Từ kinh thành đến Hồ châu, nếu ngồi xe ngựa đi cũng mất chừng bảy ngày, cưỡi ngựa thì chỉ cần mất bốn đến năm hôm. Diệp Chi Châu nhịn xuống cảm giác xóc nảy trên yên ngựa, vùi trong lòng Thân Đình Uy tính toàn thời gian, ngực như lửa đốt.
Thương gia kia hiện tại cũng đã bị gϊếŧ cả rồi, Triển Học Mịch lúc này còn đang ở Càn châu, gặp gỡ với Trâu Thanh là lúc từ Càn châu trở về kinh thành, thời gian đại khái là sau hai ngày Trâu Thanh đã khỏi hẳn vết thương. Trâu Thanh tuy từng bị ngạt suýt chết nhưng vết thương không quá nặng, chỉ cần nuôi bốn hôm là bình phục rồi...
Cậu nhịn không được ngửa đầu thúc giục: "Đình Uy, nhanh hơn chút nữa đi, tới Lô châu thì dừng lại."
Thân Đình Uy cúi đầu liếc cậu một cái, phủ áo choàng lên người cậu bao thật kĩ càng mới tăng nhanh tốc độ.
Cố gắng giục ngựa càng nhanh càng tốt, Diệp Chi Châu cuối cùng cũng tới khách điếm mà Triển Học Mịch và vai chính giao hợp trong cốt truyện trước. Chọn phòng cách vách với phòng của Triển Học Mịch, cậu co quắp ngồi trên giường bôi dược cao cho cặp đùi bị mài rách. Cổ đại có cái này không hề tốt, giao thông quá mức bất lợi, hơn nữa da thịt ca nhi thế giới này so với bé gái cũng không quá khác biệt, rất chịu tội, cậu vẫn yêu thích thân thể da dày thịt béo mấy thế giới trước cơ!
Thân Đình Uy cau mày ngồi cạnh cậu, đoạt lấy thuốc cao mím môi thoa dược cho cậu. Động tác rất nhẹ nhàng, cơ mà biểu tình rất đáng sợ.
"Tức giận rồi?" Diệp Chi Châu chọc chọc hắn, có chút chột dạ. Lần này xuất hành là cậu mặt dày mày dạn cầu tới, vì thế khiến Thân Đình Uy đẩy đi rất nhiều công chuyện. Mới ban đầu cậu vốn định tự mình đi, nhưng nghĩ đến tính cách người yêu chắc chắn sẽ không cho phép, hơn nữa lúc đó cũng sốt ruột... sớm biết thế liền trực tiếp trốn đi thì hơn...
"Em đang nghĩ cái gì?"
Âm thanh lạnh buốt, ngữ khí âm trầm. Cậu sợ hãi cả kinh, ý nghĩ trộm rời đi cũng ném ra khỏi óc, thấy dược cao đã bôi xong liền nhanh chóng kéo quần lên, vồ tới chỗ người yêu bẹp một ngụm, đảm bảo nói: "Đừng tức giận, em đây đuổi tới là có chuyện phải làm. Em xin thề, chỉ có một lần nữa, lần sau sẽ không viện lý lẽ này nữa."
Biểu tình Thân Đình Uy lúc này mới dễ nhìn một chút, đỡ eo cậu nghiêm túc hỏi: "Em rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vừa mới bắt đầu đã vội vàng muốn đi Hồ châu, hiện tại lại dừng ở Lô châu, chuyện em muốn làm... có liên quan tới Trâu Thanh?" Hắn nhớ Trâu Thanh là từ nông thôn gả tới nhà thương gia có tiếng ở Hồ châu.
Diệp Chi Châu hơi do dự, gật gật đầu: "Quả thực là có liên quan tới Trâu Thanh. Nếu như không ngoài ý muốn, phụ thân cũng đã nhận được thư từ Hồ châu, đêm thứ hai sau ngày tân hôn của Trâu Thanh, phu gia cả nhà bị một nhóm đạo tặc gϊếŧ sạch."
"Gϊếŧ cả nhà?" Biểu tình Thân Đình Uy chìm xuống: "Phu gia Trâu Thanh không phải là ở nội thành Hồ châu sao? Nào có đạo tặc ngông cuồng như vậy, dám gây huyết án trong thành! Binh lính thủ vệ Hồ châu chẳng lẽ đều là trang trí thôi sao?"
"Em cũng cảm thấy kỳ quái..." Đi trên đường, cậu đã suy tính về nội dung cốt truyện, phát hiện có nhiều lỗ thủng vá không được. Thứ nhất là cả nhà thương gia kia, làm sao đột nhiên bị đạo tặc xâm nhập vào? Hơn nữa, đạo tặc còn không có cướp của mà chỉ gϊếŧ người, không hề để lại chút dấu vết nào, quan phủ không hề phát hiện ra cái gì cả. Còn có vị thần y kia, xuất hiện quá mức đột nhiên, sau khi cứu được Trâu Thanh lại biến mất không còn tăm hơi, giống như sự xuất hiện đó chỉ là để cứu Trâu Thanh mà thôi. Cuối cùng chính là chuyện tử vong ghi trên hộ tịch của Trâu Thanh. Khi ấy, Trâu Thanh phát hiện ra chuyện này thì chỉ cần tới trình diện chỗ quan phủ thì có thể xoá đi con dấu. Dùng chức quan của Trâu phụ, y hoàn toàn không cần chịu khổ cực tự mình về kinh, chỉ cần lộ ra thân phận, quan phủ địa phương sẽ sắp xếp hộ y, y chỉ cần ngoan ngoãn an tâm chờ Trâu phụ phái người tới đón là xong.
Nói chung, mọi chuyện rất kỳ quái. Từ cốt truyện gốc đến khi đã cải biên để xem, Trâu Thanh cũng không phải kẻ ngu xuẩn, nhưng làm sao y lại muốn tự dằn vặt mình như vậy?
Thân Đình Uy cau mày trầm tư, đột nhiên đứng dậy ra ngoài cửa gọi tiểu nhị đưa giấy bút và mực nước vào, sau đó nhanh chóng viết một phong thư, gọi một tên hộ vệ tới, dặn dò hai câu rồi để hộ vệ rời đi.
"Hộ vệ còn theo sau chúng ta?" Diệp Chi Châu kinh ngạc. Dọc đường đi, cậu luôn tản tinh thần lực ra, lại không phát hiện được người nào, nhưng tên hộ vệ vừa rồi...
"Dọc đường ta để lại ký hiệu, nên hộ vệ thϊếp thân luôn đuổi theo sau chúng ta." Thân Đình Uy giải thích đơn giản một câu, lại gọi tiểu nhị đưa tới thức ăn và nước nóng, ngồi bên giường sờ sờ tóc cậu: "Quang Quang, em muốn ăn gì hay làm cái gì thì có thể trực tiếp nói cho ta, ta làm giúp em, không cần tự mệt thân."
Lực đạo xoa xoa trên đầu rất ôn nhu, cậu ngửa đầu nhìn hắn, tâm tư hỗn loạn vì chuyện tỷ lệ yêu đương tăng lên đột nhiên bình tĩnh lại. Cậu nghiêng người ôm eo hắn, suy tư một chút rồi nói: "Vừa vặn trên tay em có một thông tin. Đại khái vào bốn ngày sau, trên núi Hổ Phong ở ngoại thành Lô châu sẽ xuất hiện một tên sát thủ bị trúng độc nằm ở khe núi, anh mau sai người trói kẻ đó về đây."
"Sát thủ?" Thân Đình Uy xích vào gần hơn, cũng không hỏi tại sao cậu lại biết chuyện đấy, tự nhiên cảm thấy lời của cậu chứa đựng tín nhiệm vô cùng liền suy tư thuận theo ý của cậu, ngược lại bắt đầu lo lắng: "Sao em lại dính líu tới sát thủ? Có người muốn gϊếŧ em?"
"Cũng không phải. Việc này chỉ là em ngẫu nhiên biết được, cũng không có liên quan đến em." Cậu động viên nắm tay hắn nặn nặn, híp mắt suy nghĩ một chút, nói: "Em rất hiếu kỳ... Sát thủ dính vào mười mấy mạng người, sau khi bị quan phủ bắt được, còn có đường sống sao?"
"Không có." Thân Đình Uy khẳng định, lại bổ sung thêm: "Trừ khi kẻ bị gϊếŧ đều là tội ác tày trời. Triều đình đối với loại sát thủ đấy luôn có chính sách chiêu an, nếu như thân phận trong sạch thì còn có thể vào trong quân đội, hoặc gia nhập vào vài tổ chức ngầm trong triều đình, nhưng lại không có tự do."
Cậu ngẫm lại danh sách nhiệm vụ gϊếŧ người của Khang Nhuận, phát hiện vị nam chủ này tam quan có chút kỳ lạ, nhiệm vụ nhận tới chỉ dựa vào cảm xúc. Đại bộ phận người bị gϊếŧ đều là kẻ xấu, nhưng có mấy người không hiểu ra sao lại bị gϊếŧ.
Nửa này nửa nọ, thế là thế nào?
Tiếng tiểu nhị gõ cửa đưa đồ đánh gãy suy nghĩ của cậu. Diệp Chi Châu hoàn hồn, lắc lắc đầu bỏ đi các loại chân tướng cốt truyện, chuyên tâm bồi người yêu ăn cơm, sau đó tắm uyên ương không hài hoà một cái.
Nửa đêm, hộ vệ truyền tin đã trở lại, đem về tin tức khiến Diệp Chi Châu tỉnh cả ngủ.
"Ngươi nói cái gì? Hoài nghi Trâu Thanh chính là hung thủ gϊếŧ chính phu gia của mình sao?"
"Quan phủ mới chỉ là hoài nghi, đồng thời đang cố gắng đè chuyện này xuống." Hộ vệ dâng sổ con của quan viên địa phương lên, kính cẩn nói: "Đại môn hoàn chỉnh không có vết tích bị phá huỷ, trên tường rào cũng không có phát hiện manh mối có kẻ xâm nhập, bên trong giếng nước có dấu tích mê dược lưu lại, tuy rằng đại bộ phận thi thể đều đã bị thiêu đến biến dạng, nhưng từ những vết đao trên một vài thi thể thì có thể thấy, hung thủ có khí lực khá nhỏ, nạn nhân cũng không có vết tích giãy dụa, lúc bị gϊếŧ hẳn là trúng mê dược, trạng thái mất đi ý thức."
Thân Đình Uy cầm áo choàng bao lấy Diệp Chi Châu, cầm sổ con lật xem một lượt
rồi hỏi: "Tìm được Trâu Thanh không?"
"Không có." Hộ vệ cúi đầu càng thấp hơn, trả lời: "Quan phủ Hồ châu kiêng kỵ Trâu phủ và... thế lực của tướng quân, không dám mạo hiểm nói ra việc hoài nghi Trâu Thanh. Hơn nữa, hiện trường cũng có một thi thể dù bị thiêu cháy cũng có quần áo trang sức của Trâu Thanh, bọn họ liền..."
"Liền trực tiếp ghi Trâu Thanh đã tử vong, dự định lừa gạt đi chuyện này, chỉ sợ bọn họ đã phát hiện bộ thi thể kia không đúng?" Thân Đình Uy mặt lạnh nói tiếp, vứt sổ con lên bàn: "Lý nào lại như vậy! Mạng người là đại sự quan trọng, kết án sao dám qua loa như vậy? Chỉ vì sợ đắc tội Trâu gia và Thân gia?"
Diệp Chi Châu cầm sổ con trên bàn xem qua một lần, biểu tình trở nên vô cùng nghiêm nghị. Cậu không nghĩ tới chuyện thương gia bị diệt cả nhà lại là tác phẩm của Trâu Thanh. Nếu như sau khi cậu đọc được cốt truyện rồi mà không lập tức tới đây, Thân Đình Uy cũng không phái người đi thăm dò, vậy thảm án diệt môn liền bị định thành đạo tặc gϊếŧ người cướp của như trong cốt truyện miêu tả.
Cho nên, căn bản là không có giả chết, cũng không có chuyện thần y đi qua bãi tha ma cứu người, càng không có chuyện Trâu Thanh dưỡng thương xong biết chuyện phu gia bị diệt rồi thương tâm bất lực, hồi kinh tìm Trâu phụ. Có chăng chỉ là thiết kế gϊếŧ người, kim thiền thoát xác, sau đó dùng hình tượng đáng thương quay trở về Trâu gia, tiếp tục là thiếu gia Trâu phủ của y, phát triển nhân sinh tốt đẹp. Quyền thế của Thân Đình Uy tại Hồ châu nho nhỏ lại thành đạo cụ để Trâu Thanh thoát khỏi hiềm nghi gϊếŧ người.
Diệp Chi Châu không tự chủ được siết lấy sổ con. Vốn tưởng rằng, cốt truyện mới chỉ là hơi huỷ tam quan một chút, mô tả chuyện vai chính trên đường hồi kinh đã ngủ cùng các nam chủ, lại không nghĩ rằng vén tấm màn này lên lại là con đường trốn chạy của một tên gϊếŧ người.
"Vậy nạn nhân... Chết bao nhiêu người?"
"Bao gồm cả nô bộc, tổng cộng có 73 mạng, kể cả hai đứa bé sơ sinh và năm đứa nhỏ, không một ai sống sót."
73 mạng người, ngay cả trẻ sơ sinh và đứa nhỏ cũng không tha... Tinh thần lực không khống chế được bắt đầu dâng trào, cậu đặt sổ con xuống, sờ sờ cái gương nhỏ trong ngực. Chẳng trách là hình thức khó khăn, vai chính thế giới này quả thực là ác độc đến trình độ khó khăn... Đáng chết!
Thân Đình Uy nhạy cảm phát hiện ra tâm tình cậu không đúng, tiến tới ôm cậu vào ngực, khoát khoát tay với hộ vệ: "Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước, đổi một người khác đi tới Hồ châu, kêu bọn họ không cần bao che, nhất định nghiêm tra việc này."
Hộ vệ thưa dạ rồi lui ra, Thân Đình Uy ôm Diệp Chi Châu đặt lên giường, đắp chăn cho cậu, cúi đầu hôn trán cậu một cái, dụ dỗ nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi, chuyện này để ta xử lý."
Cậu duỗi tay nắm lấy ống tay áo hắn, cau mày: "Anh không ngủ? Anh muốn làm gì?"
Thân Đình Uy nắm tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Ta đi chuẩn bị một chút quân đội phụ cận, sau này có thể sẽ dùng đến. Ngoài cửa có người trông coi, em đừng sợ, muộn nhất thì sáng mai ta sẽ trở lại."
Cậu cau mày, chậm rãi buông tay ra, chui đầu vào trong chăn rầu rĩ: "Vậy anh đi đi, chú ý an toàn."
Thân Đình Uy sờ sờ tóc cậu, mặc quần áo tử tế rồi mới đi.
Chờ một lúc không còn người khác trong phòng nữa, Diệp Chi Châu mới ngồi dậy cầm gương nhỏ lên, nghiêm mặt hỏi: "Thông Thiên, hình thức khó khăn là chuyện gì xảy ra? Mấy cái thế giới trước tao vẫn không có hỏi, hồn kỳ trên đầu vai chính rốt cuộc là đại biểu cho cái gì?"
[Quyền hạn ký chủ không đủ, không có cách nào lấy tư liệu.]
Quyền hạn không đủ cái quỷ!
Cậu tức giận bóp bóp bảo thạch khảm trên gương, cảm xúc trong lòng bị đè nén kinh khủng. 73 mạng người! Cậu hiện tại không còn có chút ý tưởng rút hồn kỳ nào nữa, chỉ muốn túm vai chính lại rồi gϊếŧ luôn! Thế nhưng mà, sức mạnh ngoại lai không thể trực tiếp gϊếŧ vai chính!
[Xin ký chủ bình tĩnh làm nhiệm vụ.]
Bình tĩnh cái đầu mày! Diệp Chi Châu nhét cái gương xuống dưới gối, gõ gõ trán nghĩ đối sách. Cốt truyện có biến động, độ thiện cảm đã tụt xuống còn có thể tăng lên, rút hồn kỳ ở thế giới này đã không còn tác dụng gì nữa, phải nghĩ biện pháp giải quyết từ nguồn cội vấn đề.
Nhất định phải túm lấy vai chính ném vào thiên lao. 73 mạng người, đủ để chém y một vạn lần rồi!
Nghĩ đến điểm này, cậu có chút ngồi không yên. Sáng mai Triển Học Mịch sẽ đến Lô châu, sau đó gặp vai chính ở khách điếm này, đến tối hai người liền xảy ra quan hệ. Cậu nên ở đây ôm cây đợi thỏ, hay là đi trước một bước bắt vai chính?
"Ngươi là ai?"
"Vị đại ca này, ta là khách nhân ở phòng cách vách các ngươi, không phải kẻ gian, đao này của ngài..."
"Ngươi đang ôm ai?"
"Vâng, là đại ca ta. Ca ca uống say, ta đưa về phòng thôi."
"Hơn nửa đêm không ngủ nghỉ đàng hoàng mà chạy ra ngoài, còn bao mặt kín như vậy... Ngươi từ đâu tới? Lại còn đi từ Hồ châu tới đây!"
"Không phải không phải, chúng ta từ Càn châu tới. Đại ca, ngươi xem một chút..."
"... Hoá ra là người Uy Viễn Hầu phủ. Được rồi, vào đi thôi. Hồ châu bên kia vừa mới phát hiện ra vụ án diệt môn, phạm nhân còn chưa bắt về được, các ngươi đến tối đừng có lang thang bên ngoài, cẩn thận có chuyện."
Tinh thần lực khuấy động đem cuộc đối thoại bên ngoài truyền tới, Diệp Chi Châu cả kinh, vội vàng chạy ra phía cửa. Từ phía Càn châu tới, Uy Viễn Hầu phủ... Triển Học Mịch tại sao lại tới Lô châu lúc này? Hơn nữa, lúc Triển Học Mịch ra cửa là đi một mình, căn bản không có mang theo đệ đệ, người bên cạnh cậu ta là ai?"
.........