Vết thương bị nứt ra không quá lớn, không lâu sau liền xử lý tốt.
Bác sĩ rời đi, Sầm Nguyệt Bạch liền ngồi bên giường nhìn chằm chằm Diệp Chi Châu, ba giây sau, cúi người, một tay ôm mèo một tay chống lên gối, cúi đầu hôn môi cậu một cái thật nhẹ. Mất một giây đờ người, hắn duỗi đầu lưỡi liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc của cậu, vẻ mặt không cảm xúc thẳng lưng, tay không bận tức tốc vén áo cậu lên.
Thẩm Tử Hạ hít sâu một hơi, trong lòng nghẹn một ngụm khí không nhả được.
Diệp Chi Châu mím mím môi, rồi điên cuồng "phi phi phi" trong lòng, dùng sức nắm chặt tay hắn không cho động, tiếp tục tức giận: "Anh làm cái gì? Anh hôn cái gì mà hôn, ai cho phép? Anh là cái gì mà được phép hôn tôi? Còn có tay này, không phải là ôm em gái ôm đến vui vẻ sao? Tiếp tục đi ôm đi, đừng có mò đến tôi!"
"Không ôm." Sầm Nguyệt Bạch nắm ngược lại tay cậu, trên mặt vẫn là không có chút biểu tình gì, cúi đầu hôn mu bàn tay cậu: "Tôi tìm hiểu rồi, em vẫn luôn thầm mến tôi, hiện tại tôi quyết định chính thức yêu em, muốn cùng tôi không?"
Thẩm Tử Hạ vừa mới thở một hơi, lần này đầu óc trực tiếp bị đá lên sao Hoả.
Diệp Chi Châu sững người trong chớp mắt, lập tức rụt tay lại, cọ a cọ trên giường hai cái, thái độ đã mềm nhũn đi một tẹo: "Anh đừng nghĩ muốn gạt tôi. Mấy hôm trước, ở ngay cửa quán cafe Hoàng Hôn, tôi đã thấy rồi."
Sầm Nguyệt Bạch híp mắt: "Em theo dõi tôi?"
Quán cafe Hoàng Hôn là một quán cafe trong trường học của Sầm Nguyệt Bạch và Thẩm Mộng Tịch, cách xa trường học của Thẩm Tử Hào tới mười vạn tám ngàn dặm, muốn "trùng hợp" thấy được thì quả thực rất khó.
"Tôi... tôi là tới tìm Mộng Tịch mới thấy được." Diệp Chi Châu kiên quyết không thừa nhận chuyện theo dõi, đó là việc nguyên chủ làm ra, cùng cậu không dính một cọng lông quan hệ nào!
Sầm Nguyệt Bạch tinh tế nhìn cậu một lúc, đột nhiên lại cúi đầu hôn mu bàn tay cậu, khoé môi hơi cong lên: "Thật đáng yêu!"
Thẩm Tử Hạ lùi về sau hai bước dựa lưng vào tường, trong lòng bay lên cảm giác bình tĩnh sau khi trải qua mưa bom bão đạn. Anh liếc mắt nhìn em trai sắc mặt trắng bệch hình tượng hỏng bét trên giường bệnh, thâm trầm suy nghĩ... Sầm Nguyệt Bạch này, mắt mù hả?
Một soái ca lạnh lùng nghiêm mặt khen cậu đáng yêu, lực sát thương này... Diệp Chi Châu không tự chủ được giật nhẹ bàn tay bị nắm, lỗ tai hơi đỏ lên, mạnh miệng nói: "Không cho nói sang chuyện khác! Tôi rõ ràng thấy hai người ôm nhau, đừng có gạt tôi!"
Mèo nhỏ bị Sầm Nguyệt Bạch ôm trong ngực cẩn thận thò đầu ra, meo meo với cậu hai tiếng. Cậu dời mắt nhìn xuống, biểu tình tức giận liền tiêu tan, dùng sức giật tay lại sờ sờ mèo: "Mày cũng tới? Hôm qua có bị hù đến hay không nào?"
"Meo~~~" Mèo nhỏ thân mật cọ cọ đầu vào tay cậu, vuốt nhỏ víu a víu, như muốn tới gần.
Sầm Nguyệt Bạch khom lưng đặt nó lên giường, mặt không đổi sắc nói: "Không phải tôi ôm, là cô ta."
Diệp Chi Châu phẫn nộ: "Đừng có lừa đảo! Thế sao anh không nói là có người đóng giả anh đi!"
"Không có ai đóng giả tôi." Sầm Nguyệt Bạch từ trong lòng lấy ra một tấm bùa gập mấy lần, thấp giọng niệm mấy câu gì đó, rồi tung tờ bùa đó ra ngoài, dùng ngữ khí bình thản như thể nói "sắc trời hôm nay thật tốt" mà thốt lên: "Loại Thế Thân phù này ngược lại là có thể."
Lá bùa trong không trung dần lớn lên, biến thành dáng vẻ con người, sau đó người kia được một luồng ánh sáng mờ ảo bao phủ, chờ ánh sáng biến mất, một tên "Sầm Nguyệt Bạch" khác đứng giữa phòng bệnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu.
Diệp Chi Châu trợn mắt ngoác miệng.
Thế giới này... Cậu ôm chặt bé mèo đang nhảy lên trong ngực mình, trong lòng không ngừng kêu gào Thông Thiên, khẩn cấp hỏi: "Thông Thiên! Cái không khoa học này là cái gì a? Thế giới này chẳng lẽ không phải là một thế giới tín ngưỡng khoa học hay sao?"
[Hệ thống đã đưa ra toàn bộ tư liệu.]
Nhưng hồ sơ cá nhân của mày không có nhắc tới hai chữ huyền huyễn!
Thẩm Tử Hạ cũng chấn kinh, nhịn xuống kích động giơ tay xoa mắt.
Mấy giây sau, "Sầm Nguyệt Bạch" giữa phòng biến thành sương mù biến mất tại chỗ, chỉ còn lại một tờ giấy đầy mùi khét như đã bị đốt.
Thế giới của nhiệm vụ hình thức khó khăn mà có thể bình thường một chút thì cậu thực sự quá ngây thơ rồi! Diệp Chi Châu không nhịn được nắm chặt mèo trong ngực, mèo nhỏ động viên cọ cọ cậu.
Sầm Nguyệt Bạch cụp mắt nhìn lại, vươn tay túm mèo nhỏ từ trong ngực cậu ra đặt một bên, từ tốn nói: "Trong lúc ngẫu nhiên, tôi nhặt được em gái của hai người." Vừa nói vừa rút một tấm bùa màu đỏ trong túi áo ra, chậm rãi gấp lại: "Cô ấy xin tôi giúp đỡ, tôi tính ra nhân duyên của mình ở trong nhà của cô ấy, nên đáp ứng."
Hắn cắt ngón tay nặn ra một giọt máu thấm lên tấm bùa được gấp gọn, lại cầm băng gạc dính máu của Diệp Chi Châu mà bác sĩ vứt qua một bên cũng chấm lên tấm bùa, sau đó tay xoa một cái thì bùa bùng cháy, hắn hướng lên trên thổi một hơi: "Sau đó, tôi gặp thân thể em gái của hai người, phát hiện sinh hồn chiếm thân thể của cô ấy có vết tích bị dời hồn, liền tạm thời để em gái hai người để bên cạnh tôi, chờ thời cơ thích hợp sẽ đưa linh hồn cô ấy về vị trí cũ."
Lá bùa màu đỏ bị thiêu ra tro nay chuyển màu đỏ tươi, than tro trong không trung chậm rãi ngưng tụ thành một sợi dây nhỏ màu đỏ, từ từ rơi vào trong tay Diệp Chi Châu, nhẹ nhàng quấn lấy ngón áp út của cậu, một vòng lại một vòng cuốn tròn.
"Không chỉ là nhân duyên một đời." Sầm Nguyệt Bạch đột nhiên cong môi lộ nụ cười nhàn nhạt, cầm tay cậu hôn lên ngón tay bị dây cuốn, ngữ khí lưu luyến ôn nhu: "Tôi thích kết quả này." Nói rồi nhìn con mèo nhỏ còn đang kêu loạn, nhẹ nhàng chọc trán nó: "Đáng tiếc, thuật trở về thất bại, tôi chỉ có thể nghĩ biện pháp khác."
Diệp Chi Châu cùng Thẩm Tử Hạ nghe lời hắn nói, lại nhìn sợi dây đỏ kì lạ hiện ra, cả người choáng váng. Nhìn mèo nhỏ lại nhìn sợi dây mảnh, nhìn dây mảnh lại nhìn vẻ mặt đạo mạo đầy tiên khí của Sầm Nguyệt Bạch, đại não hoạt động tốc độ cao, cố tiêu hoá lượng thông tin trong lời của hắn. Cuối cùng, vẫn là lão yêu quái Diệp Chi Châu hồi thần trước, sờ sờ mèo nhỏ cọ bên cạnh bình, kinh ngạc hỏi: "Mày... mày là Thẩm Mộng Tịch?"
Mèo nhỏ nháy mắt một cái, trầm thấp meo một tiếng.
"Thật sự là Thẩm Mộng Tịch? Cùng nguyên... cùng tôi đồng thời làm nổ nhà bếp?"
Mèo nhỏ meo một tiếng, gật gật đầu.
Mẹ nó... Diệp Chi Châu há hốc miệng buông mèo ra, cảm thấy nhận thức của bản thân đối với thế giới này vẫn quá hẹp hòi. Trong cốt truyện căn bản không đề cập tới chuyện linh hồn Thẩm Mộng Tịch sau này thế nào, cũng không đề cập tới huyền thuật của Sầm Nguyệt Bạch, càng không nói đến Sầm Nguyệt Bạch tiếp cận vai chính vì muốn đưa linh hồn Thẩm Mộng Tịch về chỗ cũ. Chờ đã, nếu như Sầm Nguyệt Bạch tiếp cận vai chính là có mục đích, vậy sau này thân thể Thẩm Mộng Tịch ngỏm củ tẻo rồi, hắn cần gì phải tiếp tục ở bên cạnh vai chính nữa? Vậy hắn làm gì mà phải vui vẻ tìm vai chính đã trở về thân thể mình trong 5 năm nữa?
"Đồ phụ lòng!" Cậu trợn mắt giận dữ nhìn Sầm Nguyệt Bạch, ánh mắt âm trầm đảo qua nửa thân dưới của hắn: "Không thể tha thứ!"
Mèo nhỏ bị thái độ lật mặt của cậu doạ sửng sốt, ngu ngốc liếʍ cậu một cái, tinh tế meo một tiếng.
Sầm Nguyệt Bạch giống như không biết cậu đang nghĩ gì, nâng tay sờ sờ tóc cậu, giải thích: "Tôi đi theo huyền đạo, nhân duyên mệnh cách đã chú định, nếu như người mệnh định không xuất hiện, đồng dương thân thể của tôi không thể phá, nếu không sẽ thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn không thể luân hồi."
Diệp Chi Châu lập tức thay đổi sắc mặt. Thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn không thể luân hồi, lời nguyền thật ác độc!
IC đại não gánh vác vận chuyển quá lớn nay mới tiêu hoá xong thông tin vừa rồi, Thẩm Tử Hạ nhảy tới mèo nhỏ vùi bên cạnh Diệp Chi Châu, trầm giọng hỏi: "Em thật là Mộng Tich?"
Mèo nhỏ giống như sợ anh, rụt người dán sát bên cạnh Diệp Chi Châu, nhỏ giọng meo một tiếng.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Phạm Lãng nở nụ cười trực tiếp bước vào, lắc lắc giỏ hoa quả chào hỏi với mọi người: "Anh cả và Nguyệt Bạch đều ở đây à? Anh hai, em tới thăm anh đây, cảm ơn anh lúc đó đã đẩy em ra."
Mèo nhỏ đột nhiên lớn tiếng meo meo, sau đó lông trên cổ dựng cả lên.
"Ô, sao lại là con mèo này?" Phạm Lãng đặt giỏ hoa quả xuống, nghi ngờ bước tới gần, vẻ mặt ghét bỏ đánh mắt đi: "Nguyệt Bạch, anh thật sự định thu dưỡng nó à? Em đã nói nó có thể rất hung dữ, anh vẫn nên là ném nó đi thì hơn." Nói rồi đi tới bên giường dùng sức vỗ vỗ ngực Diệp Chi Châu, cười: "Anh hai thật vô dụng, không phải chỉ là trúng một đao hay sao, mặt lại trắng bệch thành thế này, nhớ năm đó lúc em đại chiến đầu đường, hỗn tới mức trúng ba đao cũng..."
"Đại chiến đầu đường?" Thẩm Tử Hạ quay người nhìn y, mặt trầm như nước: "Em chừng nào thì đại chiến đầu đường, sao tôi lại không biết?"
Phạm Lãng vội vàng che miệng, hi hi ha ha che giấu: "Chính... chính là có lần dạo phố thấy người khác đánh nhau đầu đường thôi... Trước không nên nói cái này, anh hai chừng nào mới có thể xuất viện? Lúc đó em liền mời anh ăn cơm, thuận tiện kêu cả Chương Lâm với Tào Du luôn, chúng ta cùng nhau ăn chơi một bữa, không say không về."
Không hổ là tên phú nhị đại ngu ngốc chỉ biết chơi bời, trọng điểm nhân sinh cũng chỉ biết phóng túng, đám nam chủ trong cốt truyện rốt cuộc là coi trọng y ở điểm nào đây? Nghĩ tới đây, Diệp Chi Châu nghiêng mắt nhìn Thẩm Tử Hạ, ý xấu trong bụng nổi lên, cố ý nói: "Anh, gần đây không phải là anh sủng Mộng Tịch nhất sao? Không bằng anh thay em cùng em ấy đi uống rượu. Hiện giờ em thế này, thật sự không tiện ra ngoài đâu..."
"Uống rượu cái gì!" Thẩm Tử Hạ lớn tiếng đánh gãy lời cậu, hai mắt lạnh lùng nhìn Phạm Lãng, trong đó chứa đầy tìm tòi nghiên cứu: "Không cho đi uống rượu! Chớ có uống đến độ hỏng dạ dày, thân thể con gái tương đối mảnh mai, không chịu nổi dằn vặt."
"Anh cả thật cứng nhắc." Phạm Lãng thần kinh thô, nghe vậy còn tưởng Thẩm Tử Hạ vẫn đùa giỡn với y, cười cười vỗ vỗ vai anh: "Là đàn ông thì không cần sợ! Không phải chỉ là uống rượu hay sao, có phải chuyện gì lớn đâu!"
"Con gái thì phải có bộ dáng con gái." Thẩm Tử Hạ triệt để xác nhận thân thể quen thuộc trước mắt đã bị một linh hồn xa lạ chiếm lấy, trong lòng bốc lên cảm giác phẫn nộ vì bị lừa gạt và người thân bị tổn thương, lạnh lùng nói: "Gần đây không cho phép ra khỏi cửa, đàng hoàng về trường đi học, đừng ép tôi nhốt em lại."
Phạm Lãng lần đầu tiên nhìn thấy thái độ này của anh, nhíu nhíu mày không nhịn được đẩy đẩy anh một chút: "Tính khí gì mà thối thế, chưa từng thấy người đàn ông nào như anh vậy." Nói rồi nhìn sang Sầm Nguyệt Bạch: "Nguyệt Bạch, sao anh lại ở đây? Anh chừng nào thì biết tới anh hai em, trước đó hình như anh không có đề cập tới."
"Mới quen, tôi muốn theo đuổi em ấy." Sầm Nguyệt Bạch chọc chọc trán mèo nhỏ còn đang xù lông, nghiêng đầu nhìn y, hỏi: "Gần đây thân thể làm sao?"
"Anh nói anh tới làm gì?" Phạm Lãng trợn to mắt, đứng trước mặt hắn lóng ngóng hỏi: "Anh... anh không phải còn muốn theo đuổi em sao? Em... em còn chuẩn bị... Anh đây rốt cuộc..."
"Tôi đâu có theo đuổi cô." Sầm Nguyệt Bạch thu lại tầm mắt, nắm tay Diệp Chi Châu, cùng cậu mười ngón dính vào nhau: "Em ấy mới là người yêu tôi lựa chọn."
"Vậy sao anh luôn vô duyên vô cớ quan tâm em? Sợ em đói bụng, sợ em lạnh, sợ em sinh bệnh, anh còn nói anh không có theo đuổi em?" Phạm Lãng sợ hãi kêu lên, tiện đà đen mặt cau mày, trong mắt đầy tức giận vung quyền với hắn: "Anh hoá ra là giả thẳng nam gạt tôi! Buồn nôn! Tôi đánh chết anh!"
Thẩm Tử Hạ không nhịn được bước tới giữ tay y lại, vứt y qua một bên quát lên: "An phận một chút cho tôi! Đến cùng thì ai mới là kẻ lừa đảo đây? Cút cho tôi!"
"Anh dám kêu tôi lăn?" Phạm Lãng vô cùng phẫn nộ, chỉ vào anh tức giận mắng: "Gã đàn ông bỉ ổi muốn loạn luận như anh có tư cách gì rống tôi? Nếu không phải... nếu không phải... Buông tôi ra! Đi thì đi, ai hiếm lạ họ Thẩm các người! Mẹ kiếp! Tôi muốn họ Thẩm các người chịu tội."
ẦM!
Cửa phòng bệnh bị lực mạnh kéo đóng sầm một cái, Thẩm Tử Hạ tức giận đập tường: "Là mắt tôi bị mù! Loại phế vật thô lỗ này căn bản không xứng đánh đồng cùng Tiểu Tuyết!"
Diệp Chi Châu ôm lấy mèo con, nhỏ giọng nói đáng đời. Đối với loại đàn ông đầu óc thỉnh thoảng bị nước vào này, chính là cần phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút mới tốt được.
Tâm tình hơi tỉnh táo lại, Thẩm Tử Hạ đi tới bên giường, nhìn mèo nhỏ ngoắt đầu không để ý đến mình, ảo não vò vò tóc, hỏi Sầm Nguyệt Bạch: "Anh Sầm, anh thật sự có biện pháp để em gái tôi trở về cơ thể mình? Cái người vừa rồi kia... Đáng ghét!"
"Có thể, chỉ cần tìm ra người thi thuật dời hồn cho sinh hồn trong thân thể em gái anh là được." Sầm Nguyệt Bạch giúp Diệp Chi Châu ém lại chăn, suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Còn cần biết được thân phận sinh hồn trong thân thể em gái anh nữa, cộng thêm thân thể sinh hồn kia ở đâu."
Thẩm Tử Hạ nghe vậy cau mày: "Nhưng tính tình đối phương thế kia, chỉ sợ..."
"Em biết làm sao tra ra thân phận sinh hồn trong cơ thể Mộng Tịch." Diệp Chi Châu đánh gãy đối thoại của họ, giơ lên móng vuốt mèo nhỏ: "Kỳ thực rất đơn giản, gần đây bên cạnh Mộng Tịch có ai xuất hiện đột ngột, tra một chút liền biết ngay."
"Chương Lâm và Tào Du." Sầm Nguyệt Bạch nói ra hai cái tên này, hơi dừng lại, bổ sung thêm: "Còn có Doãn Phi Vũ."
"Tôi đi điều tra." Thẩm Tử Hạ liếc mắt nhìn mèo nhỏ, sau đó mới cầm áo khoác trên ghế salon, bước nhanh ra ngoài.
"Anh ơi, chờ đã." Diệp Chi Châu gọi lại nhắc nhở: "Anh có thể kêu cả anh họ Tô Dục đến nữa, anh ấy cũng cần phải biết chân tướng, nếu như tên khốn chiếm thân thể Mộng Tịch lại đi lừa anh họ thì cũng không tốt.
"Anh hiểu rồi." Thẩm Tử Hạ gật đầu, mở cửa đi ra.
Trong phòng bệnh hiện chỉ còn lại Diệp Chi Châu và Sầm Nguyệt Bạch hai người, mèo nhỏ nhìn người này lại nhìn người kia, tự giác nhảy xuống giường, làm ổ trên ghế salon trong phòng, dùng đuôi che mắt lại.
Em gái quả nhiên là tri kỉ nhất... Diệp Chi Châu im lặng nghĩ.
Sầm Nguyệt Bạch xé một tấm bùa bao lấy hai người, cúi đầu nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Cô ấy không nghe được đối thoại của chúng ta nữa... Hiện tại, nói cho tôi, tại sao em lại không ở trong thân thể của mình?"
Diệp Chi Châu còn nghĩ hắn muốn làm chút việc xấu hổ gì đó, nghe vậy sửng sốt.
"Tình huống bây giờ của em là đoạt xác? Hay là dời hồn? Hay là..." Sầm Nguyệt Bạch ghé càng sát hơn, đôi mắt thẳng tắp nhìn cậu, hơi thở ấm áp phun lên mặt: "Ác quỷ đòi
mạng?"
Diệp Chi Châu hoàn hồn, vừa thẹn vừa giận, ngửa đầu cắn môi hắn, hàm hồ nói: "Đương nhiên là ác quỷ đòi mạng! Đòi chính là tên lừa gạt phụ lòng này!"
Sầm Nguyệt Bạch khẽ cười thành tiếng, giơ tay nâng mặt cậu lên, làm sâu nụ hôn này: "Coi như là ác quỷ đòi mạng, anh cũng nhận."