Boruto nhổm người khỏi giường, dụi dụi vài cái thì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cậu sau khi xong xuôi thì bước xuống nhà dưới.
Naruto từ bên trong bưng đồ ăn ra, hai cha con cùng ăn một bữa thật ấm cúng. Naruto tuy là Hokage nhưng lại rảnh rỗi đến bất thường. Còn cố vấn của anh thì lại bận đến kì lạ.
Vâng đây là gia đình ấm áp của Uzumaki Naruto và Sarutobi Ida với cậu con trai là Uzumaki Boruto. Ida đã không về nhà 3 năm nay, lí do thật sự rất phức tạp.
Bốn năm trước, làng lá và các làng khác bỗng nhận được tin tức đe doạ từ một tổ chức không rõ lai lịch. Họ nói rằng sẽ tiêu diệt từng làng một và trong 1 năm, những ngôi làng lớn nhỏ đều bị tấn công không ít.
Các làng đã cử ra đại diện, tập hợp thành một đội và lên đường diệt trừ tổ chức đó. Đến nay đã 3 năm trôi qua và cuộc truy đuổi cũng gần đến hồi kết.
Hôm nay Naruto nghỉ phép vì đang là ngày lễ. Cả lớp của anh quyết định sẽ họp lớp một lần và họ cũng sẽ dẫn theo con của mình. Naruto đã gửi thư cho Ida vào tuần trước nhưng chưa nhận được hồi âm.
Hai cha con sau khi ăn xong thì thay đồ rồi đến điểm hẹn. Họ quyết định đi ăn sau đó sẽ tập hợp tại sân sau của học viện ninja.
Mấy đứa nhỏ khá thân thiết với nhau dù chỉ mới gặp. Naruto mỉm cười tiếp tục trò chuyện với mọi người.
"Naruto, Ida không về sao?"
Sakura nhìn chằm chằm anh hỏi. Sasuke kế bên cũng nâng mắt nhìn.
"Haizz...vẫn chưa nhận được tin tức!" Naruto cúi đầu thở dài, thật sự là làm anh lo chết rồi.
"Thật tình, mà không sao đâu, nghe bảo đã bắt được rồi, giờ chỉ đợi xử lí chút việc là xong ngay!"
Shikamaru vỗ vai Naruto an ủi, mọi người cũng bồi thêm vài câu để Naruto đỡ lo.
Ăn xong, họ đến sân sau của học viện ninja. Mấy đứa nhóc chẳng biết ba mẹ chúng định làm gì liền chỉ biết đi theo.
"Ba à... chúng ta làm gì ở đây?" Boruto nhíu mày hỏi, kéo kéo Naruto.
"Thử sức mấy đứa a~~~" Ino nhanh miệng chen ngang mỉm cười nói. Mấy đứa nhóc như hiểu ra gì liền nhăn mặt.
Cái này không phải là thi đấu đi. Bọn nhỏ đen mặt lùi về sau nhưng rồi Boruto đυ.ng phải một nữ nhân khi quay đầu chạy.
"Chạy đi đâu vậy? Bo~ru~to~~~"
Nữ nhân với mái tóc màu trắng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời cùng đôi mắt xanh như đại dương mênh mông và có phần sáng hơn cả Naruto.
Ida cười nhìn con trai bé bỏng của mình. Ôm một cái, xoa đầu một cái, nựng một cái xong cười híp mắt.
"Tớ về rồi đây!" Ida vui vẻ nói, mọi người sau đó liền tiến lại hỏi đủ thứ việc. Naruto tất nhiên là người lo lắng nhất.
Mà bọn nhóc, đặc biệt là Boruto đều ngơ ngác. Boruto ngạc nhiên vì gặp lại mẹ mình, còn đám nhóc thì là vì Ida nổi bật. Cô xinh đẹp, đẹp đến mức chói loá. Cái đôi mắt lại tạo cho người ta cảm giác thân thiết và đáng tin. Ngoài ra thì khí chất người trưởng thành, một ninja thực thụ khiến bọn nhóc phải ngưỡng mộ.
Chúng nó mở to mắt nhìn rồi lại nhớ ra đây là ai. Sarutobi Ida, cố vấn làng lá và là vợ ngài Hokage đệ thất, tất nhiên còn là mẹ của Boruto. Lần duy nhất đám nhóc này thấy Ida chắc là ngày đầu Boruto đi học. Chúng nó nhớ rất kĩ vì người này rất nổi bật và nổi tiếng trong giới ninja nói chung và làng lá nói riêng.
"Nè, mà mọi người định cho bọn nhóc thi đấu với nhau hả?"
Ida nhớ ra liền quay sang hỏi, đám nhóc cũng phải giật mình. Và tất nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Sau đó, còn có vài trận đánh của người lớn. Nổi bật nhất chắc là giữa vợ chồng Naruto và Ida. Ida triệu hồi Utsutsuki và Kitsune. Naruto là Kurama và cóc ở Mộc Diệu Sơn. Thật sự là kinh hoàng. Họ gần như là đánh chẳng nhường nhau. Nếu không phải đang ở trong làng thì chắc còn lâu mới ngừng lại.
Nhiều lúc nhìn vào còn tưởng hai người này là kẻ thù lâu năm không bằng. Xem xong trận đánh có ai mà nghĩ hai người đó là vợ chồng hết mực yêu thương nhau không???
Ngày họp lớp kết thúc, mọi người liền quay về nhà. Boruto ngồi trên vai Naruto ngâm nga bài hát mang tên Hotaru với mẹ mình đang đi bên cạnh người bố, khung cảnh thật ấm áp. Bữa tối hôm đó, Boruto được ăn cơm mẹ mình nấu, được chơi đùa cùng mẹ, được nghe mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ. Boruto đã ngủ rất ngon giấc.
Ngày hôm đó đối với mọi người, đặc biệt là Naruto và Boruto có thể xem là ngày vui nhất. Hai người họ được ở cạnh người thân của mình, người mà họ yêu thương nhất và quý trọng nhất.
_ End _
__________________________________
Ngáo: tự nhiên nổi hứng viết cái phiên ngoại xàm xí này. Nó chẳng có gì ghê ghớm đâu, một câu chuyện bình thường về ngày sau của gia đình nhỏ ấm cúng thôi!
Khi nào có hứng lại viết thêm vài cái phiên ngoại Mà chắc chắn nó vẫn nhạt và xàm như thường thôi! Nói vậy chứ chẳng biết khi nào có hứng :))) Khỏi đợi là tốt nhất~~~