Edit: Nhung Trầm
Nguồn: banlong.us
"Tính toán lại thời gian, quả thật là đã rất lâu rồi chưa gặp lại cô". Người kia vừa cười hì hì vừa cởi mũ áo choàng ra, sau đó nhìn Diệp Từ với dáng vẻ vô cùng hài lòng.
Diệp Từ nhìn hắn ta ngạc nhiên. "Đúng là vậy, có điều, sao anh lại đến chỗ này? Thu Thủy."
Người vừa đến là Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần. Anh đang đứng trước cửa, người mang áo khoác, phía sau cõng một cây pháp trượng mới, thân trượng trắng thuần, trên đỉnh có một viên đá quý khổng lồ màu xanh lục đang thăm thẳm tỏa sáng, tuy rằng tạo hình vô cùng đơn giản, nhưng nhất định là thuộc tính rất tốt. Nếu không thì chắc chắn con người này sẽ không để vào mắt.
Thu Thủy Bất Nhiễm HồngTrần nghe Diệp Từ nói thế thì chép chép miệng nói. "Cô sao có thể nói lời đυ.ng chạm tự tôn của tôi như thế, tại sao tôi lại không thể đến đây?"
Diệp Từ nhún nhún vái vỗ vỗ vai Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần. "Tôi nói này, sao một đại nam nhân như anh còn hẹp hòi hơn cả tôi nữa vậy, ý của tôi là, Thu Thủy đại thần tại sao lại coi trọng bản đồ cấp thấp này? Anh đến đây là có mục đích gì?"
Lời này khiến cho Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần mặt đầy hắc tuyến, anh thở dài một hơi. "Cô xem cô nói đi.... Đầu tiên, bản đồ này không thể tính là bản đồ cấp thấp, đây là bản đồ cấp 65 đến 70, hầu hết những người chơi khác đều đến những bản đồ luyện cấp bậc này. Thứ hai, tôi biết điều hơn so với cô nhiều, mục đích của tôi tới đây chắc chắn sẽ không giống cô, chỉ có việc cô xuất hiện ở đây là có nhiệm vụ gì phải không."
"Anh thật...". Diệp Từ nhướng nhướng mày, không nói tiếp, bởi vì Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần đã gợi lên hứng thú cho Diệp Từ.
"Tôi phát hiện một nơi vô cùng bí mất ở phía dưới nhà thờ lớn, cô có hứng thứ tới xem thử không?"
Diệp Từ đúng là rất muốn đi, nhưng bất quá nghĩ lại trên người mình đang gánh vác nhiều chuyện phiền toái, còn có một người tiếp tế viên vô cùng cẩn trọng, cô quyết định hỏi lại một câu. Nếu như không phải một địa điểm quan trọng thì không cần nhất thiết phải đi theo thỏa mãn lòng hiếu kì làm gì, dù sao bên trong Vận Mệnh còn rất nhiều nơi bí mật, không nhất thiết phải đi hết toàn bộ mọi nơi. "Tại sao lại hảo tâm rủ tôi tới đó vậy?"
Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần bĩu môi. "Tôi tất nhiên sẽ không đi ăn một mình rồi, có chuyện gì tốt thì phải chia sẻ với bạn bè chứ."
Diệp Từ hé mắt, hiển nhiên là không tin tưởng bất cứ lời nào Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần nói, trực tiếp nói. "Nói thật."
Thu Thủy Bất nhiễm Bụi Trần nắm tóc, cô gái này quả thật không dễ lừa gạt, anh lắp bắp nói. "Kỳ thực cũng không có cái gì, tôi chỉ cảm thấy...."
Diệp Từ trực tiếp cắt đứt nỗ lực giải thích khiến mình dao động của Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần. "Thu Thủy, kiên nhẫn của tôi có giới hạn".
Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần trừng mắt nhìn Diệp Từ hồi lâu, còn Diêp Từ cũng bình tĩnh nhìn lại hắn, sau một chốc, Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần cuối cùng chịu thua ánh mắt của Diệp Từ. "Được rồi, tôi đánh một người không được, còn đang suy nghĩ tìm người tiếp viện, thì liền gặp cô, vì thế nên..." Anh nhún nhún vai, biểu thị chuyện phía sau cô hiểu rồi đó.
Diệp Từ chỉ cười cười, cô một điểm mặt mũi cũng không lưu lại cho Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần. "Anh tìm tôi kì thực nguyên nhân lớn nhất là để tiết kiệm tiền..."
"Này này này!" Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần bị đoán trúng tâm sự, mặt mũi nhất thời đỏ rực, anh quang quác kêu to. " Cô, cô sao lại chẳng có chút đáng yêu nào như thế chứ? Bộ giả bộ ngốc một chút thì cô sẽ chết chắc?"
Diệp Từ không thẻm quản lời kháng nghị của Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần, hỏi. "Nơi đó ra sao? Mà khiến người chơi đỉnh cấp như anh cũng không đối phó được? Có liên quan đến việc gì?"
"Liên quan đến mấy thủ lĩnh nghĩa quân". Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần nói, rồi rút một tấm giấy ố vàng ra cho Diệp Từ xem. "Cô xem đi".
Diệp Từ nhận lấy, phía trên chỉ viết vẻn vẹn mấy câu. ".... Bọn họ đã từng dẫn nghĩa quân hăng hái chiến đấu với Naga, hiện tại xương cốt được vùi lấp nơi đây...."
Những lời này vô cùng bình thường, nhưng lại khiến Diệp Từ cảm thấy như máu trong người mình đang sôi sục, nếu như cô đoán không sau, thì đây sẽ là nơi chôn cất hài cốt của các thủ lĩnh nghĩa quân. Nếu như vậy chẳng phải cô có thể tìm thấy hài cốt của Tinh Linh Vương Doul hay sao? Điều này khiến cho Diệp Từ vạn phần kích động, mọi hứng thú của cô đều đã trỗi dậy, nhất định như thế nào cô cũng phải đi đến nơi đó.
"Đệt! Không phải chứ, sao lại xui xẻo như vậy!" Diệp Từ đang xem tờ giấy kia, bỗng nhiên nghe thấy Thủ Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần quái dị kêu lên, khiến cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy anh ta đang ở trạng thái chiến đấu, mà mục tiêu của anh ta cũng không phải là anh khác, chính là người vừa mua tiếp tế trở về - Lưu Niên.
Lưu Niên hiển nhiên không nhớ Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần là ai, hoặc có thể nói, anh biết người này, nhưng không hề ý thức được đây là người từng bị anh vô cớ đuổi gϊếŧ. Anh hướng về phía Diệp Từ cười, hết sức chủ động nói. "Bằng hữu của em à? Giới thiệu một chút đi". Lúc này vẻ mặt của Diệp Từ cũng hết sức cổ quái, cô nhướng nhướng lông mày nhìn Lưu Niên không nói lời nào, đầu đây hắc tuyến, trong lòng không nhịn được bắt đầu oán thầm, người này, đừng nói là hoàn toàn không hề nhớ tới Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần nha. Như vậy không phải đại diện cho việc anh ta cũng hoàn toàn không hề nhớ đến việc anh đã truy sát Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần tới chết sao? Có khi anh còn cầm mạng Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần đi tới bốn công hội của Bắc Bộ Đại Lục lãnh thưởng nữa không chừng.
Có điều, cũng không thể hi vọng đồ tể nhớ kĩ từng con heo bị mình gϊếŧ được....
Hình như ví dụ này có chút không đúng thì phải.
Vẻ mặt của Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần cũng trở nên ngạc nhiên, anh mật ngữ cho Diệp Từ. "Công Tử U, tình nhân nhỏ của cô sẽ không quên việc đã gϊếŧ tôi chứ".
Diệp Từ lập tức quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần. "Anh nói bậy lần nữa, tôi nhất định sẽ khiến anh chết rất khó coi".
Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần cuồi vô cùng ám muội, một bộ như tôi đã hiểu. Diệp Từ nén giận, lại thêm việc Lưu Niên vẫn đang nhìn mình, cô chỉ có thể thở dài, chỉ vào Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần nói. "Nam Đại Lục, Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần". Tiếp theo lại chỉ vào Lưu Niên, qua loa giới thiệu. "Tây Đại Lục, Lưu Niên".
Lưu Niên lúc này mới đưa mắt nhìn Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần, anh cười nhẹ nhàng, có điều con mắt lại híp híp, hai người này chắc không nghĩ là anh không thấy họ nháy mắt với nhau chứ? Tiểu Công Tử chắc chắc là không sai rồi, như vậy thì chỉ có thể là do tên khốn kiếp Nam Đại Lục tội ác tày trời này thôi.
Lưu Niên luôn là người có thù tất báo.
Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, giống như sẽ có việc gì không tốt xảy ra.
Anh bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ, đáng lẽ vừa nãy không nên chào hỏi Công Tử U, lại càng không nên tìm cô hỗ trợ. Từ khi mình bắt đầu biết tới Công Tử U, thì toàn bộ đều không được thuận lợi, đã có nhiều vết xe đổ như vậy, tại sao còn chưa chịu học khôn hơn chứ?
Thẳng thắn mà nói, đáng ra vẫn không nên làm chuyện này, tốt nhất là nên lánh đi, so với việc chia hoa hồng cho để mời người tới, Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần vẫn quan tâm đến kinh nghiệm của mình hơn. Dù sao nếu tính kinh nghiệm khi chết thành tiền, thì chắc chắn là hơn hắn tiền chi ra để mời người trợ giúp. Đương nhiên, không phải là Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần không có tự tin với Diệp Từ, mà chủ yếu là do anh thiếu tự tin khi nhìn nụ cười híp mắt của Lưu Niên, không biết điều gì sẽ xảy ra.
Phí lời, làm gì có ai có lòng tin đối với người đã gϊếŧ mình chứ?
Vì thế nên Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần quanh co nói. "A, tôi chợt nhớ là tôi còn chút chuyện...."
Anh đang muốn đi chỗ khác thì đã nghe Công Tử U nói với Lưu Niên. "Thu Thủy phát hiện một bản đồ vô cùng bí ẩn dưới nhà thờ lớn, hình như có quan hệ tới các thủ lĩnh nghĩa quân, tôi đang định đến xem, anh có muốn đi cùng không?"
"Nói như vậy, tức là có manh mối về Doul?" Lưu Niên suy nghĩ một hồi, gật gù. "Được, đi xem thử xem, nhiệm vụ dài này có thể nhanh chóng kết thúc là chuyện tốt".
Này này này, Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần vô lực nhìn hai người thợ săn đang tán gẫu, trong nội tâm không có cách nào ức chế được bi thương, hai người đang lơ tôi sao? Có cần thiết phải vậy không? Tôi đang muốn tránh đi, sao hai người lại còn hăng say như vậy chứ? Này này này,...., các người, các người, có nghe đến lời của người khác không vậy hả....
Kết quả cuối cùng, tên hung hăng Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần, gặp gỡ hai tên còn hung hăng hơn lại còn không biết xấu hổ kia, chỉ có thể thua trận.
Tuy rằng Lưu Niên vô cùng chú ý đến Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần, tuy rằng Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần vô cùng lo lắng về Lưu Niên, thế nhưng cuối cùng ba người vẫn tổ đội. Ba người đều là người chơi đỉnh cấp, thao tác không cần phải nói, lần đầu tiên phối hợp cùng nhau.
Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần dẫn hai người đi tới Giáo Đường Phế Tích, sau đó bước vào một phòng cầu nguyện bỏ hoang. Nơi này tro bụi đóng dày, vật phẩm đều bị phá hủy, những cái đệm dùng để cầu nguyện cũng không biết đã vứt đi đâu, chỉ để lộ những chỗ quỷ cầu nguyện trần trụi. Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần quen tay, đi đến phía sau một chỗ cầu nguyện, sau đó không biết chạm vào đâu, nơi cầu nguyện đó chậm rãi dời qua một bên, lộ ra một cửa động đen ngòm.
Anh thắp một ngọn đuốc, bước xuống cửa động đầu tiên, Diệp Từ và Lưu Niên hai người theo sát phía sau. Khi cả ba người đều tiến vào động, phía trên chậm rãi đóng lại, hoàn toàn không hề thấy dấu vết di động.
Từ ngọn đuốc trong tay Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần, Diệp Từ cẩn thận xem xét mật thất ẩn dưới nhà thờ này, chật hẹp, thấp bé, nhưng có vẻ như đã được tỉ mỉ đào bới, chỉ có điều có vẻ như không có nhiều người, dựa vào những vết đυ.c đẽo thu được, có lẽ chỉ có một đến hai người đào.
Ba người bình an ung dung đi xuống một hồi, Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần nói. "Con đường này có rất nhiều quái, tốc độ di chuyển nhanh, năng lực chống đỡ và khống chế mạnh, còn là quái tinh anh, xuất hiện theo đoàn, nên phải cẩn thận". Tiếng nói của anh vừa dứt, thì từ phía trước đã xuất hiện âm vang, giọng Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần chùn xuống, anh hít một hơi thật sâu, nói. "Đến rồi".
Diệp Từ và Lưu Niên lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu. Vì nơi đây quá chật hẹp khiến Diệp Từ không thể triệu hoán sủng vật khiến Diệp Từ khá là đau đầu, có điều, cô liền nghe Lưu Niên huýt sao, sau đó nhìn một con rắn tráng kiện xuất hiện trong động. Toàn thân nó ngâm đen, vảy dày lóe ánh lửa, đôi mắt màu xanh lục tỏa ra ánh sáng thâm độc, một cái lưỡi đen nhánh đang không ngừng phun phì phèo trước cái đầu hình tam giác. Lúc này, nó nâng cao người lên, mang phùng lên thành hình rẽ quạt, nhìn chằm chằm về phía âm vang.
Diệp Từ nhìn trạng thái biểu hiện của con rắn, là đồng đội, như vậy chứng tỏ nó là sủng vật của Lưu Niên. Cô co rụt khóe miệng một hồi không biết làm sao để nói ra cảm thán, thì Thu Thủy đã không từ bỏ cơ hội để phỉ nhổ Lưu Niên. "Lưu Niên đại thần à, đây là sủng vật của anh?"
Lưu Niên nhìn lại Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần, nhíu nhíu mày. "Anh có ý kiến gì?"
"Tôi đương nhiên không có ý kiến gì, có điều, tôi nhớ sủng vật của anh là dơi mà? Sao lại biến thành rắn rồi?"
"Bộ anh không biết là một thợ săn có thể sở hữu đồng thời nhiều sủng vật hay sao?" Lưu Niên hừ hừ mũi, hoàn toàn biểu hiện khinh bỉ với việc Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần không biết vấn đề này".
"Dơi, rắn.... Nhìn dáng dấp của anh, thì có lẽ đã thu đủ ngũ độc rồi hả?" Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần cười hắc hắc.
"Đúng vậy, tốt nhất là có thêm Kim Thiền Cổ nữa". Lưu Niên vừa cãi nhau với Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần, vừa nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía khúc quanh. Từ ánh lửa yếu ớt chiếu rọi, anh phát hiện những bóng dáng nhợt nhạt xuất hiện nơi khúc quanh, lập tức chỉ huy con rắn tấn công!
Động tác của con rắn vô cùng nhanh, tựa như một mũi tên lao tới mục tiêu. Nơi đường hầm yên tĩnh, tiếng kêu phì phì của nó thật có chút dọa người. Ngay lúc con rắn xông tới, sau khúc ngoạt liền phát ra âm thanh kì quái, thanh âm kia nghe răng rắc tựa như phát ra từ một chiếc máy đang chuyển động, khiến cho Diệp Từ cảm thấy ngạc nhiên. Cô chưa từng nghe thấy âm thanh này trước đây, rốt cuộc là loại quái vật nào?
Rất nhanh họ đã có đáp án, mấy Hắc Khô Lâu xuất hiện nơi ánh lửa, hốc mắt của chúng tỏa ra ánh sáng xanh lục thăm thẳm, trong tay cầm vũ khí, hướng về mấy người, nhào tới.
Hắc Khô Lâu...
Thiên địch của thợ săn là Linh hệ quái vật. Đầu tiên, mũi tên của họ ảnh hưởng ít nhất đối với Khô Lâu. Thêm nữa, những loại Quỷ Hồn như thế này không chịu nhiều thương tổn từ mũi tên xuyên thấu, trừ khi có anh có vũ khí Thánh Quang, còn không thợ săn đối đầu với Linh hệ quái vật chỉ có hai biện phát, một là dựa vào sủng vật, hai là xông lên vật lộn.
Hiển nhiên, Lưu Niên dùng phương pháp thứ nhất, còn Diệp Từ dùng phương pháp thứ hai. Cô móc từ túi ra một cây búa màu xanh lục kiếm từ quái vật dã ngoại, trực tiếp đánh vào một Khô Lâu gần nhất, cô gõ mạnh vào đầu gối của nó.
Răng rắc một tiếng, đầu gối của nó vỡ nát, Hắc Khô Lâu lập tức té xuống, tốc độ chậm lại, Thu Thủy Bất Nhiễm Hồng Trần lập tức ném ra mấy quả cầu lửa, còn Lưu Niên thì không ngừng điều khiển con rắn làm chậm tốc độ di động của Khô Lâu để Diệp Từ có nhiều thời gian đánh nát đầu gối của chúng.
Chiến thuật này chưa từng có ai thương lượng qua, nhưng ba người ăn ý giống như đã từng hợp tác với nhau vô số lần rồi vậy.