Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 4 - Chương 27: Mưu Kế

Edit: Nhung Trầm

"Tất cả tiến lên, gϊếŧ cô ta mấy lần, đừng để chạy thi!" Mật Đường Barbie vừa nhìn thấy Diệp Từ bị hôn mê, lập tức thoát khỏi trạng thái tiềm hành nhảy ra ngoài, phát lệnh cho tất cả sát thủ tiến ra.

Tam Nguyệt Xuân Phong thì vô cùng bất an "Đâu cần phải để cho tất cả ra, hay là giữ lại một vài người đi..."

Tam Nguyệt Xuân Phong còn chưa nói hết, Mật Đường Barbie đã ngắt lời anh "Xuân Phong, chỉ huy lần ám sát này là em đúng không, chính vì anh cứ sợ đầu sợ đuôi như thế nên mới thất bại lúc chỉ huy đấu với Lưu Niên đó! Anh thất bại không quan trọng, nhưng anh đừng có kéo theo em thất bại theo! Lần này em là đội trưởng, anh là đội viên, hi vọng anh nghe theo em!"

Nghe Mật Đường Barbie nói vậy, Tam Nguyệt Xuân Phong cau chân mày, tuy rằng dáng dấp của Mật Đường Barbie nhìn rất khả ái đáng yêu được rất nhiều người yêu thích, nhưng tính cách của cô lại khiến nhiều người khó chịu. Lần này Tam Nguyệt Xuân Phong cảm thấy mình có chút mất mặt, nhưng quả thật như Mật Đường Barbie nói, nên anh không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh.

Ở Thịnh Thế, đối với các tiểu đội chiến đấu bên ngoài, đội trưởng có quyền lực tuyệt đối, có quyền sinh quyền sát với các thành viên trong đội, dĩ nhiên nhiệm vụ thành công hay thất bại cũng phụ thuộc hoàn toàn vào đội trưởng, đây là biểu hiện cho việc quyền lực càng lớn, trách nhiêm càng nhiều. Lần trước ám sát Lưu Niên thất bại, Tam Nguyệt Xuân Phong đã bị Khinh Phong giáng xuống hai cấp trong chiến đấu doàn, tuy rằng lương nhận được không bị giảm, nhưng Tam Nguyệt Xuân Phong vẫn vô cùng uất ức. Đương nhiên anh biết đây là do Khinh Phong muốn ổn định tâm trạng của những người khác chứ không phải Khinh Phong và Hoa Thương thật sự tức giận, nhưng anh vẫn quyết tâm lấy công chuộc tội, mau chóng thăng cấp trong công hội.

Ngày hôm nay anh cũng vì muốn tạo cơ hội nên mới chủ động xin vào công việc này, nhưng hiện tại anh đang vô cùng bất an, anh luôn cảm thấy nếu cứ dựa theo sự chỉ huy của Mật Đường Barbie, thì có thể còn thua thảm hơn lần ám sát Lưu Niên đợt trước, nhưng anh lại không thể nào không chấp hành mệnh lệnh, chỉ có thể nhắm mắt tiến lên.

Mật Đường Barbie thấy Tam Nguyệt Xuân Phong chấp hành mệnh lệnh của mình, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, nguyên lai trước đây cô và anh xếp cùng cấp bậc, nhưng vì đợt lần trước anh đã bị hai cấp, còn lần này xem ra cô có thể thăng cấp rồi. Sau này sẽ không còn phải đi theo cái ông chú đáng ghét này nữa, cô nghĩ như vậy nên cảm thấy vô cùng thoải mái, bước chân của Mật Đường Barbie cũng nhanh hơn.

Diệp Từ âm thầm tính toán thời gian. Tốc độ của cô là 3.0, nhưng cô kéo quái chỉ với tốc độ 2.5, khoảng chừng một phút thời gian chạy trốn, những quái vật đều cách Diệp Từ một khoảng cách khá lớn, đại khái cần tới bốn đến năm giây mới bắt kịp, còn những đạo tặc đang vọt tới trước mặt mình thì cần khoảng ba đến bốn giây, chỉ còn lại khoảng một hai giây mọi chuyện sẽ xảy ra, thành hay bại, chỉ trong nháy mắt.

Nếu như đây là lần đầu tiên Diệp Từ làm chuyện này, cô có lẽ sẽ cảm thấy căng thẳng, tuy nhiên đây không phải lần đầu của cô, dù sao đời trước cô đã rất nhiều lần dẫn quái vào cuộc chiến, nhiều đến nỗi trở thành một ý thức. Mặc dù lần này là lần đầu tiên ở đời này, nhưng Diệp Từ không hề cảm thấy xa lạ, thậm chí còn cảm thấy một cảm giác hưng phấn không thể kiềm chế phát ra từ trong xương tủy.

Chuyện duy nhất cô phải làm bây giờ là cố gắng kiềm chế cơn hưng phấn này để trở nên bình tĩnh lại một chút.

Khi những đạo tặc đầu tiên đang nhào tới chỗ Diệp Từ, chủy thủ trên tay phát sáng hàn quang, chốc lát nữa thôi trên người Công Tử U sẽ đầy vết máu, thì vào lúc này người đang bị mê muội trước mặt họ đột nhiên biến mất.

Tình huống quá đột ngột, bốn đạo tặc không dừng lại kịp, vì mất đi mục tiêu nên những kĩ năng của họ đều đánh lên những quái vật đang theo phía sau. Vì muốn nhanh chóng khống chế Công Tử U nên họ đều sử dụng những kĩ năng có thương tổn cao, toàn bộ đều dồn vào trên người lũ quái vật, mặc dù có đẳng cấp trừng phạt, thương tổn tạo thành không cao, thậm chí còn bị trật, nhưng những kĩ năng thương tổn cao này hoàn toàn hấp dẫn lũ quái vật, các quái vật đang ở phía sau lập tức dồn hết cừu hận lên người bốn đạo tặc này.

Bốn đạo tặc đều ở cấp 60, nhưng phải đối diện với những quái vật cấp 78, thì làm sao có thể chống đỡ nổi, chỉ trong mấy giây đồng hồ, những tiếng kêu thảm thiết dồn dập phát ra, hóa thành xác chết nằm trên mặt đất! Đối với biến cố bất ngờ này, Mật Đường Barbie nhất thời ngây ngẩn, có điều kinh nghiệm đối chiến của cô rất phong phú, vừa thấy tình huống không ổn, lập tức chỉ huy những người còn lại tiến vào trạng thái tiềm hành, lập tức rời khỏi khu vực cừu hận của lũ quái, tránh thu hút cừu hận của chúng.

May mà những người phía sau không hề công kích quái vật, nên rất nhanh lũ quái liền dời đi cừu hận, nhanh chóng chạy sang chỗ khác.

Chuyện này xảy ra rất nhanh, mau đến mức Mật Đường Barbie căn bản không có thời gian phản ứng, chờ khi cô có thể phản ứng lại, thì chỉ thấy xác chết đồng bạn đang nằm trên mặt đất.

Cô nghiến răng nghiến lợi, nhìn ngó xung quanh, xem có nơi nào phát hiện được bóng dáng Công Tử U không.

"Mau nhặt những đồ vật bọn họ rơi xuống." Mật Đường Barbie đỏ mắt nhìn xung quanh, thanh âm cô không lên, nhưng lại vô cùng khí thế, mọi người có thể nghe thấy được sự phẫn nộ và nôn nóng trong thanh âm cô, cô cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, quan sát xung quanh, hi vọng có thể tìm được tung tích của Công Tử U.

Tại sao lúc đó Diệp Từ lại biến mất? Kì thực vô cùng đơn giản, trong đống dược liệu cô nắm trong tay có một bình thuốc ẩn thân cao cấp, trong nháy mắt đó, cô uống thuốc nào, mở ra kĩ năng xua tan hắc ám ở trên nhẫn, sau đó.... biến mất.

Thuốc ẩn thân cao cấp có thời gian là ba mươi giây, trừ phi anh tự bỏ đi trạng thái này, không thì trong khoảng thời gian ba mươi giây này, cho dù anh có chạy trốn hay đi chỗ khác, thì vẫn ở trong trạng thái ẩn thân. Vì lẽ đó, Diệp Từ không chút hoang mang đi đến một vị trí mà những sát thủ này có thể thấy được đứng tại đó.

Hồi nãy cô đã phát hiện, đội trường đội ám sát này là một đạo tặc có thân hình nhỏ bé, hơn nữa xem xét các động tác vừa nãy, có xác nhận đây là một đội trưởng vô cùng hám danh lợi, nếu như cô có hơi chút bình tĩnh, có lẽ đã không làm ra việc này. Vì thế nên mục đích của cô hiện giờ là kɧıêυ ҡɧí©ɧ người này.

Ngay khi Mật Đường Barbie đang quan sát chung quanh cố gắng dùng cảm giác để nhận biết Công Tử U, thì cô chợt phát hiện khí tức của Công Tử U xuất hiện ngay đằng say mình, cô lập tức xoay người, chỉ thấy ở phía rừng xa xa có một thợ săn tóc bạc đang lẳng lặng đứng đó, trên mặt mang theo một nụ cười trào phúng nhàn nhạt, hướng về cô vươn ra... ngón tay giữa.

Mật Đường Barbie hoàn toàn bị chọc giận! Cô chưa từng bị sỉ nhục như vậy! Cho dù đối phương có là con gái, cho dù đối phương đẳng cấp cao hơn mình đi nữa, thì trong giờ phút này, đối với Mật Đường Barbie, cô nhất định phải chết!

Cô quát to một tiếng "Công Tử U! Chờ ta!"

Diệp Từ chỉ cười nhạt, uyển chuyển chạy vào sâu trong khu rừng.

Mật Đường Barbie lập tức hạ lệnh "Đuổi theo!"

Tam Nguyệt Xuân Phong lập tức kéo Mật Đường Barbie lại "Barbie! Không thể đi, đây là bẫy! Công Tử U nhất định đã dàn xếp cạm bẫy chờ chúng ta! Chúng ta đi theo sẽ trúng kế!"

"Anh thả tôi ra!" Hiện tại Mật Đường Barbie căn bản không nghe lọt tai bất cứ lời khuyên bảo nào, cô rút tay thoát khỏi Tam Nguyệt Xuân Phong, tàn bạo trừng anh "Anh có đi không! Anh không đi tôi sẽ xem anh như người lâm trận chạy trốn mà xử lý, anh cũng biết trừng phạt đối với người lâm trận bỏ trốn rồi đó!" Dứt lời, Mật Đường Barbie không tiếp tục nói câu nào nữa với Tam Nguyệt Xuân Phong, trực tiếp dẫn đoàn ám sát chạy về hướng Công Tử U vừa biến mất.

Kỳ thực, hiện tại những thành viên trong đoàn đều biết nếu nhất định đuổi theo sẽ không có kết quả gì tốt, dù sao việc Công Tử U thiết lập cạm bẫy vô cùng rõ ràng, nhưng vẫn là câu nói kia, ở trong quân thì không thể không chấp hành mệnh lệnh, đối với việc chiến đấu hiện tại, Mật Đường Barbie đang giữ quyền cao nhất, bọn họ không có cách nào không phục tùng, vì thế nên chỉ có thể thở dài.

Tam Nguyệt Xuân Phong thở dài một hơi, lắc đầu một cái, xem ra kết cục hôm này chắc chắn không tốt đẹp gì, anh mở mật ngữ, muốn nói cùng Hoa Thương một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nói, anh suy nghĩ một chút, chỉ có thể mật ngữ Miêu Tử, người quản lý có quan hệ tốt nhất với mình.

Miêu Tử nghe chuyện này lập tức kinh hãi đến biến sắc, liên tục nói "Xuân Phong, sao anh lại không liên lạc với Hoa Thương!"

"Miêu Tử, tôi đang nói chuyện với anh với tư cách bạn bè, chứ không phải muốn cáo trạng, tôi hiện tại là đội viên, không phải đội trưởng, nhiệm vụ chiến đấu ngoài trời lần này tôi không có quyền chỉ huy, anh cũng biết quy định của công hội rồi, tình huống này tôi không có quyền vượt cấp báo cáo, chỉ có thể trút bực dọc với anh mà thôi." Tam Nguyệt Xuân Phong vừa chạy theo đoàn người vừa thở dài "Tôi chỉ hi vọng lần này không thua quá khó coi, chỉ có điều đã chết bốn người rồi..."

"Quên đi, lần này tôi sẽ nói lại với Khinh Phong và Hoa Thương, anh đừng có xía vào."

"Tôi chỉ sợ phiền toái."

"Xuân Phong! Hiện tại đang là thời điểm công hội phát triển, phiền phức của cá nhân, với lại lợi ích công hội, thì cái nào quan trọng hơn!" Miêu Tử có có chút phát điên, Tam Nguyệt Xuân PHong cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính bảo thủ nghe theo quy tắc.

Tam Nguyệt Xuân Phong trầm ngâm chốc lát, chỉ nói được rằng "Được rồi, anh quyết định đi."

Miêu Tử lập tức nói chuyện này với Khinh Phong và Hoa Thương. Hoa Thương kinh hãi đến biến sắc, cô không có cách nào nghĩ được tại sao một Mật Đường Barbie vốn lão luyện bình tĩnh lại có thể phạm vào sai lầm như vậy, sắc mặt vô cùng khó coi liên lạc với cô.

Nhóm người Mật Đường Barbie lao về hướng Diệp Từ chạy vào rừng rậm. nếu hành tung họ bị bại lộ, thì không tiềm hành nữa, mà nhanh chóng đuổi theo Diệp Từ, tốc độ của Công Tử U vô cùng nhanh, cho dù bọn họ dốc lực chạy theo, nhưng dường như Công Tử U hoàn toàn không dùng toàn lực, cô tựa như một con bướm nhẹ nhàng uyển chuyển di chuyển giữa khu rừng, trong Mê Vụ Sâm Lâm này cô chính là người xinh đẹp nhất, khiến cho người ta cảm thấy hoa mắt!