh Dạ trầm mặc quỳ xuống kêu vâng, trong lòng hơi nặng nề. Vị Vương gia vừa mới sắc phong này vừa rồi cứ mãi đánh giá mình, chẳng lẽ... Y rũ mắt xuống, che khuất không cam lòng trong mắt. Nỗ lực bò lên vị trí này, nhưng vẫn không thoát khỏi vận mệnh lấy thân đãi nhân sao?

"Người hậu hạ chỗ ta đã đủ rồi, ngươi..." Diệp Chi Châu nói đến một nửa rồi ngừng, nghiêng đầu nhìn Đông Phương Thư, hạ giọng: "Anh có thể tính ra được nhân duyên của y ở đâu không?"

Đông Phương Thư liếc cậu một phát, nhìn Lãnh Dạ đang quỳ nói: "Tới kho lấy năm ngàn lượng bạc, đi về hướng nam. Chuyện hộ tịch ta sẽ an bài cho ngươi, có khó khăn thì tới phân điện Minh Nguyệt điện. Được rồi, đi xuống đi."

Lãnh Dạ sửng sốt, không tuân theo quy của ám vệ không được nhìn chủ tử, giương mắt kinh ngạc nhìn hai người, hơi do dự: "Ý tứ chủ nhân là..."

"Ngươi tự do." Diệp Chi Châu híp mắt cười, đứng dậy kéo Đông Phương Thư: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta xuất cung đi." Lúc này hẳn là có thể kịp tới thanh lâu lượn một vòng.

Lãnh Dạ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng rời đi của họ, sau đó nhìn Vinh Quảng Yến: "Quốc sư..."

"Đứng lên đi." Vinh Quảng Yến tiến lên nâng y dậy, mặt trẻ con hơi mập nhưng nghiêm túc làm động tác chúc phúc với y: "Nguyện bình an luôn bên cạnh ngươi." Nói rồi đưa cho y một phúc châu nhỏ, cũng xoay người rời đi.

Hạt châu trong tay sáng bóng oánh nhuận, còn mang theo độ ấm thân thể. Lãnh Dạ ngây ngốc sửng sốt một hồi, đột nhiên quỳ xuống hướng ba người rời đi, dùng sức dập đầu rạp thân xuống đất, thật lâu không hề đứng dậy: "Cảm ơn... Cảm ơn."

Màn đêm buông xuống, thuyền hoa đậu bên bờ sông cũng sáng đèn, đẹp như bức hoạ. Diệp Chi Châu ghé vào cửa sổ trong ghế lô tửu lầu, ưu sầu thở dài: "Còn tưởng rằng có thể đi thăm quan một vòng chứ..."

Đông Phương Thư buông chén rượu, nghiêng đầu nhìn cậu không nói lời nào.

Diệp Chi Châu chú ý tới ánh mắt hắn, vội yên lặng đứng dậy thành thành thật thật ngồi cạnh hắn, ngoan ngoãn rót rượu cho hắn. Không biết có phải là cậu bị ảo giác hay không, cơ mà cứ cảm thấy người yêu sau khi khôi phục ký ức xong, tuy rằng vẫn bá đạo lại thích ăn giấm như trước, nhưng khí tràng tựa hồ đáng sợ một chút... Trước kia tuy rằng đầu óc anh ấy hơi có tật xấu, nhưng cũng rất dễ dỗ, mà hiện tại... Cảm giác như bị đối phương áp chế hoàn toàn.

"Tiểu Châu."

Lại là loại ngữ khí nhàn nhạt này, xong đời rồi! Cậu lập tức thẳng lưng, ánh mắt cẩn thận và đáng thương nhìn hắn.

Đông Phương Thư kề chén rượu bên môi, ngữ khí không rõ: "Em sợ anh?"

Không không, cậu sao dám! Nên lắc đầu, điên cuồng lắc đầu!

Đông Phương Thư ánh mắt trầm xuống, đặt chén rượu lên bàn, ôm lấy cậu sờ sờ mái tóc, thanh âm hoà hoãn: "Tiểu Châu, đừng sợ anh." Nếu không, anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

"Em đâu có..." Nhìn không tới biểu tình đối phương, Diệp Chi Châu thả lỏng người, vội nói: "Em... em chỉ là... chỉ là không thích ứng! Đúng, chính là như vây, trước kia mỗi thế giới đều là nhanh nhanh chóng chóng đi làm nhiệm vụ, thế giới này đột nhiên rảnh rỗi thái quá, em có chút không thích ứng!"

"Phải không?" Đông Phương Thư nghiêng đầu hôn lỗ tai cậu, đầu ngón tay loé lên ánh sáng vàng. "Gọi tên anh đi, Tiểu Châu."

Diệp Chi Châu bị hắn hôn, toàn thân run lên, đột nhiên hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng gọi: "Đông Phương Thư." Đã qua hơn một tháng nhưng cậu không hiểu sao vẫn không thể gọi được tên thật của đối phương, cứ cảm thấy thẹn thùng biệt nữu vậy, mỗi lần muốn gọi đối phương chỉ dám gọi "thân ái" để hô... Gọi tên cảm giác quá phận thế nào vậy đó!

"Đông Phương Thư." Cậu không cho đối phương có cơ hội nói, hít sâu một hơi rồi nghiêm túc gọi một lần, sau đó giơ tay nắm lấy áo đối phương, cọ cọ hắn: "Đông Phương Thư... Thư, ân Đông Phương... Em không sợ anh, em chỉ là quá thích anh." Thích đến độ không biết phải làm sao.

Hoá ra, được người mình yêu gọi tên mình bằng ngữ khí tràn ngập yêu thương chính là cảm giác này... Ánh sáng trên đầu ngón tay biến mất, hắn nhận mệnh nhắm mắt lại, thở dài: "Anh biết, anh vẫn luôn biết." Người này là yêu mình, cho dù trước đó chỉ là yêu một bản thân có tàn khuyết, nhưng không cần hoài nghi, người này thật sự yêu mình.

"Tiểu Châu..." Hắn nhẹ nhàng vỗ sống lưng cậu, tinh thần lực không tự giác quấn lên đối phương: "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Thân thể giống như được nằm ngủ trong nôi, phiêu phiêu đãng đãng vô cùng thoải mái.

"Đa tạ bẩm báo."

"Khách khí rồi, Liễu lão bản đi thong thả."

"Ân tình của Quốc sư, Liễu mỗ nhớ kỹ."

Có tiếng ghế bị đẩy ra, tiếp đó là tiếng bước chân, sau cùng là tiếng mở cửa. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy một thân ảnh thon dài màu đỏ chợt loé lên sau cánh cửa đang đóng lại, mơ hồ có thể thấy được sườn mặt hoàn mỹ của người đó.

[Liễu Quân cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 30%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.""

"Mẹ ơi, Liễu Quân!" Cậu trong nháy mắt thanh tỉnh, vội xốc chăn trên người muốn xuống giường đuổi theo. Trong cốt truyện, vai chính cứ nhớ mãi không quên Liễu Quân, chính là bởi vì Liễu Quân siêu cấp đẹp! Không phải là kiểu đẹp như con gái, mà là đẹp quạnh quẽ tựa như tuyết liên! Liễu Quân cầm kỳ thư hoạ không gì không giỏi, từng sáng tạo một khúc đàn dẫn bách điểu đồng ca rầm rộ. Chính yếu nhất là, người đầu tiên vứt bỏ vai chính để đến với những ngày tháng tiêu dao cũng chính là Liễu Quân!

Cậu thế mà lại bỏ qua cơ hội gặp được vị nam chủ tựa như thần này để đi ngủ! Quá thiệt rồi đó!

Một bóng đen đột nhiên phủ xuống, Diệp Chi Châu đang khom lưng đi giày sửng sốt, ý thức được tình huống lúc này, yên lặng nuốt nước miếng, nhéo nhéo vạt áo người yêu: "Cái kia... Em khát nước..."

"Có thấy chóng mặt hay không?"

Biển giấm trong dự đoán không có ập xuống, thân thể được nâng dậy, trên trán cảm thấy ấm áp, một cỗ tinh thần lực quen thuộc theo đó dò xét tới: "Đáng lý ra là không nên cho em uống rượu. Rượu nơi này nồng độ tương đối cao, thân thể này của em không có tửu lượng, vậy mà một chén đã gục."

Cậu ngây ngốc nhìn khuôn mặt ôn hoà quan tâm của người yêu, giơ tay che cái trán, cọ cọ: "Anh không tức giận?"

"Vì sao lại tức giận?" Đông Phương Thư nhìn cậu kì quái, hơi buồn cười búng trán cậu: "Ngủ đến váng đầu à? Nếu đã tỉnh rồi thì thu thập một chút rồi về thôi, đã khuya rồi, thuyền hoá sắp đóng cửa."

Cậu lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện ra hai người đang nằm trên một chiếc thuyền hoa, vì thế càng ngốc: "Trước đó không phải chúng ta ở tửu lầu uống rượu hay sao? Sao ngủ một giấc xong liền chạy tới đây?" Cậu nhớ rõ đầu tiên là cậu cùng người yêu ôm nhau, sau đó lúc tinh thần lực đối phương dò tới, cậu liền vui vẻ quấn lấy tinh thần lực đối phương chơi rồi uống rượu, sau đó... Hẳn là bị một ly rượu đánh gục.

"Không phải trước đó em muốn đi xem thuyền hoa là gì sao?" Đông Phương Thư vuốt vuốt mái tóc rối bù của cậu, ánh mắt ôn nhu ngậm cười: "Anh thấy em ngủ rồi, nhân cơ hội muốn cho em một cái kinh hỉ, không nghĩ đến em lại say lâu như vậy, lại ngủ đến giờ mới tỉnh. Trong lúc em ngủ, anh cho người mời Liễu Quân tới đây, giúp em nói chuyện với y một lúc, vừa nói xong thì em tỉnh. Thế nào, rút được chưa?"

"Còn 30%..." Diệp Chi Châu được hắn ôn nhu dỗ, tâm trí đều bay lên, trong đầu bị làn gió tình yêu thổi tới rối tinh rối mù, nhếch miệng cười ngây ngô: "Vất vả cho anh rồi, dư lại 30% kia để Liễu Quân và người trong lòng y hoá giải được hiểu lầm là xong... Đông Phương, anh thật tốt, thuyền hoa em cũng thích."

Đông Phương Thư mỉm cười: "Em chưa có nhìn kỹ đã nói thích rồi?"

Diệp Chi Châu nghẹn lời, một lúc sau ngạnh cổ nói: "Thuyền này ngủ siêu cấp thoải mái, đương nhiên là em thích rồi."

Đông Phương Thư nhịn không được cười khẽ, Diệp Chi Châu hơi ngượng ngùng, cũng cười ngây ngô.

Thông Thiên nằm trong ngực Diệp Chi Châu, do dự một rồi hồi quyết định tiếp tục giả chết, dấu diếm chuyện Đông Phương Thư động tay chân trong rượu... Tôn thượng từ ghen ngoài sáng đã đi tới ghen trong tối, người này nó không có biết đấu á! Thật hoang mang thật rối loạn!!!

Ba ngày sau, tiểu nhi tử nhà tướng quân Ứng Quỳnh trên phố cũ gặp được một thư sinh bán tranh tuổi trẻ, kinh ngạc phát hiện ra trên người đối phương có một khối ngọc bội giống mình như đúc, sau khi nói chuyện với đối phương, y càng kinh ngạc phát hiện ra đối phương chính là đối tượng kết thân từ nhỏ ngỡ đã sớm chết của mình.

Trên lầu hai quán trà, Diệp Chi Châu cau mày nhìn theo hai người đi xa, trong lòng có chút lo lắng: "Nhưng người nọ cũng không phải đối tượng kết thân lúc nhỏ của Ứng Quỳnh, nếu như lộ tẩy thì sao? Còn có, người nọ rốt cuộc là có thân phận gì? Anh sao không nói cho em biết vậy?"

Đông Phương Thư nắm mặt cậu kéo về, nhẹ nhàng bóp nát hạch đào cậu vẫn luôn đập không ra, trấn an nói: "Lộ tẩy cũng không sao, nhân duyên của họ tuy có khúc chiết, nhưng cuối cùng cũng vẫn là kết cục hạnh phúc thôi. Còn thân phận người nọ... Bang chủ một tiểu bang phái trên giang hồ mà thôi, không đáng nhắc tới."

"Như vậy à..." Diệp Chi Châu đặt điểm tâm xuống, nhận hạch đào hắn đập nhét vào miệng, hàm hồ nói: "Có kết cục hạnh phúc là tốt rồi, Ứng Quỳnh thoạt nhìn là một tên ngốc bạch ngọt truyền thống, cũng không thể để y bị kẻ xấu lừa gạt."

Bên góc đường, Sát Ly cõng mấy cuộn tranh bị Ứng Quỳnh lôi lôi kéo kéo, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ: "Vị thiếu gia này, ta thật sự không quen biết ngươi."

"Nhưng ta biết ngọc bội của ngươi!" Ứng Quỳnh trừng đôi miêu đồng nhìn nàng, vừa phẫn nộ vừa uỷ khuất: "Làm hôn thê định thân của ta thực mất mặt hay sao? Lại đi giả chết gạt ta, khi còn nhỏ đúng là đút ngươi hồ lô đường như không mà, đồ lừa gạt!"

Không, nàng không phải lừa gạt, nàng là sát thủ a! Sát Ly yên lặng nhìn y, trong đầu hiện lên một trăm phương pháp đánh ngất đối phương, nhưng khi nhìn đến ánh mắt đơn thuần thanh triệu của đối phương lại cảm thấy không hạ thủ được, chỉ có thể tiếp tục giải thích: "Ngọc bội này là ta mua, thật sự! Ta thật sự không phải..."

Vèo ——

Thanh âm ám khí xé gió truyền đến, ánh mắt Sát Ly biến đổi, vội kéo Ứng Quỳnh vào ngực nhảy lên mấy lần rồi nhảy tới một chỗ tường vây, hạ giọng hỏi: "Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về." Đáng chết, đều là do tiểu tử này nói lung tung, hại nguỵ trang của nàng bị bại lộ, kẻ thù nhận ra.

"Ngươi... ngươi biết bay?" Ứng Quỳnh hoàn toàn làm lơ vấn đề của này, vô cùng vui vẻ hưng phấn túm chặt lấy nàng khen vài câu, khen xong nổi giận: "Ngươi cư nhiên quên mất nhà ta ở đâu, là phủ Tướng quân a! Phủ Ứng Tướng quân, ngươi nhanh nhanh nhớ lại đi! Bằng không... bằng không ta liền xé bỏ bức hoạ của ngươi!" Nói rồi kéo xuống bức tranh cuộn sau lưng nàng ôm gắt gao vào ngực.

Thiếu gia, cuộn tranh kia thực ra chỉ là quyển giấy trắng. Cơ mà phủ Ứng Tướng quân, hình như là chỗ ẩn thân không tồi? Sát Ly tròng mắt chuyển động, cười ôm lấy y, vận khinh công chạy theo hướng phủ Tướng quân, nói: "Kỳ thật vừa rồi ta chỉ đùa với ngươi thôi, ta sao lại không nhớ ngươi được, hôn phu của ta."

Ứng Quỳnh bị nàng chọc vừa xấu hổ vừa tức giận, lại nhịn không được vui mừng trong lòng. Hoá ra, thê chủ tương lai của mình là thế này... Hình như không tồi đâu.

[Ứng Quỳnh cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ tư đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Diệp Chi Châu run run tay, thiếu chút nữa ném chén trà ra ngoài: "Này... Nhanh như vậy?" Hai người kia rời đi chưa đến mười phút mà, tốc độ này thật sự là nghịch thiên.

Đông Phương Thư lấy chén trà của cậu uống một ngụm, hài lòng mỉm cười: "Yên tâm, có thể sẽ càng nhanh hơn nữa."

.........