Edit: Kang
Nguồn: banlong.us
Tốc độ của Thợ Săn cực nhanh.
Dù bị nhốt vào tù vì tội pk nhưng tốc độ thợ săn vẫn rất cao. Phòng giam này là nơi hạn chế pk thế nhưng tốc độ của thợ săn vẫn vô cùng cao, không hề làm suy giảm các thuộc tính của game thủ, cho nên khi Diệp Từ bị Lưu Niên đè xuống đất. Tay chân của cô lập tức phản ứng lại.
Chẳng qua, dù cô có làm cách nào đi nữa, động tác của cô so với sức mạnh cầm thú đang sôi trào trong người Lưu Niên cũng chỉ như một cái vỗ khẽ.
Cô muốn nâng chân trái đạp Lưu Niên, chân trái của cô liền bị đùi phải của Lưu Niên chặn lại, cô muốn nâng chân phải lên đạp Lưu Niên, đùi phải lại bị chân trái của Lưu Niên chặn lại. Cô muốn dùng hai tay đẩy Lưu Niên ra, mà hai tay lại bị Lưu Niên ấn chặt trên mặt đất, mà rất không biết xấu hổ, trang bị trên người Lưu Niên nhất định có thêm thuộc tính Sức Mạnh, giữa trận đấu sức của 2 thợ săn cấp bậc không chênh lệch bao nhiêu, Diệp Từ chỉ cảm thấy mình căn bản không có cách nào thoát khỏi Lưu Niên.
Cứ như vậy bị anh áp trên mặt đất.
(Kang: hảo muốn dùng từ "đè". Amel....)
Thật ra thì, Lưu Niên cũng không được sung sướиɠ gì cho cam, anh và Diệp Từ cấp bậc chênh lệch không bao nhiêu, trang bị của 2 người cũng không khác nhau là mấy, anh dựa vào một điểm Sức Mạnh ở bao cổ tay mà áp chế được Diệp Từ, nhưng là, cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi, cứ như vậy ấn cô lên trên đất, anh cũng đã tiêu phí quá nhiều khí lực. Cho nên, hai người, một người giãy dụa, một người phản giãy giụa, đều mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc.
"Em muốn biết mục đích của tôi?" Lưu Niên cau lông mày, ánh của anh ác liệt vô cùng, cứ như vậy thẳng tắp găm vào ánh mắt Diệp Từ, nhưng là Diệp Từ bây giờ căn bản không có tâm tư nghe anh nói nhảm, không ngừng giãy dụa, nghĩ hết tất cả biện pháp để thoát khỏi giam cầm của anh.
Cô càng giãy, mặt của Lưu Niên càng đen, trán của anh đổ đầy mồ hôi, rơi lên trán Diệp Từ. Bất quá, trên trán Diệp Từ cũng đầy mồ hôi như vậy, căn bản không nhận ra, chỉ không ngừng kêu gào: "Cái tên lưu manh nhà anh, buông ra cho tôi! Mau buông ra! ~ "
"Đừng động." Lưu Niên chậm rãi cảnh cáo đối phương.
(Kang: Xong!)
Bất quá, hiện giờ dây thần kinh của 2 người hoàn toàn không trên cùng một đường thẳng, lời cảnh cáo của Lưu Niên hiển nhiên chả có tác dụng uy hϊếp nào tới Công Tử U, cô còn đang không ngừng vừa mắng vừa giãy dụa.
Lưu Niên cảm thấy lý trí của mình sắp xong rồi. Nếu cứ bị cô nàng này dày vò nữa, lý trí của anh nhất định xong luôn. Vì vậy, anh nhanh chóng kéo 2 tay Diệp Từ lêи đỉиɦ đầu, dùng tay trái vững vàng giam cầm 2 tay cô, tay phải vừa tự do, lập tức nắm lấy cằm Diệp Từ, cưỡng bách cô nhìn mình: "Tôi nói rồi, đừng động!"
"Anh mau buông tôi ra! Buông ra thì tôi không giãy nữa!" Diệp Từ mới không bị Lưu Niên lừa, mặc dù bây giờ Lưu Niên nhìn rất đáng sợ, thế nhưng, đối với Diệp Từ mà nói, dù Lưu Niên đáng sợ thế nào cũng không đáng sợ bằng việc bị anh áp dưới thân như lúc này.
Lưu Niên cau mày. Nhắm hai mắt lại, tức giận thấp giọng mắng mấy tiếng, sau đó đột nhiên mở mắt, trợn mắt nhìn Diệp Từ hung tợn nói: "Đây là em tự tìm!" Dứt lời, bờ môi nóng bỏng của anh ép xuống Diệp Từ, công thành chiếm đất.
Diệp Từ vốn bị Lưu Niên áp đã đỏ mặt tía tai, bây giờ lại bị anh hôn như vậy, nhất thời cả khuôn mặt đều giống như sắp cháy đến nơi.
Diệp Từ.
Một người trọng sinh.
Trước khi trọng sinh, bất kể thanh danh có thối đến mức nào, bất kể bị bao nhiêu người phỉ nhổ, cô vẫn sống tốt đến tuổi 28. Sau khi sống lại, bất kể cô cố gắng thế nào, bất kể cô như chìm nổi như thế nào, cũng đã hơn 1 năm rồi. Nói cách khác, Diệp Từ cô, từ kiếp trước đến kiếp này, đã sống xấp xỉ 30 năm rồi.
Suy nghĩ của một cô gái gần 30 (cụm từ này hình như ko đc hài hòa cho lắm), dù cho chưa từng có kinh nghiệm thế nhưng có một số chuyện nên biết thì cô vẫn biết, đây chính là cái gọi là, chưa từng ăn thịt heo chả lẽ lại chưa thấy heo chạy?
Cũng giống như, ngay khoảnh khắc Lưu Niên đè lên người cô, thực sự lông tóc dựng cả lên. Cô không phải cái gì cũng không biết, cô cũng không phải là thiếu nữ thuần khiết, loại này tư thế là cái gì cô đương nhiên vô cùng rõ ràng, hơn nữa trong tình huống gặp ác bá mà mình lại không thể giãy dụa, sức mạnh của Lưu Niên khiến cô cảm thấy sợ hãi!
Thế nhưng, dẫu sao Diệp Từ cũng chưa bao giờ trải qua loại tình huống này.
Hơn nữa, tình huống bất chợt này khiến cô không có đủ thời gian và lý trí để suy nghĩ, điều duy nhất cô có thể làm đó chính là dựa vào bản năng chống cự hết mức có thể.
Mặc dù, từ trước tới giờ Diệp Từ là nữ mà không thua kém phái nam, cũng không cho rằng có những chuyện nam làm được mà nữ không làm được. Thế nhưng, dưới tình huống này, cô không thể không thừa nhận, có một số việc là cô mạnh hơn đi nữa cũng không thể làm chủ được, mặc dù đây chỉ là game, nhưng là, bây giờ Lưu Niên lại khiến cô cảm nhận được sự vô vọng sâu sắc.
Thân thể của anh nóng bỏng như vậy, môi của anh như lửa, sức của anh mạnh như vậy, khiến Diệp Từ không chống đỡ nổi, liên tiếp lui về phía sau.
Nụ hôn này không giống nụ hôn trong vườn hoa tử đằng, anh mang theo trừng phạt, cuồng dã, mang theo sự hung hãn bá đạo thuộc về đàn ông, càng mang khí tức chèn ép chỉ thuộc về Lưu Niên, ép tới cô, khiến cô không còn chỗ để trốn. Cô liều chết chống cự, thế nhưng quân lính vẫn tan rã.
Tất cả khí lực trên người đã hao hết, Diệp Từ không giãy dụa nữa, chỉ dừng lại, thở dốc từng hồi từng hồi.
Lưu Niên tựa hồ cũng cảm giác được Diệp Từ không giãy dụa nữa, vì vậy anh không dùng sức khống chế Diệp Từ, lực đạo trên môi cũng nhẹ dần, trở nên ôn nhu triền miên, môi anh tỉ mỉ dịu dàng rơi lên môi Diệp Từ, dùng,ưỡi của mình dây dưa với cái lưỡi mềm nhũn của cô.
Không thể chống cự nổi, nụ hôn mị hoặc như vậy, giống như một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí mạng. Bất kể Diệp Từ mới vừa rồi còn đang suy nghĩ gì, sau đó suy nghĩ những gì, giờ khắc này, cô thừa nhận cô đã bị cám dỗ rồi. Dưới sự tấn công của Lưu Niên, cô tựa hồ có chút không cam lòng. Chưa bao giờ cô cam lòng khuất phục trước Lưu Niên, bất kỳ chuyện đều là như vậy. Vì vậy, cô bắt đầu thử, vươn đầu lưỡi của mình, nhẹ nhàng chạm vào Lưu Niên một chút.
Hành động này, khiến Lưu Niên ngẩn người, anh dừng lại, không có động tác nào khác, anh cứ thếdừng lại, cho rằng cảm giác vừa rồi là ảo giác của mình. Mà Diệp Từ thì vì anh đột ngột dừng lại lại giống như được khích lệ, càng chủ động hướng về phía anh tìm kiếm.
Lưu Niên hơi ngẩng đầu lên, rời khỏi môi Diệp Từ, cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy khuôn mặt vốn tái nhợt của cô bây giờ phủ một tầng mây đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt ác liệt kia đã bị đôi mi dài che khuất, trong lúc khép hờ mang theo quang mang say lòng người. Khóe môi cô khẽ cong, cánh môi như cánh hoa vì bị anh ngấu nghiến mà sưng đỏ. Vào giờ phút này, cô tựa hồ có chút không cam lòng khi Lưu Niên nhấc người lên, hơi nhíu mi, mở mắt, ánh mắt nhìn Lưu Niên diêm dúa mỹ lệ.
Bên miệng Lưu Niên lộ ra một nụ cười thấu hiểu, càng thêm ôn nhu gần sát cô, cùng cô dùng sức triền miên.
Không biết qua bao lâu, môi tách ra, vươn tay, nhẹ nhàng vén lên mái tóc dài của Diệp Từ, nhìn những sợi tóc bạc của cô cùng những sợi tóc bạc của mình dây dưa cùng một chỗ, không phân biệt được sợi nào của ai. Môi của anh hé ra một tia gần như than thở, trầm thấp nói: "Tôi muốn như vậy, từ rất lâu rồi."
"muốn gì?" Diệp Từ híp mắt, ánh mắt mê ly, giọng nói của cô không còn thanh lãnh như mọi khi, ngược lại có thêm chút khàn khàn trộn vào giọng nói của cô, tiên mỹ như rượu.
"Em hỏi tôi, tôi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Lưu Niên cười khẽ, "Tôi thật ra chỉ muốn..." Anh hơi dừng lại một chút, chợt môi lại cô lên môi cô. Tựa như môi cô là loại mật ngọt nhất thế gian, khiến cho anh si mê, ở một khắc cuối cùng, âm thanh say lòng người của anh từ khóe môi khẽ thốt lên: "Muốn em làm cô gái của anh."
Đầu óc Diệp Từ rất loạn, lý trí vô cùng loạn, suy nghĩ cực ký loạn.
Cô chỉ cảm thấy hiện tại cả người mình như đang chìm đắm trong một quầng sáng ấm áp, từ tứ chi bách hài đến ba mươi sáu ngàn lỗ chân lông nhất loạt đều thoải mái, không có chút bào không thích. Loại cảm giác này thật là kỳ quái, cô chưa từng trải qua bao giờ.
Cô đã qua hai đời, những tưởng mình đã nhìn thấu yêu ghét, lại càng tưởng rằng mình đã nếm đủ ngọt bùi cay đắng, nhưng là, loại cảm giác này lại xa lạ đến vậy. Bất quá, loại cảm giác này lại không bởi vì nó xa lạ mà khiến Diệp Từ chán ghét, thậm chí còn khiến cho cô có một loại xúc động muốn chìm đắm trong đó không tỉnh lại.
Có lẽ sau này khi hổi tưởng lại thời khắc này cô sẽ nghĩ mình chắc bị điên rồi. Bất quá, thây kệ chứ?
Không thể không điên.
Đang khi miệng lưỡi hai người đnag ra sức triền miên, bỗng nhiên có một âm thanh bén nhọn vang lên: "Trong phòng giam không cho phép đánh nhau! Trong phòng giam phải duy trì hòa bình!"
Thanh âm này thật là rất sát phong cảnh a.Cứng rắn bắt 2 kẻ đang triền miên tách ra, Lưu Niên quay đầu lại nhìn, giữa hành lang có một cai ngục đang trừng mắt hung tợn nhìn bọn họ, một bộ hưng sư vấn tội. Anh có chút 囧, trong lúc nhất thời không biết đối phó sao với loại tình huống này, chỉ có thể nói: "Chúng tôi không có đánh nhau..."
"Lại còn cãi là không đánh nhau! Đánh thành 1 đoàn trên đất rồi, lại còn không phải đang đánh nhau! Nếu không phải là đang đánh nhau, vậy anh nói cho tôi, các người đang làm gì!" Cai ngục tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước lời biện bạch của Lưu Niên, miệng thở phì phì.
"Chúng tôi đang..." Lưu Niên chưa nói xong, bỗng dưng thấy hông của mình bị ai đó hung hăng nhéo một cái, đau điếng người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Từ đã ngồi dậy, cúi đầu, mặt đỏ như gấc, mặc dù không nhìn thấy biểu tình nhưng cũng biết là đang xấu hổ. Anh không nhịn được cười khẽ, chỉ đành phải nói với cai ngục: "Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sẽ sống chung hòa bình, không đánh nhau nữa."
Cai ngục kia thấy Lưu Niên nhận sai, một người khác thì "Cúi đầu nhận sai" cũng hài lòng, hừ một tiếng lại cảnh cáo một hồi liền dương dương đắc ý rời đi.
Chỉ còn lại hai người lẳng lặng ngồi trên đất, tương đối trầm mặc.