Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 51

Làm kiểm tra xong, Nguỵ Húc đưa Phương Vân Khải rời khỏi viện nghiên cứu, trở về nơi ở của mình. Liễu Đào nhiều lần mở cuộc họp kín với tầng quản lý căn cứ thành phố B, Trọng Gia Thu thì bận rộng nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh, Nghiêm Chính thì cả ngày ở ngoài tìm kiếm manh mối Hứa Dịch, Lương Bình lại ngốc trong phòng thí nghiệm không chịu đi ra. Chỉ qua một ngày, mọi người ai ai cũng trở nên vô cùng bận rộn.

Sau khi Khâu Tương Vũ bị bắt thì Hứa Dịch không xuất hiện nữa, tiểu đội của y cũng xé lẻ ra, phân tán đến từng góc trong căn cứ, hai nhà Nguỵ - Trọng cùng hợp tác với nhau, bí mật tìm kiếm ở trong căn cứ.

Diệp Chi Châu không có việc gì làm, đơn giản liền phụ trách công tác hậu cần, lôi theo Phương Vân Khải chuẩn bị cho mọi người một ngày ba bữa và hoa quả tráng miệng. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện cậu có tay nghề bếp núc vô cùng tốt, đồ ăn làm ra ngon đến mức mọi người chỉ hận không thể nuốt lưỡi của mình xuống. Làm đại thiếu gia mấy đời sống trong nhung lụa, thậm chí còn từng ở cổ đại cả đời ăn ngự thiện, Diệp Chi Châu nhìn đồ ăn như cám dành cho lợn của họ mà hừ lạnh. Một đám nhà quê không có kiến thức, đời trước cậu còn từng học làm ngự thiện rồi đấy!

Trọng Gia Thu mặt đen sì nhìn đồ ăn trên bàn và đám Phiên Thanh Bác đang ăn cơm dẻo thơm ngọt, con ngươi cứ đổi màu liên tục, quanh thân bắt đầu nổi lên lốc xoáy nho nhỏ: "Thiết bị trong phòng thí nghiệm số 3 cần phải được làm sạch, hai người mau đi làm đi."

Phiên Thanh Bác và em gái Bao Bao bị điểm danh cả người cứng đờ, dùng tốc độ nhanh như vũ bão càn quét mâm cơm. Loại ông chủ ức hϊếp công nhân bóc lột sức lao động này là chuyện mỗi ngày họ phải chịu đựng, trời đất bao la ăn cơm no là chuyện to nhất, làm việc gì đó thì ăn xong mới nói đi.

Trọng Gia Thu càng tức giận hơn, nhìn Lương Bình đang ngồi ở một bên khác.

"Tui tới giúp miễn phí, anh không thể nghiền ép tui." Lương Bình nhanh tay cắt mấy khối thịt thăn xuống, đưa tới trước mặt Diệp Chi Châu: "Lão đại, bạn trai cậu thật hung ác."

Diệp Chi Châu hiểu ý, liền nhét cho Lương Bình một nải chuối tiêu: "Trong không gian của tôi thứ này ít nhất, anh cứ ăn từ từ, không cần phải vội, không ai đoạt đâu." Nói rồi bưng thịt đưa đến bên người Trọng Gia Thu, uy hϊếp quơ quơ: "Dám biến tang thi, liền nhét cho anh ăn cái này."

Trọng Gia Thu bị mùi thịt thăn hun đến nỗi con ngươi biến sắc vài lần, cuối cùng mới gian nan khôi phục bình thường, sau đó dùng ánh mắt âm trầm muốn gϊếŧ người mà nhìn đám ăn tham đằng kia, duỗi tay ôm Diệp Chi Châu đi vào phòng nghỉ ngơi.

Hai người đứng trước phòng tạm giam, Diệp Chi Châu xiên một miếng thịt thăn nhét vào miệng, hàm hồ hỏi: "Tình huống Vương Cương thế nào?"

"Nhóm vaccine bán thành phẩm thứ 2 đã thành công ngăn chặn bệnh độc của gã, nhưng sau khi bệnh độc được khống chế, tình huống thân thể gã nhanh chóng biến xấu." Trọng Gia Thu ghét bỏ liếc mắt nhìn đống thịt thăn, đem mũi ghé vào sau tai cậu, hít sâu một hơi.

Cái động tác si hán biếи ŧɦái gì đây... Diệp Chi Châu phun tào trong lòng, sau đó hai ba miếng thủ tiêu đám thịt rồi ném đĩa vào không gian, nhai một viên kẹo cao su, tiếp tục hỏi: "Khâu Tương Vũ thì thế nào rồi?"

"Tình hình gã thì khá hơn một chút, đẳng cấp dị năng thì giảm xuống 2 cấp, tinh thần thì vẫn như thế." Không còn mùi thịt thăn nữa, Trọng Gia Thu cảm thấy dễ chịu hơn, nghiêng người hôn miệng cậu, tay cũng không thành thật xoa nắn.

Rõ ràng không thể "lên" được, lại vẫn thích chiếm tiện nghi! Diệp Chi Châu thuần thục lôi tay hắn ra, từ trong không gian móc ra một xấp lá bùa vẫy vẫy: "Bùa ẩn giấu hơi thở bản mới nhất, khoá chặt hơi thở của một người, hiện tại bắt đầu bày trận chưa?" Hôm đó sau khi trò chuyện, mọi người nhất trí cho rằng nên bắt nhân vật nguy hiểm Hứa Dịch kia càng sớm càng tốt. Bùa khoá này là hệ thống hữu tình cung cấp cho.

Trọng Gia Thu quét mắt nhìn đống bùa trong tay cậu, cũng không có hỏi từ đâu mà có, chỉ cúi đầu hôn cậu rồi ôm cậu đi ra ngoài viện nghiên cứu, chỉ tường bao bên ngoài viện nghiên cứu: "Bên trên quyết định phạm vi phong toả xác định là toàn bộ viện nghiên cứu, bùa liệu đủ không?"

Toàn bộ viện nghiên cứu? Cậu nhíu nhíu mày, gật đầu: "Đủ, phong toả cả căn cứ cũng đủ." Chỉ là không rõ đám lãnh đạo rốt cuộc dự định cái gì, đã qua mấy ngày cũng không thấy có động tác gì cả.

Cứ thế qua thêm 2 ngày, đầu lĩnh căn cứ cuối cùng cũng quyết định phương án thanh trừ Hứa Dịch với Trọng Gia Thu. Đêm đó, Vương Cương được viện nghiên cứu thả ra làm mồi nhử. Hai giờ sáng, Hứa Dịch vốn mất tích đã lâu nay lộ diện.

Nghiêm Chính ẩn thân trong bóng tối, nhìn bóng người tự nhiên xuất hiện, nắm chặt dao quân dụng, dị năng cũng bắt đầu rục rịch. Nguỵ Húc đè vai y lại, tản ra dị năng để trung hoà dị năng mà y vô tình để lan ra, hướng y làm một thủ thế đừng nóng. Diệp Chi Châu nhìn hai người phía trước, hơi lùi bước về sau, cẩn thận điều động tia tinh thần lực cậu lưu lại trên người Vương Cương, bắt đầu nghe lén hai người nói chuyện.

Vương Cương trạng thái vốn hỏng bét, vừa bị viện nghiên cứu thả ra thì có chút không tin tưởng, tận đến khi nhìn thấy Hứa Dịch, gã mới cảm thấy chuyện bây giờ chân thực hơn.

"Tiểu Dịch!" Gã vồ tới thanh niên ngày càng tinh xảo đẹp mắt trước mặt, cả khuôn mặt tràn ngập khát cầu không thôi: "Cho tôi chút nước linh tuyền đi! Đám súc sinh kia không biết đã tiêm cho tôi cái gì, khiến cho tôi bây giờ cả người đều vô lực, cậu mau giúp tôi với!"

Hứa Dịch trên mặt lộ ra biểu tình lo lắng, nhanh chóng đưa tới một chén nước linh tuyền, hỏi: "Súc sinh cái gì? Anh Vương, anh mấy ngày qua đã làm cái gì, còn biến thành cái dạng này?"

Vương Cương vội vã uống nước linh tuyền, thở ra một hơi mới căm giận nói: "Đương nhiên là đám nghiên cứu viên súc sinh kia! Ngày đó, tôi giúp cậu ra ngoài đổi vật tư, đúng lúc gặp phải tên phản đồ Phương Vân Khải kia, liền muốn dạy dỗ nó một trận. Nào có biết, Nguỵ Húc với tên tiểu bạch kiểm Liễu Thần kia đột nhiên xông ra, không chỉ mang thêm hai người tới mang Phương Vân Khải đi, còn trói tôi tới nhà họ Nguỵ. Sáng hôm sau, tôi thừa lúc Nguỵ Húc không để ý mà trốn đi, lại xui xẻo bị một đám người mặc áo trắng bắt được, sau đó bị nhốt vào một phòng nhỏ trong viện nghiên cứu, mỗi ngày bị tiêm vào vài loại thuốc lung ta lung tung, cuối cùng biến thành dáng vẻ không ra người lại không ra quỷ này."

"Nguỵ Húc và Liễu Thần?" Hứa Dịch khẽ cau mày: "Bắt anh là bọn họ? Còn viện nghiên cứu kia là chuyện gì đã xảy ra?" Thông tin nhận được so với y tự suy đoán kém hơn rất nhiều, y có chút không hiểu được. Y vẫn cho là, Vương Cương và Khâu Tương Vũ giống nhau, đều bị con tang thi quỷ dị hôm đó đột nhiên xuất hiện bắt được, chính là vì mưu đoạt linh tuyền trên người y thông qua hai người bọn họ. Dù sao thì đối với tang thi mà nói, khí tức linh tuyền của y là vô cùng dụ hoặc, vì thế y luôn cẩn thận trốn trong không gian, chỉ sợ bị tang thi quỷ dị kia bắt được khí vị.

"Đừng nói nữa, càng nghe càng xui xẻo! Chờ tôi khôi phục lại, sớm muộn gì cũng gϊếŧ chết đám khốn kiếp kia." Vương Cương càng nghĩ càng giận, không nhịn được đập cái cốc trong tay, sau như nhớ ra cái gì đó, lại nói: "Đúng rồi, tôi còn gặp được Khâu Tương Vũ ở cái nơi quái quỷ kia nữa! Trạng thái của gã thoạt nhìn cũng rất tệ, Tiểu Dịch, tiểu đội chúng ta có phải bị người ta nhằm vào không? Còn cả Nguỵ Húc với Phương Vân Khải nữa, hình như tôi có thấy cả bọn họ. Tiểu Dịch, nhất định là Liễu Thần! Tên tiểu nhân kia nhất định là căm giận chuyện lúc trước chúng ta đẩy nó vào đám tang thi, cho nên cấu kết với viện nghiên cứu, ỷ vào cha nó giao thiệp với thành phố B mà đối phó với chúng ta."

"Anh thấy được Khâu Tương Vũ?" Hứa Dịch chỉ chú ý tới cái này, kinh hãi hỏi: "Vậy anh có thấy một người đàn ông cao gầy, mắt phượng môi mỏng, dị năng còn là hệ Phong không?"

"Ý cậu là Trọng Gia Thu?" Nhắc tới cái tên này, biểu tình Vương Cương đều vặn vẹo, cả người đầy cừu hận: "Dị năng hệ Phong, nhất định là hắn không sai! Hắn là viện trưởng viện nghiên cứu, kẻ làm thí nghiệm trên người tôi chính là hắn."

Hứa Dịch không nhịn được lùi về sau một bước, đầy mặt không thể tin được. Con tang thi quỷ dị kia chính là người dẫn đầu viện nghiên cứu ở thành phố B muốn nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh? Một con tang thi, lại vì con người mà nghiên cứu vaccine gϊếŧ chết bệnh độc tang thi? Thật sự là quá nực cười, trên đời còn có chuyện hoang đường như vậy sao? Khó trách, y vẫn luôn không tìm được tung tích đối phương, hoá ra đối phương luôn ở sau cánh cổng thứ ba, trốn trong viện nghiên cứu – cái nơi mà tang thi chán ghét nhất!

Còn có mấy người bị bắt, Nguỵ Húc, Phương Vân Khải, Vương Cương và Khâu Tương Vũ, tất cả đều đã từng uống nước linh tuyền của y. Con tang thi kia quả nhiên đã sớm chú ý tới đặc thù của linh tuyền, đối phương đây là muốn chậm rãi thu võng, bắt ba ba trong rọ. Không được, không thể tiếp tục như vậy được! Y nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đánh vỡ cục diện này! Địch nhân thế lực quá lớn, mà phe mình lại quá mức nhỏ yếu, nếu chẳng may bị tóm được, chỉ bằng dị năng không có tính công kích của y thì chắc chắn sẽ bị đối phương đặt lên thớt mà chặt chém.

"Tiểu Dịch, cậu làm sao vậy?" Vương Cương nhìn biểu tình đổi tới đổi lui của cậu, cảm thấy hơi khó hiểu, thấy y lúc này vô cùng xa lạ, liền nói lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, người tiểu đội chúng ta đâu rồi? Sao không thấy bọn họ?"

Hứa Dịch hoàn hồn, khôi phục bộ dáng thường ngày, tuỳ tiện nói hai câu lừa gạt gã, ánh mắt loé lên tia sáng. Y và con tang thi kia đã đến bước đường không chết không ngừng, đối phương thế công hung mãnh, mọi ý định trước đó của y đều toàn bộ vô dụng, cần phải nghĩ biện pháp mới.

Diệp Chi Châu cẩn thận thu hồi tinh thần lực, vỗ vai Nghiêm Chính và Nguỵ Húc, ra hiệu cho bọn họ lui lại. Chờ khi rời khỏi phạm vi hai người kia có thể phát hiện, cậu làm động tác ok, nói: "Tất cả đều thuận lợi. Nguỵ Húc, anh có thể chuẩn bị hành động."

Nguỵ Húc vốn hơi căng thẳng nay thả lỏng, tâm tình có chút phức tạp: "Thật sự muốn tới bước kia sao? Hứa Dịch y..."

"Y cũng không phải là bộ dáng anh cho là thế, tỉnh táo lại đi." Nghiêm Chính nghiêm mặt bổ một đao, nhẹ nhàng rút bao da quân dụng: "Không cần phải nhẹ dạ, cũng không nên lộ ra sơ hở, bằng không tâm huyết của mọi người đều uổng phí. Không gian kia của y có thể trốn vào, cơ hội của chúng ta chỉ có một."

Nguỵ Húc rũ mắt, gật đầu, cả đoạn đường sau đó đều trầm mặc.

Vương Cương cùng Hứa Dịch hội hợp với nhau, hôm sau liền bắt đầu triệu tập đội viên rải rác chung quanh. Đồng thời, lời đồn viện nghiên cứu bắt người sống làm thực nghiệm cũng chậm rãi truyền ra, bầu không khí cả căn cứ cũng khẩn trương lên.

Thêm một ngày nữa, Nguỵ Húc cố ý ngay tại giữa trưa, lúc căn cứ náo nhiệt nhất, vẻ mặt tái nhợt lảo đảo đi ra từ cổng số 3, ánh mắt oán hận liếc cánh cổng một cái, nghiêm mặt về nhà. Tối hôm đó, Hứa Dịch tới tìm Nguỵ Húc.

Thiết bị phát ra một tiếng "tích" lanh lảnh, Trọng Gia Thu nhắm mắt ngồi ở bên lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng chạy tới mở máy ra, cẩn thận lấy lọ thuốc màu lam đậm từ bên trong, đóng kín cẩn thận, sau đó mở tư liệu đo lường ra xem.

Diệp Chi Châu xoa xoa đôi mắt, mơ hồ hỏi: "Làm sao vậy? Kết quả có chưa?"

"Tiểu Thần!"

"A?"

"Tận thế sắp kết thúc rồi!" Trọng Gia Thu chậm rãi đặt tư liệu xuống, mặt mày âm trầm: "Vaccine phòng bệnh chế tạo thành công rồi, chúng ta đã có thể động phòng."

Buồn ngủ trong đầu Diệp Chi Châu trong nháy mắt liền bốc hơi, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó là nổi giận, vồ tới đánh hắn: "Đồ khốn nạn, đầu óc toàn tϊиɧ ŧяùиɠ! Bây giờ là thời điểm nói chuyện đó hả?"

Trọng Gia Thu sung sướиɠ ôm cậu, cúi người hôn trán cậu một cái: "Tiểu Thần, mọi người cuối cùng cũng không cần chịu khổ nữa."

Nắm đấm định vung ra thì dừng lại, đổi thành vòng lấy cổ hắn, cậu chôn đầu trong cổ hắn, dán lên làn da lạnh lẽo của hắn: "Ừm... Để chúc mừng cho anh, em sẽ làm cơm cho anh ăn." Người này vì nghiên cứu vaccine phòng bệnh đã biến bản thân thành bộ dáng quỷ quái này, bây giờ, bóng tối cuối cùng cũng phải rời đi.

Trong căn cứ nổi lên một cơn cuồng phong yêu cầu đòi san bằng viện nghiên cứu, mà người cầm đầu chính là nhà họ Nguỵ – quản lý trật tự và an toàn của căn cứ. Cổng thứ ba bị cư dân căn cứ tức giận đánh tới vài lần, sau một đêm ròng rã thì bị dị năng giả bạo lực công phá.

Hứa Dịch đi theo Nguỵ Húc xuyên qua cổng thứ ba, nhanh chóng nói: "Chúng ta phải đi gϊếŧ Trọng Gia Thu trước, cứu Khâu Tương Vũ ra. Anh ấy bị giam lâu như vậy, rất có thể đã không chịu đựng nổi nữa."

Nguỵ Húc nghe vậy hơi dừng bước, sau đó rất nhanh giấu đi được, gật gật đầu: "Yên tâm, sẽ cứu được." Chỉ có điều không phải nhờ cậu.

Vương Cương một lần nữa bị nước linh tuyền cải tạo thân thể, trong tay quơ cái búa lớn, lệ khí đầy mặt nói: "Trọng Gia Thu chó chết! Vương Cương tao hôm nay nhất định sẽ băm vằm mày ra thành tám mảnh! Anh Nguỵ, trước kia là tôi hiểu lầm anh, không nghĩ đến anh vẫn còn chút huyết tính, bị khi dễ lập tức trả thù! Chờ cho nhà họ Trọng ngã xuống, căn cứ này liền hoàn toàn là thiên hạ của nhà họ Nguỵ của anh. Đến lúc đó, anh có thể để anh em tôi làm người phụ trách canh cổng thôi cũng được."

Nguỵ Húc chán ghét cau mày, tốc độ cũng tăng nhanh hơn. Hứa Dịch kéo Vương Cương, ra hiệu gã không nên nói chuyện lung tung. Nguỵ Húc bây giờ cũng không phải là đội trưởng toàn tâm toàn ý bảo vệ y nữa, hai người bây giờ chỉ hợp tác vì có chung mối hận, hiện tại chính là ngàn cân treo sợi tóc, vẫn không nên chọc đối phương tức giận là hơn.

Vị trí viện nghiên cứu tương đối gần trung tâm, thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt. Nguỵ Húc và tiểu đội Hứa Dịch mất khá nhiều thời gian mới đột phá được mấy tầng phòng hộ mà đến được vị trí trung tâm.

Đi lòng vòng trong hành lang như mê cung một lúc lâu, xuyên qua một đám phòng không biết tác dụng gì, Hứa Dịch hơi không kiên nhẫn: "Anh Nguỵ, Tương Vũ rốt cuộc là bị nhốt ở chỗ nào? Còn có Trọng Gia Thu kia, anh không phải đã nói hắn bình thường hay dò xét ở khu vực này sao? Tại sao vẫn không thấy người?"

Nguỵ Húc dừng lại, nghiêng đầu nhìn y: "Tiểu Dịch, cậu có hi vọng tận thế sẽ kết thúc không?"

"Đương nhiên là có rồi!" Hứa Dịch khó hiểu nhìn lại anh, suy nghĩ một chút liền ôn hoà nói: "Nguỵ ca, em biết anh lo lắng chuyện chúng ta gϊếŧ Trọng Gia Thu sẽ ảnh hưởng đến việc chế tạo vaccine phòng bệnh, nhưng trên đời này có nhiều người thông minh như vậy, chẳng lẽ chỉ có mình Trọng Gia Thu mới có năng lực sao? Hơn nữa, coi như không có vaccine, linh tuyền trong tay em cũng có thể áp chế được bệnh độc tang thi, chờ chuyện này kết thúc, em nguyện ý vì mọi người mà cung cấp nước linh tuyền miễn phí, cho đến khi vaccine được nghiên cứu ra."

"Cung cấp nước linh tuyền miễn phí..." Nguỵ Húc niệm mấy từ này, đột nhiên cười lạnh, lùi về sau mấy bước, mở ra một căn phòng ở đây: "Hứa Dịch, tôi thật hối hận khi đã gặp cậu." Dứt lời liền bước vào phòng, khoá trái cửa.

[Nguỵ Húc cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ ba đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Diệp Chi Châu liếc màn sáng bắn ra, nhìn Trọng Gia Thu đang xem camera: "Bắt được không?"

Trọng Gia Thu dời tầm mắt, lấy từ trong tủ lạnh ra mấy ống vaccine, mỉm cười: "Bắt được, tự anh đi."

Trong hành lang, Hứa Dịch bị hành động khó hiểu của Nguỵ Húc làm cho ngây người, bước tới đập cửa phòng, cả giận nói: "Anh Nguỵ, anh đây là có ý gì? Anh tự nhốt mình trong đó là muốn làm gì? Anh Nguỵ!"

"Tiểu Dịch tránh ra!" Vương Cương sầm mặt kéo y ra, nhấc rìu bổ xuống cửa phòng: "Loại người nhát gan này, chúng ta không nên hợp tác mới phải! Nguỵ Húc, mày còn là đàn ông thì đi ra đây, tao tha cho mày một cái mạng chó!"

Một trận cuồng phong đột nhiên từ sâu trong hành lang lao thẳng tới, khiến mọi người ai cũng không đứng vững.

Hứa Dịch sắc mặt đại biến, nghiêng đầu nhìn phía cuối hành lang, thoáng lùi về sau, dùng thân thể Vương Cương che chắn cho mình.

Vương Cương thì biểu tình vặn vẹo, mắng: "Trọng Gia Thu, đồ súc sinh mày lăn ra đây cho tao! Hôm nay tao nhất định phải cắt mày ra làm tám mảnh!"

"Súc sinh, là tự nói mình sao?" Tiếng nói lạnh lẽo lại từ phía sau truyền tới, gã đột nhiên quay người, lại đối diện thẳng tắp với đồng tử vàng ruộm của Trọng Gia Thu: "Vương Cương, cứu mày một mạng, không cần cảm ơn tao." Dứt lời liền chích vào cổ gã một ống thuốc, sau đó chen chân tới, đạp Hứa Dịch sang một bên.

Hứa Dịch cả kinh nhìn hắn đột ngột xuất hiện, cấp tốc nghiêng người trốn sau lưng người khác, hô lớn: "Tang thi! Trong viện nghiên cứu lại có tang thi! Mọi người mau gϊếŧ hắn!"

Nhiều người thất kinh, liều mạng che chở cho y, tấn công về phía Trọng Gia Thu.

Chậm rãi móc ra ống thuốc thứ hai, Trọng Gia Thu lướt qua mọi người đang vây công túm được Hứa Dịch, nhẹ nhàng mỉm cười: "Bắt được rồi, kho bệnh độc."

.........

Thế giới thứ năm: Là Bảo Bảo, không phải thế thân!