[Naruto] Bạn Thân Của Ta Là Uzumaki Naruto

Chương 12: Bị bắt???

Cô lên đường ngay sáng hôm sau, trước hông phải mang một chiếc roi màu xanh, bên đùi trái đeo một chiếc túi đựng các vũ khí Ninja khác.

Tất cả đều bị chiếc áo choàng màu đen che đi. Cô rời làng và đi sâu vào một khu rừng mà ngài Tsunade đã nói. Đang đi giữa chừng cô nghe một tiếng động phát ra từ phía bụi cây phía trước. Cô đến gần và chẳng thấy gì cả!!

_ chậc... Tưởng gì! Ưm ưm ưʍ...

Cô đang mất cảnh giác thì bỗng bị kẻ nào đó bịt miệng và ngất đi.

_ ngươi bị ngốc hả? - Kitsune nhìn cô gái đang ngồi trước mặt cười hì hì.

_ dù gì cũng ngất mất rồi, đợi ta tỉnh dậy rồi tính! - cô cười trừ nhìn Kitsune đang bực bội

_ ngươi..... haizz!!! - Kitsune thở dài nhìn cô

_ À mà Kitsune! Ta có thể học thêm thuật triệu hồi không?

_ ngươi hỏi làm gì?

_ thì chắc Naruto đã biết thuật triệu hồi rồi mà trong người cậu ấy cũng phong ấn Kurama mà vẫn làm được nên ta cũng tò mò muốn thử xem!

_hừm.... cũng đúng! Dù gì ta chẳng phải được triệu hồi nên chắc ngươi có thể học đấy! - Kitsune nói đầy thích thú

_ hehehe! Khi quay về ta phải đi tìm ai đó để học mới được a~~~

_ nè nhóc, lại đây!

_ hửm? Làm gì? - đi lại gần Kitsune

_ đưa tay ra!

Cô nhẹ nhàng đưa tay ra rồi thấy Kitsune đặt bàn tay to lớn của nó lên

_ Ta là Thất vĩ hồ Kitsune! Đồng ý nhận Sarutobi Ida làm chủ nhân. Có chết quyết không phản bội!

Sau lời nói đó, xung quanh cô và Kitsune xuất hiện những vòng tròn màu đen, trắng, đỏ, xanh lam rồi mất hẳng

_ ngươi...

_ giờ thì ngươi có thể toàn quyền sử dụng Chakra của ta bất cứ lúc nào và ngươi cũng có thể kết hợp với ta!

_ aaaaaaa~~~ Yêu ngươi quá đi Kitsune! - cô lao đến ôm lấy thân hình to lớn của Kitsune và dụi dụi vào bộ lông mịn màng của nó!

_ nhóc con, ngươi nên tỉnh dậy rồi! - Kitsune khẽ cười rồi đưa tay to lớn lên trên lưng Ida

_ hì hì... Vậy ta đi đây!

Cô nói rồi tỉnh dậy. Lúc mở mắt cô thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng khá đầy đủ tiện nghi

_ nhóc con ngươi đến đây làm gì? - giọng một người QUEN THUỘC cất lên

_ Orochimaru? - cô trợn tròn mắt nhìn hắn.

_ Hừ... Chắc ngươi đến để tìm ta nhỉ? - hắn nói rồi cười đểu một cái

_ thả ta ra! - cô nhìn hắn

_ được thôi! - hắn bước đến thả cô ra rồi biến mất

_??? - cô ngơ ngác nhìn hắn biến mất rồi nhanh chóng tỉnh lại.

Cô chạy ra ngoài và tìm lối thoát

[ 6 tiếng trôi qua]

_aaaaaaaa~~~~~

Cô dừng lại rồi bắt đầu la làng lên. Căn cứ của hắn chả khác nào cái mê cung cả! Cứ lòng vòng một hồi là quay lại chỗ cũ.

Cứ thế cô ở đó đã gần nửa tháng mà vẫn chưa tìm được lối ra, dần dần cô trở nên thân thiết hơn với mọi người ở đây và thật ra họ khá tốt.

_ Ida em đừng ăn vụn nữa! - một người nhân viên hét lên

_ em xin một rổ này thôi mà!

Từ ngày có cô nơi này trở nên vui nhộn hơn rất nhiều và giờ thì cô hoàn toàn thoải mái đi lại ở đây. Tất nhiên cô vẫn chưa tìm ra lối thoát :)))

_ ngài Orochimaru! Ida lại phá nữa rồi... - Kabuto bước đến gần Orochimaru

_ haizz... Kể nó đi - Orochimaru thở dài nói.

----------------------------------------------

Hôm nay trong một lần đi dạo để tìm lối thoát, cô nhìn thấy một căn phòng khá đặc biệt. Cô nhẹ đẩy cửa và bước vào. Trước mắt cô là Orochimaru đang nằm trên giường trong khá mệt mỏi

_ Ida?

_ trông ngươi thảm quá! - cô cười khinh rồi bước lại gần hắn

_ thế nào thấy ta bệnh rồi ngươi có ý định gϊếŧ ta luôn chứ gì? - hắn cười đầy chua xót

_ hứ... Ai thèm! Ta là một người rất công bằng đấy nhé - cô hất mặt đầy tự hào

_Nhóc con...- hắn nói rồi quay đi

Cô ngồi cạnh giường và nhìn hắn, rồi cô nhẹ nhàng đưa tay lên người hắn từ từ chuyền một nguồn chakra vào trong cơ thể hắn

_ ngươi! - hắn trợn mắt nhìn cô

_ ta không biết y thuật nhưng Chakra của ta có thể làm diệu đi! Chắc thế!

Cô nói rồi nhún vai. Quả như cô nói, cơ thể Orochimaru dần dần nhẹ đi và cảm thấy dễ chịu hơn.

_ giờ ngươi nên nghỉ ngơi đi!

_ hừm...ta không ngủ được! - hắn buồn bã nói

_ tại sao?

_ làm sao ta biết! Nếu biết thì ta đã ngủ được rồi...

_ hừm...ta hát ngươi nghe nhá! - cô cười tươi nhìn hắn

_ tùy ngươi!

Giọng hát trong trẻo vang lên và khiến Orochimaru dần chìm vào giấc ngủ. Đây là bài hát mà mỗi tối cô luôn bật lên để nghe và khi buồn cô cũng nghe nó. Lát sau cô cũng dần buồn ngủ và thế là cô ngủ gục cạnh giường Orochimaru.

Kabuto bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng này và hết sức kinh ngạc, hắn đi lại tìm một cái khăn đắp lên cho cô và rời đi.

Cứ như thế mỗi ngày cô đều đến đây, chuyền chakra, hát cho hắn và dần dần cô đóng đô ở đây luôn

_ nè Orochimaru! Ta trang trí lại chỗ này chút nhá! - cô nhìn Orochimaru đang ngồi trên bàn làm việc

_ tùy ngươi - hắn chả thèm nhìn lấy một cái

Sau đó cô chạy khắp căn cứ để tìm đồ trang trí, ngày hôm sau căn phòng đã khác đi. Giấy dán tường màu kem hoạ tiết tím. Nền màu kem nhàn nhạt nốt và một số vật dụng trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ

_ rốt cuộc ngươi kiếm mấy cái này từ đâu vậy hả? - hắn hắc tuyến nhìn căn phòng của mình

_ thế nào? Đẹp không? - cô cười tươi nhìn hắn

_ haizz... Ngươi có phải là đang bị bắt cóc không thế? - hắn đặt tay lên trán nhìn cô bé ngốc đang cười tươi trước mặt mình

_ bắt cóc? Bắt cóc? Aaaaa! - cô ngẫm nghĩ rồi bỗng la toáng lên

_ chuyện gì? - hắn nhìn cô hỏi

_ nè nè Orochimaru ngươi nhận ta làm học trò rồi dạy ta thuật triệu hồi đi! - cô hớn hở chạy lại kéo tay hắn

Hắn nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ :)))

_nè!

_ hừm.... được thôi! Nhưng ta rất nghiêm khắc - hắn cười gian nhìn cô

_ mặt ngươi gian quá - cô hắc tuyến nhìn hắn

_ sư phụ.

_???

_ mau gọi ta sư phụ! - mặt cười gian

_được... được...sư...sư phụ!

_tốt lắm!

Và thế là cô nhận Orochimaru làm sư phụ và bắt đầu huấn luyện thuật triệu hồi!

_______________________________