Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 81

Khang Nhuận không nhúc nhích nằm trên mái nhà nhìn ra ngoài, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng nhảy xuống đất, từ cửa sổ phi vào trong phòng đẩy Trâu Thanh còn đang hôn mê trên giường: "Tỉnh lại đi, quan binh đang đến."

Trâu Thanh hai mắt nhắm nghiền, không có phản ứng.

"Chậc, thật sự quá yếu, giải độc thôi cũng có thể hôn mê lâu như thế." Khang Nhuận chán ghét liếc y một cái, từ trong lòng lấy một cây ngân châm đâm vào vị trí đặc thù trên người y, thấy mí mắt y run rẩy tỉnh lại liền nói luôn: "Phụ cận cửa sau có một hầm bí ẩn, trốn vào đó, ta ở bên ngoài chú ý động thái của quan binh, ta chưa đi thì chưa được ra, nhớ chưa?"

Trâu Thanh giống như không nghe thấy lời gã nói, sau khi tỉnh lại liền sờ soạn mặt mình, nhìn thấy máu đen nhớp nhúa trên tay liền hét to, hoảng sợ nhìn Khang Nhuận: "Mặt của ta! Mặt của ta làm sao vậy? Khang Nhuận ca, không phải chỉ là giải độc thôi sao, mặt của ta sao lại biến thành như vậy? Mặt của ta có phải là bị huỷ rồi không?"

"Yên tĩnh chút đi!" Khang Nhuận thấy y như vậy, trong lòng càng hối hận vì đã đâm tỉnh y, giơ tay liền muốn chọc cho y một đao, lại không nghĩ tới Trâu Thanh tâm tình kích động mà động tác tránh né vô cùng linh hoạt, né tránh tiểu đao còn ôm lấy tay gã, tiếp tục gào khóc: "Khang Nhuận ca, ngươi cứu giúp ta đi, giúp ta sửa mặt, ta không muốn sống như thế này, ngươi cứu giúp ta đi!"

Ước lượng thời gian đại khái quan binh từ phố ngoài chạy đến đây, Khang Nhuận càng lo lắng thêm, dùng sức quăng y ra, uy hϊếp: "Còn gọi nữa ta trực tiếp ném ngươi ra. Không muốn chết thì câm miệng, về cửa sau đi, nhanh lên!"

Trâu Thanh bị sát khí của gã doạ sợ, bàn tay nhỏ nắm cánh tay gã hơi run rẩy, rồi chậm chạp buông ra.

Cánh tay đột nhiên nổi lên cảm giác châm chích rất nhẹ, gã sốt ruột nên cũng không để ý nhiều. Thấy Trâu Thanh cuối cùng cũng nghe lời đi về cửa sau, vội vàng xoay người đi tới trước cửa sổ từ khe hở nhìn ra ngoài, tay phải đặt lên nhuyễn kiếm trên eo.

"Khang Nhuận ca."

Gã khựng người, quay đầu không kiên nhẫn quát: "Ngươi sao còn chưa đi? Còn muốn chết hả?"

Trâu Thanh xoa xoa mặt đầy máu, đột nhiên cười khoát tay với gã: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta ra. Còn có, chúc hành trình xuống hoàng tuyền của ngươi thuận buồm xuôi gió."

"Ngươi đến cùng là nổi điên cái gì? Còn không mau..." Tiếng nói im bặt, đau đớn nho nhỏ quái dị đột nhiên từ cánh tay nhanh chóng lan tràn toàn thân. Gã không thể tin được nhìn chằm chằm Trâu Thanh, nhuyễn kiếm rơi xuống: "Ngươi..."

Rầm một tiếng, gã ngã ra trên đất.

Trâu Thanh tiến lên đạp gã một cước, dùng tay áo lau mặt, thổi thổi móng tay mình, câu môi cười lạnh: "Nam nhân quả nhiên đều là thứ không dùng được. Phế vật! Uổng công nãi nãi tín nhiệm ngươi." Ngồi xổm xuống lục soát hết ám khí trên người Khang Nhuận, y nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài sân, nhấc vạt áo chạy ra cửa sau.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời cũng đã tối đen, mà Thân Đình Uy cũng chưa về. Tinh thần lực tiêu hao đã khôi phục được khá nhiều, Diệp Chi Châu đứng dậy rửa mặt mũi, sau đó gọi hộ vệ tới hỏi: "Bắt được người chưa?"

Hộ vệ cúi đầu: "Tướng quần dựa theo lời ngài đã đi tìm, quả nhiên phát hiện tung tích kẻ cướp ngục, nhưng phạm nhân thì... mất tích."

"Mất tích?" Cậu kinh ngạc: "Làm sao lại mất tích? Khang Nhuận kia đâu?"

"Thời điểm chúng ta đến, Khang Nhuận đã trúng kịch độc ngã trên đất, luôn hôn mê bất tỉnh, tướng quân đã thỉnh đại phu đến trị liệu cho gã."

Khang Nhuận trúng kịch độc? Cậu xoa xoa cái trán, có chút không hiểu rõ được đoạn này. Vốn tưởng rằng sau khi tỉnh lại liền có thể thấy được vai chính và Khang Nhuận đồng thời bị tróc nã quy án, lại không nghĩ tới chờ được niềm vui bất ngờ này... Lẽ nào, 50% hạ xuống kia chính là vì nguyên nhân này? Vai chính hạ độc Khang Nhuận? Một ca nhi yếu ớt bị giam vài ngày còn có thể hạ độc một sát thủ?

Hít sâu một hơi nhịn xuống đau đớn trong đầu, cậu hơi vô lực nói: "Đưa ta đến chỗ tướng quân các ngươi, ta có lời muốn hỏi Khang Nhuận."

Hộ vệ do dự một chút, cúi đầu thấp hơn: "Khang Nhuận kia vẫn luôn hôn mê, chỉ sợ... Đại phu nói độc trong cơ thể gã quá mãnh liệt, trong thời gian ngắn khó có thể chế được thuốc giải."

Thật sốt ruột... Cậu vung vung tay, đi ra ngoài trước: "Không có chuyện gì, ta có thể giải độc của gã được, đi thôi."

Hộ vệ sững sờ, vội vàng đuổi theo, trong mắt mang theo kinh ngạc và sùng bái. Phu nhân thậm chí ngay cả loại độc thiên môn kia đều có thể giải, trước còn giúp tướng quân chuẩn xác tìm được phương vị phạm nhân ẩn thân, thật lợi hại!

Khang Nhuận bị xếp vào một căn phòng khác trong khách điếm, trước sau trên dưới trái phải đều có lính gác, đảm bảo dù gã có trúng độc thật hay không cũng không có cơ hội chạy trốn.

Diệp Chi Châu đẩy cửa vào, gật gật đầu với Thân Đình Uy xem như là bắt chuyện, đi tới bên giường đứng nhìn Khang Nhuận, bàn tay giấu trong áo hơi gõ gõ gương nhỏ để nó quét hình thân thể gã, biết được kết quả liền đút thuốc cho gã.

"Sao em cũng tới?" Thân Đình Uy phất tay để hộ vệ trong phòng rời đi, mặt đen sì sờ sờ tay cậu: "Đêm khuya trời lạnh, sao không mặc thêm áo choàng?" Dứt lời tiền cầm áo choàng của mình trên ghế phủ thêm cho cậu.

"Lúc xuất môn hơi sốt ruột, không để ý đến." Diệp Chi Châu lúc này mới thấy hơi lạnh, nắm chặt áo khoác rồi mới mở một bình sứ ra quơ quơ dưới mũi Khang Nhuận, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "May mắn đuổi kịp thời, nếu trễ thêm nửa canh giờ nữa, thần tiên cũng không cứu được."

Thân Đình Uy ngồi trên ghế cạnh giường, cùng cậu nhìn Khang Nhuận, ngữ khí hơi trầm: "Vô dụng, giải dược thông thường đều không giải được, độc tố trong người gã khuếch tán quá nhanh, đã chạy vào lục phủ ngũ tạng rồi."

Diệp Chi Châu giờ mới nhớ ra người yêu còn không biết chuyện trong tay cậu có một đống lớn đan dược đặc hiệu các loại, giật giật khoé miệng, lấy một viên Giải Độc đan ra đưa tới: "Độc của gã đã giải rồi, dùng cái này. Viên này anh cầm, sau này trúng độc thì cứ ăn, em còn một đống, làm kẹo cũng đủ ăn."

Thân Đình Uy khó có dịp mà ngẩn người ra.

Như thể kiếm chứng lời của cậu, Khang Nhuận trên giường đột nhiên hơi giật mí mắt, mơ màng tỉnh lại. Phát hiện bên cạnh có người, gã theo bản năng muốn công kích, nhưng đau đớn trên người kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến gã hít một ngụm khí lạnh, không tự chủ được cuộn người lại.

Thân Đình Uy duỗi tay muốn hạn chế động tác của gã, Diệp Chi Châu liền kịp thời cản lại: "Em có lời muốn hỏi gã, anh đừng đánh ngất." Nói rồi lấy một viên Nhuyễn Cân tán mạnh mẽ nhét vào miệng Khang Nhuận.

Đau đớn dần lắng xuống, thân thể lại không động được, Khang Nhuận tức giận nhìn Diệp Chi Châu: "Ngươi đút cho ta cái gì?"

"Thứ cứu mạng ngươi. Sao, tư vị trúng độc có dễ chịu không?" Diệp Chi Châu thấy gã liền nhớ tới vai chính không rõ tung tích hiện nay, vô cùng khó chịu: "Ta không biết ngươi vì sao muốn cứu Trâu Thanh, nhưng hiện tại ngươi cũng nếm được trái đắng nếu cứu y rồi. Nói mau Trâu Thanh ở đâu? Sau khi hạ độc ngươi thì y có thể ẩn núp chỗ nào? Hoặc là nói, khả năng y chạy chỗ nào là lớn nhất?"

Ký ức trước khi hôn mê dần hiện ra, Khang Nhuận oán hận nghiến răng: "Đồ tiện nhân kia!"

[Khang Nhuận cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 20%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Đều sắp bị y độc chết rồi, tỷ lệ yêu nhau còn chưa rụng hết? Lợi hại a lợi hại! Diệp Chi Châu càng tức hơn, tiếp tục nói: "Hiện không còn thời gian cho ngươi cảm khái. Nói cho ta biết, Trâu Thanh đến cùng là chạy đi đâu?"

Khang Nhuận âm trầm liếc cậu một cái, sau đó quay đầu đi: "Ca nhi không phải là thứ gì tốt lành, ngươi gϊếŧ ta đi."

Diệp Chi Châu tức tối vô cùng. Đời này sao lại có kiểu người thế này chứ! Thật muốn một chưởng vỗ chết gã! Tuy rằng đan dược hệ thống cho không tồn tại vấn đề thiếu thốn, nhưng đám đan dược đó cũng không phải kẹo mà ăn vặt. Thái độ này của Khang Nhuận, quả thực là khiến cậu hối hận vì cứu gã vô cùng!

Thân Đình Uy trực tiếp đen mặt, đấm mấy phát lên mặt Khang Nhuận, khiến gã vốn dĩ đang thanh tỉnh liền trợn mắt ngất xỉu.

"Anh làm gì a?" Diệp Chi Châu kinh ngạc, túm ống tay áo hắn: "Em còn chưa hỏi ra tung tích Trâu Thanh mà..."

"Không có chuyện gì, cùng lắm là mất một chén trà thì gã sẽ tỉnh." Thân Đình Uy nắn nắn tay cậu, kéo cậu đứng dậy, mang người đi tới phòng sát vách: "Chuyện thẩm vấn cứ để anh làm, em nghỉ ngơi ở đây một chút đã, sẽ xong sớm thôi."

Diệp Chi Châu bị động đi theo hắn, hơi hoài nghi: "Anh xác định là giải quyết được?" Khang Nhuận kia là một khúc xương cứng, dù bị Trâu Thanh hố thành thế này cũng không chịu mở miệng, thật sự là một kẻ ngoan tâm.

"Tin tưởng ta." Thân Đình Uy sờ sờ mặt cậu, nửa gạt nửa ép nhét cậu vào phòng, còn gọi đồ ăn khuya cho cậu.

Năm phút sau, một bát mỳ bò thơm ngát đưa tới trước mặt Diệp Chi Châu. Cậu vừa cầm đũa lên một gắp, sát vách liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu trời xanh.

Đũa run một cái, rơi lạch cạch vào bát.

Cậu ngạc nhiên nhìn bức tường, xoắn xuýt một chút, lựa chọn vờ điếc, vùi đầu ăn mỳ. Cổ đại mà, phương thức thẩm vấn dù gì cũng hơi bạo lực một chút... Người yêu nếu đánh thành tàn phế rồi, cậu lén đi chữa khỏi là ok chứ gì!

Một lúc sau, bụng nhỏ no căng, tiếng gϊếŧ heo bên cạnh cũng ngừng lại. Chép chép miệng, Thân Đình Uy đúng lúc đẩy cửa bước vào, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng nhìn không ra hỉ nộ kia.

Đặt đũa xuống, cậu lau lau miệng, nhỏ giọng hỏi: "Làm xong rồi?"

"Xong rồi." Thân Đình Uy tiến lên nhìn bát của cậu, thấy hết hơn phân nửa, miễn cưỡng hài lòng sờ sờ đầu cậu, dắt cậu đứng dậy: "Cặn kẽ thì ta không có hỏi, cùng đi thôi, gã sẽ không mạnh miệng nữa."

Cảnh tượng máu thịt be bét trong đầu cũng không có xuất hiện, Khang Nhuận tay chân đầy đủ, sắc mặt cũng không có vấn đề gì, chỉ là khi nhìn thấy Thân Đình Uy thì ánh mắt vừa phẫn hận vừa sợ hãi, giống như chuột thấy mèo.

Diệp Chi Châu thử hỏi mấy vấn đề, đối phương cũng thật sự trả lời toàn bộ, không hề che giấu. Hỏi rồi, vẻ mặt cậu ngạc nhiên kéo Thân Đình Uy ra ngoài, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, hỏi: "Anh cuối cùng là làm gì gã? Làm sao gã nghe lời như vậy?" Ngoan ngoãn giống như cải thìa mọc trong vườn nhà, tuỳ tiện ngắt cũng không dám động đậy.

"Đánh một gậy rồi cho một trái táo thôi, rất đơn giản." Thân Đình Uy cực hưởng thụ ánh mắt cậu lúc này, ngữ khí càng thêm ôn nhu: "Được rồi, em đi ngủ đi, chuyện còn lại thì để ta xử lý."

Tinh thần lực còn chưa khôi phục xong, lúc này cậu cũng không có tinh thần ăn thua gì cả, nhưng có vết xe đổ cốt truyện bay lệch khi mới ngủ dậy lúc chiều, cậu cũng không dám đem chuyện ném tất cho người yêu rồi không quản nữa.

"Em với anh cùng nhau." Cậu ôm tay Thân Đình Uy, vô cùng kiên trì: "Không tìm được Trâu Thanh, em không yên lòng."

Thân Đình Uy cau mày, niết niết tay cậu, thấy cậu trợn mắt nhìn, lại bất đắc dĩ thoả hiệp: "Vậy thì cùng nhau, không cho chạy loạn."

Cậu vội vàng gật đầu: "Không thành vấn đề."

Phu phu đồng lòng, hiệu quả liền... cư nhiên không hề có hiệu quả?

Phong thành ba ngày, dù trải tinh thần lực vô số lần, Trâu Thanh lại giống như biến mất khỏi thế gian, hoàn toàn không tìm được tung tích. Bách tính Lô châu còn muốn sinh hoạt, cửa thành luôn bị canh giữ không cho ra vào, bất đắc dĩ, quan phủ chỉ có thể soát thành lần cuối rồi mở cổng thành ra.

Qua hơn một tuần, thôn nhỏ trấn nhỏ quanh thôn và núi rừng gần nhất cũng đã bị kiểm tra mấy lần, không thu hoạch được gì. Hoàng đế trong kinh đã thúc giục Thân Đình Uy trở về, Viên Tuệ trong Trâu phủ cũng thúc Diệp Chi Châu trở về, hai người không thể trái lệnh, đành khởi hành hồi kinh.

Hồi kinh thành, nghỉ ngơi thêm một ngày, Diệp Chi Châu mang theo đội cận vệ của Thân Đình Uy tới Trâu phủ, tóm lấy Trâu lão thái thái và toàn bộ hạ nhân của bà ta lại. Trâu Khánh bực tức nửa tháng cũng chưa phun ra được, lại bị hành động kinh thế hãi tục của cậu chấn kinh.

"Ngươi đang làm gì?" Trâu Khánh tiến lên muốn ngăn cản hộ vệ áp giải Trâu lão thái thái, bị bội đao chặn lại, đành tức giận quát Diệp Chi Châu: "Bắt thân ca ca còn chưa đủ, hiện tại còn muốn động thủ với tổ mẫu của mình, ngươi đến cùng là muốn làm gì?"

"Phụ thân, người cẩn thận nhìn người này, bà ta thật sự là tổ mẫu của ta sao?" Diệp Chi Châu không hề để ý cơn giận của Trâu Khánh, mở ra một bức chân dung đưa tới, trầm giọng nói: "Đây là bức vẽ chân dung năm đó tổ phụ vẽ cho tổ mẫu, phụ thân cẩn thận nhìn cho kỹ."

Trâu Khánh nhìn bức hoạ, ngắm nghía mấy lần rồi cau mày: "Ngươi nháo cái gì ở đây, không phải là tổ mẫu của ngươi sao? Mau thả tổ mẫu ra!"

Con mắt này... nhận giặc làm mẹ nhiều năm như vậy!

"Nhìn kỹ lỗ tai và thái dương bên phải trán đi, đặc biệt là lỗ tai." Diệp Chi Châu chỉ vào bức tranh, gần như dí sát vào mặt Trâu Khánh: "Tổ mẫu của ta vành tai lớn no đủ, thái dương bên phải sâu đậm hơn bên trái, mà người kia..." Cậu chỉ lão thái thái mím môi không nói từ đầu tới giờ, cười lạnh: "Vành tai vừa nhỏ vừa mỏng, thái dương hai bên cân xứng, rõ ràng không cùng một người với người trong tranh."

Trâu Khánh nghe vậy nhìn chân dung rồi nhìn "mẫu thân" bên cạnh, bối rối vô cùng: "Chuyện gì thế này?"

"Phụ thân, người tự sờ vành tai mình đi, lại hồi tưởng vành tai Đào di nương một chút, phát hiện chuyện gì không?" Cậu cuộn lại chân dung, lấy ra một phần tộc chí cũ nát: "Đây là tộc chí nhà mẹ đẻ của tổ mẫu, xem xong người liền hiểu."

Trâu Khánh vội cầm tộc chí mở ra, liếc mắt đọc nhanh.

"Không cần nhìn." Lão thái thái đột nhiên tiến tới, bình tĩnh nói: "Khánh, ta xác thực không phải mẫu thân ngươi, nhìn từ huyết thống mà nói, ngươi nên gọi ta một tiếng a di."

Trâu Khánh còn đang lật tộc chí đột nhiên nắm chặt, trừng mắt nhìn bà ta, biểu tình hơi vặn vẹo: "Ngươi chính là a di xin tới dựa vào nhà ta nhưng nửa đường bất hạnh bị gϊếŧ kia?"

"Là ta." Bà ta vỗ vỗ ống tay, nâng trâm cài trên đầu, nhàn nhạt nói: "Ta gϊếŧ mẫu thân ngươi, ngươi gϊếŧ nữ nhi của ta, chúng ta hoà nhau." Lại nhìn Diệp Chi Châu, khoé môi nhếch lên lộ nụ cười hung tàn: "Ngươi là chuyện ta không ngờ nhất trong kế hoạch, ban đầu ta nên gϊếŧ ngươi."

"Đáng tiếc ngươi không có." Đối với lão yêu bà này, Diệp Chi Châu dùng phương pháp kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chậm rãi nói: "Ngươi đã không có cơ hội gϊếŧ ta, nhưng ta có cơ hội gϊếŧ tôn tử của ngươi."

Làn da lỏng lẻo của lão thái hơi run run, đột nhiên lấy một viên thuốc từ trong lòng ra nuốt xuống, cười to: "Bất kể nói thế nào, cả đời này của ta đều thành công! Mà các ngươi, tất cả đều bị ta lừa gạt, là kẻ thất bại, là đồ chơi trong tay ta!"

Diệp Chi Châu lạnh lùng nhìn bà ta cười to, nhìn bà ta thổ huyết, nhìn bà ta ngã ra trên đất, khinh thường: "Sự tình bại lộ liền trực tiếp tìm đường chết, thực sự là có dũng khí. Một đời chỉ có thể dùng thân phận người khác để sống, trói buộc bản thân biến thành bộ dáng người khác, làm cho nữ nhi cũng không thể quang minh chính đại gọi một tiếng mẫu thân, chết rồi cũng không thể vào mộ tổ, luân hồi cũng không có thân tộc... Nếu như cuộc sống như vậy cũng coi là thành công, vậy ta thừa nhận, ngươi là một kẻ tự lừa dối rất thành công. Yên tâm, tôn tử của ngươi sẽ không đi tới con đường thành công của ngươi, y có tuyệt lộ khác phải đi."

"Không..." Thân thể bà ta co quắp, ánh sáng trong mắt dần ảm đạm, ngón tay cắm vào lòng đất, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc khàn khàn: "Thanh Nhi... Ngươi mới thật sự là Trâu gia... Tiểu Đông, Tiểu Đông..."

Tộc chí trong tay Trâu Khánh rơi xuống đất, gục xuống đất túm chặt tóc, khóc rống lắc đầu: "Không, đây không phải thật... không phải là sự thật..."

Diệp Chi Châu nhìn trong sân, thở dài. Những lời vừa rồi không phải là cậu tự nói mình hay sao? Dùng thân phận người khác sống mấy thế giới, trước mặt người thân của nguyên chủ mà bắt chước tính tình của họ. Cẩn thận nghĩ lại, cậu không phải là cũng đê tiện đáng cười như vậy sao?

Viên Tuệ vẫn luôn đứng ngoài cửa làm người xem, chậm rãi bước tới đứng sau lưng cậu, đặt tay lên vai cậu thấp giọng nói: "Quang Quang, cơm trưa làm xong rồi, mẫu thân tự mình xuống bếp nấu món vịt hấp rượu con thích nhất, đi thôi, không nhanh thì đồ ăn nguội mất."

Diệp Chi Châu đột ngột thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực của mình, ngoái đầu cười với nàng một cái. Nhiệm vụ còn chưa có kết thúc, vai tiếp tục phải diễn nốt, chỉ cần có thể vững vàng được tâm trí của mình, cố gắng giúp những người thân của nguyên chủ trải qua cuộc sống bình an vui vẻ.

Nửa tháng sau, tình huống Trâu gia cơ bản đã ổn định. Trâu Khánh không làm tang sự cho Đào lão thái thái, chỉ nói với bên ngoài rằng lão thái thái về nhà nghỉ dưỡng, sau đó Trâu Khánh bệnh nặng một hồi. Đại thiếu gia Trâu Viễn rời nhà đi học mấy năm cũng trở về, trọng trách trên vai Viên Tuệ được tháo xuống, Diệp Chi Châu cũng không cần chạy tới chạy lui giữa hai nhà.

Bình tĩnh trôi qua nửa năm nữa, Trâu Thanh dường như biến mất khỏi thế gian, trước sau đều không tìm được tung tích. Còn lại hai nhánh hồn kỳ, tỷ lệ cũng ngoan cố dừng lại tại 20%, dù cho lúc này Phí Cẩm Sơ và Khang Nhuận đã chán ghét Trâu Thanh đến tận xương tuỷ.

Qua giờ Ngọ, gánh hát Xuân Tú như thường lệ tới Thân phủ hát hí khúc cho Thân lão thái thái, Diệp Chi Châu nằm trong lương đình ở hoa viên ăn nho, không nghĩ muốn động thân.

[Phí Cẩm Sơ, Khang Nhuận cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau lên tới 30%, xin ký chủ chú ý, xin ký chủ chú ý!]

Cậu giật mình một cái, suýt nữa bị nho nghẹn chết.

.........

Thế giới thứ tám: Nam thần, gả cho tui!