Edit: An Hạ
Nguồn: banlong.us
"Trông anh có vẻ uể oải nhỉ, có chuyện gì à?"
Diệp Từ vòng tay đến trước Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, thản nhiên nói.
"Hồi mới vào game có nhận được một nhiệm vụ về pháp sư. Làm được một năm rồi, tưởng hôm nay xong ai dè bây giờ mới thấy còn xa lắm"
Thu Thủy Bất Nhiễm Trần thở dài một hơi.
"Nhiệm vụ pháp sư?"
Diệp Từ liên tưởng đến nhiệm vụ về Tinh Linh Vương Doul của mình. Trong Vận Mệnh, mỗi chủng tộc đều có một chức nghiệp đỉnh cao. Ví dụ như Tinh Linh Thợ Săn, Người Lùn Chiến Sĩ, Chu Nho Pháp Sư, Người Sói Triệu Hồi Sư, Vong Linh Đạo Tặc, Thú Nhân Mục Sư...v...v
Tất nhiên, không chỉ chọn chức nghiệp phù hợp với chủng tộc có nhiều được điểm thiên phú và đặc tính nghề nghiệp. Mà là đây là chức nghiệp mà vương của mỗi tộc lựa chọn. Như Tinh Linh Vương Doul chọn thợ săn, không có nghĩa Tinh Linh Thợ Săn so với Nhân Loại Thợ Săn có nhiều ưu đãi hơn. Chẳng qua là ngoài đặc sắc của chủng tộc, thuộc tính của Tinh Linh Thợ Săn và Nhân Loại Thợ Săn giống nhau, không hề khác biệt gì cả.
Vì vậy khi Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nhắc đến nhiệm vụ pháp sư, ở đây lại là mộ phần của NPC Chu Nho, đã vậy còn chôn di vật của thủ lĩnh nghĩa quân. Thu Thủy làm nhiệm vụ giống cô, nhận được đầu mối của nhiệm vụ pháp sư. Cô chắc chắn anh ta đến tìm Chu Nho Vương, được xưng là pháp thần Lyla.
"Anh nhận được nhiệm vụ pháp sư, không phải là nhiệm vụ tìm kiếm pháp thần Lyla, Chu Nho Vương chứ?"
Diệp Từ gắt gao nhìn Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, hỏi từng từ một.
"Dựa vào! Công Tử U, cô đi guốc trong bụng người khác à? Sao nhiệm vụ kiểu này mà cũng biết vậy?"
Thu Thủy Bất Nhiễm Trần hơi hơi sửng sốt, sau đó sợ hãi than.
"Cô không phải pháp sư, nhiệm vụ của cô cũng không đề cập gì đến pháp thần Lyla, làm sao biết được nàng?"
Khóe môi Diệp Từ giật giât, có nhiều điều muốn nói lại thôi. Cô làm sao nói cho anh nghe là đời trước mình là pháp sư, tên của pháp thần Lyla cô nghe muốn mòn rồi? Nếu như nói ra, sợ không ai tin đâu. Gì mà trọng sinh, gì mà sống lại, có ngốc mới tin ấy.
"Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm là chạy đến Thư Đồ Quán nên đọc được thôi"
Diệp Từ chỉ có thể nói vậy, dù sao cô ở bên trong thư viện ngốc rất lâu, chẳng qua chuyện đó là đời trước, thôi dù sao chuyện cũng có xảy ra mà.
"Ồ? Cô còn có tâm trạng đọc sách à? Tôi rất ít đi thư viện"
Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nghe Diệp Từ nói vậy không hoài nghi gì, ngược lại còn kiểm điểm sâu sắc với việc mình không chịu học hành đàng hoàng.
"Xem ra lần sau tôi cũng phải đến thư viện đọc sách, vậy mới biết được nhiều"
"Tất nhiên rồi, trong sách đều có nhan như ngọc mà"
Diệp Từ cười cười.
Lưu Niên đứng cạnh Diệp Từ, vẫn lẳng lặng lắng nghe lời Diệp Từ nói cùng Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, trong ánh mắt anh có sâu thẳm, có một sự phán đoán thâm thúy với cô.
"Vừa rồi là giọng nói của pháp thần Lyla à?"
Tuy rằng Diệp Từ biết Lyla là nữ, nhưng lúc nảy rõ ràng là giọng nam. Cô không rõ lắm nhiệm vụ hệ thống giao là sao nữa.
"Không phải, vừa rồi là một hồn ma giữ mộ. Nhưng mà hai người không nhìn thấy được anh ta, là NPC nhiệm vụ. Nói xong là biến mất luôn. Giải thích là người đầu tiên đào mộ này, sau đó lưu lại để giữ mộ của thủ lĩnh. Cũng là người chôn quần áo và di vật của họ"
Thu Thủy Bất Nhiễm Trần thấy Diệp Từ đoán được nhiệm vụ của mình cũng không giấu nữa. Tóm tắt lại nhiệm vụ rồi kể cho Diệp Từ.
"Anh ta nói rằng, nghĩa quân và thủ lĩnh biến mất sau trận chiến với Naga. Toàn bộ đều biến mất, nên quần áo và di vật là người dưới đem đến đây. Vì Giáo Đường Vinh Quanh là nơi gần nhất với thần linh, hi vọng thủ lĩnh sẽ ở đây an bình ngủ yên"
Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nói đến đây thì thở dài, nhún nhún vai.
"Nhưng mà Giáo Đường Vinh Quanh còn bị hư hao như vậy, cái gì mà gần nhất với Thần... tín ngưỡng toàn lừa người"
Diệp Từ nhìn Thu Thủy Bất Nhiễm Trần không nói gì thêm, cô không muốn bàn luận về tín ngưỡng của mọi người. Chỉ là Lưu Niên nảy giờ vẫn im lặng không nói đột nhiên lên tiếng.
"Có tín ngưỡng không hẳn là lừa người, có tín ngưỡng chỉ làm người ta tin rằng thế giới này tốt đẹp hơn mà thôi. Có thể là thế giới này có thần linh tồn tại không chừng, vì trên đời này vẫn có rất nhiều chuyện không giải thích được, mà chúng ta đều gọi chúng là thần tích"
Diệp Từ quay đầu nhìn Lưu Niên, môi mấp máy. Cô không biết nên đáp trả sao cả. Thần tích ư?
Như vậy, chuyện cô trọng sinh... có phải là một thần tích hay không? Đây là chuyện không thể dùng cách giải thích của khoa học để chứng minh. Ngoài thần linh làm ra, hình như không còn cách giải thích nào cả.
Cô bỗng nở nụ cười, trong lòng có một sự yên bình tràn lan. Thần tích ư? Có phải đời này của cô là thần tích đúng không...
"Hai người tìm gì vậy?"
Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nhìn thấy Diệp Từ nghe xong lời Lưu Niên nói thì đến gần chín ngôi mộ đi đi lại lại, cảm thấy hơi kì lạ nên hỏi thăm.
"Anh có thể tới thăm tổ tiên, chẳng lẽ bọn tôi không thể thăm viếng tổ tiên Tinh Linh à?"
Lưu Niên đá lại vấn đề cho Thu Thủy Bất Nhiễm Trần. Anh lập tức hừ hừ mũi.
"Tôi làm chính sự, không phải rảnh đến đây, ai nhàm chán như hai người"
Vì Lưu Niên từng tấn công Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, nên anh rất không ưa Lưu Niên. Nói chuyện với Lưu Niên, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần luôn lựa í châm chọc bên trong, ít nhiều cũng có ít ngạo kiều với Lưu Niên. Nhưng không dám trêu ghẹo Lưu Niên quá lâu, chỉ lâu lâu đâm chọt vậy thôi. Nếu như theo Diệp Từ biết, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần có cảm tình với Lưu Niên nhưng không thể hòa thuận nổi với anh. Giống như heo yêu người mổ heo vậy, vừa oán hận, lại không thể chống cự được, thật là đau khổ. (*** sao có thể so sánh với heo...)
Pháp sư với thợ săn đều có một niềm ân oán không nói rõ như vậy đó.
Lưu Niên và Diệp Từ tìm được mộ Tinh Linh Vương Doul rất nhanh, bên trong hẳn là di vật của Tinh Linh Vương. Hai người thổi thổi bụi bặm trên mộ, có thể thấy một lỗ hỗng.
"Đây là lỗ gì vậy?"
Diệp Từ nhìn lỗ hỗng kia hơi buồn bực, nó chỉ to hơn mũi tên một chút. Nhưng mà tên bây giờ làm lớn kiểu gì cũng không làm ra được lỗ hổng lớn vậy đâu.
"Anh đoán là cung"
Lưu Niên ngẫm nghĩ.
"Em cũng thấy lúc nảy tên ngốc kia đặt pháp trượng vào, dù pháp trượng như pháp trượng người mới, nhưng mà vẫn trùng với nơi này. Anh nghĩ nơi này phải đặt một đồ vật đặc thù gì đó, thì mới mở ra được"
Nói xong anh chỉ vào ngôi mộ chôn di vật bên cạnh, phủi bụi trên đó, chỉ vào lỗ hỗng cạnh đó.
"Đây là mộ của Thú Nhân Vương, ở đây chắc là có một đầu búa"
"Vậy nhiệm vụ của Thu Thủy Bất Nhiễm Trần chắc là nhánh như chúng ta, nhưng đã làm tới bước sau rồi"
Diệp Từ đứng dậy, vỗ vỗ tay.
"Đi thôi, đợi khi nào nhiệm vụ đến bước này chúng ta lại đến đây"
"Ừm"
Lưu Niên gật gật đầu, quay đầu chỉ thấy người đang cầm áo choàng lật qua lật lại, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần... khóe môi khẽ cong cong thành nụ cười. Không thể không than thở.
"Có lúc không thể không thừa nhận, trời yêu kẻ ngốc thật"
Diệp Từ hơi kinh ngạc, rồi hiểu được Lưu Niên đang ám chỉ điều gì, vì vậy bật cười. Nụ cười kia tươi như ánh sáng ngày xuân rực rỡ, khiến Lưu Niên thất thần trong nháy mắt, quên mất mình muốn nói gì tiếp theo. Chỉ là kinh ngạc nhìn gương mặt lạnh lùng ngàn năm của cô, mỉm cười như vậy lại rực rỡ đến thế...
"Nói gì mà cười ghê vậy?"
Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nghe thấy tiếng cười của Diệp Từ, ngẩng đầu lên cầm vật phẩm nhiệm vụ lên, chạy đến cạnh Diệp Từ và Lưu Niên. Lưu Niên cũng vì lời nói của Thu Thủy mà định thần trở lại, khóe môi lại hơi cong cong.
"Không có gì, bàn về mối liên hệ giữa ngốc và trời"
"Hả?"
Thu Thủy Bất Nhiễm Trần không hiểu anh đang nói gì hết, mặt cứ ngơ ra ở đó. Diệp Từ vội vã nén cười, hướng về anh.
"Xong nhiệm vụ rồi thì đi thôi"
"Ừm, hôm nay cám ơn cô nhiều lắm. Một hồi ra khỏi đây tôi không đi theo hai người nữa, đến điểm tiếp theo luôn"
Thu Thủy Bất Nhiễm Trần tuy rằng không có sắc mặt tốt với Lưu Niên, nhưng với Diệp Từ lại hòa nhã vô cùng.
Lưu Niên liếc mắt tà ý nhìn anh một cái, không nói thêm điều gì nhảy xuống đường hầm. Sau đó Diệp Từ và Thu Thủy Bất Nhiễm Trần cũng nhảy theo.
Trên đời này có câu nói trước bước không qua, cũng tồn tại một từ gọi là ngoài ý muốn.
Dùng mấy từ này hình dung tình huống của ba người thật thích hợp. Bọn họ vừa ra khỏi phòng cầu nguyện xong, chưa đi được xa đã nghe tiếng hét:
"Ba tầng Giáo Đường Thịnh Thế bao hết, người chơi đang luyện cấp trong này mời đi cho"
Trong lời nói thì nghe như khách khí, nhưng việc đuổi người chơi này thì lại là không công bằng chút nào. Người chơi gặp phải đều khó chịu ra mặt, đặc biệt là những đội nhóm đi theo công hội đến đây. Cho dù người chơi ghét chuyện này đi nữa, nhưng theo lời của Thịnh Thế vẫn đi bớt, chuyện dành chỗ luyện cấp không theo sự khó chịu của người chơi mà giảm bớt, nhưng vẫn phát sinh nhiều tình huống khác.
Một, rời đi. Hai, chửi nhau cho sướиɠ miệng, rồi đi. Ba, hai bên đánh một trận, rồi rời đi.
Cho nên, sau khi nghe lời Thịnh Thế nói xong, một số người chơi hùng hùng hổ hổ xắn tay áo chuẩn bị lao vào đánh nhau. Thịnh Thế xử lí chuyện kiểu này đã thành thục rồi, nên sau khi thấy có người chơi tính động thủ. Một số đạo tặc, chiến sĩ, pháp sư lập thành một đội bắt đầu gϊếŧ chết tất cả người chơi mắng chửi không chịu đi. Đây là một chiêu gϊếŧ gà dọa khỉ thật tốt nha.
Ở trong bản đồ này luyện cấp toàn người chơi hơn cấp 60, một lần chết trừ 20 triệu điểm kinh nghiệm. Trang bị còn không tính, nhưng kinh nghiệm mất đi làm người ta xót ra. Vì vậy thay vì bị người ta gϊếŧ mất kinh nghiệm, đành buông tha tìm nơi khác tốt hơn mới tốt.
Vì vậy ba tầng của Giáo Đường người chơi đã rời đi hết, tính cả những người mới hồi sinh lại. Người chơi đã chết cũng không thèm chạy thi, chọn luôn sống lại ở điểm hồi sinh. Trong sảnh lớn Giáo Đường, tất cả người chơi đã đi hết, chỉ còn năm mươi, sáu mươi người Thịnh Thế cùng ba người Diệp Từ, Lưu Niên và Thu Thủy Bất Nhiễm Trần.
"Còn mấy người không lo đi đi, muốn mất kinh nghiệm à?"
Bên Thịnh Thế dẫn đoàn là một người rất hống hách, nhìn thấy ba người không chịu đi thì hướng về ba người kiêu căng đe dọa.
Vốn dĩ cả ba đều là người nổi tiếng trên đại lục, nhân vật như vậy khi ra đường đều là điệu thấp hơn cả điệu thấp để không ai nhận ra. Cho nên, cả ba đều mặc áo choàng che giấu cấp bậc, không ai thấy được mặt mũi ra sao. Khi Đức Lỗ Y gì kia đứng nói chuyện với cả ba, chỉ nghĩ họ là người chơi bình thường.
"Đánh không?"
Ba người nói thầm trong kênh đội ngũ, yên lặng trao đổi vụ phóng hỏa gϊếŧ người này. Diệp Từ nghe thấy trong lời nói của đối phương có ý đuổi người thì nói với kênh đội như vậy.
"Không đánh thì không lịch sự với vụ ám sát của họ rồi"
Thu Thủy Bất Nhiễm Trần rất chán ghét Thịnh Thế, đặc biệt là sau khi bị hội đồng ám sát xong trở thành ghét cay ghét đắng. Tuy rằng, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần là một người chơi solo, làm người so với Diệp Từ và Lưu Niên còn điệu thấp hơn, nhưng nếu người khác đã dâng đồ ăn lên, mà không ăn là có lỗi với chính mình.
"Tầm sáu mươi người, có muốn đấu không?"
Lưu Niên chưa bao giờ muốn làm chuyện nhàm chán, anh thích mang những chuyện nhàm chán làm thành chuyện khiến anh hứng thú. (***đánh Thịnh Thế là chuyện nhàm chán?)
"Có đấu thì phải có giải thưởng, giải thưởng là gì?"
Diệp Từ cong cong môi, cô hiểu được ý của Lưu Niên. Chuyện chơi kiểu này cô tán thành.
"1 kim tệ"
Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nghe thấy thế kêu to lên, chỉ là khi nói xong 1 kim, đã thấy mặt Lưu Niên và Diệp Từ sổ đầy vạch đen.
"Anh cảm thấy sức lao động của tôi chỉ đáng 1 kim tệ?"
Diệp Từ chau mày thật chặt.
"Không phải đâu"
Chỉ cần dính đến tiền, trí thông minh của Thu Thủy Bất Nhiễm Trần lập tức bay lên tận trời. Anh chỉ về Thịnh Thế không xa đó, bao biện:
"Không phải là tôi xem trọng tiền, tôi cho rằng mạng người của Thịnh Thế chỉ đáng chừng đó tiền thôi"
Lấy cớ này rất đàng hoàng, làm Diệp Từ và Lưu Niên trong nhất thời không phản bác được.
"Vậy là anh vẫn xem trọng bọn họ đấy, sao không nói một đồng?"
Lưu Niên cười nhạt, khinh bỉ loại thông minh này của Thu Thủy Bất Nhiễm Trần. Chỉ là không thể phản bác gì được, đành phải nể mặt anh ta mà mỉa mai vậy thôi.
"Nha? Thật ra ban đầu cũng định nói một đồng, nhưng không thể xấu hổ như vậy được..."
Thu Thủy Bất Nhiễm Trần không cảm thấy lời nói có gì sai, vì vậy chỉ cười ngốc nghếch gãi đầu với Diệp Từ và Lưu Niên.
"Nè, sao còn không đi đi"
Đức Lỗ Y thấy ba người vẫn đứng đó, bày ra tư thế công kích. Mà đội của họ đã muốn áp sát về phía cả ba, ý bảo gϊếŧ vài người.
"Đi"
Không đợi họ ra tay, Diệp Từ đã phát ra báo hiệu rồi chạy lên.