Khu riêng của Clay tại quân bộ chiếm ba tầng ngầm, có thông đạo ra vào chuyên dụng. Daly cho Diệp Chi Châu quyền hạn chỉ dưới Clay, để cậu có thể tự do ra vào trong mọi khu vực ở cả ba tầng ngầm.
"Ned hiện tại đang làm thủ tục phục chức ở trên lầu, xong xuôi rồi sẽ xuống đây tìm cậu." Daly cầm máy truyền tin của cậu, đưa cậu tới một phòng nghỉ nhỏ: "Lát nữa sẽ có người đưa máy truyền tin thông dụng của quân bộ cho cậu, danh hiệu của cậu là Châu, lúc kích hoạt máy truyền tin xin đừng nhớ sai. Tôi phải đi lên trên gặp cha tôi một lúc, đại khái nửa tiếng nữa sẽ về. Bàn bên kia có quang não, cậu có thể viết báo cáo trước, Điện hạ còn đang chờ."
Diệp Chi Châu gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Cái nút màu đỏ trên cửa này nối thẳng tới hậu cần, cậu có yêu cầu gì có thể trực tiếp tới tìm bọn họ." Daly nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Nơi này trừ một vài phòng đặc thù ra, tất cả các phòng còn lại đều có camera theo dõi, lúc cậu làm việc nói năng thì nên chú ý một chút, đám ở phòng điều khiển toàn bọn chỉ sợ thế giới không loạn, đừng để bọn họ ghi lại được lịch sử hắc ám gì của cậu."
Chiếc loa trong góc đột nhiên truyền tới một giọng nam thô lỗ: "Daly cái tên mất dạy này, dám ở trước mặt người mới bôi đen bọn tôi! Có giỏi thì tới đây, chúng ta PK một trận!"
Daly đẩy mắt kính, giơ tay kéo sập nguồn điện trong phòng, cười với Diệp Chi Châu: "Nhìn đấy, ở đây không có thứ gọi là tư nhân đâu. Nếu cậu muốn thân thiết với Điện hạ ở chỗ này, nhớ kéo sập nguồn điện trước. Yên tâm, nguồn điện mỗi phòng đều độc lập, nên không có ảnh hưởng gì đâu."
Xạch một cái, công tắc nguồn điện tự động nhảy lên, giọng nam thô lỗ lại gào lên: "Daly, tới đây PK, ông muốn đấm cậu mấy phát lắm rồi!"
Daly không chút do dự kéo sập công tắc lần hai, nhún vai: "Chẳng qua là, có khi công tắc kéo rồi cũng như không, đám trong phòng điều khiển có thể khống chế được thiết bị điện toàn khu, lại còn lưu manh không biết xấu hổ, tôi cũng không rõ tại sao Điện hạ lại chiêu bọn họ vào đội ngũ nữa."
Diệp Chi Châu: "..."
"Được rồi, tôi phải đi." Daly cầm máy truyền tin, nhìn nhìn thời gian, cuối cùng đưa cho cậu một phần tư liệu: "Đây là nội dung phát hiện ra được ở phòng nghiên cứu kia, cậu có thể xem trước." Dứt lời liền bước đi.
Diệp Chi Châu thả lỏng thân thể, ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn quanh phòng nghỉ này, lại cúi đầu nghiên cứu tư liệu trong tay, nhận mệnh cầm quang não lên bắt đầu viết báo cáo. Trước khi người yêu hoàn thành nhiệm vụ trở về, cậu đại khái sẽ bị hạn chế tự do... Vì nhiệm vụ, kệ nó đi.
Gương nhỏ ngốc trong túi cậu đột nhiên rung lên, sau đó bắn ra màn sáng: [Kiểm tra đo lường thấy có dao động của dụng cụ rà quét, có cắt đứt tín hiệu của đối phương không?]
Cậu dùng khoé mắt liếc cái đèn nhỏ trong góc phòng, trả lời trong lòng: "Hẳn là trình tự kiểm tra thông thường, không phải xen vào. Đúng rồi, mày có thể phân tích ra hệ thống chế tạo cơ giáp trên người vai chính là thứ gì không?"
[Đang kiểm tra đo lường trạng thái vai chính... Không có dị thường.]
Nhìn qua là không kiểm tra ra được, cậu khẽ nhíu mày, mở hai bản cốt truyện ra song song đặt cạnh nhau, vừa viết báo cáo như viết thư tình vừa tìm kiếm sơ hở của hệ thống chế tạo cơ giáp kia.
Ở cốt truyện cũ, hệ thống chế tạo cơ giáp của Edie có độ tồn tại rất cao, trừ đám nam chính ra thì nó là bàn tay vàng duy nhất của Edie. Mà trong cốt truyện mới, độ tồn tại của hệ thống đó đột nhiên giảm xuống, biến thành công cụ trợ giúp vai chính học được tri thức chế tạo cơ giáp nhanh chóng hơn mà thôi, các công năng nhỏ không quan hệ đến cơ giáp như trong bản cũ cũng không xuất hiện ở bản mới.
Đối với kiểu biến hoá này, cậu liệt ra được hai khả năng, một là cái hệ thống chế tạo cơ giáp kia sau khi Edie chết thì xuất hiện trục trặc, cho nên khi chuyển dời sang Inez không được đầy đủ. Hai là, Trùng tộc ký sinh trên người Edie lúc dời khỏi túc thể liền không ỷ lại vào hệ thống nữa, chỉ dựa vào năng lực bản thân là có thể hoàn thành mục đích. Nếu là tình huống một, vậy chứng minh Trùng tộc ký sinh phải trả cái giá không nhỏ, hoặc là nói hệ thống chế tạo cơ giáp rất có thể là đồ vật mà nó cùng lúc đưa vào cơ thể Edie, cũng không phải là bàn tay vàng huyền diệu khó hiểu gì. Nhưng nếu là tình huống thứ hai, vậy đại biểu cho Trùng tộc kia đã mạnh hơn, nên không yêu cầu hệ thống phụ trợ mọi mặt.
Nghĩ như vậy, bàn tay đánh chữ của cậu ngừng lại, cầm tư liệu Daly để lại xem, vẻ mặt trầm xuống.
Trước đó cậu đặt toàn bộ tâm tư lên người Inez, cũng không quá chú ý đến phần tư liệu này, nhưng vừa rồi cậu đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Cái hệ thống chế tạo cơ giáp kia có lẽ không phải "hệ thống" giống như Thông Thiên, mà là kết quả của thực nghiệm trên cơ thể người. Trong cốt truyện cũ, cái hệ thống đó Edie từng dùng để rà quét tư chất của người và tình trạng tinh thần lực, thể chất, kiểm tra số lượng người ở vùng phụ cận, cảm ứng vũ khí nhiệt nguy hiểm,... các tính năng đó đều không liên quan đến chế tạo cơ giáp. Tất cả các tính năng đó đều có dụng cụ riêng biệt có trên thị trường, cũng không phải là khoa học kỹ thuật vượt quá niên đại hay thứ nghịch thiên gì. Mà đến công năng chế tạo cơ giáp, hệ thống kia lại siêu thần khó tả, giống như luôn có một Đại sư cơ giáp đứng sau lưng vai chính để chỉ điểm cho y... Có lẽ không phải là giống như, mà là thực sự có một vị Đại sư như vậy phía sau vai chính... Chỉ là người đó không nhất định còn tồn tại.
Tư liệu Daly để lại có một bức ảnh chụp, trong góc bức ảnh có mấy linh kiện quang não rơi lung tung, ngoài ra còn có không ít dây diện rối loạn. Ban đầu cậu cũng không chú ý tới chi tiết này, nhưng càng nhìn mô tả tình trạng tàn khuyết của thực nghiệm thể, tâm trạng cậu càng nặng nề hơn.
Quang não, thực nghiệm thể tàn khuyết phần đại não... Vì để xác định phán đoán của mình, cậu nhảy đến đoạn có liên quan đến chế tạo cơ giáp trong bản cốt truyện cũ, thô sơ giản lược đi rồi lợi dụng Thông Thiên yểm trợ chui vào internet tìm kiếm, đưa những lý luận và thành phẩm thiết kế của Edie trong chế tạo cơ giáp để so sánh với các tác phẩm của Đại sư cơ giáp trong quá khứ.
Jennifer Puffton, bà cô tổ của Caroll... Cậu dùng tay che mặt, không để người trong phòng điều khiển nhìn thấy biểu tình khó coi của mình. Thì ra là thế... Vai chính phát hiện ra linh kiện có vấn đề trong xưởng chế tạo cơ giáp, đó chính là tác phẩm cuối cùng của bà Jennifer trước khi mất tích...
Quang não, đại não thực nghiệm thể bị tàn khuyết, Đại sư cơ giáp mất tích, hệ thống chế tạo cơ giáp cường đại trên người vai chính... Quả nhiên là thực nghiệm trên cơ thể người, còn lại loại thực nghiệm luôn bị khinh thường nhất, chế phục đại não con người làm trí năng cho quang não. Chỉ cần có một cái quang não có công dụng cường đại đa năng nhất trên thị trường, thêm vào "trí năng" được phục chế từ đại não của Đại sư cơ giáp, là có ngay bàn tay vàng cho vai chính, bàn tay vàng thấm đầy máu tươi.
Hình ảnh thực nghiệm trên cơ thể người trái pháp luật mà Diệp Chi Châu từng thấy ở thế giới của mình, từ trong ký ức cuồn cuộn chảy ra, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho tinh thần lực của cậu xao động. Cậu vội vàng hít sâu một hơi đè nén cảm xúc, trong mắt nổi lên tia lạnh lẽo. Trùng tộc đáng chết! Thực nghiệm thể đáng chết! Quả nhiên, Trùng tộc có trí khôn còn tởm hơn cả không có.
Cửa phòng nghỉ đột nhiên bị gõ vang, cậu xoa xoa mặt cưỡng chế biểu tình bình thường lại, thanh thanh giọng: "Mời vào."
Ned bưng một cái khay đẩy cửa vào, không được tự nhiên cười với cậu một cái, đặt khay lên bàn: "Điện hạ hẳn là sáng mai có thể trở về rồi... Khám nghiệm tử thi dưới lầu đã kết thúc, Hoàng phi có muốn đi xem không?"
Cậu nhìn điểm tâm thơm ngào ngạt trên bàn, xoa xoa mặt: "Đi xem đi, vừa vặn tôi có chút vấn đề cần được giải đáp."
Thi thể Edie bị huỷ hại quá nhiều, làn da trên người không có chỗ nào lành lặn, Diệp Chi Châu chỉ nhìn thi thể một cái rồi bịt kín miệng mình lại.
"Hiện trường tai nạn xe có dấu kéo lê khá lớn, tôi đã đi xem rồi, còn dùng thịt nhân tạo để mô phỏng lại hiện trường, kết luận là theo quỹ đạo kéo lê đi kia, thi thể người tuyệt đối không thể xuất hiện miệng vết thương phân bố đều ở cả hai mặt trên dưới như thế này được." Pháp y trẻ tuổi mặt lạnh tanh chỉ chân Edie, cong môi không thú vị nói: "Còn có phương thức chia lìa thi thể, cho dù chiếc xe trông như con rùa đen kia dùng tốc độ bàn thờ để phóng đi chăng nữa, trừ khi là vài chiếc cùng lúc buộc vào thi thể kéo theo các hướng khác nhau, thì không có khả năng biến thành thế nào."
Trong đầu không kìm được não bổ ra hình ảnh đó, Diệp Chi Châu rùng mình, vội tìm Thông Thiên nuốt mấy viên đan dược.
Pháp y ghét bỏ liếc cậu một cái, đẩy đẩy da đầu và bụng Edie: "Còn có hai chỗ này, nội tạng không hiểu sau thiếu mất một khối, não cũng thế, hơn nữa tôi phát hiện cơ bắp của thi thể có chút kỳ lạ, trong thời gian ngắn lại có dấu hiệu thối rữa."
Diệp Chi Châu rốt cuộc cũng nghe thấy được trọng điểm, vội nhịn cảm giác không khoẻ trong người, bước tới hỏi thăm: "Não và nội tạng có tàn khuyết? Chỗ tàn khuyết ở não lớn chừng nào vậy?"
"Nội tạng biến mất khá vụn vặt, đại khái lớn chừng hai nắm đấm, chỗ tàn khuyết ở não cũng không nhiều lắm, chừng như tròng mắt vậy." Pháp y nhìn thoáng qua tiêu bản tròng mắt trong phòng, gật đầu khẳng định: "Không sai, lớn chừng tròng mắt đấy."
Diệp Chi Châu lại nuốt mấy viên nữa, chờ cảm giác ghê tởm trôi bớt đi thì nhìn pháp y hỏi tiếp: "Vậy anh có phát hiện trong thi thể có cái gì không thuộc về nhân thể không?"
"Thứ không thuộc về nhân thể? Là chỉ đám đá vụn nhỏ, đinh ốc mảnh vụn trên ô tô và vài miếng pha lê không rõ số lượng sao?" Pháp y lấy một phần kết quả khám nghiệm cụ thể đưa cho cậu, sau đó chỉ cái khay đặt cạnh bàn thi thể: "Những thứ lấy ra từ thi thể đều đặt ở chỗ đó, nếu cậu muốn mang đi làm kỷ niệm thì cứ nói trước với tôi một tiếng. Niệm tình cậu và thi thể này từng là bạn học, tôi sẽ phê chuẩn cho."
"..." Diệp Chi Châu vô cùng cảm động mà cự tuyệt, sau đó đơ mắt đứng bên cạnh cái khay, mở công năng rà quét hệ thống ra.
Ned nghi hoặc bước tới, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng phi, có phát hiện gì sao?"
[Phát hiện có gen Trùng tộc tàn lưu. Mục tiêu: mảnh kim loại nhỏ thứ ba phía trên bên phải.]
"Xác thực là có." Cậu tắt công năng rà quét, cầm cái nhíp kẹp lấy miếng kim loại nhỏ Thông Thiên mô tả đặt riêng ra, vỗ vỗ vai hắn: "Tôi nhìn cái miếng này rất không vừa mắt, thầy cầm cái này về cẩn thận tra giùm tôi. Cảm ơn!"
Ned: "..."
.........