Thế giới thứ tư: Bạn trai tôi là tang thi
Diệp Chi Châu chân trước vừa vào phủ Trấn Quốc công, Yến Minh Vĩnh chân sau liền từ sát vách nhảy tường vào.
Thanh âm cửa bị đẩy ra truyền tới, Diệp Chi Châu đang giơ cao tay bó tóc nên không để ý, chỉ cao giọng hô: "Là Trường Thuận à? Nước này nóng quá, ngươi đi lấy chút nước lạnh đến đây đi."
Tiếng bước chân vào cửa dừng lại, sau đó cửa phòng đóng, có người tiếp tục bước tới, vòng qua tấm bình phong.
"Hửm? Không phải đã kêu ngươi đi lấy nước lạnh sao?" Diệp Chi Châu nghi hoặc quay đầu, sau đó bị nam nhân cao lớn kinh sợ, trực giác nhạy bén liền rụt đầu vào, dùng tay tát một vũng nước nóng qua, lớn tiếng quát: "Ngươi là ai?"
Yến Minh Vĩnh giơ tay lau nước trên mặt, cúi người nhìn kĩ càng mặt của cậu, tầm mắt lại liếc qua thùng nước một cái, nở nụ cười: "Rất tốt, ngay cả Nhạc Nhạc cũng không có nhận ra ta."
Nhạc Nhạc? Danh xưng này ngoại trừ thân nhân trong nhà mới gọi, thì chỉ còn có... Diệp Chi Châu sợ hãi vô cùng, trợn to mắt nhìn đại mỹ nam khí độ vô song, tướng mạo soái khí mà khí chất thanh lãnh trước mặt, đầu óc hơi thắt lại: "Ngươi... ngươi là Minh Vĩnh?" Đây chính là cái mà các cụ gọi là 18 tuổi đại biến à? Chiều cao này liệu có phải quá cao rồi hay không? Hơn nữa diện mạo rõ ràng diễm lệ sao giờ thành lãnh tình rồi?
"Nhạc Nhạc." Yến Minh Vĩnh khom lưng, vươn tay sờ sờ mặt cậu, ngón tay chậm rãi trượt tới cổ, sau đó thuận theo xương quai xanh mà mò xuống tiếp, dừng ở một vị trí nguy hiểm, như sờ mà chưa sờ đến: "Lúc ngươi tắm rất thích kêu người vào hầu hạ sao?" Ngón tay thon dài tiếp tục đi xuống, nhẹ nhàng chọc chọc nơi nhô ra kia.
Diệp Chi Châu cả người giật bắn, tóc gáy dựng đứng cả lên, vội vàng túm lấy tay hắn, nhìn chăm chú đôi mắt thăm thẳm kia, biểu tình chân thành lại thành khẩn: "Minh Vĩnh, đã lâu không gặp a, ta rất là nhớ ngươi!"
"Phải a!" Yến Minh Vĩnh nhàn nhạt cười, ánh mắt đạm nhiên, bàn tay thon dài hữu lực rút lại, nắm lấy bàn tay cậu, kề sát mặt hơn, hô hấp phun lên mặt cậu: "Né tránh ta bốn năm... rất vui sao?"
Xong rồi! Yến Minh Vĩnh lớn hơn cảm giác nguy hiểm hơn là làm sao? Cậu lặng lẽ nuốt nước miếng, hơi dịch người về phía sau.
Ánh mắt hắn đột nhiên sâu hơn, bàn tay nắm lấy cậu đột nhiên dùng sức kéo cậu ra khỏi nước, tay kia ôm lấy eo cậu, bàn tay bận rộn từ tay cậu chuyển xuống hai chân, vững vàng bồng cậu, cả cơ thể Diệp Chi Châu nổi hắn lên mặt nước.
Diệp Chi Châu choáng váng. Ôm công chúa đấy! Thật sự là quá xấu hổ rồi!
"Ngươi mau thả ta xuống!" Cậu dùng lực giãy dụa, giơ tay vỗ lên cánh tay hắn, lại phát hiện cánh tay thoạt nhìn thon dài xinh đẹp thế mà toàn là cơ bắp, khí lực cũng rất lớn, cậu căn bản không lay được. Hùng hài tử này mấy năm qua ăn cái gì chứ? Thật sự tưởng niệm tiểu ma ốm khi xưa tuỳ thời có thể trêu chọc a!
"Ngoan một chút!" Yến Minh Vĩnh không để ý sức lực giãy dụa của cậu, cánh tay sau lưng cậu còn có sức lực mà vỗ mông cậu mấy cái, quay người đi ra ngoài: "Đêm nay liền thành thân."
"Không! Ta không đồng ý!"
"Vậy thì động phòng trước cũng được." Yến Minh Vĩnh sau khi lớn vẫn là "rất dễ" nói chuyện như trước.
"Vậy thì lại càng không thể đồng ý!"
"Nhạc Nhạc!" Yến Minh Vĩnh dừng bước, cúi đầu sâu sắc nhìn cậu, trong mắt mơ hồ mang theo một tia yếu đuối: "Ngươi không thích ta sao?"
Diệp Chi Châu cả người hơi cứng đờ, chột dạ cúi đầu, thành thành thật thật: "Không, không có a... Ta vẫn luôn thích ngươi..." Ở bên ngoài lang thang bốn năm, trốn tránh không gặp hùng hài tử này, hình như là quá mức rồi...
"Ân, ta cũng rất thích ngươi." Yến Minh Vĩnh trên môi nở nụ cười, chuyển thân đi vào nội thất, đem người đặt lên giường, cong lưng nằm lên người đối phương, hắc bào thùng thình hơi che khuất thân thể đối phương, tựa hồ mang theo cảm giác yêu diễm: "Cho nên động phòng trước."
Diệp Chi Châu lúc này mới phát hiện bản thân đã mắc mưu, giãy dụa muốn chạy, lúc sắp được thì lại bị trấn áp. Dần dần, giãy dụa liền biến thành tứ chi quấn quýt, thanh âm sợ hãi dần dần cũng biến thành tiếng ngâm kêu trầm thấp.
An Thành Thắng – vốn đang hứng thú bừng bừng cầm theo tập thơ mới vừa thu thập được chạy tới tìm đệ đệ, lại dừng bước trước cửa, biểu tình xoắn xuýt quay người, cúi đầu thương tâm rời đi. Thực sự là đệ đại bất trung lưu a...
Ba ngày sau, Diệp Chi Châu rốt cuộc đã được phép xuống giường, sau đó hôn lễ được tổ chức hoả tốc. Cậu từ trên giường của mình ở tiểu viện trong Trấn Quốc công phủ, được chuyển tới trên giường Tiêu Dao vương phủ ở sát vách, trải qua đời sống sinh hoạt thối nát mơ hồ.
Một năm sau, người được phái đi chăm sóc An Thành Kiệt truyền thư đến, nói dư độc trong cơ thể y đã được thanh lý xong xuôi, thần trí cũng khôi phục tỉnh táo, chỉ là độc tố đọng ở trong cơ thể đã quá lâu, y đã mất đi một phần ký ức.
Ba năm sau, An Thành Kiệt mở một tiệm sách nhỏ ở một toà thành cách kinh thành lộ trình nửa tháng, sống cùng một vị thương nhân thành thật, sinh hoạt cũng dần dần an ổn.
Cứ như vậy trôi qua vài năm, Yến đế băng hà, Tam hoàng tử đả bại tất các các vị hoàng tử khác, chính thức đăng cơ. Yến Minh Vĩnh ngay sau đó liền mang theo Diệp Chi Châu rời khỏi kinh thành, đi tới đất phong của mình làm vua một cõi, chính thức sống cuộc sống tiêu dao đúng nghĩa.
Lại qua mấy chục năm, Diệp Chi Châu hư nhược nằm trong l*иg ngực Yến Minh Vĩnh, siết chặt tay hắn, than thở: "Đời này, rốt cuộc ta cũng đi trước ngươi. Nhưng ngươi nên làm gì đây... Ta không muốn lưu lại một mình ngươi..." Hắn rời đi trước, cậu còn có thể trực tiếp đi tới thế giới tiếp theo tìm kiếm, còn bản thân cậu lại rời đi trước, những năm tháng còn lại, hắn nên làm gì? Huống chi, người yêu đời này còn hùng từ trong xương mà ra...
"Mệt thì cứ ngủ đi." Yến Minh Vĩnh vươn tay che đôi mắt của cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu, biểu tình bình tĩnh không nhìn ra bi thương: "Ta rất nhanh liền đi cùng ngươi."
Tầm mắt dần dần mơ hồ, âm thanh bên tai cũng dần đi xa, Diệp Chi Châu còn chưa kịp nghe rõ câu sau, ý thức liền nặng nề rơi vào hắc ám.
[Sóng sinh mệnh biến mất, chuẩn bị đưa linh hồn rời đi. Mô hình luyện tập dành cho người mới kết thúc, nhiệm vụ chính thức mở ra, tìm kiếm thế giới phù hợp... Thế giới tiếp theo đã tìm ra, phần thưởng đã phân phát xuống, bắt đầu chuyển dịch linh hồn.]
Mặt gương nhỏ đặt trong túi gấm treo bên eo Diệp Chi Châu hơi rung rung, đột ngột tan thành bụi phấn, biến mất trong không khí, tựa như chưa từng xuất hiện.
Yến Minh Vĩnh nhấc bàn tay che mặt người yêu ra, mạnh mẽ ôm đối phương một hồi lâu mới đứng dậy, gian nan bồng đối phương lên, đi ra ngoài cửa: "Người đâu, chuẩn bị xe, đi lăng mộ."
Hoài Châu là người nối nghiệp của Đức An, đưa mắt nhìn Tiêu Dao vương già cả xiêu vẹo vẫn ôm lấy Vương phi, từ từ tiến vào lăng mộ, khóc lóc đóng lại đại môn lăng mộ từ bên ngoài, quỳ xuống mạnh dập đầu mấy lần, thật lâu không có đứng dậy.
Từ hôm đó trở đi, Tiêu Dao vương phủ liền tan rã.
...
Diệp Chi Châu mơ hồ bò dậy, toàn thân đau nhức không thôi, ý thức vẫn còn dừng lại lúc nắm chặt tay người yêu, có chút không bình tĩnh nổi.
"Liễu Thần, cậu còn ngẩn người cái gì? Chạy mau đi... A! Cẩn thận sau lưng!"
Một mùi hôi thối nồng nặc kèm theo thanh âm rên la kéo đến từ đằng sau lưng. Khi xưa Diệp Chi Châu đã từng ở biên quan lăn lộn nhiều năm, sau lại cùng Yến Minh Vĩnh tập võ cường thân kiện thể, lập tức theo phản xạ có điều kiện liền lăn một vòng, hoàn mỹ tránh thoát được luồng tanh tưởi sau lưng. Cậu quay đầu nhìn lại, liền thấy một cỗ thi thể mục nát bị một cái băng truỳ đâm vào đầu, cách cậu không đến ba bước, dáng vẻ dữ tợn lại vô cùng buồn nôn.
Ngụy Húc thu hồi dị năng, từ sau một cái giá hàng đi ra, thấy cậu ngã trên mặt đất, trong mắt loé lên một tia chán ghét, nhấc vật tư rơi trên đất, không kiên nhẫn nói: "Không muốn đem bản thân đút cho tang thi thì lập tức cút ra ngoài! Chút can đảm như thế cũng không có, lần sau đừng có mong cầu xin tôi mang cậu đi cùng!"
Thanh niên thanh tú lúc trước lên tiếng nhắc nhở cũng chạy tới, đầu đầy mồ hôi kéo tay cậu, vừa dắt cậu chạy ra khỏi siêu thị vừa hạ thấp giọng nói: "Liễu Thần, cậu đừng có chạy loạn. Ở đây tang thi tương đối dày đặc, cậu lại không có dị năng, vẫn nên cùng mọi người hành động thì tốt hơn. Chỗ cửa ra vào đã thanh lý, chúng ta đi mau đi."
Diệp Chi Châu bị động theo người đó chạy ra khỏi siêu thị, ánh mắt đảo qua mấy người đàn ông trên lưng cõng theo vật tư, chạy từ các phương hướng khác nhau tới gần đây và mấy chục khối thi thể cũ nát theo sau bọn hắn, lông mày nhíu càng chặt.
Đống thi thể đang chạy kia... Là tang thi?
"Rống —— "
"Không xong! Tang thi cao cấp trên lầu hai bị kinh động, chạy mau!" Ngụy Húc sắc mặt đột ngột biến đổi, một bên phối hợp với những người khác liên tục dựng tường băng tường đất ngăn cản tang thi cấp thấp truy đuổi, một bên vác trên vai đồng bạn vì bị thương nên di chuyển chậm, tăng nhanh tốc độ chạy tới chỗ xe chở hàng đang mở rộng cửa.
Thanh niên lôi kéo Diệp Chi Châu sợ đến run lên, cơ thể lảo đảo hai bước, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Diệp Chi Châu vội vàng nắm lấy cánh tay của cậu ta, giúp cậu ta ổn định thân hình, phát hiện trên đùi cậu ta có miệng vết thương, không nói hai lời liền đặt cậu ta lên lưng, chạy tới chỗ chiếc xe chở hàng ngay đó.
"Ôi chao? Liễu Thần, không cần phải thế. Cậu mau thả tôi xuống dưới, tự tôi có thể chạy, thể lực của cậu không tốt, tôi..."
"Câm miệng!" Diệp Chi Châu đánh gãy lời cậu ta, ngửi mùi hôi thối càng ngày càng nồng nặc trong không khí, tinh thần lực lập tức khuếch tán ra, bao vây lấy mọi người đang trốn chạy, lại cướp đi ống tuýp trong tay thanh niên, dùng sức đập vào đầu tang thi đang lao tới. Cậu tốn sức chín trâu hai hổ mới chạy tới trước xe chở hàng, nghiêng người nhét thanh niên trên lưng lên xe, vội vã nói: "Mau đi thôi!" Cái thế giới nhiệm vụ quỷ quái này mang lễ gặp mặt tới cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!
Đồng bạn tiếp ứng trong xe chở đồ cấp tốc kéo thanh niên vào, sau đó vòng qua người Diệp Chi Châu, chạy đi tiếp ứng đồng bạn khác phía sau.
Cánh tay duỗi ra của Diệp Chi Châu khựng lại, nhìn chằm chằm gã đầu trọc vòng qua người cậu. Người anh em, không giúp đỡ thì thôi, mắt anh trợn lên là ý gì?
Thanh niên thấy thế thì lúng túng kéo tay cậu, nhỏ giọng giải thích: "Tính tình anh Vương vốn đã thế, Liễu Thần cậu chớ để ý đến, mau lên đây. Những dị năng giả chỗ anh Nguỵ thì ngồi ở chiếc xe việt dã đằng trước kia, chúng ta cần phải rút lui trước, miễn cho kéo chân sau bọn họ."
Cậu thu tầm mắt, nương theo lực đạo của thanh niên leo lên xe, nhìn đám tang thi từng nhóm từng nhóm đang nhào tới, lau mặt.
Thế giới này, thật độc đáo!
Xe chở hàng sau khi thoát khỏi vùng tang thi liền bắt đầu lao nhanh như không cần mạng. Diệp Chi Châu ngồi ở góc làm như đang nghỉ ngơi, đưa bàn tay nhét vào túi áo, chọc chọc cái gương nhỏ cũ nát, nói thầm trong lòng: "Thông Thiên, tư liệu thế giới."
Cái gương nhỏ rung rung, màn sáng lập tức bắn ra.
Vai chính ở thế giới này tên là Hứa Dịch, trước tận thế chỉ là một học sinh trung học bình thường, sau tận thế thì thức tỉnh song hệ dị năng – hệ Chữa trị và hệ Không gian, trong không gian còn có một dòng linh tuyền có công năng tẩy kinh phạt tuỷ và một khối linh điền giúp thực vật có thể nhanh chóng thành thục. Cái bàn tay vàng này quả thật là nghịch thiên.
Tẩy kinh phạt tủy?
Cậu tiếp tục đâm cái gương nhỏ: "Thông Thiên, không gian của người ta so với cái mày cho tao còn hữu dụng hơn, có thể tẩy kinh phạt tủy lại có thể trồng trọt, mày xem lại mày đi, thật hẹp hòi."
Cái gương nhỏ mạnh mẽ giật giật, màn sáng "vèo" một cái liền hóa thành một chùm sáng, chui vào không gian trên cổ tay cậu. Vầng sáng nhanh chóng loé lên, cậu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một giây sau, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi, từ thùng chở hàng loang loang lổ lổ biến thành nhân gian tiên cảnh, trên là bầu trời trong xanh, dưới là rừng cây xanh mát đầy hoa thơm cỏ lạ, tiếng động vật ríu rít nơi nơi.
"Đây là... nơi nào?"
[Đây là không gian của ngài, Tử Giả động phủ.]
"..." Cái không gian như gỉ mũi này nói thật thì cũng không quá kém.
...