Hôm nay sau khi rời giường Kiều Nhất Minh vẫn luôn cảm thấy không được thoải mái, l*иg ngực khó chịu, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.
Vốn ban đầu y cũng chỉ cảm thấy đây là vấn đề nhỏ không đáng lo ngại, không nghĩ đến về sau thân thể lại ngày càng khó chịu, y cố nén cảm giác khó chịu ấy rồi gọi điện cho Thương Thịnh, hắn ngay lập tức đưa y đến bệnh viện nơi hắn làm việc.
________Trong bệnh viện_________
Thương Thịnh đã chờ sẵn ở cửa, môi Kiều Nhất Minh đã trắng bệch, Thương Thịnh cũng không ngờ bệnh tình lại nghiêm trọng đến vậy, biết vậy hắn đã sớm tự mình khám cho y, hắn quá sơ ý rồi.
Kiều Nhất Minh cả người suy yếu, cái người hai ngày nay đều tung tăng bay nhảy tại sao chỉ mới đó mà đã biến thánh cái dạng này.
Thương Thịnh bế Kiều Nhất Minh lên, mặc kệ ánh mắt của người khác mà hấp tấp chạy.
Thương Thịnh hắn là người thế nào chứ, toàn bệnh viện đều lấy hắn làm vinh hạnh, hắn tuy rằng là bác sĩ nam khoa, nhưng các ngành khác ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết.
Trước phòng khám chuyên người xếp thành một hàng dài. Thương Thịnh mặc kệ người khác có đồng ý hay không, chạy thẳng vào trong phòng khám. Người bệnh đằng sau đều tức giận: “Người gì mà kì cục vậy! Có đạo đức hay không vậy, chúng tôi đều đã xếp hàng ở đây lâu rồi, anh mới đến sao lại chen ngang như thế!” Mọi người ríu rít tỏ vẻ mình rất bất mãn. Thương Thịnh không thèm để ý, bênh cạnh đó còn có hộ sĩ đi ra trấn an người bệnh, dần dần âm thanh phẫn nộ cũng nhỏ đi rồi biến mất.
Bác sĩ cẩn thẩn kiểm tra Kiều Nhất Minh, người Thương Thịnh mang đến hắn cũng không dám làm qua loa, nhưng mà....
Trán vị bác sĩ đó rỉ ra kha khá mồ hôi, hắn có chút lo lắng, bản thân cũng là chuyên gia lâu năm giàu kinh nghiệm, nhưng tình huống của Kiều Nhất Minh thật sự rất hiếm thấy. Bởi vì thân thể của hắn hoàn toàn không có vấn đề ——
“Bác sĩ Thương, thực xin lỗi, thứ cho tôi y thuật không tinh, đặc thù thân thể cho thấy rằng thân thể của cậu ấy thật sự không có vấn đề gì.” - vị bác sĩ nọ vô cùng cung kính nói.
Thương Thịnh cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu thân thể không có vấn đề tại sao y lại khó chịu thành cái dạng này.
Bihuyên gia lại mở miệng:“Bác sĩ Thương, nếu Tây y chúng ta không tìm ra bệnh, như vậy đã nói lên thân thể cậu ấy không có vấn đề, ngài có thể đến phòng khám Trung y khám xem có phải là do vấn đề khí huyết gây ra hay không.”
Thương Thịnh gật đầu với hắn, sau đó lập tức mang người đến phòng khám Trung y ——
Trong phòng khám bay đầy mùi vị thuốc bắc, khiến cho người ngửi không quen sinh ra cảm giác ghê tởm.
Thương Thịnh từ nhỏ đã ghét mùi này, hắn có thể cảm giác được dạ dày mình đã bắt dầu cuộn sóng, cúi đầu nhìn thấy chân mày nhíu chặt của Kiều Nhất Minh, hắn hít một hơi sâu, nín thở tiếp tục đi vào. Mùi vị này có làm mình khó chịu bao nhiêu cũng không quan trọng bằng tình trạng nguy hiểm này của Kiều Nhất Minh.
Vị bác sĩ Trung y lớn tuổi đó có vẻ rất nhàn hạ, ông đang xem một quyển y thuật, thấy Thương Thịnh ôm Kiều Nhất Minh lại liền gấp sách lại, bưng chén trà nhỏ uống một ngụm.
Ông cũng không lập tức đứng lên hỏi thăm tình huống của Kiều Nhất Minh mà chỉ im lặng quan sát một chút rồi mới tiến lại gần.
Nhìn vị này bộ dáng có vẻ đạm nhiên, nhưng ở bệnh viện ông cũng là nhân vật tiếng tăm số một số hai, địa vị so với Thương Thịnh không phân cao thấp, y thuật tinh vi không ai có thể nghi ngờ.
Ông ta tiến lên bắt mạch cho Kiều Nhất Minh, mười lăm phút sau ông nói với Thương Thịnh, vấn đề của Kiều Nhất Minh cũng không đáng lo ngại.
Lần này đến phiên Thương Thịnh khó hiểu, hắn không biết vì sao Kiều Nhất Minh không có vấn đề gì lớn sao lại khó chịu đến như này?
“Nhưng mà, bác sĩ, em ấy bị như vậy là do đâu?”
Vị bác sĩ già híp híp mắt: “Tuy không phải thân thể có dị trạng, nhưng vấn đề nằm ở trong lòng cậu ta, có một câu nói rất đúng, rằng tâm bệnh cần phải chữa bằng tâm, ta nghĩ khả năng cao nhất chính là cậu ta có cái gì đó đè nén ở trong ngực, khả năng còn lại là do có việc gì đó lôi kéo tim cậu ta, cái này nói ra lại có chút mê tín, nhưng trong sách Trung y đúng là có ghi như vậy.”
Thương Thịnh nghiêm túc nghĩ, nếu muốn nói đến chuyện lớn mà Kiều Nhất Minh gặp phải, vậy chính mình là điều đầu tiên phải nhắc đến, vậy chỉ còn lại tình huống thứ hai, chỉ là cái tình huống sau lại khiến người ta không thể tưởng tượng ra, thật sự khó có thể làm hắn tin tưởng! kiều một minh gặp cái gì đại sự chính mình nhất định là cái thứ nhất biết đến, vậy chỉ có cái thứ hai tình huống, nhưng là cái thứ hai tình huống lại như vậy lệnh người không thể tưởng tượng, thật sự khó có thể làm hắn tin tưởng a! Nhưng mà thanh danh của vị bác sĩ này, nghe nói y thuật của ông chưa bao giờ xuất hiện sai lầm!
Cục diện bế tắc trải ra trước mắt Thương Thịnh, có một số việc chính hắn cũng không thể hiểu rõ.
================Hết chương 22=================
#Riz: Ầy, tui nghe cái mùi này có thể liên quan đến Toa Toa xuất hiện ở mấy chương trước lắm, để xem cuối cùng ra sao hmmmmm...
Btw vì muốn đẩy nhanh tiến độ lấp cái hố này nên mấy ngày này tui cũng sẽ tập trung edit cho xong, cố lên cố lên ~~~