Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 63

Trời mới biết võ hồn là cái gì!

Diệp Chi Châu vừa phòng bị đối phương đánh lén, vừa đánh giá bốn phía, tuyệt vọng phát hiện ra sau lưng cậu là vách đá. Vai chính phía trước cả người đầy sát khí, phía sau lại là vách đá không biết sâu cạn ra sao, trong ngực còn ôm một người trọng thương không rõ sống chết... Cậu đào mạng kiểu gì?

Tiểu hầu bao buộc bên thắt lưng đột nhiên rung rung, bắn ra màn sáng: [Có sử dụng phần thưởng Phi Thiên phù hay không?]

Kèm theo

màn sáng được bắn ra còn có năng lượng đáng sợ đột ngột xuất hiện từ trên người vai chính, tinh thần lực đâm vào đại não đối phương bị bạo lực đánh văng rồi bị áp chế điên cuồng. Diệp Chi Châu trong lòng căng thẳng, lập tức thu hồi tinh thần lực, không hỏi tác dụng cụ thể của Phi Thiên phù liền chọn xác định, sau đó cắn răng ôm thiếu nữ, từ trên đỉnh nhảy xuống vách núi.

Liều mạng! Cái tên Phi Thiên phù này, hẳn là có thể để cậu bay.

Vai chính tiến tới lại vồ hụt, vừa mới thu hồi kình khí Võ Giả thì đối phương chó cùng rứt giậu đã nhảy núi, trong lòng liền thấy thoải mái vô cùng, vẩy vẩy máu trên đao, hài lòng nhìn bàn tay mình, ngửa mặt lên trời cười to mà đi. Lần này, gã trở về từ địa ngục, nhất định phải gϊếŧ chết hết những kẻ đã bắt nạt gã trong quá khứ, đi lêи đỉиɦ cao của Võ Giả.

Tốc độ rơi xuống càng ngày càng nhanh, thiếu nữ trong l*иg ngực bị gió thổi đến mức mặt mày tái nhợt, vết thương trên bụng lại tràn ra máu đỏ. Diệp Chi Châu cả kinh, điên cuồng hét lên: "Thông Thiên! Phi Thiên phù chẳng lẽ không dùng để tao bay à? Tao không muốn bị ngã chết đây!"

Màn sáng "xoạch" một cái bắn ra, sau đó hoá thành một tấm phù bùa lớn bao lấy hai người. Một đạo ánh sáng ôn hoà loé lên, một giây sau, tốc độ rơi của hai người đột ngột hoãn lại, cuồng phong gào thét cũng lập tức yếu bớt.

Diệp Chi Châu thả lỏng thần kinh căng cứng, thả lỏng cánh tay đang ôm lấy thiếu nữ, thở mạnh một hơi. Phương thức chào hỏi của thế giới này thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi! Nhịp tim dần dần ổn định lại, cậu sờ quần áo ngắn tay trên người, móc cái gương nhỏ cổ điển trong túi nhỏ treo bên hông, dùng sức hôn một cái: "Thông Thiên, mày thật sự là đại cứu tinh! Mày làm tốt lắm, cho tao vài viên thuốc ăn đi, tao và cô bé này sắp ngỏm cả rồi."

Gương nhỏ hơi chấn động mấy lần, tựa như đang thẹn thùng, sau đó yếu ớt phóng ra một vết sáng, đưa hai viên thuốc ra.

"Cảm ơn!" Nhét gương vào l*иg ngực, cậu cầm thuốc đút cho thiếu nữ một viên, sau đó tự mình nuốt một viên, nhắm mắt ôm nàng chậm rãi rơi xuống đất.

Vách núi rất sâu, hai người nhẹ nhàng lơ lửng hơn 10 phút mới đạp xuống đến mặt đất. Cậu tìm nơi bằng phẳng đặt thiếu nữ xuống, sau đó lấy tủ thuốc từ trong không gian ra, cẩn thận giúp nàng băng bó vết thương, lo lắng nội tạng nàng có thương tích, cậu lại bảo Thông Thiên đưa cho nàng một viên thuốc ôn dưỡng nội tạng.

Làm xong tất cả những chuyện này, trời cũng đã tối đen, nhiệt độ cũng dần hạ xuống. Diệp Chi Châu nhìn quần áo mỏng manh trên người thiếu nữ và quần ngắn trên người mình, nhíu nhíu mày, cấp tốc dùng lều bạt trong không gian dựng lên, trải chăn ôm thiếu nữ đặt vào bên trong, bản thân thì tuỳ tiện mặc áo khoác nhung ngồi bên ngoài canh giữ, bắt đầu kiểm tra tư liệu hệ thống.

Màn sáng lần này bắn ra mất một lúc mới bắt đầu ra tư liệu, hơn nữa còn có chút đứt quãng. Cậu cau mày, có chút lo lắng chọc chọc cái gương: "Thông Thiên, mày làm sao vậy? Chết máy?"

[Hệ thống hiện đang thăng cấp, xin ký chủ quay lại sau.]

Chữ viết trên màn sáng biến thành các chùm ánh sáng loé loé liên tục, sau đó biến mất, gương nhỏ bắt đầu điên cuồng rung rung, giống như muốn tự mình đánh nát. Cậu thấy vậy càng lo lắng hơn, không nhịn được xoa xoa hoa văn ở mặt trái gương: "Thông Thiên, mày thật sự không có chuyện gì sao?"

[Hiện đang thăng cấp, xin không đùa giỡn với hệ thống.]

"..."

Nửa giờ sau, cái gương dừng hẳn, màn sáng so với cái cũ còn to hơn một vòng bắn ra, chữ viết nhanh chóng chạy như ngựa thoát cương.

"Chậm một chút chậm một chút, biết mày lợi hại rồi." Cuối cùng cũng có thể yên tâm, cậu không nhịn được sờ sờ gương nhỏ, cúi đầu hôn một cái.

Chữ viết đang chạy đột nhiên dừng, sau đó tốc độ chạy chậm đi, tình còn bị "nhiễu sóng" mấy lần.

Xấu hổ sao?

Diệp Chi Châu không cười nữa, sờ sờ gương nhỏ, lúc này mới chuyển mắt đọc tư liệu.

Thế giới này khác hoàn toàn so với những thế giới trước mà cậu đã từng trải qua. Đây là một thế giới chân chính dựa vào vũ lực để nói chuyện. Năng lượng lúc trước cậu cảm nhận được từ trên người vai chính là chủ lưu sức mạnh của thế giới này, võ hồn.

Thiên phú võ hồn chia làm bốn đẳng cấp Thiên Địa Huyền Hoàng, Thiên là đỉnh còn Hoàng là đáy. Vai chính của thế giới này, Liên Dực Chính trước khi trọng sinh thuộc tư chất rác rưởi Hoàng giai thiên phú, tu luyện cả đời cũng không thể thực sự bước chân vào cửa lớn của võ giả.

Không sai, đây chính là một thế giới trọng sinh.

Trước khi trọng sinh, Liên Dực Chính bị cha mẹ ghét bỏ, bị gia tộc vứt bỏ, bị hôn thê từ hôn, bị đồng bạn cười nhạo, cuối cùng bất hạnh bị yêu thú cắn chết. Sau khi sống lại, gã bắt đầu đi lên con đường nghịch tập. Gã đầu tiên là chiếm được một quyển Thánh cấp công pháp trong một tình huống ngẫu nhiên, sau đó trong một lần các gia tộc lớn liên hợp lại phá vỡ bí cảnh rèn luyện mà may mắn đạt được Thiên giai thánh vật, tái tạo lại thiên phú, Chuyển Thiên quả. Dùng Chuyển Thiên quả xong, thiên phú của gã trực tiếp từ Hoàng giai liền xung kích lên Thiên giai, biến thành Võ Linh thân thể thích hợp để luyện võ nhất.

Thiên phú thể chất được thay đổi, việc tu luyện của gã cũng nhanh chóng bay lên. Hôm nay là Hoàng giai Nhất cấp, ngày mai liền là Hoàng giai Cửu cấp, ngày kia đã đột phá lên Huyền cấp, chấn kinh một đám người. Cha mẹ từ chán ghét liền bắt đầu coi trọng gã, huynh trưởng từng chèn ép khiến gã không thể ngẩng đầu nay trở thành nền của gã, gia gia Võ Thánh từng nói gã là sỉ nhục của gia tộc nay vì gã mà nện xuống một lượng lớn tài nguyên, rèn đúc Thần khí Phá Thiên đao, gia tộc đã từ hôn với gã cũng trở thành trò cười cho toàn bộ giới thượng lưu Hoa quốc.

Diệp Chi Châu tạm thời đóng tư liệu lại, nhìn thân thể yếu nhược mới có 11, 12 tuổi của mình, lại quay đầu nhìn thiếu nữ thanh xuân đang hôn mê trong lều, thử thăm dò: "Thông Thiên, thân thể này của tao... có quan hệ như thế nào với vai chính?"

[Không có quan hệ.]

Cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghi hoặc: "Vậy sao gã muốn gϊếŧ tao?"

[Tỷ tỷ của khối thân thể này tên là Chi Liễu Nhạc, hôn thê của vai chính.]

"... Em gái chết thảm nhất trong tư liệu kia chính là tỷ tỷ của thân thể này?"

[Đúng vậy.]

Được, cậu đã hiểu, cậu chính là đứa chết thảm thứ hai trong nguyên tác kia.

Lau mặt, cậu nhảy qua những đoạn vai chính thăng cấp thành thần kia, tập trung chú ý tới những đoạn tình cảm.

Đại khái là bị việc từ hôn đả kích khiến cho tính cách vặn vẹo, trên con đường thành thần, gã không biết xấu hổ mở ra con đường tra nam, thấy một người thì yêu một người, yêu một người liền thượng một người, thượng xong thì bỏ chạy, tuyệt không dây dưa.

Diệp Chi Châu không nhịn được ngửa đầu nhìn trời đêm, rửa mắt một chút. Tình ái của vai chính thế giới này từ đầu đến cuối chính là một quyển sách khiêu da^ʍ, khiêu đến độ giúp vai chính nâng cao công lực. Không sai, quyển Thánh cấp công pháp của vai chính là một quyển công pháp song tu. Sau đó là tất cả, tất cả các em gái bị gã "như vầy như vầy" xong liền yêu gã luôn. Hố cha nhất là, các em gái bị hϊếp rồi bị tẩy não. Vì sao loại vai chính não tàn như thế này còn tồn tại? Loại tra nam thế nào sao còn chưa bị nhân đạo huỷ diệt?

[Xin ký chủ bình tĩnh làm nhiệm vụ.]

Làm sao bình tĩnh nổi đây? Diệp Chi Châu giật giật tóc, ngay cả vết thương trên tay đều không để ý tới.

Đi trên đường cứu một đôi chị em gái, cứu xong liền ngủ với người ta. Thi vào học viện võ giả đỉnh cấp, sau khi chia lớp, chuyện thứ nhất chính là thông đồng với hoa khôi của lớp. Thông đồng thành công, quay đầu liền lấy lòng lão sư mới đến nhậm chức. Dạng tra nam đến thế này còn có người khen phong lưu phóng khoáng, có phong độ cường giả đấy! Toàn bộ thế giới này đều hỏng rồi sao? Còn có thể tỉnh táo được nữa hay không?

Sau hoa khôi lớp và lão sư là Đại tiểu thư thế gia, sau Đại tiểu thư là Thánh nữ thanh lãnh thánh khiết...

Hít sâu một hơi, nhịn xuống kích động muốn xiên một cái vào tư liệu hệ thống, cậu tỉ mỉ nhớ lại tướng mạo vai chính, liền nhăn mặt cười lạnh. Đáng đời bị người ta từ hôn! Lớn lên nhân mô cẩu dạng, sao không tử tế học làm người mà đi học làm phưn vậy?

Chọc chọc tư liệu kiểm tra tuyến thời gian, cậu liền phẫn nộ. Tra nam này đã lấy được Chuyển Thiên quả, hơn nữa sớm ngày mai liền xuất phát đi tới học viện võ giả rồi!

Rất! Tức! Giận!

Diệp Chi Châu nhìn đỉnh núi, nhìn không tới a, liền quay đầu nhìn lều bạt. Người bị thương còn chưa tỉnh lại... Thật sự muốn mạng! Tra nam xuất phát được ngày thứ ba thì gặp đôi chị em bị người đuổi gϊếŧ.

Trên đầu đột nhiên có nước rơi xuống, cậu hiếu kì đưa tay lên sờ, sau đó cau mày.

Trời mưa? Nhưng sao nước mưa này dinh dính, còn ấm nữa...

"Rống——!"

Tiếng dã thú gầm gừ nổ vang trên đầu, sau đó lại một vài chất lỏng ấm áp rơi xuống. Thân thể cậu cứng đờ, run rẩy ngẩng đầu, tầm mắt liền thấy ngay một đôi thú đồng xanh lét và răng nanh sắc nhọn.

!!!!!!

Dã thú hình thể to lớn không rõ chủng loại đột nhiên mở rộng miệng, nhào tới cắn cậu. Cậu nghiêng người lăn một vòng, lo lắng nhìn lều bạt, sau đó tiếp tục lăn lộn dẫn dã thú rời xa khỏi cái lều, chạy đi.

Thử công kích bằng tinh thần lực, thế mà lại không có hiệu quả. Ném bom tới, đối phương da dày thịt béo hoàn toàn không sợ. Diệp Chi Châu giờ này thực sự hoảng sợ, nắm chặt cái gương hô to: "Thông Thiên cứu mạng a! Tao không muốn bị dã thú xơi!!!" Cậu là gà bệnh lớn lên ở thế giới hoà bình, sự tình vật lộn cùng dã thú cậu không làm được! Hơn nữa, cái tên to xác này hoàn toàn không sợ tinh thần lực! Này rất không khoa học! Loại lực lượng linh hồn như tinh thần lực này sao nó không sợ?

[Xin ký chủ bình tĩnh làm nhiệm vụ!]

"Mày bảo tao bình tĩnh thế nào? Mỉm cười tự rửa sạch dâng lên à?"

Màn hình hoảng a hoảng, nhưng lại không hề có chữ mới xuất hiện.

Hai chân cuối cùng cũng không chạy khỏi bốn chân, dù cho dựa vào địa hình cây cối quấy nhiễu quỹ tích của đối phương cũng vẫn bị đối phương dùng phương thức hung tàn, nghiền ép xông tới, một chút cũng không giống như bị quấy nhiễu, ngược lại cậu vì né tránh cây cối mà tốc độ giảm xuống.

Sau lưng lại cảm nhận được "cơn mưa" ấm áp, rồi đến đỉnh đầu, cuối cùng là cả người bị bóng đen áp xuống. Thử dùng tinh thần lực công kích, vẫn không có kết quả, Diệp Chi Châu tuyệt vọng liếc mắt nhìn lều bạt không rõ đường viền ở phía xa, thầm nói "tạm biệt" với thế giới này.

Da thịt cảm nhận được xúc cảm băng lãnh của răng nanh, sau đó cổ áo bị kéo căng, thân thể bay lên không, tầm mắt liền bị phóng lên cao, cảnh sắc chung quanh bắt đầu nhanh chóng lùi về sau.

"Tình huống thế nào?"

[Nó mang ngài bay.]

"Đây không phải điểm mấu chốt! Tại sao nó không ăn tao?"

[Xin ký chủ bình tĩnh làm nhiệm vụ.]

Cậu tức giận đóng màn sáng lại, điều chỉnh hô hấp để bản thân tỉnh táo.

Dưới chân, cây cối càng ngày càng nhỏ, dã thú thẳng hướng bay lên trên, bay thẳng đến một đoạn vách núi đá, chui vào một cửa động tối đen. Cậu nhắm mắt lại, không nhìn đến hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh đó, ngón tay khẩn trương siết gương nhỏ, âm thanh run rẩy: "Thông Thiên, nó muốn đem tao nhét vào trong ổ để dành sao?"

Cái gương rung rung, màn sáng lại bắn ra: [Nhiệm vụ thế giới tiếp theo đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa linh hồn đi.]

"... Cho nên, mày cho là hôm nay tao chết chắc rồi, đúng không? Mày không thể nghĩ biện pháp cứu ký chủ đáng thương của mày à?"

[Có sử dụng phần thưởng dự chi Hoàn Hồn đan không?]

"..." Cái này cùng cái trước có gì khác nhau?

.........