Chương 3:
Khác với những người khác, Ứng Bạc Xuyên sống khá tự do, không có mục tiêu gì đặc biệt. Phần lớn mọi chuyện với Ứng Bạc Xuyên mà nói dường như cũng dễ như trở bàn tay.
Sau khi Ứng Bạc Xuyên đủ mười bảy tuổi, cha gửi anh đi New York dốc lòng bồi dưỡng, anh là con trai độc nhất trong nhà, chỉ là lúc trước tình hình chính trị thương mại ở thủ đô phức tạp nên mẹ con anh chỉ sống ở thành phố nhỏ, mỗi tháng mới gặp cha một lần.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Ứng Bạc Xuyên từ từ tiếp nhận công việc kinh doanh buôn bán của cha. Anh rất thông minh, lại tốt nghiệp ngành thương mại, công việc của Ứng Bạc Xuyên cũng thuận buồm xuôi gió chẳng hề tiêu hao nhiều tâm lực.
Ứng Bạc Xuyên rất ít khi vui vẻ, hoặc nên nói chẳng có chuyện gì đáng giá để anh vui vẻ, anh thích xem người ta khoác đủ loại mặt nạ đi xã giao giao tiếp, cụng chén dùng rượu đổi lấy kế hoạch của mình được thuận lợi, Ứng Bạc Xuyên từ trước đến giờ sắc bén, lá bài ẩn của người khác anh thường liếc một cái là có thể nhìn thấu.
Ứng Bạc Xuyên dừng xe xong, đi từ hầm để xe lên lầu hai mươi tám.
Chỗ này là phòng Ứng Bạc Xuyên đưa cho Bạch Tô, bốn năm trước Bạch Tô đến Vụ Thành học đại học, lại tốt nghiệp trường đại học thương mại hàng đầu, một người không có bối cảnh, không có hậu trường mà dám học thương mại đương nhiên là người đã sớm có dự định, mà Ứng Bạc Xuyên chính là dự định đó của Bạch Tô.
Một năm trước, Bạch Tô dùng thân phận bạn học cũ tới công ty gặp Ứng Bạc Xuyên, sau khi ra khỏi phòng làm việc của anh thì được bổ nhiệm làm phó quản lý quỹ tài chính của công ty.
Trong nghề này bọn họ rất chú ý xuất thân, Bạch Tô lấy danh nghĩa của Ứng Bạc Xuyên đã thay anh làm rất nhiều việc. Ứng Bạc Xuyên vừa ý, coi Bạch Tô là một thanh kiếm của mình, nhưng Bạch Tô lại có tình ý với anh, hỏi anh có đồng ý làm bạn trai của cậu ta không.
Ứng Bạc Xuyên không có ý định nói chuyện yêu đương, Bạch Tô hỏi, anh cũng chỉ suy nghĩ mất mấy giây, rồi nói làm bạn học cũng tương đối tốt rồi.
"Ứng Bạc Xuyên, anh là gay, sau này anh sẽ gặp được người mình thích, trước sau gì cũng vẫn phải nói rõ với người nhà."
Bạch Tô nói: "Anh không thích em cũng không sao, nhưng em có thể thay anh gánh chút phiền phức, ví dụ như áp lực trong nhà chẳng hạn."
"Cậu muốn gì?" Ứng Bạc Xuyên nhìn về phía Bạch Tô, lộ ra một chút nghi hoặc hiếm có, "Tôi không có tình cảm nào khác với cậu."
Bạch Tô không nhìn Ứng Bạc Xuyên nữa, cậu ta xoay mặt, qua cửa kính sát đất nhìn tòa nhà đối diện còn chưa ngăn trở non nửa mảnh bầu trời đêm, "Em muốn quỹ đầu tư tư nhân đó."
Ứng Bạc Xuyên nhìn chằm chằm đồng hồ thiết kế sang trọng treo trên tường, kim phút chuyển đủ một vòng, Ứng Bạc Xuyên nói: "Được."
Ngược lại Bạch Tô sửng sốt một hồi, bỗng nhiên quay đầu hỏi: "Ứng Bạc Xuyên, anh có người thích rồi ư?"
Ứng Bạc Xuyên sững sờ, giống như đùa giỡn mà nói: "Làm sao có khả năng."
"Không có là tốt rồi." Bạch Tô đánh giá Ứng Bạc Xuyên, dùng giọng điệu trêu ghẹo, nói, "Bất kể thiệt hay giả, mọi người đều chưa có bạn trai, không bằng thử xem."
Ứng Bạc Xuyên đồng ý thử cùng Bạch Tô, chỉ cần không phải lên giường, Bạch Tô đòi cái gì anh cũng sẽ không từ chối. Anh biết Bạch Tô muốn lấy trên người anh nhiều tiền hơn, tìm thêm nhiều cơ hội mới, nhưng Ứng Bạc Xuyên cũng không chán ghét Bạch Tô.
Ứng Bạc Xuyên đẩy cửa ra, bước vào căn hộ. Đèn phòng khách sáng, nhưng Bạch tô không ở đây, điện thoại di động vứt trên ghế sa lông, Ứng Bạc Xuyên đang định về phòng mình thì điện thoại trên ghế bỗng sáng lên.
Anh vốn không muốn nhận điện thoại của người khác, nhưng chuông cứ reo mãi không ngừng, liếc mắt nhìn, người gọi tới là Lý Tam Thất.
Ứng Bạc Xuyên trượt màn hình, nhưng không nói tiếng nào.
Đầu bên kia điện thoại Lý Tam Thất cũng không nói chuyện, dường như đang sửng sốt.
"Tiểu Tô Ca." Âm thanh ngơ ngác, khác hẳn với một Lý Tam Thất mà anh vừa nhìn thấy.
"Anh cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại của em rồi."
Ngón tay cầm di động của Ứng Bạc Xuyên nắm lại thật chặt.
"Tiểu Tô Ca em nhớ anh."
"Vô cùng nhớ anh."
Ứng Bạc Xuyên ngắt luôn điện thoại.