Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, thân thể có chút vô lực, đan điền thật giống như bị nhét vào một tiểu hoả cầu, khiến cả người nóng hầm hập.
"Tỉnh rồi?"
Âm thanh mát lạnh êm tai, tựa hồ có chút quen thuộc.
Tâm tư ảm đạm nhất thời tỉnh táo lại, đôi mắt nửa mở xoát một cái trừng lớn, Diệp Chi Châu quay đầu nhìn lại, liền thấy một đại soái ca tóc bạc mắt hồng đang ngồi bên giường, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cậu. Trọng điểm thứ nhất là, soái ca loã thể; trọng điểm thứ hai là, trên trán có đồ đằng, trên đầu có lỗ tai thú.
Chờ đã, lỗ tai thú?
"Tiểu Bạch?"
Đại soái ca mặt mày đen lại, ngón tay thon dài vươn tới nắm mặt cậu: "Phàm nhân, ngươi gọi ta là gì?"
Lực đạo trên mặt không nặng không nhẹ, Diệp Chi Châu quan sát tỉ mỉ khuôn mặt quá sức đẹp trai, da dẻ quá mức hoàn hảo của hắn, trong đầu điểm qua tên của người yêu trong từng thế giới, cuối cùng quyết đoán vứt bỏ tiết tháo, chân chó vươn tới: "Thân ái~~~"
Đại soái ca cả người cứng đờ, chậm rãi thu lại tay, quay mắt đi, vô cùng lạnh lùng gật gật đầu, cao lãnh trầm mặc, nhưng lỗ tai thú không tự chủ được bán đứng tâm tình ngượng ngùng lại vui vẻ của hắn.
Diệp Chi Châu lòng dạ ngứa ngáy, tay cũng ngứa ngáy, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, từ từ dịch người tới, bất ngờ giang tay ôm lấy hắn, tay sói lén lút mò lên người hắn, trong lòng tràn đầy ý nghĩ hèn mọn không thể cho ai biết: "Thân ái, cái đuôi của anh còn hay không?"
Soái ca tóc bạc trong nháy mắt dựng đứng lỗ tai, ánh mắt ngưng lại, nghiêng người hạn chế tay sói sau lưng mình rồi đặt cậu dưới thân, đôi mắt híp lại, ngữ khí nguy hiểm: "Ngươi muốn làm gì?"
Diệp Chi Châu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ trong gang tấc của hắn, không để ý hai tay đang bị hạn chế, ngửa đầu bẹp một cái, cười thấy răng không thấy mắt: "Em rất thích bộ dáng này của anh!" Vốn tưởng phải nhân thú, kết quả cuối cùng vẫn có thể bình thường ở chung, thật sự cảm tạ lão thiên gia, cảm tạ đại địa, cảm tạ các vị Thần Phật khắp chốn!
Lỗ tai soái ca lại bắt đầu nhúc nhích trên đầu, đuôi xoã tung sau lưng không tự chủ lắc lắc, ánh mắt đảo qua đảo lại vẫn là bộ dáng lãnh đạm kia, trên mặt hơi đỏ lên, trầm mặc lại đột nhiên lên tiếng: "Cơ Hoài Cẩn."
"Cái gì?" Diệp Chi Châu còn đang gian nan nhìn lén cái đuôi của hắn, cơ bản là không chú ý hắn đang nói cái gì.
Soái ca mím mím môi, yên lặng giấu cái đuôi sau lưng đi, nói lại lần nữa: "Cơ Hoài Cẩn, tên của anh."
Không còn đuôi để nhìn, Diệp Chi Châu tiếc nuối thu hồi tầm mắt, dời lên mặt soái ca, mặc niệm tên của hắn vài lần, chợt khẽ cau mày: "Em nhớ tới lúc trước anh có nhắc tới cái tên Cơ Tuyền, chuyện gì đã xảy ra? Còn có, sao lúc chúng ta gặp mặt anh lại bị nhốt? Anh là yêu thú à?"
"Không phải." Nói tới chuyện cũ, biểu tình Cơ Hoài Cẩn trở nên lạnh lẽo, võ hồn trong không khí như nhận ra tâm tình của hắn, cũng bắt đầu kích động lên: "Anh vốn dĩ là Thiên Thánh giả đời thứ 32 của Cơ gia, sau bị Cơ Tuyền ám hại, suýt chút nữa bỏ mình. Diễm Hoa dùng tính mạng để hiến tế giúp anh trở lại dương thế, nhưng nàng lại... Cơ Tuyền thấy gϊếŧ anh không thành, liền thừa dịp lúc anh chưa khôi phục liền ra tay ám hại, phong ấn anh tại ngọn núi chìm trong sương mù ở ngoài hoàng thành."
Thiên Thánh giả? Diễm Hoa? Diệp Chi Châu kinh ngạc trợn to mắt. Thiên Thánh giả, tên như ý nghĩa, trời sinh là Thánh giả, vừa sinh ra đã là Thánh giai, suốt mấy trăm năm qua chính là tư chất mạnh nhất, thiên tài trong thiên tài. Còn có Diễm Hoa, đó không phải là tên của Yêu Hoàng hay sao? Hiến tế là chuyện gì xảy ra? Nếu như Diễm Hoa đã chết, vậy Yêu Hoàng trong nguyên tác cắn chết vai chính không buông là ai? Là Cơ Hoài Cẩn trước mắt sao?
Lượng thông tin quá nhiều, IC của cậu chưa kịp load, một đống dữ liệu kẹt rồi có được không?
Cơ Hoài Cẩn thấy cậu trợn mắt lên nhìn hắn, lỗ tai vung vẩy một vòng, không nhịn được cúi đầu hôn trán cậu, cánh tay nhét cậu vào lòng ngực, đuôi thò ra cuốn tới bảo vệ cậu, đồng tử màu đỏ rượu chậm rãi tràn ra một tia ôn nhu: "Ngủ say suốt trăm năm, anh lệnh cho Phệ Hồn bảo vệ đại môn, giúp anh tìm kiếm tồn tại có thể kết hợp với sức mạnh của anh, giúp anh phá vây, lại không nghĩ tới... Nó xác thực giúp anh tìm được em, nhưng không nghĩ tới em lại nhỏ yếu như vậy."
Diệp Chi Châu trong nháy mắt bùng nổ, túm lỗ tai của hắn kéo xuống, lý sự: "Anh có ý gì? Ghét bỏ em? Trước, lúc anh gọi em là ba ba, em có ghét bỏ anh hả? Anh không thể vong ân phụ nghĩa!"
Cơ Hoài Cẩn nét mặt cứng lại, thân thể nhạy cảm run lên, trong lòng hơi xấu hổ nhưng vẫn chặn người lại, cúi đầu dán môi mình lên môi cậu, truyền sang một tia lực lượng bản nguyên, giải thích: "Đó chỉ là bản năng tự vệ sau khi anh cưỡng chế đột phá phong ấn... Thể chất của em quá yếu, mặc dù đã thay đổi được thiên phú, nhưng vẫn còn cần củng cố thêm. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ biến hoá trong cơ thể." Nói rồi vươn tay lên che đôi mắt trợn to của cậu.
Phương thức nói lảng này không cao minh tí nào! Diệp Chi Châu căm tức, cố ý gây sự, cụng cụng đầu vào ngực hắn, tay chân cũng liều chết dính lên, mãi đến khi cơ thể hơi toả nhiệt mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Cơ Hoài Cẩn bị cậu nhiễu sự, trong lòng hơi loạn, thấy lực lượng bản nguyên bắt đầu có hiệu quả, liền hít sâu một hơi ổn định tâm trạng, xác định không thành vấn đề liền phủ tay lên đan điền của cậu, vận chuyển sức mạnh từ lòng bàn tay rót từ từ vào cơ thể cậu, từng chút từng chút một du tẩu trong kinh mạch, dần hội hợp với lực lượng bản nguyên đã đi vào trước.
Thân thể càng ngày càng nóng, Diệp Chi Châu chỉ cảm thấy trong không khí dường như có một loại năng lượng vừa sâu xa vừa khó hiểu đang cùng tiểu hoả cầu trong người cậu kêu gọi lẫn nhau, xoay tròn nhúc nhích muốn chui vào người cậu. Năng lượng đó cùng tinh thần lực có phương thức vận chuyển tương tự nhau, cậu không tự chủ được bắt đầu dùng phương pháp rèn luyện tinh thần lực mà hấp thu, thuần phục cỗ năng lượng kia, một lần lại một lần cộng hưởng.
Nhận ra hành vi của cậu, Cơ Hoài Cẩn trong mắt loé lên một tia kinh ngạc, nhắm mắt tinh tế cảm thụ sự biến hoá của võ hồn trong không khí, không nhịn được cười khẽ, hôn trán thiếu niên một cái, thả lỏng thân thể tuỳ ý cho mệt mỏi bao phủ lấy mình. Cư nhiên thức tỉnh được tư chất nghịch thiên... Thật tốt, thiếu niên có thể bồi mình thật lâu thật lâu...
Tu luyện là một chuyện dễ gây nghiện, tuy rằng Diệp Chi Châu không biết mình đang tu luyện. Chờ đến khi cậu tỉnh lại khỏi cảnh giới huyền diệu kia, tâm trạng hỏng bét nhìn tiểu thú lông xù đang tự cắn đuôi chơi ở một bên, còn soái ca tóc bạc của cậu thì biến mất.
Nhận thấy tầm mắt của cậu, tiểu thú kinh hỉ quay đầu, thí điên thí điên chạy tới, vồ vào ngực cậu duỗi lưỡi liếʍ, vui vẻ kêu: "Ba ba!"
Tại sao lại là ba ba???? Mỹ nam ngày hôm qua tựa như ảo tưởng của cậu mà thôi! Diệp Chi Châu xách tiểu thú lên, mặt đối mặt mũi đối mũi, nghiến răng nghiến lợi: "Cơ Hoài Cẩn! Không cho đùa giỡn! Mau biến trở về!"
Tiểu thú tiếp tục duỗi lưỡi liếʍ lên, đuôi lắc a lắc: "Ba ba! Thích lắm! Hôn nhẹ!"
"..." Hoàn toàn không có cách chắc chắn tiểu thú vô dụng này với soái ca hôm qua là một người, chắc cậu nằm mơ rồi.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chếch vào trong phòng, ánh lên màu bạc một sợi tóc trên giường. Cậu nhét tiểu thú vào ngực, nhặt sợi tóc lên xoa xoa, ưu thương thở dài. Nghiêng đầu nhìn bầu trời, tính toán thời gian cẩn thận, chết cha!
"Xong rồi! Tên cặn bã kia!"
Vai chính đυ.ng phải tỷ muội Khương gia vào buổi sáng ngày thứ ba sau khi xuất phát đến trường học, đến trưa liền thượng người ta. Bây giờ mặt trời lên cao như vậy rồi... chỉ sợ không kịp nha! Vội vã đuổi tiểu nhị đi, Diệp Chi Châu cưỡi Tiểu Hắc chạy tới ruộng hoa ngoài thành, vừa nằm trên lưng Tiểu Hắc vừa chọc chọc tư liệu hệ thống. Đòi hệ thống một bình Thanh Tâm đan, nghiền thành bột phấn xong, cậu móc trong không gian ra một bình phun nhỏ, đồng thời tự mắng mình trong lòng một lúc.
Thế giới này kì thật chỉ cần tìm đúng phương pháp liền có thể rút hồn kì, mà điều kiện tiên quyết chính là không để cho vai chính lên giường với đám nữ chủ. Công pháp của vai chính vô cùng quái lạ, giống như có tác dụng tẩy não và đầu độc lòng người. Dù là trước khi phát sinh quan hệ, đám nữ chủ có 10 vạn cái ý kiến, ghét bỏ thì chỉ cần vai chính đắc thủ được một lần, các nàng cũng đều biến thành hoa si, không phải gã thì không chịu. Cho nên, trọng điểm là không thể để tra nam đi chà đạp hoa thơm cỏ lạ khắp chốn. Nhưng hôm nay, chỉ sợ hỏng việc mất.
Gốc cây cổ thụ trong ruộng hoa – chốn phát sinh quan hệ giữa vai chính và tỷ muội Khương gia trong nguyên tác – dần hiện ra trước mắt, cậu nắm bình phun trong tay, ăn vào một viên đan đổi giọng đi, vận tinh thần lực trộn vào âm thanh, cao giọng hô to: "Cầm thú! Mau thả hai vị cô nương kia ra!" Vốn dĩ định hãm hại sau lưng, nhưng giờ không đúng dịp, chỉ đành chính diện ra tay.
"Là ai?"
Giọng của tra nam!
"A... Cứu mạng a... Ngươi mau thả muội muội ra... Ân..."
Mẹ kiếp, giọng nữ chủ! Nghe còn có điểm kì lạ nữa!
Diệp Chi Châu lập tức lấy một viên Dịch Dung đan để nguỵ trang thành bộ dáng ông già, vỗ Tiểu Hắc: "Nhanh, rống một tiếng, kêu hung ác vào, kêu to vào!"
Tiểu Hắc vẫy vẫy cái đuôi, nghe lời ngửa đầu phát ra một tiếng rống to kinh thiên động địa, chấn động tới độ lỗ tai Diệp Chi Châu muốn điếc.
"... Làm rất tốt, khi nào về làm đồ ngon cho mày ăn."
Tiểu Hắc vui mừng "gào gừ" một tiếng.
Tưởng là trò chơi gì vui vẻ, tiểu thú cũng lắc lắc cái đuôi, học theo nó ngửa đầu rú một tiếng, sau đó mong đợi nhìn Diệp Chi Châu.
"Ngươi đừng có tham gia náo nhiệt, ngủ đi." Ghét bỏ ấn tiểu thú vào ngực, cậu lấy ra bình phun, nhắm thẳng gốc cây phun mạnh một cái, tiện tay cũng lấy cả trứng thối trong không gian ra ném tới, vừa ném vừa mắng: "Tra nam chết tiệt! Thả các cô nương ấy ra!"
[Khương Nguyệt cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 50%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]
Đây là phun vào được tỷ tỷ rồi? Xem ra, tra nam còn chưa thực hiện được!
Tinh thần cậu chấn động, vội vàng đập tiếp trứng thối, sau đó cẩn thận dùng tinh thần lực đâm tới, tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Tra nam, làm sao không dám đi ra? Lá gan nhỏ quá nên bị giật mình hả? Có gan làm chuyện xấu mà không có gan lộ diện?"
"Bọ xít từ đâu tới đây càn rỡ hả?" Liên Dực Chính cuối cùng từ trong tán cây lớn đi ra, y phục trên người lộn xộn lung tung, trong tay còn ôm một thiếu nữ xinh đẹp đang hôn mê, mặt đầy lệ khí: "Bớt quản chuyện không đâu đi, cút mau!"
Diệp Chi Châu tức giận đến trợn tròn mắt. vai chính thế giới này thực sự tra đến không thèm che giấu luôn! Xấu xa cũng "cây ngay không sợ chết đứng", bộ dáng thế này mà cũng thu được một đống lớn tiểu đệ? Đầu óc người thế giới này đều có vấn đề hả? Không thèm phí lời nữa, cậu tiếp tục dùng bình phun nhắm thẳng tra nam, còn ra lệnh cho Tiểu Hắc bay vòng vòng quanh gã.
Đống lớn Thanh Tâm đan như vậy, không phun gã thành thái giám thì không ngừng!
Liên Dực Chính thấy thế cười lạnh, giơ tay vung tới một luồng võ hồn, muốn kéo kẻ đang phá đám mình từ trên trời xuống, gã khinh thường nói: "Bọn chuột nhắt nhát gan, loại thủ đoạn trẻ con này mà cũng đem ra đối phó với ta? Trốn sau lưng yêu thú có gì tài ba, cút xuống cho ta!"
Võ hồn còn có công hiệu này? So với tinh thần lực dễ sử dụng hơn nhiều! Diệp Chi Châu căm giận cất bình phun vào, cúi đầu lục không gian, nỗ lực tìm thứ đồ có thể thương tổn được vai chính.
[Đo lường thấy có nguy hiểm đến tính mạng, còn sử dụng phần thưởng dự chi Hoàn Hồn đan?]
Chuyện này làm sao có nguy hiểm đến tính mạng?
Còn không suy nghĩ rõ ràng, sau lưng cậu đột nhiên xuất hiện một cỗ sức mạnh cuồng bạo, tuy đã bị lực lượng tinh thần của cậu ngăn trở, nhưng vẫn đánh trúng hậu tâm. Ngực bụng tê rần, cổ họng ngưa ngứa, cậu cúi đầu phun ra một búng máu, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đi.
Tinh thần lực bắt đầu cuồng bạo phun trào, cậu lấy một viên đan dược ra ăn, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Cái thế giới võ hồn vi tôn chết tiệt này, mạng người tựa rơm rác, pháp chế hoàn toàn không có. Thế giới này mà vẫn còn tồn tại đến tận giờ thật sự là kỳ tích.
Tiểu thú trong ngực bị cậu phun máu trúng người, đồng tử hồng sắc hơi co lại, đồ đằng trên trán loé lên kim quang.
"Hoá ra chỉ là một phế vật Huyền giai Cửu cấp." Công kích không tốn chút sức nào liền đắc thủ, kiêng kỵ trong lòng Liên Dực Chính nhất thời tiêu tan, tiện tay vứt thiếu nữ trong tay ra đất, rút trường đao ngửa đầu nhìn Tiểu Hắc vẫn đang bay trên không: "Yêu thú này chưa từng thấy quá, nếu không muốn đi, vậy toàn bộ lưu lại cũng tốt."
Một đạo sức mạnh cuồng bạo vọt tới từ chính diện, Diệp Chi Châu đang suy tính đến việc không để ý đến quy tắc mà dùng tinh thần lực chọc ngu vai chính, một đạo hắc vụ đột nhiên từ trên người Tiểu Hắc phun ra, bao lấy bọn họ, cắn nuốt công kích của vai chính.
Tình huống gì đây?
"Phệ Hồn thú?" Liên Dực Chính sắc mặt biến đổi, kinh hãi nhìn khoảng sương mù trên không, khẽ cắn răng, không cam lòng liếc nhìn thiếu nữ nằm trên đất, bỏ chạy không quay đầu lại.
Hắc vụ tản đi, Diệp Chi Châu lau vết máu bên môi, giật giật khoé miệng: "Tiểu Hắc... mày khá lợi hại đấy chứ..."
Tiểu Hắc lay lay cái đuôi, vui sướиɠ "gào gừ gào gừ". Tiểu thú trong ngực Diệp Chi Châu cũng lắc lắc cái đuôi, đồ đằng trên trán cũng hơi tối đi. Nó ngáp một cái, cà cà ngực Diệp Chi Châu, nhắm mắt ngủ.
Thiếu nữ mặc quần màu lục lảo đảo từ sau cây chạy ra, nhào tới bên cạnh thiếu nữ đang hôn mê, nhìn Tiểu Hắc trên không liền quỳ xuống, nức nở nói: "Đa tạ ân nhân cứu giúp. Nếu không phải ân nhân đúng lúc đuổi tới, ta và muội muội chỉ sợ đã..."
Diệp Chi Châu vỗ vỗ Tiểu Hắc, ra hiệu cho nó đáp xuống, sau đó nâng thiếu nữ dậy, lấy hai viên đan đưa tới: "Thân thể các ngươi vô lực hẳn là do trúng phải Dạ Hợp đan, đây là giải dược, mau ăn đi."
Khương Nguyệt bị bộ dáng hạc phát đồng nhan của cậu chấn kinh, ngốc nghếch tiếp nhận viên đan đút cho muội muội, sau đó tựa hồ nhớ đến chuyện gì khẽ kêu, đỏ mặt cúi đầu, lắp bắp nói: "Ân nhân... dáng vẻ trước đó của ta... Ngài sẽ không có..."
"Không có không có!" Diệp Chi Châu nghĩ đến tình cảnh của nàng, lúng túng chỉ chỉ tán cây cổ thụ, giải thích: "Có cái này che đi, ta cái gì cũng không thấy, cô nương yên tâm."
Khương Nguyệt mặt đỏ tưng bừng, nghe vậy cũng hơi an tâm, có chút lúng túng giật giật ống tay áo, cười cười với cậu, cúi người ôm lấy muội muội, thấp giọng tự giới thiệu mình một phen, sau đó phẫn nộ nói: "Ta và muội muội trên đường đi bị một đám ác ôn truy sát, nghĩ biện pháp chạy trốn, tới gần đây thì gặp phải tên kia. Ta cho rằng, gã có thể giúp ta và muội muội, không nghĩ tới gã lại hạ thuốc hai người chúng ta, còn muốn... Thật sự là mặt người dạ thú! Lần sau đυ.ng phải gã, ta nhất định sẽ thiến gã!"
[Khương Nguyệt cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ nhất đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]
"..." Hồn kỳ này rút cũng quá dễ đi, cậu hoàn toàn chưa làm gì cả, ngay cả gây xích mích bằng miệng cũng vô dụng luôn... Tốc độ nhanh đến khó tin!
Thiếu nữ trong ngực Khương Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng trước mê man nhìn chung quanh, chưa nhìn đến Diệp Chi Châu và hai con thú đã ôm Khương Nguyệt, nha nha nha khóc lên: "Tỷ tỷ a, làm sao bây giờ, trong sạch của ta đã không còn... Nha nha nha... Ta không muốn gả cho người kia, ta chỉ muốn cùng tỷ tỷ..."
"Tiểu Vân cứ yên tâm, cầm thú kia không thực hiện được." Khương Nguyệt giúp nàng lau sạch nước mắt, cúi đầu hôn hôn trán nàng, ánh mắt ôn nhu: "Ta cũng chỉ muốn cùng muội. Đừng khóc, ân nhân còn đang nhìn mình đâu."
"Thật sự?" Khương Vân ngừng khóc, ôm chặt tay áo Khương Nguyệt hỏi: "Tỷ tỷ, ta không sao? Vậy, ta còn có thể tiếp tục yêu tỷ tỷ, không cần lấy chồng?"
Khương Nguyệt cười xin lỗi với Diệp Chi Châu, ôn nhu sờ sờ mặt muội muội, gật đầu: "Đúng, Tiểu Vân nhà ta sau này muốn làm gì thì cứ làm cái đó."
"A! Quá tốt rồi! Tỷ tỷ, ta yêu tỷ!"
[Khương Vân cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ hai đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin kỷ chủ không ngừng cố gắng.]
Diệp Chi Châu: "..."
Khương Nguyệt bất đắc dĩ vỗ vỗ muội muội vừa nhào vào mình, ánh mắt vừa sủng nịnh vừa bất đắc dĩ: "Được rồi được rồi, lớn như thế này còn nhõng nhẽo, cứ dính người thế này thì làm gì có tiểu tử nào để ý đến muội."
"Ta mới không cần người khác!" Khương Vân càng ôm chặt Khương Nguyệt, còn lén lút trừng mắt với Diệp Chi Châu, du͙© vọиɠ chiếm hữu trong mắt nồng đậm đến nỗi sắp tràn ra đến nơi: "Ta không biết, ta không lấy chồng, tỷ tỷ cũng không được gả."
Diệp Chi Châu vô tội bị trừng: "..." Hình như mình vừa phát hiện điều gì đó...
Choáng váng mở lại nội dung nguyên tác, ánh mắt nhìn tới "Khương gia nhận nuôi một bé gái tên gọi Khương Nguyệt" và "Khương Vân vô cùng thân thiết với Khương Nguyệt, luôn cùng ăn cùng ngủ" hai câu thì dừng lại, sau đó yên lặng nuốt xuống một ngụm máu già.
Đột nhiên không có cách nào nhìn thẳng đoạn H văn giữa vai chính và hai tỷ muội thì làm sao đây?
Đưa tỷ muội Khương gia về Lan thành dàn xếp xong xuôi, Diệp Chi Châu mang theo tâm tình "nhặt được cái bánh lớn đồng thời nhìn ra điểm phức tạp của vở kịch""tiếp tục lên đường, đuổi theo vai chính đi về Thương Châu.
[Đo lường thấy nội dung vở kịch biến động, mời ký chủ tiếp thu nội dung mới.]
Nội dung vở kịch biến động? Cậu nghi ngờ chọc chọc tư liệu, hỏi: "Thông Thiên, nội dung vở kịch không phải là cố định sao? Làm sao có thể biến động?"
[Nội dung vở kịch có biến động hay không phụ thuộc vào độ ảnh hưởng của vai chính.]
Là như vậy hả? Cậu khẽ cau mày, tập trung chú ý vào nội dung mới.
Đoạn nội dung trước thì không khác gì bản cũ, đến đoạn vai chính cứu tỷ muội Khương gia thì quẹo đi, biến thành cứu người không thành ngược lại bị kẻ ác gây thương tích. Thời điểm vai chính chạy trốn thì ngộ nhập vào một thôn nhỏ trong thâm sơn, cùng nữ tộc trưởng có một đoạn H văn hương diễm giao lưu...
[Nhắc nhở, hồn kỳ thứ hai đã khôi phục, dời đến linh hồn Vương Liên, thỉnh ký chủ chú ý.]
Diệp Chi Châu trợn mắt ngoác miệng. Nội dung vở kịch biến đổi thì thôi đi, tại sao hồn kỳ đã nhổ lại còn có thể chuyển dời đến người khác được?
.........