Làm Người Xấu

Chương 7

Chương 7.

Phòng hội nghị nhỏ, Ứng Bạc Xuyên mở văn kiện Bạch Tô đưa tới, xem các điều khoản, xác định không có sai sót thì hạ bút ký tên.

Ứng Bạc Xuyên không ngẩng đầu, đem văn bản đã ký cho Bạch Tô, nói: "Mấy ngày trước tôi gặp Lý Tam Thất ."

Bàn tay nhận văn bản khựng lại một giây, Ứng Bạc Xuyên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Bạch Tô.

Bạch Tô cúi đầu xem văn kiện, xem rất nghiêm túc, ánh mắt dừng lại trên một tờ giấy mấy giây liền.

"Thế à." Bạch Tô nói, âm thanh nhẹ nhàng.

"Tôi gặp Lý Tam Thất ở một nhà hàng, cậu ta làm thuê ở đó." Ứng Bạc Xuyên quan sát phản ứng của Bạch Tô, nói tiếp, "Lý Tam Thất có vẻ không ổn lắm..."

"Phần dữ liệu này có chút vấn đề." Bạch Tô nhanh chóng ngắt lời Ứng Bạc Xuyên, đứng lên, cười cười với Ứng Bạc Xuyên, nụ cười cũng không tự nhiên, "Đợi em sửa lại số liệu rồi mang tới anh xem."

"Được." Ứng Bạc Xuyên dựa vào ghế, liếc nhìn Bạch Tô cứng ngắc rời khỏi phòng hội nghị.

"Đúng rồi." Bạch Tô không quay đầu lại, đưa lưng về phía Ứng Bạc Xuyên, ngón tay cầm lấy chốt cửa, "Đừng quên buổi tối cùng nhau ăn cơm, em đặt bàn rồi."

Chuyện yêu đương của Bạch Tô và Ứng Bạc Xuyên bắt đầu từ một cuộc trao đổi. Ứng Bạc Xuyên giao quỹ đầu tư tư nhân lại cho Bạch Tô, đổi lại Bạch Tô thay anh qua loa lấy lệ với người lớn trong nhà. Anh từng đáp ứng yêu cầu ấy, cũng từng nghĩ muốn nói chuyện tình cảm với Bạch Tô.

Trong phòng ăn cơm Tây, ánh đèn ám muội, tiếng dương cầm nhẹ nhàng.

Ứng Bạc Xuyên lại không cao hứng lắm, ăn không vào, anh cầm nĩa, nhìn Bạch Tô.

Bạch Tô thật sự rất dễ nhìn, so với Lý Tam Thất cao hơn mấy cm, thân cao chân dài, giọng nói êm tai, có chút dáng dấp của một công tử như ngọc trong phim truyền hình. Cậu ăn cơm cũng rất lễ phép, không giống Lý Tam Thất như quỷ chết đói đầu thai, ăn cái gì cũng tống vào đầy miệng.

Không gian thích hợp, ánh đèn mờ ảo, âm nhạc du dương, mỹ nhân đối diện, người khác nhìn vào sẽ thấy là một bữa tối hoàn mỹ, nhưng Ứng Bạc Xuyên chỉ thấy vô vị, anh hơi nhớ mấy ngày trước, lúc anh cùng Lý Tam Thất ngồi bên bàn ăn sáng.

Ứng Bạc Xuyên cùng Bạch Tô ăn nửa giờ, gói thêm một phần ăn của nhà hàng, lái xe đến bệnh viện thăm phó tổng đang ốm. Phó tổng hàn huyên với họ rất nhiều hạng mục trong công ty, lại bao quát mấy vấn đề phát sinh rồi mới để họ ra về.

Hai người đứng trong góc vườn hoa bệnh viện hút thuốc, chẳng ai nói lời nào.

Góc này khá khuất, bên ngoài mọi người vẫn đi lại, góc này lại yên tĩnh khác thường.

Bạch Tô tiến tới, nắm lấy cánh tay Ứng Bạc Xuyên, nhón chân hôn anh.

Chính lúc này, Lý Tam Thất xuất hiện, hắn hẳn là mới vừa chạy qua, đến chỗ ngoặt bỗng nhiên dừng lại. Vết thương trên khóe môi Lý Tam Thất nghiêm trọng hơn, ngực bởi vì chạy mà vẫn phập phồng.

Ứng Bạc Xuyên giống như có tật giật mình, đẩy Bạch Tô ra. Anh hé miệng định giải thích, nhưng Bạch Tô thừa dịp anh không chú ý, sáp tới hôn lên môi anh..

Nhưng Lý Tam Thất căn bản cũng không nhìn anh, Ứng Bạc Xuyên lại bắt đầu hoài nghi Lý Tam Thất chắc mù rồi, lúc nào cũng không nhìn thấy anh.

Lý Tam Thất đỏ vành mắt, dường như không thể tin được.

Hắn gọi: "Tiểu Tô Ca... Tiểu Tô... "

Lý Tam Thất chưa kịp gọi xong đã xuất hiện một loạt tiếng bước chân, đại khái có từ ba đến năm người, đem Lý Tam Thất đè xuống đất.

"Lần này mang đủ tiền chưa?" một người hơn hai mươi tuổi, bẻ ngoặt tay Lý Tam Thất ra sau lưng.

Ứng Bạc Xuyên muốn qua giúp Lý Tam Thất, Bạch Tô lại kéo không cho anh động.

Lý Tam Thất không giãy dụa. Ứng Bạc Xuyên thấy Lý Tam Thất nhìn chằm chằm vào bàn tay đang kéo Ứng Bạc Xuyên của Bạch Tô, hắn vẫn luôn ngẩn người. Tên thanh niên kia nhảy xuống khỏi lưng hắn, thuận tay cầm luôn cái ví, hùng hùng hổ hổ móc ra năm trăm, lấy tiền rồi bỏ đi luôn.

Lý Tam Thất từ dưới đất đứng lên, dường như vẫn không thể tin nổi, hắn chậm chạp tiến lên hai bước, lại dừng một lát mới tiếp tục đến bên Bạch Tô, kéo ống tay áo cậu ta.

Lý Tam Thất nâng mắt nhìn Bạch Tô: "Tiểu Tô Ca, em tìm anh lâu quá."

Bạch Tô không nói, Lý Tam Thất lại hỏi: "Tiểu Tô Ca sao không nói chuyện?"

"Anh đi theo em đi." Lý Tam Thất kéo tay áo Bạch Tô, bướng bỉnh đi về phía trước, "Anh sao lại ở cùng tên tra nam Ứng Bạc Xuyên kia, trừ bắt nạt người khác hắn còn biết làm gì nữa."

Bạch Tô không chịu đi, Lý Tam Thất đưa lưng về phía cậu ta chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Hắn không thể kéo tay Bạch Tô liền chuyển qua kéo ống quần.

Ứng Bạc Xuyên thấy tấm lưng đơn bạc của Lý Tam Thất, xương cánh bướm gầy gò nổi lên, cánh tay cố chấp níu lấy ống quần Bạch Tô như muốn nắm lấy ngọn cỏ cuối cùng.

Ứng Bạc Xuyên có chút tức giận, bởi vì Lý Tam Thất mắng anh là tra nam, hoặc là vì cái gì khác, anh đi tới trước mặt Lý Tam Thất, kéo tay hắn khỏi ống quần Bạch Tô.

Nhưng tay hắn nắm quá chặt, mu bàn tay cũng nổi cả gân xanh.

Ứng Bạc Xuyên càng tức hơn, anh dùng sức kéo mạnh tay Lý Tam Thất ra, âm thanh lạnh như băng: "Lý Tam Thất, cậu đừng để người ta coi thường ."

Bạch Tô không nói một lời, Lý Tam Thất bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Ứng Bạc Xuyên thấy nước mắt Lý Tam Thất đang lặng lẽ rơi ra.

Tim bỗng nhiên mềm xuống, nó vẫn tàn nhẫn nhảy lên trong ngực Ứng Bạc Xuyên.

Anh đưa tay ra muốn thay Lý Tam Thất lau đi nước mắt, có thể trong mắt Lý Tam Thất vốn không hề có anh. Ứng Bạc Xuyên theo bản năng cho Lý Tam Thất một cái tát, anh nói: "Cậu đừng để người ta coi thường, cậu nhìn lại bản thân mình đi, xem thành cái dạng gì rồi?"

Tự biến mình thành cái dáng vẻ nát bét như thế, thỉnh thoảng còn bị đánh, bị người khác cướp tiền, nghĩ về bản thân nhiều thêm.một chút không được sao?

"Cậu tỉnh táo chút đi."

"Lý Tam Thất, chúng ta chấm dứt ở đây đi." Bạch Tô nói xong, quay đầu kéo Ứng Bạc Xuyên đi về phía trước, cũng không quay lại nhìn Lý Tam Thất lấy một cái.

Ứng Bạc Xuyên nhìn Lý Tam Thất lấy cổ tay lau mắt qua gương chiếu hậu, hắn chạy đuổi theo xe, anh nghe tiếng Lý Tam Thất gọi: "Tiểu Tô Ca, ít nhất anh nên nói rõ ràng với em, đừng trốn em mãi thế."

Bạch Tô nhấn ga tăng tốc, bóng Lý Tam Thất trong gương cũng biến mất không còn tăm hơi, Ứng Bạc Xuyên nhìn con đường phía trước, tim bỗng nhiên đau thắt.

"Dừng xe." Ứng Bạc Xuyên nói, "Dừng xe ở đây đi."