Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 4 - Chương 63: Cự tuyệt

Edit: An Hạ

Nguồn: banlong.us

Vận Mệnh không cho đặt trùng tên, như vậy Hoa Thương mà cô biết chỉ có một.

Đó là Thịnh Thế Hoa Thương, vợ của Khinh Phong - Hoa Thương. Người được đời trước xưng là đệ nhất đạo tặc - Hoa Thương.

Diệp Từ chỉ có điều không rõ, cô và Hoa Thương hình như chưa không có gì đề tài để nói chuyện mới phải. Nói về chạm mặt, thì lần đó ở Biển Cát Sa Xà một chút ngắn ngủi vậy thôi. Nếu bảo sau này có tiếp xúc nữa, cũng là cô và Thịnh Thế đánh nhau đến long trời lở đất. Mà Hoa Thương là vợ của hội trưởng Thịnh Thế, ngoài chuyện đó ra, cô cũng không biết mình và Hoa Thương còn có chuyện gì để nói với nhau cả.

Dĩ nhiên, quan trọng hơn hết là giờ cô đang ở Tây Bộ Đại Lục, mà Hoa Thương thì ở Đông Bộ Đại Lục. Hoa Thương không thể mật ngữ cô mới đúng. Chỉ như vậy thôi, Hoa Thương hiện tại đang ở đâu?

"Cô đang ở Tây Bộ Đại Lục?"

Diệp Từ nghe xong lời Hoa Thương giới thiệu, ngừng một lát thì hỏi như vậy.

Hoa Thương hơi sửng sốt, cô không nghĩ ra câu đầu tiên mà Diệp Từ đáp lại mình là câu như thế này, vì vậy phản ứng chậm. Mất một thời gian mới cười cười trả lời.

"Công Tử U đúng là Công Tử U, không đợi tôi nói đã đoán được vị trí của tôi rồi"

"Cô ở gần tôi à?"

Nếu Hoa Thương ở Tây Bộ Đại Lục, vậy thì chuyện phía sau Diệp Từ cảm thấy là chuyện rất bình thường.

"Tôi ở nơi có thể thấy được cô, nhưng cô thì rất khó phát hiện tôi"

Hoa Thương cười cười, cô rất thích nói chuyện với người thông minh. Như vậy sẽ không tốn nhiều nước miếng, không lãng phí thời gian, càng không lãng phí tế bào não.

Diệp Từ đang ngồi trên lưng Lão Lục, điều chỉnh vị trí để quan sát xung quanh mình. Nhưng mấy tòa thành bên dưới và sinh vật đều rất bình thường, không phát hiện ra Hoa Thương. Cô gái này ẩn nấp rất tốt.

"Tìm tôi làm gì?"

"Nếu nói là chào hỏi cô thì cô có tin không? Dù sao chúng ta đều là người cùng một đại lục mà"

Hoa Thương mỉm cười nhợt nhạt, giọng nói có phần thoải mái hơn.

Diệp Từ mỉm cười.

"Lí do này hay thật đấy, nếu cô tin thì tôi cũng tin"

Hoa Thương cũng không nói chuyện, cúi đầu mỉm cười, một lúc sau mới tiếp.

"Tôi tin, sợ rằng cô vẫn không tin..."

Giọng nói của cô rất nhỏ, Diệp Từ không nghe được rõ lời cô. Chỉ là cô lười hỏi lại, cô cảm thấy mình và Hoa Thương chẳng có gì để nói với nhau. Mà đã không có gì để nói, thì việc có nghe hay không nghe lời Hoa Thương nói cũng chẳng quan trọng.

Công Tử U trong lời nói không thích thú mấy, Hoa Thương nghe là hiểu. Cô đành thở dài một hơi, chuyện này thật là không dễ dàng mà.

"Nếu được, cô có thể đi xuống đây không, chúng ta nói chuyện một chút"

Hoa Thương trong khi nói câu này đã rời khỏi trạng thái Tiềm Hành, để Diệp Từ có thể thấy vị trí của cô. Diệp Từ mới phát hiện ra, Hoa Thương ở bên dưới một góc khuất, còn ở trạng thái Tiềm Hành, như vậy làm sao Diệp Từ phát hiện được cô ấy.

"Tôi không biết chúng ta có gì để nói cùng nhau"

Diệp Từ không chút suy nghĩ cự tuyệt lời Hoa Thương. Đừng nói là bình thường không muốn nói với Hoa Thương, hiện tại cô đang trong cương vị công tác đó, nếu có gì sai sót tạo nên hậu quả đáng tiếc thì ba ngàn tinh anh kia phải làm sao? Diệp Từ không có suy nghĩ là phải kính trọng lãnh đạo gì cả, cho dù là vợ của Hội Trưởng Thịnh Thế cô cũng không muốn nể mặt nói chuyện gì hết.

Hoa Thương không ngờ Diệp Từ sẽ cự tuyệt mình, lời nói của cô trong phút chốc không cách nào nói ra được. Một lúc sau, cô mới cố gắng nói tiếp.

"Chẳng lẽ cô không tò mò tôi tìm cô làm gì sao?"

Diệp Từ hơi hạ thấp Lão Lục, ở trên cúi đầu nhìn xuống Hoa Thương. Trong không trung, nhẹ nhàng nở nụ cười với Hoa Thương.

"Tôi không tò mò"

Diệp Từ dễ thấy gương mặt Hoa Thương càng lúc càng đen, nghĩ lại thì Diệp Từ cũng không phải người có lòng tốt gì.

Hoa Thương thở dài, cô biết Công Tử U là khúc xương cứng mà. Cô ấy không có ấn tượng tốt lành gì với Thịnh Thế, chưa kể đến Thịnh Thế năm lần bảy lượt tìm cô ấy gây phiền phức. Trong tình huống thế này, ngoài kiên nhẫn ra chỉ còn mặt dày tiếp tục thôi. Cho nên Hoa Thương dừng lại một chút cũng điều chỉnh cảm xúc xong.

"Công Tử U, chúng ta không nên đối địch nhau mới phải"

Diệp Từ nhướng mi, trên mặt có cảm xúc rất kì lạ. Giọng nói của cô cũng không chút cảm tình gì.

"Hử?"

"Tôi đại diện Thịnh Thế làm hòa với cô được không?"

Hoa Thương quan sát Diệp Từ trên không, thở dài một hơi. Cô có dự cảm không lành rằng chuyện đàm phán hôm nay sẽ không không thành.

"Làm hòa?"

Diệp Từ bỗng bật cười.

"Thịnh Thế làm hòa với tôi? Hoa Thương, cô không phải nói đùa tôi đó chứ? Thịnh Thế ám sát tôi, người của Thịnh Thế bay vây công hội tôi, hiện tại các người cử một người đến giải hòa với tôi? Tôi không biết Thịnh Thế đang định làm gì, nhưng trong lúc thế này Thịnh Thế đến giải hòa với tôi có phải là hơi quá đáng sao? Tôi trừ khi bị úng não mới chấp nhận được giải hòa"

Diệp Từ không phải là người nói nhiều, càng không thích nói nhiều với người không quen biết. Chỉ là, hôm nay cô nói một hơi dài như vậy, có thể thấy cô phẫn nộ bao nhiêu với Thịnh Thế.

"Vậy bây giờ chúng ta nhường một bước?"

Hoa Thương biết không thể giải hòa nữa, đành thở dài một hơi nhìn Diệp Từ.

"Bí Ngân của công hội cô, Thịnh Thế muốn mua toàn bộ"

Câu nói của Hoa Thương làm Diệp Từ ngơ ngẩn cả người. Cô nhìn Hoa Thương không thể tin được, trong khoảng thời gian ngắn cô thật sự không biết đáp trả Hoa Thương thế nào. Trong đầu chỉ nghĩ một chuyện, Thịnh Thế sao lại biết về Bí Ngân? Làm sao biết được trong tay cô đang có Bí Ngân?

Cho dù xây được thành, nhưng trong thành lũy rốt cuộc là có gì thì chỉ có vài người lãnh đạo Thiên Thiên Hướng Thượng biết mà thôi. Những người chơi khác không biết công hội tại sao lại dựng phòng tuyến, có đánh nhau thì cũng là một nhiệm vụ bảo vệ công hội mà thôi.

Cô tin rằng, Sáng Thế Kỷ hiện tại cũng rất nhiều người cho là như vậy. Một số ít lãnh đạo nắm được tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này thôi. Như thế thì Thịnh Thế làm sao biết được?

Nếu càng kéo dài thời gian, Hoa Thương sẽ lộ càng nhiều sơ hở. Cho nên Diệp Từ chỉ ngừng một chút, sau đó bình tĩnh đáp lời cô ấy.

"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả"

Diệp Từ trả lời như vậy, dường như nằm trong dự kiến của Hoa Thương. Cô vẫn mỉm cười.

"Công Tử U, người thông minh không nói tiếng lóng. Ngày đó công hội cô dựng nên thành, Sáng Thế Kỷ hôm nay cũng làm tương tự. Bên trong rốt cuộc có bí mật gì, cô không nghĩ là chỉ có trời bất đất biết, cô biết, còn tôi thì không được biết chứ?"

Ánh mắt Diệp Từ càng lúc càng lạnh, cô chỉ lẳng lặng quan sát Hoa Thương. Không quan tâm, càng không phủ nhận, chỉ duy trì vẻ lạnh lùng của bản thân. Một lúc sau, cô nở nụ cười.

"Vậy thì tính sao? Có liên quan gì đến Thịnh Thế ư?"

"Công Tử U, cô không phải không biết Thịnh Thế chứ?"

Hoa Thương sờ sờ chủy thủ trong tay mình, giọng nói nhàn nhạt tựa mây trôi.

"Tuy rằng danh tiếng của Thịnh Thế không tốt lắm, nhưng nếu đã chơi trò chơi, nghe đến Thịnh Thế không phải một hai lần. Trò chơi nào chúng tôi cũng không sợ, Công Tử U, cô nghĩ rằng một Thiên Thiên Hướng Thượng nhỏ bé có thể chống lại chúng tôi sao?"

"Cô đang uy hϊếp tôi à?"

Diệp Từ khẽ nhướng mi.

"Có sao? Tôi chưa bao giờ dùng bạo lực nói chuyện hết, chỉ thích dùng thủ đoạn thôi"

Khóe môi Hoa Thương nở một nụ cười vừa phải.

"Con người của tôi rất yêu hòa bình, tôi nghĩ là Công Tử U cũng rất thích hòa bình phải không?"

Diệp Từ quan sát Hoa Thương, nhìn gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười, vừa mị hoặc vừa quyến rũ vô cùng. Nhưng lời nói kiêu ngạo như vậy từ trong miệng cô, lại mang đến một áp lực khiến người khác không thể chống lại.

Đây còn chưa phải là uy hϊếp? Diệp Từ cười lạnh. Cô không hoang mang tiếp lời.

"Hoa Thương, dựa theo tác phong của Thịnh Thế, nếu có thể nắm được Thiên Thiên Hướng Thượng thì sẽ không đến đây nói lời vô nghĩa với tôi. Cho dù công hội của tôi so với Thịnh Thế là công hội nhỏ không đáng nói, nhưng rõ ràng cô có điều dè chừng mới phải đến tìm tôi. Dựa theo cách nói của cô, lấy bạo chế bạo không phải cách cô ưa thích. Tôi cũng cảm thấy vậy đấy. Chỉ là, ngày đó Thiên Thiên Hướng Thượng không ngại Thịnh Thế, thì hôm nay cũng vậy thôi"

"Nói vậy là cô vẫn cự tuyệt?"

Hoa Thương thở dài một hơi, hiểu rõ kết quả cuối cùng. Công Tử U nói không sai chút nào, Thiên Thiên Hướng Thượng tuy rằng rất nhỏ, nhưng công hội ấy không thể động vào. Nó như một quả bom hẹn giờ trong con đường xưng bá của Thịnh Thế ở Vận Mệnh vậy. Trong thời gian chậm không thể nào trừ khử được, nên Hoa Thương mới tìm đến Công Tử U.

Tuy rằng Bí Ngân Mạch Khoáng là mục đích chính, trước sau gì cũng phải tiêu diệt được cái gai trước mắt này. Chỉ là muốn đánh người của Thiên Thiên Hướng Thượng cũng không dễ, một trận đánh lớn là không thể tránh khỏi rồi. Trong thời điểm này, hai bên giao chiến còn cần có thời gian, tương lai không xa đó, trận chiến này cũng không đơn giản.

"Tôi sẽ chờ Thịnh Thế đến tiêu diệt Thiên Thiên Hướng Thượng"

Diệp Từ cười cười, ngữ điệu tràn đầy mỉa mai.

Hoa Thương cuối cùng cũng phải buông tha suy nghĩ đàm phán với Diệp Từ.

"Được rồi, nếu đã như vậy... hẹn ngày gặp lại"

"Được thôi"

Hoa Thương quan sát Diệp Từ, không hiểu sao lại nói thêm một câu.

"Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng"

"Chuyện gì?"

"Khi nào gặp lại, chúng ta pk một trận đi"

Diệp Từ gật đầu.

"Được"

"Vậy tạm biệt"

Hoa Thương nói xong, thân thể trở thành một làn sương khói. Trên trời có một làn sương bay lên, Diệp Từ kéo kéo Lão Lục bay lên trời nhìn lại. Đã không còn nhìn thấy hình dáng của Hoa Thương nữa.

"Có chuyện gì à?"

Diệp Từ đang sững sờ, đã thấy Lưu Niên bay về phía mình. Anh nhìn theo mảng sương trắng kia, nhíu mày khẽ.

"Đạo tặc của Thịnh Thế?"

"Ừ, là Hoa Thương"

Diệp Từ cũng không phủ nhận, cô suy nghĩ một chút rồi quay đầu nói với người có gương mặt xinh đẹp kia.

"Lưu Niên..."