Lão thái thái nghĩ là hắn sinh khí, lập tức trả lời: "Đình Uy, ngươi đừng lo lắng, ta đã giúp ngươi hưu nó rồi. Sau này, ngươi muốn thú tiểu thư, thiếu gia nhà nào thì thú người đó. Thứ tử xung hỉ kia ta sẽ giúp ngươi xử lý, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thương, thân thể mới là quan trọng."
Nụ cười trên mặt Thân Đình Uy rụng mất, nhàn nhạt liếc bà ta một cái: "Ta muốn thú tiểu thư, thiếu gia nhà nào thì thú người đó?"
"Đó là tất nhiên!" Thân lão thái thái giống như bị mù, không nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của cháu trai, kích động kiêu ngạo nói: "Con cháu Thân gia ta, dù là công chúa quận gia cũng xứng! Đình Uy, ngươi yên tâm, tổ mẫu sẽ giúp ngươi lựa chọn người xứng với ngươi về mọi mặt."
"Không cần phí tâm." Thân Đình Uy thu lại tâm mắt, vẫy tay gọi một lão ma ma: "Dìu lão phu nhân vào phòng. Ngài mệt rồi, cần phải được tĩnh dưỡng, không cần để ngài gặp người ngoài."
Lão ma ma kính cẩn tiến tới đỡ lão thái thái, dìu đi rất "nhanh", lão thái thái chỉ có thể bị động để bà kéo vào đại sảnh, vừa đi vừa sợ hãi kêu: "Đồ phản nghịch này, ngươi muốn làm gì? Buông ta ra! Đình Uy, tên Trâu Thanh kia ngươi nhất định phải trói tới, ta phải trừng trị nó!"
Thân Đình Uy đã bước đi mấy bước, nghe vậy quay đầu lại, mặc niệm hai lần cái tên Trâu Thanh, trả lời: "Tổ mẫu, người đã nói ta muốn cưới tiểu thư, thiếu gia nhà nào thì cưới người đó sao? Trâu Thanh này rất tốt, ta muốn thú em ấy." Nói rồi quay đầu đi, lời của hắn doạ sợ một viện người hầu, lão thái thái cũng ngay dại.
"Đình..." Thân lão thái thái khàn giọng nổi giận: "Yêu quái kia cư nhiên hạ tà thuật cho Đình Uy! Người đâu, mau trói nó tới, thiêu sống nó!!!!"
Hạ nhân bốn mắt nhìn nhau, suy nghĩ lời Thân Đình Uy vừa nói, không ai dám cử động. Tuy rằng lão gia và thiếu gia một năm không ở nhà tới nửa năm, nhưng đương gia chân chính phủ này là ai, bọn họ vẫn rõ ràng. Thiếu gia đã nói vậy, thì Trâu Thanh kia, bọn họ ngàn vạn lần không dám động đến nữa.
"Lão phu nhân." Lão ma ma đỡ lão thái thái hơi ấn lên cổ bà ta một cái, giọng nói mềm nhẹ: "Tuổi lớn rồi, không nên để tâm tình quá kích động, người nên nghỉ trưa."
Thân lão thái thái vẻ mặt kích động khựng lại, cư nhiên thật sự yên tĩnh theo bà vào phòng, chỉ là bước đi thoạt nhìn cứng ngắc. Bọn hạ nhân nhìn ra đầu mối liền câm như hến, trong lòng mơ hồ dự cảm, Thân phủ từ nay phải đổi gió rồi.
Dọc theo đường đi trở về tầng gác, Diệp Chi Châu ném hưu thư vào không gian, bò thang đi lên, bắt đầu thu thập hành lý và ngân lượng nguyên chủ dành dụm được. Lúc dựng hòm đồ trong góc lên, cậu đột nhiên nhớ tới đồ cưới của nguyên chủ bị lão thái thái dùng lý do "quản lý hộ" để cướp đi, nhức đầu xoa xoa trán. Lúc kêu viết hưu thư lại quên mất đống tiền này... Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ quay lại tìm bà ta kêu trả đồ cưới? Nhưng người yêu hiện khẳng định đang ở cùng lão thái bà kia...
"Em gả tới rồi ở nơi thế này?"
Đột nhiên tiếng nói vang lên sau lưng doạ trái tim Diệp Chi Châu muốn ngừng đập. Tâm tình cậu khá hơn một chút, mặt đen sì quay người lại, cầm y phục trong tay đập lên người hắn: "Ngươi không được học gõ cửa trước khi vào hả? Đúng thế đúng thế, ta gả tới rồi ở đây, Thân gia các ngươi đối với ta tốt quá."
Thân Đình Uy bỏ y phục trên người xuống, sờ sờ, cau mày: "Em ngày thường mặc cái này?"
Diệp Chi Châu nhìn thứ bị hắn cầm, thấy là một cái áo choàng màu xanh phổ thông, không giải thích được, trả lời: "Không mặc cái này, chẳng lẽ ta quấn chăn ra đường? À đúng rồi, ta căn bản không cần ra ngoài, ta chính là chim hoàng yến "quý trọng" Thân gia các ngươi nuôi trong nhà." Dứt lời, tức giận quay người, tiếp tục thu dọn đồ đạc trong hòm.
Thân Đình Uy nhìn một vòng căn phòng tối mờ, ánh mắt dừng tới chăn mỏng cũ kĩ trên giường, lại rơi xuống tấm lưng gầy yếu của Diệp Chi Châu, không nhịn được tiến lên sờ mó: "Một ngày ba bữa ăn thế nào? Hạ nhân đưa tới?"
Diệp Chi Châu vung tay hắn ra, rút miếng vải bọc lấy y phục vụng về buộc lại, không để ý đến hắn.
"Không ai hầu hạ em?" Thân Đình Uy không quan tâm vẻ lạnh nhạt của cậu, Diệp Chi Châu thả lên bọc một bộ y phục, hắn liền lôi ra một bộ, bày ra vẻ chính trực hỏi vấn đề tư mật: "Vậy ngày thường, em tắm rửa thế nào? Ai xách nước cho em? Thϊếp thân nội y ai giúp em giặt?"
Thực sinh khí!
"Ngươi có ý gì?" Hành lý không kịp gói lại thì bị đối phương lôi ra, thẳng tay cướp giật trắng trợn. Cậu bỏ qua bao y phục, tức giận ngẩng đầu nhìn hắn, rồi càng giận hơn. Chiều cao kém người yêu quá lớn, cãi nhau đều cảm thấy khí thế yếu hơn cả mét!
"Ngươi có 10 vạn câu hỏi vì sao à? Muốn biết ta sống thế nào, ngươi đi hỏi hạ nhân một chút liền biết rồi còn gì!" Cào cào tóc, cậu ngồi phịch xuống ghế, hít sâu một hơi đè nén cơn giận không hiểu sao dâng lên, nghiêm túc nói: "Thân tiểu tướng quân, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Lẽ nào, tức phụ đã hưu nhà ngươi ngay cả đồ cưới cũng không cho mang đi?"
"Em phải gọi ta là phu quân." Thân Đình Uy cũng ngồi đối diện cậu, nhấc ấm trà trên bàn lên, khựng cánh tay, cau mày hạ xuống: "Hạ nhân ngay cả trà cũng không chuẩn bị cho em?"
Cậu xì cười một tiếng: "Trà cơ đấy, ta lại chẳng biết Thân gia các ngươi có thứ gọi là trà, tưởng rằng chỉ có nước thôi chứ? Còn là nước lạnh." Nguyên chủ là người thành thật như vậy, nhưng lại bị hạ nhân Thân gia bắt nạt. Xem ký ức nguyên chủ xong, cậu chỉ muốn một cây đuốc đốt trụi Thân phủ.
Thân Đình Uy đen mặt, đứng dậy mở hòm đồ cưới của cậu ra, tiếp tục hỏi: "Đồ cưới của em chỉ có thế này? Người nhà đối với em không tốt sao?"
Quả nhiên là 10 vạn câu hỏi tại sao!
"Đồ cưới của ta nhiều lắm, nhưng đáng tiếc đều bị tổ mẫu ngươi ôm đi rồi. Còn người nhà của ta... Ta là bị ép gả thay, gả thay ngươi có hiểu không? Hiện tại, ta chỉ muốn dọn đồ về nhà tính sổ! Thân tiểu tướng quân có thể đừng có đảo loạn nữa được không?"
"Ta giúp em." Thân Đình Uy quay người nhìn cậu, giơ tay sờ sờ tóc cậu: "Sau này, ta chăm sóc em, đừng sợ."
Một bụng oán hận Thân gia của Diệp Chi Châu bị câu này tán đi sạch sẽ, đột nhiên có kích động muốn nhào vào lòng người yêu, vứt da mặt đi làm nũng. Lại tưởng tượng những tội nghiệt không đáng phải chịu của nguyên chủ, cậu nghiêm mặt tránh né tay hắn, trầm mặc nói: "Đồ cưới của ta, toàn bộ trả cho ta."
"Được." Thân Đình Uy thu tay về, kéo ghế ngồi sát vào cậu, sâu sắc nhìn: "Còn có yêu cầu gì, cứ nói."
Diệp Chi Châu tránh né tầm mắt hắn, đứng dậy lấy tờ khai dưới đáy hòm đặt lên mặt bàn: "Tờ này là danh sách đồ cưới của ta, một cái cũng không được sót, toàn bộ trả lại cho ta." Cậu nháo Trâu gia xong thì muốn đi xông xáo giang hồ, dạy dỗ lại đám nam chủ, không có tiền không được.
Thân Đình Uy thu lại tờ khai, mắt cũng không chớp: "Gấp đôi cho em."
Diệp Chi Châu nghẹn nghẹn, tên khốn này cũng thật là hào phóng. Đồ cưới của Trâu gia là theo quy chế của trưởng tử, tăng gấp đôi là con số đáng sợ.
"Nếu đã bàn xong xuôi, ta đi đây!" Từ bỏ đống quần áo, cậu cẩn thận gói ghém trang sức và ngân lượng, trực tiếp đi ra ngoài. Tuy rằng muốn ở cùng người yêu lâu thêm một chút, nhưng vai chính thế giới này quá khó hiểu, cậu luôn cảm thấy không ổn, cho nên yêu đương cái gì, tính sao đi. Dù sao, người yêu cũng tìm được rồi, xong xuôi thì yêu cũng chẳng muộn.
Thân Đình Uy đột nhiên đứng dậy, ôm lấy cậu từ phía sau, tay tặc hạnh kiểm xấu sờ tới sờ lui.
Tâm tình không tốt bởi vì quyết định tạm thời xa nhau mà tổn thương cảm tình trong nháy mắt tan thành mây khói, Diệp Chi Châu giận dữ, nhấc chân đạp hắn: "Ngươi mò cái gì? Khốn nạn, thả ra ta! Không nghĩ tới, ta đã nhìn lầm ngươi! Ta thực sự nhìn lầm ngươi rồi!" Còn tưởng rằng người yêu thế giới này chính trực thế nào, vẫn cứ là tên lưu manh!
So sánh khí lực, ca nhi đừng nghĩ địch lại được nam tính bình thường. Giãy dụa của cậu hoàn toàn vô hiệu, bị Thân Đình Uy ôn nhu cường thế ấn lại, từ trên xuống dưới mò một vòng, mò đến mức hai má cậu đỏ bừng, chân tay nhũn ra, khí tức cũng không ổn.
Bàn tay dừng tại mông, lại chậm rãi thu lại, Thân Đình Uy cau mày buông cậu ra, ánh mắt rơi xuống cổ áo của cậu.
Diệp Chi Châu vội vàng giơ tay túm chặt cổ áo lùi về sau, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Ngươi ngươi ngươi... ngươi có ý gì?" Sờ soạn rồi không làm nữa, thổi lửa rồi không dập, quả thực là không có nhân tính!
Tầm mắt Thân Đình Uy dịch lên gò má đỏ bừng của Diệp Chi Châu, ánh mắt loé loé, tiến lên ôm người vào lòng, cúi đầu thổi thổi khí vào lỗ tai cậu: "Trâu Thanh, em không chán ghét ta đυ.ng chạm, đúng không?"
Thân thể Diệp Chi Châu nhạy cảm run lên, sau đó giận dữ xấu hổ giãy dụa. Ca nhi thế giới này sẽ sinh con! Kiên quyết không thể thoả hiệp! Tuyệt đối không thể làm! Coi... coi như sờ thoải mái cũng không được! Bàn tay trên lưng lại bắt đầu không an phận sờ sờ, giọng nói thiên về lạnh lẽo cứng rắn nay ấm lên, mang theo chút gợi cảm khó cưỡng, khí tức ấm áp thổi bên tai và cổ, khiến cả người ngứa ngáy, chân tay nhũn nhão.
Thân thể ca nhi tương đối mẫn cảm... Khí lực giãy dụa nhỏ đi, mặt cậu đỏ hồng cúi xuống chặn bả vai hắn lại, hai tay yếu ớt nắm cổ áo hắn. Nếu... nếu như hắn muốn...
Tựa như đối với phản ứng của cậu hết sức hài lòng, ngữ khí Thân Đình Uy càng ngày càng trầm, nhẹ tay khẽ xoa lưng cậu, ghé vào tai cậu thấp giọng nói: "Trâu Thanh, nói cho ta, hưu thư em giấu chỗ nào?"
"Hưu thư?" Diệp Chi Châu ngẩn người, triệt để ngừng giãy dụa.
Thân Đình Uy hôn hôn vành tai khéo léo của cậu, trong mắt loé lên một tia tối tăm, tiếp tục dụ dỗi: "Đúng, hưu thư, em để chỗ nào?"
"Đương nhiên là tại..."
"Hả?"
"Tại..."
"Tiểu Thanh?"
"Tại chỗ mà ngươi vĩnh viễn không tìm được!" Diệp Chi Châu oán hận đẩy hắn ra, nguýt hắn một cái rồi bỏ chạy. Đê tiện! Dám sử dụng mỹ nam kế! Hoá ra hắn nhì nhà nhì nhằng lâu như vậy là muốn cầm về hưu thư? Còn có sờ sờ mó mó kia... Mẹ kiếp! Cậu còn không có mị lực bằng một tờ hưu thư!
Thân Đình Uy ấp ủ nụ cười "tà mị" chợt cứng lại, biểu tình khôi phục lại vẻ lạnh lùng cứng rắn như cũ, tiến lên muốn cản cậu lại.
"Không được tới đây! Nếu không, ta liền nhảy xuống!" Tình ý bị lừa lộ ra, cơn giận trong lòng Diệp Chi Châu đã đột phá tới tận chân trời, cố ý đứng cạnh lối ra dẫm dẫm chân, phẫn nộ chỉ tay: "Ngươi ngay cả tên thật của ta cũng không biết, còn dám hỏi hưu thư chỗ nào? Ngươi mới là Tiểu Thanh! Cả nhà ngươi mới là Tiểu Thanh!" Nói rồi bò xuống thang, hai ba bước là nhảy xuống đến nơi, chạy thẳng ra ngoài viện.
Thân Đình Uy nhìn một loạt động tác của cậu, thần kinh căng cứng lên, rất muốn xông tới ôm lấy cậu bảo vệ, ngặt nỗi bị cơn đau nhức trên bụng kéo tới. Cổ họng nổi lên mùi tanh, hắn nhíu nhíu mày, do dự một chút rồi bỏ qua ý nghĩ tiếp tục đuổi theo. Suy nghĩ lời của đối phương, hắn gọi hộ vệ của mình tới, phân phó hai câu rồi dựa vào tường, chờ cơn đau giảm bớt rồi mới nhảy xuống tầng gác, đi tới sân của lão thái thái.
Diệp Chi Châu cả người bốc hoả xông ra khỏi Thân phủ, giận đùng đùng đi về phía Trâu phủ. Phủ đệ hai nhà cách nhau hơi xa, cậu khùng khùng đi cả con đường, đại khái hết nửa giờ mới tới được nơi. Chờ đến lúc thực sự đứng trước cổng Trâu phủ, cậu đột nhiên bình tĩnh lại. Vai chính hiện tại còn đang đeo thân phận Trâu Thiên Quang, trốn ở nông thôn sống khoái hoạt, cậu muốn xé toang thân phận của hai người ra, điểm đột phá tốt nhất là ở chỗ Viên Tuệ. Nhưng, Viên Tuệ vì chuyện gả thay mà gạt Trâu Khánh, bây giờ đã bị nhốt lại, bản thân mạo muội tới cửa, rất có thể sẽ giống như trong kịch bản, bị Trâu Khánh và Đào Đông đánh đuổi, ngay cả mặt Viên Tuệ cũng không thấy được.
... Vẫn là có chút kích động.
Thả tay chuẩn bị gõ cửa xuống, cậu không nhìn đến ánh mắt lén lút đánh giá của người qua đường, đi vào con ngõ hẹp bên cạnh Trâu phủ đứng, cau mày suy tư. Bây giờ nên làm gì? Chờ trời tối rồi lén lút lẻn vào Trâu phủ tìm Viên Tuệ? Nhưng bây giờ, cậu là một ca nhi, thân kiều thể yếu, tường viện Trâu phủ lại cao như vậy... Xem ra, lại dùng tinh thần lực đi dỗ gục thị vệ...
Trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng tối, trong lòng cậu chợt nổi lên ý nghĩ liền ngẩng đầu lên. Quả nhiên, là cái mặt đẹp trai lạnh lùng của Thân Đình Uy.
"Sao ngươi cũng tới?" Cậu buồn bã ỉu xìu cúi đầu, nhét cái gương nhỏ trong tay vào ngực.
"Cùng em về nhà mẹ đẻ." Thân Đình Uy thấy cậu như vậy, trái tim cũng nhuyễn hồ hồ, tiến tới dẫn cậu ra đầu hẻm, đưa vào một chiếc xe ngựa, còn đưa tới một bộ y phục và một hộp đồ trang điểm, mở ra lấy một chiếc trâm cài đầu làm từ huyết san hô, so so ướm ướm lên đầu cậu: "Đây là bộ trang sức mẫu phụ ta thích nhất, rất thích hợp với em."
Diệp Chi Châu thấy hơi hơi cảm động, nhưng vẫn quay đầu đi lầm bầm: "Ta mới không cần ngươi bồi, ngươi đã hưu ta." Đúng, cậu chính là muốn gây sự! Người yêu đang ở trước mặt, không gây sự là quá lãng phí!!
Kế trộm hưu thư thất bại, Thân Đình Uy trầm mặc một chút, thả trâm xuống ôm cậu vào lòng, sờ sờ mái tóc rối của cậu: "Vậy ta với em tái giá. Lần trước không tính, ta căn bản không biết đến sự tồn tại của em."
"Ngươi nó không tính thì không tính, nói tái giá là tái giá, thế mặt mũi ta đâu?" Diệp Chi Châu ngọ nguậy trong ngực hắn, sờ sờ y phục tinh xảo trong lòng mình, tim đã mềm nhũn nhưng vẫn mạnh miệng: "Ta mới không cần đeo trâm cài, ta rõ ràng là nam nhân."
Trong mắt Thân Đình Uy loé lên chút ý cười, cất trâm đi, nhẹ nhàng tháo tóc cậu ra dùng lược chải lại, sau đó dùng phát quan cố định, lúc thu tay còn tiện tay sờ tai cậu, dùng thái độ lạnh lùng khen: "Em mặc thế nào cũng đẹp cả."
Mặt phổ thông bình thường còn khen đẹp... Trên mặt vô cùng ghét bỏ nhưng trong lòng lại mỹ tư tư. Diệp Chi Châu hừ hừ một tiếng, sau đó vô cùng hào phóng trực tiếp cởi ngoại bào, trung y, bắt đầu thay quần áo, đem chuyện ca nhi không giống nam nhân ở thế giới này quên sạch.
Thân Đình Uy yên lặng nhấc đùi phải lên gác lên, vô cùng tâm cơ mà thu liễm khí tức, hạ thấp độ tồn tại, ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm tức phụ nhà mình đang thay đồ, ngón tay không tự chủ được chà chà, rất muốn tự mình hỗ trợ.
Năm phút sau, khí phu chật vật biến thành tiểu công tử quý khí.
Thân Đình uy lấy một miếng ngọc bội đeo lên cho cậu, rốt cuộc cũng cảm thấy hài lòng, không để ý cậu chống cự ôm người xuống xe ngựa.
Đại môn Trâu phủ chẳng biết đã mở ra từ bao giờ, Trâu Khánh mang theo Đào Đông đợi ở cửa, thấy từ trên xe ngựa Thân gia đi xuống là Thân Đình Uy thì ngẩn người, sắc mặt nghiêm túc hơn rất nhiều, nghiêm mặt tiến lên hỏi thăm, dáng vẻ "ngươi muốn cãi nhau, chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón".
Thái độ Thân Đình Uy cũng không tính là thân thiện, giơ tay làm một lễ vãn bối, cứng răn hô một tiếng nhạc phụ.
Biểu tình Trâu Khánh cứng đờ, Đào Đông đứng bên cạnh cũng choáng váng. Hạ nhân thông báo nói thấy xe ngựa Thân phủ đứng ở cửa, bọn họ còn tưởng rằng đối phương yên tĩnh được một thời gian thì lại tới gây sự, nhưng hôm nay...
Diệp Chi Châu – hoàn toàn bị bỏ qua – thấp giọng ho khan một tiếng, trước thi lễ với Trâu Khánh, hô cha, sau đó liếc Đào Đông, gật đầu coi như là đã thấy, không mở miệng gọi.
Trâu Khánh lúc này mới chú ý tới cậu, đơ ra một lúc mới nhận ra cậu, kinh ngạc: "Thanh Nhi, ngươi sao lại thế..."
"Thanh Nhi? Ngươi... ngươi là Trâu Thanh?" Đào Đông không nhịn được kêu lên sợ hãi, thấy Trâu Khánh cau mày nhìn tới liền bày ra biểu tình đau lòng thân thiết, bước tới hai bước muốn sờ mặt cậu, thương tâm nói: "Thanh Nhi, ngươi sao gầy đi..." Nói rồi liếc mắt nhìn Thân Đình Uy, ánh mắt loé loé: "Còn có, ngươi sao đi cùng Thân tướng quân..."
"Đào di nương." Thân Đình Uy hất tay nàng ta ra, ánh mắt lạnh lùng: "Móng tay ngươi quá dài, cẩn thận thương đến em ấy." Dứt lời lại nhìn Trâu Khánh, trong mắt bất mãn rõ ràng: "Nhạc phụ đón khách sao mang di nương tới? Thật sự là thất lễ!"
Trâu Khánh bị hỏi nghẹn, Đào Đông thì đanh mặt, mắt loé lên tia oán độc.
Diệp Chi Châu nghiêng đầu sâu sắc liếc Thân Đình Uy một cái, thầm dựng ngón cái lên với hắn, dùng lực ấn ấn tay. Công lực kéo cừu hận thế này thực mạnh mẽ!
.........